TÌM NHANH
Là Khi Anh Chưa Biết Nên Yêu Em Thế Nào
View: 6.893
Chương tiếp theo
Chương 1
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe

Xe của Ôn Địch chạy gần đến khu du lịch chỉ còn cách ba cây số thì xe bị hỏng, cô không am hiểu về xe, không biết xe bị vấn đề gì.

 

Khu vực làng du lịch này nhìn trước sau thế nào cũng không thấy có cửa hàng nào, hôm nay cô có một cuộc hẹn bàn bạc công việc, bây giờ cô đang rất gấp.

 

Ôn Địch chỉ còn cách gọi điện cho người quản lý của làng du lịch này, nhờ bọn họ đến giúp đỡ cô, tiện thể đưa cô đến khu du lịch một chuyến.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Người quản lý nói: "Tổng giám đốc Nghiên có để một chiếc xe trong bãi xe của bọn tôi, giám đốc cũng đã dặn dò, nói lúc nào cô cũng có thể dùng chiếc xe đó."

 

Tổng giám đốc Nghiêm trong miệng người quản lý vừa nhắc đến là Nghiêm Hạ Vũ, Nghiêm Hạ Vũ từng dẫn cô làng du lịch này mấy lần, ngay cả bản thân cô cũng là khách quen ở đây, quản lý biết quan hệ của cô và Nghiêm Hạ Vũ.

 

Ôn Địch nói: "Làm phiền chú rồi."

 

Quản lý: "Cô khách khí rồi, tôi lập tức bảo lái xe mang xe đến cho cô."

 

Ôn Địch tựa lên cửa xe chờ lái xe đến, cô nhìn giờ hiển thị trên màn hình điện thoại, rồi gửi tin nhắn cho Minh Kiến Quân: [Thật sự xin lỗi tổng giám đốc Minh, xe của tôi chạy đến giữa đường thì bị chết máy, chắc tôi sẽ đến muộn mười mấy phút, tôi sẽ cố gắng nhanh chóng đến nơi.]

 

Minh Kiến Quân hẹn cô trưa nay đến hội quán làng du lịch này bàn chuyện hợp tác, cô là biên kịch, Minh Kiến Quân muốn làm một bộ phim về câu chuyện của ông và vợ, câu chuyện kể từ khi hai người yêu nhau đến khi sự nghiệp thành công, ông dự định sẽ tạo bất ngờ cho vợ nhân ngày kỷ niệm ba mươi năm kết hôn.

 

Minh Kiến Quân là ông chủ của một công ty đại chúng, cùng vợ của mình là Cầm Sắt điều hành công ty, hai người là đôi vợ chồng kiểu mẫu trong giới kinh doanh.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Minh Kiến Quân: [Không sao, tôi cũng đang bị kẹt trên đường, chưa chắc tôi sẽ đến sớm hơn cô đâu.]

 

Mười phút sau chiếc xe quản lý làng du lịch cho người lái đến cũng đã đến nơi, cô giao chiếc xe bị hỏng của mình cho tài xế, sau khi nói cảm ơn, cô lái chiếc xe của Nghiêm Hạ chạy về hướng hội quán.

 

Cô cố gắng hết sức, cuối cùng cô đã không đến muộn.

 

Minh Kiến Quân đến sớm hơn cô, lúc cô vào trong phòng riêng, cốc trà trước mặt ông ta đã vơi một nửa.

 

Ông ta không đợi cô lên tiếng, đã tự mình nhận lỗi trước: "Là tôi đến sớm." Ông ta chào hỏi cô mấy câu rồi bảo cô mau ngồi xuống.

 

Ở chung với người như Minh Kiến Quân là chuyện vô cùng nhẹ nhõm và thoải mái, ông ta sẽ không bởi vì bản thân ở trên cao mà thể hiện khiến người đối diện cảm giác khoảng cách xa không thể với tới.

 

Minh Kiến Quân vắt chéo chân dựa người lên ghế sô pha, ra hiệu cho cô uống cà phê, còn mình thì đi thẳng vào vấn đề, nói một chút về yêu cầu của mình về kịch bản lần này muốn cô viết.

