Editor: Rượu Nếp
Màn đêm buông xuống, Tạ Tùy cõng Tịch Bạch, đi bộ về khách sạn.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Gió nhẹ thổi mấy sợi tóc của cô bay lất phất, toán loạn bên tai Tạ Tùy, làm cho cậu hơi ngứa.
“A! Mau nhìn!” Tịch Bạch chỉ vào thảm cỏ trước mặt: “Đom đóm!”
Tạ Tùy ngẩng đầu, phía trước tối như mực, cái gì cũng không thấy.
“Thật đáng tiếc, nó đã bay ngang qua trước mặt cậu, đuôi màu xanh xanh, rất xinh đẹp.”
“Có gì mà đáng tiếc, ai mà chưa nhìn thấy đom đóm.”
“Khi còn nhỏ tôi đã từng nhìn thấy, sau này lớn lên, cũng chưa từng nhìn thấy lần nào.” Tịch Bạch ôm cổ cậu, hỏi: “Có phải đom đóm chỉ thích trẻ nhỏ, không thích người lớn không?”
“Cho dù đom đóm không thích người lớn, cũng sẽ thích Tiểu Bạch.” Vẻ mặt Tạ Tùy rất dịu dàng, “Ai mà không thích Tiểu Bạch.”
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tịch Bạch nở một nụ cười nhàn nhạt: “Kiểu bạn trai thần tiên gì vậy, còn biết nói như thế.”
“Tôi là người thẳng thắn.” Tạ Tùy nói, “Có sao nói vậy.”
Tịch Bạch vui vẻ hôn hai cái bẹp bẹp vào má cậu.
Tạ Tùy cõng cô tìm rất lâu, không thấy bóng dáng của đom đóm. Tịch Bạch bảo cậu thả mình xuống đất, cô muốn tự mình tìm.
Tạ Tùy nắm tay cô, kéo cô tìm kiếm bóng dáng đom đóm hư vô mờ mịt trong vườn.
“Tạ Tùy, cậu hát đi, cậu hát bài ‘Côn trùng bay’, có khả năng đom đóm nghe được sẽ bay ra đó.”
Tạ Tùy không nói gì: “Có phải huấn luyện quân sự đã huấn luyện đầu óc cậu đến choáng váng rồi không?”
“Nói cái gì đó!”
“Hát là có thể làm cho côn trùng bay ra, vậy cổ họng cậu chắc là sóng siêu âm rồi.”
“.....”
Cùng trai thẳng yêu đương, tâm rất mệt, muốn thỉnh thoảng biểu hiện một chút tâm tình thiếu nữ, muốn làm vẻ đáng yêu với cậu, cậu luôn có bản lĩnh phá hư không khí, thật sự xấu hổ!
Tịch Bạch nhất quyết không tha nói: “Cậu hát một bài, cũng sẽ không làm sao.”
“Tôi không hát.”
“Tôi hát một câu, cậu hát theo tôi một câu.”
Tạ Tùy nhướng mày, “Được.”
Cô gái mở miệng hát: “Bầu trời đen hạ xuống, những ngôi sao sáng nhỏ bên cạnh, côn trùng bay, côn trùng bay, em đang nhớ đến ai?”
Cô học đàn từ nhỏ, mỗi âm đều rất chuẩn, tiếng hát trong sáng ngọt ngào, thấm vào lòng người.
Tạ Tùy ngẩng đầu, nhìn bầu trời lấp lánh đầy ánh sao, nghe cô gái bên cạnh thấp giọng mà hát, cảm thấy rất rối rắm.
“Cậu hát theo tôi nha.”
Tạ Tùy gõ gõ cái trán cô: “Cậu có sóng siêu âm, tôi không có, tôi hát không hay.”
Thước có cái dài cái ngắn, tất cả các phương diện của Tạ Tùy đều không thể soi mói, nhưng cũng không có nghĩa là cậu không có khuyết điểm, cậu tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không để lộ nhược điểm của mình ra ngoài.
Tịch Bạch rốt cuộc cười rộ lên: “Tôi muốn nghe, cậu cũng không hát sao?”
“Đời này cũng sẽ không hát.”
“Đừng nhỏ mọn như vậy chứ?”
“Trở về thôi.”
Tịch Bạch nhìn theo bóng dáng cậu thiếu niên: “Ấy, lại tìm giúp tôi chút nữa đi!”
“Tìm được mới là quỷ!”
“Vừa khen cậu là bạn trai thần tiên đó, bây giờ đã lộ nguyên hình rồi.”
Tạ Tùy quay lưng với cô, giơ giơ tay.
…
Buổi tối ngày hôm sau, Tịch Bạch chuẩn bị dắt theo Tạ Tùy tiếp tục đi tìm đom đóm, nhưng cả đêm không tìm thấy hình bóng của cậu, ngược lại, cậu nhắn cho cô một tin, nói Đới Tinh Dã lôi kéo cậu đi xuống hồ bơi lặn.
Tịch Bạch buông điện thoại, trong lòng đã mắng Đới Tinh Dã trăm lần.
Người này căn bản chính là đến để cướp bạn trai với cô đây mà!
Cô nằm trên giường chơi một lát, ngáp một cái, mơ mơ màng màng mà thiếp đi. Không biết ngủ bao lâu, điện thoại bỗng nhiên vang lên.
Tịch Bạch thấy là Tạ Tùy gọi đến, không nhận, trực tiếp tắt máy, thuận tay tắt đèn, ôm gối thoải mái ngủ tiếp.
Lúc giật mình, cô nhìn thấy ngoài cửa sổ hình như có rất nhiều đốm sáng màu xanh.
Tịch Bạch còn tưởng mình hoa mắt, cô dụi dụi mắt, không nhìn lầm, bên ngoài ban công thật sự có rất nhiều, rất nhiều đom đóm.
Cô nhảy từ trên giường xuống, đi ra ngoài ban công, đom đóm nhẹ nhàng bay lượn bốn phía, tựa như một đại dương màu huỳnh quang, sáng bừng trong đêm tối, giống như mộng cảnh mê ly.
Trên mặt Tịch Bạch hiện lên vẻ vui mừng, vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho Tạ Tùy: “Mau ra đây xem nè! Rất nhiều đom đóm!”
“Mơ mộng hão huyền gì vậy?”
“Thật mà!” Tịch Bạch hô lớn: “Bên ngoài thật sự có nhiều đom đóm đang bay! Cậu đến xem liền biết!”
“Thật không?”
“Cậu mau ra đây xem, chúng sắp bay đi rồi!”
“Vậy cậu xoay người lại.”
Tịch Bạch nghe vậy, xoay người, nhìn thấy Tạ Tùy đã sớm đứng ở ban công phòng cách vách, mở một chai nước khoáng tràn đầy màu huỳnh quang, thả đom đóm từ bên trong ra.
Điện thoại của Tịch Bạch rơi “bộp” một cái xuống đất.
Choáng váng.
Bên người cậu còn có mấy chai nước khoáng trống không, trời mới biết, cậu bắt được đom đóm ở chỗ nào mà nhiều như vậy.
Đom đóm màu huỳnh quang chiếu lên khuôn mặt anh tuấn của cậu, tay cậu cầm một chai nước khoáng lóe lên sắc huỳnh quang, vặn nắp chai, thả đom đóm ra ngoài.
“Một chai cuối cùng, không chụp ảnh hả?” Cậu nhắc nhở cô.
Tịch Bạch sao còn quan tâm đến chụp ảnh, mũi cay cay, mắt cũng đỏ lên: “Cậu… Cậu đi đâu mà tìm được nhiều đom đóm như vậy?”
Đới Tinh Dã cầm điện thoại từ trong phòng đi ra, chụp lại bầu trời đầy đom đóm, chậc chậc cảm thán: “Anh Tùy của cậu hỏi thăm người ta, nói mùa này đom đóm đã chết hết, nhưng trong khe núi vẫn còn, cho nên từ xế chiều cậu ta đã đến khe núi ngồi xổm chờ trời tối, mẹ nó bị muỗi chích sưng cả người mới bắt được cho cô mấy chai đom đóm.”
Tịch Bạch không biết nên khóc hay nên cười, khuôn mặt nhỏ đau khổ mà nhìn Tạ Tùy: “Sao lại phải làm như vậy?”
“Thích không?”
Tịch Bạch nhìn những con đom đóm bị gió thổi toán loạn, dần dần tản mạn trong trời đêm, xoa xoa mũi, ép giọng, nói: “Tạ Tùy, tôi rất thích.”
Nhưng nhiều hơn là đau lòng, vì một ít lãng mạn, một chút ngạc nhiên, cậu tốn sức lực như vậy, thật sự ngốc quá.
“Tiểu Bạch, những thứ cậu thích, tôi đều sẽ làm.”
Tịch Bạch mím mím môi, cười nhẹ: “Vậy tôi muốn cậu hát.”
“Cái này thì không thể.”
“Vậy còn nói cái gì mà tôi thích cậu đều làm, một giây sau đã vả mặt rồi.”
“Ca hát là ranh giới cuối cùng.”
“Đổi cái khác, còn muốn cái gì?”
Tịch Bạch trầm tư một lát, nhìn về thiếu niên anh tuấn mà dịu dàng phía ban công đối diện, nghiêm túc mà nói từng chữ: “Tôi muốn Tạ Tùy vui vẻ.”
Tạ Tùy trầm mặc nhìn cô hồi lâu.
Đôi mắt đen lấp lánh của cô gái chân thành khẩn thiết: “Có thể chứ?”
“Có thể, tôi đồng ý với cậu.”
“Vậy một lời đã định.”
“Ừ.”
Tạ Tùy xoay người đi vào phòng, Đới Tinh Dã nằm trên giường xem video đom đóm, nói ra: “Anh Tùy, lần này ông đây thật sự rất khâm phục, anh theo đuổi con gái người ta cmn quá ghê gớm rồi.”
“Khi tôi theo đuổi cô ấy, chưa từng làm việc này.”
Tạ Tùy nhướng mày, hình như có chút tiếc hận và tiếc nuối: “Khi đó, tôi đối xử với cô ấy không tốt.”
Cậu chỉ lo cảm nhận của chính mình, cả ngày đầu óc chỉ nghĩ đến muốn ôm cô, hôn cô, nghĩ muốn làm tình với cô đến phát điên.
Cô bé này có thể nói là cậu mạnh mẽ mà giành được.
Cậu muốn cố gắng bù đắp cho cô.
…
Đêm đã khuya, Tạ Tùy cởi quần áo chuẩn bị lên giường đi ngủ, trong nhà tắm, Đới Tinh Dã hình như đi nặng, buồn buồn mà nói với cậu: “Anh Tùy, em đặt đồ ăn nhanh, ở ngoài cửa, anh giúp em lấy được không?”
Tạ Tùy mắng một tiếng: “Cậu thật độc ác.”
“He he, anh là thần tiên ca ca, không ăn không uống hả?”
Tạ Tùy đi ra khỏi phòng, nhìn bốn phía: “Đồ ăn đâu?”
Cậu còn chưa dứt lời, chỉ nghe phía sau truyền đến một tiếng “Rầm”, Đới Tinh Dã đã mạnh mẽ đóng cửa lại.
Tạ Tùy xoay người gõ cửa mạnh: “Cậu làm gì thế?”
Trong phòng truyền đến tiếng cười he he của người đàn ông: “Anh Tùy, đêm nay anh đừng trở lại, nếu không sau này Tịch Bạch tiếp quản công ty, việc đầu tiên mà cô ấy làm sẽ là giải quyết công ty của Đới Tinh Dã em, vì tương lai của em, tối nay anh sang phòng bên cạnh ngủ đi.”
“....”
Trong lúc Tạ Tùy đang cạn lời, cửa phòng bên bỗng nhiên mở ra, Tịch Bạch mặc váy ngủ mong manh, tò mò mà thò đầu ra ngoài nhìn quanh.
Tạ Tùy mặc một cái quần đùi tứ giác đứng trước cửa, cơ bụng trên người tựa như bờ ruộng đều tăm tắp.
Cô gái mở to hai mắt, nhìn cậu chằm chằm không rời mắt.
Tạ Tùy hơi nghiêng người, tránh được mặt trước, nhưng phong cảnh mặt sau cũng không phụ sự mong chờ chút nào, bờ mông cong như có thể đặt một cái bút lên.
“Cậu… Sao cậu lại bị nhốt ở bên ngoài?” Cô mặt đỏ tới mang tai, âm thanh cũng lắp bắp.
Tạ Tùy bất đắc dĩ nói: “Đới Tinh Dã sợ cậu làm….”
Tịch Bạch đi ra, dùng lực gõ cửa phòng Đới Tinh Dã, hô lớn: “Sao anh lại nhốt anh Tùy của tôi ở bên ngoài hả?”
Trong phòng, Đới Tinh Dã buồn bực lên tiếng: “Anh ấy ngủ nghiến răng, tôi ngủ không được.”
“Nói bậy, anh Tùy của tôi chưa bao giờ ngáy ngủ, cũng sẽ không nghiến răng, rất ngoan.”
“Anh ấy ngủ trần truồng, ông đây chịu không nổi.”
“Người ta ngủ trần truồng cũng không ngủ giường của cậu mà.”
Tạ Tùy sợ cô tiết lộ lượng tin tức quá lớn, một tay ôm cổ cô từ phía sau, mang cô về căn phòng cách vách: “Được rồi, đêm nay để cho tôi ngủ một đêm.”
“Ai…”
Trong phòng, ánh mắt Tịch Bạch đều không biết để ở chỗ nào, toàn thân trên dưới Tạ Tùy chỉ mặt một cái quần đùi thôi.
Giường là giường lớn hai mét, nhưng là cả phòng ngay cả một cái sô pha còn không có.
Tịch Bạch dựa vào gần cửa, sợ hãi nhìn cậu, không hề chuẩn bị.
“Tôi lại đi đặt một phòng khác.” Tạ Tùy nói xong liền muốn rời đi, Tịch Bạch liền vội vàng nắm tay cậu: “Cậu như vậy ra ngoài, để cho người khác nhìn thấy.”
Cậu nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cô gái, cười nhẹ: “Tôi là con trai, sợ cái gì?”
“Vậy… Cũng không được.” Tịch Bạch đương nhiên không muốn để cho người khác nhìn thấy thân thể của cậu, cô kéo cậu đến bên giường ngồi xuống, sau đó dùng chăn che người cậu lại: “Đêm nay cậu ở lại đi.”
Tạ Tùy ngẩng đầu, nhìn cô gái chỉ mặc một chiếc váy ngủ hoa mỏng manh, váy ngủ là màu vàng nhạt, bao lấy thân thể mềm mại của cô, dường như cô không mặc nội y, ẩn ẩn có thể nhìn thấy bộ phận khẽ lồi ra trước ngực, nhanh nhẹn nhu thuận.
Môi mỏng cậu hơi nhấp, vừa rời mắt đi.
Tịch Bạch đi đến sát tường tắt đèn, sau đó nằm xuống bên kia giường lớn, nhẹ nhàng giống như một chú mèo nhỏ, chui vào trong chăn.
“Ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”
Tạ Tùy cũng nằm xuống, hai người mỗi người chiếm một bên, yên lặng không nói gì, nhắm hai mắt lại.
Nhưng mà chỉ trong chốc lát, Tạ Tùy cố ý lăn lộn qua lại, dịch dịch, dời đến bên cô gái nhỏ, từ phía sau mà ôm chặt vòng eo mảnh khảnh của cô, bàn tay to lớn đặt trên vùng bụng bằng phẳng của cô.
Đụng phải thân thể nóng bỏng của Tạ Tùy, Tịch Bạch run run lên một chút, cô vẫn quay người lại, ôm lấy Tạ Tùy, đầu vùi vào trong lồng ngực cứng rắn của cậu.
Giống như là đến từ bản năng, hai người độc hành trong đêm tối rét lạnh, sẽ không kìm lòng mà tựa vào nhau, sưởi ấm cho nhau.
***
Chuyến đi Thương Nam Sơn kết thúc, chương trình học học kỳ mới của Tịch Bạch cũng dần dần bắt đầu, trừ đó ra, công việc của cô cũng dần đi vào quỹ đạo.
Bà nội sẽ thường xuyên cho Tịch Bạch tham dự vào công việc của công ty, chậm rãi bồi dưỡng cô theo hướng người kế nghiệp, bởi vậy mạng lưới quan hệ của tập đoàn cô cũng cần phải làm quen.
Khác biệt với Tịch Tĩnh là, yêu cầu của bà nội Tịch với Tịch Bạch càng cao hơn, ngoại trừ tham gia các yến hội long trọng bên ngoài, rất nhiều bữa tiệc xã giao liên quan đến công việc, cũng không thế thiếu việc cô cùng với những nhân viên kỳ cựu của công ty tham gia.
Buổi tối Giáng Sinh, Tịch Bạch và Tạ Tùy vốn hẹn nhau đi ăn cơm tối, nhưng lại nhận được điện thoại của bà nội ---
“Tiểu Bạch, đêm nay có một bữa tiệc, là người của tập đoàn Hồng Viễn, cần con tham dự, không có vấn đề chứ?”
Tịch Bạch nhìn Tạ Tùy một chút.
Tạ Tùy gật đầu với cô, vì thế cô trả lời: “Có thể ạ.”
“Được, bà bảo trợ lý Tần đến đón con nhé.”
“Không cần, bà nội, bà gửi cho con địa chỉ, con trực tiếp đi qua ạ.”
Cô quay đầu nhìn Tạ Tùy một chút, Tạ Tùy nắm tay lái, nhún nhún vai: “Lên xe đi, tôi đưa cậu qua đó.”
…
Nửa tiếng sau, chiếc xe đạp dừng lại ở trước cửa khách sạn Thế Kỷ, Tịch Bạch đi đến bên người cậu, ôm đầu cậu, thấp giọng ghé sát lỗ tai cậu nói: “Thực xin lỗi nha.”
“Tiểu Bạch của tôi lúc nào cũng là người bận rộn.”
“Chắc khoảng tầm 9h, tới đón Tiểu Bạch tổng của cậu.” Tịch Bạch cười tinh nghịch, ghé sát vào tai cậu hơn, nhẹ nhàng cắn cắn vành tai cậu.
Toàn thân Tạ Tùy nổi da gà, cậu nắm cằm cô, nhìn trợ lý Trần đang chờ ở cửa: “Quy củ một chút.”
Tịch Bạch cười rời đi.
Người trên bàn ăn không tính là quá nhiều, chủ yếu là hai bên nói chuyện hợp tác, ý định ban đầu mà bà nội gọi điện cho Tịch Bạch qua cũng chỉ là để cho cô học thêm một ít kinh nghiệm, sau này có thể độc lập ứng phó với những chuyện như thế này.
Tịch Bạch nhìn chủ quản hạng mục của công ty mang theo cấp dưới mời rượu từng ly một, tuy rằng đều nói là ăn cơm uống rượu không nói chuyện làm ăn, nhưng chạm ly đổi chén, vẫn là thăm dò suy nghĩ của nhau, đều muốn tranh thủ lợi ích tốt hơn cho công ty mình.
Bởi vì đàm phán hợp tác tương đối thuận lợi, cho nên tám giờ liền kết thúc, lúc sắp đi, đối phương nói muốn kính Nhị tiểu thư một ly rượu, Tịch Bạch từ chối không được, chỉ có thể kiên trì mà uống.
Trợ lý Tần muốn đưa Tịch Bạch trở về, Tịch Bạch vẫy vẫy tay không cần, Tạ Tùy đã nhắn tin cho cô, đang ở dưới lầu chờ.
Tịch Bạch tạm biệt trợ lý Tần, quay đầu lại nhìn thấy thiếu niên đang dựa vào cột đèn đường đối diện, ngọn đèn từ đỉnh đầu chiếu xuống, làm cho đôi mắt sâu thẳm của cậu như có thêm một tầng mờ ảo.
Nơi này cách nhà rất gần, cho nên cậu không đi xe đến đây.
Tịch Bạch nhìn thấy câu, bỗng nhiên cười ngây ngô, hốt hoảng chạy đến, đầu nhỏ chui vào lòng cậu: “Tạ Tùy thật nghe lời.”
Tạ Tùy ngửi được mùi rượu nhàn nhạt trên người cô, nhíu mày: “Sao lại uống rượu?”
Cô vẫn là thể chất uống nửa chén liền gục, căn bản là không uống được rượu, lần đó tại quán rượu dưới chân núi Tuyết Sơn, cô không cẩn thận uống một ly, ầm ĩ cả một đêm, ký ức của Tạ Tùy vẫn còn mới mẻ, mấy năm nay vẫn luôn cẩn thận từng li từng tý, không cho cô dính bất cứ thứ gì liên quan đến rượu, ngay cả đồ uống là Cocktail cũng không cho cô uống.
Tạ Tùy nắm cánh tay nhỏ của cô, đỡ lấy người đang nghiêng trái nghiêng phải: “Tôi đưa cậu về trường học.”
“Không về trường học, về nhà.” Tịch Bạch nắm chặt Tạ Tùy đi về phía nhà, Tạ Tùy không nề hà nhìn cô: “Say như vậy, cậu còn có thể nhớ nhà ở chỗ nào?”
Tịch Bạch quay đầu lại cười ngây ngô với cậu: “Nhà của chúng ta, tôi nhớ.”
Tạ Tùy bị cô nắm tay, nghe bốn chữ “nhà của chúng ta” kia, trong lòng ấm áp.
Tịch Bạch đi được một nửa, lại bỗng nhiên không muốn đi, tâm huyết dâng trào nhao nhao đòi Tạ Tùy cõng. Tạ Tùy hạ thấp người, vững vàng mà cõng cô lên.
Tịch Bạch thuận thế ôm chặt cổ cậu, đầu ngón tay mềm mại sờ cằm, lại đụng đến yết hầu, sờ sờ, cảm thấy chơi rất vui.
Tạ Tùy vừa đi vừa nói: “Cậu mà sờ lung tung, ông đây liền ném cậu ở ven đường.”
Cô gái lập tức thu tay về, nhưng mà, rất nhanh, cô lại thử sờ, thấy thiếu niên không phải ứng, lại bắt đầu sờ yết hầu của cậu.
Tạ Tùy bị cô sờ thật sự rất ngứa, nhưng mà cô chơi không chịu ngừng tay, cậu cũng chỉ có thể ngầm cho phép động tác của cô.
Cậu không so đo với con ma men, chỉ cần cô không quá đáng là được.
Nhưng mà, sự nhẫn nại không khống chế đổi lại vĩnh viễn là càng “quá đáng hơn”.
Cô gái nhỏ được một tấc tiến một bước, móng vuốt nhỏ đưa vào trong áo cậu, gãi gãi, sờ sờ, đụng vào lồng ngực cứng rắn của cậu, đụng đến đầu ngực, lại véo một chút.
“Tịch Bạch!” Tạ Tùy có chút nổi giận, “Bỏ tay ra.”
“À.” Tịch Bạch le lưỡi, ngoan ngoãn rút tay khỏi áo cậu, còn đánh giá một câu: “Nhỏ hơn tôi.”
Tạ Tùy: …
Thật vất vả mới cõng được vị nhị tiểu thư về nhà, cậu cảm thấy hầu hạ nha đầu kia so với việc mình thi đấu quyền anh còn vất vả hơn.
Tịch Bạch vào phòng liền bò lên giường, Tạ Tùy nắm chân cô cứng rắn kéo cô khỏi giường: “Không rửa mặt trước không cho lên giường.”
“Ô.”
Mắt Tịch Bạch sắp không mở nổi rồi, bị Tạ Tùy kéo đến nhà tắm, lấy lọ nước tẩy trang, tháo trang sức, lại dày vò một trận trên mặt cô, sau đó nắm tóc cô mà xả nước mạnh vào mặt.
Cô gái giương nanh múa vuốt ầm ĩ: “Cậu… Cậu quá thô bạo!”
Tạ Tùy nắm tóc cô đến bên mình, mặt không đổi nói: “Cậu mới vừa nói tôi cái gì?”
“Nói cậu… nhỏ?”
“Ừ.”
Ánh mắt Tạ Tùy rời xuống, nhìn ngực bó chặt vào váy cô, cười lạnh: “Cậu có bao lớn?”
Tịch Bạch không phục hừ hừ nói: “Muốn so với tôi sao?”
“So cái đầu cậu ấy.” Tạ Tùy dùng khăn mặt lau mặt cho cô, lúc này mới buông cô ra, lấy kem đánh răng vào tay cô: “Tự mình đánh răng.”
Tịch Bạch cũng lấy kem đánh răng cho Tạ Tùy, cười híp mắt nói: “Cậu cũng đánh đi.”
Tạ Tùy tức giận nhận lấy bàn chải, hai người một cao một thấp đứng trước gương mà đánh răng, Tịch Bạch đánh răng xong liền nhanh chóng dựa mặt vào người Tạ Tùy, cậu chỉ có thể nắm lấy tóc của cô, để cho cô giữ được tỉnh táo.
Tạ Tùy thật vất vả mới có thể giúp cô thu thập sạch sẽ, cô giống như gấu Koala treo trên người cậu, cậu ôm cô từ nhà tắm ra, đặt lên giường.
“Về sau không cho uống rượu.”
Cậu dùng khăn mềm mại mà lau bàn chân hơi xòe ra của cô, bỏ vào trong chăn: “Tửu lượng ít ỏi của cậu, trong lòng cậu còn không biết sao?”
Tịch Bạch xoa xoa tóc Tạ Tùy, nhẹ nhàng thở dài: “Trợ lý Tần đã rất che chở tôi, vẫn luôn giúp tôi chắn rượu, nếu một ly cũng không uống thì không được, dù sao khả năng sau này cũng phải thường xuyên xã giao.”
Tạ Tùy thở dài, cậu nghĩ chính mình cố gắng một chút nữa, có lẽ cô không cần thiết phải mệt như vậy.
Cậu đắp chăn cho cô, dịu dàng nói: “Ngủ đi.”
Tịch Bạch giơ tay từ trong chăn ra, kéo góc áo cậu, ánh mắt đen nhánh nhìn chằm chằm cậu, bộ dáng rất ngoan.
“Tạ Tùy, hôn một cái.”
Tạ Tùy nhìn khuôn mặt hồng hồng của cô, trái tim mềm mại, cúi người hôn lên trán cô một cái.
“Ngủ nhanh.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận