TÌM NHANH
LÀM NŨNG
View: 2.689
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 33: “Không muốn đi với tôi đến vậy sao?”
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka

Chương 33: “Không muốn đi với tôi đến vậy sao?”

 

Khi Lưu Tuấn chạy tới bệnh viện, tay Nguyễn Khinh Họa đã được băng bó xong.

 

Nhìn thấy anh ta, Nguyễn Khinh Họa sửng sốt: “Trợ lý Lưu.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lâm Tiểu Huyên cũng hơi kinh ngạc: “Trợ lý Lưu, sao anh lại tới đây.”

 

Lưu Tuấn mỉm cười, nhìn vào tay cô: “Tôi đến xem thế nào.”

 

Anh ta hỏi: “Sao lại nghiêm trọng như vậy?”

 

“Không nghiêm trọng.”

 

Nguyễn Khinh Họa bật cười: “Chỉ là nổi lên mấy cái mụn nước mà thôi, là do quấn gạc quá nhiều nên mới thế, thật ra không phải chuyện gì lớn.”

 

Lưu Tuấn thở dài: “Còn một người nữa thì sao?”

 

“Ở bên trong.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cốc nước sôi đổ xuống, người bị thương không chỉ có mỗi Nguyễn Khinh Họa mà còn có Đàm Diễm.

 

Cả hai đều bị bỏng.

 

So sánh ra thì cô ta còn nghiêm trọng hơn một ít.

 

Lưu Tuấn hiểu rõ, “Vậy tôi vào xem thử.”

 

Đã đến rồi thì đều phải đối xử như nhau.

 

Xem qua Đàm Diễm, Lưu Tuấn lại quay về bên chỗ Nguyễn Khinh Họa.

 

“Vị đồng nghiệp kia đâu?”

 

“Đi lấy thuốc rồi.” Nguyễn Khinh Họa nhìn anh ta, im lặng một lát rồi hỏi: “Tổng giám đốc Giang bảo anh tới à?”

 

Lưu Tuấn cười gật đầu: “Ừm.” Anh ta nhìn tay cô, mỉm cười nói: “Tổng giám đốc Giang rất lo lắng cho cô.”

 

Nguyễn Khinh Họa run lên, mỉm cười nói: “Cảm ơn Trợ lý Lưu.”

 

Lưu Tuấn lắc đầu: “Là việc nên làm mà thôi.”

 

Anh ta ngập ngừng trong thoáng chốc, nhìn về phía cô: “Tôi phải giải thích tình huống với đồng nghiệp trong công ty, cô có tiện nói một chút chuyện không? Cụ thể là chuyện gì đã xảy ra?”

 

Anh ta phải về báo cáo.

 

Nguyễn Khinh Họa “Ừ” một tiếng, cũng không giấu diếm.

 

Cô đơn giản nói qua chuyện ở phòng trà nước.

 

Lưu Tuấn nhíu mày, thấp giọng nói: “Được, tôi sẽ nói lại với Tổng giám đốc Giang.”

 

Nguyễn Khinh Họa gật đầu.

 

Lưu Tuấn nhìn cô, nghĩ nghĩ rồi hỏi: “Cô chuẩn bị về lại công ty sao?”

 

Nguyễn Khinh Họa lướt nhìn qua tay phải của mình: “Về chứ, cũng không phải chuyện lớn gì.”

 

Lưu Tuấn gật đầu, trao đổi vài câu với Lâm Tiểu Huyên vừa cầm thuốc về tới, đảm bảo không có vấn đề gì nữa mới quay đầu lại nói: “Để tôi đưa các cô về.”

 

Nguyễn Khinh Họa theo bản năng định từ chối.

 

Lưu Tuấn nói: “Tôi cũng phải quay về công ty.”

 

Trở lại công ty, Nguyễn Khinh Họa vừa bước vào đại sảnh thì đã thấy Mạnh Dao không biết từ chỗ nào xông ra.

 

Cô ấy nắm lấy tay Nguyễn Khinh Họa, nhíu mày: “Đau chết đi được rồi chứ gì?”

 

Nguyễn Khinh Họa nhìn vẻ mặt lo lắng của cô ấy, cười cười: “Không sao, vẫn ổn.”

 

Mạnh Dao trừng mắt nhìn cô một cái: “Cậu nói cậu có ngốc không, sao lại bưng ly nước cãi nhau với cô ta trong phòng trà làm gì?”

 

“......”

 

Về vấn đề này, Nguyễn Khinh Họa rất vô tội.

 

Mùa đông lạnh lẽo, cô chỉ muốn rót một ly nước nóng để uống thôi, không có ý gì khác. Ai mà biết Đàm Diễm đột nhiên lại liều mạng như vậy.

 

“Bác sĩ nói thế nào?” Mạnh Dao cẩn thận từng li từng tí cầm tay cô, đau lòng nói: “Tôi nghi ngờ năm nay là năm tuổi của cậu nên khá là xui xẻo, hôm nào chúng ta đi miếu bái lạy đi.”

 

Nguyễn Khinh Họa: “...”

 

Cô yên lặng, gật đầu nói: “Được rồi.”

 

Mạnh Dao: “Sao cậu quay lại làm gì, không xin nghỉ ốm à?”

 

“Xin nghỉ ốm gì chứ?” Nguyễn Khinh Họa nhìn cô: “Chỉ có mu bàn tay bị bỏng, ngón tay còn có thể hoạt động được mà.”

 

Mạnh Dao cạn lời, tức giận trừng mắt nhìn cô.

 

Nguyễn Khinh Họa cười cười, an ủi cô ấy: “Thật sự là không có việc gì, sao cậu lại xuống đây?”

 

Mạnh Dao liếc xéo cô, hừ khẽ, nói: “Biết rõ còn cố hỏi.”

 

Thật ra cô ấy vốn còn định đi đến bệnh viện nhưng lại cảm thấy mình đi chỉ sẽ thêm phiền nên đành đứng ở dưới lầu chờ cô.

 

Khinh Họa bật cười, ôm lấy cô ấy: “Được rồi, thực sự không sao, quay lại làm việc đi.”

 

“Ừ.”

 

Mạnh Dao vào thang máy cùng với họ, thở dài nói: “Cậu có thể tự chăm sóc mình được không? Hai ngày này để tôi đến ở với cậu đi.”

 

Nguyễn Khinh Họa gật đầu: “Được.”

 

Cô nói xong mới nhớ lại: “Thứ tư tuần này các cậu đi công tác đúng không?”

 

“Ừm.”

 

Hai người ở trong thang máy trò chuyện hai câu, vừa về tới văn phòng thì bị mọi người vây quanh.

 

“Khinh Họa tay cô vẫn ổn chứ?”

 

“Bị bỏng có để lại sẹo không?”

 

“......”

 

Nguyễn Khinh Họa mỉm cười đáp lại với sự quan tâm của mọi người, kiên nhẫn giải thích.

 

Vừa nói xong thì thấy Thạch Giang họp ở tầng trên đã trở về.

 

Mặt ông ta xám xịt, toàn thân trên dưới đều tản ra lửa giận.

 

Ông ta đảo mắt nhìn quanh một vòng rồi mở miệng khiển trách: “Đang giờ làm việc, tụ tập ở đây làm gì?”

 

Mọi người run lẩy bẩy, lập tức trở về chỗ ngồi của mình.

 

Thạch Giang thấy thế, lạnh lùng nhìn về phía Nguyễn Khinh Họa: “Tiểu Nguyễn, đến văn phòng Tổng giám đốc Giang một chuyến.”

 

Nguyễn Khinh Họa khẽ giật mình, “Vâng.”

 

“Bây giờ sao?”

 

Thạch Giang gật đầu, “Tổng giám đốc Giang có việc hỏi cô.”

 

Nguyễn Khinh Họa đứng dậy.

 

Thạch Giang nhìn cô một cái, đè nén thanh âm nói: “Chắc là hỏi chuyện của cô và Đàm Diễm, chú ý nói chuyện một chút.”

 

Nguyễn Khinh Họa mỉm cười: “Tôi biết rồi, cám ơn Giám đốc.”

 

Thạch Giang nhìn chằm chằm bóng lưng cô một lát, đè xuống lửa giận đi về văn phòng của mình.

 

Cửa phòng đóng sầm lại, đồng nghiệp trong bộ phận thiết kế không nhịn được, lại nhỏ giọng bàn tán.

 

“Trời ạ, trực tiếp gọi Khinh Họa đi qua đó, giờ xong rồi.”

 

“Mặc niệm vì Khinh Họa, Tổng giám đốc Giang phỏng chừng rất tức giận.”

 

“Tôi nói cho các cô nghe, tôi vừa nghe tin từ các đồng nghiệp ở các phòng ban khác, họ nói là sau khi Tổng giám đốc Giang biết chuyện này, từ lúc bọn họ họp ở trên vẫn luôn lạnh mặt, toàn bộ quản lý phòng họp cũng không dám ra ngoài, chỉ sợ Tổng giám đốc Giang tức giận, đem bọn họ ra khai đao.”

 

“Thật là đáng sợ.”

 

“Tổng giám đốc Giang sẽ không sa thải các cô ấy đâu nhỉ?”

 

“Cũng không đến mức đó nhưng chắc chắn là phải dạy bảo hung ác lắm.”

 

......

 

Các đồng nghiệp suy đoán đến nhiều khả năng khác nhau.

 

Có người cảm thấy, Giang Hoài Khiêm nhất định sẽ hung hăng mắng Nguyễn Khinh Họa một trận, cũng có người cho rằng anh sẽ để Nguyễn Khinh Họa viết kiểm điểm hoặc là ghi tội gì gì đó...

 

Nói tóm lại, họ kiên định cho rằng, Tổng giám đốc Giang nhất định sẽ nổi trận lôi đình, đem Nguyễn Khinh Họa ra khai đao trước.

 

Coi như là Đàm Diễm sai, nhưng cô là người đầu tiên trở về, tối thiểu cũng phải chịu đựng lửa giận của cấp trên trước.

 

Cấp trên nổi giận lên rồi thì ai đúng ai sai cũng mặc kệ.

 

Khi Nguyễn Khinh Họa đến cửa văn phòng Giang Hoài Khiêm thì cửa đang mở.

 

Cô dừng lại, đang suy nghĩ xem có nên gõ cửa không thì nghe thấy giọng nói lạnh lùng của người đàn ông.

 

“Vào đi.”

 

Nguyễn Khinh Họa chớp chớp mắt, di chuyển về phía trước vài bước.

 

“Có cần phải đóng cửa không?”

 

Giang Hoài Khiêm: “...”

 

Hai người cách khoảng cách không xa không gần nhìn nhau, vẻ mặt Nguyễn Khinh Họa nghiêm túc nhìn anh, cũng không nói gì.

 

Giang Hoài Khiêm đứng dậy, nới lỏng cổ áo bước đến gần cô.

 

Anh đứng ở một bên, đóng cửa lại xong, tầm mắt từ trên gò má từ từ dời xuống đến tay cô.

 

Giang Hoài Khiêm không lên tiếng, nắm chặt lấy bàn tay bị thương của cô rồi xem xét tường tận.

 

“Có đau không?”

 

Nguyễn Khinh Họa nhìn xem sắc mặt của anh, khẽ nói: “Có một chút.”

 

Giang Hoài Khiêm “Ừ” một tiếng, khuôn mặt ảm đạm: “Không cần tiêm thuốc à?”

 

“Không cần.”

 

Nguyễn Khinh Họa thấp giọng nói: “Chỉ là bị bỏng thôi, bôi thuốc là được, không quá nghiêm trọng.”

 

Giang Hoài Khiêm im lặng trong giây lát, lặp lại lời nói của cô: “Không phải rất nghiêm trọng?”

 

Nguyễn Khinh Họa vừa định đáp lời thì giọng nói nghiêm nghị của Giang Hoài Khiêm vang lên bên tai: “Nổi cả bóng nước lên rồi còn không nghiêm trọng sao?”

 

Nguyễn Khinh Họa: “...”

 

Cô giật mình, ngửa đầu nhìn anh.

 

Sắc mặt Giang Hoài Khiêm thật không dễ nhìn, so với lần hai người gặp lại trước đó còn lạnh lùng hơn.

 

Lạnh lẽo đến mức làm cho điều hòa không khí trong văn phòng tự động chuyển sang trạng thái làm lạnh, từng đợt gió lạnh từ cổ chui vào trong cổ áo, lạnh đến mức khiến người ta không dám làm càn.

 

Tuy nhiên, Nguyễn Khinh Họa khác biệt.

 

Mặc dù cô là người, nhưng cô không sợ Giang Hoài Khiêm.

 

Cô nhìn chằm chằm Giang Hoài Khiêm một lát, đột nhiên nghĩ đến Lưu Tuấn lúc xuống xe gọi cô lại để nói câu nói kia.

 

Anh ta nói Giang Hoài Khiêm rất tức giận.

 

Nguyễn Khinh Họa suy nghĩ kỹ một chút đã biết anh giận chỗ nào.

 

Nghĩ thế, cô nhướng mày: “Anh tức giận à?”

 

Giang Hoài Khiêm lạnh lùng nhìn cô, “Nhân viên của công ty tranh chấp trong giờ làm việc dẫn đến xảy ra chuyện, em nói xem tôi có tức giận không?”

 

Nguyễn Khinh Họa hơi cứng họng, nhàn nhạt nói: “À, ra là vì chuyện này?”

 

Giang Hoài Khiêm: “...”

 

Anh lườm cô một lát rồi chỉ vào ghế sô pha cách đó không xa: “Đi qua đó ngồi xuống.”

 

Nguyễn Khinh Họa không có kháng cự, từ từ đi qua đó ngồi xuống.

 

Vừa ngồi xuống, Giang Hoài Khiêm đã cầm lấy bàn tay được băng bó chặt chẽ cẩn thận của cô.

 

“Bây giờ nắm chặt có thấy đau không?”

 

Nguyễn Khinh Họa lắc đầu: “Thoa thuốc rồi nên không có cảm giác gì nhiều.”

 

Giang Hoài Khiêm nhíu mày.

 

Nguyễn Khinh Họa nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, có hơi buồn cười.

 

“Tổng giám đốc Giang, tôi thật sự không sao.” Cô giơ tay lên, thấp giọng nói: “Chỉ là do bác sĩ băng bó hơi chặt một chút thôi, thật ra diện tích phỏng không lớn.”

 

Giang Hoài Khiêm quét mắt nhìn cô, lạnh lùng nói: “Tôi xem ảnh chụp rồi.”

 

Nguyễn Khinh Họa trố mắt, dở khóc dở cười: “Vậy cũng tốt.”

 

Thật ra cô có thể không băng bó, để lộ bên ngoài cũng có thể nhanh khỏi.

 

Nhưng cô lo lắng mọi người nhìn thấy sẽ cảm thấy sợ hãi nên sau khi hỏi ý kiến bác sĩ, cô đã được băng bó bằng gạc vô trùng, hiệu quả phục hồi cũng tương tự như khi để lộ ra ngoài không băng bó.

 

Chẳng qua là bây giờ bị bác sĩ quấn thành 'móng heo' nên mọi người mới cảm thấy vô cùng nghiêm trọng thôi.

 

Giang Hoài Khiêm không tiếp lời.

 

Nguyễn Khinh Họa cúi đầu cười một tiếng, nhẹ giọng nói: “Thật sự không sao.”

 

Giang Hoài Khiêm yên lặng hồi lâu, thấp giọng hỏi: “Còn định đi làm?”

 

“Đi chứ.” Nguyễn Khinh Họa nhàn nhạt nói: “Còn có một tay có thể dùng được.”

 

“......”

 

Giang Hoài Khiêm: “Cho em nghỉ phép tai nạn lao động cũng không nghỉ sao?”

 

Nghe vậy, Nguyễn Khinh Họa chớp chớp mắt, thành thật nói: “Nếu như là vậy thì tôi có thể nghỉ ngơi.”

 

Giang Hoài Khiêm: “...”

 

Anh không nhịn được, giơ tay vỗ vỗ đầu cô.

 

Nguyễn Khinh Họa cong môi, hùng hồn nói: “Nhặt được kỳ nghỉ thế này, ai cũng sẽ động lòng thôi.”

 

Mặc dù cô không ghét đi làm, nhưng nếu có thể thoải mái nghỉ phép có lương thì cô cũng không có ý định từ chối.

 

Giang Hoài Khiêm không so đo với cô.

 

Anh cúi đầu xem đồng hồ, đứng dậy đi về phía bàn làm việc của mình: “Đi thôi.”

 

“Hả?”

 

Nguyễn Khinh Họa kinh ngạc nhìn anh: “Anh muốn tôi đi cùng à?”

 

Giang Hoài Khiêm: “Không muốn tôi về với em sao?”

 

“Cũng không phải vậy.” Nguyễn Khinh Họa nghĩ nghĩ: “Anh không cần làm việc sao?”

 

Giang Hoài Khiêm giải thích: “Không có chuyện gì quan trọng.”

 

Nguyễn Khinh Họa không nhúc nhích.

 

Giang Hoài Khiêm cúi đầu nhìn cô, chợt hiểu ra.

 

“Không muốn đi với tôi đến vậy sao?”

 

Nguyễn Khinh Họa liếc mắt nhìn anh, thấp giọng nói: “Ảnh hưởng không tốt lắm.”

 

Nếu họ thực sự cùng đi với nhau, không biết ngày mai công ty sẽ lan truyền thế nào nữa.

 

Giang Hoài Khiêm nhìn chằm chằm cô một lúc lâu rồi thu lại ánh mắt, đi về phía bàn làm việc, vừa đi vừa nói: “Tìm người đi với em.”

 

Giọng nói lạnh lùng của anh khiến Nguyễn Khinh Họa cảm thấy bất lực, cảm giác cổ họng mình đắng chát.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)