TÌM NHANH
LÀM NŨNG
View: 4.029
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 3: Cô giống một cô gái cặn bã
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka

Chương 3: Cô giống một cô gái cặn bã

 

Son môi của Đàm Diễm bị chà xát lem luốc, trên mặt và xương quai xanh đều có dấu vết bị mút ra.

 

Nếu như cô ta không ngăn cản, có lẽ đã bị Thạch Giang kéo vào nhà vệ sinh. Nghĩ đến bộ dạng gấp gáp không thể chịu đựng được của Thạch Giang, cô ta cảm thấy hơi buồn nôn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nếu như không phải vì để có được nhiều hơn, sao cô ta lại phải uất ức bản thân mình trên người loại đàn ông này.

 

Giậm chân bước đến bồn rửa tay, cô ta chú ý đến người đứng bên cạnh.

 

Khóe mắt Đàm Diễm quét qua, đang định thu hồi tầm mắt thì bỗng nhiên dừng lại.

 

Người đàn ông bên cạnh mặc áo khoác màu đen, thân hình cao lớn, dù đang khom lưng cũng không ngăn được khí thế tản ra từ trong ra ngoài của anh.

 

Anh đứng quay lưng về phía Đàm Diễm, không nhìn thấy mặt. Nhưng so với những người đàn ông Đàm Diễm đã từng gặp mà nói, vóc dáng người này tuyệt đối không tệ.

 

Càng quan trọng hơn là, nếu cô ta không nhìn lầm, đôi giày da trên chân anh thuộc một thương hiệu giày da cao cấp hàng đầu nào đó, giá bình thường khoảng từ 50.000 đến 300.000, giá định chế* là không giới hạn. Đôi trên chân anh không phải là những kiểu dáng mà Đàm Diễm từng thấy qua, có thể là kiểu mới, cũng có thể là được định chế đặc biệt.

*Định chế:  hàng đặt làm theo yêu cầu, từ thường dùng cho đồ xa xỉ, cao cấp

 

Vừa nghĩ đến đây, cô ta không khỏi thả chậm lại động tác trang điểm. Thông qua tấm gương trên bồn rửa tay, ánh mắt cô ta trần trụi mà nhìn chằm chằm vào tấm lưng người đàn ông.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Có hiếu kì, cũng có tham lam.

 

Nguyễn Khinh Họa vốn tưởng rằng giấu mặt mình vào trong áo Giang Hoài Khiêm là sự lựa chọn tốt nhất. Nhưng vài giây sau, cô đã hối hận.

 

Bọn họ dựa vào nhau quá gần, gần đến mức từng hơi cô hít thở đều là mùi hương trên người anh, cũng như hô hấp của anh đang phả vào phía sau tai mình.

 

Nhẹ nhàng nông sâu, nhấp nhô lên xuống.

 

Trong lòng Nguyễn Khinh Họa ước tính thời gian, hết đợi lại chờ, vẫn không đợi được tiếng giày cao gót của Đàm Diễm.

 

Sở dĩ cô có thể nghe ra người vừa mới đi vào là Đàm Diễm, hoàn toàn là bởi vì giày. Có thể là do mưa dầm thấm đất, cũng có thể là trời sinh đã có thiên phú ở phương diện này, từ rất sớm cô đã có cảm giác nhạy bén với âm thanh khi giẫm chân trên mặt đất của từng người khác nhau.

 

Chỉ cần tiếp xúc một thời gian thì cô có thể nghe tiếng giày để phân biệt được chính xác ai là ai.

 

Lại qua một hồi, Nguyễn Khinh Họa cảm thấy mình sắp không chịu nổi nữa. Cô vô thức nắm chặt Giang Hoài Khiêm như cũ, trong lòng phẫn nộ nghĩ:

 

---Tại sao Đàm Diễm còn chưa đi, trang điểm thôi mà lâu như vậy hả! !

 

Lúc Nguyễn Khinh Họa điên cuồng chửi thầm, rốt cuộc cũng nghe thấy tiếng cộc cộc của giày cao gót vang lên.

 

Cô vừa chuẩn bị thở phào nhẹ nhõm thì nghe thấy giọng nói của Đàm Diễm phát ra từ bên cạnh.

 

"Anh đẹp trai này rất biết chơi nha."

 

Nguyễn Khinh Họa: "...?”

 

Giang Hoài Khiêm không phản ứng lại, Đàm Diễm tự mình chuốc lấy nhục nhã, đi vào nhà vệ sinh bên phải.

 

Cô ta vừa đi vào, Nguyễn Khinh Họa lập tức đẩy Giang Hoài Khiêm ra.

 

Làm xong, cô mới phát giác ra hành động của mình, mơ hồ cảm thấy mình giống như một cô nàng cặn bã, chơi đàn ông xong thì xách quần chạy mất.

 

Nhưng ngay sau đó, cô không có thời gian để suy nghĩ nhiều như vậy. 

 

Cô không dám nhìn xem sắc mặt Giang Hoài Khiêm khó coi đến mức nào, nhanh chóng bỏ lại một câu "Cảm ơn" rồi chạy trước.

 

-

 

Từ nhà vệ sinh lảo đảo trở lại quầy bar, Mạnh Dao đã nằm sấp trên bàn ngủ thiếp đi.

 

Nguyễn Khinh Họa hô hấp dồn dập, hai gò má đỏ bừng, nóng hổi.

 

Cũng may trong quán bar có rất nhiều người, ánh đèn chói mắt, không có ai nhận  thấy cô không đúng ở chỗ nào.

 

Cô hít sâu một hơi, khẽ đẩy Mạnh Dao.

 

"Dao Dao."

 

Người pha rượu thấy cô trở lại, mỉm cười nói, "Bạn của cô uống say ngủ thiếp đi rồi."

 

"Vâng." Nguyễn Khinh Họa ngẩng đầu nhìn anh, nhẹ giọng nói: "Cám ơn.”

 

Người pha rượu: "Khách sáo rồi, quán bar của chúng tôi là một nơi đứng đắn, chăm sóc khách hàng là việc chúng tôi nên làm."

 

Nguyễn Khinh Họa nghĩ đến những hình ảnh mình vừa nhìn thấy, lại không cảm thấy quán bar này đứng đắn được bao nhiêu.

 

Dù sao, chắc chắn là sau này cô sẽ không đến đây nữa.

 

Mạnh Dao mơ mơ màng màng ngủ, thỉnh thoảng còn nói năng mê sảng.

 

Nguyễn Khinh Họa thấy thế, cố gắng đỡ cô ấy ra khỏi quán bar.

 

Cô đỡ Mạnh Dao đi được vài bước đã đụng phải mấy người.

 

Nguyễn Khinh Họa nhíu mày, đang muốn tìm người bạn tới hỗ trợ thì nghe tiếng bồi bàn từ bên cạnh vang lên.

 

"Thưa cô, cô có cần tôi giúp không?"

 

Nguyễn Khinh Họa sửng sốt, nhìn về phía nam sinh mặc đồng phục: "Vâng, anh có thể giúp tôi đỡ bạn tôi đến cửa không?"

 

"Không thành vấn đề."

 

Có người giúp đỡ, Nguyễn Khinh Họa dễ thở hơn nhiều.

 

Cậu bé vừa nhiệt tình vừa cẩn thận, đưa hai người lên taxi rồi mới đi.

 

Nguyễn Khinh Họa cuống quýt nói lời cảm ơn, suy ngẫm lại lời bình luận của mình về quán bar.

 

Quán bar này vẫn còn có người tốt.

 

......

 

Chiếc taxi lái vào một con đường rộng rãi, lẫn vào dòng xe cộ, nhanh chóng biến mất.

 

Nam sinh vừa quay đầu, trong thoáng chốc giống như thấy được bóng lưng quen thuộc.

 

-

 

Về đến nhà, Nguyễn Khinh Họa chăm sóc Mạnh Dao một lát.

 

Nhìn người nằm trên giường lẩm bẩm trong nước mắt, cô cũng hơi khổ sở.

 

Cái thứ đồ chơi mang tên tình cảm này là thứ có khả năng làm tổn thương người ta nhiều nhất.

 

Cô nhẹ nhàng vỗ lưng trấn an Mạnh Dao, đang ngẩn người thì giọng nói của Mạnh Dao vang lên.

 

"Nguyễn Nguyễn."

 

"Hả?" Nguyễn Khinh Họa hoàn hồn, nghiêng đầu nhìn cô ấy: "Sao vậy?”

 

Mạnh Dao vừa mới được cô cho uống trà giải rượu, lúc này đã tỉnh táo được phân nửa.

 

Cô ấy mở mắt ra nhìn về phía cô, thì thầm: "Cậu nói xem, tôi có thực sự nên buông bỏ không?"

 

Nguyễn Khinh Họa ngẩn ra, suy nghĩ một chút: "Cậu xem bản thân mình nghĩ như thế nào.”

 

Cô nói: "Tôi cũng không biết." 

 

Mạnh Dao im lặng, thở dài một tiếng: "Cũng đúng, sao tôi lại hỏi một người chưa từng yêu đương lần nào như cậu cơ chứ.”

 

Nguyễn Khinh Họa: "..."

 

Nói đến đây, Mạnh Dao có hơi tò mò, "Cậu nói thật với tôi đi, cậu đã lớn như vậy rồi, thật sự chưa từng thích người nào sao?”

 

“...”

 

Trong phòng yên tĩnh một lát, ngay lúc Mạnh Dao cho rằng mình sẽ không nhận được câu trả lời thì cô nói một câu: "Cũng có.”

 

Mạnh Dao sửng sốt, kinh ngạc nhìn cô: "Sau đó thì sao?”

 

"Cái gì sau đó?"

 

"Chỉ là thích thôi à, cậu chẳng làm gì cả?"

 

"Ừm."

 

Mạnh Dao: "... Vậy bây giờ cậu nhớ tới có thấy hối tiếc không?”

 

Nguyễn Khinh Họa vén chăn lên nằm xuống, từ từ nhắm mắt lại, nói: "Không có gì phải hối tiếc.”

 

Giọng nói của cô rất nhẹ, "Khi cậu biết tình cảm của cậu không thể có tương lai, nên kịp thời dừng tổn thương lại." 

 

Mạnh Dao đuổi theo không rời: "Làm sao cậu biết tình cảm của cậu có tương lai hay không?”

 

Nguyễn Khinh Họa sửng sốt.

 

Mạnh Dao thấy cô thế này thì biết ngay là cô kết luận lung tung.

 

"Cậu không thử thì làm sao biết được?"

 

Nguyễn Khinh Họa "Ừ" một tiếng, bình tĩnh nói: "Tôi đoán.”

 

Mạnh Dao không nói gì.

 

Cô ấy còn muốn tiếp tục đề tài này, bị Nguyễn Khinh Họa lái sang chuyện khác.

 

"Dao Dao, lúc ở quán bar tôi đụng phải Đàm Diễm và Thạch Giang."

 

"Hả?" Sự chú ý của Mạnh Dao bị chuyển hướng, "Bọn họ làm gì ở quán bar? Có nhìn thấy cậu không?”

 

Nguyễn Khinh Họa nhìn dáng vẻ kích động của cô ấy, nói một cách đơn giản những gì mình nhìn thấy.

 

Nghe xong, Mạnh Dao "Mẹ kiếp" rồi lại nói: "Trâu bò thật.”

 

"Cậu chụp lại rồi à? Là thế nào, cho tôi xem thử.”

 

Nguyễn Khinh Họa đưa điện thoại cho cô ấy.

 

Mạnh Dao ấn mở, vừa 'chậc chậc' vừa lật qua lật lại ảnh chụp, "Bọn họ lớn gan thật, nếu tôi nhớ không lầm thì con gái Thạch Giang năm nay đã học đại học rồi đấy.”

 

Nguyễn Khinh Họa suy nghĩ một chút: "Hình như là vậy.”

 

Mạnh Dao lắc đầu, tiếp tục xem ảnh chụp. Bỗng dưng, cô chú ý tới một tấm đặc biệt, "Khinh Họa, chụp cái gì đây?”

 

Sau khi chụp, Nguyễn Khinh Họa vẫn chưa mở album ảnh ra xem, nghe nói như thế, cô híp mắt chồm tới nhìn thử.

 

Cô còn chưa kịp nhìn rõ, Mạnh Dao đã lẩm bẩm tự hỏi: "Đây không giống quần áo Thạch Giang hay mặc nha? Cậu chụp dính người lạ rồi hả?”

 

Nguyễn Khinh Họa rùng mình, nhìn bức ảnh chỉ chụp được đến chỗ xương quai xanh phía dưới cằm một chút, huyệt thái dương thình thịch nhảy dựng lên.

 

Là Giang Hoài Khiêm.

 

Chắc đây là tấm ảnh lúc cô xoay người vô tình nhấn phải nút chụp.

 

Cô mấp máy môi, tự dưng dâng lên một loại cảm giác chột dạ.

 

"Người lạ." Nguyễn Khinh Họa lặp lại lời của Mạnh Dao: "Chắc là không cẩn thận chụp được, cậu xóa giúp tôi đi.”

 

Mạnh Dao cười cười: "Đừng xóa, giữ lại đi.”

 

Nguyễn Khinh Họa: "Giữ lại làm gì?"

 

Mạnh Dao lại cẩn thận nhìn thêm một lát, thấp giọng nói: "Yết hầu và xương quai xanh của người lạ mà cậu chụp được đều rất gợi cảm, tuy rằng nhìn không rõ toàn bộ quần áo, chỉ lộ ra chút xíu nhưng cảm giác cũng không tệ, giữ lại để bổ mắt chứ sao nữa.”

 

“...”

 

Nguyễn Khinh Họa không nói nên lời, ghét bỏ nói: "Đến mặt cũng không thấy mà cậu còn có thể khen đến mức độ này hả?”

 

Mạnh Dao hơi nghẹn họng, khẽ hừ: "Đừng cướp điện thoại, để tôi xem những tấm ảnh khác đã.”

 

Nguyễn Khinh Họa không quản cô ấy nữa, định đợi cô ấy xem xong rồi mới xóa.

 

Chỉ là chưa đợi được Mạnh Dao xem hết, Nguyễn Khinh Họa đã ngủ thiếp đi rồi.

 

-

 

Chủ nhật bình thản trôi qua.

 

Ngoại trừ nhận được điện thoại giáo huấn của bà Phùng ra, Nguyễn Khinh Họa cũng khá thoải mái.

 

Vào thứ hai, đại đa số người đi làm đều chưa thể dứt ra khỏi kỳ nghỉ cuối tuần nên trạng thái có hơi lười nhác.

 

Bình thường thì nhân viên của Su cũng tương tự như thế, nhưng hôm nay lại hết sức khác biệt.

 

Tám giờ ba mươi phút, các đồng nghiệp đua nhau dặm lại trang điểm, sửa sang lại ngoại hình của mình.

 

Các đồng nghiệp nữ trang điểm tinh xảo, tinh thần cũng sung mãn hơn bình thường. Mọi người đều muốn gây ấn tượng tốt với ông chủ mới lần đầu tiên đến thăm.

 

Chín giờ sáng, ánh sáng mặt trời xuyên qua mành treo cửa sổ, chiếu rọi lên cây xanh trên bàn làm việc.

 

Nguyễn Khinh Họa còn chưa kịp cắt tỉa cho cây xương rồng kiểng của mình, đã nghe thấy tiếng kinh hô của đồng nghiệp: "Ông chủ đến tầng dưới rồi, mau mau xếp hàng ngay ngắn lại.”

 

Ông chủ mới đi tuần tra, tất cả mọi người muốn gây ấn tượng tốt với anh.

 

Giám đốc Bộ phận thiết kế càng muốn lấy lòng Giang Hoài Khiêm, cố ý để cho bọn họ rời khỏi bàn làm việc, đứng thành hai hàng chỗ lối đi nhỏ, hoan nghênh ông chủ đến.

 

Nguyễn Khinh Họa được sắp xếp đứng đối diện với Đàm Diễm.

 

Nhìn thấy cô, Đàm Diễm cất tiếng châm chọc, nói với đồng nghiệp bên cạnh: "Có một số người bên ngoài không nói không rằng, nhưng sau lưng lại trang điểm dày hơn bất cứ ai.”

 

Nguyễn Khinh Họa ngay cả một ánh mắt cũng không cho cô ta.

 

Sở dĩ cô trang điểm dày là bởi vì chủ nhật không cẩn thận ăn hai miếng đồ ăn rồi bị dị ứng, chấm đỏ trên mặt có hơi rõ, vì để che đậy cho giống bình thường nên mới trang điểm đậm hơn một chút.

 

Thạch Giang đứng bên cạnh Đàm Diễm, nghe được lời này trừng mắt nhìn cô ta: "Tổng giám đốc Giang sắp lên tới nơi rồi, yên tĩnh một chút cho tôi.”

 

Đàm Diễm giậm chân, im lặng không phục.

 

Một phút sau, Nguyễn Khinh Họa nghe thấy âm thanh hít vào của đồng nghiệp và giọng nói nịnh nọt ân cần của Giám đốc: "Chào tổng giám đốc Giang, tôi là người thuộc Bộ phận Thiết kế, Thạch Giang.”

 

Giang Hoài Khiêm khẽ gật đầu, tỏ vẻ đáp lại.

 

Đàm Diễm vụng trộm ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt của Giang Hoài Khiêm.

 

Hồi cuối tuần, cô ta nghe được thân phận của ông chủ mới, chỉ là không nhìn thấy ảnh chụp. Cô ta vốn tưởng rằng, ông chủ mới cũng sẽ là một tên bụng phệ giống Thạch Giang, hoàn toàn không ngờ sẽ là cực phẩm như vậy.

 

Cô ta ngẩn người trong chốc lát, lấy lại tinh thần, chủ động xuất kích: "Chào Tổng giám đốc Giang, tôi là Đàm Diễm.”

 

Giang Hoài Khiêm đang muốn đi, nhưng sau khi nghe thấy cái tên này thì ánh mắt anh dừng trên người cô ta ba giây.

 

Trợ lý đi theo đằng sau anh, mở miệng giới thiệu: "Cô ấy là nhà thiết kế vừa giành chiến thắng thiết kế chủ đề của Su vào mùa xuân tới."

 

Nghe vậy, ánh mắt Đàm Diễm sáng ngời, ý cười trên mặt càng sâu, sống lưng cũng thẳng.

 

Cô ta khẩn trương mím môi dưới, đè xuống cảm xúc vui mừng trong lòng, khiêm tốn nói: "Là do tôi may mắn thôi.”

 

Giang Hoài Khiêm mặt không đổi sắc đi về phía trước, lúc đi ngang qua Nguyễn Khinh Họa, ánh mắt của anh giống như dừng trên người cô một giây, nhưng lại như không phải.

 

Khi Giang Hoài Khiêm biến mất trước mặt quần chúng, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Ông chủ mới đẹp trai thật, nhưng khí thế quá ghê.

 

Giang Hoài Khiêm xuất hiện xong, sau đó trở về văn phòng của anh, nhân viên công ty bắt đầu thảo luận sôi nổi.

 

Đối với giá trị nhan sắc, trình độ, tài năng và bối cảnh của anh, tất cả đều được đánh giá cao.

 

Nguyễn Khinh Họa không muốn nghe những thứ này, cầm ly đi đến phòng trà nước, chuẩn bị pha cà phê.

 

Khi cô bước vào, Đàm Diễm và một đồng nghiệp khác cũng ở trong đó.

 

“Chị Diễm, chị quá lợi hại, không chỉ nói chuyện với Tổng giám đốc Giang, Tổng giám đốc Giang còn cố ý dừng bước lại để nhìn chị!”

 

Đàm Diễm liếc mắt nhìn Nguyễn Khinh Họa, khẽ cười trào phúng: "Dù sao Tổng giám đốc Giang luôn thích người có thực lực mà.”

 

Cô ta nói: "Cái nghề này của chúng ta, nếu đi đường ngang ngõ tắt thì không có cách nào đi lâu được đâu."

 

Đồng nghiệp phụ họa theo.

 

Nguyễn Khinh Họa nghe thấy, khóe môi khẽ nhếch lên.

 

Cô pha cà phê xong, lúc bưng ra ngoài, quay đầu lại liếc nhìn Đàm Diễm.

 

Đàm Diễm chú ý đến ánh mắt của cô, lạnh lùng hỏi: "Tiểu Nguyễn, cô muốn nói cái gì?"

 

Nghe vậy, Nguyễn Khinh Họa cười cười: "Hả? Tôi không có gì muốn nói cả.”

 

Cô lại cười nói: "Chị Đàm Diễm hôm nay thật xinh đẹp, chắc là cuối tuần trôi qua rất vui vẻ nhỉ.”

 

“...”

 

Đàm Diễm nhíu mày, có chút bất an: "Ý cô là gì?”

 

"Không có ý gì đâu." Nguyễn Khinh Họa vẻ mặt vô tội: "Tôi chỉ thấy sắc mặt chị tốt thôi.”

 

Đàm Diễm nhìn vẻ mặt bình tĩnh của cô, vừa bất an vừa khó chịu.

 

Dưới cái nhìn của cô ta, Nguyễn Khinh Họa thất bại thì nên phẫn nộ, chứ không phải vân đạm phong khinh* thế này. Thậm chí còn khen cô ta, chuyện này không hợp lẽ thường.

*Vân đạm phong khinh: ý chỉ xem nhẹ việc gì đó như gió thoảng mây trôi, không để tâm.

 

Nguyễn Khinh Họa không muốn dây dưa nhiều với cô ta, thản nhiên nói: "Chị Đàm Diễm nếu không có việc gì, tôi trở về làm việc.”

 

Nhìn bóng lưng cô rời đi, Đàm Diễm vẫn khó hiểu như cũ. Nguyễn Khinh Họa sẽ không vô duyên vô cớ khen cô ta, trong lời nói của cô nhất định ẩn giấu ý tứ gì đó.

 

-

 

Trở lại chỗ ngồi, Nguyễn Khinh Họa phát hiện Mạnh Dao gửi cho cô rất nhiều tin nhắn.

 

Hai người làm việc cùng một công ty, nhưng họ không ở cùng một bộ phận, nghề nghiệp cũng không giống nhau.

 

Mạnh Dao: 【Nguyễn Khinh Họa, cậu lại lừa tôi. 】

 

Mạnh Dao: 【Tổng giám đốc Giang vừa đến bên chỗ tôi, tôi xem kỹ rồi, anh ấy không có phẫu thuật thẩm mỹ. 】

 

Mạnh Dao: 【Tổng giám đốc Giang đẹp trai như vậy, lúc học chung trường với anh ta, cậu nhịn thế nào để không xuống tay được hay vậy? 】

 

...

 

Nguyễn Khinh Họa biết, nếu cô trả lời qua loa có lệ, Mạnh Dao có thể sẽ tiếp tục hỏi.

 

Suy nghĩ một lát, lời ít ý nhiều mà trả lời lại Mạnh Dao một câu nói vừa chân thực vừa đau thấu tâm can.

 

Nguyễn Khinh Họa:【Hôm nay anh ấy xuất hiện, mặc một bộ trang phục có giá bằng cả một căn phòng nhìn ra biển ở trung tâm thành phố Nam Thành, tôi cũng xứng ư? 】

 

Mạnh Dao: 【... Cậu thật tàn khốc, nhưng đây lại là sự thật huhuhu. 】

 

Nguyễn Khinh Họa: 【Tôi làm việc đây.】

 

Mạnh Dao: 【Trưa nay cùng nhau đi ăn đi.】

 

Bởi vì ông chủ mới đến, công nhân viên của Su đều thay đổi thái độ lười biếng, ý chí chiến đấu tràn đầy, bận rộn đến giữa trưa.

