TÌM NHANH
LÀM LOẠN
Tác giả: Tình Vãn
View: 7.613
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 66: Cục cưng, làm tình với anh
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 66: Cục cưng, làm tình với anh


 

Nghe Cố Cửu Âm nói trên người Thi Mị tất cả đều là vết thương, trong đầu anh chỉ có duy nhất một ý nghĩ, cô gái nhỏ như vậy gầy như vậy, sao có thể lớn lên trong một gia đình quái dị và bạo lực như vậy?

 

Xe chạy ổn định trên đường, Thi Mị ngồi trên ghế phụ, điều hòa bên trong xe mở vừa phải, anh đắp cho cô một tấm chăn mỏng, cô có chút buồn ngủ, trong lúc đang mơ màng bỗng nhiên bắt được tay Cố Lệnh Thâm, bàn tay anh rất có lực, sờ rất thích.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lúc Thi Mị giật mình tỉnh lại, ánh mắt đầu tiên liền nhìn thấy người đàn ông ngồi ở trên ghế điều khiển bên người, nhìn thấy phản ứng lúc tỉnh của cô dường như cảm thấy rất thú vị, hại mặt Thi Mị đỏ ửng hết cả lên.

 

Cô gái nhỏ 19 tuổi, chung quy vẫn có một mặt hồn nhiên hoạt bát, biểu hiện ra trước mặt người đàn ông trưởng thành như Cố Lệnh Thâm tự nhiên sẽ khiến đối phương cảm thấy thú vị, bởi vì anh đã qua cái tuổi này.

 

Cô vừa mới cuộn tròn trên ghế nghỉ ngơi, không biết là mơ thấy cái gì, khóe miệng hơi nhếch lên, trước kia khi ngủ cùng cô, lông mày cô vẫn luôn cau chặt lại, không giống như bây giờ.

 

Anh biết rõ là vì cái gì.

 

Tuy rằng vừa nãy Thi Mị không biểu hiện thật sự rõ ràng, nhưng khi anh nói muốn cưới cô ngay trước mặt ông nội, Thi Mị cảm thấy mình có một giấc mơ ngọt ngào lại xinh đẹp, cô mặc kệ những người khác nói gì hay làm gì, đều không liên quan đến mình, cô chỉ biết, chỉ cần Cố Lệnh Thâm thật sự muốn cưới cô, bất luận kẻ nào cũng không ngăn trở được.

 

"Vừa mua cho em đấy."

 

Trên tay anh đeo một chiếc đồng hồ, cầm cốc cà phê đưa tới trước mặt cô: "Còn nóng, bây giờ em muốn uống không?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Có."

 

Cô duỗi tay nhận ly cà phê, lúc sờ quả nhiên là nóng, Cố Lệnh Thâm giúp cô mở cà phê, giọng nói từ tính trầm thấp, mang theo sự quan tâm ấm áp rõ ràng: "Cẩn thận, đừng làm đổ xuống người."

 

"Vâng."

 

Thi Mị mới phát hiện xe đã tới cổng Lệ viên rồi, xe kêu vài tiếng, Cố Lệnh Thâm đã xuống xe, ôm cô từ trên ghế phụ xuống, Thi Mị vốn định tự mình đi xuống, nhưng không ngờ tới anh sẽ làm ra hành động như vậy với cô, ôm cô, giống như ôm con gái.

 

"Anh làm gì thế?"

 

Cô bị anh đưa tay qua bóp eo, thoáng cái đã được anh ôm trong lồng ngực, cô dường như là phản xạ có điều kiện bình thường, có chút thẹn thùng vùi đầu vào ngực anh, cố ý nhăn nhó vài cái: "Em không phải là không có chân, anh ôm em làm gì?"

 

"Đừng nhúc nhích, ngã xuống bị dập mông sẽ đau lắm đấy."

 

Hai tay Thi Mị ôm chặt lấy bả vai anh, ngẩng mặt lên nhìn ngũ quan của anh dưới ánh sáng, dường như rất nuông chiều cô, tay cô gẩy gẩy phần vai áo sơ mi trắng của anh.

 

"Anh ôm em như vậy không sợ bị người khác thấy à, ban ngày ban mặt, ôm một cô gái nhỏ như em cũng không biết xấu hổ sao?"

 

Giọng điệu vô cùng nũng nịu, sau khi trải qua chuyện sáng nay, thái độ Thi Mị dường như thay đổi không ít, sự ỷ lại vào anh đã dần dần nhiều lên.

 

"Anh ôm em, thế nào lại bị gọi là không biết xấu hổ?" Trong đôi mắt thâm thúy của anh tràn đầy ý cười.

 

"Anh tự mình biết."

 

Cố Lệnh Thâm cúi đầu nhướng mày, dường như cũng không định tính toán so đo với một cô nhóc, ôm cô lên lầu.

