TÌM NHANH
LÀM LOẠN
Tác giả: Tình Vãn
View: 6.507
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 55: Máu RH âm tính
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 55: Máu RH âm tính

 

"Trong vòng một tháng, tôi sẽ hoàn toàn cắt đứt quan hệ với cô ấy, trừ khi trong khoảng thời gian này tôi thay đổi chủ ý. Nếu đúng là như vậy thì bất kể là ai cũng không thể xoay chuyển được quyết định của tôi."

 

"Dù sao cũng không ai có thể cam đoan, bản thân mình hoàn toàn là một thánh nhân."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

......

 

Trong đầu Hướng Thiến, bắt đầu không tự chủ được mà nhớ lại những lời Cố Lệnh Thâm đã nói với cô ta, trái tim lại truyền đến cảm giác đau âm ỉ.

 

Bây giờ anh thật sự sẽ không quay trở lại nữa, Hướng Thiến đã từng cho rằng cả thế giới này đều xoay phải xoay cô ta, vì cô ta vừa sinh ra đã bệnh tật ốm yếu, tất cả mọi người sẽ cẩn thận che chở ả, ả từ lâu đã cho rằng đây là điều đương nhiên, không cần bỏ tâm tư ra, tất cả những thứ cô ta muốn, đương nhiên sẽ xuất hiện trong tay cô ta.

 

Nhưng Cố Lệnh Thâm mà cô ta muốn nhất lại không còn nữa, biến mất trong thế giới của cô ta, tất cả chờ đợi của cô ta đều biến mất trong thời khắc này.

 

"Thím ba."

 

Cố Cửu Âm không biết nên an ủi Hướng Thiến như thế nào, bởi vì đến giờ não cô ấy còn không tin được, chuyện chú ba ngoại tình với phụ nữ bên ngoài là sự thật.

 

"Thím sẽ không buông tay, Âm Âm, Âm Âm cháu giúp thím được không? Cháu giúp thím kéo trái tim của chú ba cháu về đi, không có anh ấy, thím thật sự sẽ chết mất."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Một tay Hướng Thiến che lấy chỗ trái tim, gương mặt dần tái nhợt đi, cô ta bất lực nắm tay Cố Cửu Âm, giống như bắt được cọng rơm cứu mạng.

 

"Âm Âm, thím thật sự rất yêu chú út của cháu, thím không sợ đánh cược cái mạng này để gả cho anh ấy, anh ấy chỉ là tạm thời bị con hồ ly tinh kia quyến rũ, cháu cũng biết nhân phẩm của chú ba cháu mà, thím nhất định phải kéo anh ấy từ đầm lầy ra, cứu anh ấy về!"

 

"Cháu biết rõ nhân phẩm của chú ba mà, chú ấy tuyệt đối không phải là loại người này."

 

Lần đầu tiên Cố Cửu Âm nhìn thấy thím ba ngày thường luôn cao quý lãnh diễm quỳ gối trước mặt cô khóc như hoa lê dính mưa(*), nắm chặt tay cô ấy đau khổ cầu xin.

 

(*)Lê hoa đái vũ: Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái

 

"Thím ba, thím cứ yên tâm, cháu nhất định sẽ khuyên nhủ chú ba thật tốt."

 

Đàn ông tới tuổi 30 này rồi, thế mà còn có thể làm ra việc không đàng hoàng như vậy, giữa đường lại ngoại tình với người phụ nữ khác, cái này thật sự không phù hợp tính cách và tác phong chín chắn của chú ba cô ấy.

 

Mãi đến khi Cố Cửu Âm ra khỏi biệt thự nhà họ Cố, đầu óc vẫn còn suy nghĩ việc chú ba ngoại tình, thế mà chú ba của cô ấy thật sự tìm tiểu tam, không chỉ vứt bỏ vợ chưa cưới, còn không muốn về nhà, ở bên ngoài quấn lấy tình nhân.

 

"Thằng khốn nạn, lại  còn dám làm ra việc nhẫn tâm, đại nghịch bất đạo(*) này!"

 

(*)Đại nghịch bất đạo: Tội do giai cấp phong kiến gán cho những ai chống lại sự thống trị và lễ giáo phong kiến.

 

Ông lão nổi nóng ngay lập tức, thiếu chút nữa ném cây ba toong (*) trên tay đi, hung hăng gõ lên sàn gỗ, phát ra âm thanh bịch bịch.

 

(*) Ba toong: Gậy ngắn cầm tay, thường có một đầu cong.

 

"Trước không nói Hướng Thiến không có liên quan đã hiến thận cho Âm Âm của chúng ta, nó đã 30 tuổi đầu rồi, còn dám làm ra việc đáng khinh như vậy, dây dưa không đàng hoàng với người phụ nữ hoang dã kia, nó ném thể diện của nhà họ Cố chúng ta đi đâu rồi?"

 

Cố Cửu Âm là máu Rh âm tính quý hiếm, loại máu này vốn đã vô cùng ít, là máu gấu trúc mọi người thường nói, cực quý hiếm, Hướng Thiến cũng thế, lúc trước nếu không phải Hướng Thiến mạo hiểm tính mạng hiến thận cho Âm Âm cấy ghép, có lẽ Cố Cửu Âm đã chết từ lâu rồi.

 

"Ông Cố, việc này cũng không thể hoàn toàn trách Cố tổng, bây giờ đám phụ nữ kia quá lợi hại, vì tiền mà không từ thủ đoạn."

 

Hướng Thành đứng bên cạnh em gái mình, mở miệng nói thay Cố Lệnh Thâm, Hướng Thiến cúi đầu mở miệng.

 

"Ông nội, con không hề trách anh ấy, chỉ cần anh ấy trở về thì cháu vẫn có thể coi mọi việc trước kia, chưa từng gì xảy ra."

 

"Vẫn là anh em các cháu hiểu chuyện." Ông cụ cảm thán một câu: "Ông sẽ không để thằng nhóc kia làm bậy nữa, nhất định bắt nó rời xa người phụ nữ kia."

 

"Nhưng mà, bây giờ Lệnh Thâm đã quyết tâm muốn ở bên người phụ nữ kia, cháu sợ anh ấy sẽ tiếp tục mê muội không tỉnh."

 

Trong lòng Hướng Thiến vẫn lo sợ bất an, Cố Lệnh Thâm không giống như những người đàn ông khác, cho dù Cố gia không chống lưng cho anh, anh vẫn có thể chống đỡ cả một bầu trời như cũ, nguyên nhân chính là vì anh không có nhược điểm, Hướng Thiến mới sợ hãi.

 

Cô ta không biết, mức độ mê muội của anh ấy với con đàn bà kia đã tới bao nhiêu, Hướng Thiến càng không dám xác định, người đàn ông hoàn toàn cứng rắn như Cố Lệnh Thâm liệu có thỏa hiệp với những người khác.

 

"Cháu yên tâm, chỉ cần một ngày ông còn sống, ông sẽ không để nó ở bên người phụ nữ kia."

 

Ông lão hứa hẹn, cuối cùng coi như cho Hướng Thiến ăn một viên thuốc an thần.

 

Tất cả mọi người đều phản đối việc Cố Lệnh Thâm ở cùng tình nhân, mọi người đều đang ở mặt đối lập với hai người họ, nhưng không ảnh hưởng chút nào tới người trong cuộc.

 

Cố Lệnh Thâm còn ở trên sô pha phòng khách, hung ác bắn nát cô bé vừa nhiều nước lại mẫn cảm của mình, lần đầu tiên Thi Mị hối hận vì trêu chọc vào người đàn ông nguy hiểm này, ngay cả lúc sau cô khóc lóc nói không muốn, nhưng anh dường như không nghe thấy, thẳng đến lúc anh bắn tràn đầy bụng nhỏ của cô, mới ôm chặt cô vào trong lồng ngực ấm áp.

 

"Anh... Anh lại không đeo bao..."

 

Thi Mị bị anh bắn đến run rẩy, bụng nhỏ chua xót căng trướng, chưa kịp khép lỗ nhỏ lại, có thứ gì đó của anh đã chảy xuống đùi.

 

"Có con thì sinh ra." Giọng nói anh từ tính êm tai, duỗi tay sờ sờ mặt cô "Giữ tinh dịch của anh trong bụng, có phải lúc này em đang nghĩ xem sinh hạ đứa nhỏ này ra có phải là tăng thêm lợi thế cho mình không?"

 

Suy nghĩ của Thi Mị hoàn toàn bị anh nhìn thấu, lông mi run rẩy một cái, ngược lại cũng không hoàn toàn là ngoài ý muốn, một cô nhóc như cô, tâm kế đương nhiên không có khả năng so với người đàn ông như Cố Lệnh Thâm.

 

Thứ cô có khả năng dựa vào, chỉ có sự cảm thông của anh với cô.

 

Dư vị cao trào qua đi, mắt Thi Mị rưng rưng dựa vào người anh, ngón chân trắng nõn lướt qua eo anh, mũi chân rủ xuống cạnh chân anh , trên mặt vẫn mang bộ dáng thoải mái lười biến, mặt mày sắc xuân như cũ.

 

Cánh tay của anh ôm lấy cô, mềm như bông mà ngã xuống lồng ngực anh, bờ môi đỏ mọng thở ra hơi nóng, hơi mỏng phả vào ngực anh.

 

Trên sàn nhà tất cả đều là váy và tất chân của cô cùng với quần lót, quần tây, dây lưng rơi đầy đất.

 

"Mệt mỏi?"

 

Cố Lệnh Thâm nhìn cô bé mệt mỏi cuộn tròn trên người mình, môi mỏng chạm lên trán cô, nhẹ nhàng hôn, động tác cùng thần thái đều mang theo vô hạn thương yêu và trân trọng, bàn tay ấm áp một vỗ về lưng cô từng chút một, giống như trân bảo quý hiếm trên tay được anh quý trọng, cưng chiều như vậy, là thứ cô chưa từng thấy được trên bất cứ người đàn ông nào.

 

Vuốt ve an ủi.

 

Anh ôm cô.

 

"Ừ."

 

Nhớ tới thái độ của anh lúc trước với mình, trái ngược với bây giờ, Thi Mị còn có một loại cảm giác hoảng hốt không chân thật, nhưng anh dựa vào gần như vậy, cô nhỏ bé cuộn tròn trong lồng ngực dày rộng của Cố Lệnh Thâm, trái tim dường như được thứ gì đó lấp đầy.

 

Cô trần truồng ngồi dựa vào trong ngực anh, tràn đầy dấu vết anh để lại, trên người anh còn có một áo sơ mi lộn xộn, giống như cầm thú có văn hóa, cặp mắt đen, mang theo tươi cười mỏng manh.

 

Thi Mị nhìn người đàn ông gần ngay trước mắt, thất thần một chút.

 

Nếu, nếu như những đau đớn có thể được cứu chuộc, có phải cô cũng không cần tiếp tục bị dày vò trong bóng tối không?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)