TÌM NHANH
LÀM NŨNG
View: 3.528
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 5 : Chắc chắn là anh ấy yêu mà không được
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka

Chương 5 : Chắc chắn là anh ấy yêu mà không được 

 

Ánh mắt hai người giao nhau, âm thanh xe cộ trên đường lọt vào tai họ.

 

Nguyễn Khinh Họa không nhúc nhích.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Giang Hoài Khiêm cứ như vậy lẳng lặng nhìn cô, không lên tiếng nữa.

 

Chốc lát sau, Nguyễn Khinh Họa thỏa hiệp.

 

Cô đi về phía trước hai bước, mở cửa bước lên xe: "Cám ơn."

 

Giang Hoài Khiêm đang định mở miệng nói chuyện, Nguyễn Khinh Họa hắt hơi một cái.

 

Anh dừng lại, nhìn về phía Lưu Tuấn.

 

Lưu Tuấn hơi mờ mịt, không hiểu được ý của Giang Hoài Khiêm.

 

Vài giây sau, trên người Nguyễn Khinh Họa xuất hiện thêm một chiếc áo.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chiếc áo rơi trên đùi cô, trông thấy nó sắp rớt xuống, cô theo bản năng bắt lấy.

 

Cảm nhận được cảm giác trên đầu ngón tay, cô quay đầu nhìn anh: "Tổng giám đốc Giang.”

 

"Khoác lên." Giang Hoài Khiêm bình tĩnh nói, không giải thích gì thêm.

 

Nguyễn Khinh Họa còn muốn từ chối, nhưng ngước mắt lên thì lại đối diện với đôi mắt sâu thẳm như hồ nước của anh.

 

Đôi mắt của anh rất đẹp, ánh mắt hơi rũ xuống, đuôi mắt xếch lên, lông mi vừa dài vừa cong. Ngay lúc này không có đeo kính, cảm giác áp bách và xâm lược trong đồng tử rất mạnh.

 

Cô run lên, bàn tay siết chặt lấy chiếc áo, nói thật nhỏ: "Cám ơn.”

 

Nguyễn Khinh Họa phát hiện, từ sau khi gặp lại Giang Hoài Khiêm, câu cô nói với anh nhiều nhất chính là 'Cảm ơn'. Trong lúc nhất thời, cô có hơi phiền não.

 

Giang Hoài Khiêm "Ừ" một tiếng, nhìn Lưu Tuấn: "Tăng nhiệt độ lên một chút.”

 

Lưu Tuấn: "Vâng."

 

Anh ta điều chỉnh xong, quay đầu lại nhìn Nguyễn Khinh Họa: "Cô Nguyễn, nhiệt độ này có thích hợp không?”

 

Mi mắt của Nguyễn Khinh Họa chớp chớp, gật đầu nói: "Được rồi.”

 

Nhiệt độ thân thể cô đang dần dần tăng trở lại, tay chân lạnh buốt cũng đã ấm áp lên.

 

Trong xe yên tĩnh một lúc, Lưu Tuấn mượn gương chiếu hậu lén lút đánh giá hai người.

 

Đến lúc này, nếu anh ta còn không phát hiện được ẩn tình bên trong, vậy anh ta cũng không xứng làm trợ lý của Giang Hoài Khiêm. Với bầu không khí ở chung của hai người, cùng với thái độ của ông chủ đối với Nguyễn Khinh Họa, anh ta có thể xác định 100%:

 

---Nguyễn Khinh Họa chính là người đàn em kia của Giang Hoài Khiêm.

 

Về phần vì sao lúc trước Giang Hoài Khiêm lại phủ nhận, Lưu Tuấn nghĩ rằng có khả năng là yêu mà không được.

 

Anh ta cân nhắc trong lòng  một phen, quyết định phá vỡ cục diện bế tắc này.

 

"Cô Nguyễn, nhà cô ở đâu?"

 

Nguyễn Khinh Họa yên lặng một lát, không giả bộ nữa, hào phóng nói ra địa chỉ.

 

Tài xế ngầm hiểu trong lòng, đi về phía nhà Nguyễn Khinh Họa.

 

Lưu Tuấn cười cười nói chuyện phiếm với cô, "Chỗ cô ở cách công ty không xa, tôi nghe mẹ tôi nói cô vẫn ở một mình?”

 

Nguyễn Khinh Họa "Ừ" một tiếng.

 

"Sao không thuê chung với bạn bè?"

 

Nguyễn Khinh Họa cười cười, nhàn nhạt nói: "Tôi thường xuyên tăng ca, thuê nhà cùng người khác không được tiện lắm.”

 

Nghe vậy, Lưu Tuấn nói đùa: "Tổng giám đốc Giang, anh nghe thấy không?”

 

Giang Hoài Khiêm nhìn anh ta một cái, dời mắt nhìn qua Nguyễn Khinh Họa.

 

Nguyễn Khinh Họa ngơ ngác vài giây, mới phản ứng lại ý tứ của Lưu Tuấn.

 

"Tôi không có ý đó..." cô giải thích: "Nhà thiết kế bọn tôi tăng ca là việc rất bình thường.”

 

Giang Hoài Khiêm lườm cô một cái, thản nhiên nói: "Biết rồi.”

 

Nguyễn Khinh Họa: "..."

 

Lưu Tuấn nhìn vẻ mặt khẩn trương của cô, an ủi nói: "Yên tâm đi, Tổng giám đốc Giang của chúng ta vô cùng dân chủ, sẽ không để cho nhân viên tăng ca mãi đâu, đúng không Tổng giám đốc Giang?"

 

Giang Hoài Khiêm cho anh ta một ánh mắt cảnh cáo, không trả lời lại nữa.

 

Lưu Tuấn cũng không cảm thấy xấu hổ, tiếp tục tán gẫu với Nguyễn Khinh Họa.

 

Bất tri bất giác, chiếc xe đã dừng lại.

 

Nguyễn Khinh Họa quay đầu nhìn, về đến chỗ cô ở rồi.

 

Cô nhìn về phía Giang Hoài Khiêm, "Tổng giám đốc Giang, tôi đi về trước.”

 

Giang Hoài Khiêm gật đầu.

 

Nguyễn Khinh Họa dừng một chút, vô thức muốn trả lại áo khoác đang choàng trên chân mình cho anh.

 

Tay cô vừa mới vươn ra, Giang Hoài Khiêm đã mở miệng nói trước.

 

"Cầm đi."

 

Nguyễn Khinh Họa ngập ngừng, nói một câu: "Cám ơn.”

 

Cô mím môi: "Tôi sẽ giặt sạch rồi trả lại cho ngài."

 

Giang Hoài Khiêm "Ừ" một tiếng.

 

Xuống xe, Nguyễn Khinh Họa che dù đi vào trong.

 

Dưới bóng đêm, mưa và sương mù dày đặc. Cô mang giày cao gót, trên người khoác một chiếc áo khoác màu đen không phù hợp, bước đi không nhanh. Cái bóng kéo dài trên đất, đi vào tiểu khu.

 

Đến khi bóng dáng mơ hồ cũng không nhìn thấy nữa, Giang Hoài Khiêm mới thu hồi ánh mắt.

 

"Đi thôi."

 

-

 

Tài xế khởi động lại động cơ.

 

Lưu Tuấn quay đầu lại nhìn anh một cái, kêu lên: "Tổng giám đốc Giang.”

 

Giang Hoài Khiêm lườm anh ta, giọng điệu lạnh như băng: "Chuyện gì?”

 

Lưu Tuấn im lặng nói: "Lời cô Nguyễn vừa mới nói, anh nghĩ như thế nào?”

 

Vừa rồi Lưu Tuấn và Nguyễn Khinh Họa nói chuyện phiếm, thuận thế dò xét khẩu khí của cô, hỏi thăm tình hình của bộ phận thiết kế bên đó.

 

Tuy rằng Nguyễn Khinh Họa không nói thẳng, nhưng cũng mơ hồ nói tình hình một chút. Chuyện vừa rồi gặp phải ở ven đường, cô cũng chia sẻ với Giang Hoài Khiêm.

 

Là một nhà thiết kế, Nguyễn Khinh Họa muốn mang những tác phẩm tốt đến với mọi người, phục vụ mọi người hơn bất cứ ai.

 

Giày cao gót không thể chỉ có mỗi thiết kế đẹp mắt, so với đẹp thì tính thực tế càng quan trọng hơn.

 

Cô vẫn luôn tuân theo ý nghĩ đó.

 

Giày cao gót trong tủ kính hấp dẫn mọi người là điều tất nhiên, nhưng điều hấp dẫn nhất chính là khi phụ nữ mang giày cao gót, thể hiện sự quyến rũ độc đáo của mình.

 

Giày dép, chỉ có khi mang trên chân thì mới biết được nó có phải là 'Kim cương' hay không.

 

Cũng không phải là Giang Hoài Khiêm không biết những chuyện Nguyễn Khinh Họa nói, ngược lại, anh rất rõ ràng.

 

Anh nhìn thành phố được bao trùm trong cơn mưa lớn, bỗng nhiên có hơi bực bội.

 

Anh vô thức sờ thuốc lá trong túi, lúc này mới nhớ tới đã đưa áo cho Nguyễn Khinh Họa, thuốc lá và bật lửa đều ở trong chiếc áo đó.

 

Giang Hoài Khiêm suy nghĩ một lát, nhéo nhéo xương lông mày: "Sắp xếp ngày mai đến công xưởng.”

 

Lưu Tuấn gật đầu: "Buổi chiều đi ạ?”

 

Buổi sáng bọn họ phải dự một cuộc họp.

 

Giang Hoài Khiêm "Ừ" một tiếng, nhìn anh ta: "Mang theo hai nhà thiết kế.”

 

Lưu Tuấn hiểu rõ, giày mà công xưởng sản xuất đều là từ bản thiết kế của các nhà thiết kế mà ra, thực sự nên để bọn họ đi đến hiện trường để trải nghiệm, có thêm hiểu biết.

 

......

 

Về đến nhà, Nguyễn Khinh Họa lại hắt hơi thêm hai cái nữa.

 

Cô xoa xoa đầu mũi, vào phòng bếp nấu một bát trà gừng uống.

 

Cô sợ cảm lạnh, lại càng sợ vào bệnh viện. Những lúc bình thường, cô sẽ chăm sóc bản thân thật tốt.

 

Chẳng qua cơn mưa cuối mùa thu này thật không nói lý lẽ, trước khi đi ngủ, cô uống thêm hai bát trà gừng, nhưng ngày hôm sau vẫn bị cảm lạnh.

 

Khi đến công ty, đầu Nguyễn Khinh Họa mê man.

 

"Khinh Họa." Từ Tử Vi sốt ruột đẩy cánh tay cô, “Cậu xem mail chưa?”

 

Nguyễn Khinh Họa cảm thấy mí mắt mình như đang đổ chì, rất nặng. Cô mạnh mẽ chống đỡ, trả lời một câu: "Chưa, có chuyện gì quan trọng không?"

 

Từ Tử Vi gật đầu, thấp giọng nói: "Chiều nay Tổng giám đốc Giang muốn đi khảo sát nhà máy, cậu và Đàm Diễm bị gọi đi theo cùng.”

 

Nguyễn Khinh Họa ngẩn ra, tỉnh táo lại trong nháy mắt.

 

Cô quay đầu nhìn về phía Từ Tử Vi, có hơi khó tin: "Tôi và Đàm Diễm?”

 

Từ Tử Vi gật đầu, "Đúng vậy.”

 

Cô ấy nằm sấp trên bàn, có chút hâm mộ nói: "Còn có Tổng thanh tra, ba người đi cùng Tổng giám đốc Giang.”

 

Nguyễn Khinh Họa: "..."

 

Cô suy nghĩ một chút, đại khái có thể hiểu được ý nghĩa của việc đi đến công xưởng của Giang Hoài Khiêm.

 

Cô "Ừ" một tiếng, xoa xoa đầu mũi rồi nói, "Tôi xem mail cái đã."

 

Từ Tử Vi gật đầu, liếc mắt nhìn cô: “Cậu bị cảm lạnh hả?”

 

"Hơi hơi." Nguyễn Khinh Họa hít mũi một cái: "Tôi đợi lát nữa uống ít thuốc là được.”

 

Từ Tử Vi nghĩ nghĩ, đề nghị : "Nếu cậu không chịu nổi thì xin nghỉ phép đi.”

 

"Không cần đâu." Nguyễn Khinh Họa không chút suy nghĩ, đứng dậy từ trên ghế: "Tôi đi lấy nước nóng uống.”

 

Từ Tử Vi nhìn cô, mím môi nói: "Được rồi.”

 

-

 

Sau khi ăn trưa, đoàn người xuất phát đi đến công xưởng.

 

Ngoài ba người trong bộ phận thiết kế, còn có vài người ở các bộ phận khác.

 

Đám người Nguyễn Khinh Họa xuống lầu trước, chờ ở cửa.

 

Đầu cô vẫn còn hơi choáng, suy nghĩ không được rõ ràng lắm, cũng có hơi không yên lòng.

 

Đang thất thần, bên tai truyền đến tiếng kinh hô của đồng nghiệp.

 

"Woa, Tổng giám đốc Giang đẹp trai ghê."

 

Nguyễn Khinh Họa ngước mắt lên, nhìn về phía lối ra bên kia.

 

Giang Hoài Khiêm bước ra từ cửa tự động, có vài trợ lý đi theo phía sau.

