TÌM NHANH
Là Khi Anh Chưa Biết Nên Yêu Em Thế Nào
View: 3.789
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 2
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe

Ôn Địch hối hận lúc trước đã mua ghế sô pha rộng như vậy, để Nghiêm Hạ Vũ có thể dùng nhiều cách khác nhau tính toán nợ nần với cô mà không cần trở về phòng ngủ. Những ngón tay của anh ghì chặt đan vào những ngón tay của cô, không để cho cánh tay và bàn tay của cô cử động.

 

"Anh có thể thả tay em ra không?" Cánh tay cô đã mỏi nhừ rồi, thế là cô mở miệng năn nỉ anh.

 

Nghiêm Hạ Vũ miễn bình luận.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ôn Địch lấy cớ: "Em cởi cúc áo cho anh."

 

Nghiêm Hạ Vũ nói: "Không cần."

 

Ôn Địch: "Em muốn cởi."

 

Nghiêm Hạ Vũ vẫn thờ ơ như cũ.

 

Ôn Địch thử giãy dụa một lần, hậu quả là cách anh tính sổ với cô càng quá đáng hơn, cô tạm thời yên phận không khiêu khích anh nữa.

 

Nghiêm Hạ Vũ cuối cùng cũng buông cô ra, anh cầm lấy điện thoại, mở màn hình điện thoại lên lắc qua lắc lại trước mắt cô, để cho cô nhìn thấy bây giờ là mấy giờ rồi.

 

Ôn Địch không thèm nhìn thời gian, anh vẫn còn ghim mối thù ba phút kia.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô ngẩng đầu lên, Nghiêm Hạ Vũ đang nhìn cô, nhìn ánh mắt này của anh cô liền biết cuộc sống tiếp theo của cô sẽ rất khó khăn.

 

Ôn Địch không phải là người theo chủ nghĩa chịu thiệt, cô ôm cổ anh, kéo người kề sát lại gần anh.

 

Nghiêm Hạ Vũ thuận theo phủ lên người cô, cúi đầu xuống khẽ cắn lên môi của cô.

 

Ôn Địch thích được anh hôn, lúc môi cùng môi chạm vào nhau, trái tim cô như muốn mềm nhũn.

 

Lúc cô chìm vào tình dục, cô hô lên một tiếng: "Chồng ơi.."

 

Đây không phải lần đầu tiên Ôn Địch gọi Nghiêm Hạ Vũ là chồng, nhưng mỗi lần cô gọi anh như vậy, Nghiêm Hạ Vũ không hiểu tại sao bản thân lại rất hưởng thụ tiếng gọi này. Tiếng gọi "Chồng ơi" này cuối cùng cũng khiến anh nương tay, chỉ tính sổ cô một lần.

 

Hơn một tiếng sau, Ôn Địch quay về phòng ngủ chính.

 

Đến khi cô tắm rửa sấy khô tóc thay quần áo xong, lúc đi ra ngoài Nghiêm Hạ Vũ đã đi công ty, mấy cái gối rơi trên đất đã được anh nhặt lên để lại trên ghế sô pha.

 

Sau khi anh đi không lâu, dì Thôi đúng giờ lại đến, dì hỏi cô trưa nay muốn ăn gì.

 

Đối với việc ăn uống thì Ôn Địch không có yêu cầu cao gì, cô nói với dì Thôi: "Dì nấu cho con một ít canh là được."

 

Dì Thôi là bảo mẫu của nhà Nghiên Hạ Vũ, dì làm việc ở nhà Nghiêm Hạ Vũ không biết đã bao nhiêu năm rồi, từ khi cô và Nghiêm Hạ Vũ ở bên nhau, dì Thôi thương xuyên đến nấu cơm và dọn dẹp phòng cho cô.

 

Ở bên ngoài, ngoại trừ người bạn thân nhất của cô, thì những người khác đều không biết cô và vị con ông cháu cha nhà họ Nghiêm này yêu đương, để dì Thôi đến thì vẫn tốt hơn là mời dì giúp việc khác.

 

Buổi sáng Ôn Địch không có việc gì làm, cô tìm một quyển sách rồi ra ban công ngồi.

 

Cô vừa mới hoàn thành kịch bản mới nhất của mình, Cù Bồi không vội vàng cho cô nhận thêm việc. Bản thân cô đi theo Cù Bồi học tập mấy tác phẩm nổi tiếng coi như cô cũng được lợi rất nhiều, may mắn tham gia mấy chương trình tạp kỹ, cô cũng thu hút được không ít người xem và danh tiếng, cư dân mạng thường gọi cô là biên kịch xinh đẹp nhất.

 

Trong khoảng thời gian cô dốc lòng viết kịch bản, có không ít nhãn hiệu nổi tiếng mời cô đi dự sự kiện của bọn họ, nhưng đều bị Cù Bồi từ chối. Theo như Cù Bồi nói, mấy tháng nay sức khỏe của cô bị tổn hại nghiêm trọng, để cho cô thoải mái nghỉ ngơi thật tốt.

 

Với cương vị của một người sếp lớn, Cù Bồi hoàn toàn đủ tư cách.

 

Ôn Địch đọc được một phần ba quyển sách thì nhận được tin nhắn thông báo nhận được tiền, tài khoản của cô nhiều thêm một số tiền lớn.

 

Từ trước đến nay Nghiêm Hạ Vũ làm việc không hề dây dưa dài dòng, anh nói muốn căn hộ này có thêm tên của anh, còn chưa đến buổi trưa tiền đã vào đến tài khoản của cô.

 

Sau đó, cô lại nhận được tin nhắn của Nghiêm Hạ Vũ: [Em chuyển khoản cho bố mẹ em đi, coi như căn hộ này của em đã bán đi rồi.]

 

Ôn Địch nhìn dãy số 0 hiển thị trên màn hình, cô và Nghiêm Hạ Vũ chắc là có thể bước đến con đường hôn nhân rồi nhỉ. Một người như anh sẽ không vì chốc lát nóng đầu làm như vậy, nếu không có tính toán lâu dài, không có khả năng anh sẽ tùy tiện cùng một người phụ nữ đứng tên cùng một căn nhà.

 

Cho dù sau này có như thế nào, cùng anh đứng tên trong giấy tờ nhà đất, đây cũng coi như sự khởi đầu cho một kết thúc tốt đẹp.

 

Nhà của cô vốn không phải ở Bắc Kinh, căn hộ này là bố mẹ cô mua lúc cô mới vừa lên đại học, ban đầu chỉ đặt tiền cọc, sau khi xử lý xong xuôi bố mẹ cô trực tiếp cầm giấy tờ nhà về quê của cô ở Giang Thanh.

 

Cô nói rõ tình huống với Nghiêm Hạ Vũ: [Giấy tờ nhà đang ở Giang Thành rồi, tạm thời em chưa thể làm thủ tục thêm tên anh được, hay là cuối tuần sau nhé?]

 

Nghiêm Hạ Vũ: [Không cần gấp đâu, anh cho em thời hạn một tháng, trong một tháng này em không được chiến tranh lạnh với anh.]

 

Ôn Địch không thể đảm bảo sẽ không chiến tranh lạnh với anh, chỉ trả lời anh bằng một cái icon mỉm cười.

 

Nghiêm Hạ Vũ không trả lời cô.

 

Ôn Địch đặt sách trong tay lên bàn, cô ngả người nằm ra ghế gọi điện cho bố.

 

Ôn Trường Vận nhanh chóng nhận điện thoại của con gái, hỏi cô: "Hôm nay con không bận sao?"

 

Ôn Địch: "Không bận ạ. Bố, hai ngày nữa con về nhà."

 

"Con về nhà trong nhà cũng không có ai, ông bà nội con đi du lịch rồi, bố và mẹ con đều phải đi công tác." Ôn Trường Vận nói với con gái: "Đợi bố rảnh sẽ đến thăm con."

