TÌM NHANH
LÀM LOẠN
Tác giả: Tình Vãn
View: 5.493
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 71: Cố tổng dính người
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 71: Cố tổng dính người

 

Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Cố Trăn tuyệt đối không thể tin được rằng, ba của mình lại có thể ôm một cô gái làm loại chuyện trao đổi nước bọt này, cậu lớn như vậy cũng chưa từng thấy qua ba cậu cùng người phụ nữ nào có tiếp xúc thân mật quá, chứ đừng nói kiểu hôn sâu này.

 

Bị Cố Trăn bắt gặp cùng anh hôn môi, mặt Thi Mị đỏ hoàn toàn, cơ thể mềm mại ghé vào ngực Cố Lệnh Thâm, bị người đàn ông thuận thế ôm lấy eo nhỏ kéo vào trong lồng ngực anh, khuôn mặt cô gái ửng đỏ tựa hồ còn tỏa ra nhiệt nóng, dư vị môi lưỡi hai người vừa mới dây dưa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Không phải nói trở về ăn cơm, sao lại trở lại?"

 

Cố Lệnh Thâm nhìn thiếu niên mặt mày bướng bỉnh không chịu vào khuôn phép trước mặt, thái độ tư thế làm ba rất rõ ràng, sự uy nghiêm kia vừa tới, Cố Trăn liền theo bản năng mà thu lại hơi thở cà lơ phất phơ của mình trên người.

 

"Quên cầm đồ ạ."

 

Người đàn ông đối với cậu ăn nói bịa đặt không có phản ứng gì, chỉ nói: "Giờ ba mang cục cưng đi ăn cơm, nếu con muốn ở Lệ viên thì tự mình cố làm một chút mì ăn, hoặc là quay về nhà ông nội ăn cơm."

 

"Được, con trở về nhà ông nội đi."

 

Cố Trăn là tiểu thiếu gia từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, ngay cả đun nước sôi cũng không biết, càng đừng nói nấu mì gì đó, thuận miệng đáp ba cậu một câu, nhưng chờ bọn họ đi rồi, Cố Trăn mới nhớ tới ba cậu vừa mới là gọi Thi Mị như nào.

 

Cục cưng?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hàm răng Cố Trăn đều chua xót hơn nửa.

 

Cậu hiện tại thật sự rất khó nhớ lại, sao ba cậu lại có thể xưng hô kiểu quấn quýt này với tình nhân nhỏ của mình chứ, còn ở trước mặt thằng con trai này, gọi Thi Mị là cục cưng tự nhiên như vậy.

 

Ba cậu thật sự càng già càng dính người, con đã có, tuổi lớn như vậy cũng không xấu hổ, Thi Mị cũng không muốn tẩy sạch não cho ông già đó sao?

 

Nghĩ đến ngày thường ba mình khép kín lại âm u, một chút cũng không thể tưởng tượng được khi yêu là như vậy.

 

......

 

Lệ viên gần như là đường trung tâm của CBD*, bạn của Cố Lệnh Thâm mở tiệm cơm ở đoạn đường phồn hoa nhất, tiệm cơm trang trí cũng không tồi, cao nhã, tới nơi này ăn cơm chỉ sợ cũng không phải là người thường.

 

*CBD: khu thương mại.

 

Thi Mị đi theo Cố Lệnh Thâm vào, trong tiệm cơm đều là âm thanh đàn sáo du dương dễ nghe, bà chủ 45 tuổi mặc một bộ sườn xám màu xanh lá vẫn rất duy trì được bộ dáng quyến rũ, khi đi đường đôi chân thon dài trắng nõn như ẩn như hiện.

 

"Lệnh Thâm, đã lâu không gặp."

 

"Buôn bán không tồi nhỉ."

 

"Vẫn như vậy."

 

Bà chủ tựa như mỹ nhân thời dân quốc đi ra từ tranh sơn dầu, trên móng tay sơn màu đỏ, ngón tay mảnh khảnh kẹp thân thuốc lá rất dài, trên mặt hay làn da trên người đều bảo dưỡng rất tốt.

 

"Vị này chính là Thi Mị sao? Tôi thấy vẻ ngoài này hơi giống."

 

"Bà chủ Chu."

 

"Bé ngoan."

 

Chu Nhuỵ đang muốn châm thuốc, lại nghe Cố Lệnh Thâm nói một câu: "Cô ấy đang có thai, đừng hút trước mặt cô ấy."

 

"Thật không?" Chu Nhuỵ kinh ngạc, ngay sau đó cười to mà bỏ điếu thuốc vào: "Tôi nói cậu như thế nào hôm nay ngay cả thuốc cũng không hút, còn cố ý kêu tôi trở về xào vài món ăn, thì ra là tiểu tâm can của cậu có thai."

 

"Cô ấy ăn uống không được tốt, lúc trước cơ thể cũng có chút không ổn." Mắt Cố Lệnh Thâm nhìn Thi Mị, kéo cô ngồi xuống, rót một ly trà.

 

Thi Mị không muốn ngồi trong phòng riêng, dù sao ngồi trong đó rất bí bách.

 

Cố Lệnh Thâm cho người ghép hai bàn lại, ngồi ở vị trí phía sau dựa vào cửa sổ, hoàn cảnh cũng thanh tịnh hơn rất nhiều.

 

"Được rồi, một lát đồ ăn sẽ được mang lên."

 

Nhìn bà chủ bóng dáng lắc lư rời đi, Thi Mị như thuận miệng nói một câu: "Bạn của chú lớn lên thật xinh đẹp, một chút cũng không nhìn ra hơn bốn mươi tuổi, dáng người còn duy trì tốt như vậy."

 

"Người ta từ nhà xa đến đây làm đồ ăn cho em, em còn ghen tị? Có phải rất muốn biết, anh và người phụ nữ khác có quan hệ không chính đáng gì không?" Người đàn ông duỗi tay nhéo nhéo khóe miệng ướt át màu đỏ của cô, đôi mắt tràn đầy thâm ý, nhìn thấy Thi Mị chột dạ mà né tránh.

 

"Em không có."

 

Cô nhóc khẩu thị tâm phi này, trong mắt người đàn ông đều thấy, trong mắt dường như lộ ra nhu tình.

 

Người đàn ông nghiêm khắc không hợp tình người như vậy, hiếm khi lộ ra tình cảm như thế, Thi Mị dường như mới chân chính cảm nhận được, anh bất quá cũng giống người thường, cũng sẽ có tình yêu nam nữ.

 

Chờ không bao lâu, đồ ăn liên tục đưa lên, Thi Mị nhìn món ăn tươi lại có khẩu vị, cầm lấy đũa ăn vài món ăn, Cố Lệnh Thâm ngồi ở bên cạnh, chỉ uống một chén canh xương sườn, ngược lại như là đặc biệt bồi cô ăn cơm.

 

"Sao anh không ăn?"

 

Thi Mị dùng đũa gắp thịt bò, tràn đầy hứng thú mà đưa tới trước mặt người đàn ông: "Thịt bò này có hương vị thực không tồi, anh muốn nếm thử không? Bạn của anh xào rau thật sự không tồi."

 

Cô gái đều như vậy, hễ gặp được đồ ưu thích luôn thích chia sẻ cùng người khác, Thi Mị cũng không ngoại lệ.

 

Có điều chờ chiếc đũa của cô duỗi đến trước mặt Cố Lệnh Thâm, Thi Mị mới nhớ tới anh là một người đàn ông 30 tuổi, có cảm thấy hành động của cô như vậy rất ngây thơ không.

 

Cố Lệnh Thâm thấy tâm trạng của cô có vẻ tốt hơn trước khá nhiều, đôi mắt đen cũng cất giấu nhu tình, cúi đầu cắn thịt bò trên đũa của cô, một bàn tay thuận thế ôm qua eo cô, lòng bàn tay ấm áp bao trùm ở trên bụng nhỏ của cô, giống như cặp tình nhân thân mật bình thường.

 

"Ăn ngon không?"

 

"Ừ, quả thật cũng không tệ lắm."

 

Mặt Thi Mị không biết sao lại đỏ, làm ổ trong lồng ngực anh tiếp tục ăn bữa cơm này, Chu Nhuỵ vừa vặn đem món ăn cuối cùng đi lên, nhìn thấy Cố Lệnh Thâm cúi đầu ăn thịt bò Thi Mị gắp, mặt lộ nụ cười trêu ghẹo.

 

"Trời ơi, làm nũng như vậy sao?"

 

Lúc trước cô ấy cũng từ Lục Ly biết, Lệnh Thâm bị một tiểu yêu tinh 20 tuổi quấn lên, hiện tại xem ra, cô nhóc này xác thật có bản lĩnh quấy rối một hồ xuân thủy, lão Cố bị cô ăn sạch sẽ.

 

Lỗ tai Thi Mị có chút hồng, cúi đầu giả vờ uống canh, cổ tựa như bị bỏng rất nóng, chung quy trong lòng cô cảm thấy được ý tứ không tốt lắm.

 

Cố Lệnh Thâm ngược lại bất động thanh sắc như trước, dùng đũa gắp mấy món ăn Thi Mị thích nhất lên đĩa: "Sao hôm nay chỉ có mình chị ở tiệm cơm? Ông chủ Ngô nhà mấy người đâu?"

 

"Anh ấy sao, nhàn rỗi đến không có việc gì ở nhà chơi cờ, nói là tu thân dưỡng tính."

 

Chu Nhuỵ thuận miệng nói một câu: "Lục Ly cũng ở phòng riêng ăn cơm, có muốn tôi kêu cậu ta qua không?"

 

"Không cần."

 

Cố Lệnh Thâm nhéo tay người yêu mình, không ngẩng đầu, duỗi tay lau khóe miệng dính mỡ của cô, mới lần nữa mở lời: "Buổi chiều chúng tôi đi chọn nhẫn kim cương, sẽ không ở đây lâu."

 

"Như vậy à."

 

Chu Nhuỵ hiểu rõ, cười tủm tỉm: "Vậy được, tôi đi lên xem cậu ấy."

 

"Ừ."

 

Cố Lệnh Thâm nhìn Thi Mị ăn uống no đủ, tay không tự giác với vào trong vạt áo, thanh âm trầm thấp từ tính hồn hậu: "Sao anh cảm thấy, ngực cục cưng giống như lại to lên, có phải muốn ra sữa không..."

 

"Nói bậy gì đó, con mới hơn một tháng." Thi Mị bị anh đùa đến gương mặt càng nóng, ngã vào trong lồng ngực anh, phát ra tiếng ngâm thấp: "Đừng... Anh bỏ tay ra ngoài đi, đang ở nơi đông người mà."

 

Tay người đàn ông từ vạt áo đi ra, thuận tiện giúp cô sửa sang lại, Thi Mị vẫn còn dư vị độ ấm người đàn ông mới với vào, độ ấm trên người nháy mắt nóng lên vài độ, phụ nữ có thai không chịu nổi khiêu khích.

 

Chu Nhuỵ đã đong đưa mà đi lên lầu, đi qua đường nhỏ uốn lượn, một đường tới phòng riêng của Lục Ly, bên trong một đám đàn ông đánh bài, rượu mở vài bình, mùi hương thuốc lá sặc sụa khiến mày thon dài của Chu Nhuỵ nhăn lại.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)