Editor: Thanh Việt
Giữa trưa dưới ánh nắng chói chang chiếu xuống hồ nước trong vắt lắng đọng lấp loáng ánh sáng, tựa như mấy bong bóng cá trôi nổi.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tạ Tuỳ mặc quần đen dài, kéo cây đàn cello màu đỏ vào bờ, cây đàn cello này đỏ thẫm lê bờ.
Dây đàn bóng loáng, thân đỏ thẫm, tạo cảm giác trơn bóng, hẳn là có giá trị xa xỉ.
Tùng Dụ Chu ngồi xổm trên thảm cỏ dại xanh mướt mọc thành từng cụm trên dốc, trơ mắt nhìn Tạ tuỳ cởi áo thun, tỉ mỉ lau từng góc của cây đàn.
Thân đàn đã bị nước làm ướt, dây đàn cũng bị rối loạn lung tung, bằng mắt thường cũng có thể thấy được chắc chắn đã không dùng được nữa.
Tùng Dụ Chu kêu: “Anh Tuỳ, đừng lau nữa, cây đàn này hư rồi.”
Tạ Tuỳ thử gảy dây đàn, thân đàn phát ra tiếng nặng nề, như là đang lên án người ăn cắp đã bạo hành nó thế nào.
“Còn phát ra tiếng.”
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tạ Tuỳ cởi trần, tiếp tục lau.
“Ai da, anh Tuỳ, có thể phát ra tiếng không có nghĩa nó không hư, loại nhạc cụ cao cấp này rất quý, thường ngày bị va chạm cũng không được, bây giờ lại trực tiếp bị ngâm trong nước mấy giờ, có thể sử dụng được mới lạ!”
Tạ Tuỳ đối với lời này vẫn mắt điếc tai ngơ.
Tùng Dụ Chu chống nạnh, cau mày, không thể không nhìn cậu: “Vừa mới xảy ra chuyện, mày liền vội vàng không ngừng tìm đàn giúp tiểu mỹ nữ kia, tìm được rồi trước tiên lại không đi khoe thành tích với người ta. Bình thường còn bắt nạt người ta như thế, mày nghĩ thế nào lại nhận trách nhiệm làm người xấu sung sướng thế?”
Tạ Tuỳ lạnh lùng liếc cậu ta một cái: “Câm miệng.”
Tùng Dụ Chu lập tức dùng động tác ngậm miệng, “Được, không nói nữa.”
Sau khi Tạ Tuỳ lau cây đàn cello thật sạch sẽ liền nói với Tùng Dụ Chu: “Cởi áo ra cho tao mượn.”
“Anh định làm gì?”
“Khoe thành tích.”
**
Tịch Phi Phi lôi kéo Đường Tuyên Kỳ náo loạn ở phòng giáo vụ hai giờ đồng hồ nhưng vẫn không có kết quả gì, bởi vì trong phòng luyện tập không có camera giám sát, chủ nhiệm phòng giáo vụ nói sẽ đến mở camera toàn trường học ra xem, nhưng phải cần thời gian.
Thời gian đến buổi tuyển chọn chỉ còn ba giờ, Đường Tuyên Kỳ rời đi trước để luyện tập.
Tịch Phi Phi náo loạn một trận, hiện tại đã có chút mệt mỏi, chị ta lau nước mắt, nói với Tịch Bạch, “Bạch Bạch, đàn cello bị mất, đây cũng là chuyện không còn cách nào, nhưng thi đấu không thể trì hoãn, chị đành phải dùng khúc nhạc đã luyện trước, còn em không thể tham gia được rồi.”
Đúng vậy, cô không thể tham gia thi đấu.
Tịch Bạch phát hiện, làm loạn đến cuối cùng, kì thực việc này đối với Tịch Phi Phi hay Đường Tuyên Kỳ đều không có ảnh hưởng gì, người bị hại chân chính, chỉ có cô.
Tịch Phi Phi vỗ vỗ bả vai Tịch Bạch, an ủi: “Bạch Bạch, đừng buồn, chị nhất định sẽ giúp em đoạt quán quân.”
“Em tin chị có thể làm được.”
Tịch Bạch miễn cưỡng mỉm cười, sau khi Tịch Phi Phi rời đi nụ cười liền biến mất.
Cô nhẹ nhàng thở dài một tiếng, chuẩn bị rời đi, mà đúng lúc này, một thiếu niên khiêng đàn cello xuất hiện ở hàng hiên cuối cùng.
Ánh nắng buổi trưa xiên ngang, trong không khí có rất nhiều hạt bụi tung bay.
Cậu mặc một cái áo thun cổ tròn màu đỏ, đứng bên cạnh hiên, nhìn Tịch Bạch từ xa.
Tịch Bạch dừng chân, ngẩn ra.
Có vài người luôn có thể kịp thời xuất hiện vào lúc bạn tuyệt vọng nhất.
Không ít bạn học ló đầu ra khỏi cửa sổ xem chuyện vui, vừa trông thấy cây đàn trong tay Tạ Tuỳ liền thấp giọng nghị luận, “Là Tạ Tuỳ trộm đàn sao?”
“Có cần phải như vậy hay không, cậu ta thật quá đáng.”
“Cậu ta vẫn luôn không thích nhìn thấy Tịch Bạch, đã nhiều lần gây rối với cậu ấy, nhưng trộm đồ thì... thực sự quá đáng quá.”
…
Chỉ có Tịch Bạch mới biết, Tạ Tuỳ tuyệt đối sẽ không có khả năng làm ra loại việc hạ cấp này.
Tính tình của cậu tuy rằng không tốt lắm, nhưng lại là người quang minh lỗi lạc, thẳng thắn vô tư
Cậu là tìm đàn về giúp cô.
Tạ Tuỳ vác cây đàn đi về phía Tịch Bạch, Tịch Phi Phi lập tức che trước mặt cậu, tức giận nói: “Tạ Tuỳ! Vì sao cậu lại trộm đàn của em mình đem ra ngoài, cậu thật quá đáng.”
Tạ Tuỳ mắt nhìn thẳng, lạnh lùng nói, “Chắn đường, biến.”
Trên người cậu tản ra loại khí tức lạnh lẽo nhàn nhạt nào đó, làm cho người ta cảm thấy rất áp lực, Tịch Phi Phi căn bản không dám giằng co với cậu, ngượng ngùng tránh ra.
Tịch Bạch không cảm giác Tạ Tuỳ có bao nhiêu phần hung ác, cô vẫn luôn nhìn vào cái áo in hình phim hoạt hình mà cậu mặc trên người.
Trước ngực áo là hình một cô gái trong phim hoạt hình nào đó, cùng với khí chất lạnh lùng quanh thân cậu, hoàn toàn không phù hợp.
Loại quần áo không đứng đắn như vậy, rõ ràng không phải của cậu.
Tịch Bạch nhấp nhấp môi, nhịn ý cười xuống.
Tạ Tuỳ đi đến trước mặt cô, đưa đàn qua.
Tịch Bạch nhận lấy một cách quý trọng, nhẹ nhàng, biểu tình vui mừng lại phai nhạt đi một chút.
Cô ngẩng đầu nhìn các bạn học đang nghi hoặc khó hiểu xung quanh, cất cao giọng, “Cảm ơn cậu tìm đàn về giúp tớ.”
Cô không muốn để cho người khác hiểu lầm Tạ Tuỳ cho nên mới lớn tiếng nói như vậy, làm cho bọn họ bớt nghi ngờ.
Tạ Tuỳ lại có vẻ như không để ý mấy người rảnh rỗi xung quanh, nhướng mày hỏi cô: “Hỏng rồi?”
“Ừ, hỏng rồi.”
“Có thể sửa lại không?”
“Có thể sửa được, nhưng... tối nay đã biểu diễn rồi, sẽ không kịp.”
“Vậy đừng chậm trễ nữa.” Tạ Tuỳ nắm chặt ống tay áo của Tịch Bạch, kéo cô ra khỏi khu dạy học.
Cậu không biết thương hương tiếc ngọc là gì, càng không biết dắt tay con gái thế nào cho nên động tác có chút thô bạo, cứ túm tay cô mà kéo đi.
Cổ tay của Tịch Bạch bị cậu nắm đỏ ửng.
“Tạ Tuỳ, đi đâu thế!”
Tạ Tuỳ nhận cây đàn cello cồng kềnh trong tay cô, nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Sửa đàn.”
“Cái này không phải xe đạp, không phải cứ nói sửa là sửa.”
“Không thử xem thì sao mà biết.”
Trước nay Tạ Tuỳ không phải cặn bã mặc cho số phận nghiền nát, cậu chỉ tin tưởng vào bản thân, việc đã nhận định thì tuyệt đối không thay đổi.
Ở cổng trường, bảo vệ ngăn bọn họ, “Cổng khoá rồi không thể đi ra ngoài được.”
“Mở cửa.” Tạ Tuỳ lạnh lùng nói.
“Trường học có quy định, mấy đứa không thể đi ra ngoài.”
“Ông bảo mày mở cửa.”
Tịch Bạch vội vàng giữ chặt tay cậu, giải thích với bảo vệ, “Chú ơi, buổi tối có cuộc thi, đàn của cháu hỏng rồi, bọn cháu cần đi ra ngoài sửa đàn, chú có thể gọi điện thoại cho chủ nhiệm lớp cháu, thầy ấy sẽ đồng ý.”
Bảo vệ sau khi gọi điện thoại đã quay lại, vẫn phải mở cửa cho đi.
“Cho nên cậu xem, thực ra rất nhiều lúc không cần vũ lực có thể giải quyết một số việc.” Tịch Bạch lải nhải với Tạ Tuỳ, “Cậu sau này cũng phải khống chế cảm xúc một chút.”
Tạ Tuỳ nghiêng đầu nhìn nhìn nữ sinh bên cạnh, tóc mai của cô vén gọn ra đằng sau, ánh mặt trời đậu trên vành tai, có thể mơ hồ nhìn thấy vài sợi lông tơ rất nhỏ màu trắng.
Tâm trạng của cậu đột nhiên trở nên mềm lại.
Cậu khó được khi không phản bác lại, vui sướng “ừ” một tiếng.
Cậu không thích nghe bất cứ kẻ nào dạy dỗ, nhưng cô gái bên cạnh này lại dùng ngữ điệu mềm mại thì mỗi câu... cậu đều thích nghe.
Bên ngoài trường học có không ít đàn cao cấp, người sửa đàn đeo bao tay, gõ gõ cây đàn của Tịch Bạch, nói: “Sao lại hư thành như vậy?”
“Chú ơi, còn sửa được nữa không?”
“Cây đàn này bị tổn hại quá nghiêm trọng, có thể sửa được, nhưng mà…”
Tạ Tuỳ đánh gãy mấy lời vô nghĩa của ông ta, hỏi thẳng vào vấn đề: “Cần bao nhiêu tiền?”
“Ai dà, không phải chuyện tiền bạc, sửa cái này cần phải có thời gian, trên đầu chú còn có hai cây đàn dương cầm cùng một cây đàn tranh cần sửa nữa.”
“Chú ơi, cháu thật sự cần dùng gấp, chú có thể sửa xong trong tối hôm nay không?”
“Chuyện này là không thể, trong tối nay không thể sửa xong được, buổi chiều chú còn phải làm khung đàn nữa.”
Tạ Tuỳ trực tiếp đút tay vào túi, “Bao nhiêu tiền chú mới có thể sửa?”
“Tôi nói đây không phải là vấn đề tiền bạc.”
Cậu lạnh nhạt cười nói, “Mọi vấn đề đều có thể giải quyết bằng tiền, 3000 có đủ không?”
“Ai dà, cái cậu học sinh này, cháu có ý gì, chiều nay chú còn có nhiều việc lắm.”
“Vậy 5000.”
Tịch Bạch vội vàng kéo tay Tạ Tuỳ, liều mạng ra hiệu bằng mắt cho cậu, ý bảo giá như thế này là quá cao!
“Vậy để chú thử nhìn xem.” Người đàn ông kia dối trá nói: “Chủ yếu là vì mấy đứa thúc giục khẩn cấp như vậy, chú cũng không đành lòng làm chậm trễ việc của mấy đứa, vậy 5000 đi, chú giúp cháu sửa.”
Tạ Tuỳ nói: “Trước 6 giờ, tôi muốn phải có đàn trong tay, chậm 1 phút, một đồng chú cũng mơ lấy được.”
“Không… không thành vấn đề, 6 giờ tới lấy là được.”
Tịch Bạch còn có chút do dự, Tạ Tuỳ dã trực tiếp xách cô ra ngoài đường, Tịch Bạch đau lòng trách cứ, “5000 có thể mua được cây đàn khác.”
Tạ Tuỳ đút tay vào túi quần, không chút để ý nói, “Tôi đi lấy tiền, cậu không cần xen vào.”
Tịch Bạch lập tức nói: “Không cần, vốn dĩ đây là chuyện của riêng tớ, đã làm phiền cậu rồi.”
Việc của riêng cô...
Vốn dĩ tâm tình của Tạ Tuỳ đang khá tốt, nhưng không biết vì sao, mấy chữ kia lại làm cậu muốn bốc cháy.
Cô gái này luôn có năng lực làm tâm tình của cậu lên xuống thất thường, việc này làm cậu rất khó chịu.
“Nếu tôi đã muốn quản việc này thì tôi sẽ quản đến cuối cùng, tôi trộm đàn của cậu nên phí sửa đàn tôi sẽ chịu.”
