TÌM NHANH
LÀM LOẠN
Tác giả: Tình Vãn
View: 6.250
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 64: Hồ ly tinh kiêu ngạo
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 64: Hồ ly tinh kiêu ngạo


 

"Không cần nói gì cả."

 

Thân thể cô gái nhỏ thực sự quá mềm mại, ngọt ngào nhiều nước, làm anh nhớ tới sáng nay ở trên người cô va chạm một chút lại một chút, cô không nhịn được ghé vào lỗ tai anh phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp, quấn chặt lấy eo anh, vừa lắc lư vừa phát ra tiếng hét tinh tế.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thi Mị nhìn ngũ quan khắc sâu đẹp đẽ của Cố Lệnh Thâm, cũng không biết anh đang nghĩ gì. Thật lâu sau mới nhẹ nhàng ừ một tiếng.

 

Anh ở bên cô, bảo vệ cô.

 

Cho dù tất cả những người này đều đối đầu với cô, anh cũng sẽ đứng ở bên đối lập với bọn họ, ngăn cơn sóng dữ bảo vệ cô ở phía sau, đáy lòng Thi Mị có một loại cảm giác an tâm chân thật.

 

"Em có hơi mệt." Toàn bộ lời nói tới bên miệng đều nuốt xuống.

 

"Nếu mệt thì chúng ta trở về."

 

Cố Lệnh Thâm cân nhắc suy nghĩ xong, bàn tay vuốt ve eo nhỏ của cô, rồi kéo Thi Mị vào trong lòng mình lần nữa, dù phải đối mặt nhiều người như vậy cũng không kiêng dè chút nào.

 

Thi Mị bị anh ôm vào trong ngực, cảm nhận từng giây từng phút thân mật với anh, lại nhìn Hướng Thiến đang không ngừng ho khan ánh mắt ôm hận ý, khóe môi hơi nhếch một cái.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mình bây giờ thật giống thứ tình nhân hồ ly tinh ỷ được đàn ông cưng chiều mà sinh kiêu, dù người vợ chính thức ở ngay trước mặt, cô cũng không kiêng dè chút nào, ngược lại còn rất "kiêu ngạo", vẫn thân mật ân ái cùng dượng mình như cũ.

 

Hướng Thiến nhìn cháu gái mình đang nằm trong lòng vị hôn phu, ánh mắt yêu dị kia tràn ngập khiêu khích, tuy rằng lướt qua trong giây lát, nhưng vẫn in sâu trong đầu cô ta, cô ta chắc chắn vừa nãy Thi Mị đã khiêu khích mình. 

 

Cái đồ, cái đồ không biết xấu hổ!

 

Nếu từ đầu Hướng Thiến còn chưa xác định chắc chắn là người phụ nữ này vì trả thù cô ta mới tiếp cận Cố Lệnh Thâm, thì bây giờ cuối cùng cũng có thể khẳng định, cô là vì trả thù cô ta, mới quyến rũ người chồng chưa cưới đã đính hôn với ả. 

 

Trong lòng Thi Mị rõ ràng biết, đây chính là dượng của nó, lại còn có thể không biết liêm sỉ mà dụ dỗ người đàn ông của cô ta, lên giường cùng dượng của nó!

 

Người đàn ông đã từng ôm mình, bây giờ lại ôm một người phụ nữ khác trong lòng, dùng sự dịu dàng trước giờ chưa từng có dỗ dành cái đồ hồ ly tinh nhỏ lẳng lơ kia.

 

Từ trước đến nay cô ta không biết Thi Mị còn có thủ đoạn như vậy, rõ ràng thân thể từ nhỏ đến lớn đều rất tốt, còn có thể giả bộ yếu đuối không thoải mái trước mặt anh, hết lần này tới lần khác anh dường như đều không nhìn ra nó đang giả bộ yếu đuối, còn cam tâm tình nguyện ôm nó, ngốc nghếch bảo vệ nó.

 

Kẻ thứ ba kiêu ngạo ra oai trước mặt mình, ả lại không thể xé nát nó, chỉ có thể trơ mắt nhìn hồ ly tinh lẳng lơ trong lòng người đàn ông của mình, Hướng Thiến hận đến nghiến răng nghiến lợi, lại nhịn không được nghĩ đến.

 

Lúc Thi Mị ở trên giường anh nhất định rất lẳng lơ, tự mở huyệt nhỏ của mình ra cầu anh đâm, cho nên người đàn ông hiếm khi mất khống chế như Cố Lệnh Thâm cuối cùng cũng rơi xuống tay cô.

 

"Vâng." Thi Mị không hề nhìn Hướng Thiến mà cúi đầu trả lời anh, âm thanh nũng nịu mềm mại nhỏ nhẹ: "Chú Cố, bây giờ em mệt quá, có lẽ là hôm nay ngủ chưa đủ, em muốn trở về nghỉ ngơi."

 

Sáng sớm anh đã đè trên người cô, nếu không phải tối hôm qua Thi Mị ngủ được thì đã sớm bị anh ép đến không còn sức lực, hơi đâu mà theo anh về nhà họ Cố chứ.

 

"Ừ."

 

Cố Lệnh Thâm cũng không phải không nhìn ra chút tâm tư nhỏ này của cô, nhưng không nói gì, chỉ đưa tay vỗ về đầu vai cô, nhìn cô nũng nịu dựa vào lồng ngực mình, bầu ngực được giấu trong áo còn đang phập phồng, tựa như đang chờ anh tới hái.

 

Yết hầu anh chuyển động lên xuống, tay đặt trên eo cô. 

 

"Thím ba, thím không sao chứ?"

 

"Các người..." Hướng Thiến càng ho thêm, không nghĩ tới Thi Mị lại có thể không biết xấu hổ như vậy. Âm thanh nũng nịu của Thi Mị vừa rồi đều bị cô ta nghe rõ ràng.

 

Cố Cửu Âm nhìn Hướng Thiến sắc mặt đã rất kém, bị hù dọa vội vàng hỏi một câu.

 

"Mau, mau gọi bác sĩ gia đình tới!" Ông cụ trầm mặt bảo người hầu đi gọi bác sĩ, ánh mắt nhìn Thi Mị càng thêm không vui. Thi Mị chống lại ánh mắt cảnh cáo của ông cụ, trong lòng cũng không bất ngờ.

 

Trên thực tế, từ nhỏ đến lớn cô đều trải qua như thế. Hướng Thiến bệnh tật ốm yếu vẫn luôn là lớn nhất, chỉ cần cô ta ho khan một cái hoặc phát bệnh thì sẽ thu hút toàn bộ sự quan tâm cùng chú ý của mọi người. Cho nên Hướng Thiến vẫn luôn rất kiêu ngạo, đặc biệt là khi ở trước mặt cháu gái, cái loại cảm giác ưu việt này càng mạnh hơn.

 

Phụ nữ một khi đã điên lên thì không ai có thể ngăn cản được.

 

Thi Mị không tự chủ được nắm chặt bàn tay mình, cô quá rõ tính cách của Hướng Thiến, cô ta không có khả năng sẽ buông tay, nhưng chuyện tới nước này rồi, nếu Hướng Thiến còn không chịu buông tay, tình cảnh của Thi Mị sẽ rất không tốt.

 

"Lệnh Thâm, ông thấy cháu đã bị con nhóc kia mê hoặc đến không còn thuốc cứu nữa rồi." Hướng Thiến sau khi bình tĩnh lại, sắc mặt càng tái nhợt thêm: "Có phải là cho dù em có làm cái gì thì anh vẫn muốn dây dưa cùng một chỗ với nó đúng không? Chúng ta thực sự không thể trở lại như trước kia sao?"

 

Trước khi Thi Mị xuất hiện, bọn họ vốn không phải như thế, ít nhất Cố Lệnh Thâm vẫn sẽ quan tâm đến cảm xúc của cô ta. Nhưng bây giờ thì sao, trong mắt Cố Lệnh Thâm chỉ có cái đồ hồ ly nhỏ lẳng lơ này

 

"Hướng Thiến, có một số việc tôi không muốn nói lại, bởi vì đã nói quá nhiều, hoàn toàn không còn ý nghĩa."

 

"Lệnh Thâm, những cái đó chẳng qua đều là anh lấy cớ thôi. Nói cho cùng cũng là do Thi Mị xuất hiện, mới khiến anh thay đổi chủ ý..."

 

"Chú Cố, chúng ta đi trước đi."

 

Thi Mị không muốn nghe thêm những lời đường hoàng này của Hướng Thiến nữa, nếu đã làm hồ ly tinh, chi bằng kiêu ngạo hơn một chút.

 

"Ừ."

 

Cố Lệnh Thâm cũng không muốn nói tiếp với Hướng Thiến, lúc trước hắn đã nói rõ ràng, hắn có thể kết hôn cùng Hướng Thiến, nhưng một khi trong tháng này anh thay đổi ý định kết hôn thì mặc kệ có là người nào cũng không thể can thiệp được, cho dù người đó là ông nội anh.

 

"Ba, ông nội, nếu hôm nay việc cưới xin đã đàm phán thất bại, chờ khi nào các người có ý định nói lại chuyện này với con, thì gọi điện thoại cho con đi. Nếu hôn sự đã xác định xong, con sẽ cho người thông báo với các người."

 

Sắc mặt ông cụ cứng nhắc khó coi, đặc biệt là khi nghe được hai chữ hôn sự. Ông thích đứa cháu trai này nhất, cũng không thích nó nhất, bởi vì nó có bản lĩnh, nhưng càng có thủ đoạn thì cũng càng khó khống chế.

 

Cố Lệnh Thâm đứng lên, một tay ôm eo cô, đưa Thi Mị ra ngoài.

 

Thi Mị bị anh ôm vào trong ngực rất an tâm, nhưng nhìn bầu không khí giương cung bạt kiếm trong phòng khách khó tránh khỏi run sợ một chút trong lòng, nếu hôm nay chỉ có một mình cô xuất hiện ở nhà họ Cố, dùng thủ đoạn của những người này, có khả năng lúc ra ngoài cô chỉ còn là lọ tro cốt.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)