 

Ôn Địch hỏi ông ta: "Anh định mười đội ngũ của đạo diễn Nguyễn quay bộ phim này?"

 

Minh Kiến Quân gật đầu: "Quan hệ của cô và đạo diễn Nguyễn rất tốt, có được một đội ngũ sản xuất như hai người, tôi đầu tư quay bộ phim này trong lòng cũng yên tâm hơn." Trong giới làm phim, đạo diễn Nguyễn là một trong những đạo diễn có tầm ảnh hưởng lớn nhất, tên của anh ta giống như lời cam đoan về chất lượng của bộ phim truyền hình đó vậy. Mặc dù bộ phim này là món quà bất ngờ kỷ niệm ba mươi năm cho bà xã, nhưng tiền có thể kiếm được vẫn phải kiếm.

 

Lần gặp mặt này không đến hai tiếng đồng hồ, hai người có một buổi trò chuyện khá vui vẻ.

 

Cuối cùng, Minh Kiến Quân dưa cho Ôn Địch một bản hợp đồng: "Cô về bàn bạc một chút với sếp của các cô, nếu có cần phải bổ sung hay thay đổi chỗ nào thì trực tiếp liên hệ với thư ký của tôi."

 

Ôn Địch nhận lấy hợp đồng Minh Kiến Quân đưa đến, cô lật vài tờ đọc lướt qua, ông ta rất hào phóng, sau khi ký kết hợp đồng ông ta sẽ chi cho bọn họ ba triệu tệ.

 

Minh Kiến Quân còn có chuyện phải làm nên ông ta rời đi trước.

 

Ôn Địch cất bản hợp đồng vào trong túi, cô đi vào phòng vệ sinh một lúc rồi mới đi xuống dưới lầu, ra đến bãi đậu xe nhìn vị trí đậu xe trước đó trống không, cô ngớ người ra một lúc.

 

Cô nhớ rõ ràng lúc đến đây cô đã đậu xe ngay ở chỗ này mà.

 

Ôn Địch lấy chìa khóa phụ của mình ra ấn ấn mấy cái để tìm xe, nhưng không thấy động tĩnh gì.

 

Hội quán này chỉ có một bãi đậu xe ngoài trời này, buổi trưa nên xe cũng không nhiều, cô tìm một vòng bãi đậu xe vẫn không thấy bóng dáng chiếc xe kia đâu.

 

Ôn Địch đi tìm bảo vệ nói tình huống của mình, cô muốn xem camera giám sát.

 

Sau khi bảo vệ hỏi biển số xe của cô xong thì nói: "Hai mươi phút trước tổng giám đốc Nghiêm đã lái chiếc Bentley đó đi rồi."

 

Ôn Địch: "..."

 

Đầu tuần Nghiêm Hạ Vũ đi công tác, không ngờ anh đã về rồi, vậy mà anh cũng không nói với cô.

 

Cô tìm một chỗ yên tĩnh gọi điện thoại cho Nghiêm Vũ Hạ, tiếng chuông đến một lúc lâu anh mới bắt máy.

 

Ôn Địch chất vấn anh: "Sao anh lái xe đi rồi? Anh đi rồi còn em thì phải làm sao bây giờ?"

 

Nghiêm Hạ Vũ nhíu mày, không hiểu cô đang nói chuyện gì.

 

Giọng nói lành lạnh của anh truyền qua điện thoại vào đến tại cô: "Ôn Địch, em gọi nhầm số rồi."

 

Ôn Địch xác định không phải anh đang nói đùa, cô nói rõ tình huống của mình với anh: "Bây giờ em đang ở hội quán, chiếc xe anh đang lái là chiếc em chạy từ làng du lịch đến đây. Em ở hội quán bàn công việc với người ta, xuống nơi thì không thấy xe đâu."

 

Nghiêm Hạ Vũ: "Anh tưởng đây là chiếc trước khi đi công tác anh để lại ở hội quán."

 

Ôn Địch không phản bác lại được, xe của anh nhiều đến mức ở đâu cũng có xe của anh đỗ ở đó, chỉ cần là những nơi anh thường đến đều có xe của anh, có khi cả anh cũng không nhớ được chiếc xe đó ở đâu.

