TÌM NHANH
LÀM NŨNG
View: 3.767
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 4: Tuy rằng, cũng không phải là cô sợ anh tức giận
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka

Chương 4: Tuy rằng, cũng không phải là cô sợ anh tức giận

 

Sau bữa trưa, tin tức Giang Hoài Khiêm muốn tổ chức tiệc hữu nghị truyền khắp công ty.

 

Vừa vui vừa buồn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Tiệc hữu nghị này mà được tổ chức thì không phải là phơi bày sự thật cẩu độc thân nhiều năm của tôi ra à?"

 

"Không tổ chức thì toàn bộ công ty cũng biết cậu độc thân thôi."

 

"Này cưng, đừng có đả kích người khác như vậy chứ!"

 

......

 

Các đồng nghiệp đấu võ mồm, Nguyễn Khinh Họa lại không có tâm tư nghĩ đến việc này, tất cả suy nghĩ của cô đều đặt ở ánh mắt Giang Hoài Khiêm nhìn cô lúc rời khỏi sau khi ăn cơm xong.

 

Giống như vụn băng vỡ nát.

 

Chẳng lẽ anh ấy nhận ra mình? Hay là nhớ ra cô chính là người lạ lấy anh ra làm vật che chắn ở quán bar hôm thứ bảy?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đang nghĩ ngợi, đồng nghiệp bên cạnh là Từ Tử Vi đột nhiên đẩy cánh tay cô: "Khinh Họa cảm thấy thế nào?”

 

"Hả?" Nguyễn Khinh Họa mông lung, giương mắt nhìn về phía mấy đồng nghiệp trước mặt, "Cảm thấy cái gì?”

 

"Chúng tôi vừa mới thảo luận xem Tổng giám đốc Giang có phải là người độc thân hay không, có thể tham gia tiệc hữu nghị lần này hay không."

 

Nguyễn Khinh Họa: "..."

 

Cô im lặng một lúc, nói trúng tim đen*: "Anh ấy có độc thân hay không thì có liên quan gì đến chúng ta sao?"

*Từ gốc tác giả dùng là 一针见血 Nhất châm kiến huyết: Chỉ châm một mũi là thấy máu. Ý chỉ ‘Một câu ngắn mà chỉ được đúng trọng tâm.’

 

Mọi người: "..."

 

Từ Tử Vi tức giận, liếc nhìn cô, "Không cho phép cậu đả kích người như vậy.”

 

"..." Nguyễn Khinh Họa vẫn cười cười, dịu dàng nói: "Tôi đang nói sự thật.”

 

"Vậy cậu cũng đừng đâm thủng giấc mơ đẹp của bọn tôi sớm thế, để bọn tôi ảo tưởng một chút."

 

Nghe vậy, Nguyễn Khinh Họa hiểu chuyện nói: "Được rồi.”

 

“......”

 

Từ Tử Vi liếc mắt, dở khóc dở cười nói: "Haiz, giấc mộng đẹp cứ như vậy bị Khinh Họa chọc thủng.”

 

Nguyễn Khinh Họa bày tỏ mình rất vô tội.

 

"Không nói chuyện này nữa, Khinh Họa này, sao cậu lại xem mắt với Trợ lý Lưu vậy?" Một đồng nghiệp nữ ở đối diện tò mò.

 

Nguyễn Khinh Họa "Ừm" một tiếng, vẻ mặt thản nhiên: "Tình cờ là mẹ tôi và mẹ của Trợ lý Lưu quen biết nhau.”

 

"Vậy..." Từ Tử Vi phát hiện trọng điểm, ánh mắt sáng ngời nhìn cô, "Vậy thì cậu hỏi Trợ lý Lưu giúp một tay xem tiệc hữu nghị lần này Tổng giám đốc Giang có tham gia hay không đi?”

 

Nguyễn Khinh Họa: "..."

 

Cô suy nghĩ một chút, lắc đầu từ chối: "Chúng tôi chỉ gặp mặt có một lần, hỏi chuyện này quá mạo muội."

