TÌM NHANH
LÀM NŨNG
View: 2.610
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 30: Tôi giúp em?
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka

Chương 30: Tôi giúp em?

 

Nguyễn Khinh Họa kinh ngạc nhìn anh, thật lâu vẫn chưa hoàn hồn lại.

 

Giang Hoài Khiêm nhìn dáng vẻ ngơ ngác của cô, buồn cười hỏi: “Rất bất ngờ à?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“......”

 

Nguyễn Khinh Họa vội vàng thu hồi ánh mắt, hai tai đỏ bừng nhìn ra xa xa.

 

Muốn cô trả lời thế nào?

 

Lúc trước sao cô lại không biết Giang Hoài Khiêm biết ăn nói như vậy nhỉ?

 

Giang Hoài Khiêm nhìn vẻ mặt né tránh của cô, vẫn cười một tiếng: “Sao không nói chuyện?”

 

“Nói gì?” Nguyễn Khinh Họa lúng ta lúng túng nói: “Tôi không biết phải nói gì.”

 

Giang Hoài Khiêm mỉm cười, mắt nhìn đồng hồ: “Buổi trưa muốn ăn gì?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nguyễn Khinh Họa chỉ vào học sinh tiểu học cách đó không xa: “Anh hỏi em ấy đi.”

 

“Không hỏi em ấy.”

 

Đối với ánh mắt ngờ vực của cô, giọng điệu Giang Hoài Khiêm bình tĩnh nói: “Nghe lời em.”

 

Nguyễn Khinh Họa: “...”

 

Cô sửng sốt, không nhịn được mà cong môi.

 

“Vậy để tôi xem gần đây có gì ngon.”

 

“Được.”

 

Nguyễn Khinh Họa nhìn quanh một vòng, tìm một nhà hàng Quảng Đông.

 

Lần trước Giang Hoài Khiêm dẫn cô đến ăn thử, hình như cô có hơi thích. Quan trọng hơn là, ăn canh vào mùa đông thực sự dễ chịu.

 

Chờ Tiểu Lạc chơi đến một giờ, hai người mới dẫn cậu bé đi.

 

Thời gian cao điểm của nhà hàng đã trôi qua nên hiện tại không có nhiều người.

 

Giang Hoài Khiêm không để cho cô quan tâm Tiểu Lạc, toàn bộ quá trình đều do anh chăm sóc.

 

Lúc đầu, Nguyễn Khinh Họa còn chưa có cảm giác gì, đến khi Tiểu Lạc càng lúc càng quá đáng, bảo Giang Hoài Khiêm lấy cái này lấy cái kia thì cô nhíu mày lại: “Tiểu Lạc.”

 

Tiểu Lạc vừa cầm một cái đùi gà lên, ngẩng đầu nhìn cô.

 

“Chuyện của mình tự mình làm, em yên lặng ăn cơm, đừng có chuyện gì cũng làm phiền chú Giang của em.”

 

Tiểu Lạc: “À...”

 

Cậu bé nghĩ đến sự nghiêm khắc của Nguyễn Khinh Họa, lập tức kiềm chế lại.

 

“Biết rồi.”

 

Nguyễn Khinh Họa nhìn người đàn ông ở phía đối diện, thấp giọng nói: “Đừng nuông chiều em ấy, em ấy cũng đã mười tuổi rồi.”

 

Giang Hoài Khiêm rũ mắt nhìn cô, rất nghe lời mà đồng ý: “Được.”

 

“......”

 

Chẳng biết tại sao, đột nhiên Nguyễn Khinh Họa có ảo giác như mình mang theo hai người bạn nhỏ ra ngoài ăn cơm.

 

Mà lại, cả hai người bạn nhỏ bây giờ đều ngoan ngoãn.

 

Bỗng dưng, Nguyễn Khinh Họa bị ý nghĩ của mình chọc cười.

 

Đối diện với ánh mắt Giang Hoài Khiêm nhìn qua, cô lập tức đè lại khóe môi mình, chuyên tâm ăn cơm.

 

Ăn cơm xong, hai người cũng không định dắt Tiểu Lạc trở về công viên bạt nhún.

 

Nguyễn Khinh Họa và Giang Hoài Khiêm suy nghĩ một lát, quyết định dẫn cậu đến nhà sách.

 

“Mua cho em ấy mấy quyển sách.” Nguyễn Khinh Họa rất khéo hiểu lòng người: “Về nhà xem thật kỹ.”

 

Tiểu Lạc: “...”

 

Cậu bé cảm thấy Nguyễn Khinh Họa đang cố tình trả thù cậu.

 

Nguyễn Khinh Họa không để ý tới sự phản đối của cậu nhóc, trực tiếp kéo cậu đi.

 

Cũng may là sau khi đi vào, cậu bé cũng không làm ầm ĩ.

 

Giang Hoài Khiêm nhìn cô, “Muốn mua sách gì sao?”

 

Nguyễn Khinh Họa “Ừm” một tiếng: “Muốn mua hai quyển tạp chí, thuận tiện mua cho em ấy một ít quà.”

 

Cô và Tiểu Lạc không thân thiết nhưng mỗi lần cậu bé tới, Nguyễn Khinh Họa vẫn sẽ chuẩn bị cho cậu bé một món quà.

 

Trước kia chủ yếu là đồ chơi. Nhưng hôm nay không có đồ chơi, chỉ có sách.

 

Giang Hoài Khiêm nhìn học sinh tiểu học bên cạnh tự mình lấy sách hoạt hình ra xem, đè thấp giọng, hỏi: “Mua sách cho em ấy thật à?”

 

“Ừm.”

 

Nguyễn Khinh Họa vô cùng nghiêm túc: “Sao vậy?”

 

Giang Hoài Khiêm nhíu mày, “Không có gì.”

 

Anh hỏi, “Có muốn tôi chọn giúp không?”

 

“Anh chọn?”

 

Nguyễn Khinh Họa nhìn anh, có hơi kinh ngạc. Giang Hoài Khiêm nhìn lướt qua, thản nhiên nói: “Học trước một ít, sau này sẽ có tác dụng.”

 

“?”

 

Nguyễn Khinh Họa bắt đầu không thể hiểu được anh, qua một hồi lâu, cô mới từ từ nhận ra ý nghĩa sâu xa trong lời nói của anh.

 

Nguyễn Khinh Họa khẽ nghẹn họng, cúi đầu xem sách hoạt hình, không thể hiểu được Giang Hoài Khiêm vừa mới lấy được giấy thông hành thôi mà sao lại có thể tự tin đến vậy.

 

Giang Hoài Khiêm thấy cô cúi đầu, cũng không tiếp tục trêu chọc cô nữa.

 

Hai người đứng chung một chỗ, chuyên tâm chọn sách cho mình, không trao đổi nhiều, nhưng lại rất hài hòa.

 

Chọn sách xong, Tiểu Lạc bảo là buồn ngủ.

 

Hai người gấp gáp đi về, so với hai lần trước, lần này Giang Hoài Khiêm đến càng tự nhiên hơn.

 

Tiểu Lạc nhìn Giang Hoài Khiêm đi vào phòng bếp, lặng lẽ hỏi bên tai Nguyễn Khinh Họa: “Chị Khinh Họa, chị và chú Giang đang yêu đương hả?”

 

Nguyễn Khinh Họa: “...”

 

Cô nhìn bạn học sinh tiểu học tò mò này một lát, giơ tay lên xoa đầu cậu bé, lạnh lùng nói: “Không có.”

 

“Hả?” Tiểu Lạc đồng ngôn vô kỵ* la lớn: “Hai người đã hôn rồi mà còn chưa yêu đương sao?”

*Đồng ngôn vô kỵ: trẻ con ngây thơ nói không lựa lời

 

Nguyễn Khinh Họa bị lời nói của cậu bé làm cho sặc, ho một lúc lâu.

 

“Em đang nói cái gì vậy?” Nguyễn Khinh Họa trừng mắt nhìn cậu bé: “Bọn chị… hôn nhau hồi nào?”

 

“Có mà.” Tiểu Lạc ngay thẳng mà nói: “Ở công viên bạt nhún ấy, không phải hai người đang hôn nhau à?”

 

“......”

 

Nguyễn Khinh Họa lập tức che miệng cậu nhóc lại, thật sự là càng nói càng quá đáng.

 

Cô vô cùng khó hiểu, cau mày nhìn cậu bé: “Mấy câu này em học từ chỗ nào đấy?”

 

Tiểu Lạc: “Cái này mà còn cần phải học sao?”

 

Cậu bé trưng dáng vẻ của một ông cụ non ra bảo: “Lớp trưởng và lớp phó lớp em đang yêu nhau đó.”

 

Nguyễn Khinh Họa sửng sốt, “Gì cơ?”

