TÌM NHANH
LÀM NŨNG TRONG LÒNG ANH
View: 11.452
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 72: Tủi thân
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

 

Editor: Rượu Nếp

 

Tạ Tùy đưa Tịch Bạch đến bệnh viện tiến hành kiểm tra thân thể, trừ đầu gối do giãy dụa mà bị tróc da, không có bất kỳ vấn đề gì.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng cậu vẫn không yên lòng như trước, bảo Tịch Bạch đi lấy máu xét nghiệm, ba ngày sau lại đến kiểm tra một lần.

 

Tịch Bạch cũng nghĩ đến chuyện của Tịch Tĩnh, nhưng hai tên bắt cóc này trong tay không có ống tiêm hay gì gì đó, bọn chúng chỉ muốn kéo cô lên xe, về phần muốn đưa đến nơi nào, không biết được.

 

Sau khi từ bệnh viện đi ra, mấy người lập tức đến cục cảnh sát báo án, đáng tiếc khu vực ngoại ô hoang vu không có máy ghi hình, chỉ có thể lấy máy ghi hình của những nơi khác, xem có quay lại được chiếc xe kia không.

 

Nhưng cái này cần thời gian.

 

Bãi đỗ xe cục cảnh sát, ánh hoàng hôn đã tắt hẳn, Tùng Dụ Chu một tay chống cửa xe, hỏi Tịch Bạch: “Hai người kia là cướp sao?”
 

Tịch Bạch chưa mở miệng, Tạ Tùy đã trả lời thay cô: “Không phải là cướp.”

 

Ánh mắt cậu rất lạnh: “Là có mưu đồ gây tổn thương.”

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tịch Bạch không có gì phủ nhận, yên lặng mà đứng bên cạnh xe.

 

Tùng Dụ Chu lại hỏi cô: “Trước kia cô đã gặp hai người đó chưa?”

 

Tịch Bạch mờ mịt mà lắc đầu, gương mặt hai gã kia khá xa lạ, cô hẳn là chưa từng gặp, hơn nữa hai người kia hẳn không phải là người cầm đầu, nghe lời nói vội vàng của bọn họ, phía sau còn có người sai khiến bọn họ.

 

Tạ Tùy hỏi cô: “Có thể xác định là ai?”

 

Tịch Bạch không thể xác định, chi phụ của nhà họ Tịch rất đông, quan hệ lợi ích liên quan rất phức tạp, bây giờ Tịch lão phu nhân rõ ràng cho thấy muốn bồi dưỡng Tịch Bạch cô trở thành người kế nghiệp, cô nổi bật rõ ràng, bị người kiêng kị, ghen ghét đều là chuyện bình thường.

 

Những tên tâm mang bất chính kia theo dõi Tịch Bạch.

 

Tùng Dụ Chu thấp giọng hỏi Tạ Tùy: “Anh Tùy, làm sao bây giờ?”

 

Có thể làm sao.

 

Tạ Tùy quay đầu lại nhìn cô gái nhỏ, cô một mình dựa vào cửa xe, tựa hồ như vẫn chưa lấy lại tinh thần từ trong hoảng sợ, đôi mắt rũ xuống, lông mi dài hơi run rẩy, điềm đạm đáng yêu làm cho người khác muốn yêu thương.

 

Cậu từng hứa hẹn sau này sẽ bảo vệ cô, tuyệt đối sẽ không để cô nhận bất kỳ tổn thương nào, nhưng hôm nay nếu không phải do trùng hợp gặp được, Tạ Tùy không dám tưởng tượng cô sẽ gặp phải chuyện gì.

 

Cậu hối hận vô cùng, tim như bị dao cứa, ôm tất cả những sai lầm vào mình.

 

So với bình an của cô, tất cả cái khác đều bé nhỏ đến không đáng nói.

 

Tịch Bạch nhìn đồng hồ trên tay, chậm trễ lâu như vậy, cô còn có rất nhiều công việc không hoàn thành, vì thế đứng dậy chuẩn bị rời đi.

 

Tạ Tùy không chút do dự mà đuổi theo, lôi kéo cổ tay cô, nhét cô vào trong xe.

 

“Đêm nay đến nhà tôi trước.”

 

Bây giờ cậu căn bản không dám để cô một mình ngây ngô, nếu có khả năng, thậm chí cậu còn nghĩ muốn canh chừng cô 24h.

 

“Không cần.”

 

Tịch Bạch bây giờ đã tỉnh táo, tâm tình bình phục rất nhiều: “Tôi tự mình gọi xe về trường học.”

 

Dù có thế nào, chia tay chính là chia tay, bây giờ trở về cùng cậu thì là cái gì, là trò đùa của trẻ nhỏ sao?

 

Tùng Dụ Chu vội vàng gọi Tịch Bạch lại: “Về trường học cũng được, nhưng để bọn tôi đưa cậu đi.”

 

Quả thực, có hai người con trai đi cùng, chung quy một đường vẫn an toàn hơn rất nhiều.

 

Tịch Bạch trực tiếp đi đến mở cửa ghế phụ ra, để Tạ Tùy một mình ngồi ở ghế sau.

 

Tùng Dụ Chu nhún nhún vai với Tạ Tùy, Tạ Tùy cho cậu một ánh mắt, Tùng Dụ Chu trong nháy mắt hiểu ra, thắt dây an toàn, chạy xe lên đường quốc lộ.

 

Sau khi Tịch Bạch lên xe thì cúi đầu nhìn điện thoại, gửi một tin nhắn cho Tịch Tĩnh, nói đơn giản một lần chuyện này cho cô nghe, hỏi cô có manh mối gì không.

 

Khi cô ngẩng đầu, lại thấy phương hướng mà xe đi cũng không phải là đường đi đến trường học, nhìn đoạn đường này, hiển nhiên là đường đi về nhà Tạ Tùy.

 

“Tùng Dụ Chu, dừng xe.”

 

Tùng Dụ Chu khuyên nhủ: “Tiểu Bạch, cô nghe anh Tùy đi, đêm nay ở cùng một chỗ với anh ấy, an toàn một chút.”

 

Tịch Bạch tức giận mà nhìn về phía gương chiếu hậu, Tạ Tùy khuỷu tay chống trên cửa kính xe, đang nhìn cảnh đêm ở ngoài cửa sổ, ngẩn người, ánh sáng sặc sỡ biến ảo trên khuôn mặt anh tuấn của cậu.

 

Ánh mắt Tạ Tùy chậm rãi mà đảo về phía cô.

 

Hai người liếc nhìn nhau, trong lòng đều nổi lên gợn sóng không yên tĩnh.

 

“Vì sao tôi phải ở cùng một chỗ với cậu ta?” Cô trầm mặt nói: “Cậu ta cũng không phải là bạn trai tôi.”

 

Tạ Tùy đáp lại nói: “Vừa rồi ai mới ôm tôi khóc nhè, nói mình rất sợ, sao bây giờ lại không sợ rồi?”

 

“.... Vậy ai bảo cậu dừng xe?”

 

“Mặc dù là người qua đường, ông cũng sẽ không thấy chết mà không cứu.”

 

Tùng Dụ Chu thấy hai người vừa gặp mặt liền cãi cọ, bất đắc dĩ làm người hòa giải: “Ầy, hai người đừng nói dỗi nữa, an toàn là trên hết, Tiểu Bạch, cậu bớt giận; Tạ Tùy, sao lại thế! Em phê bình anh, lâu như vậy không gặp mặt, đừng nói trước kia tốt như thế nào, cho dù là một nữ sinh bình thường, anh cũng không nên có thái độ như vậy.”

 

Tạ Tùy biết mình không nên có thái độ như vậy, cậu cũng muốn dỗ cô, cũng muốn ôm cô vào trong lòng mà yêu thương!

 

Nhưng mà… Cậu vẫn cố chấp mà căng cây lò xo cuối cùng này không chịu buông.

 

“Tùng Dụ Chu, dừng xe.”

 

Tùng Dụ Chu khuyên nhủ: “Đừng nha Tiểu Bạch, nghe lời.”

 

“Tôi bảo cậu dừng xe!”

 

Bộ dáng của Tịch Bạch nhìn xem là thực sự nổi giận, Tùng Dụ Chu đắn đo không biết làm sao, nhìn Tạ Tùy sắc mặt âm trầm ở trong gương chiếu hậu.

 

“Cô ấy muốn đi, cậu để cho cô ấy đi.”

 

Tùng Dụ Chu đành phải cho xe ngừng lại ven đường, mở cửa.

 

Sau khi Tịch Bạch ra ngoài, còn nặng nề mà đóng cửa xe, sải bước đi về phía cuối đường.

 

Nhìn bóng dáng cô xa dần, Tạ Tùy biết rõ, lúc này buông tay, có lẽ sẽ là mãi mãi buông tay.

 

Nhưng cậu tuyệt đối không thể làm được chuyện vì hạnh phúc của cô mà không quan tâm đến an toàn của cô.

 

Không đến nửa phút, cây lò xo trong lòng Tạ Tùy, cuối cùng cũng đứt.

 

“Đệt.”

 

Cậu chửi thầm, đuổi theo chặn ngang ôm lấy cô, không nói gì mà một lần nữa ôm cô vào trong xe.

 

Tịch Bạch liều mạng giãy dụa, tay nắm cửa xe không chịu đi vào, quay đầu đầy chất vấn: “Tạ Tùy, cậu muốn làm gì?”

 

“Ông đây muốn cho cậu sống thật hạnh phúc.”

 

Tạ Tùy cứng rắn mà nhét cô vào trong xe.

 

“Tôi sống hay không sống liên quan gì đến cậu…”

 

Lời còn chưa dứt, Tạ Tùy ngồi vào trong xe, cúi đầu ngăn môi cô lại.

 

Thân thể Tịch Bạch bị người con trai đặt trên ghế xe, cả người cậu như đè lên, chặt chẽ mà dính lấy cô.

 

Cánh môi dính nhau chặt chẽ, người con trai mang theo chút tức giận, dùng lực mà mút cô, dường như có ý muốn cắn xé nó.

 

Tịch Bạch xấu hổ đến mặt đỏ tới mang tai, mạnh mẽ lui về sau, kết quả gáy đụng vào cửa xe, truyền đến một tiếng vang trầm thấp.

 

Cô bị đau mà kêu lên một tiếng, tay của Tạ Tùy ngay lập tức thò qua, đỡ gáy cô, sau đó nhẹ nhàng mà xoa xoa.

 

Cậu rũ mắt nhìn cô, trong con ngươi màu nâu nhạt đầy ý cười: “Đụng đau?”

 

Tịch Bạch sắp khóc rồi, liếm môi ướt át của mình, cắn răng nói: “Đây tính là cái gì?”
 

Tạ Tùy cũng không biết đây được xem là gì, nhưng cậu chính là không nhịn được. Nghĩ đến chuyện vừa mới xảy ra, nghĩ đến người con gái này có khả năng sẽ gặp phải nguy hiểm, nghĩ đến việc cậu có lẽ thật sự sẽ mất đi cô mãi mãi…

 

Sau lưng Tạ Tùy run lên, ứa ra mồ hôi lạnh.

 

Cậu không khống chế được chính mình, lại một lần nữa hôn lên, đầu lưỡi nóng bỏng, nhẹ nhàng mút cánh môi vừa mới bị cậu cắn.

 

Tịch Bạch cảm thấy đầu lưỡi của mình bị cậu dây dưa đến tê dại rồi, dùng dằng muốn đẩy cậu ra, tay chân luống cuống như chạm đến hạ thân của cậu.

 

Tạ Tùy nặng nề mà “Ưm” một tiếng, bàn tay từ đầu gối của cô, dời đi.

 

Mà tư thế như vậy, đúng là tư thế “phù hợp” nhất của nam nữ kia.

 

Tịch Bạch lập tức ngoan ngoãn bất động, tùy ý để cho cậu hôn.

 

Tạ Tùy nâng gáy cô lên, ép cô ngẩng đầu, dùng trình độ cao nhất mà tiếp nhận cậu, dường như muốn nuốt cô vào bụng.

 

Tùng Dụ Chu ngồi ở phía trước nhăn mày, lại không dám nhìn nhiều gương chiếu hậu, ho nhẹ nói: “Cái kia, chăm sóc cảm xúc của chó độc thân được không?”

 

Tạ Tùy lúc này mới nhớ, trong xe còn có người thứ ba, vì thế cậu buông lỏng Tịch Bạch ra.

 

Tịch Bạch nắm cổ áo của cậu đến nhăn nheo, môi ướt át sưng đỏ, thân thể mềm mại ngồi phịch trong lòng cậu, như là bị cậu hút hết khí lực rồi.

 

“Tôi ghét cậu.” Âm thanh của cô mang theo chút nũng nịu, cả người như bị cậu hòa tan rồi.

 

“Tôi cũng ghét chính mình.” 

 

Tịch Bạch nâng ánh mắt ướt sũng lên nhìn cậu, con ngươi cậu tối đen, trầm luân trong cảm giác khó tả.

 

Nhưng Tịch Bạch không phải thật sự ghét cậu…

 

Cô không biết nên nói thế nào, chỉ có thể dùng sức ôm cổ cậu, ngoan ngoãn mà dựa vào lòng cậu.

 

Tạ Tùy hiểu được, kỳ thật cô cũng thương cậu, vẫn luôn rất thương cậu.

 

Hai người cuối cùng cũng làm hòa, tâm tình của Tùng Dụ Chu rất vui vẻ, cười quay đầu lại hỏi: “Hai vị, bây giờ đi đâu nhỉ?”

 

“Về trường học đi.”

 

“Về nhà cậu ấy.”

 

Hai người dường như không hẹn mà cùng mở miệng, Tạ Tùy cúi đầu nhìn về cô gái nhỏ trong ngực, mặt cô xoay về một bên, cắn răng nói: “Vậy thì về trường học.”

 

Tùng Dụ Chu ngầm hiểu, lái xe đến dưới lầu nhà Tạ Tùy, lười biếng duỗi eo: “Được rồi, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ, đêm xuân ngắn ngủi, hai vị chuyện gì cũng từ từ, đừng cãi nhau nhé.”

 

Tạ Tùy dắt tay của cô gái, như là dắt một chú ngựa non chưa thuần.

 

Nhà của Tạ Tùy vẫn như cũ, nhưng không còn đơn sơ như vậy nữa. Cấp ba năm ấy, cậu dùng tiền tiết kiệm của mình để mua căn phòng này, sau đó trang hoàng đơn giản một chút.

 

Kỳ thật Tạ Tùy rất có đầu óc buôn bán, căn phòng thuê ở tầng dưới kia, không bao lâu liền bị phá rồi, mà với vị trí hoàng kim trung tâm thành phố cộng thêm gần khu vực trường học, nếu như mấy năm nay phá bỏ, giá cả không biết sẽ tăng lên gấp mấy lần.

 

Đương nhiên ước nguyện ban đầu của cậu khi mua cũng không phải là đầu tư, chính là muốn sửa phòng lại một chút, trang trí ấm áp, thoải mái.

 

Cậu biết quan hệ của Tiểu Bạch và người nhà không được tốt, cậu muốn tạo cho cô một chỗ để có thể dừng chân.

 

Trên tường dán giấy dán tường màu lam nhạt, bàn trà cũng là tấm thảm mềm mại mua từ cửa hàng, mua không ít nội thất, thậm chí còn mua giường nệm Simmons, thay cho chiếc giường đơn cứng rắn trước kia.

 

Nhà không lớn, nhưng đồ đạc đã được mua đầy đủ, nhìn qua vừa phong phú lại vừa ấm áp.

 

Tịch Bạch đã sớm coi nơi này là nhà nhỏ của mình, mặc dù đã chia tay nửa năm, trên đồ trang sức của cô vẫn treo chiếc chìa khóa của nhà Tạ Tùy.

 

Tạ Tùy không chỉ là bạn trai của cô, mà còn là người thân của cô.

 

Bây giờ, một lần nữa về đây, Tịch Bạch biết, có lẽ cả đời này cô không rời khỏi được căn nhà này.

 

Lúc này, tin nhắn wechat của Tịch Tĩnh đến.

 

“Chị cậu nói thế nào?”

 

“Chị ấy hẹn tôi ngày mai gặp mặt, nói chuyện.”

 

“Ngày mai tôi đi cùng cậu.”

 

Tịch Bạch giơ điện thoại lên: “Chị ấy bảo tôi đi một mình, còn cố ý dặn dò, đừng mang theo cậu.”

 

Tịch Tĩnh bảo cô không mang Tạ Tùy theo là chính xác, tính cách của cậu quá xúc động, mà chuyện liên quan đến Tịch Bạch, trời mới biết cậu sẽ làm ra chuyện gì.

 

Tạ Tùy miễn cưỡng, chỉ nói ra: “Tôi chỉ đưa cậu đi qua, nhưng là Tiểu Bạch, việc này cậu tốt nhất không cần gạt tôi.”

 

“Trước tiên tôi tâm sự với chị ấy.”

 

Tịch Bạch buông điện thoại xuống, hai người đối diện không nói gì ngồi một lát, không khí trở nên có chút xấu hổ.

 

Tịch Bạch đứng dậy đi vào phòng tắm tắm rửa, Tạ Tùy lập tức đến tủ quần áo lấy áo T- shirt của mình đưa cho cô, chiếc áo T-shirt đó thật sự mềm mại, mặc rất thoải mái, trước kia Tịch Bạch vẫn rất thích mặc quần áo của cậu, cảm thấy rất có cảm giác an toàn.

 

Hai mươi phút sau, Tịch Bạch đi ra khỏi phòng tắm, lau tóc dài ướt sũng của mình, hỏi: “Đêm nay ngủ như thế nào?”

 

Tạ Tùy nhìn hai chân trắng nõn của cô, ánh mắt càng sâu hơn, hỏi ngược lại: “Tiểu Bạch muốn ngủ như thế nào?”

 

Tịch Bạch ngồi vào bên giường, rầu rĩ nói: “Nghĩ đến việc người nào đó đá Tiểu Bạch, người nào đó đừng nghĩ đến việc ngủ cùng Tiểu Bạch.”

 

“Là chia tay, không phải là đá cậu.” Tạ Tùy cố chấp cường điệu điểm này.

 

“Cái này còn khác biệt sao?”

 

“Chia tay chỉ là không còn là bạn trai, đá cậu chính là… không cần cậu nữa.”

 

Tịch Bạch có chút tủi thân, bĩu môi nói: “Chẳng lẽ cậu không phải là không cần tôi nữa sao?”
 

Tạ Tùy đi đến bên người cô, nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay mềm mại của cô vào tay mình, “Cậu biết, Tạ Tùy mãi mãi sẽ không không cần Tiểu Bạch.”

 

Đầu cô gái dựa vào lồng ngực cậu, ôm chặt hông cậu, nhắm mắt lại, hô hấp thật sâu, người cậu có mùi hương cỏ bạc hà nhàn nhạt, rất thoải mái.

 

“Không cần đẩy tôi ra nữa.” Tiếng nói của cô khàn khàn, mang theo tủi thân: “Cậu không biết mấy tháng này tôi như thế nào đâu.”

 

Mấy tháng này, Tạ Tùy làm sao có thể dễ chịu, thế giới của cậu như trống rỗng một khoảng lớn, cho dù làm chuyện gì cũng không có tinh thần, chỉ có giây phút ôm cô vào trong ngực kia, cậu mới cảm nhận được chính mình hoàn chỉnh.

 

Cậu đẩy cô không được.

 

“Ngủ đi.”

 

Tạ Tùy để cho cô nằm xuống, dịu dàng mà đắp chăn cho cô, sau đó lại cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên trán cô: “Tôi ở đây, không ai có thể thương tổn cậu.”

 

**

 

Ngày hôm sau, Tịch Bạch gặp Tịch Tĩnh ở quán cà phê. 

 

Cô đeo chân giả ngồi trên xe lăn, trên đùi đắp một cái chăn mỏng, tóc mềm mại xõa trên vai, ngũ quan như nhu hòa rất nhiều, không còn sắc bén như trước, vẻ mặt bình thản mà yên tĩnh.

 

Một người đàn ông trẻ tuổi anh tuấn đẩy Tịch Tĩnh vào, đặt cô lên ghế quán cà phê, dịu dàng nói: “Tôi chờ em ở bên ngoài.”

 

Sau đó anh ta đẩy xe lăn trống không đi ra ngoài.

 

Khi Tịch Bạch nhận ra người đàn ông kia, vẻ mặt hiện lên kinh ngạc, nhìn theo hình bóng của anh ta biến mất bên ngoài cửa lớn của quán cà phê.

 

Con cả Cố gia, khi động đất đã giúp đỡ họ, Cố Trường Sinh.

 

Tại sao anh ta lại ở bên cạnh Tịch Tĩnh?

 

Tịch Tĩnh nhìn thấu hoài nghi của Tịch Bạch, mặt không đổi sắc mà giải thích: “Anh ta vừa học vừa làm, đi làm thuê bên ngoài thì bị lừa, làm ba tháng mà một đồng tiền cũng không được nhận, đánh quản lý phụ trách anh ta đến nỗi vỡ lá lách, bị bắt vào cục cảnh sát, không dám nói cùng với người nhà, gọi điện thoại cho chị, chị bảo lãnh anh ta ra ngoài. Thân thủ của anh ta cũng không tồi, nói ít, không làm người khác chán ghét, chị bảo anh ta ở lại bên cạnh mình.”

 

Tịch Tĩnh bây giờ đi lại không tiện, có người chăm sóc, cũng rất tốt.

 

“Chị, trong khoảng thời gian này chị có khỏe không?”

 

“Rất tốt.” Cô thản nhiên nói: “Cũng đã như vậy, còn có thể xấu đi chỗ nào nữa.”

 

Trong lòng Tịch Bạch không biết là tư vị gì, cô chưa từng có suy nghĩ mà đoạt đi gì đó của Tịch Tĩnh,  cô thà rằng cùng chị ấy cạnh tranh công bằng, cũng không hy vọng tai nạn rơi trên người chị ấy.

 

“Trở lại chuyện chính.” Tịch Tĩnh nhìn Tịch Bạch, thân thiết hỏi: “Em làm sao, có bị thương không?”
 

Tịch Bạch lắc đầu: “Bọn họ hình như là chỉ muốn đưa em đi, còn chưa kịp làm cái gì, may mắn Tạ Tùy tới kịp thời.”

 

Nếu không sẽ xảy ra chuyện gì, cô cũng không dám nghĩ.

 

Tịch Tĩnh nhìn thiếu niên đang yên tĩnh đợi bên ngoài qua cửa sổ sát đất: “Em cần một bảo vệ đáng tin, Tạ Tùy rất thích hợp.”

 

Không có bảo vệ nào tốt hơn người thiếu niên coi sinh mệnh của cô ấy còn quan trọng hơn sinh mệnh của mình.

 

“Chị, chị biết là ai làm sao?”

 

Tịch Tĩnh không trực tiếp trả lời vấn đề này, chỉ nói ra: “Việc em là người kế nghiệp đụng chạm đến lợi ích căn bản của rất nhiều người, ai cũng có khả năng, những chú bác ngày thường luôn cười cười chào đón em, những anh chị em họ trên dạ tiệc luôn nịnh hót em kia… Em sẽ mãi mãi không biết, sát khí giấu sau những nụ cười kia là bao nhiêu.”

 

Tịch Bạch hiểu được muốn giành được thắng lợi thì tất nhiên phải trả giá, nhưng đã đến cục diện ngày hôm nay, con đường này cô vẫn tiếp tục tiến bước, vì thiếu niên vận mệnh nhấp nhô kia, cô nhất định phải kiên trì, cô phải trù tính để cho hai người một tương lai đầy hy vọng.

 

Tịch Tĩnh thấy được trong mắt cô (Tịch Bạch) quyết tâm nào đó mà cô ta chưa từng có, có lẽ đây là khác biệt giữa hai người họ.

 

Tịch Tĩnh vì dã tâm của mình mà kiên trì, còn Tịch Bạch… Lại là vì yêu.

 

Tịch Tĩnh luôn cảm thấy, người mang nặng tình cảm trong lòng là người yếu đuối, nhưng lúc này nhìn thấy ánh mắt kiên định của Tịch Bạch, cô ta đột nhiên cảm giác được, có lẽ chính mình đã sai rồi.

 

“Những người đó sẽ không cần tính mạng của em, nhưng bọn họ có hàng trăm cách để hủy diệt em, làm cho em sụp đổ, làm cho em không có cách nào đi tiếp…”

 

Cô vỗ vỗ hai chân đã hỏng của mình: “Kết cục của em, có khả năng còn thảm hại hơn so với chị.”

 

“Chị, cho nên em cần sự giúp đỡ của chị.”

 

“Chị đưa ra cho em một người, cẩn thận Tịch Thuật.”

 

Tịch Bạch có chút kinh ngạc: “Tịch Thuật?”

 

“Không sai, chính là anh Tịch Thuật của nhà chú ba, bình thường cà lơ phất phơ, ăn uống vui chơi không gì là không giỏi, điển hình của một phú nhị đại ăn chơi trác táng.”

 

Trên mặt Tịch Tĩnh nổi lên một tia lãnh ý: “Nhưng em ngàn vạn lần cẩn thận với người này, hắn ta tâm tư kín đáo, mà dã tâm lại không nhỏ.”

 

Tịch Bạch biết người anh Tịch Thuật này, anh ta thật sự là một tên khốn kiếp, ăn chơi trác táng, thường xuyên gặp phải cục diện rắc rối. Khi bà nội nhắc đến người anh trai này đều là sứt đầu mẻ trán, chỉ nói anh ta là người không có tiền đồ nhất trong đám anh chị em trong nhà.

 

Nhưng là Tịch Thuật không có tiền đồ lại cố tình sinh ra trong nhà chú ba, nhà chú ba dường như chiếm một phần ba định mức của cả tập đoàn Tịch thị, thành viên ban giám đốc cũng có rất nhiều họ hàng của chú ba, nhà bọn họ có thể nói mà chi hưng thịnh nhất trong toàn bộ Tịch gia.

 

Tịch Thuật vốn dĩ không tên là Tịch Thuật, hắn ta là con riêng mà chú ba mang về từ bên ngoài. Con trai độc nhất của chú ba là Tịch Dương Phong vô cùng ưu tú, cho dù là tài năng hay là nhân phẩm đều đứng đầu trong mấy anh chị em trong nhà, bà nội rất thích anh ấy.

 

Năm mười sáu tuổi Tịch Thuật mới đến nhà chú ba, vẫn luôn sống cuộc sống như là ăn nhờ ở đậu, ăn chơi trác táng,  hoang dã bất tuân. So sánh với Tịch Dương Phong, vị con riêng này còn kém rất nhiều.

 

Có lẽ là trời đố anh tài, năm mười tám tuổi Tịch Dương Phong xảy ra tai nạn, khi đưa đến bệnh viện đã không kịp chữa trị mà qua đời, từ đó về sau, Tịch Thuật liền chính là hy vọng duy nhất của nhà chú ba.

 

Tịch Thuật ngày thường là bộ dáng cà phất cà phơ, dường như sẽ không có ai thật sự coi hắn ta là đối thủ.

 

“Cái chết của Tịch Dương Phong có mờ ám.” Tịch Tĩnh nhìn Tịch Bạch, ngữ khí lạnh lùng nói: “Tịch Thuật tuyệt đối không phải ngu xuẩn phóng đãng như anh ta biểu hiện bên ngoài đâu, vừa vặn tương phản, anh ta rất thông minh, vô cùng thông minh.”

 

Hành vi của hắn ta luôn phóng đãng, cho nên cho dù sinh ra trong gia đình sản nghiệp to lớn là nhà chú ba, nhưng vẫn không có ai để hắn vào trong mắt.

 

Nhưng, Tịch Tĩnh bảo cô cẩn thận vị con riêng này. Hiển nhiên, cô ta đã nhìn thấu cái gì.

 

“Chị, ý chị là người làm việc này với em là Tịch Thuật sao?”

 

“Chị không biết, nhưng anh ta tuyệt đối là người mà em cần đề phòng.”

 

“Em biết, em sẽ cẩn thận, chị, cảm ơn chị.”

 

“Coi như chị báo đáp ơn cứu mạng của em.” Khóe miệng Tịch Tĩnh gợi lên một nụ cười nhạt.

 

Đợi sau khi Tịch Bạch rời đi, Cố Trường Sinh đi tới, ôm Tịch Tĩnh lên xe lăn. Tịch Tĩnh ngắm nhìn hình bóng đã đi xa của Tạ Tùy, đôi con ngươi màu hạt dẻ… sóng ngầm sôi trào.

 

Chỉ có ngắm nhìn thứ mà mình yêu thích, mới có ánh mắt như vậy.

 

Cố Trường Sinh bình tĩnh nói: “Là bạn trai của em gái.”

 

Con ngươi Tịch Tĩnh lóe qua một ánh sáng, liếc nhìn Cố Trường Sinh một chút, âm thanh lạnh lùng nói: “Tôi vẫn thích bộ dạng không nói lời nào của anh.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (94 Bình Luận)