TÌM NHANH
LÀM NŨNG TRONG LÒNG ANH
View: 17.586
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 11: Sau núi
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

 

Editor: Thanh Việt

 

Quán bar ngư long hỗn tạp.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tùng Dụ Chu cầm chai bia đưa cho Tạ Tuỳ, khuyên nhủ, “Ài, anh Tuỳ, anh nghĩ thế nào vậy, luôn kiếm chuyện với một cô bé nhà người ta, có ý gì đây? Cái danh bắt nạt con gái không dễ nghe lắm.”

 

Tạ Tuỳ nhận bia, uống một hơi cạn sạch, chất lỏng màu vàng trong tự do rơi vào cổ họng nóng rát của cậu, mang đến cảm giác mát lạnh mịn màng, cậu nghĩ tới da thịt trắng nõn của cô gái kia, cứ như chỉ cần nhẹ nhàng bóp một cái là có thể để lại dấu. Tạ Tuỳ ném bình rượu ra, trong lòng có chút nóng nảy, đúng lúc có một cô gái trẻ tuổi trang điểm thời thượng đi tới, ngồi bên cạnh Tạ Tuỳ, tuỳ tiện cầm bình rượu của cậu lên, tự đổ vào li rượu của mình, “Anh Tuỳ, khó có khi đến đây chơi, em kính anh một li.”

 

Giọng nói của cô gái đó mềm mại, sau khi uống rượu xong để lại dấu son môi đỏ thắm trên li rượu. Khoé mắt Tạ Tuỳ như đang bới móc, trào lên cảm giác kinh tởm, chưa nói thêm lời thứ hai đã nhấc chân đá cái ghế dựa nhỏ cao của cô ta. Trọng tâm của cô ta nhất thời không ổn, suýt nữa té ngã, rượu trong tay toàn bộ đổ vào ngực, trong khoảng khắc da thịt lộ ra trong lớp áo mỏng manh, lộn xộn không chịu được. Cô ta che ngực lại, tức muốn hộc máu rời đi. Tạ Tuỳ nhìn về phía Tùng Dụ Chu, nhàn nhạt nói, “Thấy chưa, đây mẹ nói mới gọi là bắt nạt, ông đây đối với cô ấy, chỉ có ôn nhu.”

 

Tùng Dụ Chu nhếch miệng, không còn lời nào để nói. 

 

**

 

Tịch Bạch giấu còng tay vào trong áo, chậm rãi đi về nhà, phòng khách vẫn còn đèn điện sáng trưng Tịch Minh Chí, Đào Gia Chi cùng Tịch Phi Phi giống như đang mở hội đàm tam phương, vẻ mặt nghiêm túc ngồi ở trên sô pha. Tịch Bạch vừa mới vào nhà liền nghe thấy Đào Gia Chi kéo dài âm điệu hỏi: “Muộn như thế này mới về, đi đây vậy?”

 

Tịch Bạch theo đúng sự thật trả lời: “Đi chơi cùng bạn học.”

 

“Bạn nam hay bạn nữ?”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tịch Bạch nhìn Tịch Phi Phi, khẳng định thêm suy đoán là chị ta đã thêm mắm dặm muối cáo trạng với ba mẹ, bởi vậy, cô chỉ có thể thành thật trả lời: “Bạn học nam.”

 

“Bùng” một tiếng, Tịch Minh Chí đặt li trà xuống bàn thật mạnh, “Con có biết đã mấy giờ rồi hay không, đi ra ngoài chơi với bạn học nam đến bây giờ mới về, con có còn chút liêm sỉ nào không?”

 

Cô không có liêm sỉ? Không biết là ai đã khóc la muốn cùng Tạ Tuỳ đi đua xe để hóng gió, nài ép lôi kéo muốn túm cô theo. Tịch Phi Phi cuốn cuốn tóc, mở miệng nói, “Ba à, ba đừng giận em ấy, con tin rằng em áy chỉ là nhất thời ham chơi, không có chuyện gì khác đâu, càng sẽ không có chuyện yêu sớm.”