 

Tiểu Lạc vừa bỏ bánh ngọt mới mua vào miệng vừa nói: “Thật đó, hai bạn ấy ngồi cùng bàn, sau khi tan học vẫn luôn nắm tay nhau, không phải là đang yêu nhau sao?”

 

Nguyễn Khinh Họa cảm thấy tư tưởng của mình đã hứng chịu một cú đập dữ dội.

 

Học sinh bây giờ, học tiểu học đã bắt đầu yêu đương rồi à?

 

Cô bắt đầu nghi ngờ nhân sinh.

 

“Vậy người ta không thể vì thân nhau mà nắm tay sao?”

 

Tiểu Lạc bày ra vẻ mặt ‘chị chưa từng trải đời’ ra nhìn Nguyễn Khinh Họa, “Cắt. Bọn họ là nam sinh và nữ sinh, nam sinh nữ sinh nắm tay nhau thì chính là đang yêu đương, hôn nhau cũng vậy, giống như chị và chú Giang.”

 

Mi tâm Nguyễn Khinh Họa đột nhiên nhảy lên một cái, lặp lại lần nữa: “Chị và chú Giang của em không có...”

 

Lời còn chưa nói xong, khóe mắt Nguyễn Khinh Họa nhìn thấy người đi ra từ phòng bếp.

 

Giang Hoài Khiêm đứng ở cửa phòng bếp, cũng không biết đã nghe được bao nhiêu.

 

Nguyễn Khinh Họa có hơi bối rối, đột nhiên muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.

 

Tiểu Lạc hoàn toàn không biết gì cả, hỏi: “Không có gì cơ?”

 

Cậu bé bĩu môi, nói như ông cụ non: “Người lớn các người chỉ thích lừa gạt trẻ em, em nhìn là biết chị lừa gạt em rồi.”

 

“......”

 

Nguyễn Khinh Họa nhận thua, lười tranh cãi với cậu bé.

 

“Ăn xong chưa?”

 

Tiểu Lạc: “Hả?”

 

Nguyễn Khinh Họa đưa mắt nhìn qua cậu nhóc: “Em nên đi ngủ trưa rồi đấy.”

 

Tiểu Lạc: “...”

 

Sau khi sắp xếp cho Tiểu Lạc vào phòng ngủ, Nguyễn Khinh Họa cảm thấy mình như được sống lại.

 

Trông một đứa trẻ nghịch ngợm thực sự rất mệt mỏi.

 

Giang Hoài Khiêm thấy cô như vậy, yên lặng cong môi: “Mệt sao?”

 

“Ừm.” Nguyễn Khinh Họa nhìn anh, chột dạ sờ sờ mũi nói: “Lời Tiểu Lạc vừa mới nói, anh đừng để ở trong lòng.”

 

Giang Hoài Khiêm nhíu mày, cố ý hỏi: “Em ấy vừa nói cái gì?”

 

Nguyễn Khinh Họa: “...”

 

Cô nghẹn lại, ngước mắt lên nhìn anh: “Không nghe thấy thì thôi vậy.”

 

Giang Hoài Khiêm cười cười, rũ mắt nhìn hai gò má đỏ bừng của cô, cúi đầu hỏi: “Không thể lặp lại một lần à?”

 

Nguyễn Khinh Họa nghe ra trêu chọc trong lời nói của anh, mặt không đổi sắc nói: “Không thể.”

 

Nghe vậy, Giang Hoài Khiêm cũng không làm khó cô.

 

Im lặng một lúc, Giang Hoài Khiêm đưa mắt nhìn cô: “Có buồn ngủ không?”

 

Nguyễn Khinh Họa rối rắm ba giây, thành thật nói: “Có một chút.”

 

“Có muốn ngủ một lát không?”

 

Nguyễn Khinh Họa nâng hàng mi lên nhìn anh: “Còn anh thì sao?”

 

“Tôi xem sách một lát.” Giang Hoài Khiêm ra hiệu: “Ngủ trên sô pha?”

 

Nguyễn Khinh Họa “Ừ” một tiếng, căn nhà này của cô chỉ có một phòng, mà cô không thể ngủ chung với Tiểu Lạc được.

 

Cô suy nghĩ một lúc, xoắn xuýt nói, “Tôi cũng đọc sách.”

 

Phòng khách rất yên tĩnh.

 

Không biết bầu trời đã trong xanh từ khi nào, những đám mây tiêu tan, ánh sáng mờ nhạt rải xuống, chiếu sáng từ ngoài cửa sổ vào đến sàn nhà.

 

Ban đầu, Nguyễn Khinh Họa còn có thể nghiêm túc đọc sách, nhưng người bên cạnh thật sự làm cho cô không có cách nào xem nhẹ, bất tri bất giác, cô đã bắt đầu thất thần.

 

Cô nhìn chằm chằm vào ánh nắng mặt trời trên sàn nhà một lát rồi vụng trộm liếc nhìn sang bên cạnh.

 

Giang Hoài Khiêm rũ mắt xuống, nghiêm túc đọc sách hơn so với cô.

 

Lông mi của anh buông xuống, từng sợi từng sợi rõ ràng, vô cùng nổi bật khi ở trong căn phòng sáng sủa.

 

Có vẻ như còn dài hơn cả lông mi của cô.

 

Nguyễn Khinh Họa đang nghĩ ngợi thì người bên cạnh mở to mắt nhìn sang.

 

Tầm mắt hai người chạm nhau.

 

Một giây, hai giây...

 

Nguyễn Khinh Họa chột dạ không thôi, yên lặng dời mắt đi chỗ khác, nhẹ giọng hỏi: “Tôi chỉ muốn nói với anh, đôi giày đó đã làm xong rồi, anh có muốn xem không?”

 

Giang Hoài Khiêm ngẩn ra, thấp giọng nói: “Được.”

 

......

 

Đôi giày cao gót mà anh thiết kế kia, Nguyễn Khinh Họa mượn thời gian tan tầm làm liên tục cho xong.

 

Sau khi hoàn thành, cô thực sự muốn mang đến công ty, nhưng lại không tìm được cơ hội thích hợp, cứ thế kéo dài nên đành để ở nhà.

 

Cô rón rén mở cửa phòng đi vào rồi lại đi ra.

 

Giang Hoài Khiêm nhìn cô, cảm thấy rất thú vị.

 

Nguyễn Khinh Họa cầm một cái hộp giày đặt trước mặt anh, ngước mắt lên nhìn anh: “Anh mở ra đi.”

 

Giang Hoài Khiêm cũng không kháng cự ý thức lễ nghi* kỳ quái của cô.

* Ý thức lễ nghi (仪式感): Hành động nghi thức hóa hành vi hàng ngày để mang lại ý nghĩa cho nó

 

Anh nhấc nắp hộp giày lên theo lời cô nói. Sau khi hình ảnh của đôi giày tiến vào trong đồng tử, Giang Hoài Khiêm kinh ngạc trong chốc lát.

 

Anh vẫn luôn biết Nguyễn Khinh Họa có một đôi tay khéo léo, có thể thiết kế ra đôi giày đẹp mắt, cũng có thể làm ra được một đôi giày như vậy.

 

Nhưng đôi giày trước mặt này, bản thảo thiết kế là do chính anh hoàn thành, thành phẩm là do cô làm.

 

Ý nghĩa khác biệt.

 

Càng quan trọng hơn là, đôi giày này được làm ra đẹp hơn và nổi bật hơn so với suy nghĩ của anh.

 

Nguyễn Khinh Họa chọn da màu xanh nhạt làm tông màu tổng thể, kết hợp với gót cao mỏng, mũi giày nhọn, đế giày màu sáng, nhìn tổng thể thì vô cùng thoải mái, tươi mới và thanh lịch.

 

Điểm nổi bật nhất chính là bươm bướm được trang trí ở mũi giày.

 

Bươm bướm được tạo thành từ việc kết hợp những hạt cườm màu xanh từ nhạt đến đậm, trông sinh động như thật.

 

Quan trọng hơn là, phía trên không chỉ là hai con bướm đơn điệu, Nguyễn Khinh Họa xếp chồng ba con có kích thước không đồng đều lên trên, chăm chú nhìn vào thì giống như bươm bướm từ từ vỗ hai cái cánh nho nhỏ rồi lại đến quá trình hoàn toàn tung ra đôi cánh.

 

Mỗi một đường kim mũi chỉ đều như thử thách bản lĩnh người thợ.

 

Nguyễn Khinh Họa quan sát sắc mặt của Giang Hoài Khiêm, cẩn thận hỏi: “Anh cảm thấy thế nào? Vẫn được mà, đúng không?”

 

Giang Hoài Khiêm: “Ừ.”

 

Nguyễn Khinh Họa: “...”