 

Từ Tử Vi thở dài, "Hình như là vậy.”

 

Nguyễn Khinh Họa an ủi cô ấy: "Đợi có thông báo ra là biết thôi.”

 

Mấy người tập hợp lại cùng nhau tán gẫu một hồi, nhìn thời gian thấy cũng sắp tới giờ rồi nên đều trở về chỗ làm việc của mình nghỉ ngơi.

 

Nguyễn Khinh Họa không buồn ngủ, lúc cô tâm phiền ý loạn có thói quen đọc sách để tĩnh tâm.

 

Vừa rút ra một quyển sách liên quan đến giày cao gót, Từ Tử Vi lại từ bên cạnh trượt tới, đè thấp giọng hỏi: "Chuyện bản thảo thiết kế, cứ bỏ qua vậy à?”

 

Nguyễn Khinh Họa nghiêng đầu nhìn cô ấy, không lên tiếng.

 

Từ Tử Vi nhìn cô như vậy, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Phản ánh với ông chủ mới đi chứ, tôi nhìn không nổi cái vẻ mặt vênh váo đắc ý của cô ta, thật là làm cho người ta chán ghét. Thua cậu tôi tâm phục khẩu phục, nhưng thua cô ta tôi không phục.”

 

Nguyễn Khinh Họa cười cười: "Nói sau đi, tạm thời cũng không có biện pháp giải quyết.”

 

Từ Tử Vi liếc mắt nhìn cô, "Quên đi, cậu bận gì thì bận đi, tôi ngủ một lát.”

 

-

 

Văn phòng yên tĩnh, Nguyễn Khinh Họa đọc sách một lát, phát hiện đọc không vô được bao nhiêu chữ.

 

Xoắn xuýt vài giây, cô đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi.

 

Xuống dưới tầng mua ly cà phê, Nguyễn Khinh Họa đi thẳng lên sân thượng.

 

Cửa sân thượng của công ty họ có mở, phía trên có hành lang nhỏ, có khu vực hút thuốc lá, còn có chỗ để cho mọi người nghỉ ngơi.

 

Khi cô gặp chuyện phiền lòng thường sẽ lên đây hóng gió.

 

Chẳng qua cô không nghĩ tới, sẽ chạm mặt Giang Hoài Khiêm.

 

Tầng trên cùng này không có thang máy, phải đi một đoạn cầu thang ngắn. Sau đó còn phải đi qua một cánh cửa, cánh cửa này được mở trong thời gian làm việc, hết giờ làm sẽ có bảo vệ lên khóa lại, để bảo đảm không có chuyện ngoài ý muốn nào xảy ra.

 

Nguyễn Khinh Họa vừa đẩy cửa ra thì đã nhìn thấy người đàn ông đang đứng bên cạnh cây cột ở hành lang gọi điện thoại.

 

Cô sửng sốt mấy giây, đang định lặng lẽ rời đi, Giang Hoài Khiêm đã ngước mắt nhìn qua.

 

Bất ngờ không kịp đề phòng, hai người bốn mắt nhìn nhau.

 

Ánh mắt anh thâm thúy, sắc bén đánh giá cô, tiếng gió ở trên sân thượng rất lớn, xuyên thẳng đến bên tai cô, khiến cô quên mất mình nên làm cái gì.

 

"Trước mắt, anh gửi hết tài liệu có được qua cho em."

 

"Được." Giang Hoài Định biết anh muốn làm gì, suy nghĩ một chút rồi nhắc nhở: "Bối cảnh của vợ Thạch Giang không đơn giản.”

 

Nghe vậy, Giang Hoài Khiêm khinh thường cười cười, "Vậy thì sao.”

 

"Chính em cũng không sợ thì anh cũng không có gì phải lo lắng." Giang Hoài Định cười cười chuyển đề tài: "Công chuyện nói xong rồi, chúng ta tâm sự chuyện riêng tư một lát nhỉ? Anh nghe nói hôm nay em mới đến công ty đã đưa ra quyết định ngoài dự liệu, có chuyện gì thế?”

 

“...”

 

Giang Hoài Khiêm giương mắt lên, nhìn về phía người đang lén lút chuẩn bị rời đi, nói một câu: "Chờ đã.”

 

Lúc anh nói chuyện, ánh mắt nhìn thẳng vào Nguyễn Khinh Họa.

 

"Chờ cái gì?" Giang Hoài Định hỏi.

 

"Không nói chuyện với anh." Giang Hoài Khiêm nói: "Cúp máy đây.”

 

Giang Hoài Định: "...?”

 

Nguyễn Khinh Họa cứng đờ tại chỗ không nhúc nhích, nhìn người đang đi về phía mình, "Xin lỗi Tổng giám đốc Giang.”

 

Cô mở miệng trước: "Tôi không biết anh đang ở đây."

 

Giang Hoài Khiêm liếc nhìn cô một cái, đại khái biết suy nghĩ trong lòng cô. Nếu cô biết mình ở đây, tuyệt đối sẽ không đi lên.

 

Nghĩ đến đây, anh khẽ nhướng mày: "Lúc ông chủ trước còn ở đây, nhân viên không thể đi lên à?"

 

“......”

 

Nguyễn Khinh Họa: "Không có.”

 

Giang Hoài Khiêm lạnh lùng chế giễu: "Vậy cô xin lỗi làm gì?”

 

Nguyễn Khinh Họa không nói gì, yên lặng cúi đầu.

 

Giang Hoài Khiêm nhìn dáng vẻ cúi đầu thuận theo của cô, có chút tức giận không nói nên lời.

 

Anh thoáng dừng một chút, thấp giọng nói: "Nói chuyện.”

 

"Tôi sợ quấy rầy ngài." Nguyễn Khinh Họa ngước mắt lên nhìn anh, chủ động nói: "Tổng giám đốc Giang vừa rồi gọi tôi là có chuyện gì sao?”

 

Giang Hoài Khiêm nhìn chằm chằm đôi mắt hồ ly sáng ngời rực rỡ của cô, thản nhiên hỏi: "Giám đốc bộ phận thiết kế của các cô là người thế nào?”

 

“......?”

 

Nguyễn Khinh Họa bối rối, trong con ngươi tràn đầy kinh ngạc: "Dạ?”

 

Sắc mặt Giang Hoài Khiêm bình thản, không cảm thấy mình hỏi sai vấn đề.

 

"Khó trả lời lắm à?"

 

Nguyễn Khinh Họa im lặng vài giây, quy củ mà nói: "Năng lực chuyên môn rất mạnh, làm việc tận tâm.”

 

Đây là sự thật, nếu Thạch Giang không có chút bản lĩnh thì cũng không có khả năng ngồi ở vị trí Giám đốc này lâu như vậy.

 

Giang Hoài Khiêm liếc mắt nhìn cô, "Hết rồi?”

 

Nguyễn Khinh Họa: "Vâng.”

 

"Về riêng tư thì sao?"

 

Nguyễn Khinh Họa sửng sốt, ngước mắt lên nhìn về phía anh.

 

Giang Hoài Khiêm thấy cô thế này, đuôi lông mày nhướng lên, thản nhiên nói: "Không biết? Hay là không muốn trả lời?”

 

Nguyễn Khinh Họa nhìn vào mắt anh, mơ hồ phát hiện ra có gì đó không bình thường. Giang Hoài Khiêm như thế này, rõ ràng là cố ý.

 

Cô dừng lại, khuôn mặt không biểu cảm nói: "Tôi nghĩ rằng Tổng giám đốc Giang cũng không thích nhân viên đánh giá cuộc sống riêng tư của cấp trên."

 

Giang Hoài Khiêm: "..."

 

Thấy anh không nói lời nào, Nguyễn Khinh Họa nhấp môi, hỏi: "Tổng giám đốc Giang còn có việc gì không? Nếu không còn việc gì, tôi quay lại văn phòng làm việc trước.”

 

Giang Hoài Khiêm "Ừ" một tiếng.

 

Nguyễn Khinh Họa ngẩn ra, còn chưa kịp mở miệng, đã bị Giang Hoài Khiêm hỏi lại một câu.

 

"Nếu biết tôi không thích nhân viên đánh giá cuộc sống riêng tư của cấp trên, vậy cô cảm thấy tôi sẽ chấp nhận nhân viên tự mình chụp lén cấp trên sao?"

 

Nguyễn Khinh Họa bị anh nói cho cứng họng không trả lời được. Đôi môi cô mấp máy, trong một khoảnh khắc không thể tìm ra lời nào để phản bác lại.

 

Cô hít sâu một hơi, cắn môi nói: "Nếu như Tổng giám đốc Giang không thể chấp nhận được, vậy thì tôi ——"

 

Lời còn chưa nói xong, Giang Hoài Khiêm bỗng nhiên đưa tay 'cướp' lấy ly cà phê trên tay cô.

 

Nguyễn Khinh Họa kinh ngạc nhìn anh.

 

Giang Hoài Khiêm cầm lấy nhấp một ngụm, giọng điệu lạnh lẽo: "Cô thế nào?”

 

Chẳng biết tại sao, rõ ràng anh cũng không tỏ vẻ tức giận, nhưng Nguyễn Khinh Họa cảm thấy nếu cô không suy nghĩ mà nói hết câu vừa rồi, Giang Hoài Khiêm có thể sẽ giận thật.

 

Mặc dù, cũng không phải cô rất sợ anh tức giận.

 

“...... Tôi sẽ sửa.” Cô nhỏ giọng đáp: "Cảm ơn Tổng giám đốc Giang nhắc nhở.”

 

Giang Hoài Khiêm hơi nghẹn họng, nhìn lỗ tai cô ửng đỏ, hàng mi rũ xuống, đôi môi mím chặt, anh chậm rãi dời ánh mắt.

 

"Sau này đừng làm loại chuyện vô dụng này nữa."

 

Giọng nói Giang Hoài Khiêm rất nhạt, hòa với tiếng gió thổi vào trong tai cô.

 

Nguyễn Khinh Họa "Vâng" một tiếng, không được tự nhiên xê dịch chân.

 

Đôi giày cao gót cô mang ngày hôm nay là hàng mới của Su, lúc trước thấy vừa mắt, mặc dù đẹp nhưng độ thoải mái không cao, đứng một thời gian dài sẽ khó chịu.

 

Nhận thấy động tác của cô, Giang Hoài Khiêm nhìn lướt qua đôi giày cao gót cô mang dưới chân, nhíu mày thật khẽ.

 

Không đợi Nguyễn Khinh Họa mở miệng, anh đã hạ lệnh đuổi khách: "Trở về làm việc đi.”

 

"Vâng." Nguyễn Khinh Họa lập tức quay đầu.

 

Giang Hoài Khiêm nhìn bóng lưng cô vội vàng rời khỏi, nở nụ cười tự giễu.

 

-

 

Buổi trưa, Lưu Tuấn không thể nghỉ ngơi, bị Giang Hoài Khiêm sắp xếp cho một đống công việc.

 

Anh ta vừa mới hoàn thành một phần nhỏ, Giang Hoài Khiêm đã đi tới đây.

 

"Trợ lý Lưu."

 

Lưu Tuấn đứng dậy, nhìn về phía anh: "Tổng giám đốc Giang có gì căn dặn?”

 

Giang Hoài Khiêm nhìn anh ta, lạnh nhạt nói: "Điều chỉnh lại danh sách đồng ý tham gia tiệc hữu nghị, trước khi tan tầm giao cho tôi.”

 

Lưu Tuấn: "..."

 

Loại chuyện này cũng cần trợ lý của anh ra tay à?!

 

Giang Hoài Khiêm nhìn vẻ mặt của anh ta, nhíu mày: "Có vấn đề gì sao?”

 

Mí mắt Lưu Tuấn nhảy dựng lên, lập tức nói: "Không có.”

 

Giang Hoài Khiêm "Ừ" một tiếng, nhìn ly cà phê đang cầm trên tay: "Đi đặt trước trà chiều đi.”

 

“...?”

 

Giang Hoài Khiêm lạnh lùng quét mắt nhìn anh ta một cái, Lưu Tuấn ngầm hiểu: "Vâng, tôi lập tức làm ngay.”

 

Buổi chiều khiến người ta buồn ngủ, bởi vì Giang Hoài Khiêm mời cả công ty uống trà chiều nên mọi người lại một lần nữa phấn chấn tinh thần lên mười hai phần.

 

Tương tự như vậy, anh cũng đã một lần nữa giành được rất nhiều tình cảm tốt của nhân viên, còn có không ít người hâm mộ. Mạnh Dao chính là một trong số đó.

 

Nguyễn Khinh Họa vừa được chia cho một ly cà phê và hai miếng bánh ngọt nhỏ, tin nhắn của Mạnh Dao đã mọc lên tựa như nấm. 

 

Mạnh Dao: 【Tôi tuyên bố từ hôm nay Tổng giám đốc Giang chính là thần tượng của tôi! 】

 

Mạnh Dao: 【Sao lại có ông chủ tri kỷ như vậy chứ, còn chuẩn bị trà chiều cho mọi người. 】

 

......

 

Nguyễn Khinh Họa liếc mắt một cái, lạnh lùng trả lời: 【Anh ấy làm vậy là hy vọng cậu càng nỗ lực làm việc hơn đấy. 】

 

Mạnh Dao: 【? Cậu không nên nói Tổng giám đốc Giang máu lạnh vô tình như vậy chứ! 】

 

Nguyễn Khinh Họa: 【Anh ấy chính xác là như thế. 】

 

Mạnh Dao: 【??? 】

 

Mạnh Dao: 【Có phải cậu biết chuyện gì hay không?】

 

Nguyễn Khinh Họa: 【Không biết. 】

 

Mạnh Dao: 【. 】

 

Đóng khung chat lại, Nguyễn Khinh Họa liếc mắt nhìn ly cà phê bên cạnh.

 

Cô đang muốn xem thử là vị gì, Từ Tử Vi ở một bên nhỏ giọng hỏi: "Sao tất cả đều là Toffee Nut Latte* vậy? Có cà phê đen không?”

*Toffee Nut Latte là cà phê latte vị kẹo bơ.

 

"Không có, hình như toàn bộ đều giống nhau."

 

Từ Tử Vi: "Được rồi.”

 

Nguyễn Khinh Họa giật mình, nhìn nhãn trắng dán trên ly cà phê mà thất thần.

 

"Khinh Họa, cậu có thể uống hai ly không?"

 

"Hả?"

 

Từ Tử Vi nhìn cô, "Tôi nhớ cậu rất thích uống Toffee Nut Latte, gần đây tôi đang giảm béo, không thể uống đồ quá ngọt, mà bỏ thì lãng phí.”

 

Nguyễn Khinh Họa gật đầu: "Vậy cậu để nó đi.”

 

Từ Tử Vi làm động tác OK.

 

-

 

Vì lý do uống hai ly cà phê nên cả buổi chiều Nguyễn Khinh Họa đều vô cùng có tinh thần.

 

Thậm chí còn kích thích ra được cảm hứng, nảy sinh ý tưởng mới.

 

Cô không thể kiềm chế mà đắm chìm trong bản thảo thiết kế, ngay cả đồng nghiệp tan tầm lúc nào cũng không hay biết.

 

Cho đến khi cô hoàn thành xong bản thảo thô thì văn phòng đã không còn một bóng người.

 

Nguyễn Khinh Họa liếc mắt nhìn thời gian, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

 

Tối đen như mực, tầng đối diện cũng chỉ có một chút ánh đèn sáng lên. Mà trên cửa sổ thủy tinh có dính những giọt nước.

 

Trời mưa rồi.

 

Mưa vào lúc cô không nhận ra.

 

Nguyễn Khinh Họa nhíu mày, vừa đi thang máy vừa gọi xe.

 

Công ty của họ nằm ở vị trí trung tâm thành phố, xung quanh có vài tòa nhà văn phòng, cũng có một số trung tâm mua sắm lớn nằm sát nhau nên đón xe không phải là chuyện dễ dàng. Huống chi là trời mưa.

 

Đến tầng một, Nguyễn Khinh Họa liếc mắt một cái, có một trăm năm mươi chín người đang xếp hàng phía trước.

 

Mưa bên ngoài không nhỏ, không ít người đứng trú mưa dưới mái hiên bên ngoài trung tâm mua sắm.

 

Gió mùa thu thổi qua, làm cho người ta run rẩy.

 

Nguyễn Khinh Họa nhìn qua, bung dù ra bước đến bên đường.

 

Những giọt nước bắn lên mu bàn chân của cô, từng giọt từng giọt lạnh ngắt.

 

Cô lơ đãng tính toán thời gian thì một bên tai vang lên tiếng nói của một cô gái xa lạ.

 

"Sao xe còn chưa tới vậy, tớ sắp chịu hết nổi rồi."

 

Cô ngẩng đầu lên nhìn, là một cặp tình nhân nhỏ.

 

Cậu nam sinh tiếp lời: "Đau chân hả?"

 

"Đúng vậy." Nữ sinh nói: "Tớ mang giày cao gót đi dạo phố cả buổi chiều, chân bị cọ trầy da rồi."

 

Cô bé oán hận: "Chất lượng giày của Su thực sự là càng ngày càng nát."

 

Nam sinh đưa tay ra ôm cô bé vào lòng: "Vậy sau này không mua đồ của bọn họ nữa."

 

......

 

Nguyễn Khinh Họa cúi đầu nhìn đôi giày trên chân cô.

 

Là kiểu dáng mới ra mắt mùa thu năm nay, trông rất tiên nữ, gót giày không cao lại là kiểu gót vuông, phối hợp với mũi giày vuông vức, trên lưng giày có một sợi tơ lụa màu sáng, phía trên có vài viên ngọc trai nhỏ.

 

Vừa đưa ra thị trường đã chọc trúng trái tim thiếu nữ của các nữ sinh, hàng bán hết sạch.

 

Nhưng Nguyễn Khinh Họa biết, độ thoải mái của đôi giày này không cao, thiết kế lưng giày có chút không hợp lý, cũng bởi vì ngân sách hạn chế nên không thể chọn loại vật liệu thoải mái hơn.

 

Cô nghe nữ sinh oán giận, đáy lòng có cảm giác khó chịu không nói nên lời.

 

Hai năm qua, danh tiếng của Su thẳng tắp giảm xuống, cũng không biết Giang Hoài Khiêm có thể ngăn chặn cơn bão hay không.

 

Trong đầu cô vừa xuất hiện cái tên này thì đã nghe thấy tiếng còi xe, sau đó là âm thanh quen thuộc.

 

"Cô Nguyễn."

 

Nguyễn Khinh Họa ngước mắt lên, nhìn về phía chiếc xe màu đen bên đường.

 

Lưu Tuấn nhìn về phía cô, "Đang chờ xe sao?”

 

Nguyễn Khinh Họa gật đầu.

 

Lưu Tuấn chỉ chỉ: "Lên xe đi, ở đây không dễ đón xe đâu."

 

Nguyễn Khinh Họa ngẩn ra, đang định từ chối thì cửa sổ xe ở ghế sau đã được kéo xuống.

 

Trời vẫn còn mưa.

 

Bên đường tối tăm, gương mặt anh tuấn sắc bén của người đàn ông xông vào đồng tử của cô.

 

Cô trố mắt một lát, Giang Hoài Khiêm nhìn bả vai cô ướt đẫm, nặng nề lên tiếng: "Lên xe.”

 

--------

 

Tác giả có lời muốn nói:

 

Tổng giám đốc Giang hung dữ ghê.

 

Tổng giám đốc Giang: ?

 

Nguyễn Nguyễn: Ừ ừ ừ ừ ừ ừ chẳng trách không có bạn gái.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)