TÌM NHANH
LÀM NŨNG
View: 2.587
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 31: “Không đến văn phòng tôi ngủ thật à?”
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka

Chương 31: “Không đến văn phòng tôi ngủ thật à?”

 

Giọng điệu của anh rất bình thản, tựa như đang hỏi một câu hỏi hết sức bình thường.

 

Nguyễn Khinh Họa ngẩn người một lát, bỗng nhiên hoàn hồn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Không cần.”

 

Đôi môi của cô khẽ mấp máy, nhìn người đàn ông đang nửa ngồi nửa quỳ trước mặt mình, vội vàng nói, “Tự tôi mang, anh đừng nhúc nhích.”

 

“......”

 

Giang Hoài Khiêm thấy vẻ mặt né tránh của cô, trong ánh mắt hiện lên nụ cười nhàn nhạt.

 

Anh nhìn chằm chằm vào đôi tai cô đỏ lên, nhẹ giọng hỏi: “Căng thẳng vậy à?”

 

Nguyễn Khinh Họa cầm lấy đôi giày, nhỏ giọng phản bác: “Tôi đâu có căng thẳng.”

 

Giang Hoài Khiêm nhướng mày, mỉm cười với cô.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nguyễn Khinh Họa không để ý tới anh nữa, nhưng vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được tầm mắt của anh rơi trên người mình.

 

Cô đã cố gắng hết sức để bỏ qua nó, nhưng trong tâm trí của cô vẫn cứ vang vọng những lời anh vừa nói.

 

“Tự mình mang vào hay là để tôi giúp em?”

 

Tôi giúp em.

 

Ba chữ này mập mờ đến mức có thể phát tán ra rất nhiều thứ, liên tưởng đến rất nhiều điều.

 

Nguyễn Khinh Họa không biết làm thế nào mà Giang Hoài Khiêm có thể dùng giọng điệu nhẹ như nước chảy mây trôi nói ra được như thế, cũng không hiểu vì sao anh lại thuận buồm xuôi gió với chuyện này đến thế.

 

Thật giống như cao thủ tình trường.

 

Và cô chính là thức ăn trong đĩa của anh.

 

Cô nhanh chóng mang giày vào.

 

Kích thước của giày cũng đúng lúc vừa chân.

 

Cô vẫn còn mặc quần jean mới vừa rồi mặc đi ra ngoài, dù không có cảm giác lâng lâng như tiên nữ, nhưng kết hợp với nhau cũng không cảm thấy có chỗ nào không hài hòa.

 

Mang vào xong, cô không được tự nhiên nhìn về phía Giang Hoài Khiêm: “Anh cảm thấy thế nào?”

 

Giang Hoài Khiêm thu lại ánh mắt, nhìn chằm chằm vào mắt cá chân trắng nõn của cô, nhìn xuống chút nữa là mu bàn chân lộ ra bên ngoài.

 

Chân Nguyễn Khinh Họa vừa nhỏ vừa trắng, giống như một miếng ngọc xinh đẹp.

 

Chờ lâu cũng không nghe được đáp án, Nguyễn Khinh Họa ngước mắt nhìn về phía Giang Hoài Khiêm.

 

Bỗng dưng, vẻ mặt cô hơi ngập ngừng, mím môi: “Tổng giám đốc Giang?”

 

Giang Hoài Khiêm hoàn hồn, ánh mắt hơi lạnh nhìn cô một cái.

 

Nguyễn Khinh Họa dời mắt đi, lẩm bẩm: “Hỏi ý kiến của anh đấy.”

 

“Rất đẹp.”

 

Giọng nói Giang Hoài Khiêm hơi thấp, trầm trầm nói: “Y như tôi nghĩ, rất hợp với em.”

 

Nguyễn Khinh Họa giật mình, nhìn anh: “Đôi giày này, anh là...”

 

Không đợi cô nói xong, Giang Hoài Khiêm tiếp lời: “Ừ, thiết kế cho em.”

 

Anh cong môi, thấp giọng hỏi: “Em thích không?”

 

“......”

