TÌM NHANH
LÀM LOẠN
Tác giả: Tình Vãn
View: 8.907
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 35: Mang thai, lấy vị trí vợ hai
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 35: Mang thai, lấy vị trí vợ hai

 

Cố Lệnh Thâm hút một điếu thuốc, không biết từ khi nào đã không còn hương vị, tàn thuốc rơi xuống bên chân, bị đế giày dẫm lên.

 

"Lái xe tới đây, tôi đi tìm Hướng Thiến." Giọng nói của người đàn ông không khác bình thường là bao nhưng nhiều chỗ bị hụt hơi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Được."

 

La Việt cầm chìa khóa xe, cũng không hỏi gì nữa.

 

Thi Mị vào phòng thay đồ, kiễng chân lên lấy túi quần áo của mình, bên trong là một chiếc váy đơn giản, là chiếc váy cô mặc khi lần đầu tiên gặp Cố Lệnh Thâm ở Thái Lan.

 

Cố Lệnh Thâm cam tâm quyết định như vậy với cô, cũng không ngoài ý muốn của cô.

 

Anh là người đi khắp nơi, có sự hiểu biết phong phú, từ lâu đã không đặt tình yêu cùng phụ nữ làm trọng tâm trong cuộc đời của người đàn ông trưởng thành, trong thế giới tình cảm, vĩnh viễn chỉ có sự kiềm chế và bình tĩnh. 

 

Ở Thái Lan anh đã nói với cô, con người phải yêu lấy bản thân, suy cho cùng tình cảm với phụ nữ trong lòng anh có vài phần trọng lượng hay không, rất khó nói.

 

Có lẽ, anh cũng có vài phần yêu mến với cô.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh không đành lòng để cô làm vợ hai trong bóng tối của mình, nên cho cô chi phiếu 400 vạn, khiến cuộc sống của cô tốt hơn, tốt nghiệp, đi làm, kết hôn sinh con.

 

Nhưng mà anh cũng sẽ không vì cô mà thay đổi ước nguyện ban đầu kết hôn cùng Hướng Thiến.

 

Thi Mị nói trong lòng không mất mát, tất cả đều là giả.

 

Từ lúc bắt đầu, mục đích cô tiếp cận anh rõ như ban ngày, nhưng tiếp xúc với anh, Thi Mị cũng bị người đàn ông dùng làm đồ ăn cho thân dưới.

 

Cho dù  không phải vì báo thù và tiền, muốn cô cầm tiền với nhà rời khỏi anh, cô cũng rất khó coi trọng người đàn ông khác.

 

Anh trầm ổn, chín chắn, tâm tư sâu kín, thậm chí một ánh mắt vô cùng đơn giản, cũng làm cho phụ nữ không có cách nào chống cự.

 

Đặc biệt là những cô gái non nớt như cô.

 

Ngày qua ngày ở bên cạnh anh, dường như cũng cảm nhận được sự che chở. Nhiều lúc anh rất giống một người cha, đối xử với cô rất nhẫn nại không như người khác.

 

Nhưng mà, anh lại không yêu cô.

 

Đối anh mà nói, có lẽ cô chỉ là một cô gái vì tiền mà lạc lối.

 

Thi Mị nhìn mình trong gương, khuôn mặt hoàn hảo, xinh đẹp, mềm mại, bộ dáng như vừa được đàn ông yêu thương.

 

"Cô Thi, cô có ở đó không?" Một giọng nói xa lạ ở cửa vang lên: "Tôi là người của Cố tổng, Cố tổng muốn tôi đưa cô về nhà."

 

"Được, làm phiền anh chờ tôi một chút."

 

Ở cửa đối diện truyền đến tiếng nói nhỏ của cô gái, tài xế cười một tiếng: "Được, tôi chờ cô ở cửa."

 

Người đàn ông bước chân rời đi, Thi Mị lấy túi của mình, kết nối điện thoại với Lâm Mẫn Trạch.

 

"Thế nào?"

 

Tự nhiên là hỏi đến chuyện sân golf của Thi Mị, khi biết Thi Mị làm công ở đây, gần như Lâm Mẫn Trạch đã biết Cố Lệnh Thâm sẽ xuất hiện ở sân golf.

 

"Không có việc gì." Giọng nói Thi Mị nhẹ hơn rất nhiều: "Anh ta cho em 400 vạn, còn có, tháng sau anh ta sẽ kết hôn."

 

Nghe cô nói như vậy, trong lòng Lâm Mẫn Trạch đã rõ ràng.

 

"Tiểu Mị, thật ra chị có chuyện này vẫn luôn không rõ." Lâm Mẫn Trạch ở bên kia có chút thở dài: "Cố Lệnh Thâm là người đàn ông không tệ, cho dù là diện mạo, năng lực, tính cách, đều rất khó tìm được ở người đàn ông bình thường. Em muốn kết hôn với anh ta thật sự không có khả năng, nhưng là vợ hai thì vẫn có cơ hội. Em cho anh ta làm tình, thế nào anh ta cũng sẽ không bạc đãi em, cuộc sống của em cũng sẽ không tệ, tóm lại so với bây giờ sẽ tốt hơn nhiều."

 

"Chỉ là, anh ấy không muốn."

 

"Anh ta không muốn, em sinh con cho anh ta, không phải anh ta sẽ bằng lòng  sao?" Lâm Mẫn Trạch tiếp tục nói: "Tuy rằng con của anh ta cũng 13 tuổi, chỉ là nghe nói cậu ta rất vẻ vang. Em sinh cho anh ta con trai, con gái, nếu có thể buộc chặt trái tim của anh ta, anh ta còn có thể mặc kệ mẹ của con mình sao? Anh ta có mấy lần đều bắn bên trong em, chính là cơ hội tốt, em lại cố tình không lợi dụng, còn uống thuốc tránh thai."

 

"Chị sai rồi, chị Lâm."

 

Thi Mị xoay người, mông dựa vào bồn rửa tay, nhàn nhạt nói: "Người đàn ông giống Cố Lệnh Thâm, nếu không có bất cứ suy nghĩ nhớ mong gì với ai, thì sẽ không thể nào đi thương tiếc con của người đó, huống chi căn bản Cố Lệnh Thâm không thiếu con, anh ta mới 30 tuổi, con đã lớn như vậy."

 

"Nếu em thật sự cố ý có con của anh ta, vậy mới là hoàn toàn chặt đứt một chút thương tiếc cuối cùng của anh ta với em, đến lúc đó cái gì cũng coi như không có. Huống chi, mục đích của em không đặt trên vị trí vợ hai này của anh ta. Giống như chị nói vậy, anh ta rất tốt, nếu em có thể làm vợ của anh ta, quang minh chính đại mà sinh cho con cho anh ta, cuộc sống như vậy, mới là điều em nghĩ tới."

 

"Mặc kệ thế nào, em đều phải buông một tay."

 

Thi Mị nói, tay bất giác đặt trên bụng nhỏ.

 

"Em không được sống tốt, không thể khiến con vừa sinh ra, cũng không tốt, còn phải mang cái danh con riêng. Chị cũng biết, Hướng Thiến sẽ không buông tha cho em, với tính tình của cô ta, chờ khi em tới tuổi kết hôn, cô ta sẽ xúi giục ba em bán em cho người nào đó giành một ít lợi ích, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Cho nên, em phải ra tay trước."

 

"Lùi một vạn bước, nếu cuối cùng em còn làm vợ hai của Cố Lệnh Thâm, em sẽ tính tới việc không sinh con, khiến cho cả đời Hướng Thiến xong chuyện."

 

Lâm Mẫn Trạch nghe cô phân tích như vậy, ngược lại cũng không phản bác gì, chỉ là, thân phận địa vị của cô như vậy, sao có thể thật sự làm vợ của Cố Lệnh Thâm, đừng nói nhà họ Cố không đồng ý, Cố Lệnh Thâm cũng không phải người đàn ông không có lý trí.

 

Đừng nói cưới Thi Mị không có bất cứ ích lợi gì, chỉ riêng chuyện người đàn ông 30 tuổi cưới một cô gái 19 tuổi, cũng đủ làm người ta lên án, bị người mắng già mà không đứng đắn.

 

Nhiều nhất lấy vị trí vợ hai, thừa dịp còn trẻ vơ vét tiền của trên người anh, về sau mang theo con trai con gái sống cũng tốt hơn.

 

"Thi Mị......"

 

"Chị, em biết em đang làm gì."

 

"Ừ, chị cũng không nói nhiều, chị chỉ hy vọng em có cuộc sống tốt, Hướng Thiến thật sự không đáng để em tự hủy hoại cuộc sống của chính mình."

 

"Em biết."

 

Thi Mị đột nhiên bị một câu nói kia làm cho hốc mắt ẩm ướt, giơ tay lau khóe mắt, cuộc đời của cô, cuộc đời của cô đã bị huỷ hoại từ lâu rồi.

 

Chờ Thi Mị ra cửa, nhìn thấy cách đó không xa một chiếc xe ô tô màu đen đang dừng, màu đỏ trước bóng đèn ở trong đêm tối lóe vài cái, đứng bên cạnh là một người đàn ông.

 

Nhìn thấy Lục Diễn, Thi Mị sửng sốt một chút, bước chân như dính ở trên mặt đất, một bộ váy đơn giản, khuôn mặt sạch sẽ hồng mịn.

 

Lục Diễn si mê mà nhìn cô gái, cô vẫn tươi cười như vậy vừa ngây ngô lại sạch sẽ, vẻ ngoài yên tĩnh đơn giản của cô nữ sinh trong trí nhớ của anh ta, cô đều có.

 

Chỉ là ai biết, chân trước của Thi Mị còn cùng một người đàn ông trong bóng đêm mạnh mẽ làm tình, lại là một người đã có vị hôn thê, còn là ông chủ trong miệng mọi người.

 

Cô giống như người phụ nữ bị xã hội phê phán là hám giàu, vì tiền dùng cơ thể lấy lòng người đàn ông có tiền, cho dù anh đã có vị hôn thê, tháng sau sẽ kết hôn, vẫn không ngăn cản được cô yêu đương vụng trộm với người đàn ông kia.

 

Biểu tượng cho người dễ đi lừa gạt nhất.

 

"Anh thật sự tới à?"

 

Cô gái đứng ở kia, nhỏ nhẹ mà nói một câu, trên mặt mang theo nụ cười nhạt: "Thật ra anh không cần tới đây, tôi đã nói mình có thể tự về."

 

"Anh không yên tâm."

 

Lục Diễn đem tàn thuốc ném vào thùng rác, dậm dậm đôi chân đã tê rần, mỉm cười đi về phía cô gái: "Cho nên, anh tới đón em về.”

 

"Cô Thi Mị?"

 

Tài xế nhìn thấy Thi Mị ra, không nghĩ tới đứng trước cô là người đàn ông, dường như cũng tới đón cô về, lập tức có chút xấu hổ.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)