TÌM NHANH
LÀM LOẠN
Tác giả: Tình Vãn
View: 6.171
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 69: Cô ấy mang thai con của ba cậu
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 69: Cô ấy mang thai con của ba cậu

 

"Em thích anh ta sao?" Lâm Mẫn Trạch dường như có chút suy nghĩ mà nhìn khuôn mặt dịu dàng của cô gái, đánh thẳng vào trọng tâm của vấn đề.

 

"Em nói không có tình cảm, chị sẽ tin sao?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cảm xúc của Thi Mị có chút dâng trào, cơ thể qua nhiều lần tiếp xúc như vậy, đối diện với mỗi ánh mắt anh, mỗi một cái ôm của anh đều mang theo độ ấm riêng, hôn môi cô có hương vị ướt át mềm mại.

 

Phụ nữ và đàn ông luôn không giống nhau, chỉ cần không chán ghét một người, hằng ngày ở chung, tình cảm rất dễ dàng từ từ nảy sinh. Người như Cố Lệnh Thâm, xem chừng không có người phụ nữ nào từ chối được.

 

"Đó chính là có tình cảm." Lâm Mẫn Trạch gật gật đầu: "Đã có tình cảm, các mặt của đối phương đều nhìn không tồi còn là người đàn ông có trách nhiệm, chị nói lời không dễ nghe, đã lên giường nhiều lần như vậy, bây giờ em mới nói với chị ai không thiên vị?"

 

Lỗ tai Thi Mị đỏ lên một chút, không nói tiếp.

 

"Em còn hận Hướng Thiến không?"

 

"Em hận." Giọng nói Thi Mị nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng trong lòng thật sự hận: "Vết thương cô ta tạo ra cho em là thứ vĩnh viễn không thể bù đắp được, nếu nói có thể đền bù, chính là phải lấy quả thận của em từ trong người cô ta ra."

 

"Cố Lệnh Thâm có nói anh ta định xử trí vị hôn thê này của anh ta thế nào không?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Trong khoảng thời gian này anh ấy không để em phải thấy bất cứ người nào kể cả ba và cô của em, cho dù nghe được tin tức gì."

 

"Thì ra là thế." Lâm Mẫn Trạch nhìn cô, thản nhiên nói: "Ý tứ của lời này hẳn là rất rõ ràng, nếu cô của em biết thân biết phận, chuyện gì cũng sẽ không có, nhưng nếu cô của em muốn tìm đường chết, thủ đoạn của Cố Lệnh Thâm cũng không phải chỉ để nghe chơi."

 

"Thật không?"

 

Thi Mị đột nhiên có ý xấu mà nghĩ nghĩ, nếu muốn người phụ nữ điên kia không tìm đường chết, đó là rất không có khả năng, thật sự chọc giận Cố Lệnh Thâm, cô cũng thật chờ mong kết cục cô của mình khi đắc tội anh.

 

"Đói bụng không? Chị đi nấu cơm."

 

Lâm Mẫn Trạch dụi tàn thuốc vào gạt tàn, đứng lên, Thi Mị vừa nghe thấy từ nấu cơm, không biết thế nào lại có cảm giác buồn nôn khó giải thích, cô nghĩ mấy ngày nay thức đêm nên khiến cơ thể không thoải mái.

 

"Em tới giúp chị."

 

Hôm nay Lâm Mẫn Trạch mua rất nhiều đồ ăn, trong đó có cá Thi Mị thích ăn nhất, tay chân cô ấy lanh lẹ mổ bụng cá, lấy gan cá ra, Thi Mị ở một bên nhặt rau khi thấy máu chảy đầm đìa từ con cá, cảm giác buồn nôn trong dạ dày càng thêm rõ ràng, thậm chí có thứ gì ở dạ dày cuộn lên.

 

"Ọe......"