 

Anh mặc một thân âu phục màu tối thẳng thớm, thân hình cao ngất, khí chất lạnh lẽo tự phụ. Ánh mặt trời sau cơn mưa chiếu xuống, phác họa ra ngũ quan lập thể của anh, anh tuấn đến mức làm cho người ta không cách nào xem nhẹ.

 

Nguyễn Khinh Họa vừa nhìn vừa nghe tiếng đồng nghiệp lẩm bẩm bên tai.

 

"Khuôn mặt này của Tổng giám đốc Giang cũng đủ sức tiến vào giới giải trí làm ngôi sao."

 

Đàm Diễm nhẹ nhàng mỉm cười : "Sao cô lại nông cạn như vậy, Tổng giám đốc Giang tài sắc vẹn toàn.”

 

“......”

 

Giang Hoài Khiêm đi ngang qua trước mặt bọn họ, đoàn người không dám đi ra ngoài.

 

Đến khi Giang Hoài Khiêm lên xe rồi, Thạch Giang mới quay đầu nhìn về phía họ: "Lên xe đi.”

 

Nguyễn Khinh Họa vừa định đi về phía bên kia, cánh tay bị Đàm Diễm kéo lại.

 

"Tiểu Nguyễn."

 

Nguyễn Khinh Họa ngước mắt lên: "Chị Đàm có chuyện gì vậy?”

 

Đàm Diễm mỉm cười, nhìn cô rồi nói: "Tôi nghe nói cô bị cảm lạnh."

 

"Vâng, cám ơn chị Đàm Diễm quan tâm, tôi không sao." Mặt cô không đổi sắc nói.

 

Đàm Diễm nhíu mày cười cười, "Phải quan tâm chứ, nếu đã bị cảm thì chiều nay nghỉ ngơi nhiều hơn đi, có chuyện gì giao cho tôi là được.”

 

Nguyễn Khinh Họa cười, nghe hiểu ý định của cô ta.

 

Cô mỉm cười, sảng khoái nói: "Được.”

 

Đàm Diễm thấy cô thế này thì hơi bất ngờ. Trong trí nhớ của cô ta, Nguyễn Khinh Họa cũng không phải là người dễ nói chuyện như vậy.

 

Thạch Giang ngồi lên xe, thấy hai người vẫn còn đứng yên tại chỗ.

 

Ông ta nhíu mày, kêu lên: "Các người còn lề mề cái gì?"

 

Đàm Diễm lập tức buông tay cô ra, chạy chậm tới: "Tôi nói chuyện với Tiểu Nguyễn một lát thôi mà.”

 

Thạch Giang trừng mắt nhìn cô ta, đè thấp giọng cảnh cáo: "Lát nữa đàng hoàng một chút cho tôi.”

 

Đàm Diễm rũ mắt xuống, trong con ngươi hiện lên một tia chán ghét, nhưng giọng nói lại rất mềm mại: "Biết rồi.”

 

Cô ta nói: "Cam đoan không gây thêm phiền phức cho ngài."

 

Đàm Diễm và Thạch Giang ngồi ở ghế sau, Nguyễn Khinh Họa tự giác đi đến ghế lái phụ ngồi.

 

Hai người ở ghế sau nói chuyện không coi ai ra gì, lời nói mập mờ. Tài xế không cảm thấy kinh ngạc, Nguyễn Khinh Họa cũng chỉ có thể làm như không nghe thấy, cô đeo tai nghe lên, nhắm mắt nghỉ ngơi.

 

Nhà máy cách tòa nhà văn phòng của họ khá xa, nếu không kẹt xe thì mất hơn một giờ, kẹt xe thì cũng phải hơn hai giờ.

 

Nguyễn Khinh Họa uống thuốc, nhưng lại không thể ngủ được.

 

Người phía sau thực sự quá ồn ào.

 

Cô đè xuống sự cáu kỉnh lúc tâm trạng mình không tốt, cam chịu mà mở điện thoại lên, quyết định làm gì đó phân tán sự chú ý.

 

Sau khi chơi game được ba phút, Nguyễn Khinh Họa mở điện thoại, cài đặt chế độ mọi người đều có thể nhìn thấy, đăng lên vòng bạn bè.

 

【Tiểu Nguyễn hôm nay có vẽ không: Hôm nay Tiểu Nguyễn không muốn vẽ, muốn may vá.】

 

Vừa mới đăng lên, tin nhắn Wechat của Mạnh Dao đã lập tức bật ra.

 

Mạnh Dao: 【Sao vậy, Đàm Diễm ồn ào quá hả?】

 

Nguyễn Khinh Họa: 【? Cậu là con giun đũa trong bụng tôi à?】

 

Mạnh Dao: 【Tôi là Tiểu Điềm Điềm* của cậu nha.】

*Tiểu Điềm Điềm : ngọt ngào bé nhỏ

 

Nguyễn Khinh Họa: 【... Cậu thật buồn nôn.】

 

......

