TÌM NHANH
LÀM NŨNG
View: 4.457
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 2: Giấu mình trong áo của anh
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka

Chương 2: Giấu mình trong áo của anh

 

Lời nói của Giang Hoài Khiêm vừa dứt, tiếng gió bên cạnh tựa như dừng lại.

 

Ánh mắt anh dời đi nơi khác, lạnh lùng như lúc ban đầu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lưu Tuấn "Ơ" một tiếng, lại nhìn Nguyễn Khinh Họa, do dự nói: "Không giống ư? Sao tôi cảm thấy——"

 

Anh ta còn chưa nói hết câu đã bị Nguyễn Khinh Họa cắt ngang.

 

"Anh Lưu, xe tôi gọi đã đến rồi, xin lỗi không tiếp chuyện được nữa." Nói xong, cô không nhìn hai người, cũng không ngoảnh đầu lại đã rời đi mất.

 

Cô cũng không muốn ở lại chỗ này để chịu đựng “nhục nhã”.

 

Nhìn bóng lưng rời đi của Nguyễn Khinh Họa, Lưu Tuấn dần dần nhận ra được điều gì, hỏi: "Có phải tôi đã nói sai cái gì không?”

 

Giang Hoài Khiêm không thèm nhìn anh ta, bỏ lại một câu: "Đem hai ly cà phê tới đây.”

 

Lưu Tuấn: "..."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

-

 

Sau khi lên xe, Nguyễn Khinh Họa gửi tin nhắn cho mẹ xong thì lập tức tắt điện thoại.

 

Cô nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm nhận cảnh sắc lướt qua mà thất thần.

 

Bất tri bất giác, cô liên hệ Giang Hoài Khiêm mấy năm trước và anh của hiện tại với nhau.

 

Hai khuôn mặt giống hệt nhau chồng chéo trước mắt cô. Anh đã thay đổi không ít, lại giống như không thay đổi chút nào.

 

Anh đối xử với người khác vẫn lạnh nhạt như cũ, không khác gì so với trước kia, hoàn toàn không cân nhắc để lại mặt mũi cho người ta.

 

Ngay cả phụ nữ cũng vậy.

 

Nguyễn Khinh Họa nhớ rõ, lần đầu tiên cô gặp Giang Hoài Khiêm thật ra không phải trong cuộc thi thiết kế, mà là ở một sự kiện dành cho du học sinh Trung Quốc.

 

Lúc ấy cô được một đàn chị cùng khoa dẫn đi, để cô quen biết thêm vài người, lỡ như có chuyện gì cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau.

 

Cô ngồi ở bữa tiệc được một lúc mới thấy Giang Hoài Khiêm và bạn bè khoan thai đến muộn.

 

Anh vừa đến là trở thành tiêu điểm của toàn trường.

 

Đàn chị ở bên tai cô phổ cập kiến thức, nói anh lợi hại thế nào, ưu tú ra sao.

 

Nguyễn Khinh Họa vô thức nhìn về phía anh, anh đang nói chuyện với bạn bè, khóe môi khẽ nhếch, lười biếng dựa vào một cây cột đèn đang sáng, trông rất tùy ý.

 

Bạn bè bên cạnh nói với anh câu gì đó, anh nâng mắt lên lướt qua vị trí của Nguyễn Khinh Họa.

 

Dừng lại khoảng vài giây.

 

Anh hờ hững dời mắt đi. Cả một đêm, người người vây quanh Giang Hoài Khiêm không ngừng nghỉ. Có nam có nữ, nhiều vô số kể.

 

"Người đẹp, đến rồi."

 

Giọng nói của tài xế vang lên, kéo suy nghĩ của Nguyễn Khinh Họa trở về.

 

"Cám ơn."

 

Về đến nhà, Nguyễn Khinh Họa thả người ngã xuống sô pha, ngẩn ngơ một lát, không biết đã ngủ thiếp đi từ khi nào.

 

Thức dậy một lần nữa thì sắc trời đã tối.

 

Nguyễn Khinh Họa lấy điện thoại ra xem, bà Phùng gọi cho cô ba cuộc, Mạnh Dao cũng gọi cho cô hai lần.

 

Cô nhìn lướt qua, trực tiếp bỏ qua điện thoại của bà Phùng, gọi lại cho Mạnh Dao.

 

Điện thoại nhanh chóng được kết nối, tiếng cười của Mạnh Dao vang lên: "Thức rồi à?”

 

Cô ấy biết thói quen của Nguyễn Khinh Họa, thường tắt tiếng điện thoại khi ngủ và khi vẽ tranh. Lúc này vừa mới kết thúc cuộc thi thiết kế, khả năng vẽ là không cao, khả năng rất lớn chính là ngủ bù.

 

Nguyễn Khinh Họa "Ừ" một tiếng, dụi dụi mắt, nghe được âm thanh đinh tai nhức óc ở đầu dây bên kia.

 

"Cậu đang ở đâu? Sao lại ồn ào như vậy?”

 

"Quán bar." Mạnh Dao đang ngồi bên quầy bar nhìn ra sàn nhảy náo nhiệt cách đó không xa, cười hỏi: "Cậu có muốn tới đây không?”

 

Nguyễn Khinh Họa nghĩ nghĩ, "Cậu đi một mình à?”

 

"Ừ, thế nào?" Mạnh Dao cười: "Nhưng cậu đừng lo, tôi sẽ không uống say.”

 

"Được, vậy tôi tới."

 

-

 

Mạnh Dao đang ở một quán bar vừa mở cách đây không lâu, Nguyễn Khinh Họa và cô ấy đã từng đến một lần rồi, cũng xem như biết đường đi.

 

Quán bar được trang hoàng xa hoa bắt mắt, tổng cộng có năm tầng được chia thành nhiều khu vực khác nhau. Đây là nơi thả lỏng và thư giãn của không ít phú nhị đại* và thành phần tri thức, thỉnh thoảng cũng có thể gặp được vài minh tinh nhỏ.

*Phú nhị đại: nghĩa đen: "thế hệ giàu có đời thứ hai" là một thuật ngữ tiếng Trung được dùng để chỉ đến thế hệ con cái của giới nhà giàu mới nổi tại Trung Quốc. Thường mang nghĩa tiêu cực.

 

Lúc Nguyễn Khinh Họa đến, Mạnh Dao đã uống được vài ly.

 

Cô ấy say khướt, ôm lấy vai cô thì thầm: "Sao bây giờ cậu mới đến?"

 

Nguyễn Khinh Họa ngửi thấy mùi rượu trên người cô ấy, hơi đau đầu.

 

"Uống bao lâu rồi?"

 

"Không có bao nhiêu." Mạnh Dao nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói: "Chỉ hai ly, tôi không say, cậu yên tâm đi.”

 

Nguyễn Khinh Họa cũng không yên tâm nổi.

 

Nửa tháng trước, Mạnh Dao vừa chia tay người bạn trai đã bắt đầu hẹn hò từ hồi đại học, sau khi chia tay thì đã tiếp nhận một dự án giám sát của công ty ở nước ngoài rồi đi công tác.

 

Nguyễn Khinh Họa thấy cô ấy như vậy, đoán chừng là không chịu nổi nên mới đến quán bar giải tỏa.

 

Cô đưa tay, sờ sờ tóc cô ấy: "Cậu đã ăn tối chưa?"

 

Mạnh Dao lắc đầu.

 

Nguyễn Khinh Họa "Ừ" một tiếng, thấp giọng hỏi: "Hay là tôi và cậu đi ăn chút gì đó đi?”

 

Mạnh Dao: "Không đi.”

 

Nguyễn Khinh Họa không còn cách nào khác, chỉ có thể ngồi ở bên cạnh.

 

Ánh sáng trong quán bar vô cùng lóa mắt khiến cô cau mày. Cô bị cận thị nhẹ, dễ bị viêm mắt khi dùng mắt quá mức. Kiểu này rõ ràng là điềm báo sắp bị viêm mắt.

 

Nguyễn Khinh Họa uống mấy ngụm rượu do Mạnh Dao đề cử, xoa xoa hai mắt.

 

"Dao Dao, tôi vào nhà vệ sinh, muốn tháo kính áp tròng ra."

 

Mạnh Dao sửng sốt, mượn ánh sáng rực rỡ nhìn cô, "Ơ? Mắt cậu lại khó chịu à?”

 

"Hơi hơi."

 

"Vậy cậu có mang mắt kính có gọng theo không?"

 

Nguyễn Khinh Họa mở túi ra nhìn: "Không có, nhưng chắc là vẫn có thể thấy đường.”

 

Cô bị cận thị hơn hai trăm độ*.

*Hai trăm độ của Trung Quốc bằng hai độ (2 Diop)

 

Mạnh Dao không yên tâm: "Tôi đi cùng cậu nhé?”

 

"Không cần đâu." Nguyễn Khinh Họa nhìn cô ấy, quay sang dặn dò người pha rượu ở quầy bar: "Chào anh, anh có thể giúp tôi trông chừng bạn tôi một lát có được không? Cô ấy hơi say, tôi sẽ quay lại ngay thôi.”

 

Người pha rượu mỉm cười đồng ý: "Yêu cầu của người đẹp đương nhiên sẽ không từ chối, yên tâm đi đi."

 

Nguyễn Khinh Họa không yên tâm lắm, còn cố ý để lại điện thoại.

 

-

 

Một bên khác, để chào đón Giang Hoài Khiêm về nước mà một đám bạn tốt đã lâu không gặp mặt đã đặc biệt đến quán bar để ăn mừng.

 

Giang Hoài Khiêm không từ chối nhưng cũng không hứng thú nhiều.

 

Bạn bè bên cạnh nói chuyện, anh cũng không lên tiếng.

 

Chu Nghiêu ngồi sát bên, giơ khuỷu tay chọt lên người anh.

 

Giang Hoài Khiêm lười nhác liếc nhìn anh ấy một cái.

 

Chu Nghiêu cười: "Tình huống của cậu thế nào rồi?”

 

Giang Hoài Khiêm nhíu mày.

 

Chu Nghiêu: "Từ khi cậu xuất hiện đến bây giờ thì không nói một câu nào, sao thế? Quán bar của tôi làm cậu khó chịu à?”

 

Giang Hoài Khiêm khẽ cười, không để ý tới anh ấy.

 

Chu Nghiêu đã quen với cái tính tình của anh, lẩm bẩm: "Tôi nghe nói cậu muốn tiếp quản công ty thiết kế Su?”

 

Nhắc tới chuyện này, Giang Hoài Khiêm mới có chút phản ứng.

 

"Ừ."

 

Chu Nghiêu khó hiểu, "Lão già gọi cậu về nước chỉ sắp xếp cho cậu một cái công ty nhỏ xíu hỏng bét như vậy à?”

 

Giang Hoài Khiêm cầm lấy cái bật lửa trên mặt bàn lên chơi, lạnh nhạt nói: "Thế nào, cậu xem thường công ty nhỏ xíu hỏng bét này à?”

 

Chu Nghiêu hơi nghẹn họng.

 

Vấn đề không phải anh ấy thấy thế nào mà là dựa theo thân phận và năng lực của Giang Hoài Khiêm thì không nên đi tiếp nhận Su.

 

Rõ ràng là anh có thể trực tiếp vào trụ sở chính của J&A, thế mà lại đi chọn một công ty chứa đựng rất nhiều vấn đề vừa mới được mua lại.

 

Cách đây ít năm, nội bộ Su làm việc cũng không tệ, nhưng những năm gần đây bị thua lỗ nghiêm trọng, đã sớm trở thành một cái vỏ rỗng. Người ngoài không hiểu, nhưng Giang Hoài Khiêm không thể nào không biết.

 

"Cậu nghĩ thế nào?" Chu Nghiêu liếc nhìn anh, suy nghĩ rồi nói: "Có phải cậu đang cất giấu âm mưu gì đó mà chúng tôi không biết có đúng không?”

 

Giang Hoài Khiêm: "..."

 

"Không có."

 

Chu Nghiêu nghi ngờ nhìn anh, không cách nào tin tưởng được.

 

Anh ấy và Giang Hoài Khiêm cùng nhau lớn lên từ nhỏ, trong mắt người ngoài thì hai người bọn họ, một người phản nghịch, một người gò bó theo khuôn phép. Nhưng trên thực tế, Giang Hoài Khiêm một bụng ý xấu, những chuyện phản nghịch của Chu Nghiêu đại đa số đều là do anh thúc đẩy trong vô hình.

 

Anh ấy còn chưa kịp nghĩ ra ẩn tình gì bên trong thì một người bạn bên cạnh hét lên: "Nhìn bàn bên kia đi, có hai mỹ nữ đẹp tự nhiên kìa."

 

Chu Nghiêu để bụng người đẹp hơn bất cứ chuyện gì khác, vừa nghe được lời này, anh ấy lập tức nhìn về phía quầy bar.

 

Sau khi nhìn thấy hai gương mặt của Nguyễn Khinh Họa và Mạnh Dao, Chu Nghiêu huýt sáo: "Trông thật không tồi.”

 

"Anh Nghiêu, anh thấy người nào đẹp hơn?"

 

Chu Nghiêu ngây thơ, thỉnh thoảng sẽ tham gia vào trò thảo luận này.

 

"Áo trắng."

 

Một người khác nhìn thấy nói, "Tôi chọn vị mặc váy đen."

 

Nghe vậy, Chu Nghiêu nhướng mày: "Áo trắng không tuyệt à?”

 

"Tuyệt thì có tuyệt đấy, nhưng tôi quan sát cô ấy một lúc, thấy cô ấy uống rượu rất thận trọng, tuy rằng ăn mặc thời trang nhưng lại bảo thủ, phỏng chừng là thuộc loại con gái ngoan ngoãn, không dễ chơi."

 

Chu Nghiêu cười nhạo, liếc mắt nhìn cậu ta: "Khách ở quán bar của tôi để cậu 'chơi' à?”

 

Trong lúc nói chuyện, Chu Nghiêu huých Giang Hoài Khiêm một cái: "Tổng giám đốc Giang, hay là cậu ngắm mỹ nhân giải sầu đi?”

 

Giang Hoài Khiêm lười để ý tới anh ấy.

 

Anh uống hai hớp rượu, lấy điện thoại di động vẫn luôn rung từ nãy đến giờ ra, liếc mắt nhìn một cái, nói một cách lạnh lùng: "Các cậu ngắm đi.”

 

Chu Nghiêu "chậc" một tiếng, cũng không miễn cưỡng.

 

Mấy người ở bên cạnh bắt đầu bỏ phiếu, cuối cùng áo trắng đã giành chiến thắng. Bảo thủ thì bảo thủ, nhưng không thể chống lại sự kinh diễm* của cô.

*Kinh diễm: đẹp đến mức hết hồn/kinh ngạc.

 

Sau khi có kết quả bỏ phiếu, Chu Nghiêu sờ cằm nói: "Các cậu nói xem nếu tôi xuống tìm áo trắng xin Wechat, cô ấy có cho không?”

 

"Không." Giang Hoài Khiêm bị bọn họ ầm ĩ đến đau đầu, định đứng dậy rời khỏi.

 

"Tôi lên tầng ngủ một giấc."

 

Tầng năm là chỗ để Chu Nghiêu nghỉ ngơi, còn thoải mái hơn ở khách sạn.

 

Chu Nghiêu gật đầu, nhìn anh: "Cậu thật sự không ngắm người đẹp à?”

 

Giang Hoài Khiêm liếc anh ấy một cái, ánh mắt từ hành lang tầng hai phóng xuống dưới.

 

Vài giây sau, Giang Hoài Khiêm nói: "Quên nói với cậu chuyện này."

 

Anh thu hồi ánh mắt, giọng điệu bình thản: "Mẹ cậu bảo tối nay cậu về nhà một chuyến.”

 

Chu Nghiêu: "...?”

 

Anh ấy sửng sốt mấy giây, nói năng thô bạo: "Bà ấy nói với cậu lúc mấy giờ? Bảo tôi mấy giờ về?" 

 

Giang Hoài Khiêm hơi cúi đầu, mắt nhìn đồng hồ: "Sáu giờ, chín giờ.”

*Editor: Câu này có ý là Mẹ Chu lúc sáu giờ nói với Giang Hoài Khiêm bảo Chu Nghiêu chín giờ về nhà.

 

Chu Nghiêu không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ duy nhất người mẹ thích diễn của mình.

 

Anh ấy nhìn thời gian, đã tám giờ rưỡi rồi. Trong lúc nhất thời, ngay cả thời gian để mắng Giang Hoài Khiêm cũng không có, xách áo khoác vội vàng chạy xuống lầu.

 

Sau khi anh ấy về, Giang Hoài Khiêm cũng rời khỏi, đi thẳng về phía cầu thang.

 

-

 

Nguyễn Khinh Họa vào nhà vệ sinh, ngồi lên bồn cầu, sau khi tháo kính áp tròng ra mới cảm thấy thoải mái hơn một chút.

 

Nhưng tầm mắt lại trở nên mơ hồ. Cô trang điểm lại, xoay người bước ra khỏi nhà vệ sinh.

 

Vừa đi ra ngoài, nhìn thấy trước mặt chính là nhân vật mà ngày hôm qua còn đang ở trong đề tài nói chuyện của cô và Mạnh Dao. Giám đốc thiết kế của công ty họ - Thạch Giang và Đàm Diễm đang tán tỉnh nhau ở hành lang.

 

Nguyễn Khinh Họa sửng sốt hai giây, vô thức xoay người trở về chỗ bồn rửa tay.

 

Cô không nghĩ tới bọn họ lại táo bạo như thế. Trước đó, trong công ty đã có tin đồn nhưng đều chưa được xác nhận qua, giờ lại tận mắt chứng kiến, Nguyễn Khinh Họa đang suy nghĩ có nên quay video, chụp vài tấm ảnh lại hay không.

 

Nghĩ đến đây, cô lại rối rắm, quay phim chụp ảnh bằng cách nào đây.

 

Bây giờ cô không có mắt kính, hành lang bên ngoài nhà vệ sinh cũng không rộng, trong quán bar lại có nhiều người công khai tán tỉnh, giả sử cô thật sự làm như vậy, có thể sẽ bị phát hiện.

 

Nguyễn Khinh Họa nghĩ nghĩ, chân không tự giác di chuyển về phía cửa. Cô nhìn sang phải, Thạch Giang và Đàm Diễm vẫn còn ở đó.

 

Cô hít một hơi thật sâu, hơi hối hận vì đã không mặc áo khoác.

 

Mắt cô đăm đăm mà nhìn thẳng về phía bên kia, ngay cả phía sau có người đứng đấy cũng không phát hiện.

 

Nguyễn Khinh Họa vừa chụp hai tấm, người phía bên phải hình như chú ý tới có tiếng động phát ra từ nơi này, nghiêng đầu nhìn qua.

 

Cô giật mình, vô thức lui về phía sau. Vừa lùi lại một bước đã đụng phải một người.

 

"Xin lỗi, xin lỗi."

 

Nguyễn Khinh Họa cúi đầu, nhỏ giọng nói lời xin lỗi.

 

Người bị cô đụng phải không có phản ứng.

 

Nguyễn Khinh Họa khẽ nhíu mày, cách một khoảng mà ngẩng đầu lên, trước tiên đã ngửi thấy mùi hương quen thuộc.

 

Là một loại nước hoa cô rất thích, mùi gỗ tuyết tùng vừa lạnh vừa trầm nhưng dư vị lại ngọt ngào.

 

Sau khi Nguyễn Khinh Họa nhìn thấy được người trước mặt, đầu cô chết máy vài giây.

 

"Anh——"

 

Giang Hoài Khiêm thu lại ánh mắt, tầm mắt dừng lại trên mặt cô một lát, thản nhiên hỏi: "Cô đang làm gì đấy?”

 

Nguyễn Khinh Họa theo bản năng nắm chặt điện thoại di động trong tay.

 

Cô mím mím môi, không biết nên nói thế nào.

 

Giang Hoài Khiêm quét mắt qua cái điện thoại cô ôm trước ngực, "Chụp lén?”

 

"Không phải." Nguyễn Khinh Họa đỏ mặt, cảm giác như đang làm chuyện xấu bị người ta bắt được. Hơn nữa, người bắt được mình lại là Giang Hoài Khiêm.

 

Cô nhắm mắt lại, giải thích một cách bừa bãi: "Không phải như anh nghĩ đâu."

 

Giang Hoài Khiêm nhíu mày, nhìn cô một cái: "Tôi nghĩ cái gì?”

 

Nguyễn Khinh Họa đang định nói chuyện thì nghe thấy tiếng giày cao gót.

 

Là Đàm Diễm.

 

Cô mở to mắt, muốn tìm một chỗ trốn đi nhưng hết lần này tới lần khác bị Giang Hoài Khiêm chặn trước mặt.

 

Cô có hơi nóng nảy, nhấp nhấp đôi môi khô khốc: "Anh có thể nhường đường một chút được không?"

 

Giang Hoài Khiêm đã phát hiện ra vấn đề. Anh nhếch môi, "Sợ cô ta đến vậy à?”

 

"Không phải sợ..." Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Nguyễn Khinh Họa hoàn toàn không kịp trốn.

 

Bằng tốc độ ánh sáng, ngay trước khi Đàm Diễm bước đến bồn rửa tay, cô kéo lấy áo khoác đang mở rộng của Giang Hoài Khiêm, giấu mình trong áo của anh.

 

-------

Tác giả có chuyện muốn nói:

 

Giang tổng: Vợ tôi ôm tôi, cô ấy tuyệt đối thích tôi (*?▽?*)

 

Nguyễn Nguyễn gửi cho bạn một bài hát – từng giấc mơ lần lượt bay lên giếng trời.

Editor: Đây là bài Great Dreamer của TFBoys

 

【Đây là một câu chuyện tâm cơ mà một số người đã mưu đồ từ lâu】


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)