 

Cuối cùng Thi Mị nhịn không được, tiến lên bồn nước nôn, tất cả đồ ăn buổi sáng đều bị nôn ra. Lâm Mẫn Trạch bị phản ứng của cô làm cho khiếp sợ đến mức tim đập mạnh, vội vàng đưa khăn giấy và nước cho cô, vỗ lưng cô trấn an, khuôn mặt nhỏ của cô tái nhợt.

 

"Tiểu Mị, có phải em... mang thai không?"

 

Lâm Mẫn Trạch có chút chần chờ, bộ dáng này của Thi Mị, thật sự rất giống bản thân cô ấy khi vừa có thai Linh Linh, Thi Mị cùng Cố Lệnh Thâm sinh hoạt thường xuyên, nên sẽ mang thai con của anh ta đi?

 

Trong lòng Thi Mị thoáng chốc rớt lộp bộp, nghĩ tháng này hình như thời gian hành kinh của cô có chậm lại, nhưng cô cảm thấy muộn mấy ngày hay sớm mấy ngày là bình thường, nhưng hiện tại liên tưởng đến gần đây cơ thể của mình hơi khác thường, rất có khả năng là có thật.

 

"Lập tức đi bệnh viện."

 

Lâm Mẫn Trạch tháo tạp dề xuống, lấy chìa khóa xe, vội vã dắt Thi Mị đến bệnh viện gần nhất, Thi Mị ở trên đường thấp thỏm cầm di động của mình, lại chậm chạp không dám kết nối điện thoại với Cố Lệnh Thâm.

 

Lúc này cô mang thai, không biết Cố Lệnh Thâm sẽ có phản ứng gì, anh có thể vui mừng  không, có thể chờ mong đứa bé này không.

 

Tới bệnh viện đăng ký khám, mắt bác sĩ nữ nhìn đồ vật trên tay, lại nhìn cô gái chưa tới hai mươi tuổi, nhíu mày: "Bạn trai cháu đâu?"

 

"Bạn trai chưa biết, bọn họ đang chuẩn bị kết hôn."

 

Lâm Mẫn Trạch nhìn phản ứng của bác sĩ, cũng biết đại khái: "Hôm nay cô ấy không thoải mái, cho nên đến bệnh viện nhìn trước xem chẩn đoán chính xác có phải mang thai không, sau đó nói cho bạn trai."

 

"Như vậy à."

 

Mày của bác sĩ nữ thả lỏng: "Đã mang thai hơn một tháng, chỉ là cơ thể của cháu không tốt lắm, để bạn trai ở bên cạnh chú ý chăm sóc cháu nhiều hơn, nếu không tôi nhìn cháu như vậy, cơ thể rất khó chống đỡ được đến ngày sinh dự tính."

 

"Cháu biết rồi ạ."

 

Tay Thi Mị vô ý thức mà đặt ở trên bụng nhỏ của mình, không nghe Lâm Mẫn Trạch và bác sĩ nữ nói gì đó, chờ các cô ra khỏi bệnh viện, Lâm Mẫn Trạch bảo cô gọi điện thoại cho Cố Lệnh Thâm.

 

"Em đã có con của anh ta, nếu con là anh ta tự nguyện khiến em có, em chột dạ cái gì?" Lâm Mẫn Trạch thở dài, cô cảm thấy Thi Mị ở trước mặt Cố Lệnh Thâm rất dè dặt.

 

"Em biết."

 

Thi Mị đứng ở dưới mặt trời, liếm liếm môi: "Chỉ là đứa nhỏ này tới quá đột ngột, tay chân em có chút luống cuống."

 

"Thi Mị?"

 

Tiếng nói của thiếu niên không kiềm chế được, hung tợn mà vang lên phía sau Thi Mị, hắn bước nhanh tới, duỗi tay muốn nắm cổ áo cô: "Chị được lắm, hôm nay lại bị tôi bắt được rồi. Ban đầu tôi còn nghĩ chị là người tốt, không nghĩ tới cũng không khác gì những người muốn bò lên giường của ba tôi, Thi Mị, thời điểm chị cùng ba tôi làm tình, cũng chưa nghĩ tới ông ấy đã là người ba đã có con rồi sao?"

 

"Cố Trăn."

 

"Cố tiểu thiếu gia."

 

Lâm Mẫn Trạch cố ý che ở trước mặt Thi Mị: "Thi Mị hiện tại đã mang thai con với ba cậu, vừa mới chẩn đoán chính xác một tháng, mặc kệ trong lòng cậu có bất mãn gì, cũng đừng hét to trước mặt người có thai."

 

Cái gì?

 

Cố Trăn thế nào cũng chưa nghĩ đến, mẹ nhỏ này của cậu lại còn mang thai, có đứa con của ba cậu.

 

"Cố Trăn, thực sự xin lỗi."

 

Thi Mị sắc mặt rất bình thản: "Tôi biết chuyện này đã làm cậu tổn thương, nhưng hiện tại nói cái gì, cũng không đền bù được cho cậu."

 

"Chị..."

 

Cố Trăn đã bị tin tức mẹ nhỏ mang thai chấn động khiến không nói nên lời, nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô gái, không cách nào ứng đối mà gãi gãi gáy: "Thế... Ba của tôi biết không? Chuyện chị mang thai đấy."

 

"Tôi sẽ nói cho anh ấy."

 

Thi Mị nhắm mắt lại, khả năng đứng dưới mặt trời hơi lâu, đi đứng hơi bất ổn, được Lâm Mẫn Trạch đỡ đến trên xe.

 

Lâm Mẫn Trạch nhìn thiếu niên nhắm mắt theo đuôi đi sau các cô, tựa như một cái đuôi nhỏ, bất an mà gãi gãi gáy của mình, nhưng lời nói ra vẫn ác liệt như cũ.

 

"Cái đó, chị ấy không có chuyện gì chứ?"

 

"Chắc là không có việc gì, chỉ là cơ thể không khỏe lắm."

 

Lâm Mẫn Trạch bĩu môi dưới: "Cậu muốn đi đâu, tôi thuận tiện đưa cậu đi một chuyến?"

 

Cố Trăn không nói hai lời lên xe, động tác cuồng ngạo không kiềm chế được mà ngồi ở trên ghế, lấy điện thoại với iPad trong balo chéo, một bên quay đầu lại mắt nhìn cô gái gầy yếu: "Ba của tôi chính là người đàn ông tồi, biết rõ cơ thể chị không tốt làm tình còn không mang bao, chỉ biết sướng cho mình!"

 

Ba cậu chính là kẻ tồi, nếu không trước kia cũng sẽ không đối xử như vậy với mẹ.

 

Vô tình vô nghĩa, máu lạnh ích kỷ.

 

Nhưng có đôi khi, Cố Trăn lại rất sùng bái ba mình, bởi vì trên người anh có loại khí chất không giận mà uy, giơ tay nhấc chân đều thành thục, đó là một loại thuộc về khí phách của đàn ông, người đàn ông chân chính.

 

Trải qua vài lần tiếp xúc, Thi Mị và Lâm Mẫn Trạch đối với lời nói "Kinh vi thiên nhân" (*) này của Cố Trăn cảm thấy miễn dịch, ngược lại từ trong giọng cậu nói cảm thấy một loại không được tự nhiên, đối với Thi Mị có sự quan tâm không thể tránh.

 

(*) 惊为天人:  Kinh vi thiên nhân: ý chỉ là phi thường kinh ngạc khi nhìn thấy hoặc nghe thấy người nào đó, nghĩ đến chỉ có thần tiên mới có thể như thế.

 

"Là tôi tự nguyện."

 

Thi Mị nghe lời nói của đứa trẻ lông tóc như con gấu, ngược lại cũng không để ý, trong lòng nghĩ nên làm thế nào nói chuyện mang thai cho Cố Lệnh Thâm, có thể sức khỏe không chịu được, dần dần dựa vào sau ghế ngủ.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)