TÌM NHANH
LÀM LOẠN
Tác giả: Tình Vãn
View: 5.961
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 56: Anh nói tiếng Anh rất hay
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 56: Anh nói tiếng Anh rất hay

 

Nhưng thận của cô, thân thể cô, tình yêu, cuộc sống, và tất cả mọi thứ đã hỏng bét từ lâu, còn cứu rỗi được thế nào nữa?

 

Vậy làm sao, mới có thể cứu rỗi được đây?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thi Mị được anh ôm vào trong ngực, xem như bảo bối không thể thay thế, nhưng cô biết, cái ôm này có thể không thuộc về cô mãi mãi.

 

"Chú Cố, em biết lúc trước em thật sự có lỗi với anh, em còn nhỏ, cũng không hiểu chuyện, mới có thể mang đến cho anh nhiều việc phiền toái như vậy. Trước kia em từng nghĩ dùng đứa con để buộc anh vào, nhưng sau này mới biết được, người đàn ông giống như anh sao có thể dễ dàng bị buộc lại như vậy chứ?"

 

"Nếu em thực sự sinh đứa bé này, không chỉ có khả năng không được anh thương hại chút nào, rất có khả năng còn bị anh ghét bỏ. Đứa bé này, đi theo em thì có thể trải qua cuộc sống thế nào chứ, có lẽ sẽ bị người ta gọi là con riêng, nếu nó theo mẹ, có lẽ em sẽ phải làm gái gọi giống như chị Mẫn Trạch, mới có thể duy trì được các khoản chi cho đứa nhỏ này. Ngã vào vực thẳm của cuộc sống như vậy, vốn không phải là điều tôi muốn."

 

Tiếng nói của Thi Mị rất nhẹ, phòng khách tĩnh lặng, tĩnh đến mức chỉ có thể nghe được giọng nói của cô, Cố Lệnh Thâm cũng không cắt ngang lý do từ chối của cô, chỉ lẳng lặng nghe cô ra vẻ thoải mái nói chuyện, ngón tay vuốt ve đầu vai mượt mà của cô từng chút nào, rất thân mật, lại tiếp thêm tự tin cho Thi Mị nói tiếp.

 

Thật ra tính toán thế này cũng chẳng vẻ vang gì, nhất là khi người trong cuộc đang nói thật, cái loại cảm xúc moi tim móc phổi này, giống như không có chút riêng tư này mà bày ra trước mặt anh.

 

Hình như anh...

 

Thật sự rất nuông chiều cô.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Em chưa từng hỏi anh, sao lại biết, anh sẽ không dễ bị trói buộc?" Giọng nói trầm thấp dễ nghe của anh lẳng lặng vang lên.

 

"Em chưa từng hỏi anh, nhưng em đã nghe người khác nói, lúc trước chị gái anh một hai phải sinh hạ đứa bé cho anh, tới lúc nó 9 tuổi anh mới thừa nhận địa vị của nó ở nhà họ Cố, hơn nữa, còn là do nể mặt mẹ của đứa bé qua đời lúc còn trẻ, anh và mẹ nó có vài phần quan hệ máu mủ, những người không biết chân tướng thực sự, còn cảm thấy các anh chỉ là quan hệ cậu cháu bình thường."

 

Nhưng thực tế thì sao, Cố Trăn đứa con mà Cố Lệnh Thâm và chị gái ruột sinh ra.

 

Đoạn chuyện cũ loạn luân đen tối không chịu nổi này cũng mang đến hình tượng không mấy tốt đẹp cho Cố Lệnh Thâm, đây cũng là nguyên nhân vì sao Cố Lệnh Thâm một mực không gần phụ nữ.

 

Thi Mị cũng không biết cụ thể  trước đây xảy ra chuyện gì, bao gồm cả việc của anh và chị gái ruột, nhưng vì vậy mà có thể biết rõ, Cố Lệnh Thâm không thích đứa bé, thậm chí có thể thờ ơ đến nỗi tuyệt tình.

 

Ngay cả chị gái ruột còn như thế, huống chi cô chỉ là một người ngoài bé nhỏ không đáng kể?

 

Đôi mắt Thi Mị tối đen, ánh sáng dường như đã bị cắn nuốt hoàn toàn, người đàn ông trước mắt dường như là cọng rơm cứu mạng duy nhất của cô. Cô có thể hết lòng dựa dẫm nhưng vẫn đề phòng anh. Cô giống như một con rùa đen rụt người vào mai, đề phòng tất cả những gì có thể là yếu tố nguy hiểm bên ngoài.

 

"Khi em lần đầu tiên nhìn thấy anh lái xe đưa Âm Âm đi học, em đã có chút suy nghĩ khác biệt với anh. Em biết, xã hội vẫn luôn  phê phán phụ nữ ham giàu, khinh bỉ những người phụ nữ vì tiền và vật chất đi theo đàn ông có tiền. Nhưng em cũng giống như những người phụ nữ khác thôi, không muốn mình phải quá vất vả. Lúc ấy em nghĩ, anh không chơi bời cũng không hư hỏng, hiện tại cũng chưa kết hôn, nhỡ anh cảm thấy có hứng thú với em thì sao?"

 

Lúc nói tới đây, trong ánh mắt Thi Mị có hương vị chua xót. Đương nhiên, lời nói này của cô là nửa thật nửa giả, hoàn mỹ bỏ nhân tố là Hướng Thiến qua một bên.

 

"Nói xong chưa?" Anh hỏi.

 

"Xong rồi."

 

Cô gái cúi thấp đầu, thậm chí không dám nhìn vẻ mặt của anh giờ phút này, tay Cố Lệnh Thâm vén mái tóc dài của cô lên, từ từ chải vuốt đuôi tóc, cúi xuống hôn lên đỉnh đầu cô.

 

"Được rồi, bây giờ anh là con mồi của bé cưng, em muốn làm gì với anh cũng được."

 

Thi Mị sững sờ, đáy lòng khiếp sợ, cô không thể tin được nhìn khuôn mặt anh tuấn của anh, lúc nhìn cô, đáy mắt dường như luôn mang theo tình cảm nồng nàn, làm tim Thi Mị không khỏi đập rộn lên.

 

Dưới ánh đèn sáng ngời, Cố Lệnh Thâm và Thi Mị cùng nằm trên giường lớn mềm mại, thân thể nho nhỏ của cô cuộn tròn trong một góc, thân mật rúc vào ngực anh, dùng cả tay chân gác lên tay chân anh, cặp chân dài trắng nõn kia gác lên đùi anh, cọ từng chút từng chút một, giống như chơi một mình rất vui, lông chân anh mọc khá nhiều, làm cô cọ lên có chút ngứa.

 

Anh bị cô cọ đến trong lòng khó nhịn, đặc biệt là làn da mềm mại trên đùi an, giống như điện giật, tê dại khác thường.

 

Có điều, anh vẫn dung tứng hành vi của cô nhóc, rũ khuôn mặt nặng nề anh tuấn xuống, dùng tay dài chân dài mà ôm lấy yêu tinh nhỏ.

 

Cô lẳng lặng nhìn ngón tay anh lật một trang sách, ngón tay anh thon dài đẹp mắt, nhẫn đính hôn thuộc về Hướng Thiến đã bị lấy đi rồi, trụi lủi, nhưng có một loại quyến rũ của người đàn ông trưởng thành.

 

"Bé cưng muốn nghe chuyện xưa nào trước khi đi ngủ đây?"

 

Không sai, lúc nãy Thi Mị nói không ngủ được, quấn lấy anh đòi kể chuyện xưa cho mình.

 

Đương nhiên, mỗi một tuổi khác lại có sự xấu hổ của tuổi đấy, ví dụ như Cố Lệnh Thâm 30 tuổi, sẽ cảm thấy yêu cầu này của cô gái nhỏ... ngây thơ, vô cùng ngây thơ.

 

Nhưng Thi Mị mười chín tuổi vốn sẽ không cảm thấy như vậy, ngược lại mang theo một loại tư tưởng hứng thú ác ý, rất muốn nhìn xem anh thuận theo mình như thế nào.

 

Cho nên, đáy lòng Cố Lệnh Thâm bất đắc dĩ thở dài, rất cam chịu số phận mà tùy tiện lấy một quyển trên giá sách, toàn là bản tiếng Anh, vốn Cố Lệnh Thâm muốn đổi một quyển khác, nhưng Thi Mị lại đè lại tay không cho anh đi, cô muốn anh đọc tiếng Anh cho mình nghe.

 

Lần đầu tiên bọn họ gặp mặt trên xe, Cố Lệnh Thâm cũng gọi điện với người hợp tác của mình, trong miệng nói chính là tiếng Anh. Có lẽ vĩnh viễn Thi Mị đều không quên được tình cảnh đó, càng không quên được tiếng Cố Lệnh Thâm nói đoạn tiếng Anh, lôi cuốn, trầm thấp, vững vàng, tràn ngập hương vị đàn ông nên có, rất êm tai.

 

Khi đó cô nghĩ, thật ra lúc trước khi gặp Cố Lệnh Thâm cảm thấy không tốt lắm, nhưng sau khi gặp anh, cuối cùng cũng hiểu loại mị lực mà Lâm Mẫn Trạch nói.

 

Có người đàn ông chỉ cần gặp qua một lần là sẽ lầm lỡ cả đời.

 

......

 

A girl and a boy were on a motorcycle, speeding through the night. They loved each other a lot......(*)

 

(*) Dịch: Một cô gái và một chàng trai đang đi xe máy, tăng tốc suốt đêm. Họ yêu nhau rất nhiều….

 

Anh đọc đến motorcycle thì tạm dừng, nhớ tới Thi Mị đã từng ngồi trên xe máy Trịnh Thắng, làn váy màu xanh nhạt bay trong gió, rơi vào trong mắt anh, dường như là hình ảnh tuyệt mỹ .

 

Điểm chướng mắt duy nhất, có lẽ chính là Trịnh Thắng ngồi ở phía trước.

 

"Sao anh lại dừng lại?" Thi Mị thấy anh tạm dừng, ngẩng mặt nhìn về phía Cố Lệnh Thâm.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)