 

Lòng Nguyễn Khinh Họa khẽ động, lắng nghe giọng nói có nhiệt độ của anh, không phủ nhận: “Ừm.”

 

Cô thích giày cao gót, đặc biệt là những đôi giày đẹp, độc nhất vô nhị.

 

Giang Hoài Khiêm đúng lúc biết sở thích của cô, hốt thuốc đúng bệnh.

 

Nghe được câu trả lời của cô, khóe môi Giang Hoài Khiêm cong lên, dường như thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt rồi.”

 

Nguyễn Khinh Họa nhìn anh: “Anh không có niềm tin vào thiết kế của mình như vậy sao?”

 

Nghe vậy, Giang Hoài Khiêm ngước mắt lên, nhàn nhạt nói: “Không phải.”

 

Anh không thể hiểu được tâm tư của Nguyễn Khinh Họa. Anh biết cô sẽ thích nó, nhưng anh lại sợ cô phủ nhận.

 

Nếu cô thật sự nói ra từ ‘không thích’ trái với lương tâm thì Giang Hoài Khiêm cũng không thể ép cô nói thật được.

 

Có rất nhiều chuyện dính dáng đến tình cảm con người thì lại trở thành phức tạp.

 

Trước kia, Giang Hoài Khiêm chưa bao giờ lo lắng loại vấn đề thế này.

 

Nguyễn Khinh Họa nghi ngờ nhìn anh: “Vậy lý do là gì?”

 

Giang Hoài Khiêm khẽ cười, không giải thích nhiều.

 

Nguyễn Khinh Họa biết điều không hỏi nữa.

 

Thử giày xong, Nguyễn Khinh Họa định tiếp tục đọc sách, đọc được một lát thì cả người đã cuộn tròn lại ngủ thiếp đi trên ghế sô pha.

 

Bên tai bớt đi tiếng giấy lật qua lật lại, Giang Hoài Khiêm nghiêng mắt nhìn qua, thấy gương mặt điềm tĩnh đang ngủ của cô.

 

Anh đứng dậy cất cuốn sách đi, lấy một tấm chăn bên cạnh đắp lên cho cô.

 

Đắp lên chưa được bao lâu, không biết là do bị nóng hay vì nguyên nhân nào khác mà Nguyễn Khinh Họa xốc chăn lên hơn phân nửa, lộ ra đôi chân ngọc ngà tinh tế.

 

Chân của cô rất đẹp, trắng tươi như tuyết khiến người ta chú ý.

 

Mi tâm Giang Hoài Khiêm đột ngột nhảy lên một cái, bỗng nhiên sinh ra một loại cảm xúc khó tả.

 

Một lúc lâu sau, anh mới thỏa hiệp thở dài một tiếng.

 

Có vài chuyện, đã định trước là trốn không thoát được.

 

Nguyễn Khinh Họa tỉnh ngủ không bao lâu thì Giang Hoài Khiêm đã đi về trước.

 

Anh tạm thời có việc, Nguyễn Khinh Họa cũng phải đợi bà Phùng tới đón Tiểu Lạc.

 

Người vừa đi chưa được một tiếng thì bà Phùng đã đến.

 

“Mẹ.”

 

Bà vừa mới xuất hiện, Tiểu Lạc đã nhào ngay về phía bà.

 

Phùng Xảo Lan ôm cậu bé, dịu dàng sờ sờ đầu cậu, nhẹ giọng nói chuyện.

 

Nguyễn Khinh Họa đứng bên cạnh nhìn hai người, chớp chớp mắt, từ từ dời mắt đi.

 

Hai mẹ con ôm nhau một hồi, Phùng Xảo Lan mới nhìn về phía cô, thấp giọng nói: “Vất vả rồi.”

 

“Không có việc gì.”

 

Cảm xúc của Nguyễn Khinh Họa rất nhạt: “Con không làm được gì, cũng dữ với em ấy rồi.”

 

Phùng Xảo Lan dừng một chút, đau đầu nói: “Chắc cũng là do Tiểu Lạc không hiểu chuyện.”

 

Bà sờ sờ đầu Tiểu Lạc, nắm tay cậu hỏi: “Có nói xin lỗi với chị chưa?”

 

Tiểu Lạc bĩu môi, lẩm bẩm: “Xin lỗi.”

 

Nguyễn Khinh Họa cười cười: “Ừm, xin lỗi.”

 

Phùng Xảo Lan hơi ngập ngừng, hít sâu một hơi hỏi: “Buổi tối con có muốn cùng đi ăn cơm không?”

 

“Không cần đâu.”

 

Nguyễn Khinh Họa không cần suy nghĩ nói: “Con còn có việc, hai người về nhà sớm một chút rồi ăn cơm đi.”

 

Thấy cô như thế, Phùng Xảo Lan cũng không miễn cưỡng.

 

“Vậy con chú ý nhiều hơn một chút.”

 

“Ừm.” Nguyễn Khinh Họa rũ mắt, nhìn hai mẹ con vẫn luôn nắm tay nhau, đôi mắt lấp lóe: “Hai người đi về cũng chú ý an toàn.”

 

“Được, ba Tiểu Lạc chờ ở dưới, mẹ đi trước nhé.”

 

“Được.”

 

Nhìn cửa thang máy từ từ đóng lại, nụ cười trên mặt Nguyễn Khinh Họa chợt biến mất.

 

Đột nhiên cô cảm thấy có hơi mệt mỏi.

 

......

 

Ở trước mặt Nguyễn Khinh Họa, Phùng Xảo Lan không tiện dạy dỗ cậu nhóc.

 

Sau khi lôi kéo Tiểu Lạc lên xe về nhà, bà mới bắt đầu nói chuyện.

 

“Hôm nay con làm gì mà chọc chị con tức giận thế?” Bà nhìn về phía cậu bé bên cạnh, vừa lên xe đã cầm điện thoại lên chơi trò chơi, thấp giọng nói: “Trước khi đến mẹ đã nói với con phải nghe lời chị ấy, con không nghe à?”

 

Tiểu Lạc bĩu môi: “Mẹ à, mẹ đã không gặp con cả một ngày trời, sao mà vừa mới gặp mặt đã hung dữ với con vậy?”

 

Cậu bé hỏi: “Mẹ chỉ yêu chị gái chứ không yêu con có phải không?”

 

Phùng Xảo Lan nghẹn họng, miệng hơi há ra: “Mẹ không yêu con hồi nào hả?”

 

Bà và chồng ngồi ở ghế lái nhìn nhau một lát, có hơi đau đầu.

 

Tiểu Lạc: “Vậy mẹ hung dữ với con.”

 

Phùng Xảo Lan: “Con không nghe lời, có phải là mẹ nên giảng đạo lý với con không?”

 

“Con không có không nghe lời.” Tiểu Lạc ấm ức nói: “Chỉ là con không gọi bạn của chị, chị cảm thấy con không lễ phép nên mới hung dữ với con thôi.”

 

Phùng Xảo Lan khẽ giật mình, “Chị Mạnh Dao à?”

 

“Không phải.” Tiểu Lạc cầm điện thoại di động của bà mở game chơi, lẩm bẩm: “Bạn trai của chị.”

 

Phùng Xảo Lan khựng lại, dùng ánh mắt không thể tin được mà nhìn cậu bé: “Con nói cái gì? Bạn trai của chị?”

 

“Đúng thế.”

 

Phùng Xảo Lan nhíu mày, suy nghĩ rồi hỏi: “Ý của con là hôm nay chị gái con và người  bạn kia dắt con đi chơi và người bạn kia là bạn trai của chị con?”

 

Tiểu Lạc gật đầu.

 

Phùng Xảo Lan nhíu mày, nói chuyện một mình: “Con bé quen bạn trai hồi nào nhỉ?”

 

Tiểu Lạc không để ý đến bà.

 

Phùng Xảo Lan kéo quần áo của mình và thì thầm: “Bạn trai chị con tên gì?”

 

“Chị không có nói, chị ấy bảo con gọi là chú Giang.”

 

Tiểu Lạc dành thời gian ra nhìn bà một cái: “Mẹ, bạn trai của chị nhìn y như một đại minh tinh, lạnh lùng lắm. Chiếc xe chú ấy lái là Bentley lần trước cha nhìn thấy trên TV đó.”

 

Phùng Xảo Lan: “...”

 

Hai ngày cuối tuần của Nguyễn Khinh Họa trôi qua vừa phong phú vừa mệt mỏi.

 

Đến thứ hai đi làm, cô vẫn chưa thoát ra khỏi sự mệt mỏi trong đó.

 

“Tối hôm qua không ngủ ngon sao?”

 

Từ Tử Vi nhìn dáng vẻ chống cằm của cô, buồn cười hỏi: “Cuối tuần làm gì thế?”

 

Mí mắt Nguyễn Khinh Họa giật giật, cúi xuống nhìn giao diện máy tính: “Không làm gì, dắt một đứa bé đi chơi.”

 

Từ Tử Vi “Ồ” một tiếng, bình thản hỏi: “Đi đâu chơi vậy? Có vui không?”

 

“Hửm?” Nguyễn Khinh Họa quay qua nhìn cô ấy, ánh mắt mờ mịt.

 

Từ Tử Vi cười cười, giải thích: “Tuần tới chị tôi đưa con trai đến Nam Thành chơi, tôi đang lo lắng không biết nên đưa bọn họ đi đâu, cậu có chỗ nào tốt muốn giới thiệu không?”

 

Nguyễn Khinh Họa ngẫm nghĩ, “Ừm” một tiếng: “Bọn tôi đi công viên bạt nhún, cũng được.”

 

Trong lúc nói chuyện, cô lấy điện thoại ra rồi nói, “Để tôi chia sẻ nó cho cậu.”

 

Từ Tử Vi cười: “Được.”

 

Cô ấy nhận được tin nhắn của Nguyễn Khinh Họa, mở ra xem thử: “Hai người chơi ở đây nguyên một ngày sao?”

 

“Không có.” Nguyễn Khinh Họa mất tập trung nói: “Chơi mấy tiếng đồng hồ thôi.”

 

Từ Tử Vi gật gật đầu, nhìn chằm chằm mấy chữ công viên bạt nhún kia một lúc lâu, nghiêng đầu nhìn cô.

 

“Chỉ có hai người thôi sao?”

 

Tay Nguyễn Khinh Họa đang gõ bàn phím dừng lại.

 

Cô quay đầu, mỉm cười với Từ Tử Vi: “Không phải, còn có một người bạn nữa.”

 

Nghe vậy, Từ Tử Vi không hỏi thêm nữa.

 

Nguyễn Khinh Họa không để chuyện này trong lòng, trực tiếp quẳng ra sau đầu.

 

Cô nhìn bản thảo thiết kế của mình, trò chuyện với trợ lý Lâm Tiểu Huyên hai câu, nhờ cô ấy làm chút công việc hậu kỳ.

 

Khi bận rộn, thời gian luôn trôi qua rất nhanh.

 

Trong nháy mắt, đã đến giờ ăn trưa.

 

Điện thoại của cô rung lên trước, là tin nhắn của Mạnh Dao.

 

Mạnh Dao: 【Nhanh lên, mời tôi đi ăn cơm tiệm đi, hôm nay không muốn ăn đồ ăn căn tin.】

 

Nguyễn Khinh Họa dở khóc dở cười: 【Cậu chỉ biết chèn ép tôi. 】

 

Mạnh Dao: 【Có mời hay không đây?】

 

Nguyễn Khinh Họa: 【Mời.】

 

Cô vừa nói chuyện phiếm với Mạnh Dao vừa đi về phía thang máy.

 

Thang máy đến, Nguyễn Khinh Họa theo đồng nghiệp đi vào, cũng không để ý đến cảnh vật xung quanh.

 

Cô chỉ mơ hồ cảm thấy thang máy hôm nay có hơi yên tĩnh hơn bình thường.

 

Mạnh Dao còn đang gửi tin nhắn cho cô, thương lượng xem nên đến quán nào.

 

Cô ấy chụp ảnh màn hình vài quán gửi cho Nguyễn Khinh Họa chọn.

 

Nguyễn Khinh Họa: 【Tùy cậu.】

 

Mạnh Dao: 【OK.】

 

Mạnh Dao: 【Đúng rồi, cậu cứ vậy mà đồng ý ăn trưa với tôi à, Tổng giám đốc Giang không hẹn cậu sao?】

 

Nguyễn Khinh Họa: 【?】

 

Cô khẽ giật mình, lúc này nhận ra hôm nay cô và Giang Hoài Khiêm chưa liên lạc gì với nhau, cũng không nhận được tin nhắn từ anh.

 

Tuy rằng lúc trước hai người họ cũng không thường xuyên liên lạc, nhưng hiện tại bị Mạnh Dao nhắc nhở, Nguyễn Khinh Họa lập tức cảm thấy có gì đó thiếu thiếu.

 

Đang suy nghĩ thì điện thoại lại rung lên.

 

Nguyễn Khinh Họa tùy ý nhìn lướt qua, sau khi nhìn thấy tin nhắn mới vừa nhận được thì cứng đờ cả người.

 

Cô chớp mắt vài lần, nhìn chằm chằm tin nhắn kia, đọc thầm hai lần trong lòng rồi mới giả vờ bình tĩnh nhìn quanh thang máy.

 

Giang Hoài Khiêm đang đứng ở một góc cách đó không xa.

 

Anh đứng ở nơi đó, trong thang máy không ai dám nói chuyện lớn tiếng, cũng không ai dám chen chúc.

 

Chú ý tới tầm mắt của Nguyễn Khinh Họa, Giang Hoài Khiêm lướt qua người khác, nhìn thẳng về phía cô.

 

Nguyễn Khinh Họa bối rối, bỗng nhiên cúi đầu xuống.

 

Nguyễn Khinh Họa: 【Sao hôm nay anh lại đi thang máy này?】

 

Giang Hoài Khiêm: 【Ừm, cái kia đang sửa chữa.】

 

Nguyễn Khinh Họa: 【À.】

 

Giang Hoài Khiêm: 【Buổi trưa cùng nhau ăn cơm nhé? 】

 

Nguyễn Khinh Họa: 【Không được rồi, tôi ăn cùng Mạnh Dao. 】

 

Giang Hoài Khiêm: 【... 】

 

Thang máy đến tầng một, Nguyễn Khinh Hoạ mặt không đổi sắc cất điện thoại, cùng mọi người đi về phía trước.

 

Đi được vài bước thì từ bên cạnh vang lên tiếng thảo luận của đồng nghiệp.

 

“Trời ơi, vừa mới vào thang máy nhìn thấy Tổng giám đốc Giang xong, tôi lập tức không dám nói lời nào luôn.”

 

“Tôi cũng vậy, làm tôi sợ muốn chết.”

 

“Không thể không nói, cứ coi như là tổng giám đốc Giang cũng chen chúc thang máy với chúng ta nhưng cũng không che giấu được sự bá đạo và đẹp trai của anh ấy.”

 

“Tôi cũng không dám xê dịch về phía bên cạnh.”

 

“......”

 

Nguyễn Khinh Họa nghe các đồng nghiệp bình luận, có hơi buồn cười.

 

Các cô ấy có hơi phóng đại một chút, nhưng hình dung thì lại khá chính xác.

 

“Khinh Họa, cậu cười gì đó?”

 

“Không có.” Nguyễn Khinh Họa nhìn một đồng nghiệp là nhà thiết kế cùng chung văn phòng, chỉ chỉ: “Tôi thấy Mạnh Dao cười.”

 

Mọi người ngẩng đầu lên thì vừa lúc nhìn thấy Mạnh Dao đứng trong một đám người ở cửa ra vào.

 

“Hai người định đi đâu thế?”

 

“Đi ăn cơm.” Nguyễn Khinh Họa cười cười, giọng điệu nhẹ nhàng nói: “Bọn tôi đi trước nhé.”

 

Cô chạy về phía Mạnh Dao, Mạnh Dao nhìn thấy cô: “Tổng giám đốc Giang sao lại xuống đây cùng các cậu vậy?”

 

“Nghe nói là thang máy riêng của anh ấy đang sửa chữa.”

 

Mạnh Dao nhướng mày, “Vậy tại sao anh ấy không đi trước một chút?”

 

Nguyễn Khinh Họa: “Có lẽ là vừa lúc xong việc, ông chủ tan làm sớm cũng không tốt lắm.”

 

Mạnh Dao hừ nhẹ, lườm cô một cái: “Tôi cảm thấy không phải vì nguyên nhân này.”

 

Nguyễn Khinh Họa “Ồ” một tiếng, phối hợp với cô ấy, nói: “Vậy cậu nói xem nguyên nhân là gì?”

 

Mạnh Dao cạn lời, không muốn nói chuyện với cô.

 

Cô ấy nghi ngờ người đứng bên cạnh cô ấy là một cái đầu gỗ không thông suốt nổi.

 

Hai người từ từ đi về phía quán ăn dưới tầng.

 

“Ăn gì đó thanh đạm một tí.” Mạnh Dao nói thầm: “Hôm chủ nhật tôi ăn lẩu, phải hạ hỏa mới được.”

 

Nguyễn Khinh Họa không có ý kiến gì.

 

Điện thoại cô đang cầm trên tay rung lên, vẫn là tin nhắn của Giang Hoài Khiêm.

 

Giang Hoài Khiêm: 【Đi ăn trưa ở đâu thế?】

 

Nguyễn Khinh Họa không nghĩ nhiều, nhìn qua quán ăn mà Mạnh Dao đi đến, trực tiếp gửi tên quán cho anh.

 

Sau khi gửi xong, Giang Hoài Khiêm không trả lời tin nhắn nữa.

 

Hai người đến quán ăn ngồi xuống, Mạnh Dao tràn đầy phấn khởi mà chọn món.

 

Nguyễn Khinh Họa thỉnh thoảng đáp lời, vô cùng buồn ngủ.

 

“Cậu ngủ không ngon à?”

 

“Ừm.” Nguyễn Khinh Họa nhắm mắt trả lời: “Ít nhất hai mươi phút nữa đồ ăn mới lên, tôi chợp mắt một lát.”

 

Mạnh Dao: “...”

 

Cô ấy dở khóc dở cười, nhỏ giọng hỏi: “Tối hôm qua làm chuyện xấu có đúng không?”

 

Nguyễn Khinh Họa không để ý tới cô ấy.

 

Tối hôm qua cô không có làm chuyện gì xấu hết, nhưng cứ liên tục mơ thấy những giấc mơ lộn xộn làm cho cô thức dậy xong còn mệt hơn so với trước khi đi ngủ.

 

Nguyễn Khinh Họa đang chợp mắt thì một mùi hương gỗ quen thuộc chui vào mũi cô.

 

Cô nhíu mày, nghi ngờ là do mình buồn ngủ đến mức xuất hiện ảo giác.

 

Đang nghĩ ngợi thì giọng nói của Giang Hoài Khiêm lọt vào tai.

 

“Ngủ thiếp đi à?”

 

Nguyễn Khinh Họa sững sờ, đột nhiên mở mắt ra.

 

Sau khi nhìn thấy khuôn mặt gần trong gang tấc, cô bối rối: “Sao anh lại ở đây?”

 

Giang Hoài Khiêm: “...”

 

Mạnh Dao ở đối diện uống nước, vừa uống vừa cười: “Trong quán hết chỗ rồi, Tổng giám đốc Giang tới hỏi ngồi chung bàn.”

 

Cô ấy nhìn về phía Nguyễn Khinh Họa: “Cậu đang ngủ nên tôi không hỏi ý kiến của cậu.”

 

Nguyễn Khinh Họa ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lưu Tuấn ở phía đối diện.

 

Lưu Tuấn gật đầu, vừa cười vừa nói dối: “Ừm, cô Nguyễn sẽ không để ý chứ?”

 

Nguyễn Khinh Họa: “...”

 

Nếu cô để ý thì có thể đuổi hai người đi à?

 

Cô nhìn vẻ mặt cười như không cười của người đàn ông bên cạnh thì dở khóc dở cười.

 

“Không ngại.”

 

Giang Hoài Khiêm thu mắt nhìn cô, thấp giọng hỏi: “Tối hôm qua không ngủ ngon sao?”

 

“Ừm.”

 

Giang Hoài Khiêm: “Mất ngủ?”

 

Nguyễn Khinh Họa: “Không phải.”

 

Cô thì thầm: “Chỉ là không ngủ ngon thôi.”

 

Giang Hoài Khiêm nhíu mày, nhìn chằm chằm cô: “Tại sao?”

 

Nguyễn Khinh Họa chớp mắt: “Nằm mơ mấy giấc mơ.”

 

“Mơ thấy ác mộng à?”

 

“Ừm.”

 

Giang Hoài Khiêm nhìn sắc mặt cô, thấp giọng hỏi: “Lát nữa có muốn đến văn phòng tôi ngủ một giấc không?”

 

“?”

 

Nghe lời nói thân mật tùy ý này của anh, thân thể Nguyễn Khinh Họa cứng đờ, lén lút nhìn về phía hai người đối diện.

 

“Không cần đâu.” Cô từ chối.

 

Mạnh Dao và Lưu Tuấn giả vờ không nghe thấy, bắt đầu tán gẫu.

 

“Trợ lý Lưu, sắp xếp nghiên cứu thị trường có phải sắp xuống rồi không?”

 

Lưu Tuấn: “Hình như là vậy, có vấn đề gì không?”

 

Mạnh Dao: “Có những thành phố nào thế?”

 

“......”

 

Nghe hai người nói chuyện, Nguyễn Khinh Họa sửng sốt, nhìn về phía Giang Hoài Khiêm: “Lần nghiên cứu thị trường này anh cũng đi hả?”

 

Giang Hoài Khiêm gật đầu.

 

Nguyễn Khinh Họa sửng sốt, nghiêng đầu nhìn anh: “Khi nào xuất phát?”

 

“Hai ngày nữa.”

 

Giang Hoài Khiêm nhìn cô, nở nụ cười hỏi: “Không muốn tôi đi à?”

 

Nguyễn Khinh Họa: “...”

 

Cô vừa định nói chuyện thì người phục vụ đến mang đồ ăn lên.

 

Cô thu lại những lời nói đã đến khóe miệng, nhỏ giọng thì thầm: “Anh nghĩ nhiều rồi.”

 

“......”

 

Giang Hoài Khiêm nghẹn họng, có hơi bất đắc dĩ.

 

Anh mỉm cười, nhìn về phía mặt bàn: “Uống canh nhé?”

 

Nguyễn Khinh Họa gật đầu.

 

Giang Hoài Khiêm cũng không kiêng dè Lưu Tuấn và Mạnh Dao, cầm chén múc canh cho cô.

 

“Hơi nóng, từ từ uống.”

 

Lưu Tuấn cười cười, “Cô Mạnh, để tôi múc cho cô.”

 

Mạnh Dao nhướng mày: “Được, cám ơn Trợ lý Lưu.”

 

“Khách sáo rồi.”

 

Bốn người gom lại ngồi chung một bàn ăn cơm, không có gì ngại ngùng. Thậm chí Nguyễn Khinh Họa còn cảm thấy, có Giang Hoài Khiêm ở bên cạnh, cô cũng có thể vô cùng thoải mái ăn một bữa cơm.

 

Sau khi ăn xong, bốn người tách ra.

 

Nguyễn Khinh Họa hỏi Mạnh Dao chuyện nghiên cứu thị trường, mất tập trung mà đi về văn phòng.

 

Vừa tới, còn chưa kịp ngồi xuống thì tiếng chuông điện thoại của cô vang lên.

 

Nguyễn Khinh Họa kết nối: “Alo.”

 

Giang Hoài Khiêm: “Không đến văn phòng tôi ngủ thật à?”

 

Anh từng bước quyến rũ cô: “Trên lầu có một phòng nghỉ, bên trong có giường, ngủ thoải mái hơn.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)