 

“Nó còn dám yêu sớm, hừ, nếu để ba biết, nhất định sẽ đánh gãy chân nó.”

 

Đào Gia Chi trách cứ Tịch Bạch: “Bạch Bạch, con cũng quá không hiểu chuyện, muộn như thế này mới trở về, con có biết ba mẹ lo lắng cho con lắm không, còn có chị con nữa, cả tối đều chờ con về luyện tập.”

 

Tịch Phi Phi nhìn Tịch Bạch, vốn dĩ cho rằng cô em này sẽ làm người câm ngậm bồ hòn làm ngọt, dù sao lúc trước Tịch Bạch đã là dạng miệng lưỡi vụng về, đầu óc sẽ không thay đổi nhanh như vậy, vẫn luôn bị chị ta cầm trên tay, không biết giải thích trước mặt ba mẹ. Nhưng ai ngờ, Tịch Bạch ngồi xuống bên cạnh Tịch Phi Phi, kéo tay chị ta nói, “Chị ơi, em còn muốn hỏi chị, sao chị lại ném một mình em cho những người đó chứ, chị có biết không, sau khi em xuống xe không thấy chị ở đó, em rất sợ hãi.”

 

“Em, chị nghe không hiểu em đang nói gì.” Tịch Bạch nói với Đào Gia Chi, “Con căn bản không quen những nam sinh đó, lúc ra khỏi cổng trường, thấy chị đang nói chuyện với bọn họ, con vốn định về nhà cùng với chị, ai ngờ chị ấy lại muốn đi đua xe cùng mấy nam sinh đó, khuyên thế nào cũng không nghe, con lo chị ấy xảy ra chuyện, đành phải đi cùng, ai ngờ chị đẩy con ra cho một nam sinh quậy phá trong đó, còn chị lại chạy mất.”

 

Tịch Bạch nói xong, đôi mắt cũng đã đỏ.

 

Cha mẹ nghi ngờ nhìn vào mắt Tịch Phi Phi, tất nhiên là có chút tin tưởng lời nói của Tịch Bạch, bởi vì Tịch Phi Phi đúng thật là về nhà tương đối trễ, hơn nữa Tịch Bạch từ nhỏ ôn hoà hiền hậu thành thật, không biết nói dối.

 

“Phi Phi, sao lại như thế này?”

 

“Em con nói là thật sao?”

 

Tịch Phi Phi nhẫn nại giải thích: “Ba mẹ, con tin rằng là do em ấy sợ bị phạt mới nói vậy. Ầy, ai bảo con là chị gái, con không trông coi em ấy là con không đúng, ba mẹ cứ phạt con đi.”

 

Tịch Bạch lấy di động, mở album, bên trong có một bức ảnh, là khi Tịch Phi Phi đứng trước xe đua bị Tịch Bạch thuận tay chụp được, “Chị, chị còn để em chụp cho nữa nè.”

 

Sắc mặt Tịch Phi Phi đột biến, lúc đỏ lúc trắng, chị ta khó tin nhìn về phía Tịch Bạch, tiểu bạch thỏ ngớ ngẩn đã từng luôn bị mình tính kế sao lại có tâm cơ như vậy, đi chụp lén chị. Tịch Minh Chí nhìn ảnh trong điện thoại, hoàn toàn phát hoả, “Tịch Phi Phi, rốt cuộc chuyện này là thế nào?”

 

“Ba, ba nghe con giải thích.”

 

Đào Gia Chi cũng vội vàng nói: “Sao con có thể để em gái con một mình ở lại, lỡ xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ?”

 

“Mẹ, con không có.”

 

“Vừa mới nãy con trở về mẹ đã hoài nghi, Bạch Bạch từ nhỏ đến lớn có tính cách gì mẹ đều biết, con bé chưa bao giờ nói dối, càng sẽ không lui tới với đám nam sinh hư hỏng đó. Mẹ hiện tại càng ngày càng không rõ, Phi Phi, trong lòng con đang suy nghĩ cái gì, vì sao con muốn làm hại em con?”

 

“Mẹ, chẳng lẽ mẹ nghĩ con như vậy sao?” Vành mắt Tịch Phi Phi đỏ bừng, nước mắt “tí tách” từng chút một rớt ra, “Con vì sao lại muốn làm như vậy, còn , còn không phải bởi vì, bởi vì…” Tịch Phi Phi làm ra vẻ bi thương che mặt khóc thút thít, “Bởi vì con ghen ghét với em ấy, các người yêu thương nó như vậy làm cho con rất đau khổ, con sợ rằng hai người không cần con nữa, con có bệnh, các người sinh hạ em ấy liền không cần con, hu hu hu.”

 

Nước mắt của Tịch Phi Phi là vũ khí tối thượng nhất, chỉ cần mỗi lần bị ai mắng, khóc lóc, giả vờ đáng thương, ba mẹ nhất định sẽ mềm lòng, chuyện lớn hoá nhỏ chuyện nhỏ hoá không. 

 

Qủa nhiên, thái độ của Đào Gia Chi lập tức buông lỏng, “Phi Phi, sao con lại nghĩ như vậy, ba mẹ sao lại sẽ không cần con nữa chứ.”

 

“Thật sao?”

 

“Đúng vậy, ba mẹ thương con nhất.”

 

Lúc này, Tịch Bạch đúng mực mở miệng nói, “Chị, cha mẹ sinh ra em, chẳng lẽ còn không phải chỉ vì chữa bệnh cho chị sao, chị đã sớm biết điều này, cần gì phải nói những lời khó xử người khác như thế?” 

 

Ánh mắt sắc bén của Tịch Phi Phi liếc nhìn Tịch Bạch một cái, Tịch Minh Chí nghe Tịch Bạch nói vậy, cảm giác áy náy bộc lộ ra ngoài, “Bạch Bạch, con đừng có nghĩ như vậy, con và Phi Phi đều là con của ba mẹ, không có ai quan trọng hơn, hai con đều quan trọng.” Lời này, kiếp trước bọn họ cũng đã từng nói qua, nhưng cũng chỉ là vì để trấn an Tịch Bạch, nghe một chút thì xong, Tịch Bạch không hi vọng nhiều.

 

Tịch Minh Chí nghiêm khắc nói với Tịch Phi Phi: “Đã làm chuyện sai, khóc lóc có ích gì, mau xin lỗi em gái con, sau đó đến phòng đàn suy nghĩ 3 tiếng mới được ra.”

 

“Ba!”

 

“Xin lỗi!” Tịch Phi Phi nghiến răng nghiến lợi nhìn Tịch Bạch, rất không cam lòng nói ba chữ “Thật xin lỗi”, sau đó bịch bịch đi lên lầu, vào phòng đàn, dùng sức đóng cửa lại. Đào Gia Chi nói: “Tính tình Phi Phi càng lúc càng không ổn.”

 

Biểu cảm Tịch Minh Chí phức tạp nhìn về phía Tịch Bạch: “Bạch Bạch, thật là oan uổng cho con.” Tịch Bạch lắc đầu, cũng đứng dậy trở về phòng. Một trò khôi hài tự biên tự diễn, lấy việc kết thúc thảm đạm của Tịch Phi Phi mà chấm dứt.

 

**

 

Trường cao trung Đức Tân mỗi tuần có hai tiết cuối vào buổi chiều là ngày tổng vệ sinh, học sinh không tham gia tổng vệ sinh sẽ rời đi trước, Tịch Bạch cũng không ngoại lệ, cô vội vội vàng vàng thu dọn cắp sách, ngồi trên xe đạp, chạy như bay tới cái hồ sau núi. Cô mặc đồng phục rộng màu xanh trắng, miễn cưỡng cũng có thể che được cái còng tay, mà thứ này thuộc loại gia tăng tình thú, còn có cả lông tơ hồng phấn. 

 

Tịch Bạch hơi mê man, mỗi lần giơ tay ra, trong tay áo cô sẽ phát ra tiếng vang lạo xạo, làm Ân Hạ Hạ không thể không nhìn cô. Bất luận thế nào, Tịch Bạch cần phải tìm Tạ Tuỳ để cởi bỏ còng tay. 

 

Cái hồ sau núi của trường hoang vắng, cỏ dại mọc thành bụi, hẻo lánh ít dấu chân người, là nơi các thành phần xấu trong trường thường xuyên tụ tập hút thuốc. Hôm nay có gió, cỏ dại cao đến nửa người bay bay từng đợt theo gió, Tạ Tuỳ để đám anh em của mình đi chỗ khác, một mình ngồi xổm bên hồ, trong miệng ngậm cỏ, bình tĩnh nhìn hồ. Kì thực rất nhiều lần cậu đã muốn rời đi, cậu không biết mình đang làm gì nữa, sao lại mong cậu ta tới… Cuối cùng vẫn không khống chế được cảm giác muốn gặp người ta đến phát điên trong cơ thể.

 

Vào lúc cậu đang ngơ ngác, một viên đá bỗng nhiên bay đến, bay xuống hồ, nước lạnh bắn lên người cậu, Tạ Tuỳ quay đầu lại, nhìn một nam sinh có phong cách Smart* đi tới, trong đó bên cạnh kẻ cầm đầu là cô gái lấy lòng Tạ Tuỳ trong quán bar nhưng bị cậu chọc tức kia.

 

*Smart: là phong cách HKT của Việt Nam, nếu bạn lướt weibo nhiều hoặc có đọc truyện “Sát thủ vú em” chắc sẽ biết HKT khá nổi bên Trung :v còn về lí do chắc cũng giống bên mình, nhớ là ngày xưa còn bé cứ qua nhà đứa bạn là nó bật HKT nghe, từ đó A Việt thuộc luôn bài Nàng Kiều lỡ bước.

 

“Anh Tạ, sao lại đi lẻ vậy?” Nam sinh đứng đầu mở miệng trước, “Mấy anh em kia của anh lăn đi đâu hết rồi?”

 

Tạ Tuỳ phun cọng cỏ trong miệng ra, nhẹ nhàng hoạt động gân cốt tay phải một chút, không muốn nói lời vô nghĩa với bọn họ, “Có việc thì nói.”

 

“Ngày hôm qua mày bắt nạt người phụ nữ của tao, việc này tính thế nào đây?”

 

Tạ Tuỳ liếc mắt nhìn ả ta một cái, nhàn nhạt nói: “Mày mẹ nó tự đội cái nón xanh lên đầu mình, dính cái rắm gì đến ông đây?”

 

Cô ả lập tức khóc sướt mướt giải thích: “Không phải, anh Siêu, là anh ta chọc ghẹo em.”

 

Tạ Tuỳ nhếch miệng: “Mắt ông đây không chứa nổi một hạt cát, cô như vậy, chướng mắt.”

 

“Mẹ nó mày nói cái gì? Để miệng sạch sẽ chút đi!” 

 

Tạ Tuỳ luôn kiêu ngạo ương ngạnh, đối với ai cũng chưa từng có lời hay, mấy nam sinh này bình thường không có can đảm chọc vào cậu, nhưng bây giờ chỉ có một người, không đáng sợ lắm.

 

“Muốn đánh nhau thì nhanh lên, ông đây hôm nay còn có việc.” 

 

Mấy nam sinh Smart hét một tiếng, lao về phía cậu. Bọn họ đánh nhau không có phối hợp gì, như một chiếc nồi to hầm đồ ăn loạn xà ngầu, chỉ biết cậy mạnh, hoàn toàn khác biệt so với Tạ Tuỳ đông một búa tây một gậy, cậu là tay đấm bốc thuê cho người ta, đã luyện được bản lĩnh của mình, một giây đã quật ngã mấy người chung quanh. Nam sinh Smart bị cậu đập đến kêu oai oái, người cầm đầu và mấy người khác thấy tình thế không ổn, lập tức lấy một con dao nhỏ, chạy tới chỗ Tạ Tuỳ. Con dao nhỏ chói sáng mang theo sự bén nhọn, Tạ Tuỳ một mình lăn lộn, cũng biết phải tránh mũi nhọn đi, bởi vậy liên tục lui về phía sau, lắc mình tránh thoát mấy dao. Đám này xuống tay không biết nặng nhẹ, đều là hướng về phía bụng mà đâm, không cẩn thận sẽ bị xuyên thủng ruột.

 

Lúc này, Tạ Tuỳ nghe được âm thanh chuông xe đạp mà bây giờ không muốn nghe thấy nhất, cậu quay đầu, chỉ thấy một cô nữ sinh mặc đồng phục xanh trắng rộng thùng thình, tay đang đẩy xe đạp, đứng ở bên cạnh đường đi bộ, trợn mắt há hốc mồm nhìn mọi chuyện đang phát sinh, môi còn run run.

 

Sợ hãi.

 

Tạ Tuỳ là kẻ liều mạng, cho dù vài lần cọ xát với thần chết cậu cũng chưa từng một giây nào cảm thấy sợ hãi, nhưng hiện tại, nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của cô như vậy, cậu lại có chút sợ. Con dao mang đến một trận gió nhỏ, cánh tay nhiễm máu, lúc đánh mất lí trí trở nên bạo lực, tất cả, đủ để doạ bất kì một cô gái ngoan ngoãn nghe lời nào phải lui bước. Tạ Tuỳ thừa dịp tránh né cách bọn người kia một khoảng, nhặt một cục đá ném đến bên chân Tịch Bạch, khàn giọng hét: “Nhìn cái gì, lăn đi!”

 

Tịch Bạch lúc này mới phản ứng lại được, vội vàng một lần nữa nhảy lên xe đạp, xiêu xiêu vẹo vẹo chạy mất. Tạ Tuỳ thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng bắt đầu tìm cách chạy. Nhóm nam sinh phía sau hiển nhiên đã tức đến đỏ mắt rồi, không làm cho máu Tạ Tuỳ bắn xuống đất, bọn chúng quyết không bỏ qua. Không biết chạy được bao lâu, trong lùm cây trong rừng, mọi người đều nghe được tiếng coi xe cảnh sát inh ỏi.

 

“Mẹ kiếp, có người báo cảnh sát!”

 

“Anh Siêu, làm sao bây giờ?”

 

“Cái gì mà làm sao, chạy thôi!”

 

Mấy nam sinh đó đảo mắt một cái đã chạy không còn bóng dáng, cảnh sát vọt vào trong rừng, bắt được Tạ Tuỳ đã mệt kiệt sức, Tạ Tuỳ bị cảnh sát còng tay mang ra, gần xe cảnh sát là Tịch Bạch hít thở dồn dập, đứt quãng giải thích tình huống với cảnh sát, ánh hoàng hôn nhu hoà chiếu lên mặt cô, trán cô đầy mồ hôi, tóc mai cũng ươn ướt, dính bên sườn mặt. Lúc nhìn thấy Tạ Tuỳ, cô dừng hoa chân múa tay, đôi mày nhíu chặt chợt buông lỏng, há miệng thở phào một hơi. Nhiều năm như vậy Tạ Tuỳ chưa từng đến cục cảnh sát, lần này coi như là được thể nghiệm trực tiếp, nhưng tốt xấu gì cũng nhặt về được cái mạng.

 

Cảnh sát ấn đầu Tạ Tuỳ, để cậu ngồi vào trong xe, Tạ tuỳ cũng không dễ gì mà đi vào khuôn phép, hung ác rống lên, “Đừng đụng vào ông!” Sau đó cậu hất hất cằm, gọi, “Lại đây”.

 

Tịch Bạch vội vàng chạy tới bên cạnh cậu, còn chưa mở miệng, Tạ Tuỳ đã nghiêng người: “Chìa khoá, bên trái túi quần, tự lấy.”

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (129 Bình Luận)