 

"Vậy bố nhờ người gửi cho con giấy tờ chứng nhận sở hữu bất động sản của con đi."

 

"Chứng nhận bất động sản nào?"

 

"Thì căn hộ con đang ở đó."

 

Trước khi bố mở miệng hỏi thăm, Ôn Địch đã tóm tắt chuyện ngắn ngọn hai ba câu giải thích cho bố, đồng thời hỏi số tài khoản của bố: "Con chuyển toàn bộ tiền qua cho bố, sau này căn hộ này sẽ đứng tên bọn con."

 

Ôn Trường Vận biết con gái có một người bạn trai, chỉ là chưa từng gặp mặt, thỉnh thoảng ông sẽ nghe thấy con gái nhắc đến mấy câu. Từ trước đến nay ông và vợ không hỏi đến chuyện tình cảm của con gái, bây giờ xem xa gần đây tiến triển rất tốt.

 

Trước tiên ông nói chúc mừng con gái, sau đó quan tâm hỏi: "Tên hai đứa cũng cùng viết trong giấy chứng nhận nhà đất rồi, con dự định khi nào mới dẫn người về ra mắt đây?"

 

"Sẽ sớm thôi ạ." Không phải Ôn Địch không muốn đưa Nghiêm Hạ Vũ về gặp bố mẹ cô, mà là vì cô không chắc chắn sẽ mời được anh đến, nên cô dứt khoát không nói đến chuyện này. Cho dù muốn kết hôn thì anh cũng phải là người mở lời trước, chứ tuyệt đối không phải là do cô ám chỉ với anh.

 

Ôn Trường Vận hoàn toàn tôn trọng quyết định của con gái, không tiếp tục lải nhải nhiều, căn hộ này ông không có ý định lấy, "Cho con tiền tiêu vặt đó, con giữ lại một nửa, một nửa chuyển lại cho bạn trai con."

 

"Trả lại cho anh ấy thì anh ấy cũng không cần, bố không biết anh ấy đâu, một khi đã cho tiền thì sẽ không lấy lại. Không sao đâu bố, con tìm cơ hội tặng quà cho anh ấy, sinh nhật năm nay của con anh ấy tặng cho con một bộ trang sức đủ để mua một căn nhà."

 

"Chà, hào phóng như vậy à."

 

"Cũng không hẳn đâu ạ, trong chuyện làm ăn anh ấy còn keo hơn cả bố đó, anh ấy chỉ hào phóng với mỗi con thôi."

 

Ôn Trường Vận cười, trong giọng nói của con gái của ông toát ra cảm giác đầy thỏa mãn.

 

Ôn Địch nói về niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của mình: "Con cũng rất hào phóng với anh ấy, tất cả tiền con kiếm được đều đổ lên người anh ấy."

 

Ôn Trường Vận nhìn đồng hồ đeo tay một cái, thư ký vẫn đang chờ để báo cáo công việc với ông, ông nói qua điện thoại: "Địch Địch, bố không nghe con nói chuyện được nữa, bên chỗ bố còn có việc, nếu như con không cần gấp, cuối tháng này mẹ con phải đi Bắc Kinh, đến lúc đó bà ấy sẽ cầm tất cả giấy tờ chứng nhận đưa cho con luôn."

 

"Con không gấp đâu, vậy để mẹ cầm tới cho con cũng được." Ôn Địch nói tạm biệt với cô rồi nhanh chóng cúp điện thoại.

 

Cô nằm trên ghế dài này đánh một giấc, nằm dưới bầu trời mùa đông xanh thẳm, điểm xuyết những đám mây mỏng.

 

Điện thoại vang lên âm thanh thông báo có tin nhắn, Cù Bồi gửi địa chỉ khách sạn tổ chức tiệc sinh nhật đạo diễn Nguyễn tối nay. 

 

--

 

Sau khi Ôn Địch ngủ trưa dậy thì bắt đầu trang điểm, cô phát hiện có một chiếc váy màu xanh khói cô chưa mặc bao giờ, nhưng cô lại cảm thấy mấy cách túi xách tay ở đây không có cái nào hợp, cô ra phòng khách mở hộp đựng túi xách Nghiêm Hạ Vũ nói là đánh bài thắng sáng nay mới mang tới.

 

Sau khi cô mở hộp ra, một niềm vui bất ngờ ập đến, đây là cái túi cỡ lớn đúng loại cô yêu thích.

 

Ôn Địch ra ngoài sớm hơn hai tiếng, lúc ra tới cửa cô mới nhớ xe của mình vẫn còn đang ở cửa hàng 4S sửa chữa. Tối nay không tránh được phải uống rượu, cô gọi điện thoại cho Nghiêm Hạ Vũ, cô định bảo tài xế của anh đến đón cô.

 

Nghiêm Hạ Vũ nhận điện thoại: "Chuyện gì thế?"

 

Ôn Địch nói ngắn ngọn: "Xe của em hỏng rồi, tối nay là tiệc sinh nhật của đạo diễn Nguyễn, anh cho em mượn một chiếc xe đi."

 

Nghiêm Hạ Vũ: "Loại chuyện như thế này, sau này em cứ trực tiếp tìm trợ lý Khang."

 

Trước khi cúp điện thoại, Nghiêm Hạ Vũ còn nói thêm: "Em gửi địa chỉ khách sạn và tên sảnh tiệc cho anh đi, anh lấy cho em bình rượu."

 

Ôn Địch không hiểu hôm anh dây thần kinh nào của anh bị chập, hiếm khi anh chủ động lấy lòng cô như vậy, cô thuận tiện chuyển địa chỉ Cù Bồi gửi cô cho anh.

 

Nửa tiếng sau, người lái xe của Nghiêm Hạ Vũ đến đón cô, tài xế chạy một chiếc xe chuyên để đi chuyện công việc khá khiêm tốn đến đón cô.

 

Cho dù đã khá là khiêm tốn, nhưng khi lái xe chạy xe xuống tầng hầm để xe của khách sạn, vẫn có người hận ra biển số xe này.

 

"Cậu nhìn gì thế?" Đinh Nghi nhìn Điền Thanh Lộ ngồi ở bên ghế lái đang nhìn chằm chằm bên ngoài cửa kính, động tác dậm phấn cũng cứng đờ không tiếp tục.

 

Điền Thanh Lộ nói: "Đó là xe của Nghiêm Hạ Vũ, tối nay anh ấy có buổi gặp mặt đối tác ở đây."

 

Đinh Nghi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói: "Cậu đúng là không còn cứu nổi nữa rồi." Điền Thanh Lộ thích Nghiêm Hạ Vũ, trong đám bạn của bọn họ không ai là không biết, nhưng hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, chẳng qua là nhà họ Điền và nhà họ Nghiêm đã quyết định kết làm thông gia.

 

ĐIền Thanh Lộ vẫn còn đang nhìn chiếc xe của Nghiêm Hạ Vũ, chiếc xe đó dừng hẳn, nhưng người bước xuống không phải là Nghiêm Hạ Vũ, mà là bóng dáng của một người phụ nữ xinh đẹp, chiếc váy bó sát phác họa dáng người quyến rũ hoàn hảo của cô.

 

Khoảnh khắc người phụ nữ kia nghiêng người đóng cửa xe, cho dù trên sống mũi người phụ nữ đó đang đeo một cái kính râm, nhưng Đinh Nghi và Điền Thanh Lộ đều nhận ra đó là Ôn Địch.

 

Điều Đinh Nghi quan tâm lại là: "Kiểu váy đó rất kén người mặc, chỉ có gương mặt kia của Ôn Địch mới có thể chơi được bộ váy đó.”

 

Điền Thanh Lộ không lên tiếng, hỏi bạn thân của mình một chút về Ôn Địch. Ôn Địch có hơn mười triệu người hâm mộ, một nửa là người theo dõi cô và vì thích kịch bản, một nửa còn lại là vì u mê nhan sắc này. Nếu như không phải Điền Thanh Lộ và Ôn Địch là tình địch, chỉ sợ Đinh Nghi đã là một trong những người phát cuồng vì nhan sắc này rồi.

 

Đinh Nghi bỗng nhíu mày, thắc mắc: "Cậu nhìn cái túi Ôn Địch đang đeo kìa?"

 

Điền Thanh Lộ cũng chú ý đến cái túi số lượng có hạn Ôn Địch đang đeo trên vai kia, cô ta và Đinh Nghi tối qua đề có mặt ở trong hội quán vui chơi đó, hai người đều biết Nghiêm Hạ Vũ vì thắng cái túi đó mà đánh bài đến rạng sáng.

 

Một trong những cổ đông lớn của hội quán này là một vị phu nhân, chồng bà và Nghiêm Hạ Vũ là bạn làm ăn, lại có ý giữ mối quan hệ làm ăn này lâu dài nên mỗi khi có mẫu túi xách kiểu mới hiếm có nào bà ta sẽ sai người đi mua đưa cho Nghiêm Hạ Vũ để anh tặng cho người của mình. Bọn họ lấy cớ đánh bài để tăng thêm chút thú vị, xem như đây là một cách đáp lại Nghiêm Hạ Vũ mặc dù có hơi trá hình, đồng thời cũng cảm ơn anh đã ủng hộ hội quán của bọn họ bao lâu nay.

 

Tối hôm qua là lần đầu tiên Nghiêm Hạ Vũ nghiêm túc chơi bài, Điền Thanh Lộ vốn cho rằng anh sẽ đưa cái túi xách cho mẹ hoặc là em gái, có lẽ tất cả đám bạn của anh đều nghĩ giống như Điền Thanh Lộ.

 

Không ngờ cái túi xách đó hôm nay lại nằm trên vai Ôn Địch.

 

Đinh Nghi nhanh chóng nói: "Cậu thấy chưa, đây là người đàn ông cậu muốn đính hôn đó, người ta không hề coi trọng cậu."

 

Điền Thanh Lộ ném son môi và gương trang điểm vào hộp kê tay rồi trừng mắt nhìn Đinh Nghi: "Cậu không nói được tiếng người thì nên ngậm miệng lại đi."

 

Đinh Nghi không nhanh không chậm nói: "Người muốn nịnh bợ cậu còn nhiều mà, cậu muốn tìm người nghe lời cậu thì cậu đi tìm bọn họ chơi đi."

 

Hai người từ nhỏ đã chơi với nhau, chuyện cãi nhau đã trở thành chuyện như cơm bữa, chút này không thể ảnh hưởng đến tình cảm của bọn họ được.

 

Đinh Nghi là người ngoài cuộc, rõ ràng Nghiêm Hạ Vũ không phải loại người tốt lành gì, kết hôn với một người đàn ông như vậy chẳng khác gì nhảy vào hố lửa, không biết cô ta đã khuyên Điền Thanh Lộ biết bao nhiêu lần rồi, nhưng Điền Thanh Lộ vẫn như vậy nửa chữ cũng không nghe lọt tai, giống như bị bùa ngải làm cho u mê không thoát ra được.

 

"Nghiêm Hạ Vũ không hề thích cậu, có phải cậu bị ấm đầu không thế, cứ chạy đến bám dính lấy người ta?"

 

Tim Điền Thanh Lộ lại bị đâm một nhát.

 

Đinh Nghi chỉ về phía Ôn Địch rời đi: "Cho dù nói thế nào thì Ôn Địch cũng đã ở bên anh ta nhiều năm, cậu đừng nói với tớ cậu muốn tranh giành tên đàn ông cặn bã đó nhé? Cậu ngại chưa đủ mất mặt đúng không!"

 

Điền Thanh Lộ khinh thường: "Tớ mà phải tranh giành với cô ta á hả? Nghiêm Hạ Vũ cùng lắm chỉ là chơi đùa với cô ta thôi, cũng sẽ không kết hôn với cô ta, tớ cần gì phải đi tranh giành? Với lại, bố mẹ hai bên đã quyết định, cũng không phải ý của tớ."

 

Đinh Nghi cười lạnh: "Cậu cứ lừa người dối mình đi, nếu cậu thật sự không muốn lấy anh ta, tớ không tin chú Điền sẽ cầm dao kề lên cổ cậu ép cậu lấy Nghiêm Hạ Vũ!"

 

Đinh Nghi đập hai cái lên cửa kính, càng nghĩ càng thấy tức, cô ta lần nữa quay lại nhìn Điền Thanh Lộ: "Cậu không thể quản được Nghiêm Hạ Vũ, thật sự muốn đính hôn, ngày tháng sau này cậu sẽ chỉ toàn nước mắt thôi."

 

Điền Thanh Lộ không thể nhịn được nữa: "Cậu có thể đừng khiến tớ thêm ngột ngạt không!"

 

"Rầm!" Đinh Nghi bước xuống xe đóng sầm cửa lại.

 

Hai người cãi nhau đầy một bụng tức giận, lúc vào trong thang máy đi lên lâu cũng chỉ nhìn nhau không nói gì, không ai để ý đến ai.

 

Đến khi hai người đi đến trước cửa hội trường tiệc tụ họp với hội chị em plastic, hai người không hẹn mà cùng thay đổi sắc mặt đổi thành dáng vẻ chị em thân thiết, bất kể trước đó có hiềm khích gì bây giờ cũng sẽ tươi cười khoác tay nhau đi vào trong phòng tiệc.

 

Lúc này, ở một tầng khác trong phòng tiệc, Ôn Địch bị Cù Bồi kéo đi giới thiệu với người đại diện bên công ty truyền hình để cô làm quen, sau khi đi xã giao một vòng xong nụ cười trên khóe miệng cô nhanh chóng rơi xuống.

 

Cù Bồi vỗ vỗ vai Ôn Địch, "Em tìm một vị trí tốt ngồi một lúc đi." Cù Bồi nói xong thì tiếp tục đi chào hỏi những vị khách khác.

 

"Xin chào, cô Ôn." Người quản lý khách sạn phụ trách sảnh tiệc tối nay tìm tới cô.

 

Ôn Địch mỉm cười: "Chào anh, có việc gì không?"

 

Quản lý hạ thấp giọng: "Tổng giám đốc Nghiêm đưa cho cô một chai rượu, sau khi cô ngồi vào bàn sẽ thấy, tôi sẽ tự mình rót rượu cho cô, rượu của những người khác đưa cô cứ để sang một bên."

 

Ôn Địch nói cảm ơn, cô tự hỏi không biết rốt cuộc Nghiêm Hạ Vũ đang làm trò gì.

 

Khách mời đến cũng gần đông đủ, sau khi chào hỏi những người thân quen, mọi người bắt đầu tìm vị trí của mình ngồi xuống.

 

Cù Bồi sắp xếp cho cô ngồi cùng bàn với nhân vật chính của ngày đạo diễn Nguyễn, khách quý quá nhiều, với thân phận của cô chỉ có thể ngồi ở một vị trí bình thường nhất, tối nay còn không biết phải uống bao nhiêu ly rượu đây.

 

Lúc quản lý rót rượu, Ôn Địch nhìn thoáng qua chai rượu trong tay quản lý, chai rượu này cũng chẳng khác gì những chai rượu khác.

 

Nhưng khi cô nhấp một ngụm đầu tiên cô lập tức nhíu mày, Nghiêm Hạ Vũ tặng cho cô không phải là rượu, anh cho người đưa đến một bình nước sôi để nguội có một chút mùi rượu, cuối cùng thì tối nay cô không cần phải lo uống quá nhiều sẽ khó chịu rồi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)