 

"Chú Cố, lúc nãy Âm Âm nói gì với anh thế?" Cô cuộn tròn trong lồng ngực anh, nhìn anh mở cửa, bỗng nhiên ghé vào bên tai anh thổi khí, dường như thật sự muốn biết nội dung nói chuyện giữa bọn họ.

 

Cố Lệnh Thâm ung dung mở cửa rồi ôm cô đi vào.

 

"Hai người là bạn tốt, hẳn là ít nhiều có thể đoán được vài điều, phải không?"

 

"Đúng là có thể đoán được một chút."

 

Trong đôi mắt Thi Mị đều là ánh sáng, giống như làm nũng ngước mặt nhìn anh, một bộ muốn nói lại thôi, sống như con thú nhỏ sợ bị mắng.

 

"Vậy em nói thử xem, Âm Âm nói gì?" Khóe môi anh nhếch lên.

 

"Em không nói."

 

Thi Mị ở trước mặt cũng không dám làm càn đến cùng, cô sợ người đàn ông lòng dạ hẹp hòi này mang thù, khả năng cao là Âm Âm nói về vấn đề tuổi tác.

 

Nếu cô mà nói anh già, nhất định sẽ bị chỉnh rất thảm.

 

Cô ôm cổ anh được anh đưa vào trong phòng, vốn muốn đi xuống, nhưng cánh tay anh lại giống như tường đồng vách sắt ôm chặt lấy eo cô, lặp lại động tác vuốt ve eo, như đang báo hiệu gì đó, lỗ tai Thi Mị như bị bỏng, phía dưới ướt không hề dự báo.

 

Cảm giác có đồ vật xấu hổ bên dưới của mình muốn chảy xuống, mặt cô nóng bừng, sợ bị anh phát hiện ra. Cô chính là đồ lẳng lơ bị anh sờ sẽ ướt dầm dề.

 

"Chú à."

 

"Hửm?"

 

Âm thanh anh khàn khàn, nhìn cô nhóc nằm trên ngực mình, đưa cô ngồi trên sô pha. Mặt ửng hồng. Hai người không cần nói ra, ôm nhau rất chặt, mượn thân thể của nhau an ủi, thân thể dần dần nóng lên.

 

"Sáng nay ở trên giường sao lại kẹp chặt như vậy?"

 

Lúc Hướng Thiến gọi ở cửa, Thi Mị bị kích thích đến kẹp chặt, trực tiếp kẹp anh bắn ở bên trong, một khắc kia thoải mái khó nói lên lời.

 

"Rất kích thích sao?"

 

"Chú "

 

Thi Mị cảm thấy người đàn ông này xấu xa đến tận xương tủy, rõ ràng cái gì cũng biết, còn cố ý hỏi cô như vậy, đặc biệt bây giờ còn ở trên giường.

 

"Xấu hổ à?"

 

Ngón tay Cố Lệnh Thâm đưa xuống phía dưới Thi Mị, giống như vô tình bắt đầu vuốt ve xung quanh hoa huyệt cô. Hôm nay cô mặc tất chân, bàn tay ấm nóng của anh cách tầng tất tơ lụa trong suốt kia lần đi lên, không ngừng khiến cho cô run rẩy, thậm chí nổi da gà.

 

Vẻ mặt anh dịu dàng, nhưng động tác lại rất lưu manh.

 

Thân thể cô mềm mại vô lực nằm dưới thân anh, hai chân cố ý mở ra, lúc tay anh trượt xuống, Thi Mị cảm giác trái tim mình như sắp nhảy từ trong cổ họng ra.

 

"Chú Cố..."

 

Cô bé yêu kiều thở dốc dưới thân anh, chờ mong anh kéo quần áo của mình ra, mặc anh ở trên người mình muốn làm gì thì làm, tùy tiện đến cực điểm. Cố Lệnh Thâm đã với tay vào trong quần áo, sờ cặp vú của cô, cặp vú kia, cũng không chờ nổi nữa rồi.

 

Ánh mắt Cố Lệnh Thâm trở nên sâu nặng, hô hấp cũng dần dần trở nên nóng bỏng, nhìn Thi Mị giống như muốn nuốt cô.

 

Mới một chút mà anh đã nhớ thịt rồi.

 

"Bé cưng, làm tình với anh."

 

Cố Lệnh Thâm luôn rất trực tiếp.

 

Thi Mị khó khăn cắn môi, nhìn bộ dáng anh cúi người, áo ngực đã bị tay anh cởi bỏ, Thi Mị nghe được tiếng móc áo ngực bị cởi ra, bị anh mê hoặc đến hết thuốc chữa, nhất là khi nghĩ đến anh ở trước mặt ông nội cương quyết nói ra hai chữ kết hôn, nước phía dưới Thi Mị đã không thu về được nữa.

 

Cố Lệnh Thâm vuốt ve bầu ngực Thi Mị, lúc nãy ở trước mặt ông anh đã muốn sờ soạng, bé thỏ trắng to mọng nằm dưới tay anh biến thành hình dạng không giống nhau.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)