 

Bữa trưa ăn cơm, Nguyễn Khinh Họa và Mạnh Dao hẹn gặp ở nhà ăn.

 

Hai người vừa ngồi xuống thì ở cửa có tiếng xôn xao.

 

Mạnh Dao cũng kích động đá cô dưới gầm bàn, "Nhìn phía sau cậu kìa! Tổng giám đốc Giang đến nhà ăn.”

 

Nguyễn Khinh Họa: "..."

 

Cô dừng lại, lườm cô ấy: "Cậu kích động như vậy làm gì?"

 

“...?”

 

Mạnh Dao: "Tôi không thể kích động sao? Ăn cơm có thể nhìn thấy đại soái ca thì càng ngon miệng nha.”

 

Nguyễn Khinh Họa bĩu môi, tỏ vẻ khinh thường.

 

"Vậy à? Tôi không cảm thấy.”

 

Mạnh Dao hừ nhẹ, "Cậu có bản lĩnh thì đừng nhìn.”

 

Hai người vừa ăn vừa đấu võ mồm.

 

Đang tán gẫu, một giọng nói vang lên bên cạnh.

 

"Cô Nguyễn?"

 

Nguyễn Khinh Họa khẽ giật mình, quay đầu nhìn sang.

 

Khi cô ngước mắt lên, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là gương mặt vừa anh tuấn lại vừa quen thuộc của Giang Hoài Khiêm, sau đó mới là Lưu Tuấn - người cô từng gặp qua một lần.

 

Nhìn thấy Nguyễn Khinh Họa, Lưu Tuấn cười cười: "Là cô thật này.”

 

Toàn bộ nhà ăn, tất cả mọi người đều nhìn về phía bên này. Trong mắt mọi người, đều viết đầy hai chữ ‘nhiều chuyện’.

 

Nguyễn Khinh Họa gật đầu.

 

Lưu Tuấn nhướng nhướng mày, ánh mắt sáng ngời: "Tổng giám đốc Giang, chúng ta ngồi cạnh cô Nguyễn đi.”

 

Giang Hoài Khiêm bình thản nhìn cô một cái, nói: "Được.”

 

Lưu Tuấn tự chủ trương đi đến bên cạnh Nguyễn Khinh Họa ngồi xuống, mà Giang Hoài Khiêm thì ngồi ở bên cạnh Mạnh Dao.

 

Sau khi hai người ngồi xuống, âm thanh ‘sột soạt’ trong phòng ăn nhỏ đi nhiều, tất cả mọi người đều dựng tai lên.

 

Mạnh Dao còn chưa phục hồi tinh thần lại từ sự vui mừng từ trên trời rơi xuống, thì Lưu Tuấn đã khiến cô ấy chú ý tới.

 

"Cô Nguyễn, lần trước quên nói với cô, tôi là trợ lý của Tổng giám đốc Giang."

 

Nguyễn Khinh Họa: "... Tôi biết.”

 

Bà Phùng đã từng nói qua với cô, kết hợp với thái độ ngày đó của anh ta đối với Giang Hoài Khiêm, Nguyễn Khinh Họa gần như đã đoán được.

 

Nhưng mà người trợ lý buổi sáng cùng Giang Hoài Khiêm đi tuần tra không phải là anh ta.

 

Lưu Tuấn cười cười, nhìn cô: "Mẹ tôi nói cô là một nhà thiết kế, nhưng tôi không nghĩ đến sẽ trùng hợp như vậy."

 

Nguyễn Khinh Họa xấu hổ cười một tiếng. Thật ra trước đó cô cũng không nghĩ tới.

 

Mạnh Dao nghe hai người nói chuyện, trong lòng ngứa ngáy, "Khinh Họa, cậu và Trợ lý Lưu có quen biết?”

 

Nguyễn Khinh Họa gật đầu: "Có gặp mặt một lần.”

 

Mạnh Dao: "Khi nào, sao tôi lại không biết?”

 

Nguyễn Khinh Họa và Lưu Tuấn trao đổi ánh mắt, biết anh ta không ngại, trực tiếp nói ra.

 

"Tôi và trợ lý Lưu đã từng xem mắt."

 

"Hả?" Mạnh Dao khiếp sợ.

 

Nguyễn Khinh Họa: "Kinh ngạc như vậy làm gì?”

 

Mạnh Dao: "..."

 

Cô ấy há to miệng, muốn nói gì đó, lại ý thức được địa điểm không phù hợp, yên lặng ngậm miệng lại.

 

Nguyễn Khinh Họa không để ý đến cô ấy nữa, cúi đầu ăn cơm.

 

Đang ăn, cô mơ hồ cảm nhận được có một ánh mắt rơi trên người mình. Nguyễn Khinh Họa không được tự nhiên lắm, vừa ngẩng đầu thì đã đối diện với cặp mắt của Giang Hoài Khiêm.

 

Ấn đường của cô nhảy lên một cái, vừa định dời mắt đi chỗ khác, Giang Hoài Khiêm đột nhiên hỏi: "Công ty có rất nhiều người độc thân?”

 

Nguyễn Khinh Họa sửng sốt, ánh mắt Giang Hoài Khiêm nghiêng sang một bên.

 

Ngồi bên cạnh anh là một Phó tổng giám đốc, biết Giang Hoài Khiêm ở nhà ăn ăn cơm thì vội vàng chạy tới.

 

Ông ta cười cười, "Hình như là không ít.”

 

Giang Hoài Khiêm nhíu mày.

 

Phó tổng giám đốc cười cười, nhìn anh rồi nói: "Tổng giám đốc Giang quan tâm đến chuyện này sao?”

 

Ông ta và Giang Hoài Khiêm đã gặp nhau từ trước, tương đối quen thuộc, nói đùa: "Tổng giám đốc Giang mới đến công ty, có thuận tiện tổ chức một bữa tiệc hữu nghị không? Cũng có thể giao lưu với mọi người nhiều hơn.”

 

“...”

 

Giang Hoài Khiêm đột nhiên quay đầu nhìn về phía Mạnh Dao: "Cô độc thân à?”

 

Mạnh Dao thụ sủng nhược kinh*: "... Vâng.”

*Thụ sủng nhược kinh: kinh ngạc vì được quan tâm/sủng ái 

 

Giang Hoài Khiêm gật đầu, nhấc mí mắt lên nhìn về phía Nguyễn Khinh Họa, chậm rãi hỏi: "Cô Nguyễn thấy thế nào?”

 

Nguyễn Khinh Họa hoang mang hết ba giây, không rõ tình huống gì đây.

 

Giang Hoài Khiêm cố ý ư? Hay chỉ đơn thuần thuận miệng hỏi thăm?

 

Cô nghĩ nghĩ rồi khẽ nói: "Đề nghị này dường như không tệ.”

 

Giang Hoài Khiêm nhìn hàng mi run rẩy của cô, vẻ mặt bình tĩnh, chợt có chút xúc động khó diễn tả.

 

Mặt anh không đổi sắc, thu hồi ánh mắt, giọng điệu lạnh như băng: "Vậy thì tổ chức đi.”

 

“...?”

-----------

 

Tác giả có lời muốn nói:

 

Tổng giám đốc Giang xông lên! Anh cũng có thể là một thành viên của tổ chức hữu nghị.

 

Tổng giám đốc Giang: ? Cậu xem thường ai đó?

 

Nguyễn Nguyễn: Vậy anh đừng đến.

 

Tổng giám đốc Giang: o(╥_╥)o

 

Hôm nay, Su có một tiêu đề tin tức.

 

# Tổng giám đốc Giang được mọi người sùng bái lại đi cướp đối tượng xem mắt của cấp dưới! Cường thủ hào đoạt! Làm cho người ta hết sức khinh thường #

 

Trợ lý Lưu gặp nguy hiểm.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)