TÌM NHANH
LÀM LOẠN
Tác giả: Tình Vãn
View: 4.921
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 72: Chọn nhẫn kim cương
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 72: Chọn nhẫn kim cương

 

“A, bà chủ Chu tới.” Lưu Ly nhìn thấy dáng người yểu điệu của một người đi tới, cười tủm tỉm chào một tiếng, “Sao bây giờ lại rảnh rỗi đến đây thế?”

 

“Vừa mới xào vài món cho tiểu tâm can của Cố tổng, người ta ăn cơm cũng phải đường mật ngọt ngào, không có thời gian nói chuyện với người rảnh rỗi như tôi, nên tôi mới lên đây.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lục Ly đang cầm bài bỗng khựng lại, trong miệng còn ngấm một điếu thuốc lá, gương mặt anh tuấn mang theo sự xấu xa khó có thể hình dung, chủ động từ chỗ bàn đánh bài ngồi xuống: “Chị vừa nói, Lệnh Thâm đang ăn cơm với cô tình nhân nhỏ của cậu ấy sao?”

 

"Đúng vậy, đang ở dưới lầu."

 

"Tôi đi xem."

 

“Đừng đi, người ta sắp đi chọn nhẫn kim cương rồi, cậu đi xuống nhất định sẽ thấy cậu là cái bóng đèn phiền phức.” Chu Nhụy dựa lên tường, thở nhẹ một hơi khói mỏng, “Sức khỏe của cô bé kia không tốt, có phải bởi vì quả thận không?”

 

Lục Ly đi tới, dẫn cô qua một chỗ rẽ khác để nói chuyện, giọng cố vặn nhỏ.

 

“Sau này đừng nhắc lại chuyện thận, Lệnh Thâm không muốn để Thi Mị biết.”

 

“Vì sao lại không cho cô bé đó biết?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chu Nhuỵ nhíu mày, thật sự không hiểu.

 

“Tôi nghĩ, có thể là vì muốn bảo vệ một chút ngây thơ cuối cùng trong nội tâm cô bé.” Lục Ly lấy bật lửa ra, tách một cái, mù mờ nói: “Cô bé đó có gia đình rất phức tạp, đã từng trải qua rất nhiều chuyện, cho nên hơi trưởng thành sớm, cô cũng nên hiểu, Lệnh Thâm bảo vệ cô bé đó đến nỗi một giọt nước cũng không lọt, không muốn cô bé tiếp xúc với bất cứ người hay chuyện dơ bẩn nào.”

 

Chu Nhụy gật đầu, chuyện này khá giống với tác phong làm việc của Lệnh Thâm.

 

“Vị hôn thê kia của cậu ấy...”

 

“Hấp hối dãy dụa thôi.” Lục Ly ngậm điếu thuốc lá, nheo mắt nói.

 

“Nhất cử nhất động của cô ta và anh cô ta đều ở dưới mí mắt của Lệnh Thâm.”

 

Chu Nhụy ừ một tiếng, hút thuốc cùng Lưu Ly một lát, trong đầu đang hỗn loạn đột nhiên xuất hiện một vấn đề: “Tôi nghe ý của cậu lúc trước, hình như Lệnh Thâm đã biết thận cho Âm Âm là của Thi Mị chứ không phải Hướng Thiến từ lâu rồi, cho nên lúc Thi Mị nói thật với Lệnh Thâm cậu ấy cũng không hề có chút ngoài ý muốn nào, vậy rốt cuộc là Lệnh Thâm đã biết từ khi nào?”

 

“Chị còn nhớ lần đầu tiên Hướng Thiến biết chuyện vụng trộm của Lệnh Thâm và Thi Mị không? Cô ta gần như gọi điện thoại hết cho đám chúng ta, tôi còn đến văn phòng của Lệnh Thâm khuyên cậu ấy đừng bởi vì chơi đàn bà mà dẫn họa lên người ảnh hưởng đến gia đình, kết quả Lệnh Thâm lại lộ ra ý muốn cưới Thi Mị với tôi, có thể hôm đó đã biết rồi chăng?”

 

Thật ra cụ thể thế nào, Lục Ly không rõ lắm, phải sau khi bản báo cáo y khoa Cố Lệnh Thâm đặt trên bàn làm việc, anh mới biết được chuyện Thi Mị mới là người có máu Rh âm tính, cùng nhóm máu với Cố Cửu Âm, mà vốn Hướng Thiến quyên thân cho Cố Cửu Âm, lại có nhóm máu A, vấn đề lại nảy sinh, một người có nhóm máu A sao có thể quyên thận cho Cố Cửu Âm có nhóm máu Rh âm tính?

 

Kết quả, không cần nói cũng biết.

 

Cho nên, anh mới hỏi Cố Lệnh Thâm có muốn nói chân tướng cho Thi Mị hay không, sau bị cậu ấy gạt bỏ.

 

Lục Ly mù mờ nói: “Sau đó, hai bọn họ gần như đã ở bên nhau.”

 

"Vậy sao?"

 

Chu Nhụy cẩn thận nhớ lại ngày hôm đó, Hướng Thiến theo chân mấy người bọn họ khóc lóc kể lể rằng kẻ thứ ba gọi điện thoại trong lúc làm tình cho cô ta, lúc ấy bọn họ đều nhìn nhau, đúng là không thể tưởng tượng được trên người Cố Lệnh Thâm sẽ xảy ra loại chuyện này.

 

Từ sau lần đó, hành vi cử chỉ của Lệnh Thâm đúng là có chút thay đổi.

 

Nhưng là, giác quan thứ sáu của phụ nữ trong Chu Nhụy mãnh liệt thông báo, cảm giác chuyện này vốn đơn giản như vậy được, tuy rằng đám bạn bọn họ cho đến tận bây giờ vẫn chưa thể hoàn toàn hiểu rõ Cố Lệnh Thâm, nhưng không có nghĩa là họ không hiểu anh.

 

Người phụ nữ ngửa mặt, đôi mắt dần dần sâu thẳm.

 

Chờ sau khi về đến nhà, Chu Nhụy nhìn thấy chồng của mình Trương Lê đi đến, đó là một người đàn ông trung niên mặc âu phục, bàn tay to màu lúa mạch sờ sờ cái đùi thon dài của cô ta, đi vào từ phần xẻ tà của sườn xám.

 

Lúc đi vào, quả nhiên bên trong cô ta đã ướt.

 

Quần lót bị lột ra, chỉ còn lại cái mông nhỏ trơn bóng.

 

“Sao vừa vào cửa đã mặt nhăn mày nhó vậy?”

 

“Không có gì, đang suy nghĩ... Nghĩ đến chuyện của Lệnh Thâm và cô bạn gái nhỏ của cậu ấy.” Đôi môi đỏ duyên dáng của người phụ nữ phát ra tiếng rên rỉ, anh giải phóng cho dương vật lớn đi vào nơi ướt nóng kia, hai người đứng ngay ở chỗ huyền quang* mà làm, giày cao gót run lên.

 

*Hành lang nối liền giữa cửa và trong nhà.

 

“Nghĩ cái gì? Chỉ cho em nghĩ đến anh.” Người đàn ông vô cùng ngang ngược, mông dùng hết sức mà nhún.

 

“Chết đi, bao nhiêu tuổi rồi còn chơi.”

 

“Cho dù lớn tuổi hơn nữa, cũng có thể đâm em rên a a.” Người đàn ông thuần thục đè lên thân hình quyến rũ lồi lõm của người phụ nữ, phụt phụt làm người phụ nữ đó lên đến đỉnh cao, chất lỏng chảy xuống đùi.

 

......

 

Buổi chiều lúc ở trong cửa hàng chọn nhẫn kim cương, nhân viên tư vấn khách hàng trẻ tuổi đã lấy ra mấy chiếc nhẫn được khảm kim cương mới nhất, một đống đó có thể làm loé mắt người ta, giá cả gần như đều là mấy trăm vạn.

 

Thi Mị dời tầm mắt của mình, trước kia luôn cảm thấy con người thì vô hình trung sẽ có cấp bậc khác nhau, phân cấp dựa vào tiền bạc và quyền thế tạo thành một vòng tròn, hiện tại mới có thể cảm nhận được rõ ràng nhất, hình như mình cũng đã tiến vào vòng tròn này.

 

Kì lạ chính là, hiện tại cô lại có một thái độ bình thản, mặc kệ là đối với tiền tài hay địa vị.

 

“Chào anh, chào cô đây là chiếc kim cương duy nhất có đôi của chúng tôi, hai người có muốn xem thử không?” Nhân viên tư vấn nhiệt tình dào dạt cầm trên tay, là một chiếc nhẫn kim cương của nữ có hình vương miện, cực kì đẹp.

 

Cố Lệnh Thâm phát hiện ra là cô thích, nắm lấy ngón tay trắng nõn nhỏ nhắn của Thi Mị, tròng chiếc nhẫn kim cương lên ngón áp út của cô, người đàn ông nhìn chiếc nhẫn kim cương lấp lánh mê người dưới ánh sáng, yết hầu hơi di động, tiếng nói trầm thấp hấp dẫn vang lên.

 

"Thế nào, có thích hay không?"

 

"Đẹp quá."

 

Nó có hình dạng như một chiếc vương miện nhỏ, đúng lá rất phù hợp với trái tim thiếu nữ của Thi Mị, cô thích đến nỗi không muốn gỡ ra, trước kia cô không dám mơ đến chuyện có thể mua được một chiếc nhẫn kim cương giá mấy trăm vạn, anh cũng không chê cô trẻ con, nhìn bản tính trẻ con của cô lộ ra, chỉ khẽ cười một tiếng, thể hiện rõ sự dung túng.

 

“Được, vậy lấy cái này đi.”

 

“Ừm.”

 

Bàn tay của Thi Mị lồng vào năm ngón tay của anh thật chặt, cô kìm nén không được tâm trạng vui sướng ngượng ngùng của mình, ở bên cạnh anh thoải mái thưởng thức chiếc nhẫn kim cương trên tay mình, nhân viên tư vấn nhìn thấy nhịn không được mà hâm mộ.

 

Chọn nhẫn kim cương xong, hai người ăn cơm tối ở bên ngoài rồi mới trở về.

 

Sau khi về nhà, không biết tình nùng ý mật thế nào, hai người liền làm luôn ở trong phòng khách, bởi vì sợ làm đứa con bị thương, động tác của người đàn ông nhẹ đi nhiều, lúc cắm vào cũng rất cẩn thận. Bên trong có con anh, trừ phần ham muốn bên ngoài, còn có một loại tình cảm mãn nguyện, muốn cô gái nhỏ ở dưới người mình nhận được sự sung sướng cực hạn.

 

“Chú Cố.”

 

“Ngoan, anh đi vào đây.”

 

Hai đùi của cô không nhịn được mà mở rộng ra, đôi tay ôm lấy cái cổ mồ hôi đầm đìa của người đàn ông thật chặt, mông bị bàn tay ấm áp của anh nâng lên, cô chỉ cần cúi đầu xuống một cái là có thể nhìn thấy cái dương vật thô to đang ra vào động nhỏ của mình như thế nào, toàn bộ phần thịt bên trong hút thật chặt lấy dương vật của anh.

 

“Ưm…”

 

Cô gái nhỏ ngước mặt, trên mặt hiện lên cơn sóng hồng nhạt, cảm giác động tác cắm rút nhẹ nhàng như vậy của anh có chút không gãi đúng chỗ ngứa, khi cô đưa đẩy eo đến gần, sẽ bị bàn tay của anh nắm lấy, sau đó cắm đến hai chân nhũn ra, bụng nhỏ thắt lại, không chịu nổi mà đưa ngực đến miệng của anh.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)