 

Cô nghe thấy giọng điệu lãnh đạm này của anh, có hơi thấp thỏm: “Khi tôi trang trí bươm bướm, mỗi bên đều thêm hai con, anh có nhìn ra được không?”

 

Giang Hoài Khiêm: “Ừ.”

 

“......”

 

Nguyễn Khinh Họa im lặng, mím môi hỏi: “Tôi tự tiện thay đổi thiết kế của anh, có phải anh mất hứng rồi không?”

 

Giang Hoài Khiêm giật mình, cười nói: “Không phải.”

 

Nguyễn Khinh Họa nhìn anh, có hơi tủi thân: “Vậy sao anh không bình luận gì?”

 

“Tôi đang suy nghĩ...” Giang Hoài Khiêm nhìn thẳng vào cô, cúi đầu nói: “Nên khen ngợi em thế nào.”

 

Nguyễn Khinh Họa sửng sốt: “Hả?”

 

Giang Hoài Khiêm nhìn cô, “Rất bất ngờ à?”

 

Nguyễn Khinh Họa gật đầu: “Tôi có làm gì đâu, đây là thiết kế của anh.”

 

Giang Hoài Khiêm mỉm cười, nói khẽ: “Lúc tôi thiết kế, không nghĩ tới làm ra thành phẩm thật sẽ xinh đẹp như vậy.”

 

Nghe anh khen mình, Nguyễn Khinh Họa rất vui vẻ.

 

Đây là sự công nhận của Giang Hoài Khiêm đối với năng lực chuyên môn của mình, cũng là điều mà cô vẫn luôn theo đuổi.

 

“Thật sao?”

 

Nguyễn Khinh Họa vừa ngạc nhiên vừa bất ngờ nói: “Đôi giày này đến lúc sản xuất ra, chắc là sẽ bán rất được.”

 

Nghe vậy, Giang Hoài Khiêm nhìn cô: “Sản xuất?”

 

“Đúng vậy.” Nguyễn Khinh Họa nhìn anh, sau khi đối diện với đôi mắt sâu thẳm của anh, cô sững sờ nói: “Anh không định... Công khai bản vẽ thiết kế ra rồi sản xuất hàng loạt sao?”

 

Mặc dù giày của J&A là hàng định chế cao cấp, đại đa số đều được may thủ công, nhưng cũng sẽ sản xuất hàng loạt.

 

Mỗi một đôi đều là độc nhất vô nhị.

 

Giang Hoài Khiêm “Ừ” một tiếng, “Không nghĩ tới.”

 

Anh nhìn về phía Nguyễn Khinh Họa, thấp giọng hỏi: “Đã thử chưa?”

 

Nguyễn Khinh Họa: “?”

 

Cô nhìn vào đôi giày trong hộp rồi lắc đầu: “Chưa.”

 

Giang Hoài Khiêm hiểu ra, lấy hai chiếc giày từ trong hộp ra, nhấc mí mắt lên nhìn cô: “Thử xem?”

 

Nguyễn Khinh Họa trừng mắt, chần chờ nói: “Chắc là không được đâu? Anh không cần đem đi trưng bày sao?”

 

Giày cao gót chỉ cần đã từng được xỏ qua, nhất định sẽ để lại chút dấu vết.

 

Đặc biệt là giày cao gót có cạnh hẹp như thế này.

 

Giang Hoài Khiêm “Ừ” một tiếng: “Không cần.”

 

Nguyễn Khinh Họa không hiểu câu trả lời của anh.

 

Giang Hoài Khiêm đứng dậy từ trên sô pha, vòng qua bàn trà đi tới bên cạnh cô, đem hai chiếc giày đặt trên thảm.

 

Trước ghế sofa nhà Nguyễn Khinh Họa có trải một tấm thảm nhung.

 

Nguyễn Khinh Họa thấy thế, có hơi khó xử: “Tại sao không đem đi?”

 

Cô kinh ngạc nói: “Anh thiết kế ra nó không phải là để tạo ra giá trị cho J&A sao?”

 

Giang Hoài Khiêm thản nhiên nói, “Bên kia có nhà thiết kế, đôi giày này không phải là thiết kế cho bọn họ.”

 

Nguyễn Khinh Họa khẽ ngẩn ra, trong đầu hiện lên một suy nghĩ không có khả năng.

 

Cô vừa định nói gì đó, Giang Hoài Khiêm đột nhiên hỏi: “Muốn tự mình mang vào hay là để tôi giúp em?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)