TÌM NHANH
LÀM LOẠN
Tác giả: Tình Vãn
View: 6.354
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 65: Nói cho cô chân tướng không?
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 65: Nói cho cô chân tướng không?

 

Bàn tay ấm áp của Cố Lệnh Thâm nắm lấy tay nhỏ của Thi Mị, ngón tay với khớp xương rõ ràng dần dần ôm lấy ngón tay mảnh khảnh của cô. Ấm áp, khô ráo, cô gái nhỏ nhắm mắt theo đuôi phía sau anh, nghe tiếng tim đập loạn nhịp của bản thân.

 

Ngón tay anh dường như đang cẩn thận vuốt ve đầu ngón tay cô, mang theo một loại hương vị mơ hồ cùng thâm ý, tê dại khó nhịn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Chú ba! Tiểu Mị!"

 

Cố Cửu Âm thở hồng hộc đuổi theo, khom lưng chống vách tường: "Chờ cháu một chút với."

 

"Âm Âm."

 

Thi Mị cùng Cố Lệnh Thâm dừng chân, nhìn Cố Cửu Âm đi tới, đôi mắt cô gái nhỏ đã đỏ hoe một vòng: "Tiểu Mị cậu có ổn không? Có sao không?"

 

Tuy rằng trong lòng Cố Cửu Âm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhưng khi nhìn thấy Thi Mị yên tĩnh đứng ở chỗ này, cô lại nhịn không được đau lòng.

 

Mặc kệ Thi Mị từng giấu giếm mình cái gì, Cố Cửu Âm vẫn tin tưởng mình tuyệt đối không nhận sai người, chỉ do cuộc sống cậu ấy quá khó khăn, mới có thể làm sai hết lần này tới lần khác, nhưng thực ra trong tim cũng không hề xấu.

 

"Mình không sao."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Âm thanh Thi Mị mềm mại trầm thấp, nhẹ nhàng nắm tay Cố Cửu Âm: "Vừa nãy mình thực sự chỉ mệt mỏi một chút, Âm Âm, cậu không cần lo lắng cho mình đâu."

 

"Em lên xe trước đi, tôi nói với Âm Âm mấy câu." Cố Lệnh Thâm nhìn thoáng qua cháu gái muốn nói lại thôi, bảo Thi Mị lên xe chờ mình.

 

"Ừ."

 

Thi Mị rất nghe lời, buông tay anh ra, cười với Cố Cửu Âm một cái, mới đi về phía xe anh.

 

"Có chuyện gì, nói đi."

 

Cố Cửu Âm dời ánh mắt, dừng trên người đàn ông trưởng thành hơn mình mười mấy tuổi này, chú ba cô nói chuyện luôn nhẹ nhàng hời hợt, nhưng lại có một loại khí tức không giận mà uy, đây cũng là nguyên nhân làm cô sợ chú ấy từ nhỏ.

 

"Chú ba, chú buông tha Tiểu Mị đi, coi như là cháu cầu xin chú." Mắt Cố Cửu Âm đỏ hồng: "Tiểu Mị thực sự rất đáng thương. Trước kia ba cậu ấy luôn một lời không hợp liền bạo hành cậu ấy, trên người Tiểu Mị chỗ nào cũng có vết sẹo, lần đầu tiên cháu nhìn thấy đã giật mình, sau đó cậu ấy lên đại học đi làm thì lại đụng phải tên bạn trai cũ cặn bã, vì gã mà mất nửa cái mạng."

 

"Bây giờ vất vả đều qua đi, nhưng..."

 

Cố Cửu Âm nghẹn ngào, liếc chú ba cảm xúc không hề thay đổi.

 

"Cậu ấy chỉ là cô gái nhỏ mới mười mấy tuổi, không hiểu chuyện, chú cũng đã 30 rồi, hơn cậu ấy nhiều tuổi như vậy..."

 

Cô ấy không dám nói tiếp.

 

Chỉ thiếu chút nữa là nói anh dụ dỗ gian dâm Thi Mị rồi.

 

Cố Lệnh Thâm nhìn cháu gái mình, mở miệng: "Thế nào, cảm thấy chú đã lớn tuổi, không thể mang lại hạnh phúc cho Tiểu Mị của cháu sao?"

 

Tim gan Cố Cửu Âm run lên một cái, nhưng vẫn kiên trì nói nốt.

 

"Bây giờ Tiểu Mị còn nhỏ, cháu nghĩ cậu ấy nên tìm người cùng một thế giới với mình, tam quan (*) giống nhau, tuổi ngang nhau, sở thích cũng giống nhau. Chứ không phải mỗi ngày cùng chú uống trà xem báo chí nhàm chán, hoặc vì chú đi tiệc rượu xã giao không trở về nhà mà đau lòng."

 

(*) Tam quan của một người quyết định cái nhìn khách quan đối với thế giới, cách lý cùng điểm giới hạn đạo đức của người đó. Tam quan gồm THẾ GIỚI QUAN, NHÂN SINH QUAN, GIÁ TRỊ QUAN.

 

Nói xong lời cuối cùng, Cố Cửu Âm thiếu chút nữa đã òa khóc.

 

"Về đi."

 

Cố Lệnh Thâm thấy cháu gái thật sự khóc, vỗ vỗ bả vai cô.

 

Mãi lúc lâu, anh mới lên tiếng lần nữa.

 

"Không thể phủ nhận, lời cháu vừa mới nói đều là sự thật, chú không có khả năng từng giây từng phút đều ở bên cạnh cô ấy giống như mấy cậu bé trẻ tuổi, đây trách nhiệm của một người đàn ông như chú phải gánh vác gia đình. Nhưng chú vẫn sẽ dùng hết khả năng của mình để bảo vệ cô ấy, đã hiểu chưa?"

 

Cố Cửu Âm thút tha thút thít nức nở gật đầu, cô ấy biết mình có nói cái gì nữa cũng vô dụng, có điều chú ba của cô ấy là người rất có trách nhiệm, cũng thương người, điểm này cô ấy biết rõ.

 

Nhìn bóng dáng Cố Cửu Âm rời đi, Cố Lệnh Thâm trở về, thấy Thi Mị ngồi trên xe, ngó đầu từ cửa sổ ra nhìn.

 

"Nhìn cái gì?" Anh tới trước mặt cô tỏ vẻ hứng thú.

 

"Không có gì."

 

Mặt Thi Mị đỏ lên, lỗ tai nóng bừng.

 

Anh lái xe, bàn tay nắm ngón tay cô không buông.

 

Lúc trên đường, anh nhớ lại 30 năm qua của mình, hình như chưa từng có cái gì có thể lưu lại ấn tượng sâu sắc trong đầu anh, cho dù là người hay là vật.

 

Kể cả chuyện năm đó cũng chỉ sót lại vài hình ảnh thôi.

 

Cô ngoài ý muốn xông vào cuộc sống của anh, từ khi quen nhau đến khi biết được những việc cô trải qua so với những cô bạn bằng tuổi đều không giống nhau. 

 

Lúc bản báo cáo giám định nhóm máu bày trước mặt anh, Lục Ly còn rất hứng thú đẩy tờ báo cáo nhóm máu này đến trước mặt anh phê bình một phen.

 

"Thủ đoạn vị hôn thê của cậu giấu trời vượt biển, thật đúng là tàn nhẫn, Hướng Thiến vì để gả cho cậu mà không cách nào không dùng, lại có thể nhẫn tâm móc thận cháu gái ra. Tôi nghe bác sĩ nữ kia nói, quyên thận tuy rằng không tạo ra thương tổn quá lớn tới thân thể, nhưng ngộ nhỡ bên thận còn lại xảy ra vấn đề, thì..."

 

Lục Ly nhìn cảm xúc trên mặt anh vẫn không hề thay đổi, dường như hiểu ra điều gì đó, anh sẽ vì cái gì mà phá lệ thương xót cô gái kia chứ.

 

Đúng là một cô nhóc đáng thương.

 

"Cậu tính làm thế nào? Muốn nói chân tướng cho cô nhóc không?"

 

Cố Lệnh Thâm nhìn đồ vật trên bàn làm việc, thật lâu không nói thêm lời nào nữa, nhưng trong đầu bắt đầu tràn ngập tất cả những điều liên quan đến Thi Mị, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, anh cũng như thế, từ lúc bắt đầu anh đã biết mình không phải thánh, đóa hoa mẫu đơn kia làm anh thể nghiệm được một phen phong lưu.

 

"Cô ấy không cần biết chuyện này." Cố Lệnh Thâm cầm bật lửa trên tay, đốt lên ánh lửa âm u, rất nhanh đã đốt cháy tờ báo cáo kia. Sự thật tàn khốc khắc nghiệt này, nói cho cô biết thì có thể làm thế nào?

 

Nói cho cô, cô ruột của cô vốn không bị nhiễm trùng đường tiểu, mà là không màng sống chết của cô, lợi dụng thân thể cùng sức khỏe của cô để gả vào nhà giàu, thỏa mãn tư tâm của mình.

 

Nói cho cô, tất cả thống khổ đều xuất phát từ sự ích kỷ của người cô, ba mù quáng nghe theo, bọn họ chưa từng coi trọng mạng sống của cô, những thứ gọi là người thân kia chà đạp cô triệt để, coi cô như một công cụ thấp kém.

 

Đừng nói cô chỉ là một cô bé 19 tuổi, dù cô có lõi đời thế nào, cũng vẫn sẽ gìn giữ một mặt ngây thơ của cô bé, nguyện ý đi tin tưởng thế giới này, lựa chọn tin tưởng một người.

 

Ngay cả khi anh đã thấy qua bao nhiêu doanh nhân bẩn thỉu nhưng sau khi biết được những việc làm của Hướng Thiến vẫn có một loại buồn nôn không nói lên lời, anh không muốn Thi Mị lại bị tổn thương lần thứ hai.

 

Không cần thiết.

 

Cô không cần biết loại chân tướng tàn nhẫn buồn nôn này, cũng không cần phải hiểu nó. Cô chỉ cần ở bên cạnh anh, duy trì biết lõi đời lại không lõi đời như trước, quên đi những quá khứ thống khổ cùng gian khổ đã qua, để anh ôm trong lòng mà bảo vệ.

 

Từ nay về sau, anh sẽ cẩn thận che chở cô, che chở cô giống như bảo bối, để nửa đời sau của cô đều trải qua trong an ổn.

 

Có lẽ anh không phải một người thú vị, ở bên anh có lẽ không thể tình cảm bắn ra bốn phía như khi ở bên những người trẻ tuổi, chỉ có cuộc sống tế thủy lưu trường*, nhưng anh sẽ chắp vá các thiếu sót của cô, bớt ra nhiều thời gian hơn để ở bên cô, mỗi ngày đúng giờ về nhà, về sau có lẽ bọn họ sẽ có bé cưng, anh sẽ ôm hai mẹ con cô ngủ trên giường, nghe Thi Mị phàn nàn việc mang thai vất vả.

 

* Tế thủy trường lưu (细水流长): Nghĩa là dòng suối nhỏ nhưng chảy dài. Ý nói một tình yêu không thuộc dạng chớp nhoáng, cả thèm chóng chán mà dần nảy nở theo thời gian từng chút từng chút âm thầm đến khắc cốt ghi tâm.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)