TÌM NHANH
LÀM LOẠN
Tác giả: Tình Vãn
View: 6.414
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 62: Dự định kết hôn
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 62: Dự định kết hôn

 

Cô gái có bộ dáng một mặc tùy ý xử lý, nhưng thật ra làm cho Cố Lệnh Thâm lại lần nữa nhìn qua, cô đứng đây cúi đầu như vậy, ngược lại thật sự giống chú chó nhỏ làm sai việc.

 

"Nói xong rồi?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cảm xúc của Cố Lệnh Thâm dường như không dao động quá lớn, chờ cô nói xong, mới bóp eo cô gái ở giữa không trung nâng lên một chút, để cô ổn định vững chắc mà đứng ở trước mặt mình, bàn tay anh còn đặt trên eo cô, không buông xuống.

 

Nước mắt cô gái đã đầy hốc mắt, tầm mắt cũng rất mơ hồ: "Vâng, nói xong rồi."

 

"Khóc cái gì? Anh mắng em sao?" Người đàn ông mở miệng nói, thanh âm ấm áp.

 

Anh vừa hỏi như vậy, Thi Mị càng khóc to hơn.

 

Anh không mắng cô, nhưng sau khi cô nói mọi chuyện ra, hiện tại trong lòng Thi Mị cảm thấy rất khó chịu, trong lúc nhất thời không biết nên đối mặt anh như thế nào, huống chi hai ngày này anh đối với cô tốt như vậy, tâm tình cô gái càng phức tạp.

 

"Đi vào trước đã."

 

Cố Lệnh Thâm đóng cửa lại, anh cũng không nói thêm gì nữa, bàn tay lớn bóp eo cô, mang cô gái đi vào trong.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thi Mị cho rằng anh sẽ ra khỏi cửa rời đi, nhưng người đàn ông không nói gì, chỉ mang theo cô đi vào trong, cái gì cũng chưa nói.

 

"Anh... Anh không muốn nói gì với em sao?" Thi Mị nhìn người đàn ông trưởng thành ngồi ở trên sô pha, nhịn không được dày vò đã mở miệng.

 

"Em muốn anh nói gì, nói chính mình chịu uất ức, bị một người con gái lừa đảo đến xoay vòng vòng à?" Lời nói của anh tựa như mang theo một sự hứng thú, cùng trêu chọc.

 

Thi Mị đã khóc đến thở hổn hển, từ sau khi thận của cô bị cắt, đã rất lâu cô không khóc như vậy.

 

"Anh không cần bao dung em như vậy, anh cũng đã biết em là dạng phụ nữ gì. Em tiếp cận anh tựa như Hướng Thiến nói, chính là mưu đồ gây rối, em muốn anh vì em tra tấn Hướng Thiến, cuộc sống của em có thể rất tốt."

 

Khi Thi Mị nói tâm tư này trước mặt người đàn ông, vậy mà còn cảm thấy nhẹ nhàng không ít.

 

Tâm sự quá khứ này Thi Mị ngoại trừ nói với Lâm Mẫn Trạch, cô chỉ có thể run sợ cất giấu ở trong lòng, sợ bị Cố Lệnh Thâm phát hiện.

 

Lúc này Thi Mị không ý thức được, tâm cơ nhỏ như vậy của cô sao có thể chơi đùa với một người đàn ông cáo già xảo quyệt.

 

"Được, anh không bao dung em."

 

Cố Lệnh Thâm dường như không nghe ra ý của cô, bàn tay lau nước mắt trên mặt cô, vừa định nói gì đó, di động đặt trên bàn đột nhiên vang lên.

 

"Anh nghe điện thoại."

 

Người đàn ông cầm điện thoại trên bàn lên, mở khóa, thanh âm trầm thấp vang lên: "Chuyện gì? Đúng, tôi ở Lệ viên... Được..."

 

Thi Mị nghe anh gọi điện thoại, không lên tiếng nữa, chờ Cố Lệnh Thâm tắt điện thoại, anh đã cầm áo khoác vắt trên ghế của mình.

 

"Đi giày vào, tới nhà họ Cố."

 

Khi nghe người đàn ông nói tới nhà họ Cố, Thi Mị rất khiếp sợ, cô không muốn đến nhà họ Cố, nhưng lời nói và việc làm của anh lại không cho phép cô lùi bước.

 

Cô là một kẻ thứ ba, còn có mặt mũi đến nhà họ Cố sao?

 

Cố Lệnh Thâm để cô ở trên đường chờ, lái xe trở về nhà họ Cố. Thi Mị nhìn người đàn ông lái xe vững vàng, chung quy vẫn là cái gì cũng không nói.

 

Chờ tới nhà họ Cố, quả nhiên tất cả mọi người ở đây, ngay cả ba cô - Hướng Thành, cùng với cô của cô Hướng Thiến cũng đến, và cả Cố Cửu Âm, nghiễm nhiên là cảnh tượng một phiên tòa ba hội đồng.

 

"Thi Mị, chào mọi người đi."

 

Cố Lệnh Thâm dường như căn bản không chú ý tới bầu không khí căng chặt trong biệt thự, thần sắc rất tự nhiên mà nói một câu với Thi Mị, thản nhiên bình tĩnh mà đứng ở bên người cô.

 

Người không hiểu rõ còn tưởng rằng hai người bọn họ là vợ chồng. Ánh mắt của Hướng Thiến với Hướng Thành bắn lại đây, dường như muốn đâm ra một cái lỗ ở trên người Thi Mị, Hướng Thiến thật sự muốn xé nát con hồ ly tinh không biết xấu hổ này.

 

Nếu không phải Cố Lệnh Thâm ở đây, Hướng Thành hận không thể bắt nghịch nữ này lại đây, lại giống như trước đây dùng gậy chăm sóc, đánh chết mới thôi.

 

Cái đồ đại nghịch bất đạo này, ngay cả dượng của mình cũng dám quyến rũ. Nhưng trước mắt, Hướng Thành chỉ có thể đè lửa giận ở trong lòng, nghĩ một hồi dẫn Thi Mị trở về, khẳng định phải giáo huấn cô đến chết.

 

"Bác Cố, ông Cố, Âm Âm."

 

Cố Cửu Âm vốn ngồi ở trên sô pha, không nói một tiếng mà nhìn Thi Mị, bỗng nhiên đứng dậy đi tới, ôm cánh tay cô.

 

"Tiểu Mị, cậu lại đây một chút."

 

"Làm loạn cái gì?"

 

Ông cụ Cố hết sức bực bội, gõ gõ sàn nhà: "Nếu đều đã tới rồi thì ngồi xuống, giải quyết chuyện này đi."

 

"Vâng, ông nội."

 

"Lệnh Thâm, cháu là cháu trai ông xem trọng nhất." Ông cụ Cố chống gậy xuống, đứng lên: "Ông sẽ không nói về việc trước đó, trước mắt cháu rời bỏ Thiến Thiến ở bên ngoài làm cháu của con bé, chuyện này truyền ra cháu có biết ảnh hưởng sẽ lớn như nào không? Bất kể đối với cháu hay là với nhà họ Cố, đều rất bất lợi!"

 

"Nếu ảnh hưởng lớn như lời nói, vậy không cần thiết truyền ra."

 

Cố Lệnh Thâm ngồi ở trên ghế, ngữ khí nhẹ nhàng qua loa, giữa khuôn mặt sáng sủa lộ ra sự trầm ổn và tàn nhẫn thuộc về anh, ông cụ trước sau biết cháu trai này của ông rất có thủ đoạn, anh nói không truyền ra tin tức, thì nhất định không truyền ra.

 

Ông cụ Cố sửa lại lời nói.

 

"Tuy nói như thế, nhưng cháu cùng Thi Mị cũng không thể tiếp tục lui tới, con bé này là cháu gái Hướng Thiến, cháu rời bỏ Thiến Thiến cùng cháu gái con bé yêu đương vụng trộm, đây là thiên lý bất dung. Cháu cũng đã 30 tuổi, đứa nhóc này mới 19, có một số điều không cần lão già sắp vào quan tài như ông phải nhắc nhở, cháu nói đúng không?"

 

Trong con ngươi của ông, giấu giếm khôn khéo.

 

Thi Mị ngồi ở trên ghế, ngón tay nắm lấy đầu gối quần của mình, im hơi lặng tiếng.

 

"Ông nội, nếu ông đã nói như vậy, ông đã lớn tuổi rồi, ở trong sân dắt chó đi dạo đùa chim rất tốt, chuyện khác không cần nhọc lòng."

 

Ông cụ ngừng lại, không nghĩ tới Cố Lệnh Thâm lại có thái độ này.

 

"Lệnh Thâm."

 

Thi Mị đã thiếu kiên nhẫn, lại bị Hướng Thành đánh gãy lời nói của cô: "Cố tổng, là tôi không giáo dục tốt con gái, ngài đại nhân đại lượng đừng so đo với nó, hiện tại tôi sẽ đưa nó về dạy dỗ lại, nó chỉ là đứa trẻ 19 tuổi, tôi làm ba nên có trách nhiệm."

 

Lòng Thi Mị lạnh xuống, nếu cô bị Hướng Thành đưa về, còn có đường sống sao?

 

"Hướng Thành, tôi với ông không có quan hệ, ông không tư cách quản tôi."

 

Cô gái vốn im lặng ngẩng đầu, lạnh lùng nói: "Tôi không họ Hướng, tôi tên là Thi Mị, tôi với Hướng gia ông vĩnh viễn không có khả năng có bất cứ quan hệ gì."

 

"Mày!"

 

Cơn tức của Hướng Thành tức khắc đốt nóng trong đầu, không nghĩ tới cô còn dám ngỗ nghịch như vậy với mình, xông tới cho Thi Mị một cái tát, lại bị Cố Lệnh Thâm chặn lấy bàn tay giơ cao.

 

"Ông Hướng, đây là nhà họ Cố."

 

Xương tay của người đàn ông rất khỏe, trong lúc nhất thời Hướng Thành cảm thấy cổ tay của mình đều bị chặt đứt, không nghĩ tới Cố Lệnh Thâm lại trắng trợn, không kiêng nể mà che chở cô như vậy.

 

"Ba."

 

Cố Lệnh Thâm buông tay, nhìn về phía ba Cố im lặng không nói ở một bên, nhàn nhạt nói: "Con hôm nay trở về, là vì thương lượng hôn sự của con với Thi Mị, con dự định kết hôn."

 

"Cái gì? Chú ba, chú dự định kết hôn?" Cố Cửu Âm kinh ngạc mà nhìn chú ba, không nghĩ tới bọn họ trở về là vì chuyện kết hôn.

 

Trái tim Thi Mị cũng chấn động, ngẩng mặt nhìn người đàn ông bên cạnh, anh vẫn cao lớn mạnh mẽ, ngữ khí nói chuyện trầm ổn như trước, không làm người khác cảm thấy phóng đại không thực tế hay nói khoác chút nào, có chỉ là an tâm.

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)