TÌM NHANH
LÀM LOẠN
Tác giả: Tình Vãn
View: 5.713
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 70: Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều thu xếp đúng chỗ
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 70: Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều thu xếp đúng chỗ 

 

"Loại đàn ông này không thể nuông chiều, chị càng nuông chiều ông ấy sẽ càng ngang ngược, ba của tôi chính là loại đàn ông này, kiểm soát rất mạnh mẽ, lúc trước ngay cả tôi là con trai duy nhất còn có thể xuống tay tàn nhẫn......"

 

Đang mơ màng ngủ, Thi Mị còn nghe được Cố Trăn ngồi trên ghế phó lái, đang thao thao bất tuyệt với Lâm Mẫn Trạch lái xe, ngược lại Lâm Mẫn Trạch nghe cảm thấy rất thú vị, đứa con trai này của Cố Lệnh Thâm, trưởng thành sớm hơn nhiều so người khác.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"......"

 

Chờ khi tỉnh lại, Thi Mị nhận thấy được có người ôm mình, theo bản năng giãy giụa, chống lại đôi mắt đen, sâu của người đàn ông, là Cố Lệnh Thâm. Anh ôm cô, nhìn cô gái mở to mắt, không xác định hỏi một câu.

 

"Tỉnh rồi?"

 

"Dạ."

 

Thi Mị mới phát hiện chính mình không biết khi nào trở về Lệ viên, ngủ đến thần chí không rõ, bị người đàn ông duỗi tay lau khóe miệng, tiếng nói mang theo ý trêu chọc: "Nước miếng đã chảy cả ra rồi, sao lại ngơ ngác như vậy?"

 

Ngoài miệng người đàn ông nói như vậy, ý tứ thật sự không phải ghét bỏ cô.

 

Ngày thường miệng hai người tiếp xúc, trao đổi nước miếng cho nhau, hai người vẫn ôm chặt khó tách rời, trong miệng đều là hương vị này.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mày cô gái nhíu lại, cổ nhanh chóng đỏ, uốn éo hư hỏng: "Để em xuống."

 

Thi Mị không biết mình ngủ trong lòng bao lâu, cả người đều ấm dào dạt không muốn động đậy, vừa nãy ngủ nói không chừng thật sự chảy nước miếng, Cố Lệnh Thâm nhìn bộ dạng xấu hổ của cô gái, cũng không vạch trần.

 

Cô cúi đầu, mới phát hiện trên người mặc chiếc váy rộng thùng thình, vừa nãy giãy giụa lộ ra hơn phân nửa phần ngực trắng, ở trước mặt Cố Lệnh Thâm giống như không mặc quần áo, tràn đầy sắc dục.

 

"Vừa nãy Cố Trăn đã nói với anh, em có thai sao?"

 

Không nghĩ tới anh đột nhiên thấp giọng nói ra như vậy, chính Thi Mị còn không có sự chuẩn bị sẵn sàng, khi chân tay luống cuống, lại bị người đàn ông kéo vào trong lồng ngực, Thi Mị dán vào ngực ấm áp của anh, nghe tiếng tim đập của người đàn ông.

 

"Lại choáng váng à?"

 

Anh thấp giọng nói gần bên tai, khiến người nghe an tâm, bàn tay to của anh ôm lấy eo cô, nhẹ nhàng vuốt ve vài cái: "Sao lại gọi điện cho anh muộn như vậy, anh không ở đó, một mình em phải làm sao?"

 

"Chị Lâm ở đó."

 

Cô gái mở miệng nói chuyện, nhìn người đàn ông: "Chú, đứa bé này......"

 

Thi Mị không biết mở miệng như thế nào, có thể tuổi còn nhỏ, gặp một chuyện cũng sẽ hoảng sợ, huống chi trong bụng có một sinh mệnh nhỏ, nói đúng ra cô vẫn là một đứa trẻ, đương nhiên hoang mang lo sợ.

 

Hơn nữa bác sĩ nữ kia đã nói, cơ thể cô như vậy, khả năng khó chống đỡ đến ngày sinh dự tính.

 

"Bác sĩ nói, cơ thể của em cần phải điều dưỡng, trong khoảng thời gian này anh thấy khí sắc của em tốt hơn trước rồi, có thể vẫn còn một số bệnh nhỏ, cứ bình tĩnh." Người đàn ông biết Thi Mị suy nghĩ gì, trầm giọng nói: "Tất cả đều có anh ở đây, không cần lo lắng. Em chỉ cần an tâm ở nhà dưỡng thai, đến lúc đó con sinh ra sẽ tốt."

 

Tới lúc sinh.

 

Cô gái nghe âm thanh của người đàn ông, bảo đảm như vậy cũng làm cô không có băn khoăn khác. Trừ bỏ việc cô chưa đủ 20 tuổi, thời điểm phụ nữ có thai hẳn là lúc tinh thần yếu ớt nhất.

 

"Ừ."

 

Thật lâu sau, Thi Mị mới khẽ ừ một tiếng.

 

"Có đói bụng không?"

 

Tay anh cầm lòng bàn tay của cô gái, không giống trước kia lạnh cả người, nhưng thật ra đặt điểm tâm: "Anh có bạn mở tiệm cơm ở gần đây, đồ ăn rất ổn, anh bảo cô ấy làm cho em mấy món em thích ăn, được không?"

 

Nửa câu cuối lời nói mang theo ý dò hỏi mà không phải ép buộc, người đàn ông cân nhắc, chú ý tâm tình của cô gái đang mang thai.

 

"Bạn?"

 

Thi Mị dán ở trong lồng ngực anh, trừng mắt hỏi một câu: "Là bạn nữ sao?"

 

Người đàn ông không nói chuyện.

 

Thi Mị vừa ngẩng đầu, chống lại vẻ mặt rất có hứng thú của người đàn ông, hình như có thâm ý, cô gái mới ý thức được mình hỏi vấn đề gì, rất không được tự nhiên: "Em chỉ hỏi một chút."

 

"Là nữ." Cố Lệnh Thâm nhéo lòng bàn tay cô, nhưng thật ra mang theo vô hạn dung túng: "Có điều người ta đã 45 tuổi, còn có chồng có con."

 

Nghe nửa câu sau giải thích của anh, cổ Thi Mị đỏ lên.

 

Giống như......

 

Cô đang ghen.

 

"Có chồng thì sao, chỉ cần dung mạo xinh đẹp, chuyện gì cũng có thể xảy ra." Thi Mị cúi đầu mà nói một câu, đưa tới truy vấn của người đàn ông: "Vừa mới thầm thì chuyện gì?"

 

"Không nói gì."

 

Thi Mị ở trong lồng ngực anh rất thoải mái, nhưng cũng không thể luôn đè nặng anh, ầm ĩ muốn xuống dưới, Cố Lệnh Thâm lần này không cùng cô đối nghịch, để cô gái xuống dưới, chỉ là khi tay đi xuống vuốt ve mông cô gái.

 

"Buổi chiều đi chọn nhẫn kim cương."

 

Cô gái vừa xuống đất, liền nghe thấy có một thanh âm dán ở bên tai: "Trong tiệm có kiểu dáng mới, em nhìn trước xem có thích không, nếu không thích, anh sẽ cho người làm riêng một cái cho em."

 

Nhìn người đàn ông từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều bố trí hết thảy, ngược lại Thi Mị có chút không được tự nhiên: "Không cần phiền toái như vậy, chỉ là kết hôn thôi, đừng chậm trễ công việc của anh."

 

"Kết hôn còn không quan trọng?"

 

Bàn tay Cố Lệnh Thâm xoa nhẹ trán cô gái, lưu lại nhiệt độ cơ thể ấm áp, ôn hòa nói: "Đi ra quán ăn cơm trước, cục cưng lại có thai bé cưng, cơ bản nhất trong việc điều dưỡng sức khỏe chính là ẩm thực."

 

Thi Mị nghe người đàn ông dạy dỗ, gật gật đầu: "Vậy anh lái xe đi, em đi ăn một chút."

 

Cuối cùng, cô ngẩng đầu nhìn anh: "Chú, anh biết em thích ăn cái gì sao?"

 

Cố Lệnh Thâm tiện tay cầm áo sơmi trên sô pha, lần nữa thay đổi áo sơ mi đen, quay đầu chống lại ánh mắt cô gái, cô nhìn bóng dáng anh mạnh mẽ cao lớn, đôi mắt đen trong suốt phẳng lặng lại u tối mà đứng tại chỗ, bộ dáng an tĩnh như cũ làm người khác đau lòng.

 

Cô như vậy, rất ngốc.

 

Cũng rất đáng yêu.

 

Người đàn ông đi tới, ngoài miệng cắn một điếu thuốc, nhưng không châm lửa, duỗi tay vén sợi tóc bên tai của cô gái ra sau tai, bóng râm lớn bao trùm trên người cô: "Cả ngày đều ngốc như vậy."

 

Giọng điệu của anh tràn ngập sự dịu dàng.

 

Thi Mị lại lần nữa bị anh kéo vào trong lồng ngực, trong lòng rất ngọt, lúc bắt đầu cô tiếp cận anh là mưu đồ gây rối, những lời nói với anh đều trộn lẫn thật giả, mang theo tâm tư không nhỏ, hiện tại Cố Lệnh Thâm lại còn nói cô ngốc.

 

Hai người thu dọn, vốn tính toán ra cửa, nhưng không biết ai khởi đầu trước, lúc ở cửa bỗng nhiên lại ôm nhau hôn nồng nhiệt, thời điểm nước miếng trao đổi có cảm giác ngọt dính sền sệt lan ra, nhưng một chút cũng không cảm thấy ghê tởm, ngược lại rất sắc tình.

 

Khi người đàn ông hôn cô, không chỉ duỗi đầu lưỡi, tay luôn đi xuống không nhẹ không nặng mà vuốt ve mông cô, hoặc là hướng lên trên xoa sờ ngực cô, từ dưới với vào trong quần áo, lòng bàn tay cực nóng xoa ở nịt ngực.

 

Cơ thể Thi Mị mềm nhũn, trực tiếp dựa vào người đàn ông, vốn là nụ hôn trước khi làm tình, lại ở giữa ban ngày ban mặt bị anh làm như vậy trái tim đập thình thịch.

 

"A!"

 

Một tiếng hét thảm phá vỡ nụ hôn lưỡi trầm mê của bọn họ, Cố Trăn đứng ở cửa, rất khoa trương mà hô to một tiếng, vậy mà cậu thấy ba mình hôn môi với Thi Mị, còn là loại chạm lưỡi này.

 

Loại cảm giác tận mắt phá vỡ gian tình này, thiếu niên trong lúc nhất thời có hơi xấu hổ.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)