“Tạ Tuỳ, cậu có thể đừng cố chấp như vậy hay không, cậu sẽ…”
Sẽ tự hại chết chính cậu.
Những lời này nghẹn trong cổ họng Tịch Bạch, làm cách nào cũng không nói ra được.
“Cậu đang dạy đời tôi sao?” Cậu lạnh lùng nhìn cô.
Một cơn gió thổi qua, tóc mai ở tai tung bay, hơi ngứa.
Tịch Bạch cúi đầu, môi không thể bật ra được chữ nào nữa.
“Nói đi, cậu đang dạy dỗ tôi?”
Tịch Bạch vẫn không hé răng như cũ, đối mặt với cậu thiếu niên đang phẫn nộ trước mặt, cô chỉ có thể trầm mặc.
Không được chọc vào cậu ta.
Tạ Tuỳ không nhận được câu trả lời, các cơ ở khoé mắt run rẩy rất nhỏ, sự tức giận đang lan tràn.
Cậu không chờ Tịch Bạch nữa, nhanh chóng nện bước đi về trường.
Tịch Bạch biết tính của Tạ Tuỳ cố chấp, rất ít người có thể thật sự ở trong lòng cậu, kiếp trước cô không cứu được cậu, kiếp này...
Có thể làm được sao?
6 giờ, Tịch Bạch đi lấy đàn, người sửa đàn quả nhiên đúng giờ sửa xong đàn, thay dây tốt nhất, còn giúp cô chỉnh âm lại.
Tịch Bạch cảm ơn, chuẩn bị trả tiền lại được báo rằng chi phí sửa đàn được trả.
Không cần nghĩ cũng biết là ai.
Tịch Bạch khiêng đàn cello đi ra ngoài, móc điện thoại ra chuyển 5000 cho Tạ Tuỳ, nhưng Tạ Tuỳ không nhận.
Chuyện này tuy rằng rắc rối, nhưng trời xui đất khiến có thể tách được tiết mục của Tịch Bạch và Tịch Phi Phi ra.
Tịch Phi Phi hoàn toàn không ngờ tới, cây đàn đã hư đến dạng đó còn có thể sửa lại được, cho nên trong lúc chị ta chờ biểu diễn bắt đầu thì nhìn thấy Tịch Bạch khiêng cây đàn đã được sửa lại trở về, hối hận đến mức muốn bóp chết mình.
Cuộc tuyển chọn lại bắt đầu, các học sinh nhất nhất đi vào phòng luyện tập, từng người bắt đầu biểu diễn, sau đó giáo sư Lạc Thanh chấm điểm chọn ra 5 cái tên trước, sau đó sẽ đưa đến thành phố tham gia thi đấu.
Tịch Bạch vừa vặn xếp sau tiết mục của Tịch Phi Phi, lúc cô nhìn thấy Tịch Phi Phi thoả thuê đắc ý rời đi liền biết, Tịch Phi Phi nhất định đã thành công.
Giáo sư Lạc Thanh thông cảm với căn bệnh của Tịch Phi Phi, cho chị ta một thành tích biểu hiện cho sự không ngừng vươn lên, cái tình cái lý ở trong đó cô đã dự đoán được.
Tịch Bạch đi vào phòng luyện tập, quay đầu lại nhìn ra hành lang.
Hành lang có rất nhiều học sinh đến xem biểu diễn, cô đột nhiên nghĩ, vừa mới nãy thực ra không nên cãi nhau với Tạ Tuỳ.
Cô rất biết ơn cậu, ít nhất là khúc nhạc này phải cho cậu nghe mới phải.
Dù sao, nếu không phải do cậu kịp thời tìm đàn trở về giùm cô, lại nhanh chóng quyết định kéo cô đi sửa, nửa lưu manh uy hiếp nửa dụ hoặc bằng tiền tài mới có thể làm cho cô cầm được cây đàn hoàn hảo.
Không có Tạ Tuỳ, có lẽ cô sẽ thật sự từ bỏ cơ hội lần này.
…
Trong một vườn hoa nhỏ ở mặt khác của phòng luyện tập, Tạ Tuỳ dựa vào tường, giữa hai ngón tay kẹp một điếu thuốc lượn lờ khói.
Cậu hơi ngẩng đầu, nhìn về phía phòng tập luyện qua cửa sổ thuỷ tinh vuông vức. .
Tiếng đàn cello khàn khàn, như khóc như kể, phảng phất như đang kể về chuyện luân hồi kiếp trước kiếp này--
Cha mẹ vứt bỏ, bạn bè tính kế, không người hiểu cô, cũng không ai thương cô.
Nhưng tôi biết cậu cô đơn.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận