TÌM NHANH
LÀM LOẠN
Tác giả: Tình Vãn
View: 8.157
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 36: Mang theo tinh dịch của anh
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 36: Mang theo tinh dịch của anh

 

"Tiểu Mị, anh mang cho em hai bình cà phê nóng, nhân lúc còn nóng, em uống đi." Lục Diễn quay trở lại, từ trên xe lấy ra cà phê còn ấm, đưa cho Thi Mị.

 

"Cảm ơn anh." Thi Mị không từ chối, duỗi tay nhận cà phê của anh ta, ánh mắt dao động ngập tràn màu sắc dịu dàng trong bóng đêm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ngoại trừ cô, không ai biết giờ phút này cô đang cố ép chặt, sợ tinh dịch của đàn ông ở bên trong chảy ra đùi. Cố Lệnh Thâm bắn quá nhiều, vừa nãy tuy có lót khăn giấy ở quần lót, còn moi bớt ra, nhưng vẫn không thay đổi được gì, chỉ có thể về nhà rửa sạch.

 

"Anh còn phải đi cùng bạn gái, ở cạnh tôi muộn như vậy, cô ấy nhất định sẽ để ý. Tôi đã nói trên Wechat, tôi có thể tự mình trở về."

 

"Tiểu Mị." Lục Diễn nhìn khuôn mặt an tĩnh của Thi Mị, tay bao trùm lên mu bàn tay của Thi Mị, nhân cơ hội nắm lấy đặt trước ngực mình.

 

Thi Mị theo bản năng muốn rút ra, nhưng cơ thể vừa động, liền không giữ được đống tinh dịch bị dồn ép bên trong, mãnh liệt mà tuôn ra quần lót.

 

Đúng thật như Lâm Mẫn Trạch nói, Thi Mị cũng từng động tâm nghĩ, nếu có thai đứa con của anh, có lẽ Cố Lệnh Thâm sẽ để cô bên cạnh anh.

 

Thế nhưng, lý trí của cô đã ngăn lại sự xúc động này.

 

Dùng con để trói buộc Cố Lệnh Thâm, không khỏi quá mức mạo hiểm. Hơn nữa tính ra kết cục tốt nhất, có thể chính là trở thành người tình trong bóng tối của anh, là mẹ của hai đứa con riêng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lục Diễn thấy cô không nói lời nào, vội vàng nói.

 

"Anh và người phụ nữ kia đã chia tay, anh biết có thể em coi thường anh, lúc trước anh phản bội em khiến em đau lòng, anh thật sự có lỗi với em. Sau đó anh mới phát hiện, thì ra anh vẫn luôn chỉ yêu em, là anh nhất thời hồ đồ, không chịu nổi cám dỗ mới......"

 

"Chuyện quá khứ không cần nhắc lại nữa." Cảm xúc trên mặt Thi Mị như trước không thay đổi quá lớn, hơi nở nụ cười nhẹ: "Lục Diễn, con người luôn phải tiến về phía trước. Trước kia tôicảm thấy, một người sao có thể sống tiếp khi bị ai đó bỏ rơi?"

 

Tiếng nói của cô tinh tế, phảng phất như vang lên ở chân trời, nhưng đôi mắt xinh đẹp hoàn toàn không có bất cứ oán hận gì: "Nhưng mà, trái đất quay ai mà không chuyển động theo, tôiđã không còn là Thi Mị của lúc trước, cho nên, đừng có bất kỳ nhớ mong gì với em."

 

Quá khứ của Thi Mị, nghĩ đến chính mình đã có một cơn ác mộng dài, dài đến mức cô đã hơi quên một đoạn ngắn nào đó, dài như vĩnh viễn không có đầu nguồn, lại không ngừng mà xé rách thần kinh của cô.

 

Sau đó, bụng dưới của cô không ngừng đau quặn.

 

Ngày đó, bởi vì cô đau bụng kinh mà về nhà nghỉ ngơi trước, vốn đang ngủ ngon giấc ở trong phòng, lại nghe thấy âm thanh khác thường.

 

Ở ngoài vách tường, có tiếng rên rỉ đứt quãng, còn có tiếng thở dốc của đàn ông, tiếng cơ thể va chạm, pha lẫn âm thanh của tiếng nước, không ngừng truyền từ ngoài tường tới.

 

Khi Thi Mị đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy Lục Diễn ngồi trên người phụ nữ, người đàn bà kia trần truồng nằm dưới người anh ta, hai người làm đến khí thế ngất trời, giống như hai con thú hoang động dục.

 

Thì ra, không có gì có thể là mãi mãi.

 

Mặc kệ là người, hay là việc.

 

Lúc trước Thi Mị là người có tình cảm, đàn ông nào cũng đối xử tốt với cô, nhưng có ích lợi gì đâu, con đường rất tốt, nhưng cuối cùng kết quả đều giống nhau.

 

"Tiểu Mị."

 

Trái tim Lục Diễn đột nhiên co rút, không chịu từ bỏ mà nắm chặt tay cô: "Tiểu Mị, em đừng đẩy anh ra, anh cầu xin em đừng đẩy anh ra, anh sẽ sửa, về sau anh chỉ có mình em, em đừng tàn nhẫn như vậy được không, cho anh một cơ hội nữa. Anh biết, trong lòng em vẫn luôn có anh."

 

"Lục Diễn, anh đừng như vậy."

 

Thi Mị cảm thấy, sau khi trải qua một số việc không bình thường, trên mặt cô dường như treo một chiếc mặt nạ dày, mặc kệ là với bất cứ người nào, cô đều có thể không ngoại lệ mà mỉm cười đối xử.

 

"Cố tổng." Trong bóng đêm, bước chân người đàn ông vững vàng bước tới, phía sau có vài người đi theo, không ngoài ý muốn thấy được đám người Thi Mị.

 

Anh thản nhiên quét mắt qua Thi Mị một cái, mắt có ý dò hỏi. Cho đến khi ánh mắt quét đến Lục Diễn bên cạnh Thi Mị, tựa như dừng một chút.

 

"Chú Cố, chào chú." Tất nhiên là Lục Diễn nhận ra Cố Lệnh Thâm, trong giới này ai mà không biết Cố Lệnh Thâm.

 

Thi Mị im lặng đứng ở một bên, tay còn bị Lục Diễn nắm lấy, vừa nãy còn giãy giụa, hiện tại lại không thể nào cử động, hơi hơi ngẩng đầu.

 

Cố Lệnh Thâm nâng đôi mắt, là đôi mắt không thể dò xét bí mật, thâm trầm dừng trên người Lục Diễn.

 

Hơi lạnh trong bóng đêm, gió thổi qua những chiếc lá loang lổ trên cây, ánh sáng từ những ngôi sao vỡ vụn, chiếu ra bóng dáng mờ.

 

Trong lúc nhất thời, không khí dường như ngưng đọng lại.

 

Lục Diễn hoàn toàn không cảm nhận được bầu không khí áp lực, chỉ là đối mặt với ông chủ lão luyện như Cố Lệnh Thâm, hơi thở có chút không ổn định.

 

"Chú Cố, cháu là Lục Diễn, con thứ hai của nhà họ Lục, trước kia thường xuyên nghe ba nhắc tới chú, chỉ là năm ngoái cháu đi học ở nước ngoài, năm nay mới trở về."

 

Cố Lệnh Thâm không lên tiếng, mắt nhìn Thi Mị đứng im lặng, ánh mắt nhàn nhạt dừng trên bàn tay hai người họ đang nắm, bóng dáng cao lớn của đàn ông đứng ở nơi đó, ánh sáng xuyên qua cực ít, cái dáng vẻ của lão tổng này, dễ dàng khiến người khác kinh sợ.

 

"Cháu đến đón bạn gái." Lục Diễn lại tiếp một câu, còn muốn tiếp tục nói gì đó.

 

"Lục Diễn, đi thôi."

 

Thi Mị nâng đầu, ngắt lời anh ta, lại nhìn mắt Cố Lệnh Thâm, giọng nói rất mềm mại non mịn, mang theo sự vui sướng của thiếu nữ.

 

"Chú Cố, chúng cháu đi trước, cảm ơn xe của chú."

 

Cô gái không nói quá kỹ, nhưng những người có lỗ tai tinh hẳn đều đã biết, đây là có bạn trai đưa đón.

 

Ở nơi này, La Việt là người duy nhất hiểu rõ tình hình, rất đàng hoàng lùi lại hai bước, ở cạnh xem vở diễn đầy ngon miệng, đây chẳng lẽ là Tu La tràng* trong truyền thuyết sao?

*修罗场: là một ngôn ngữ Phật giáo, trong đó đề cập đến hố tử thần giữa Tu La. Mọi người thường sử dụng "Tu La tràng" để mô tả một chiến trường bi thảm. Sau đó, nó được mở rộng có nghĩa là "một người phải chiến đấu đến chết trong một tình huống khó khăn".

 

Thằng nhóc nhà họ Lục này thật không có mắt, đây không phải ở trước mặt khiêu khích uy nghiêm của Cố tổng sao? Nhưng thấy dáng vẻ không biết gì của anh ta, xem ra là không biết gian tình giữa ông chủ và Thi Mị.

 

Bạn gái anh ta, vừa nãy còn bị ông chủ Cố làm nhiều lần, xem chừng tinh dịch còn bị giữ lại, hiện tại lại có bộ dáng đơn thuần vô tội, đứng ở bên cạnh bạn trai của mình, giống như không xảy ra chuyện gì, gương mặt kia, xinh đẹp lại sạch sẽ.

 

Quả nhiên, phụ nữ càng xinh đẹp càng có tính lừa gạt.

 

Chỉ là, ở trong cuộc giao dịch tiền sắc cùng danh lợi, anh ấy đã nhìn quen. Chẳng qua, Thi Mị có chút không giống với những người phụ nữ khác.

 

Xem ra trở về nhà, hẳn cũng không dám để bạn trai làm tình tiếp nhỉ? Nếu không còn không phải sẽ bị anh ta phát hiện ra manh mối.

 

Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người giữa sân đều có tâm tư khác nhau.

 

"Chú Cố, chúng cháu đi đây."

 

Lục Diễn lấy chìa khóa xe ra, mở cửa ghế phó lái, để Thi Mị lên xe trước.

 

Thi Mị lên xe, trên tay còn cầm bình cà phê nóng, ánh mắt Cố Lệnh Thâm xẹt qua người phụ nữ đang ngồi ở bên trong xe, hai người lại không nhìn nhau.

 

Cố Lệnh Thâm cũng không nói gì nữa, bước chân dài rời đi.

 

Khi ngồi trên xe, La Việt nhìn thấy áo sơ mi của người đàn ông trên kính chiếu hậu hơi kéo mở, ngồi ở ghế sau tựa như đang suy tư việc gì, ngón tay kẹp thuốc lá, không biết đang suy nghĩ gì.

 

Hôm nay Cố tổng vô cùng bực bội.

 

Suy cho cùng La Việt đã theo anh nhiều năm, sao có thể một chút cũng không phát hiện ra cảm xúc của anh.

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)