 

Cô đang cùng Mạnh Dao nói chuyện tào lao, xe đột nhiên dừng lại bên đường.

 

Nguyễn Khinh Họa ngẩn ra, Đàm Diễm cũng lập tức đẩy bàn tay của Thạch Giang ra khỏi quần áo của mình.

 

"Tại sao lại dừng?"

 

Tài xế nề nếp mà trả lời: "Chiếc xe phía trước dừng lại."

 

Thạch Giang nhíu mày, nhìn thấy Lưu Tuấn xuống xe.

 

Ngay sau đó, Lưu Tuấn tới gõ cửa sổ xe.

 

"Giám đốc Thạch." Anh khom lưng đứng ở một bên, chỉ chỉ nói: "Tổng giám đốc Giang nói muốn bàn với ngài về thiết kế chủ đề của mùa xuân tới, chúng ta đổi xe."

 

Thạch Giang sửng sốt, kinh hỉ* nói: "Được, không thành vấn đề.”

*Kinh hỉ : vừa ngạc nhiên vừa vui mừng

 

Quần áo của ông ta đã được Đàm Diễm vuốt thẳng lại, lấy lại tinh thần nói: "Có cần đem nhà thiết kế theo không?"

 

Lưu Tuấn mỉm cười: "Tất nhiên rồi, mang nhà thiết kế chính theo."

 

Ánh mắt Đàm Diễm sáng lên, dịu dàng nói: "Làm phiền Trợ lý Lưu rồi.”

 

Lưu Tuấn khẽ gật đầu.

 

Trước khi đi, Đàm Diễm còn cố ý vén vén tóc, hất cằm về phía Nguyễn Khinh Họa, khó che giấu hưng phấn và đắc ý đi lên xe Giang Hoài Khiêm.

 

-

 

"Cô Nguyễn."

 

Lưu Tuấn và một trợ lý khác của Giang Hoài Khiêm lên xe, cười nói: "Lại đây quấy rầy cô rồi."

 

Nguyễn Khinh Họa lắc đầu: "Không có gì.”

 

Lưu Tuấn "Ừm" một tiếng, nhìn về phía cô: "Cô đừng để ý đến bọn tôi, cô bận việc của cô đi, bây giờ vẫn đang trong thời gian nghỉ trưa mà."

 

Nói xong, anh ta nhìn về phía một trợ lý khác: "Tôi ngủ một lát, tới nơi thì gọi tôi."

 

Một trợ lý khác: "Được."

 

Chẳng biết tại sao, trong xe yên tĩnh trở lại.

 

Mí mắt Nguyễn Khinh Họa càng ngày càng nặng, trong không gian yên tĩnh, bất tri bất giác ngủ thiếp đi.

 

Khi tỉnh dậy, chiếc xe lặng lẽ dừng lại bên đường.

 

Đến công xưởng, chỉ còn lại một mình cô trong xe.

 

Nguyễn Khinh Họa xoa xoa mắt, vừa định cởi dây an toàn xuống xe, cúi đầu xuống thì đã nhìn thấy chiếc khăn quàng cổ tối màu trên người.

 

Khăn quàng cổ thật to thật dày, trên khăn còn có logo nho nhỏ. Nguyễn Khinh Họa giật mình, kì lạ mà cúi đầu ngửi ngửi.

 

Là hương gỗ cô quen thuộc.

 

——

 

Tác giả có lời muốn nói:

 

Chủ đề hôm nay:

 

# Bàn về Tổng giám đốc Giang của Su biểu hiện ngoài lạnh trong nóng* như thế nào#

*Muộn tao: (theo Baike) chỉ người bề ngoài yên tĩnh, văn vẻ nhưng nội tâm thì cuồng nhiệt. Kiểu người này không dễ dàng để lộ ra ngoài hỉ nộ ái ố và sự thay đổi cảm xúc, nhưng ở trong một trường hợp hoặc hoàn cảnh nào đó thường sẽ biểu hiện ra ngoài dự đoán của mọi người.

 

Trợ lý Lưu: Tôi đã xem hết toàn bộ câu chuyện, ông chủ đối với cô Nguyễn là yêu mà không được.

 

Tổng giám đốc Giang: Ha ha.

 

Tổng giám đốc Giang của chúng ta, mỗi ngày gửi đồ dùng cá nhân cho vợ, cũng không biết khi nào mới có thể gửi mình ra ngoài.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)