Editor: Rượu Nếp
Tạ Tùy đặt toàn bộ tinh lực vào đoàn xe, đoàn xe mà cậu gia nhập tên là DK, tên tiếng Anh đầy đủ là Dark Kids, đoàn đội này do mấy thanh niên trẻ tuổi cùng nhau xây dựng, phía đầu tư nghe nói cũng không phải quá vững chắc, tính chất giống như chơi cổ phiếu, không được tính là đoàn đua xe chuyên nghiệp.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nhưng mà từ sau khi Tạ Tùy gia nhập, giành được quán quân của mấy cuộc thi thương nghiệp, đoàn xe nửa năm luôn rơi vào trạng thái hao hụt trong mấy tháng ngắn ngủi chợt bắt đầu có lời.
Buổi chiều ngày hôm đó, cậu nhận được điện thoại của quản lý, bảo cậu ngay lập tức đến văn phòng câu lạc bộ. Nhưng không ngờ, lại gặp được Tịch lão phu nhân mái đầu đã đầy hoa râm.
Quản lý cung kính mà đứng bên người Tịch lão phu nhân, nói với bà: “Chủ tịch, đây chính là tay đua chủ chốt của câu lạc bộ chúng tôi, Tạ Tùy, có cậu ta, có thể nói không khoa trương chút nào, đoàn xe liền không có trận thi đấu nào không thắng được, tôi làm nghề này nhiều năm như vậy, chưa từng gặp qua một tay đua có thiên phú lại có lý trí như vậy….”
Tạ Tùy ngắt lời tâng bốc của quản lý, đi đến bên người Tịch phu nhân, cung kính hỏi: “Bà nội, sao ngài lại đến đây?”
Tịch lão phu nhân mặt mũi hiền hòa, khi nhìn thấy Tạ Tùy, trên mặt cũng hiện lên ý cười hiền lành: “Tiểu Tùy, nhanh ngồi đi.”
Tịch lão phu nhân luôn đối xử rất tốt với Tạ TÙy, bà duyệt qua vô số người, cũng có thể nhìn ra, tâm tính cậu hiền lành, là một đứa trẻ ngoan.
Quản lý kinh ngạc nhìn Tạ Tùy, lại nhìn Tịch lão phu nhân: “Chủ tịch, hai người quen biết?”
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tịch lão phu nhân cười nói: “Tiểu Tùy cũng xem như một nửa cháu ta.”
Nghe vậy, quản lý vui mừng nhướng mi: “Vậy thật sự quá tốt rồi, chủ tịch lần này ngài đầu tư cũng là vì Tiểu Tùy sao.”
“Bà nội, người muốn đầu tư?"
Tịch lão phu nhân cười nói: “Bà nội cũng muốn theo sát tiến độ của mấy người trẻ tuổi tụi cháu, không thì thật sự sẽ biến thành đồ cổ mất.”
Tập đoàn Tịch thị là loại tập đoàn sản nghiệp như thế nào, nếu đoàn xe gắn mác tập đoàn Tịch thị, chỉ sợ toàn bộ Giang Thành không có bất kỳ một đoàn xe chuyên nghiệp nào có được thể diện bậc này.
Ánh mắt quản lý sắp cười không thấy mặt trời rồi.
“Vậy thì đầu tư đi.” Lão phu nhân vỗ vỗ đầu gối, giải quyết dứt khoát: “Có Tiểu Tùy của chúng ta giúp đỡ, cũng không có vấn đề gì lớn.”
“Bà nội, bà...”
Tạ Tùy có chút ngây ngốc, trơ mắt nhìn Tịch lão phu nhân ghi tên mình vào bản hợp đồng.
Lúc sắp đi, Tịch lão phu nhân nói với quản lý: “Tiền lãi quý, không cần đưa cho tập đoàn Tịch thị, tất cả đều chuyển vào danh nghĩa của Tiểu Tùy.”
“Bà nội, cái này không được.”
“Trước không cần vội từ chối, bà nội còn có chuyện muốn nói với cháu.” Tịch lão phu nhân nắm cánh tay Tạ Tùy, ngồi vào trong Mercesdes.
Tạ Tùy trong lòng ẩn ẩn có dự cảm.
“Tiểu Tùy, bà nội đối xử với cháu như con cháu nhà mình, cũng không vòng vo với cháu.”
“Bà nội, bà nói đi ạ.”
“Bà nội biết cháu thích Tiểu Bạch, cũng không đành lòng chậm trễ con bé, nhưng là cháu có nghĩ đến, như vậy, đối với con bé tổn thương ngược lại càng lớn hơn?”
Tạ Tùy yên lặng.
“Tiểu Tùy, bây giờ cháu vẫn còn trẻ, phải biết cả đời người, ngoại trừ tình yêu, còn có rất nhiều thứ đáng giá để theo đuổi và trả giá, người trọng tình cảm, đi không lâu, cũng định trước đi sẽ không xa, chờ cháu chậm rãi suy nghĩ cẩn thận, sẽ có một tương lai rộng lớn khác.”
“Bà nội…”
Hầu kết của cậu khó khăn mà lăn lăn, cố nén đau lòng nói: “Cháu đã từng thử, nhưng thất bại.”
Nếu như không có cô ấy, cái gì mà biển rộng, cái gì mà bầu trời, nghênh đón thế giới của cậu chỉ là bóng đêm vô tận cùng trầm luân.
“Tiểu Tùy, cháu có biết vì sao Tiểu Bạch lại được sinh ra trên thế giới này không?”
Tạ Tùy ngẩng đầu nhìn về phía bà nội Tịch, bà mỉm cười hiền lành: “Con bé không giống với các cháu, vừa mới sinh liền bị ba mẹ xem là công cụ giúp cho chị gái duy trì sự sống, những việc mà con bé đang làm, chính là đang chống lại vận mệnh của mình, con bé không muốn bị người khác khống chế cuộc sống của mình.”
Con ngươi của Tạ Tùy co rút mãnh liệt, trái tim run rẩy kịch liệt: “Cô ấy chưa bao giờ nói với cháu…”
“Cháu muốn nghe sao, muốn nghe ta liền nói cho cháu nghe.”
Nửa tiếng sau, bà nội Tịch kể cho Tạ Tùy nghe về chuyện hồi nhỏ của Tịch Bạch, kể về tất cả những cực khổ và tra tấn mà con bé phải nhận lấy…
Đó là nửa tiếng gian nan nhất trong cuộc đời của Tạ Tùy.
Mắt cậu hiện lên tia máu, cơ bắp toàn thân như thắt chặt, siết chặt nắm tay, toàn thân run rẩy.
Tịch lão phu nhân vỗ vỗ mu bàn tay đang nắm chặt của cậu, nhẹ nhàng nói: “Cháu sẽ hy vọng mong muốn của con bé được đền đáp chứ?”
Tất cả những gì trong quá khứ, cũng đã dần dần rõ ràng, tại sao lúc trước cô lại muốn tránh cậu, vì sao cô lại nói mình có nhiều chuyện phải làm, vì sao cô luôn kích động không có lý do…
Cậu đều hiểu rồi.
Cậu hy vọng cô sẽ đạt được ước nguyện, lúc thiếu niên không hiểu chuyện nhất thì điều cậu khát vọng nhất chính là có được cô, mà Tiểu Bạch cũng đã làm cho cậu được như ý nguyện.
“Đoàn xe cháu sẽ chỉ lấy phần mà cháu nên có được, không phải là của cháu, một phần cháu cũng không cần.”
Tạ Tùy nói xong câu đó, đẩy cửa xe, rời đi.
Đợi cậu đi, trợ lý Tần lên xe, nâng kính chiếu hậu, nói với Tịch lão phu nhân: “Ngài làm như vậy, nhị tiểu thư sẽ rất đau lòng.”
Tịch lão phu nhân buông tiếng thở dài: “Nó là một đứa trẻ tốt, nếu không phải bất đắc dĩ, ta cũng sẽ không làm chuyện tàn nhẫn như vậy.”
***
Buổi chiều ngày lấy được tiền thưởng đó, Tạ Tùy đưa Tịch Bạch đi trung tâm thương mại dạo phố, hỏi cô có muốn mua cái gì không.
“Có nha.”
Tịch Bạch chỉ vào tủ kính đựng nhẫn kim cương rực rỡ: “Cái này?”
Tạ Tùy xoay người cô lại: “Đây là người ta kết hôn mới đeo.”
“Hay là cậu cầu hôn tôi ngay bây giờ?”
“...”
Cầu hôn cái đầu cậu.
Tạ Tùy dắt tay cô, nhìn cổ tay trắng nõn xinh đẹp của cô, “Tôi mua cho cậu một chiếc vòng tay đi.”
Tay cô rất đẹp, mang vào tay nhất định sẽ dễ nhìn.
Tịch Bạch cười hỏi cậu: “Đây cũng là quà anh trai tặng em gái sao?”
“Không phải, là quà bạn trai tặng bạn gái.”
“Thật ngoan!” Tịch Bạch kiễng chân hôn hai má Tạ Tùy, sau đó vui mừng hớn hở đi vào tiệm trang sức.
Trang sức muôn màu rực rỡ trong tiệm được ánh đèn chiếu xuống, rực rỡ chói mắt, làm cho người xem hoa mắt.
Tịch Bạch kéo cánh tay Tạ Tùy, hứng trí bừng bừng: “Chúng ta mua đồ đôi đi.”
“Vòng tay không có đồ đôi, chọn của chính cậu đi.”
“Vậy cậu chọn cho mình.”
“Được.”
Tạ Tùy nghiêm túc mà giúp cô chọn vòng tay, Tịch Bạch ngoan ngoãn đi theo bên người cậu, cậu chọn ra cái nào, cô liền thử từng cái một.
Tạ Tùy chọn tới chọn lui, cuối cùng chọn trúng một chiếc lắc tay kim cương lục sắc, kiểu dáng rất đơn giản, mùa hè đeo trên tay vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái.
Tạ Tùy thanh toán đi ra khỏi tiệm, thấy Tịch Bạch tươi cười sáng lạn mà vuốt ve lắc tay.
Khóe miệng cô cong cong, lúm đồng tiền đáng yêu dường như chứa đầy rượu ngọt.
Quả thật rất thích.
Tạ Tùy nhận lấy vòng tay, nhẹ nhàng đeo lên cổ tay trắng nõn nhỏ nhắn của cô.
“Yêu nhau lâu như vậy, tôi chưa từng tặng cậu cái gì.”
Dưới ánh mặt trời, Tịch Bạch cười ấm áp: “Bây giờ bồi thường, cũng vẫn kịp mà.”
“Chia tay đi.”
Nụ cười trên mặt Tịch Bạch dần tan đi.
“Tạ Tùy, tôi rất đói, chúng ta đi ăn cơm chiều đi.”
Cô giả vờ như không nghe được ba từ kia, đi tới nắm chặt tay Tạ Tùy: “Tôi muốn ăn lẩu hải sản của nhà hàng Thái kia…”
“Tịch Bạch, chia tay đi.” Tạ Tùy nhắm mắt lại, khó khăn nói ra mấy lời này.
Tay Tịch Bạch dừng ở giữa không trung, thật lâu sau, cô khàn giọng nói: “Không, không chia tay.”
Nói xong, cô lại một lần nữa thân mật mà khoác tay Tạ Tùy, mỉm cười nói: “Anh Tùy, em đói bụng.”
Tạ Tùy không động, cậu mím chặt môi, từng chút một mà tách bàn tay cô khỏi cánh tay mình, nặng nề mà bỏ qua.
Tịch Bạch rốt cuộc không cười được nữa.
“Tạ Tùy, nếu như cậu muốn chia tay với tôi, chỉ có thể có một lý do, đó chính là cậu không thích tôi.”
Tịch Bạch nhìn tròng mắt đen nhánh của cậu, trầm giọng hỏi: “Cho nên, cậu đã không thích tôi sao?”
Tạ Tùy nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cô, dời mắt, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lùng: “Tịch Bạch, ông đây thích cậu từ cái nhìn đầu tiên.”
Cậu dừng một chút, nói tiếp: “Chính là cái loại thích muốn có được cậu, cậu có hiểu không?”
Ánh hoàng hôn ở phía xa đột nhiên xuống núi, ánh sáng trong mắt của cô gái cũng dần dần phai nhạt.
“Bây giờ tôi đã không còn bất cứ lý do nào để thích cậu, đừng đến phiền tôi nữa, đi đi.”
Tạ Tùy nói xong, quay người rời đi.
“Gạt người!” Cô gái phía sau khàn giọng mà hô to: “Tôi không tin cậu!”
Tạ Tùy không dám quay đầu, không dám nhìn ánh mắt tan nát cõi lòng của cô gái, cuối cùng cậu như là chạy chậm một đường, chật vật mà rời đi.
Sau khi chạy mấy trăm mét, cậu dựa vào một cây ngô đồng, mở miệng thở hổn hển, dùng lực đánh một quyền vào trên thân cây.
Ruột gan như đứt từng khúc.
Lần đó xe của cậu đụng vào sườn núi, cậu cũng không đau đớn như vậy.
Tư vị của bỏ lỡ, tựa như dao cùn cứa thịt, từng dao đều thấy máu.
…
Buổi tối ngày hôm đó, Tạ Tùy về nhà rất muộn, khắp phòng đều là hương thơm chỉ thuộc về thân thể của thiếu nữ, thoáng xua tan men say của cậu.
Trên giường, cô gái quấn chăn, giống như đã rơi vào ngủ say.
Cô có chìa khóa nhà cậu, bởi vì nơi này cũng là nhà của cậu.
Bóng đêm tựa như mãnh thú mạnh mẽ mà tràn vào, ánh đèn ảm đạm ngoải cửa sổ xuyên qua song cửa sổ giấy chiếu vào, in trên vách tường, ánh sáng yếu ớt.
Tạ Tùy sờ soạng trở lại sô pha, nằm xuống, gối cánh tay, chậm rãi nhắm hai mắt lại.
“Tiểu Bạch, ngày mai khi đi, nhớ để lại chìa khóa.”
Hô hấp của cô có chút nặng nề, thường thở dài một hơi, trong đêm khuya yên tĩnh, vô cũng rõ ràng.
Tạ Tùy mở mắt, nhìn ánh đèn ngoài đường phản chiếu lên trần nhà, cậu cố gắng bắt bản thân nhắm mắt lại, không nghe, không để ý…
Nhưng tim cậu như bị ai nhéo lên, đau đớn đến co quắp.
“Đừng khóc.”
Tịch Bạch ôm người quay lưng về phía cậu, thân hình run rẩy, cô hít thật sâu, không khống chế được nức nở một lúc, nhanh chóng ngừng…
“Không, không khóc.” Âm thanh của cô xen lẫn giọng mũi nồng đậm.
“Cậu làm cho ông đây không ngủ được, muốn khóc ra ngoài khóc, không ai quản cậu.”
Cô gái rốt cuộc không nhịn được nữa, trực tiếp khóc thành tiếng, tất cả áp lực tủi thân thời gian dài của cô rốt cuộc cũng đã triệt để giải phóng.
Cô đứng dậy khỏi giường, vừa khóc, vừa vội vã đi vào dép lê, lập tức chạy ra ngoài.
Đầu óc Tạ Tùy trống rỗng hai giây, rốt cuộc tiến lên chặn ngang ôm chặt cô.
“Đừng nổi điên, nhanh chóng về giường ngủ.”
Cô gái thở hổn hển, nước mắt vòng quanh, tủi thân nói: “Cậu đuổi tôi đi.”
Tạ Tùy sợ nhất chính là nhìn thấy nước mắt của cô, mấy ngày nay cậu luôn chịu đựng cảm xúc bùng phát, lặng lẽ mà chịu đựng tất cả những đau khổ này, sợ lại làm cho Tịch Bạch khóc, ngày ấy ở hành lang bệnh viện cô khóc bất lực như vậy, trái tim Tạ Tùy đều như tan nát.
Cậu ôm cô ném lại về giường, từ phía sau ôm chặt người cô, không để cô làm loạn.
“Tạ Tùy, sẽ không bao giờ quay lại.” Tịch Bạch nóng nảy khóc lên: “Tôi ghét cậu, tôi sẽ không bao giờ quay lại.”
Cậu cắn răng, âm thanh hung ác: “Ngủ ngay cho ông! Ngày mai thì cút.”
Tịch Bạch dùng lực đánh cậu, chân tay đạp loạn, muốn tránh khỏi ngực cậu.
Cậu nắm lấy hai tay cô, ôm chặt trước ngực: “Cậu phát điên cái gì?”
Cô gái rốt cuộc không cách nào thoát ra, dần dần ngừng lại, nhắm mắt, nước mắt yên lặng mà rơi.
“Tạ Tùy, cậu không thích tôi sao?”
Tiếng nói của cô khàn khàn, đôi tay nhỏ nắm chặt áo trước ngực cậu, rất tủi thân.
Cậu thích không nổi.
“Ừ.”
Cô lại gần, ngậm môi cậu, chậm rãi liếm láp.
Miệng cậu mang theo hương bạc hà tươi mát, Tịch Bạch không thỏa mãn thăm dò sâu hơn, Tạ Tùy cảm nhận được đầu lưỡi không an phận của cô gái nhỏ, ngoảnh đi.
Cô gái dừng lại, rốt cuộc buông cậu ra, xoay người sang chỗ khác, đối mặt với bóng đêm, cố gắng nhắm hai mắt lại.
Sáng ngày hôm sau, lúc Tạ Tùy tỉnh lại, phòng trống rỗng.
Trên bàn đặt một chùm chìa khóa.
Cậu biết, Tiểu Bạch đi, sẽ không bao giờ trở lại.
Khi cậu thiếu niên điên cuồng không hiểu chuyện, hai bàn tay trắng, cô lựa chọn ở bên cạnh cậu.
Tạ Tùy đã làm cái gì cho cô.
Tài cán của cậu có thể làm được cho cô, có lẽ chính là buông tay.
**
Quên người người đàn ông làm mình khắc cốt ghi tâm, cần bao nhiêu thời gian, Tịch Bạch không biết. Nhưng cô dùng thời gian nửa năm, đi ra khỏi cảm xúc suy sụp, làm cho chính mình tỉnh táo lại.
Cô dồn tất cả sức lực vào việc học và công việc, chỉ cần không có tiết học, cô sẽ ở công ty, theo trợ lý Tần, có thể học được rất nhiều việc.
Bởi vì sản nghiệp chính của tập đoàn Tịch thị chính là bất động sản, cho nên có đôi khi Tịch Bạch sẽ theo nhân viên cơ sở của Tịch thị, đội nón bảo hiểm màu vàng, đi đến công trường giải quyết tình huống, chuẩn bị cho tương lai tiếp nhận toàn bộ tập đoàn.
Đầu tháng ba, trợ lý Trần báo cáo tình hình với Tịch lão phu nhân, không dứt lời mà khen ngợi Tịch Bạch.
Trước kia trợ lý Tần cũng dẫn dắt Tịch Tĩnh, nhưng mà lão phu nhân cũng chưa từng thấy ông ta khen Tịch Tĩnh như vậy.
Tịch Tĩnh được nuông chiều từ bé, tuy rằng cần cù và chăm học, nhưng tóm lại vẫn có chút tính khí tiểu thư. Tịch Bạch lại hoàn toàn khác biệt, cô không chỉ chịu được khổ, ở cơ sở dưới cũng không chú trọng, điều kiện có hạn, công nhân ăn cái gì cô ăn cái đó, cho nên điều này làm cho cô nhận được không ít sự yêu thích của công nhân tầng lớp thấp.
Tịch lão phu nhân vô cùng hài lòng với biểu hiện của Tịch Bạch.
“Lại thêm hai năm nữa, hai năm nữa cậu mang theo con bé xây dựng căn cơ vững chắn, lúc đó ta liền có thể lui về an hưởng tuổi già.”
Nhưng đồng thời, trợ lý Tần cũng không khỏi nhắc nhở bà: “Chủ tịch, tôi luôn có cảm giác, tình trạng của nhị tiểu thư có chút kỳ lạ.”
Tịch lão phu nhân ngẩng đầu nhìn về phía ông ta: “Làm sao?”
“Cô ấy quá liều mạng, giống như là đang cố gắng dời lực chú ý của mình đi.”
Khuôn mặt Tịch lão phu nhân trầm xuống, giơ giơ tay lên, bảo trợ lý Tần lui ra ngoài.
Cuối tuần, trợ lý Tần bảo Tịch Bạch tan ca sớm một chút, đi ăn cơm chiều với bạn bè, buổi tối ra ngoài đi dạo, thả lỏng một chút.
Tịch Bạch yên lặng đeo cặp sách rời đi.
Nhưng khi trợ lý Tần tan ca đi ra khỏi tòa nhà công sở liền phát hiện trên cầu thang của văn phòng trống rỗng, có một cô gái đang ngồi.
Cô chống quai hàm, đang ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao.
Cô đeo tai nghe, dây tai nghe trắng vòng qua cổ thon dài xinh đẹp, kéo xuống túi xách của cô.
Trợ lý Tần nhíu mi, khẽ thở dài một tiếng.
Gần như phút sau, Tịch Bạch nhìn thấy một ly kem dâu đáng yêu ở trước mặt mình.
Cô vui mừng ngẩng đầu, trông thấy trợ lý Tàn, sắc mặt lại nhạt chút.
“Ngồi ngốc chỗ này nhìn gì vậy?”
“Ngắm sao ạ.”
“Thật sự ngắm sao?”
“Không thì sao ạ?”
Trợ lý Tần ngồi bên cạnh cô, ngẩng đầu liền nhìn thấy màn hình led tòa nhà đối diện đang chiếu đi chiếu lại quảng cáo của cuộc đua xe việt dã mới nhất.
Cả đoạn quảng cáo dài 3 phút 4 giây là hình ảnh Tạ Tùy một mình lái xe việt dã liên tục đi qua những khúc cong, đoạn quảng cáo này là hình ảnh cắt ghép video tuyên truyền của các mùa giải lớn, có thể nói là hoàn mỹ.
Cô gái nhỏ liếm kem, ngơ ngác nhìn màn hình đối diện, trên gương mặt mềm mại phản chiếu lại ánh sáng màu lam của màn hình led.
Một mình cô ngồi ở chỗ này, nhìn đã hai tiếng.
Tay trợ lý Tần rơi xuống vai cô, nhẹ nhàng vỗ vỗ: “Tiểu Bạch…”
Tịch Bạch thu lại ánh mắt, ăn xong cây kem, đứng lên vỗ vỗ quần mình, "Cháu đi đây, chú Tần.”
“Tôi đưa cháu đi.”
“Không cần đâu ạ, cháu đi một mình, từ từ trở về.”
Trợ lý Tần nhìn sắc mặt bình tĩnh của cô gái nhỏ, nghĩ lại đến mấy tháng này, hình như cô vẫn luôn duy trì khuôn mặt nhàn nhạt, giống như không hề có đau thương khổ sở, nhưng lại không cười.
Ngày hôm sau là cuối tuần, không có tiết, sáng sớm Tịch Bạch đã đến công ty, so với nhân viên còn đến sớm hơn, ngồi trên bàn làm việc, xử lý bảng số liệu cuối năm.
Trợ lý Tần đi đến, không nói gì mà đóng Laptop của cô lại: “Tiểu Bạch, tôi cho cháu nghỉ, hôm nay không làm việc, trở về phòng ngủ một giấc thật ngon đi.”
“Cuối năm công ty không phải rất bận sao?” Tịch Bạch mặt không đổi sắc nói: “Cháu có thể làm được bao nhiêu thì làm bấy nhiêu đi.”
“Cháu cần nghỉ ngơi.”
“Không cần đâu ạ, tối qua cháu ngủ rất ngon.”
“Tôi nói là nghỉ ngơi, là chỉ cần cháu thả lỏng làm những chuyện khác, xem phim, hoặc là đi dạo phố, bây giờ cháu còn nhỏ, không cần thiết phải liều mình làm việc như vậy, cháu nên có cuộc sống của chính mình.”
Tịch Bạch lắc đầu, cố chấp đoạt lấy Laptop từ tay của trợ lý Tần: “Chú cứ mặc kệ cháu.”
Hơi thở cô dồn dập, trong âm thanh cũng mang theo giận dữ: “Lúc trước khi bà nội đầu tư vào đoàn xe, chú không khuyên bà, bây giờ không cần ở đây giả bộ làm người tốt.”
Trợ lý Tần nao nao, thì ra cái gì cô cũng biết!
Nhưng mà nghĩ lại cũng đúng, chuyện chủ tịch đầu tư đoàn xe, thời gian vừa hay cũng là gần với đoạn thời gian cô và Tạ Tùy chia tay. Cô ấy thông minh như vậy, tự nhiên vừa nghĩ liền có thể liên tưởng đến cái này.
Trợ lý Tần lại một lần nữa trở về văn phòng của chủ tịch.
Tịch lão phu nhân đứng ở bên cửa sổ nhìn cô gái nhỏ đang là việc trên bàn, buồn bã nói ra: “Con bé đang phân cao thấp với ta, con bé đang trách ta.”
“Chủ tịch, Tiểu Bạch có hiểu biết, con bé sẽ không…”
Tịch lão phu nhân khoát khoát tay, ý bảo ông ta không cần an ủi.
…
Trợ lý Tần vẫn nghĩ cách điều Tịch Bạch ra ngoài, để cho cô đi đến xem trung tâm thương mại mới khai thác ở ngoại ô, trở về viết báo cáo.
Trung tâm thương mại Hoàn Cầu ở vùng ngoại thành, khi đi cô gọi taxi, lúc trở về phát hiện khắp nơi trống trơn, rất khó gọi taxi.
Tịch Bạch nhìn bốn phía, nhìn thấy cách đó không xa có một trạm xe bus, cô đi qua, ngồi ở đó đợi.
Gần như phút sau, bỗng nhiên có một chiếc xe Audi dừng lại trước mặt cô.
Ngay từ đầu, Tịch Bạch không để ý, chiếc xe kia dừng lại trước mặt cô khoảng chừng hai phút, hai người đàn ông trong xe đi xuống, đi về phía cô.
Bọn họ đeo kính đen, bộ dáng không tốt lành.
Tịch Bạch nhìn chung quanh, thấy bốn bề vắng lặng, trong lòng có dự cảm không ổn, vội vã đứng dậy lui về phía sau.
Hai người đàn ông kia hình như thật sự đi về phía cô, cũng tăng nhanh tốc độ.
Tịch Bạch xoay người bỏ chạy thục mạng, vừa chạy vừa sờ điện thoại muốn báo cảnh sát, một gã đàn ông cất bước tiến lên, chặn ngang mà bế cô lên, lôi kéo về phía xe.
“Các người đang làm gì?”
“Tôi đưa hết tiền cho mấy người, thả tôi ra!”
Tịch Bạch hét lớn, lớn tiếng kêu cứu, gã đàn ông lấy tay che miệng cô lại, lại bị cô cắn mạnh một cái.
Gã đàn ông bị đau, nới lỏng tay, Tịch Bạch lảo đảo mà chạy về phía đường cái.
Cô không đứng mà vẫy tay với mấy chiếc xe đang chạy như bay trên đường, hô cứu mạng, nhưng là không có một chiếc xe nào dừng lại, ai cũng không muốn dây đến phiền phức.
“Nhìn cái gì vậy, đuổi theo nhanh! Người chạy rồi lấy cái gì mà báo cáo với ông chủ!”
Hai gã đàn ông chạy đến, kéo Tịch Bạch về hướng chiếc xe Audi, Tịch Bạch liều mạng mà giãy giụa, kết quả bị gã đàn ông cho một bạt tai.
Đúng lúc này, mấy chiếc xe đua từ bên đường gào thét mà đi qua, chỉ nghe thấy một tiếng phanh bén nhọn, một chiếc xe trong đó dừng lại.
Tịch Bạch cơ hồ đã bị kéo nửa người lên xe, tuyệt vọng gào thét, âm thanh đều sắp khàn rồi. Mà đúng lúc này, cánh tay đang nắm chặt tay chân cô bỗng nhiên buông lỏng, sau đó liền nghe được một tiếng kêu thảm thiết.
Tịch Bạch bất chấp cái gì, vội vàng bò ra khỏi xe, vắt chân lên chạy, khi quay đầu lại liền thấy được được khuôn mặt thâm trầm lạnh lẽo của Tạ Tùy, trong giây lát cô còn tưởng rằng mình đang nằm mơ.
Tạ Tùy mặt âm trầm, ấn gã đàn ông vừa mới tát Tịch Bạch xuống mặt đất, giơ tay đấm từng cái một, dường như muốn đánh chết gã đàn ông đó, đau đến nỗi gã ta ngay cả sức mà kêu cũng không có.
Ánh mắt cậu ánh ra tia nhìn hung ác, đánh cho gã đàn ông kia khắp mặt toàn là máu.
Mấy người bạn dừng xe xung quanh đều sợ đến ngây người, vẫn luôn chưa nhìn thấy cậu nổi giận sẽ như thế nào.
Mắt thấy đồng bọn sắp bị đánh chết ở chỗ này, gã đàn ông khác, trực tiếp khởi động xe, chạy về phía Tạ TÙy.
Tùng Dụ Chu vội vàng chạy đến, liều mạng kéo Tạ Tùy: “Đi nhanh!”
Xe hơi chạy đến trước mặt gã đàn ông mặt mũi bầm dập, cửa xe mới, gã ta hét lên, lảo đảo bò lên xe, ngay cả cửa cũng không kịp đóng, xe rít gào một tiếng, nhanh chóng chạy xa.
Tạ Tùy xoay người kiểm tra thân thể của Tịch Bạch, kích động hỏi: “Có bị thương không?”
Tịch Bạch bị sự thay đổi trong nháy mắt này làm cho sợ đến sắc mặt trắng bệch, cắn chặt môi, nén nước mắt mà lắc đầu mạnh.
Tạ Tùy nắm tay cô dắt đến xe của mình, đẩy cô vào trong xe, quay đầu nói với Tùng Dụ Chu: “Cậu lái xe đi, đi đến bệnh viện gần nhất.”
Tùng Dụ Chu cũng không lề mề, lập tức ngồi vào ghế lái.
“Được.”
Tịch Bạch ôm đầu gối, núp ở một góc mà lạnh phát run, sắc mặt trắng bệch, dường như bị sợ không nhẹ.
Tạ Tùy cảm thấy trái tim mình như bị vò nát, nhẹ nhàng nâng mặt cô lên, dùng ống tay lau đi nước mắt còn sót lại trên mặt cô, dịu dàng nói: “Tiểu Bạch, không sao.”
Tịch Bạch nâng ánh mắt ướt sũng lên nhìn cậu một cái, một giây sau, cô ôm chặt hông cậu, khóc nói: “... Làm tôi sợ muốn chết!”
“Không sao, tôi ở đây rồi.”
Tạ Tùy vỗ lưng cô, nhẹ nhàng mà trấn an, thấp giọng nói: “Cho tôi xem trên người cậu có bị thương không?”
Tịch Bạch không biết chính mình có bị thương không, cô tùy ý để Tạ Tùy cởi áo khoác của mình, bên trong chỉ mặc một chiếc áo hai dây mỏng, phác họa đường cong thướt tha.
“Có đau ở chỗ nào không?”
“Tôi… Tôi không biết.”
Đầu óc Tịch Bạch vẫn trống rỗng.
Tạ Tùy vừa sốt ruột vừa đau lòng, quên mất chuyện họ đã chia tay non nửa năm, bàn tay thô ráp của cậu vuốt ve cổ cùng với cánh tay cô, kiểm tra xem có miệng vết thương không.
Tay cậu rơi xuống góc áo cô, dường như muốn trực tiếp vén áo cô lên, Tịch Bạch vội vàng đẩy cậu ra, thấp giọng nói: “Đừng…”
“Tiểu Bạch, để cho tôi xem.” Sắc mặt Tạ Tùy nghiêm túc.
Cậu nhớ đến chuyện Tịch Tĩnh bị đám người kia đe dọa bằng kim tiêm, bây giờ liền hết sức lo sợ, tay cũng run run.
Sự nhớ nhung lâu dài cùng với việc sống sót sau tai nạn nghĩ mà sợ này xen lẫn vào một chỗ, làm cho Tịch Bạch phát hiện ra mình có bao nhiêu ỷ lại vào người con trai này.
Nhưng cô vẫn có một tia oán khí, thấp giọng lẩm bẩm: “Khi cho cậu xem thì cậu lại muốn chia tay, chia tay rồi cậu lại muốn xem, không có cửa đâu!”
“Phì.”
Tùng Dụ Chu ngồi ở ghế lái không nhịn được mà bật cười.
Ánh mắt sắc như dao của Tạ Tùy lạnh lùng quét về phía cậu ta, cậu ta lập tức ngưng cười, đồng thời tự giác chỉnh kính chiếu hậu thấp xuống, tránh được hai người ngồi ở ghế sau.
“Xem như tôi không tồn tại.”
….
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận