Editor: Rượu Nếp
Hứa Gia Di nhìn thấy Tịch Bạch đang dọn dẹp đồ đạc quần áo, dường như là chuẩn bị đi ra ngoài, cô ta đứng dựa vào cạnh bàn, ý vị thâm trường hỏi: “Tiểu Bạch lại muốn đi đâu hả?”
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tịch Bạch không chút để ý mà “Ừ” một cái, đeo ba lô lên lưng đi ra cửa, đến dưới lầu mới nhận ra quên không mang điện thoại.
Khi cô một lần nữa trở về phòng ngủ, lại nghe tiếng của Hửa Gia Di truyền đến từ sau cánh cửa khép hờ, “Nhìn thì rất trong sáng, buổi tối ngày nào cũng không ở lại trong trường. Xì, mấy nam sinh theo đuổi cô ta biết cuộc sống sinh hoạt cá nhân của cô ta hỗn loạn như vậy, không biết sẽ nghĩ như nào nhỉ.”
Kiều Kiều nói: “Hứa Gia Di cậu đừng có nói Tiểu Bạch như vậy, cô ấy đã có bạn rrai rồi, ở bên ngoài cũng là rất bình thường.”
Giọng nói của Hứa Gia Di bén nhọn, “Cái này mà bình thường sao, cô ta bây giờ mới bao nhiêu tuổi?”
“Cậu còn quản rất nhiều nhỉ.”
Người nói những lời này là trưởng phòng ký túc Bành Oánh, tính cách cô ngay thẳng, cũng không quen nhìn Hứa Gia Di nói sau lưng người khác như vậy: “Cuộc sống cá nhân của người ta liên quan gì đến cậu, không có pháp luật nào quy định người trưởng thành không thể ở chung, cậu còn nghĩ mình là học sinh cấp ba sao?”
Sắc mặt Hứa Gia Di đỏ ửng, “Tôi sẽ không không biết liêm sỉ như cậu ta.”
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Cậu là đang ghen tị bạn trai của Tiểu Bạch đẹp trai, ghen tị học trưởng nam thần Tề Lịch mà cậu thích cũng tỏ tình với cô ấy.”
Hứa Gia Di bị chọc trúng tâm sự kích động nói ra: “Ai nói tôi thích Tề Lịch, nam sinh không có mắt nhìn như vậy, tôi không thèm. Hơn nữa, đẹp trai thì được cái gì, mấy năm nay, có tiền có thể mới là vương đạo, bạn trai Tịch Bạch vừa nhìn đã biết không được tốt lắm…”
Kiều Kiều cũng không quá thích Hứa Gia Di nói sau lưng người khác như vậy, vì thế trả lời: “Bây giờ tuổi vẫn còn nhỏ, ai mà không dựa vào bố mẹ, cho dù gia cảnh bình thường, về sau chính mình có tương lai mới là quan trọng nhất, bây giờ cậu nói bạn trai người ta không tiền không thế, cũng quá ra gì rồi.”
“Cậu thì biết cái gì, gia thế quyết định ánh nhìn tương lai của cậu, nghe qua câu nói cố định hóa giai cấp chưa?”
Bành Oánh nói: “Hứa Gia Di, cậu cũng chẳng phải tiểu thư hào môn gì, cậu nói cố định hóa giai cấp với chúng tôi, không thấy rất khôi hài sao.”
Tịch Bạch biết nhà Hứa Gia Di có ít tiền, có một công ty không lớn, là nhà giàu mới nổi, khi cô ta vừa đến trường học đã chiếm hai cái tủ quần áo, nói quần áo của mình nhiều, một tủ không đủ dùng, nhất định đòi bạn học tính tình nhẹ nhàng là Kiều Kiều nhường lại cho mình, còn nói sẽ cho cô tiền, làm cho Kiều Kiều tức đến khóc.
Sau này Tịch Bạch ra mặt, lấy hết quần áo của Hứa Gia Di từ trong tủ của Kiều Kiều ra, đặt trên bàn cô ta, nói tủ quần áo không chứa nổi thì đừng mang nhiều như vậy, ai cũng không có quyền lợi đặc biệt.
Sau chuyện đó, Hứa Gia Di vẫn có chút sợ Tịch Bạch, thật không dám chọc cô, cũng chỉ dám ở phía sau bàn tán...
Tịch Bạch đẩy cửa đi vào, đi đến bàn của mình cầm điện thoại lên.
Hứa Gia Di nhìn thấy Tịch Bạch, trên mặt lộ ra vẻ kinh hoảng: “Cậu… Sao cậu lại trở lại?”
Tịch Bạch giơ giơ điện thoại di động lên: “Cậu vừa mới nói cái gì mà cố định hóa giai cấp.”
“Không có gì.”
Hứa Gia Di đối mặt với Tịch Bạch, lập tức sợ hãi, Tịch Bạch nhìn qua dịu dàng thân thiện, nhưng Hứa Gia Di biết, tuyệt đối không thể chọc, cho nên cô ta chưa bao giờ dám nói trước măt Tịch Bạch.
Bành Oánh khinh miệt nói: “Có gan nói xấu sau lưng người ta, không có gan nhận sao.”
Hứa Gia Di trừng mắt nhìn Bành Oánh một chút, vẫn cắn răng phủ nhận, “Tôi không có!”
Tịch Bạch đi ngang qua người cô, lạnh nhạt nói: “Những lời nói vừa rồi, đừng để cho tôi nghe thấy lần thứ hai.”
Hứa Gia Di đứng ở bên cạnh, ngượng ngùng không dám nói chuyện.
Tịch Bạch biết cô ta có bệnh công chúa, cùng một đức hạnh với Tịch Phi Phi, càng nhường cô ta, cô ta càng được một tấc tiến một bước, đối phó với mấy người như vậy chỉ có thể cứng rắn.
Nhưng hôm nay cô hẹn Tạ Tùy ra ngoài chơi, nên không dây dưa với Hứa Gia Di.
Cô đi đến cổng bắc, xa xa nhìn thấy một chiếc xe đạp địa hình quen thuộc đứng dưới gốc cây ngô đồng.
Tịch Bạch đi đến bên cạnh chiếc xe dạo quanh một vòng, xác định đây là xe đạp của Tạ Tùy, nhưng sao lại dừng ở nơi này?
Cô lại đi vòng đến phía sau cây ngô đồng, nhìn thấy thiếu niên đang đứng dựa vào cây, ngón tay xinh đẹp kẹp một điếu thuốc, nhưng cũng không đốt.
Thấy cô đến, đôi mắt đào hoa lạnh nhạt của cậu đảo qua cô, giống như một trận gió nhè nhẹ quét qua, làm cho cô tâm tình sung sướng.
Cô đi đến bên cạnh anh, vui mừng hỏi: “Cậu còn cố ý đến trường học đón tôi à?”
Tạ Tùy mang theo khuôn mặt “nợ tôi 800 vạn” nói: “Tuyệt đối không phải.”
Còn tuyệt đối không phải… Tịch Bạch bĩu môi, cũng không biết cậu không được tự nhiên là cái thái độ gì.
“Vậy sao cậu lại ở trong này?”
“Đi ngang qua, xe đạp hỏng.” Cậu nói xong giả bộ làm động tác đá đá bánh xe.
“Hỏng cũng thật khéo nha.”
“Đúng vậy.”
Tạ Tùy đẩy xe đẹp, ngồi lên, sau đó nghiêng đầu chầm chậm nhìn về phía cô gái: “Không lên xe à, tôi đi nhé?”
“Không phải hỏng rồi sao?”
“Đã sửa xong.”
Khóe miệng Tịch Bạch mím mím môi mỉm cười, ngồi lên sau xe, “Cậu chính là tới đón tôi.”
“Khổng tước xòe đuôi, tự mình đa tình.”
Tịch Bạch cười ha ha, còn dùng câu nói bỏ lửng, tên con trai đáng ghét này sao lại đáng yêu như vậy!
Tạ Tùy im lặng không lên tiếng, lấy mũ lưỡi trai của cô xuống, đội lên đầu mình.
Dưới chân dùng lực đạp, chiếc xe tựa như phong cách của cậu mà chạy ra ngoài.
“Lề mề đến tận bây giờ mới xuống, ông đây đợi cậu nửa tiếng rồi đấy.”
“Cuối cùng cũng chịu thừa nhận rồi.”
Cậu hừ nhẹ một cái.
Tịch Bạch ôm hông của cậu, nhắm hai mắt lại, hít sâu: “Tạ Tùy, cậu đừng giận dỗi tôi, được không, hai chúng ta cứ tốt đẹp như vậy, không phải rất hạnh phúc sao?”
Tạ Tùy không nói chuyện, thật lâu sau, cậu thản nhiên nói: “Loại hạnh phúc này có thể duy trì bao lâu?”
“Một đời.”
“Không thể cả một đời.”
Cậu biết không có khả năng.
Tịch Bạch tìm kiếm từ ngữ, lại không biết nên biểu đạt những suy nghĩ trong lòng mình như thế nào, những lời nói không cần để ý kia, cô không cần nói cho Tạ Tùy biết, nhưng Tạ Tùy không chấp nhận.
Cô chơi xấu mà ôm thật chặt cậu, “Không có cái kia… Cũng không phải không sống nổi.”
Giống như kiếp trước, hai người sống trong căn nhà nhỏ ấm áp, mỗi ngày cậu làm việc thật vất vả, còn Tịch Bạch lại là làm sẵn một bàn đồ ăn sạch sẽ thơm tho chờ cậu.
Lúc ăn cơm, Tịch Bạch luôn thích nói đùa, Tạ Tùy mặt trầm xuống, nhìn cô giống như đang nhìn một người thiểu năng trí tuệ.
Sau đó dịu dàng mà dùng khăn giấy lau hạt cơm dính trên khóe miệng cho cô.
Bình thường mà ấm áp, nhưng đây chính là cuộc sống mà Tịch Bạch khát vọng nhưng không thể có được, về phần những thứ khác, Tịch Bạch cũng không hy vọng xa vời.
“Chỉ có con trai mấy cậu mới sắc như vậy, rất coi trọng mấy chuyện này.”
Bên cạnh con đường đi bộ râm mát, Tạ Tùy đột nhiên kéo phanh lại, Tịch Bạch đụng một cái thật mạnh vào người cậu: “Ai?”
Thiếu niên nắm chặt đầu xe, trên mu bàn tay trắng nõn khắp nơi đều nổi gân xanh.
Tịch Bạch ngẩng đầu, nhìn thấy cậu cong lưng, có chút run rẩy, biết mình không nên nhẹ nhàng nói mà đến vấn đề nghiêm trọng như vậy, đoạn thời gian này Tạ Tùy vẫn luôn cố gắng nhấn lại… Đau lòng.
“Tạ Tùy, thật xin lỗi, tôi không nói.” Cô nắm lấy góc áo cậu, bị dọa đến sắp khóc, “Cậu đừng đau lòng, tôi không nói.”
Cô thật sự là có chút đắc ý vênh váo, đối với chuyện này, biểu hiện của Tạ Tùy vẫn là nhẹ nhàng bâng quơ, làm cô cho rằng thật sự không có gì đáng ngại.
Kỳ thực cậu rất để ý, vô cùng để ý, cậu là một người kiêu ngạo như vậy, làm sao có khả năng không để ý đến chuyện mình biến thành như vậy…
Cậu chỉ là không muốn làm cho Tịch Bạch khó chịu mà thôi.
“Là tôi ngu ngốc.” Nước mắt cô sắp rơi xuống rồi, áy náy nói: “Tôi không nên nói lung tung, thật xin lỗi.”
Thật lâu sau, Tạ Tùy cúi xuống, hai tay véo má cô, kéo qua một mặt quỷ: “Đừng khóc trên đường, cô gái lớn như vậy rồi, có xấu hổ không chứ.”
Hai mắt đẫm lệ của Tịch Bạch chớp chớp, con ngươi ướt sũng thấp thỏm nhìn cậu.
“Đây cũng không phải hồng thủy mãnh thú gì, ông đây không được chính là không được, nhưng cũng không yếu đuối như vậy, nói cũng không được nói.”
“Cậu… Kiên cường như vậy sao?”
“Ư, về sau Tiểu Bạch có thể gọi tôi là Tạ Kiên Cường.”
Cậu như nói đùa mà cười với cô, cô ngừng lại một lát, đột nhiên nức nở mãnh liệt.
Trái tim của cô đau lòng như ai bóp nghẹn.
Trước kia Tạ Tùy có cảm xúc liền trực tiếp bạo phát ra, trong cuộc sống này giống như một con dã thú mà tiến về phía trước, bị đâm cho đầu rơi máu chảy cũng thấy sảng khoái.
Bây giờ cậu đã thay đổi…
Đau đớn kịch liệt từng cơn đã làm cho một người con trai nhanh chóng trưởng thành.
Mà trạng thái trưởng thành mà cậu biểu hiện ra ngoài, chính là nhẹ bẫng, cho dù là đau khổ hay là gánh nặng, cũng làm cho Tịch Bạch cảm thấy nhẹ nhàng, làm cho cô… Không hề phát hiện, đồng thời cũng không có áp lực.
“Cái gì mà Tạ Kiên Cường, ngu ngốc! Ngu ngốc! Cậu giả vờ cái gi mà giả vờ! Có gì không thể cùng nhau gánh vác sao! Cậu tự giễu như vậy để cho tôi vui vẻ sao! Nhưng tôi tuyệt đối không vui! Tôi không cho phép cậu như vậy! Ngu ngốc!”
Tịch Bạch khóc lớn, dẫn đến sự chú ý của người qua đường.
Tạ Tùy thật sự phục cô rồi!
“Đừng khóc, đệt, thật mất mặt!”
Cô gái cảm xúc bùng nổ mạnh mẽ: “Hu hu.”
Cậu hung dữ uy hiếp: “Đừng ép tôi.”
“Hu!”
Tạ Tùy cúi đầu hôn lên môi cô, mạnh mẽ bịt kín tiếng khóc của cô, nuốt hết những giọt nước mắt mằn mặn của cô vào bụng.
Tịch Bạch mở to hai mắt, quên khóc, kinh ngạc mà nhìn cậu thiếu niên gần trong gang tấc.
Đôi mắt cậu rất sâu, lông mi khẽ run, thâm tình mà hôn cô, vừa hôn vừa nói: “Cảm ơn cậu, Tiểu Bạch.”
Quần chúng ăn dưa xung quanh ngày càng nhiều, này mẹ nó tiết mục Quỳnh Dao này cũng quá hay đi!
Lại có người đi đầu ủng hộ: “Hay!”
Tập thể vỗ tay.
Lúc này đến lượt Tịch Bạch cảm thấy mất mặt, nhanh chóng đẩy Tạ Tùy ra, che mặt chạy trốn.
Tạ Tùy liếm liếm môi, khóe miệng nhấp nhấp.
Cậu biết Tịch Bạch rất mẫn cảm, cho nên cũng dễ dàng bị cảm xúc chi phối.
Những điều cô nói đều đúng, đạo lý cũng hiểu, hai người tâm ý tương thông, không có chuyện gì không thể cùng nhau gánh vác.
Nhưng nói đến cùng, cậu là con trai mà, đàn ông thì nên gánh vác gian khổ cho người con gái của mình.
Không có chuyện gì to tát cả.
Chuyến đi chơi lễ Quốc Khánh 1 -10, Tịch Bạch lựa chọn điểm đến chính là ven hồ nghỉ dưỡng Thương Nam Sơn. Tuần lễ vàng du lịch, các điểm du lịch của cả nước đều kín hết chỗ, ý của Tịch Bạch vốn chỉ là muốn cho Tạ Tùy ra ngoài giải sầu, khu nghỉ dưỡng Thương Nam Sơn, là hợp lý nhất.
Không được hoàn mỹ chính là, bên cạnh bọn họ còn có một cái đèn phát sáng vô cùng - Đới Tinh Dã.
Cả một con đường, Đới Tinh Dã luôn cảm thấy phía sau lưng mình âm u, anh ta chỉnh là gương chiếu hậu, tránh ánh mắt ác độc tràn đầy oán niệm của Tịch Bạch.
Cừu hận tràn đầy từ người nào đó làm cho anh ta cảm thấy mình giống như… Không nên góp vui lung tung.
Nhất là, hai người sau lưng lại bắt đầu rơi vào cãi cọ.
Oa, anh ta thật sự là… Ăn no rửng mỡ mới nhảy vào vũng nước đục này.
Bốn giờ chiều, chiếc xe hơi tiến vào khu nghỉ dưỡng Thương Nam Sơn, khách sạn khu nghỉ dưỡng tại khu sườn núi ven hồ, tầm nhìn rộng rãi, mênh mông vô bờ đều là những thảm thực vật xanh ngắt xum xuê, làm cho người ta cảm thấy tâm hồn thoải mái.
Tạ Tùy cầm vali hành lý màu hồng nhạt của Tịch bạch, đi trước vào quầy lễ tân làm thủ tục đăng ký, lấy thẻ phòng.
Phòng là do Tạ Tùy đặt, tự nhiên sắp xếp một cách rõ ràng: Tịch Bạch một mình một phòng lớn, cậu và Đới Tinh Dã ở phòng bên cạnh.
Khi Tịch Bạch lấy thẻ phòng của mình, lại đầy oán hận mà liếc nhìn Đới Tinh Dã một cái.
Đới Tinh Dã run run, cảm nhận được sát ý lạnh thấu xương trong ánh mắt cô.
“Kia, tôi cảm thấy, chúng ta nên chia lại phòng một lần nữa?”
Đới Tinh Dã mãnh liệt cầu đường sống mà nói: “Con người của tôi, không quen ngủ cùng phòng với người khác, hay là Tạ Tùy cậu cùng với cô vợ nhỏ của mình…”
Tạ Tùy ngắt lời: “Khi qua đêm ở nhà tôi, anh cũng không có nói nhiều như vậy.”
Tịch Bạch siết chặt thẻ phòng, đoạt lấy hành lý trong tay Tạ Tùy, xoay người đi về phía thang máy.
Hai người con trai vội vàng đuổi theo, Tịch Bạch lại ấn nút, nhốt hai người bọn họ bên ngoài.
Rõ ràng… Là vô cùng mất hứng.
Tạ Tùy ghét bỏ nhìn anh ta một cái: “Mẹ nó, ai bảo cậu đến cùng.”
Đới Tinh Dã lại ấn nút thang máy một lần nữa: “Việc này, vấn đề tuyệt đối không phải là do em."
Hai người bọn họ vừa mới trải qua một trận khóc lớn cùng với cường hôn… Vẫn còn chưa hồi phục tinh thần đâu.
….
Đặt rương hành lý vào bên cạnh, Tịch Bạch ngã xuống giường lớn, lười biếng vươn eo.
Khách sạn Tạ Tùy đặt rất xa hoa, trên sàn nhà là tấm thảm mềm mại, đối diện ban công phòng là bờ hồ gợn sóng lấp lánh, giờ phút này có thể nhìn thấy ánh hoàng hôn đang xuống núi.
Tâm trạng cô có chút buồn bực.
Trách Tạ Tùy kìm nén áp lực như vậy, nhưng cô cũng không biết làm cách nào để giúp cậu thư giãn, người con trai này chính là… Tự cho mình là đúng, nghĩ cô rất yếu đuối đây!
Sau bữa cơm chiều, Tạ Tùy chủ động hẹn Tịch Bạch đi dạo ven hồ, Tịch Bạnh dỗi, không chịu đi cùng cậu.
“Chúng ta tốt nhất nên giữ khoảng cách.” Cô oán hận nhìn cậu một cái, rầu rĩ nói: “Duy trì khoảng cách ba mét, khoảng cách an toàn của người xa lạ.”
“Chúng ta là người xa lạ?” Tạ Tùy bất đắc dĩ mà vỗ vỗ đầu cô, lại bị cô nghiêng đầu tránh thoát.
“Đúng vậy.”
Tạ Tùy thản nhiên nở nụ cười: “Được, duy trì khoảng cách ba mét, nhưng cậu đi theo tôi, đừng lạc mất.”
Hai người một trước một sau mà đi dạo đường mòn ven hồ, cậu sẽ thường quay đầu nhìn sang cô gái bên cạnh, cô rất ngoan, thật sự giữ khoảng cách ba mét với cậu, không nhiều một bước, cũng không thiếu một bước.
Cô thấy cậu quay đầu, liền bĩu môi trừng cậu.
Đối với hành động của cô Tạ Tùy chỉ mỉm cười.
“Tạ Tùy, tôi có chuyện muốn nói, không cho cậu quay đầu, nhưng phải nghe cho kỹ.”
“Ừ?”
“Nếu chia tay, có thể làm cho cậu thoải mái một chút, tôi… đồng ý.”
Tâm cậu căng thẳng, sau đó bỗng nhiên không còn.
Toàn thế giới, trống rỗng….
Lúc này, có một đôi tình nhân khoác tay, thân thiết mà đi ngang qua hai người.
Tịch Bạch nhìn bọn họ, trong lòng đau xót, bỗng nhiên thấy tủi thân.
Tạ Tùy thấy cô dừng chân bất động, ngẩng đầu nhìn đôi tình nhân đi xa kia, thở dài khe khẽ một cái, xoay người đi tới, nắm lấy tay cô mà siết chặt.
“Chia tay cái rắm…” Cậu nói, “Bây giờ ông đây chính là thời điểm nhẹ nhàng nhất, vui vẻ kiếm tiền, vui vẻ yêu đương, nhìn Tiểu Bạch mỗi ngày đều yêu thương dính lấy tôi, khỏi nói có bao nhiêu vui vẻ.”
Cô gái nhỏ bật khóc, nước mắt ướt đẫm mi.
Tạ Tùy cảm giác trái tim mình như bị bóp nghẹn, dùng bàn tay thô ráp của mình mà lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô.
“Hôm nay cậu muốn dùng hết nước mắt cả đời này sao?”
Cô khóc sụt sùi nhìn về phía cậu, “Cậu nói thật sao?”
Tạ Tùy kiên nhẫn vỗ lưng cô, giúp cô nhuận khí, bất đắc dĩ nói: “Tôi lừa gạt cậu lúc nào.”
Đúng, cậu chưa bao giờ gạt cô, thà rằng hung dữ với cô cũng sẽ không lừa gạt cô.
Cô buồn rầu nói: “Vậy cậu ôm tôi một cái.”
Tạ Tùy ôm cô vào lòng, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên ánh mắt ướt sũng của cô, nước mắt ấm áp làm ướt đôi môi khô ráo của cậu, mằn mặn.
“Được rồi được rồi, bảo bối ngoan, không khóc.”
Cậu giống như đang dỗ trẻ nhỏ mà an ủi cô gái trong ngực.
Tịch Bạch ôm cậu không chịu buông ra, làm nũng giọng nói mềm mại: “Tạ Tùy.”
“Ừ?”
“Không có gì, chỉ muốn gọi một chút.”
Cô rốt cuộc cũng nở nụ cười.
Cậu sờ sờ cằm cô, giống như đang sờ cằm một chú mèo nhỏ: “Tôi dắt tay cậu đi.”
Cô thoáng bình tĩnh một chút, cọ nước mắt lên quần áo cậu, khàn giọng nói: “Cậu cõng tôi.”
Tạ Tùy không chút do dự mà khom lưng: “Lên đi.”
Tịch Bạch ghé vào lưng rộng lớn của cậu, cánh tay ôm chặt cổ cậu, cằm đặt trên vai cứng rắn, nhân tiện nghiêng đầu hôn vào cổ cậu một cái.
Tạ Tùy nâng mông cô lên, vững vàng đứng lên, bước chậm bên bờ hồ buổi chiều.
“Tạ Tùy."
“Ừ.”
“Đến phòng của tôi.”
“Cậu đừng mơ tưởng.”
Tịch Bạch không hiểu nghiêng đầu nhìn về phía cậu: “Không phải nói thích Tiểu Bạch dính người sao?”
“Vậy cũng không được, Đới Tinh Dã miệng rộng, cậu ta sẽ nói lung tung.”
“Tôi không thèm để ý mấy cái này đâu, tôi muốn như thế thì sao nào.”
“Nhưng tôi làm không được.”
Tịch Bạch nhìn cậu, ánh hoàng hôn chiếu lên gò má anh tuấn kiên nghị của cậu, chiếu sáng con ngươi màu cà phê nhạt của cậu, trong suốt giống như một quả cầu thủy tinh --
“Thanh danh của cậu rất quan trọng với tôi.”
Tịch Bạch giật mình: “Chính là bởi vì có người ngoài, cậu mới không muốn ở cùng một phòng với tôi à…”
Tạ Tùy nghiêng đầu, nhíu mày nhìn về phía cô: “Không thì cậu cho là cái gì?”
Khóe miệng Tịch Bạch lộ ra nụ cười: “Tôi cho rằng, cậu sợ tôi ăn cậu.”
Tạ Tùy cũng nở một nụ cười nhạt, giương giọng hỏi: “Cậu muốn ăn tôi như thế nào?”
“Như này a.” Cô cắn cổ cậu, để lại một dấu răng trên làn da lúa mạch của cậu.
“Cậu là chó sao?”
“Đúng vậy!”
Tịch Bạch lại cắn cậu một chút, hi hi mà nở nụ cười.
Kỳ thật Tịch Bạch rất sáng sủa, thích khóc, lại càng thích cười, đều là người sống tình cảm, chỉ là bị áp lực quá lâu, cả người cô đều ủ dột.
Chỉ có khi ở bên cạnh cậu, Tiểu Bạch mới có thể không hề kiêng kỵ gì mà khóc lớn, thoải mái mà cười to.
Đây là chính bộ dạng hạnh phúc.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận