TÌM NHANH
LÀM LOẠN
Tác giả: Tình Vãn
View: 6.517
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 61: Chú Cố, anh có biết khi thân thể khiếm khuyết cảm giác sao không?
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 61: Chú Cố, anh có biết khi thân thể khiếm khuyết cảm giác sao không?

Thi Mị ngồi xổm trên mặt đất như trước, sắc mặt có chút hơi trắng bệch, cảm giác áp bức trên người đàn ông làm cô không thở nổi, trong đầu lại hiện lên sắc mặt tái nhợt của Cố Cửu Âm.

 

"Thi Mị, cậu thực sự làm mình rất thất vọng."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Tiểu Mị, không cần vì Hướng Thiến mà hủy hoại cuộc đời của cậu."

 

"Cuộc đời sa đọa như vậy, cậu thật sự muốn sao?"

 

Cô có phải thật sự sai rồi không?

 

Mãi đến giờ phút này, Thi Mị rốt cuộc mới có một chút hối hận.

 

Trước kia Thi Mị vẫn luôn cảm thấy, quyến rũ người đàn ông của Hướng Thiến, vừa có thể nhìn thấy Hướng Thiến đau khổ lại có thể lấy được tiền của Cố Lệnh Thâm, tại sao không làm.

 

Chỉ là......

 

Báo thù Hướng Thiến, cô thật sự có thể giải thoát rồi sao? Tuy rằng trả thù cô ta, quả thật là một chuyện sảng khoái, nhưng cũng liên lụy quá nhiều nhân tố khác.

 

Thi Mị đợi vài giây, Cố Lệnh Thâm không mở miệng trả lời cô, không khí xung quanh vẫn yên tĩnh đến đáng sợ, dư quang chỉ có thể nhìn thấy ống quần đen với giày da của người đàn ông.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hôm qua mới chính miệng thừa nhận với người đàn ông, cô ngay từ đầu tiếp cận anh là vì tiền, hiện tại lập tức bị người ta chọc thủng, cô có ý định tiếp cận dượng của mình.

 

Dù cho Hướng Thiến không nói rõ ràng, nhưng người đàn ông như Cố Lệnh Thâm cũng không khó đoán ra, Thi Mị rõ ràng biết anh là dượng của cô, vì điều gì còn trăm phương ngàn kế muốn dụ dỗ anh.

 

Đây căn bản là một âm mưu lớn, một cái bẫy, từ đầu tới cuối đều là âm mưu, không chỉ là vì chuyện tiền.

 

Vài phút trôi qua Cố Lệnh Thâm không nói lời nào, Thi Mị cảm nhận được sự dày vò xưa nay chưa từng có, ngón tay trắng nõn của cô đặt ở đầu gối, cuộn tròn lại với nhau.

 

Thi Mị rốt cuộc biết, cái gì gọi là mùi vị của lăng trì, cô gái hoàn toàn buông tha toàn bộ nội tâm giãy giụa, quyết định lần nữa nói chuyện của mình một lần.

 

"Chú Cố, anh nghe em kể cho anh chuyện xưa đi."

 

Giọng nói Thi Mị giả vờ thoải mái mà ngẩng đầu lên, ngước mắt chống lại ánh mắt của người đàn ông nở nụ cười nhẹ, nhưng Cố Lệnh Thâm cũng không cười, chỉ nhàn nhạt nhìn cô.

 

"Thật ra thời điểm anh nói muốn lấy em, em thực sự tin tưởng." Thi Mị cúi đầu xuống, thanh âm rất thấp.

 

"Cho dù chú Cố xuất phát từ tâm lý gì, nhưng em vẫn muốn cảm ơn anh. Hai ngày này anh đối với em rất tốt rất dịu dàng, hôn em, gọi em là cục cưng, tuy rằng em cũng không dám tin tưởng đây là sự thật một lần nào, cảm thấy giống như đang nằm mơ. Thực tế đúng là giống nằm mơ, chỉ qua cả đêm mà thôi, mộng đẹp sẽ tan nát."

 

Những lời như vậy phát ra từ miệng Thi Mị, mang theo vài phần chua xót.

 

"Em quyến rũ anh, đơn giản là vì hận Hướng Thiến, em muốn đoạt lấy anh, làm cho cô ta biết mùi vị thống khổ."

 

Thi Mị từ trên mặt đất đứng lên, ánh mắt vốn ngây ngô mang theo rất nhiều cảm xúc phức tạp, Cố Lệnh Thâm còn từ đó thấy được một loại phòng bị.

 

"Chú Cố, anh có muốn biết vì sao không?"

 

Cố Lệnh Thâm không trả lời, Thi Mị dường như cũng không thèm để ý, duỗi tay chỉ vào ngực Cố Lệnh Thâm: "Anh có biết khi thân thể khiếm khuyết cảm giác sao không?"

 

Cố Lệnh Thâm ngừng lại, con người đen trầm nhìn cô.

 

Thi Mị xoay tay lại chỉ vào ngực mình, thấp giọng nói: "Em biết loại cảm giác này, bọn họ lấy một bên thận của em ra. Khi em từ hôn mê tỉnh lại, cơ thể đã hoàn toàn chết lặng, véo một chút cũng không có cảm giác đau, nhưng em biết, trong cơ thể của em có một nơi đã không còn."

 

Theo cùng sự trống rỗng, còn có trái tim cô.

 

Thuốc lá trên tay người đàn ông, dần dần che mờ sườn mặt anh, hồi lâu sau, ngón tay anh dạo qua một vòng, khói bụi rơi xuống mặt đất.

 

"Từ nhỏ cơ thể Hướng Thiến không tốt, được ba em và ông bà nội nâng niu trong lòng bàn tay yêu thương, muốn cái gì có cái đó, tuổi của cô ta với em không kém quá nhiều, từ nhỏ đến lớn em đều sống dưới bóng của cô ta, giống như em sinh ra, phải nhất định là vì Hướng Thiến mà sống."

 

Mẹ của Thi Mị chết khi còn trẻ, ánh mắt cả nhà đều ở trên người Hướng Thiến, Thi Mị như một người lẻ loi lớn lên.

 

"Từ nhỏ cô ta bệnh tật ốm yếu, sau lại bị nhiễm trùng đường tiểu cần thay thận, ba em đi bệnh viện làm phối hợp, phát hiện em có thể quyên thận. Thật ra em không muốn quyên thận cho cô ta chút nào, hơn nữa bác sĩ nói một bên thận của em có chút vấn đề, nếu bắt buộc lấy bên thận khỏe mạnh kia ra ghép cho Hướng Thiến, khả năng em sẽ chết."

 

Cố Lệnh Thâm lẳng lặng mà nghe cô nói, không cắt lời, Thi Mị cũng không dừng lại nói tiếp: "Nhưng Hướng Thành vẫn lừa em ra nước ngoài, cho bác sĩ lấy thận của em, bởi vì ông ta muốn em gái của ông ta có cuộc sống tốt, giống như em chết ngược lại sẽ sạch sẽ, xong hết mọi chuyện."

 

"Sau đó, là Lâm Mẫn Trạch giữ em lại, chăm sóc em, mang em đi bệnh viện chữa bệnh, may mắn là, em thật sự còn sống."

 

"Sau khi em khỏe lại tính toán tìm Hướng Thiến báo thù, lúc ấy em chỉ nghĩ giết cô ta sau đó tự sát. Có thể ngay tại thời điểm ấy, em thấy anh trên trang tin tức của nhà quyền thế, cô ta vì tư lợi mà lấy thận của em tiếp tục sống, vậy mà còn muốn gả vào hào môn làm phu nhân, điều này sao có thể được."

 

"Em trở về trường học đọc sách, trong lúc vô ý nhìn thấy anh đưa Âm Âm đi học, khi đó anh ngồi ở trên ghế lái, cửa sổ xe nửa mở, cặp mắt kia ngước lên nhìn lướt qua cổng trường một cái, em bỗng nhiên phát hiện, anh và người đàn ông trên tin tức kia giống nhau, thì ra anh chính là vị hôn phu của Hướng Thiến."

 

...

 

Cằm Thi Mị bỗng nhiên tê rần, bị hổ khẩu* người đàn ông bóp hơi nâng lên, hai người đối mặt nhau, đôi mắt Cố Lệnh Thâm không nhìn ra cảm xúc vui giận gì.

 

* Kẽ giữa ngón tay cái và ngón tay trỏ.

 

"Cho nên, em bèn quyến rũ anh?"

 

"Đúng."

 

Lông mi Thi Mị run rẩy, dưới tay ý thức nằm thành quyền, cố lấy can đảm chống lại ánh mắt anh.

 

"Tất cả dụ dỗ, đều là em cố ý. Em muốn gả cho anh, cho dù không thể thành người vợ được cưới hỏi đàng hoàng của anh, cho dù đi theo anh mang theo cái danh vợ hai cũng được, như vậy về sau cuộc sống của em sẽ không tệ, Hướng Thiến cũng sẽ không được thoải mái. Em biết anh rất khó cưới em làm vợ, anh phải vì em một mình chống lại quá nhiều người, rất có khả năng đắc tội toàn bộ Cố gia, hơn nữa cưới em không có bất luận lợi ích gì, không phù hợp tác phong làm việc trước kia của anh, nhưng em vẫn muốn thử một lần."

 

"Thời điểm anh nói muốn kết hôn với em, em thậm chí không dám tin. Chỉ là, có lẽ đây là ý trời, em cho rằng báo thù có thể giải thoát cho mình, đang đợi đến lúc anh có thể cưới em, trời cao cho em một đòn trí mạng."

 

Cố tình ở trạm kiểm soát này, cô với Cố Lệnh Thâm bị Hướng Thiến bắt gian, mục đích chân thật cô tiếp cận anh, cuối cùng cũng bị vạch trần.

 

Mà về ảo mộng kết hôn mỹ lệ, cũng hoàn toàn tan biến.

 

Nhưng ngược lại Thi Mị có cảm giác nhẹ nhõm như trút bỏ được gánh nặng, đó là một loại tâm lý nhẹ nhõm, không còn cất giấu tâm lý gánh nặng nào.

 

Có lẽ vận mệnh đã định, trời cao đã sắp đặt tốt tất cả.

 

"Chuyện tới giờ, em cũng không có gì để nói. Chú Cố, em còn muốn nói với anh một câu rất xin lỗi, em không màng tất cả khiến anh bị liên lụy đến đoạn hận thù này. Anh vốn là vô tội, em cho rằng có thể nói dối giấu cả đời, nhưng nói dối chính là nói dối, giấy vĩnh viễn không gói được lửa."

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)