TÌM NHANH
LÀM LOẠN
Tác giả: Tình Vãn
View: 8.261
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 37: Lúc cô và Lục Diễn ở bên nhau, cũng phóng đãng như vậy sao?
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 37: Lúc cô và Lục Diễn ở bên nhau, cũng phóng đãng như vậy sao?


 

La Việt không chê náo nhiệt lớn, thấy Hướng Thiến không có ở đây còn hỏi: "Cố tổng, phu nhân không đi cùng ngài à?"

 

"Giận dỗi, tôi bảo tài xế đi đón cô ta rồi." Cố Lệnh Thâm bắt tay duỗi tới rồi ngoài cửa sổ xe mặt, một làn khói trắng tràn ra khỏi môi mỏng, ánh lửa lờ mờ lập lòe trong bóng đêm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trên lưng Cố Lệnh Thâm mơ hồ nổi lên gân xanh, khung xương tay rõ ràng, có sức hấp dẫn riêng biệt thuộc về người đàn ông mạnh mẽ.

 

"Rốt cuộc trong đầu phụ nữ cả ngày toàn nghĩ cái gì vậy?"

 

"Ngài đang hỏi về phu nhân, hay là hỏi về Thi Mị?" Ngoài miệng La Việt cũng không kiêng dè, tiếp tục yên tĩnh lái xe: "Ngài muốn nói về tâm tư mấy cô bé à, thật sự rất khó đoán, hôm nay thích cái này, ngày mai lại thích cái khác, tôi nhớ rõ lần trước còn gọi Trịnh Thắng là bạn trai nhỏ, hôm nay đã đổi thành Lục nhị."

 

"Mấy người nhỏ tuổi này, đúng là dễ thay đổi."

 

Cố Lệnh Thâm không nói chuyện nữa, La Việt nhìn vẻ ngoài bình tĩnh của anh, giống như ngọn núi lớn yên tĩnh luôn đè nén.

 

Bộ dáng Thi Mị rên rỉ dưới thân anh còn hiện rõ ràng trước mắt, anh thích đâm cô từ phía sau, nhìn cô vểnh mông không ngừng nghênh đón anh, lỗ nhỏ dâm đãng gắt bọc chặt lấy dương vật anh, lối đi non mềm còn co rút lại, chặt đến đòi mạng, mỗi lần đều xoắn anh đến tê dại da đầu.

 

Lúc cô và Lục Diễn ở bên nhau cũng phóng đãng như vậy sao?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Đi điều tra một chút về Lục nhị."

 

"Cái gì?" La Việt lơ mơ, trong lòng tìm tòi nghiên cứu lời này của Cố Lệnh Thâm là thật hay giả, điều tra Lục nhị, chẳng lẽ Cố tổng thật sự ăn dấm của cô bé kia?

 

"Ừ."

 

Cố Lệnh Thâm biết được lúc đấy mình nói gì, ngón tay bóp bóp đầu, huyệt Thái Dương có chút đau nhức, tia sáng ban đêm rơi trên cằm kiên nghị của anh, vẫn mang dáng vẻ cấm kỵ như trước, nhưng sắc mặt lại lạnh lẽo, lạnh đến mức La Việt hiểu ra, cảm xúc của anh giờ phút này anh ta không thể trêu ghẹo vào nữa rồi.

 

La Việt không nói gì thêm nữa, thuận tay mở nhạc trong xe, bên trong phát bài hát 《 Ám Thị Phân Ly 》(*) một ca khúc nổi tiếng gần đây, nhưng không thuộc về thời đại bọn họ.

 

......

 

Mở đầu bằng một giọng nói thẳng thừng

Vốn dĩ chúng ta nên tránh đi chuyện im lặng mãi

Lại dùng ánh mắt ngầm đồng ý

Hai chúng ta cùng nhìn lại những ký ức đã qua

Cuối cùng vẫn kín đáo đợi chuyện sắp tới

Vốn dĩ nên lưu loát thu nét bút lại

Nhờ sự khéo léo mà thay đổi một kết cục chỉ có hận thù

Dùng cả trái tim cùng em thu xếp kết cục này

Dùng sự tham mong em đừng rời đi quá nhanh

Cùng trời cuối đất cũng không thể tìm ra dấu vê tồn tại của tôi

Có một số bí mật cả hai chúng ta đều không thể giải thích được

Từ khi nào mà chỉ có một chút khoảng cách đã có thể chia lìa ta vậy?

Lời nói cứ nghẹn ứ ở cổ họng, sau khi quay người đường ai nấy đi

Hãy để tôi tuôn hai hàng lệ nóng, chuyện ngày xưa kết thúc cái nào ra cái đó

Tội gì em phải dùng ám thị phân ly để nói chia tay chứ

 

(*)暗示分离: Bài hát của Lý Tứ Niên

 

......

 

Tiếng hát của nam ca sĩ vang lên trong xe, mang theo sự tổn thương mờ nhạt, Thi Mị ngồi trên xe Lục diễn, không biết suy nghĩ cái gì, ánh đèn lúc đi ngang qua dừng trên mặt cô, mang theo chút mộng ảo.

 

Từng chi tiết nhỏ lúc ở bên Cố Lệnh Thâm đều hiện lại trong đầu Thi Mị.

 

"Tiểu Mị, em đang ở chỗ nào? Anh đưa em về trước, ngày mai sẽ đưa em đi học."

 

Lục Diễn cẩn thận từng li từng tí nhìn ánh mắt Thi Mị, thâm tình chân thành, khuôn mặt cô vẫn như trước, nhưng có một thứ gì đó ở giữa ngăn cách bọn họ.

 

Hắn không thể vượt qua, cô cũng sẽ không tiến tới.

 

"Lục Diễn, anh thả tôi xuống chỗ này đi." Thi Mị nhìn về phía hắn, "Ngày mai cũng không cần tới đón tôi đi học, hai chúng ta từ lâu đã không thể rồi."

 

"Tiểu Mị, em hận anh." Lục Diễn nắm trái tim, tay còn lại nắm chặt tay lái, giọng nói khàn khàn: "Chúng ta thật sự không trở về được sao?"

 

"Tôi không hận anh." Thi Mị lắc lắc đầu, hơi hơi mỉm cười: "Chúng ta ở bên nhau lần nữa thì có thể mang lại cho nhau cái gì đây? Hình ảnh anh làm tình với cô ta có thể biến mất khỏi não tôi sao? Gương vỡ lại lành chỉ một loại kết cục tốt đẹp mà mọi người tưởng tượng ra thôi, vết sẹo khắc trên trái tim, thỉnh thoảng sẽ âm ỉ phát tác, nhắc nhở anh đã từng trải qua những gì, anh mới có thể phát hiện ra, gương vỡ lại lành chỉ là hạnh phúc mọi người tự lừa mình dối người thôi."

 

"Thật sự không thể tha thứ cho anh sao?" Lục Diễn im lặng một lúc lâu, cuối cùng nói một câu.

 

"Chúng ta đều không còn là trẻ con, tôi hy vọng anh có thể hiểu được."

 

"Anh biết là anh sai rồi, tội anh đáng chết vạn lần!" Lục Diễn nắm tóc mình, ánh mắt vô cùng đau khổ: "Tiểu Mị, anh hy vọng em cho anh thêm một cơ hội nữa. Em không thể tàn nhẫn đến mức cho anh một cơ hội theo đuổi lại cũng không được chứ?"

 

Thi Mị không trả lời anh ta, cảm xúc trên mặt cô vẫn bình thản như cũ, mềm mại, bình tĩnh, trong lòng lại lạnh cóng đến tột cùng, đến mức châm chọc.

 

Lục Diễn sám hối, còn không bằng Cố Lệnh Thâm cho nàng một căn hộ, một tờ chi phiếu 400 vạn rất đáng tin cậy.

 

Không phải sao?

 

Về đến nhà sau, Thi Mị nhận được tin nhắn Lục Diễn gửi tới WeChat. Cô cũng không để ý tới, mà để điện thoại sang một bên sạc pin.

 

Về đến nhà, thân thể của cô cuối cùng cũng thả lỏng một chút, có thứ gì từ trên đùi cô chảy xuống, lúc Thi Mị vào toilet rửa sạch, có dùng di động chụp một tấm ảnh dưới váy mình.

 

Lỗ nhỏ bị Cố Lệnh Thâm chơi đùa, hai mảnh thịt béo mập ngậm lấy tinh dịch trắng của anh, huyệt nhỏ đỏ hồng, vừa nhìn đã biết lúc trước bị đâm vào rút ra kịch liệt như thế nào, bộ lông thưa thớt ẩm ướt dán trên âm hộ, dâm đãng không chịu nổi.

 

10 giờ tối, Cố Lệnh Thâm vào nhà, thay đôi dép lê trong nhà, lúc anh tháo đồng hồ trên tay xuống, WeChat vang lên một tiếng.

 

Anh cũng không để trong lòng, nhìn thấy Hướng Thiến mặc áo ngủ hồng nhạt ngồi trên sô pha chờ anh, bình tĩnh liếc mắt.

 

"Sao còn chưa ngủ?"

 

"Em đang đợi anh." Hướng Thiến nhìn anh, cố gắng kiềm chế cảm xúc không vui, đôi chân dài thẳng tắp đồng thời hiện ra.

 

"Lệnh Thâm."

 

Giọng nói của Hướng Thiến rất quyến rũ, vừa nãy anh trai mới gọi qua đây, nhiều lần dạy cô ta phải biết điều, muốn bắt được trái tim đàn ông, phải trói buộc được cơ thể trước, việc này vốn dĩ là nước chảy thành sông(*).

 

(*) Nước chảy thành sông (Thủy đáo cừ thành) là câu thành ngữ Tiếng Hán ý nói rằng thành công sẽ tự nhiên đến khi có đầy đủ các điều kiện cần thiết mà không cần phải luôn theo đuổi.

 

"Đi ngủ sớm một chút."

 

Dường như Cố Lệnh Thâm có vô số lý do từ chối giống nhau, bốn lạng đẩy ngàn cân (*), Hướng Thiến lại không hề kiên nhẫn giống như trước đây, mà ôm chặt lấy eo anh.

 

(*)Bốn lạng đẩy ngàn cân: ý chỉ việc “mượn lực”, có ví dụ cụ thể ở cuối chương.

 

"A Thâm, đêm nay hãy yêu em được không, em đã chuẩn bị tốt rồi."

 

Ting một tiếng di động vang lên, đánh gãy tiếng nói chuyện của Hướng Thiến, tay Cố Lệnh Thâm vẫn ngăn ả lại như cũ: "Anh nói rồi, anh sẽ cho em một tháng để em nghĩ kỹ xem có muốn gả cho anh không. Trước khi chúng ta kết hôn, anh sẽ không chạm vào em."

 

"Lệnh Thâm, em không cần suy nghĩ gì thêm, em đã chọn anh từ rất lâu rồi, bây giờ là anh lại muốn đẩy em ra."

 

Trong mắt Hướng Thiên ẩn chứa nước mắt, lại nhào vào ngực anh lần nữa, không chịu buông ra.

 

"Làm em đi, sức khỏe em đã khá hơn nhiều rồi, hoàn toàn có thể mà."

 

Lần này anh không đẩy cô ta ra, mà đứng yên bất động tại chỗ, bàn tay giữ đầu vai cô ta, giọng nói trầm thấp.

 

"Hướng Thiến, đây là điều em muốn sao?"

 

"Lệnh Thâm..."

 

Liền ở Hướng Thiến cho rằng việc kế tiếp sẽ nước chảy thành sông, nhưng tiếng WeChat của anh vang lên không ngừng, cắt đứt động tác của bọn họ.

 

"Có phải là có chuyện gì quan trọng tìm anh không?" Hướng Thiến ra vẻ chu đáo ân cần: "Không sao, anh xem di động trước đi."

 

Cố Lệnh Thâm buông lỏng cô ta ra, tay đút vào túi quần lấy di động đi ra hành lang ngoài phòng khách.

 

Bờ vai anh dài rộng, áo sơ mi bị vóc dáng cao lớn vóc căng thành hình, Hướng Thiến si mê nhìn bóng dáng anh, trong lòng rất thỏa mãn.

 

Cố Lệnh Thâm đứng trên hành lang dài, lấy di động ra nhìn thoáng qua danh sách WeChat, điều duy nhất hiện lên trong đầu thế nhưng lại là khuôn mặt Thi Mị.

 

Ngón tay anh dừng trên màn hình di động, dừng lại thật lâu, cho đến gió thổi qua, ánh sáng trên màn hình mờ nhạt hiện trên khóe mắt thâm thúy của anh.

 

(*)Ví dụ về câu BỐN LẠNG ĐẨY NGÀN CÂN

 

Có một thư viện nổi tiếng thế giới ở Anh quốc với lượng sách khổng lồ gồm các bộ sưu tập sách đa dạng, phong phú. Một lần, người ta muốn dọn dẹp lại thư viện và chuyển sách sang “nơi ở mới”. Tuy nhiên, sau khi tính toán thì số tiền vận chuyển lên đến con số quá lớn – Phải làm sao đây? Có người đưa ra cách giải quyết thế này.

 

Đầu tiên, thư viện cho đăng mẫu tin như sau: “Bắt đầu từ hôm nay, bất kỳ người dân nào trong thành phố cũng đều có thể đến thư viện mượn miễn phí 10 quyển sách“. Kết quả là rất nhiều người chen chúc nhau đến. Chỉ trong vài ngày, sách trong thư viện đã được mượn sách. Sau đó, thư viện chỉ cần thông báo địa điểm mới để mọi người đến đọc và trả sách đã mượn. Cứ như vậy, thư viện đã “mượn lực” của mọi người để chuyển hết số sách của mình sang “nhà mới” mà không phải mất khoản tiền khổng lồ cho việc vận chuyển.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)