TÌM NHANH
LÀM LOẠN
Tác giả: Tình Vãn
View: 6.435
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 57: Bắt gian
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 57: Bắt gian


 

Cố Lệnh Thâm thấy cô ngẩng mặt, đột nhiên hôn cô thật mạnh, hôn như vậy, không quá phù hợp với tính cách trầm ổn của anh.

 

Thi Mị bị anh hôn bất thình lình làm cho tim đập rối loạn vài nhịp, bàn tay to có khớp xương rõ ràng của anh xoa xoa mông cô, ngọn lửa lan tràn trên da thịt tới nóng bừng, khiến cho cả người Thi Mị như bị thiêu cháy, mặt cũng nóng lên.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cả buổi tối hôm nay, Thi Mị đã tiêu hóa được một sự thật, dường như Cố Lệnh Thâm đã thật sự tiếp nhận cô, từ các phương diện ngôn hành cử chỉ mà nói, đều quý trọng cô hơn, còn cố ý tháo nhẫn đính hôn trên tay xuống, sợ cô nhìn thấy sẽ không thoải mái.

 

Độ tương phản quá mức như vậy như vậy, trong lúc nhất thời làm Thi Mị có chút khó tiêu hóa.

 

"Nếu đã có anh rồi thì hãy cắt đứt liên hệ với mấy tên đàn ông muôn hình muôn vẻ đó đi."

 

Bàn tay to di chuyển lên theo mông cô, cuối cùng đan xen năm ngón tay với cô ấn lên đệm, bàn tay thật ấm áp, lòng bàn tay mang theo một tầng chai hơi mỏng, lại khiến người ta yên tâm: "Bây giờ tiếp tục qua lại với mấy tên đó thì không quá thích hợp."

 

Tính ghen ghét của đàn ông không hề ít hơn phụ nữ, đặc biệt là Cố Lệnh Thâm, dịu dàng từng nhìn thấy trước kia chỉ là một tầng da khoác lên, sự bá đạo cùng mạnh mẽ của anh, Thi Mị cũng đã trải nghiệm qua một vài lần rồi.

 

Trái tim cô vẫn đập nhanh như cũ, bên tai là giọng nói trầm thấp mê say của anh, nhắm mắt lại.

 

"Ngày mai dọn hết đồ đến đây, chỗ Lâm Mẫn Trạch bên kia, bây giờ ở không phù hợp lắm."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Sao lại không phù hợp, nơi đó mới là phòng ở của em, là nhà của em, đấy là nơi ở thích hợp nhất với em."

 

Đối với mối quan hệ này của bọn họ, trong lòng Thi Mị đã sắp xếp rất rõ ràng, cô có thể làm tình nhân của Cố Lệnh Thâm, nhưng cô sẽ không bị anh nuôi dưỡng trong phòng hoặc biệt thự, ngày qua ngày chờ đợi anh rủ lòng thương.

 

Cuộc sống như vậy, cũng quá đáng thương.

 

"Về sau nơi này là chỗ ở của em rồi, nếu em còn lo lắng thì ngày mai đi đăng ký  bất động sản với anh." Cố Lệnh Thâm liếm môi mỏng, bình thản nói: "Dọn qua đây ở với anh."

 

"Nói giống như em đang thèm muốn phòng ở và tiền của anh lắm vậy."

 

Cố Lệnh Thâm yên lặng nhìn cô, vẻ mặt cười như không cười, khuôn mặt Thi Mị dần nổi lên một vòng đỏ ửng, đúng thật là cô có ý đồ với tiền và phòng của người ta, tuy rằng không phải toàn bộ nguyên nhân, nhưng cũng xem như là thứ nhất rồi.

 

Trong lòng cô hiểu rõ.

 

Anh cũng vậy.

 

Thi Mị bỗng im lặng vài giây, ánh mắt lẳng lặng dừng trên ngực anh.

 

"Nếu, nếu như con người có thể hoàn toàn khống chế được tình cảm của chính mình thì tốt rồi."

 

Vành mắt Thi Mị bỗng đỏ lên, nếu nói tham tiền ngay từ đầu, sẽ không dễ dàng động tâm, tình nhân động tâm với kim chủ là điểm chết người, tuy rằng quan hệ của cô và Cố Lệnh Thâm không có ý nghĩa truyền thống như tình nhân và người bao nuôi, nhưng cô cũng đã không ngừng quyến rũ anh.

 

Cố Lệnh Thâm nhìn đôi mắt hồng hồng của cô, ôm chặt Thi Mị vào trong ngực, từ từ nhắm hai mắt, cái mũi cao thẳng nhẵn mịn vuốt ve gò má cô, bàn tay vỗ về mái tóc dài, yết hầu chuyển động, nói.

 

"Mặc kệ tình cảm được sinh ra như thế nào, dù sao cũng phải có một nguyên nhân lúc ban đầu, bất kể là vì hứng thú với giá trị nhan sắc, tiền tài hoặc là những thứ khác, trước sau đều sẽ có một nguyên nhân, cũng chỉ là một nguyên nhân mà thôi. Coi như không phải em cũng sẽ có những người phụ nữ khác. Trước kia đều không quan trọng, quan trọng nhất chính là bây giờ, có hiểu không?"

 

Hiếm khi Cố Lệnh Thâm có kiên nhẫn đi khai sáng cho cô bé trong lòng như vậy, có thể là bởi vì lớn tuổi, giọng điệu anh nói chuyện mang theo sự dạy dỗ, nhưng cũng không mất đi dịu dàng.

 

"Nhưng mà..." Thi Mị đỏ mắt, mở miệng muốn nói thêm gì đó, trong lòng Cố Lệnh Thâm đã hiểu rõ, cằm nhẹ nhàng áp lên trán cô.

 

"Của em thì chính là của em rồi, không phải của em, thì có làm thế nào cũng không dùng được, bây giờ anh có phải là của em hay không, không phải trong lòng em rất rõ ràng sao? Toàn nghĩ về mấy thứ rối loạn này, trước kia em từng làm gì thế?"

 

Mười ngón tay Cố Lệnh Thâm vuốt ve mái tóc dài của cô, lần thứ hai thấp giọng mở miệng: "Bây giờ cục cưng đã là người phụ nữ của anh rồi, nếu đã trêu chọc vào rồi, thì cũng đừng nghĩ đông nghĩ tây nữa, nếu không đừng trách anh không nói trước cho em."

 

Thi Mị nghe anh nói mấy lời bá đạo mang theo ý cảnh báo này liền ôm chặt lấy eo anh, nhắm hai mắt lại, cuối cùng không nói gì nữa.

 

"Chú Cố, em vẫn muốn nghe anh kể chuyện trước khi ngủ nữa."

 

"Cục cưng ngoan." Cố Lệnh Thâm thấy thái độ cô đã dịu đi, môi mỏng in lên trán cô lần nữa, hôn một cái: "Nghe lời."

 

......

 

Thi Mị nghe giọng nói trầm thấp mê người của anh, tiếp tục đọc sách tiếng Anh, rất êm tai, một cơn buồn ngủ kéo đến tập kích cô, cô dần dần tiến vào mộng đẹp.

 

Buổi tối này, Hướng Thiến đột nhiên biết được tin tức Cố Lệnh Thâm và tình nhân nghỉ đêm ở một khu nhà cao cấp nào đó, cô ta bình tĩnh không vạch trần, chuẩn bị sáng hôm sau đi bắt kẻ thông dâm. Tối nay, cô ta thức trắng, Cố Cửu Âm cũng ở bên cô ta cả đêm.

 

Hướng Thiến rất muốn biết cái người phụ nữ luôn bám lấy Cố Lệnh Thâm kia, rốt cuộc là con hồ ly tinh thủ đoạn nào.

 

"Âm Âm, không phải cháu không tin chú ba mình ngoại tình sao? Bây giờ thím sẽ đưa cháu đi xem, chú ba cháu có phải thực sự có phụ nữ bên ngoài hay không."

 

"Thím ba, làm như thế không tốt lắm đâu."

 

Cố Cửu Âm nhìn Hướng Thiến khóc sưng cả đôi mắt, sắc mặt tái nhợt, trong lòng vẫn do dự, cô ấy rất hiểu tính cách của chú ba, một khi đã làm ra việc gì, sẽ không dễ dàng thay đổi, thím ba cực đoan như vậy, chỉ sợ sẽ càng chọc giận chú ba thêm.

 

"Không có gì không tốt, nếu bây giờ không đi bắt người, đời này thím sẽ không thể biết con hồ ly tinh kia trông như thế nào. Âm Âm, cháu cũng biết thủ đoạn của chú ba cháu mà, bây giờ anh ấy vì người phụ nữ kia làm ra hành vi không lý trí như vậy, không màng thanh danh của chính mình và nhà họ Cố, về sau nói không chừng còn sẽ vì người kia mà làm ra việc càng điên cuồng hơn, chẳng lẽ cháu thật sự muốn nhìn con đàn bà kia hoàn toàn huỷ hoại chú ba cháu sao?"

 

"Cháu..." Cố Cửu Âm rốt cuộc vẫn chỉ là một cô bé mười tám mười chín tuổi, đối mặt với việc chú ba ngoại tình tâm loạn như ma, bây giờ bị Hướng Thiến thuyết phục như vậy thì cảm thấy đó là điều đúng đắn.

 

Tối hôm qua sau khi được ông cụ Cố bảo đảm, trong lòng Hướng Thiến dường như được ăn một viên thuốc an thần, chỉ cần cô ta không chịu buông tay, không ai có thể đuổi cô ta khỏi nhà họ Cố, trừ khi con tiểu tam kia cả đời đều không cần danh phận, nguyện ý không danh không phân đi theo Cố Lệnh Thâm.

 

Hướng Thiến có sự tò mò mãnh liệt với người phụ nữ kia, cô ta biết năng lực và thủ đoạn của Cố Lệnh Thâm, anh có đủ thực lực để bảo vệ người phụ nữ mình thích, cho nên lâu như vậy rồi cô ta vẫn chưa tra được bất kỳ tin tức gì liên quan tới người kia.

 

Có lẽ bắt đầu từ khi nhét áo mưa vào tay cô ta lúc ở bệnh viện, Cố Lệnh Thâm đã ở bắt đầu âm thầm bảo vệ người kia. Nếu không, cô ta cũng không đến mức cho tới bây giờ cũng không tìm thấy dấu vết liên quan tới người kia để lại, còn lần này, Cố Lệnh Thâm không nói vài lời đã rời khỏi cô ta, ngầm thừa nhận sự tồn tại của tiểu tam, lúc này Hướng Thiến mới khẳng định cái người phụ nữ hoang dã kia có tồn tại.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)