TÌM NHANH
LÀM LOẠN
Tác giả: Tình Vãn
View: 6.287
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 63: Bá đạo
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 63: Bá đạo

"Hoang đường! Thật sự hoang đường!" Không chờ ba anh mở miệng, lời nói ông cụ tàn khốc mà cắt đứt lời anh: "Cháu nói một chút xem cháu như này giống cái gì, cưới cháu gái ruột của vị hôn thê, cô gái 19 tuổi, cháu đây là đang làm gì, giẫm lên vết xe đổ à? Chẳng lẽ giáo huấn năm đó cháu còn chưa chịu đủ sao? Hơn nữa, Thiến Thiến là vị hôn thê của cháu, hiện tại cháu muốn làm gì?"

 

"Chuyện này, không cần ông nhọc lòng." Cố Lệnh Thâm trả lời.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Giẫm lên vết xe đổ.

 

Là chỉ sự việc năm đó sao?

 

Thi Mị không biết năm đó rốt cuộc phát sinh chuyện gì, chủ yếu biết là loạn luân, có quan hệ với chị ruột anh, trước khi chết chị ruột còn liều mạng sinh Cố Trăn.

 

Bên ngoài đối với đứa con trai Cố Trăn này loan truyền thật sự mơ hồ, không chỉ có lời đồn Cố Lệnh Thâm loạn luân nóng bỏng với chị ruột, còn có Cố Lệnh Thâm vì bảo toàn thanh danh, đã đau đớn giết người chị gái từng quyến rũ mình, cuối cùng bởi vì trong lòng áy náy mới nhận đứa con trai này.

 

Nhưng tình huống cụ thể, không ai biết.

 

Xem chừng, người nhà họ Cố tựa hồ đều rất kiêng kị chuyện này, ngay cả lông cụ cũng chỉ dám mịt mờ mà nói một câu.

 

Thật ra khi Thi Mị tính toán tiếp cận Cố Lệnh Thâm, Lâm Mẫn Trạch cũng khuyên can cô mọi cách, người đàn ông giống Cố Lệnh Thâm có quá khứ cực kỳ đen tối, so với địa ngục còn đáng sợ hơn, người nguy hiểm như vậy, cách càng xa càng tốt.

 

Chỉ là, Thi Mị cuối cùng vẫn nghĩa vô phản cố* trên mặt đất.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

*Nghĩa vô phản cố: làm việc nghĩa không được chùn bước; đạo nghĩa không cho phép chùn bước

 

Thi Mị yên lặng nhìn người đàn ông cao lớn bên cạnh, nghĩ đến vừa nãy ở Lệ viên, khi cô khóc anh kéo cô vào lồng ngực mình, hơi thở trên người quen thuộc như trước thực sự làm người khác rất an tâm.

 

Có đôi khi tai nghe được, chưa chắc tận mắt thấy thật sự như vậy.

 

"Cố Lệnh Thâm, cháu đừng đánh đố với ông." Ông cụ bỗng nhiên cười lạnh một tiếng: "Thiến Thiến đã nói với ông, con bé này tiếp cận cháu chính là có mục đích khác, cháu cũng rất tốt, tình nguyện mà bảo vệ cô gái nhỏ người ta, không biết người ta là vì tiền của cháu, vì nhà của cháu. Lúc mới theo cháu bao lâu đã tặng một căn nhà ra, cho một chi phiếu lớn, Cố tổng thật sự rất xa hoa!"

 

"Cháu có tiền có nhà là được, không cần ông phải lo lắng." Cố Lệnh Thâm lôi kéo Thi Mị bị kinh hãi ngồi ở trên ghế, điềm đạm cười, tựa hồ tất cả mọi chuyện đều nắm trong tay anh: "So với ông, cháu còn là kém cỏi rất nhiều."

 

"A."

 

Ông cụ nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Cố Lệnh Thâm, 30 tuổi bộ dáng thành thục, nhưng thật ra giống ba anh khi trẻ.

 

Thời điểm như vậy, lòng dạ rất sâu, cũng vĩnh viễn cân nhắc không ra trong lòng suy nghĩ điều gì.

 

"Cháu hẳn là rõ ràng hơn ông, nhà họ Cố không chấp nhận được Thi Mị, cũng không có khả năng chấp nhận, công ty kia của cháu cũng không thuận lợi đưa ra thị trường? Nếu cháu không cưới Hướng Thiến, ông xem công ty cháu làm thế nào bây giờ? Thế nào, cháu thật sự muốn vì một người phụ nữ đối đầu với tất cả mọi người? Như vậy không giống tác phong hành sự của cháu. Đàn ông thôi, mọi người cũng đều như vậy, nếu nói chơi chơi không có gì, cần phải hiểu được đúng mực."

 

"Cân nhắc lợi hại bốn chữ này, ông tin tưởng, hẳn là cháu thông suốt hơn tất cả chúng ta cháu đều."

 

Thi Mị nghe ông cụ nói, lại lần nữa cảm giác được một loại áp bức và lo lắng, ông cụ đánh vào chiến tranh tâm lý, ông hiểu tính cách của cháu trai mình hơn bất kỳ ai, thật hiển nhiên, lý do thoái thác này đối với Cố Lệnh Thâm mà nói, cũng dùng rất thích hợp.

 

Hai chân dài của Cố Lệnh Thâm gác lên nhau, cạnh mắt nhìn mắt ông cụ, ánh mắt thâm thúy, nói mấy câu bổ sung phía sau.

 

"Nếu ông đã nói cháu nhìn rất thông suốt, cũng nên biết nhiều lời vô ích, cháu muốn thứ gì, đến cuối cùng đều có thể rơi xuống tay chính mình, cho dù là đồ vật, hay là phụ nữ."

 

Ông cụ nghe vậy im lặng không nói, mà Thi Mị nghe được nửa câu nói cuối cùng, trái tim đập mạnh, anh nói tựa hồ rất có ám chỉ, hơn nữa nói bá đạo như vậy.

 

Thi Mị bỗng nhiên phát hiện, tính cách Cố Lệnh Thâm tương đối giống ba anh, bởi vì từ khi cô vào cửa đến giờ, bác Cố vẫn không mở miệng, hai cha con bọn họ đều thuộc tuýp đàn ông cảm xúc không hiện lên mặt.

 

"Lệnh Thâm, em tuyệt đối sẽ không giải trừ hôn ước với, em có thể tha thứ việc anh phản bội em, chỉ cần anh chịu quay đầu lại anh hiện tại chơi tiểu nha đầu này, em cũng chỉ coi như anh nhất thời bị ma quỷ mê hoặc đầu óc."

 

Hướng Thiến vốn chính là vì tạo áp lực cho Cố Lệnh Thâm, mà đưa bác Cố và ông cụ xuất hiện ở đây, hiện tại thấy anh căn bản dầu muối không ăn, tựa như đã rơi vào tâm ma, bị ma quỷ ám ảnh mà bảo vệ tiểu tam không biết xấu hổ này, gương mặt Hướng Thiến xinh đẹp, rất nhanh hiện lên vẻ tan nát cõi lòng, trái tim cũng bị chọc đau.

 

Cô ta yêu hèn mọn như vậy, ngay cả phụ nữ hiện đại cũng không dễ tha thứ trật đường... và phản bội, đều có thể bởi vì yêu, nuốt toàn bộ ủy khuất xuống.

 

Cô ta biết sẽ có người mắng cô ta bị coi thường, ngay cả một người đàn ông trật đường cũng có thể bao dung, nhưng cô ta biết người đàn ông chỉ là trong lúc nhất thời bị hồ ly tinh mê hoặc mà thôi, cô ta đối với anh có cảm tình, có khả năng anh vĩnh viễn cũng không biết sâu đậm đến mức nào, cô ta có thể yêu hèn mọn như vậy, thậm chí có thể tha thứ sau khi bị anh phản bội.

 

"Lệnh Thâm, anh trở về đi."

 

Hướng Thiến vốn theo bản năng muốn nói đến việc quyên thận, Thi Mị còn đứng ở bên cạnh, nếu cô ta nói chuyện quyên thận, khó tránh khỏi Thi Mị sẽ nhận thấy được manh mối gì, rốt cuộc ngay từ đầu cô ta liền lừa gạt Thi Mị nói chính mình bệnh nặng, Thi Mị căn bản không biết, thận của cô kỳ thật ở trên người Âm Âm, mà không phải cô của cô.

 

"Cô cũng nên biết, ngay từ đầu tôi vì cái gì đáp ứng cưới cô."

 

Người đàn ông nhìn về phía cô ta, trong ánh mắt tối mịt lộ độ cao lạnh như băng không thể với tới, tựa hồ nhìn thấu đáy lòng cô ta, khai quật ra bí mật màu đen Hướng Thiến vẫn luôn che dấu, thế cho nên Hướng Thiến không thể trốn tránh, đột nhiên rất chột dạ mà tránh ánh mắt Cố Lệnh Thâm.

 

"Chỉ cần ông nội vì em làm chủ một ngày, em sẽ không từ bỏ." Sắc mặt Hướng Thiến tái nhợt mà ho khan, Hướng Thành duỗi tay đỡ em gái ngồi xuống, ngữ khí trở nên rất kém cỏi: "Cố Lệnh Thâm, cơ thể Thiến Thiến vốn không tốt, cậu không chỉ phụ bạc nó, còn mang theo tiểu tam ép vua thoái vị, cậu có phải cảm thấy chính mình có thể một tay che trời không?"

 

"Thi Mị, hễ mày có một chút lương tâm, cũng sẽ không ngủ với dượng của mình, nếu mày còn có một chút liêm sỉ trong lòng, chính mình nên biết làm như thế nào."

 

Thi Mị nghe ba rít gào, trong lòng chỉ có lạnh nhạt, bọn họ thật không hổ là anh em ruột, mặc kệ làm gì cũng cảm thấy chính mình đúng, cũng là đương nhiên, người khác ngược lại là tội ác tày trời.

 

"Chú Cố."

 

Tay Thi Mị kéo góc áo sơ mi của Cố Lệnh Thâm, sắc mặt không tốt lắm, thấp giọng gọi anh một tiếng, tựa hồ bị dọa tới, trên thực tế cô gái cũng thật sự bị sợ hãi.

 

"Làm sao vậy?" Ánh mắt người đàn ông nhìn qua, dừng trên gương mặt cô gái: "Có phải cơ thể không thoải mái không?"

 

Tuy rằng thời điểm Thi Mị đối mặt Hướng Thành thái độ xem như tương đối cứng rắn, nhưng tâm lý vẫn sẽ theo bản năng sinh ra sợ hãi.

Thi Mị nhớ rõ nhất, chính là sự giáo dục bằng gậy của Hướng Thành, còn có Hướng Thiến vui sướng khi người gặp họa ở một bên sỉ nhục xem kịch.

 

"Em......"

 

Thi Mị vừa định mở miệng nói gì, lại thấy bàn tay người đàn ông từ vòng eo xuyên lại đây, ôm lấy eo thon của cô, bàn tay nóng ở vòng eo vuốt ve, mang theo hương vị trấn an, Thi Mị chống lại ánh mắt thâm thúy của người đàn ông, mặt đột nhiên đỏ, tim đập cũng chệch vài nhịp.

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)