Editor: Thanh Việt
Tịch Bạch cũng bị đưa vào cục cảnh sát, làm nhân chứng chứng kiến để ghi chép lại.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Những người đó, cháu tận mắt nhìn thấy bọn họ cầm dao muốn… muốn làm cậu ấy bị thương!”
“Cậu ấy là người vô tội, là người bị hại.”
“Đúng đúng, chú cảnh sát, chú nhất định không được tha cho bọn người xấu.”
“Cậu ấy là bạn cùng trường của cháu, ừm... ngày thường cậu ấy có biểu hiện, rất tốt.”
Tịch Bạch vừa nói ra chữ “rất tốt”, phòng thẩm vấn cách vách liền truyền đến giọng nói nóng nảy của Tạ Tuỳ--
“Còn muốn tôi nói bao nhiêu lần nữa, không có cha mẹ, đều mẹ nó chết rồi.”
Khoé miệng nữ cảnh sát làm công việc ghi chép co rút: “Biểu hiện của cậu ta thật tốt.”
Tịch bạch ấp a ấp úng giải thích, “Cho dù... tính tình không tốt, mặt khác đều rất tốt.”
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ghi chép lại cũng đã là 7 giờ tối, nữ cảnh sát ôn hòa vỗ vỗ bả vai Tịch Bạch, “Bạn học sinh, hôm nay cháu kịp thời báo nguy là cách làm rất chính xác, không có chuyện gì đâu, mau về nhà ăn cơm đi.”
Tịch Bạch vội vàng hỏi, “Vậy khi nào cậu ấy mới có thể về?”
“Vấn đề của cậu bé tương đối nghiêm trọng, phải chờ ba mẹ đến bảo lãnh.”
Tịch Bạch gật gật đầu, đeo cặp sách đi ra khỏi cục cảnh sát.
Nhưng cô cũng không có lập tức rời đi mà ngồi ở quán sủi cảo ven đường đối diện nhâm nhi sủi cảo rau hẹ, vừa ăn vừa chờ Tạ Tuỳ.
Mặc dù Tạ Tuỳ đánh chết cũng không mở miệng lộ ra tin tức của phụ huynh, nhưng trên thế giới này không có việc gì các chú cảnh sát không tra ra được, sau khi biết được cha của Tạ Tuỳ thời còn trẻ đã vào tù, bị phán tội chung thân.
Mẹ tuy còn sống, nhưng đã tái giá, cảnh sát lập tức liên hệ với bà.
Rất nhanh, mẹ Tạ Tuỳ là bà Trình vội vã chạy tới cục cảnh sát, xử lí thủ tục, bảo lãnh người ra ngoài.
Bà Trình thoạt nhìn qua còn rất trẻ tuổi, ngũ quan có bảy tám phần tương tự với Tạ Tuỳ, vẻ ngoài rất xinh đẹp, là một mỹ nhân.
Như là ghét đứng dưới ánh sáng, bà Trình đưa Tạ Tuỳ đến một con ngõ nhỏ hẹp đầy bùn ẩm ướt, đầu ngón tay thon dài chọc vào ngực cậu, “Tao đã sớm nói rồi, đường ai nấy đi, mày cũng đã thành niên rồi, còn muốn hại tao đến khi nào?”
Tạ Tùy lạnh mặt, không nói gì.
Tịch Bạch ngồi ở đường cái đối diện ăn sủi cảo, ném cái nhìn thăm dò về phía con hẻm nhỏ, hẻm nhỏ u ám, hình bóng của cậu như bị bao phủ trong bóng ma, chỉ có thể thấy được hình dáng mơ mơ hồ hồ.
Cậu duỗi tay rút bao thuốc, bà Trình một tay đánh rớt nó xuống mặt đất, “Gia đình tiên sinh đối với việc mẹ có thể gả cho người hơn mình rất mẫn cảm, mẹ chồng bắt mẹ phải cắt đứt sạch sẽ với con, nếu không phải còn có em trai con, ngày tháng của mẹ cũng không an bình, cầu xin con, đừng tìm mẹ một lần nữa, coi như mẹ chưa từng sinh con ra đi.”
Tạ Tuỳ vẫn không nói lời nào như cũ, bà Trình lại lấy ra một xấp tiền nhét vào túi cậu, “Đòi tiền đúng không, tất cả đều cho con, chỉ cần con đừng hại mẹ.”
Lưng cậu cong lại căng thật chặt, đột nhiên, cậu ném những tờ tiền đó thẳng lên trời rồi tiêu sái đi ra ngoài, giọng nói lạnh lùng lẩm bẩm một chữ--
“Biến.”
Cậu xoay người, khi đi ra từ trong bóng tối, đáy mắt cậu mang theo hận ý khắc vào xương tuỷ.
Từng tờ tiền giấy màu đỏ bay tán loạn đầy trời.
“Tiểu lưu manh như mày! Sao lại không chết đi!”
Tiếng người phụ nữ mắng quanh quẩn trong ngõ nhỏ trống vắng, “Mày chết đi chính là chuyện tốt đối với tất cả mọi người!”
Tạ Tuỳ đầu cũng không quay lại, ra khỏi ngõ nhỏ.
Tịch Bạch xách theo một cái hộp sủi cảo, đứng ở con đường đối diện, ngẩng đầu nhìn cậu.
Đèn neon ven đường loé loé, gương mặt trắng nõn bị ánh đèn chiếu xuống, ánh lên hàng lông mi cong vút tinh tế của cô.
Cô vừa định đưa chân đi về phía trước, đèn đỏ đã bật sáng, chiếc xe đang dừng ở trước vạch lập tức khởi động, cô chần chừ một chút, chân mới đưa ra được một nữa lại thu về, nôn nóng chờ đèn đỏ trở lại thành xanh.
Tạ Tuỳ không đi đường lớn, mặt vô cảm xoay người, đi dọc đường đến đường phố bên kia.
Tịch Bạch thấy cậu rời đi cũng vội vàng nương hướng đó đuổi theo, bị ngăn cách bởi một quốc lộ đông đúc như nước chảy, cô đuổi theo bóng dáng cậu với ánh mắt bức thiết, như là sợ cậu đi lạc.
Tới ngã tư đường, Tạ Tuỳ không chút suy nghĩ liền rẽ phải, còn trên đường cái có rào chắn bảo vệ, Tịch Bạch không có cách nào trực tiếp đi qua, chờ cô vội vội vàng vàng đi qua cầu vượt tới lề đường đối diện, Tạ Tuỳ đã sớm không còn thấy bóng dáng.
Tịch Bạch đứng trên giao lộ, nhẹ nhàng buông tiếng thở dài, lấy cái còng tay tình thú lông hồng phấn từ trong túi ra, còn có cả chìa khoá.
…
Trong gara u ám, không khí nhàn nhạt mùi dầu máy, loại mùi vị này cứ như là một trong những thứ cấu tạo nên sinh mệnh Tạ Tuỳ.
Xuyên qua gara là một ngôi nhà cho thuê rách nát, cậu đi lên hàng hiên mốc meo, đứng một mình trước cửa sờ sờ túi.
Túi rỗng tuếch.
Lúc này, di động của cậu vang lên, avatar Tịch Tiểu Bạch hiện trên màn hình, “Tạ Tuỳ, vừa mới nãy cậu đi quá nhanh, tôi không đuổi theo kịp, chìa khoá ở chỗ tôi, có cần tôi đưa qua không?”
Thì ra, mới vừa nãy cô khẩn cấp đuổi theo cậu, chỉ là muốn trả chìa khoá cho cậu.
Tạ Tuỳ cười nhạt một cái, không trả lời tin nhắn, bỏ di động vào túi, xuống lầu, đến một tiệm internet mở thâu đêm.
Tịch Bạch một mình đi trên đường, mãi không nhận được tin nhắn của cậu.
Cô quá hiểu rõ tính cách Tạ Tuỳ, lúc cậu không muốn phản ứng với người khác, tuyệt đối sẽ không nói nhiều thêm một chữ với người đó.
Tịch Bạch không hề chậm trễ, lập tức về nhà.
Tạ Tuỳ rất ít khi đề cập đến gia đình của mình, cho nên Tịch Bạch gần như theo bản năng cho rằng từ đầu đến cuối chỉ còn một mình cậu.
Nhưng cậu không phải một con khỉ nhảy ra từ hòn đá, sao có thể chỉ có một mình.
Vừa nãy trong lúc cậu tranh chấp với người phụ nữ kia, Tịch Bạch đã hiểu được, ba Tạ Tuỳ hẳn đã phạm tội vào tù, mẹ tái giá, lấy dung mạo cùng trí tuệ của bà ta, hẳn là thật sự được gả cho người không tồi, gia đình người kia lại rất kiêng kị Tạ Tuỳ, bởi vậy, mẹ cậu cũng không nghĩ tới việc nhận đứa con trai này.
Cậu tựa như cô hồn dã quỷ đi lại trong thành phố, không có nhà để về, âm u mà cô độc.
Tịch Bạch ngồi bên cửa sổ, nhìn ánh trăng sáng sủa bên ngoài, thở dài một tiếng thật sâu
Sống lại một đời, cô cứ nghĩ tốt nhất là phải rời xa Tạ Tuỳ, cứ cố chấp yêu đương nhiều lúc sẽ gây ra bi kịch rất lớn, Tịch Bạch không muốn mình và cậu bị tổn thương.
Ai nói cô ích kỉ, vô tình, đều được.
Ai nói tình yêu nhất định phải oanh oanh liệt liệt, sinh sinh tử tử, cô chỉ muốn có được ngày tháng bình thường ấm áp, chắc chắn không sai.
7 giờ sáng, Tạ Tuỳ đi ra khỏi tiệm internet, quần áo trên người cậu có chút nhàu nhĩ, mắt cũng mang theo sự ủ rũ, con ngươi lạnh nhạt càng thêm điên cuồng không kìm chế được.
Chơi game suốt một đêm, đánh chết vô số mạng, tâm tình bực bội cũng đã xua tan hơn phẩn nửa.
Đi đến phòng học, Tạ Tuỳ phát hiện Tịch bạch đã sớm chờ ở bên cạnh lan can.
Cô mặc một bộ đồng phục rộng rãi màu xanh sạch sẽ, đuôi ngựa cột cao, gió nhẹ nhàng phe phẩy làm mấy sợi tóc con đong đưa bị vén ra sau vành tai trắng nõn của cô.
Đôi mắt đen nhánh của cô chăm chú nhìn xuống dưới lầu, không biết là đang đợi ai.
Tạ Tuỳ đi qua người cô, không chút để ý huýt sáo một cái.
Tịch Bạch nghe được tiếng huýt sáo quen thuộc, vội vàng gọi ngược cậu lại, “Tạ Tuỳ, chờ một chút.”
Tạ Tuỳ dừng bước chân, không quay đầu lại.
Tịch Bạch thả chiếc cặp sách trên vai xuống, vụng về mò một lúc lâu, cuối cùng cũng nắm được chiếc chìa khoá của cậu rồi lôi ra.
“Cái này.”
Cô trả lại chìa khoá cho cậu.
Khoé miệng cậu cong lên rất nhạt, duỗi tay ra.
Tịch Bạch chú ý đến mu bàn tay trắng nõn của cậu, đầu ngón tay gầy mà dài, chỉ tay lại phức tạp giống chiếc kén, một đường đột ngột đâm qua đường sinh mệnh của cậu rồi biến mất...
Chỉ tay đã nói rõ số mệnh nhấp nhô trong tương lai của cậu.
Nhưng có một sự khác biệt, là Tịch Bạch.
Cô cẩn thận đặt chìa khoá vào tay cậu. Tạ Tuỳ cúi đầu nhìn chìa khoá trong tay có thêm một chiếc móc khoá, móc khoá hình con chó hung dữ, chó nhỏ dáng ngồi xổm, trừng mắt, nhe răng nhếch miệng hù doạ người.
“Sao lại cho tôi cái này?”
Cậu cầm con chó nhỏ được treo lên đánh giá, cảm thấy rất ấy trĩ, nhìn rất giống đồ của bọn con gái.
“Tôi cảm thấy nó hung dữ rất giống cậu.”
Tạ Tùy giật mình, phản ứng lại ngay: “Dám mắng ông đây giống chó, có tin tôi đánh cậu không.”
Tịch Bạch có vẻ là thật sự sợ bị đánh, bàn chân như được bôi dầu, chạy mất.
Tạ Tuỳ nhìn con chó hoạt hình thật lâu, cầm lòng không nổi cong khoé miệng, trong lòng như được ủ ngọt.
Cậu cất chìa khoá vào trong túi thật cẩn thận, cảm thấy rất vui vẻ trở về lớp học.
**
Cuộc tuyển chọn của giáo sư Lạc Thanh được tổ chức vào giữa tháng mười, buổi sáng, Tịch Bạch vác cái đàn cello lên, đặt sẵn trong phòng tuyển chọn.
Buổi sáng có 30 phút để nghỉ ngơi giữa buổi, Tịch Phi Phi kéo Tịch Bạch đến phòng tập để biểu diễn thử.
Tịch Phi Phi trong khoảng thời gian này căn bản chẳng luyện múa, luyện tập bữa đực bữa cái, đến ngày cuối nước đến chân rồi mới nhảy.
Lúc Tịch Bạch đi vệ sinh, đoàn chị em của Tịch Phi Phi đã đến, vây quanh cây đàn của Tịch Bạch đánh giá, “Phi Phi à, cây đàn này không có rẻ!”
“Đương nhiên.” Tịch Phi Phi cao ngạo nâng cằm: “Loại tốt đấy, chừng mười vạn.”
Mấy nữ sinh đó cảm thán nói, “Phi Phi, sao cậu lại không học đàn cello chứ?”
“Không còn cách nào khác, em mình muốn học đàn, mình đành phải chiều theo ý nó.”
“Nhưng mà nói thật, kĩ năng đánh đàn của em cậu chẳng ra gì, cậu còn dám để cho nó đệm đàn giúp?”
Tịch Phi Phi suy đoán bạn mình không có nghe được lúc nãy Tịch Bạch diễn tấu ra sao mới có thể nói như vậy.
Cũng không biết là làm sao, mấy tháng này Tịch Bạch tiến bộ vượt bậc, kéo đàn tốt hơn lúc trước nhiều, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu Tịch Phi Phi để cô đệm nhạc cho mình.
Chị ta lập tức giả nhân giả nghĩa cười cười, “Ai bảo con bé là em gái mình chứ, mình nhất định sẽ cùng nó nhận giải.”
“Phi Phi cậu thật tốt, lúc nào cũng suy nghĩ cho người khác.”
Hàn huyên một lúc, đám chị em liền rời đi, Tịch Bạch trở về cùng luyện tập với Tịch Phi Phi.
Sau đó Tịch Phi Phi liền nói mệt mỏi, muốn đi ra ngoài mua li trà sữa, sau khi chị ta lau mồ hôi rời đi liền có một nữ sinh đến gọi Tịch Bạch một tiếng.
Tịch Bạch quay đầu, phát hiện người gọi cô là Đường Tuyên Kỳ.
Đường Tuyên Kỳ là trưởng bộ phận văn hoá và giải trí của trường, tài múa tinh xảo, lần này chuẩn bị biểu diễn tiết mục múa ba lê “Hồ thiên nga”, vừa mới nãy Tịch Bạch đã thấy cô ấy tập múa, múa rất tốt.
Đường Tuyên Kỳ và Tịch Phi Phi đều là nữ thần làm mưa làm gió trong trường học, bởi vậy vẫn luôn là đối thủ một mất một còn của nhau.
“Tìm em có việc gì sao?”
Tịch Bạch dùng khăn giấy lau mồ hôi trên trán.
“Vừa mới nãy chị nhìn thấy em và chị gái biểu diễn, thực sự không tồi.” Đường Tuyên Kỳ khách sáo khen một câu.
“Cảm ơn, chị cũng biểu diễn rất tốt.”
“Là như thế này, chị muốn nói về kĩ năng đàn của em một chút.”
Đường Tuyên Kỳ quét cặp mắt hạnh xinh đẹp qua cây đàn cello của Tịch Bạch, “Chị có một đề nghị, dù gì cũng là đệm nhạc, chi bằng em tới đệm giúp chị, chị thi đấu nhất định sẽ được chọn, còn Tịch Phi Phi thì chưa chắc.”
Thì ra là cô ta tới đào người.
Tịch Bạch cười cười, “Chưa chắc đâu.”
Kiếp trước, Đường Tuyên Kỳ không được giáo sư Lạc Thanh chọn, lý do là vì Tịch Phi Phi đã chiếm mất vị trí của cô ta, giáo sư Lạc Thanh cũng vì suy xét đến thân phận đặc thù của Tịch Phi Phi, lựa chọn chị ta.
Tịch Phi Phi có thân phận người bệnh máu khó đông, giống như tấm giấy thông hành màu xanh lá của chị ta, làm cho con đường của chị ta trở nên dễ dàng nhẹ nhàng.
Toàn thân Đường Tuyên Kỳ tản ra khí chất tự tin, kiêu ngạo nói: “Em nói giỡn sao, Tịch Phi Phi mỗi lần biểu diễn đều là một bài, cậu ta cũng chỉ biết một điệu nhảy đó, hơn nữa nhảy còn làm người ta rất cay mắt, em cảm thấy cậu ta có thể so sánh được với chị sao?”
Tịch Bạch nhún nhún vai: “Em không biết.”
Đường Tuyên Kỳ nhấc cằm, “Cho nên em là vì tình chị em, không muốn hợp tác với chị?”
Tịch Bạch không thể không nề hà mà cười cười: “Thời gian đã sắp đến, em và chị chưa từng luyện tập chung, sao mà hợp tác được đây?”
“Em có thể kéo khúc “Hồ thiên nga” đúng không?”
“Có thể.”
“Vậy thì được, em không cần quan tâm chị, đến lúc đó em chỉ cần lo kéo đàn, chị có thể đuổi kịp tiết tấu của em.”
Đường Tuyên Kỳ vừa nãy vẫn luôn nghe Tịch Bạch đánh đàn, cô ta thật sự bị kĩ năng của Tịch Bạch hấp dẫn, Tịch Phi Phi cái đồ ngu ngốc kìa còn chưa biết mình nhặt được bảo bối, có em gái cầm nghệ tinh vi như vậy đệm nhạc thì tuyệt đối có thể đạt được hiệu quả kinh người.
Không quý trọng thì thôi, còn nhảy xấu như quỷ như thế, thật là đau mắt.
Nếu Tịch Bạch có thể đệm nhạc cho cô ta, khẳng định cô ta có thể đạt giải quán quân rồi.
“Xin lỗi, em không thể đồng ý được.” Tịch Bạch lễ phép từ chối.
“Em chắc chắn?” Mặt Đường Tuyên Kỳ lập tức lạnh đi, “Nghe nói quan hệ giữa em và chị gái rất tốt, nhưng cá nhân chị cảm thấy... cậu ta không có tốt đẹp như lời đồn bên ngoài, mọi người đều là con gái với nhau, ai mà không nhìn ra được.”
“Không liên quan đến chị.”
Tịch Phi Phi tuy rằng xấu, nhưng Đường Tuyên Kỳ cũng chẳng tốt lành gì, chỉ là loại chó chê mèo lắm lông mà thôi.
Huống chi, Tịch Bạch tự có tính toán của mình, không muốn bất cứ kẻ nào quấy rối kế hoạch của cô.
Sau sự việc Đường Tuyên Kỳ tìm Tịch Bạch nói chuyện không bao lâu liền xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Đàn cello của Tịch Bạch bị mất.
Phòng luyện tập của trường để không ít nhạc cụ, nói chung sẽ không bị mất cái gì, nhưng giữa trưa Tịch Bạch đến phòng để luyện đàn lại phát hiện, nhạc cụ của mọi người đều ở đây, duy chỉ có cây cello của cô là không thấy.
Cô hoảng sợ tìm bác gái quản lí thông báo không tìm thấy đàn cello nữa, bác gái cũng nói hôm nay ở phòng luyện tập kẻ đến người đi, bác ấy không chú ý, có thể là do có bạn học lấy nhầm hay không?
Đàn cello trong phòng chỉ có duy nhất một cây, không thể nào lấy nhầm được.
Mất đàn, trong lòng Tịch Bạch, tất nhiên người bị hiềm nghi nhất là Đường Tuyên Kỳ.
Tịch Phi Phi vô cùng kích động đi nói lý với Đường Tuyên Kỳ, hỏi cô ta vì sao lại phải trộm đàn.
Đường Tuyên Kỳ đương nhiên phủ định hoàn toàn, nói mình không trộm, chuyện này làm loạn tới tận phòng giáo vụ, hai bên bên nào cũng tự cho là mình đúng.
Tịch Phi Phi lên án Đường Tuyên Kỳ, “Cậu ta muốn kéo Tịch Bạch nhập bọn, bị từ chối, cố ý muốn trả thù nên mới trộm đàn, muốn phá hư màn biểu diễn của em.”
Đường Tuyên Kỳ thề thốt phủ nhận: “Em đúng là có nói mấy câu với Tịch Bạch, muốn mời em ấy cùng hợp tác, nhưng Đường Tuyên Kỳ này tuyệt đối sẽ không làm ra loại việc bỉ ổi như trộm đồ vật thế này.”
Tịch Phi Phi thấy Đường Tuyên Kỳ nói năng hùng hồn đầy lí lẽ, vì thế chị ta lấy ra vũ khí mạnh nhất của mình-- nước mắt.
“Thưa thầy, em, em biết, thân phận của em không thích hợp tham gia biểu diễn, nhưng em cũng chỉ muốn giống như mấy nữ sinh bình thường, ca hát, nhảy múa, em... em thật sự không biết đã làm gì có lỗi với bạn Đường Tuyên Kỳ, sao cậu ấy lại muốn hại em như vậy, hu hu.”
Chủ nhiệm phòng giáo vụ là một người đàn ông trung niên, ông giống với cha mẹ Tịch Bạch, bị bộ dạng này của Tịch Phi Phi thuyết phục, xụ mặt nói với Đường Tuyên Kỳ: “Đường Tuyên Kỳ, em rốt cuộc có lấy đàn cello của Tịch Bạch hay không, nếu có, lập tức trả lại! Thầy có thể bỏ qua chuyện cũ, nếu không bị điều tra ra, thầy sẽ cho em phải trả giá lớn!”
“Em không có!” Sắc mặt Đường Tuyên Kỳ trắng bệch, “Em có thể thề với trời em thật sự không có!”
“Đường Tuyên Kỳ, cậu muốn trở thành An Khả Nhu thứ hai sao?” Tịch Phi Phi khóc lóc nói, “Cậu ta chính bắt nạt tớ như vậy, các cậu đều bắt nạt tớ.”
“Cậu... cậu đang uy hiếp tôi sao, tôi không mềm yếu giống như An Khả Nhu đâu!”
Tịch Bạch nhìn Đường Tuyên Kỳ kích động đến nỗi môi cũng phát run, lại nhìn Tịch Phi Phi khóc như hoa lê dính mưa, sắc mặt lạnh lùng.
Cô không có nói cho Tịch Phi Phi biết, chuyện Đường Tuyên Kỳ thọc gậy bánh xe, vậy chị ta biết được từ đâu.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận