TÌM NHANH
LÀM NŨNG
View: 2.640
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 32: Giang Hoài Khiêm tức giận rồi.
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka

Chương 32: Giang Hoài Khiêm tức giận rồi.

 

Nói thật, Nguyễn Khinh Họa rất động lòng.

 

Nằm sấp ngủ đương nhiên không thoải mái bằng nằm xuống ngủ trên giường, nhưng cô lại cảm thấy mình không thể hành động mất giá như vậy được, chỉ vì một cái giường mà làm bậy trong giờ làm việc.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô phải giữ vững ranh giới cuối cùng.

 

“Không đến.”

 

Nguyễn Khinh Họa đè thấp giọng nói: “Ảnh hưởng không tốt.”

 

Giang Hoài Khiêm: “Bây giờ là thời gian nghỉ ngơi.”

 

Nguyễn Khinh Họa “Ừm” một tiếng, “Cũng giống nhau cả.”

 

Giang Hoài Khiêm: “...”

 

Nguyễn Khinh Họa im lặng, thấp giọng hỏi: “Anh còn việc gì nữa không? Nếu không thì tôi cúp máy đây. Mọi người sắp ngủ rồi.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô sợ quấy rầy đến đồng nghiệp của mình.

 

Giang Hoài Khiêm không còn cách nào khác, đáp lại: “Được rồi, ngủ đi.”

 

Anh trầm ngâm bổ sung thêm: “Muốn đến thì có thể đến bất cứ lúc nào.”

 

Nguyễn Khinh Họa: “Ồ...”

 

Cô sẽ không đi đâu.

 

Cúp điện thoại, Nguyễn Khinh Họa đi nhà vệ sinh một chuyến.

 

Vừa bước vào, cô nghe thấy tiếng nói chuyện của đồng nghiệp bên ngoài.

 

“Các cô biết không? Tôi nghe nói buổi trưa Khinh Họa và Tổng giám đốc Giang ăn cơm cùng nhau đó.”

 

“Thật hay giả đấy?”

 

“Thật mà.” Giọng nữ số một nói: “Thực sự là nhìn không ra, Khinh Họa vậy mà cũng biết nắm bắt cơ hội.”

 

Một giọng nói khác vang lên: “Đừng nói lung tung, biết đâu là trùng hợp rồi sao? Không phải là Khinh Họa đã từng xem mắt với Trợ lý Lưu sao, đoán chừng là do tầng quan hệ này thôi.”

 

“Haiz, cho dù là tầng quan hệ này thì tôi cũng hâm mộ, ai mà không muốn nói nhiều thêm hai câu với Tổng giám đốc Giang đâu chứ.”

 

“Đúng thế, tôi cũng muốn.”

 

“Lần trước Tổng giám đốc Giang có nói anh ấy không có bạn gái, không biết là thích kiểu gì nhỉ?”

 

“Dù là kiểu gì thì chúng ta cũng đừng nghĩ, Tổng giám đốc Giang là người thừa kế của J&A, người hào môn chọn đối tượng đều chọn người môn đăng hộ đối.”

 

“......”

 

Không biết đã qua bao lâu, bên ngoài đã yên tĩnh trở lại.

 

Nguyễn Khinh Họa đoán là các cô ấy chắc là đã đi rồi, lúc này mới chậm rãi đi ra khỏi nhà vệ sinh.

 

Trở lại chỗ ngồi, Từ Tử Vi vẫn đang chơi điện thoại di động.

 

Khóe mắt phát hiện có cái bóng lướt qua, cô ấy nghiêng đầu nhìn sang, kinh ngạc nói: “Cậu đi đâu thế? Sao lại về muộn vậy?”

 

Nguyễn Khinh Họa “Ừm” một tiếng, gục xuống bàn nói: “Có đi đâu đâu, đi ra ngoài ăn cơm thôi.”

 

Từ Tử Vi: “Ra là vậy.”

 

“Ừm.” Nguyễn Khinh Họa không nhiều lời với cô ấy: “Tử Vi, tôi ngủ một lát đây.”

 

Từ Tử Vi thấy cô nằm xoay mặt về hướng khác, trả lời lại: “Được.”

 

Nguyễn Khinh Họa không để ý nhiều đến cảm xúc của Từ Tử Vi, nhắm mắt nghỉ ngơi.

 

Cô thật sự rất buồn ngủ, nhắm mắt lại không bao lâu thì đã ngủ thiếp đi trong âm thanh ồn ào của văn phòng.

 

Ánh mặt trời buổi chiều chiếu vào cửa chớp có hơi chói mắt.

 

Nguyễn Khinh Họa đối diện với cửa sổ, nửa mộng nửa tỉnh lấy bịt mắt ra từ trong ngăn kéo đeo lên mới ngủ say hơn được một chút.

 

Di chứng của việc ngủ gục trên bàn là dễ bị chuột rút và tê tay.

 

Lúc tỉnh dậy, tay Nguyễn Khinh Họa tê dại thật lâu mới khôi phục cảm giác.

 

Cô Trợ lý nhỏ Lâm Tiểu Huyên thấy thế, không nhịn cười nổi: “Chị Khinh Họa, chị sao thế?”

 

“Tê tay rồi.”

 

Nguyễn Khinh Họa tủi thân nói: “Chân cũng bị chuột rút rồi.”

 

Lâm Tiểu Huyên nhíu mày, chần chờ nói: “Có phải bị thiếu canxi không?”

 

Nguyễn Khinh Họa kinh ngạc: “Còn có cách nói này nữa à?”

 

“Có đấy.” Lâm Tiểu Huyên nói: “Hình như còn có rất nhiều trường hợp kiểu này đó.”

 

Nguyễn Khinh Họa cái hiểu cái không trả lời cô ấy: “Vậy lần sau kiểm tra sức khỏe chị hỏi thăm thử.”

 

“Ừm.”

 

Sau khi lấy lại sức, Nguyễn Khinh Họa đi đến phòng trà nước một chuyến, thật không khéo, Đàm Diễm cũng ở bên trong.

 

Sau lần Đàm Diễm bước ra khỏi văn phòng Giám đốc trước đó, cô ta đã kiềm chế rất nhiều, ngoại trừ ở cùng một văn phòng ra, hai người trên cơ bản đều là xem như đối phương không tồn tại.

 

Nhìn thấy Đàm Diễm, Nguyễn Khinh Họa cũng không phản ứng gì nhiều.

 

Cô cúi đầu, đổ nước sôi vào cốc.

 

Vòi nước không mở lớn, nước sôi chầm chậm chảy vào ly.

 

Còn chưa rót đầy thì bên tai vang lên giọng nói quen thuộc.

 

“Nguyễn Khinh Họa.”

 

Nguyễn Khinh Họa ngước mắt lên, nhìn về phía Đàm Diễm: “Có việc gì à?”

 

Đàm Diễm nhìn chằm chằm cô, thấp giọng hỏi: “Có phải là cô nói không?”

 

Nguyễn Khinh Họa ngẩn ra, cảm thấy khó hiểu: “Tôi nói cái gì?”

 

Đàm Diễm thấy cô như vậy thì càng chắc chắn, có lẽ chính là cô.

 

Từ khi Nguyễn Khinh Họa vào công ty, cô ta đã chán ghét cái người đồng nghiệp đi đâu cũng được chú ý này. Rõ ràng là trước kia, cô mới là tiêu điểm trong mắt mọi người, nhưng bây giờ cô ta hệt như một trò đùa.

 

“Cô đừng có giả ngu ở đây.”

 

Đàm Diễm hung tợn nhìn cô, “Chuyện của tôi và Giám đốc, ngoại trừ cô ở sau lưng đi mật báo, còn có thể là ai nữa?”

 

Nguyễn Khinh Họa: “...”

 

Cô thu hồi ánh mắt rơi trên người cô ta, đóng chặt van nước sôi, bưng cốc đầy nước chuẩn bị rời đi.

 

“Cô nghĩ nhiều rồi.” Vẻ mặt Nguyễn Khinh Họa thờ ơ: “Tôi không có rảnh rỗi đến vậy.”

 

Mặc dù trước đây cô đã từng nghĩ đến ý tưởng này, cũng đã chụp lén được những bức ảnh thân mật của bọn họ.

 

Thế nhưng sau khi bị Giang Hoài Khiêm nhắc nhở trên sân thượng lần trước thì cô đã từ bỏ. Loại thủ đoạn không sáng sủa này thậm chí còn dễ dàng khiến mình rơi vào vũng bùn.

 

Cô sẽ cạnh tranh với cô ta theo phương thức lỗi lạc hơn, lấy lại những thứ thuộc về mình.

 

“Tôi nghĩ nhiều?” Đàm Diễm thấy vẻ mặt bình tĩnh của cô, cảm xúc phẫn nộ từ dưới đáy lòng không ngừng sinh sôi.

 

Trong đầu cô ta hiện lên những bức ảnh mà Thạch Giang cho cô ta xem ngày hôm đó cùng với những lời cảnh cáo ông ta nói với mình.

 

Trong lúc nhất thời, cô ta bị cơn oán hận làm cho choáng váng đầu óc, cuồng loạn nói: “Ngoại trừ cô còn có thể có ai khác? Toàn bộ công ty chỉ có cô và Trợ lý của Tổng giám đốc Giang là có quan hệ tốt, trưa nay hai người lại còn có thể cùng nhau ăn cơm, tố cáo trước mặt Tổng giám đốc Giang cũng không phải chuyện gì khó khăn!”

 

“?”

 

Nguyễn Khinh Họa quay đầu lại nhìn cô ta, “Không phải tôi.”

 

“Tôi ăn cơm cùng bọn họ là bởi vì quán hết bàn nên mới ngồi cùng.”

 

Giọng điệu cô bình tĩnh nói: “Chuyện của cô và Giám đốc, tôi đúng là có biết một ít, nhưng tôi không có tố cáo.”

 

Lời này vừa nói ra, Đàm Diễm lại càng trở nên điên cuồng hơn. Trong lòng cô ta đã xác định, người kia chính là Nguyễn Khinh Họa.

 

“Thế này còn không phải là thừa nhận à! Cô còn dám nói không phải cô! Ngoại trừ cô, cả công ty không có ai nhàn rỗi như vậy hết!”

 

Cô ta nắm lấy cánh tay Nguyễn Khinh Họa, chất vấn: “Cô cho rằng như vậy là có thể đánh bại tôi sao? Nằm mơ đi.”

 

“......”

 

Nguyễn Khinh Họa không nói gì, thật sự cô rất muốn hỏi cô ta xem mình rảnh rỗi hồi nào?

 

“Đàm Diễm.”

 

Cô nhìn cô ta nắm lấy tay mình không thả, nhíu mày lại: “Buông tay ra.”

 

Đàm Diễm cười lạnh: “Sao nào? Cấu kết được với trợ lý Lưu thì cũng mạnh miệng lên rồi à?”

 

Cô ta kéo một cái, nước trong cốc của Nguyễn Khinh Họa đổ ra không ít.

 

Nguyễn Khinh Họa nhíu mày, muốn buông cốc trong tay xuống để tránh nước sôi văng ra làm phỏng mình.

 

Cô vừa đưa tay sang bàn nước bên cạnh thì Đàm Diễm đột nhiên nắm lấy hai cánh tay cô, lắc lắc thân thể cô: “Tôi đang hỏi cô đó, cô có nghe thấy không?”

 

“Cô bị bệnh phải không?” Nguyễn Khinh Họa bị một ít nước sôi văng lên mu bàn tay, ánh mắt sắc bén nhìn về phía cô ta: “Tôi nói không có là không có. Cô buông tay tôi ra.”

 

Đàm Diễm vẫn không buông tay.

 

Nguyễn Khinh Họa lạnh mặt: “Đàm Diễm, tôi không muốn ầm ĩ với cô ở phòng trà nước, chuyện này không tốt cho ai cả. Nếu cô muốn cãi nhau, sau khi tan làm tìm một nơi nào đó đi, tôi cãi nhau với cô.”

 

“Ai muốn cãi nhau với cô hả!”

 

Giờ phút này, Đàm Diễm đúng là tức không nhịn nổi, cơn nóng giận trong lòng xả không ra được.

 

Sau cái ngày Thạch Giang tìm cô ta thì cô ta đã muốn tìm Nguyễn Khinh Hoạ để chất vấn, nhưng trong đầu lại vang vọng những lời nói của Thạch Giang, nói rằng trong văn phòng này, đắc tội ai cũng được, nhưng đừng đắc tội Nguyễn Khinh Họa.

 

Cô không chỉ thân với Lưu Tuấn mà thái độ của Giang Hoài Khiêm đối với cô cũng không bình thường. Hơn nữa, cô là một nhà thiết kế được các Giám đốc khác của J&A đánh giá rất cao, có địa vị khác với các nhà thiết kế khác.

 

Cũng bởi vì chuyện này mà Đàm Diễm đã phải nhịn hơn một tuần nay.

 

Nhưng hôm nay nghe được tin bọn họ lại ăn cơm cùng nhau, cô ta đột nhiên càng xác định người tố cáo kia chính là Nguyễn Khinh Họa.

 

Giờ nghỉ trưa vừa rồi, cô ta đã gửi vài tin nhắn cho Thạch Giang.

 

Thạch Giang không chỉ không để ý tới, thậm chí còn lên giọng dạy dỗ cô ta một trận, cảnh cáo cô ta đừng liên lạc với ông ta nữa.

 

Sau này ở công ty, bọn họ chỉ có thể là quan hệ cấp trên cấp dưới bình thường.

 

Khi nghĩ đến tin nhắn của Thạch Giang, Đàm Diễm lập tức cảm thấy thế giới của mình sụp đổ.

 

Mối quan hệ của hai người họ bị phá vỡ thế này, vậy những gì cô ta đã làm trước đây còn có tác dụng gì?

 

Nếu không phải vì để trèo lên thì cô ta đi hầu hạ một ông già như vậy làm gì chứ!

 

Cô ta không dám chất vấn Thạch Giang, nhưng Nguyễn Khinh Họa thì cô ta dám đấy.

 

Vừa mới nhìn thấy cô xuất hiện, Đàm Diễm thật sự nhịn không nổi.

 

......

 

Nguyễn Khinh Họa nhắm mắt lại, thật sự không muốn lãng phí thời gian với cô ta ở đây.

 

Cô dùng chút sức lực, đẩy Đàm Diễm ra, xoay người rời đi.

 

Vừa đi về phía trước được một bước, Đàm Diễm đột nhiên dùng sức kéo cánh tay đang cầm cốc nước sôi của cô, không cho cô đi.

 

Bất ngờ không kịp đề phòng, một ly nước sôi toàn bộ đổ ra, văng tung tóe.

 

Tiếng thét chói tai vang lên khắp văn phòng, dẫn đến một trận hỗn loạn.

 

......

 

Vào lúc hai giờ rưỡi chiều, Giang Hoài Khiêm có một cuộc họp quan trọng, liên quan đến các vấn đề về nhiều mặt của sản phẩm của Su trong những năm gần đây.

 

Mắc xích tài chính và chất lượng sản phẩm của Su đều có vấn đề, trong hai năm qua, vì doanh số bán hàng không tốt nên dẫn tới trình độ tổng thể bị kéo thấp xuống.

 

Giám đốc tiếp thị đang giải trình số liệu của các bên, Giang Hoài Khiêm ngồi ở vị trí chủ tọa, trên tay cầm một cây bút, thần sắc nhàn nhạt.

 

Ánh nắng buổi chiều xuyên qua cửa chớp chiếu vào, khắc họa đường nét trên gương mặt anh. Nhìn qua cảm giác xa cách mười phần, còn có chút nghiêm túc khó mà miêu tả.

 

Giám đốc tiếp thị vừa nói vừa run rẩy trong lòng.

 

Tình hình của Su đúng là không tốt.

 

Giang Hoài Khiêm vẫn không nói gì, khiến toàn bộ quản lý trong phòng họp lo lắng.

 

Bọn họ nơm nớp lo sợ mình sẽ bị anh gọi tên, báo cáo hạng mục công việc.

 

Giám đốc tiếp thị vừa nói vừa liếc nhìn Giang Hoài Khiêm, giọng nói của ông ta đứt quãng, vừa nói xong câu cuối cùng, ông ta cũng thở phào nhẹ nhõm.

 

“Giang tổng, có cái gì——”

 

Chưa nói hết lời thì Lưu Tuấn từ bên ngoài xông vào, vẻ mặt lo lắng.

 

Tất cả mọi người cùng nhau nhìn về phía anh ta, không rõ nguyên nhân.

 

Đối diện với ánh mắt của mọi người, Lưu Tuấn hít sâu một hơi nói: “Giang tổng, có việc gấp.”

 

Giang Hoài Khiêm nhíu mày, đứng dậy đi ra ngoài.

 

Vừa đi ra ngoài, Lưu Tuấn liền nhắm mắt nói: “Vừa rồi bộ phận thiết kế xảy ra chút chuyện.”

 

Anh ta nhanh chóng nói tiếp: “Cô Nguyễn bị thương nhẹ, nhưng vấn đề không lớn, chỉ là tay bị bỏng, bộ phận thiết kế bên kia đã sắp xếp cho cô ấy đến bệnh viện.”

 

Trong nháy mắt, Lưu Tuấn rõ ràng có thể cảm giác được nhiệt độ chung quanh lạnh xuống.

 

Ánh mắt Giang Hoài Khiêm sắc bén nhìn về phía anh ta, thấp giọng nói: “Nói rõ ràng.”

 

Trong lúc nói chuyện, anh cầm lấy điện thoại mình để trong văn phòng từ tay Lưu Tuấn, không chút suy nghĩ gọi điện thoại cho Nguyễn Khinh Họa.

 

Lúc Giang Hoài Khiêm gọi điện thoại tới, Nguyễn Khinh Họa đã đến bệnh viện gần công ty rồi.

 

Cô nhìn Lâm Tiểu Huyên đang giúp mình đăng ký khám bệnh, len lén bắt máy: “Alo.”

 

“Có nghiêm trọng không?”

 

Nguyễn Khinh Họa khẽ giật mình, nghe giọng nói sốt ruột của anh: “Không nghiêm trọng.”

 

Cô nhẹ giọng nói: “Chỉ là bị phỏng một chút, diện tích không lớn.”

 

Giang Hoài Khiêm “Ừ” một tiếng, xoay người đi ra ngoài: “Ở bệnh viện gần đây sao?”

 

Nguyễn Khinh Họa trả lời anh, lại nghe được tiếng kêu của Lưu Tuấn, suy nghĩ rồi hỏi: “Anh muốn tới đây à?”

 

“Ừ.”

 

Giang Hoài Khiêm không chần chờ quá lâu, quyết định hoãn hội nghị đến ngày mai, cũng không phải là vấn đề lớn lao gì.

 

Trong lòng anh đã có cân nhắc.

 

“Đừng.” Nguyễn Khinh Họa không cần suy nghĩ, thấp giọng nói: “Thật sự không nghiêm trọng lắm đâu, anh đừng tới đây.”

 

Bước chân Giang Hoài Khiêm đình trệ, một tay đút túi đứng tại chỗ: “Không muốn tôi tới đó đến vậy sao?”

 

“Không phải là buổi chiều anh phải họp sao?” Nguyễn Khinh Họa nhớ lại lúc ăn trưa Lưu Tuấn có nhắc tới.

 

Cô chân thành nói: “Chỗ tôi cũng không phải có chuyện lớn gì, chỉ bị bỏng một chỗ nhỏ thôi, đợi lát nữa bôi ít thuốc, băng bó kỹ xong là về rồi.”

 

Nguyễn Khinh Họa không muốn mình trở thành gánh nặng cho bất cứ ai, trong tình huống mình có thể làm được thì cô không muốn gây rắc rối cho người khác.

 

Huống chi, Giang Hoài Khiêm còn có việc phải làm.

 

Giang Hoài Khiêm khẽ dừng lại, sắc mặt hơi trầm xuống, “Em chắc chắn?”

 

Nguyễn Khinh Họa: “Tôi chắc chắn, đồng nghiệp của tôi đi đăng ký quay lại rồi, nói chuyện với anh sau nhé, anh đi họp đi.”

 

......

 

Giang Hoài Khiêm thấy điện thoại bị cúp máy, đứng tại chỗ một lát.

 

Lưu Tuấn nhìn sắc mặt của anh, cẩn thận nói: “Giang tổng, tôi đã hỏi qua giúp anh rồi, quả thật là không nghiêm trọng, chỉ là bị bỏng thôi.”

 

Anh ta hít một hơi thật sâu, nhắc nhở: “Cuộc họp này—”

 

Lời còn chưa dứt thì đã bị Giang Hoài Khiêm cắt ngang.

 

Ánh mắt anh trầm xuống nhìn anh ta, thấp giọng nói: “Cậu đến bệnh viện một chuyến đi.”

 

Lưu Tuấn: “Vâng.”

 

Giang Hoài Khiêm cúi đầu cười khẽ một tiếng, đi vào phòng họp: “Sắp xếp trợ lý khác vào.”

 

Lưu Tuấn gật đầu.

 

Vừa rồi cũng là do anh ta tạm thời ra ngoài tìm tài liệu, kết quả là nghe được tin tức đó.

 

Lưu Tuấn nhìn bóng lưng Giang Hoài Khiêm, im lặng mặc niệm vì đương sự và mọi người trong phòng họp.

 

Anh ta có thể cảm giác được, Giang Hoài Khiêm tức giận rồi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)