 

"Anh đi công tác về rồi à?" Cô hỏi.

 

"Ừm." Nghiêm Hạ Vũ nói: "Anh bảo người đến đón em."

 

Sau đó thì cúp điện thoại.

 

Ôn Địch còn muốn hỏi anh trở về từ khi nào, cuộc điện thoại bị cắt ngang, cô cũng không gọi lại cho anh.

 

Hôm nay cô liên tục đổi xe, vài phút sau người phụ trách hội quán đã đến gặp cô, sắp xếp xe đưa cô về nhà.

 

Sau khi về đến nhà, cô ngã người ra ghế sô pha, nằm ngủ trưa một giấc.

 

Trong giấc ngủ cô mơ thấy Nghiêm Hạ Vỹ, cô nằm mơ được một nửa thì bị tiếng tin nhắn trong nhóm đánh thức.

 

Cũng nhờ những tin nhắn này, Ôn Địch mới biết được thời gian cụ thể Nghiêm Hạ Vũ trở về.

 

Ban đầu mấy đồng nghiệp nữ trong nhóm chat đang thảo luận về mẫu quần áo mùa đông mới, không hề mảy may liên quan đến Nghiêm Hạ Vũ, sau đó có một cô đồng nghiệp kể sáng hôm qua cô ấy đến một cửa hàng hiệu chính hãng mua cái túi đã mong ngóng lâu nay. Vậy mà cuối cùng cửa hàng lại đóng cửa, bên trong đang phục vụ một vị khách và đám nhân viên đi theo của anh ta.

 

Có thể hưởng thụ chế độ cửa hàng đóng cửa để phục vụ riêng như vậy, tất nhiên phải là khách hàng VIP.

 

Sau đó trong nhóm bắt đầu thảo luận về vị khách VIP kia, đó là một người đàn ông có khí chất mạnh mẽ.

 

[Đẹp trai đến mức mà mình xuýt xỉu ngang luôn, tay anh ta cũng đẹp nữa, mấy người bên cạnh mình lúc đó đều nói ước gì có thể làm mấy cái túi xách trên tay anh ta (cười trộm), để mình gửi video cho mọi người xem.]

 

[Cậu có quay lại à? Sao không nói sớm!]

 

[Không phải là cố ý chụp anh ta, mình quay linh tinh thôi, lúc kịp phản ứng lại anh ta đã đi xa rồi, quay có mấy giây à, mọi người cố xem nhé.]

 

Những người khác trong nhóm không chờ nổi nữa: [Có xem là được rồi, cậu gửi nhanh lên nào!]

 

Bọn họ đã làm việc trong tổ sản xuất quay phim của đạo diễn Nguyễn được sáu năm rồi, cũng đã từng gặp không biết bao nhiêu trai xinh gái đẹp, dần dà hai mắt bắt đầu trở nên kén chọn. Có rất ít người có thể khiến bọn họ vừa nhìn thấy đã bị choáng ngợp, nên bây giờ ai nấy trong nhóm cũng đều cực kỳ tò mò.

 

Rất nhanh sau đó video đã được gửi vào trong nhóm chat.

 

Ôn Địch bị tiếng tin nhắn đánh thức, hai mắt nhập nhèm vẫn còn buồn ngủ nhìn tin nhắn không ngừng ẩn nhảy lên trên màn hình, cô mở điện thoại lên.

 

Vừa mở điện thoại lên đập vào mắt cô là một video và ở giữa là hình ảnh quen thuộc, đừng nói là anh chỉ đeo kính râm, cho dù anh có đeo khẩu trang cô cũng có thể vừa nhìn liền nhận ra đó là Nghiêm Hạ Vũ.

 

Ôn Địch không rõ tình hình thế nào, cô kéo đoạn tin nhắn trò chuyện lên đọc tin nhắn.

 

Hóa ra Nghiêm Hạ Vũ đã về Bắc Kinh từ buổi sáng hôm qua, còn đi dạo mấy cửa hàng cao cấp nữa.

 

Ôn Địch mở video lên, Nghiêm Hạ Vũ mặc áo sơ mi màu xanh đậm, cô có thể mơ hồ nhìn thấy những đường kẻ sọc màu đỏ tía và đen trên áo. Anh cao hơn trợ lý và vệ sĩ bên cạnh nửa cái đầu.

 

Trên tay Nghiêm Hạ Vũ đang cầm ba cái túi đựng đồ, trên hai cánh tay của trợ lý cũng đầy túi to túi nhỏ, video chạy đến đoạn anh quay sang để lại một bên gò má bàn giao lại với trợ lý thì kết thúc.

 

Ôn Dịch xem lại video đó hai lần, cô chưa từng thấy Nghiêm Hạ Vũ mặc cái áo sơ mi này trước đây, chiếc đồng hồ anh đeo trên tay cô nhìn thấy cũng rất lạ mắt.

 

Trong nhóm chat, những đồng nghiệp khác vẫn đang nhao nhao thảo luận:

 

[Sao chị cảm thấy người này nhìn hao hao Nghiêm thái tử gia nhỉ.]

 

[Chị từng gặp Nghiêm Hạ Vũ rồi ạ?]

 

[Trước đó có một lần chị tham gia truyền hình hội nghị thương gia với đạo diễn Nguyễn, có nhìn thấy hai lần, ngồi bên cạnh anh ta đều là mấy ông lớn, chị không dám chen lấn lượn lờ trước mặt anh ta.]

 

Bất luận là bàn về vẻ ngoài hay gia thế của Nghiêm Hạ Vũ, cũng có thể khiến cho người ta bàn luận cả nửa ngày vẫn chưa đã cái miệng. Đặc biệt là chuyện liên quan đến tình trường của anh sẽ khiến cho mọi người nói say sưa quên lối về, nói mấy ngày mấy đêm vẫn chưa hết chuyện.

 

Hiện tại mọi người trong nhóm vẫn còn đang tiếp tục nói chuyện phiếm:

 

[Không biết bạn gái hiện tại của anh ta là ai nhỉ?]

 

[Hình như không có bạn gái, nhưng phụ nữ thì không ít.]

 

Lại có đồng nghiệp khác nói: [Em cảm thấy có khi không phải cái người họ Nghiêm kia đâu, từ trước đến nay Nghiêm Hạ Vũ không bao giờ dỗ dành phụ nữ, em nghe nói lúc quen nhau anh ta chỉ đưa tiền, anh ta sẽ đi dạo mấy cửa hàng để mua túi cho phụ nữ?]

 

[Cũng đúng ha.]

 

Đừng nói là bọn họ, ngay cả Ôn Địch ở cùng Nghiêm Hạ Vũ gần ba năm nay, cô chưa từng thấy anh đi dạo phố mua đồ, quần áo đều được đặt may. Hình ảnh trong video trên tay anh cầm nhiều túi mua sắm từ cửa hàng cao cấp đi ra, thật sự không rất không hài hòa.

 

Trong nhóm chat có đồng nghiệp tag tên cô: [Chị Ôn Địch, kịch bản mới của chị thế nào rồi, chị có định cân nhắc đưa người đàn ông đẹp trai đến mức không thể tin được này vào trong kịch bản của chị không (cười trộm)]

 

Đầu năm nay Ôn Địch hợp tác với tổ làm phim của đạo diễn Nguyễn để quay một bộ phim truyền hình, để thuận tiện cho việc trao đổi giao tiếp khi làm việc nên đã lập ra nhóm chat này. Phim truyền hình này đã quay xong từ tám mùa xuân nào rồi, mà nhóm chat này vẫn chưa giải tán.

 

Chuyện có liên quan đến Nghiêm Hạ Vũ cô không muốn nói nhiều.

 

Ôn Địch nói vài câu linh tinh với đồng nghiệp, Ôn Địch để điện thoại xuống đi tắm.

 

Mấy tháng này cô ở lại làng du lịch này đắm chìm trong việc sáng tác kịch bản mới, tối hôm qua cô đã viết xong đoạn kết. Trong khoảng thời này cô thiếu ngủ nghiêm trọng. Buổi trưa hôm nay nếu không bị tiếng tin nhắn đánh thức, cô có thể ngủ thẳng một giấc đến tối.

 

Ôn Địch từ trong phòng tắm đi ra, cô rót một ly rượu đỏ, sau đó lấy một cái chăn lông khoác lên người, nằm ra ghế ngoài sân thượng uống rượu.

 

Lúc bận rộn, cô có thể hoàn toàn ném Nghiêm Hạ Vũ ra sau đầu không nghĩ đến anh.

 

Bây giờ rảnh rỗi, Nghiêm Hạ Vũ lại trở thành toàn bộ trong cuộc sống của cô.

 

Ôn Địch quay lại vào trong phòng khách lấy điện thoại, tin nhắn trò chuyện của cô và Nghiêm Hạ Vũ dừng lại ở hai ngày trước, cô hỏi anh đang làm gì, anh chỉ nhắn lại cô hai chữ "Đang họp".

 

Sau đó cô không làm phiền anh nữa.

 

Lần nữa liên lạc là buổi trưa hôm nay, anh lái chiếc xe của cô chạy đến đỗ ở hội quán đi, cô đành phải gọi điện thoại cho anh.

 

Cô nhấp một ngụm rượu vang rồi đặt ly rượu xuống, đứng dậy đi về phía cửa chính.

 

Ôn Địch vừa mở cửa thì nhận được điện thoại gọi đến của Cù Bồi.

 

Cù Bồi là vợ của đạo diễn Nguyễn, cũng là cô giáo trước đây của cô, bây giờ thì là sếp, kiêm luôn một nửa chức vụ của người đại diện của cô.

 

Điện thoại được kết nối, Ôn Địch nghe thấy tiếng giày cao gót lạch cạch đạp đất.

 

"Em đang ngủ hay vẫn đang viết kịch bản?" Giọng nói có chút gấp gáp của Cù Bồi vang lên ở đầu dây bên kia.

 

Ôn Địch: "Em vừa ngủ dậy."

 

"Chị nói với em một chuyện, trước mắt em không được gặp riêng với Minh Kiến Quân."

 

Ôn Địch không hiểu tình hình, cô hỏi lại: "Sao thế ạ?"

 

Cù Bồi nói: "Ông ta nuôi tình nhân ở ngoài bị vợ của ông ta phát hiện, bà ta đang tra xem nhỏ tiểu tam này là ai, em cẩn thận đừng đứng trước họng súng rước phiền phức vào người, đến lúc đó có mấy cái miệng cũng không nói rõ được."

 

Bỗng Ôn Địch cảm thấy thổn thức.

 

Người này trong mắt người ngoài là một người đàn ông tốt hiếm có khó tìm, vậy mà cuối cùng cũng ngoại tình. Trưa hôm nay cô có gặp mặt Minh Kiến Quân, lúc ông ta kể về cuâ chuyện xưa của mình và vợ trong mắt đều là tình cảm sâu đậm.

 

Ôn Địch nói với Cù Bồi: "Giữa trưa hôm nay có gặp ông ta, chuyện hợp đồng sau đó thì công ty sẽ đứng ra xử lý, em scan bản hợp đồng này quay cho chị."

 

"Cũng được, em gửi qua email của chị đi." Cù Bồi nhắc nhở cô: "Tối mai là tiệc sinh nhật của lão Nguyễn nhà chị, em đừng có quên đấy. Chị không yêu cầu em cái gì, cũng không cần quà, tối mai em chỉ cần đến người không là được."

 

"Tiệc sinh nhật của đạo diễn Nguyễn sao mà em quên được, em còn đặt chuông báo luôn rồi đấy."

 

Ôn Địch bận rộn cả ngày, ngay cả sinh nhật của bản thân cũng không nhớ, không trách được vì sao Cù Bồi không tin cô.

 

Tham gia tiệc sinh nhật là chuyện nhỏ, trong khoảng thời gian Ôn Địch viết kịch bản mới, không ít công ty truyền hình điện ảnh tìm tới Cù Bồi đưa ra một con số, ngỏ ý muốn mua bản quyền. Tối mai sẽ có vài người phụ trách của mấy công ty điện ảnh đó đến tham dự tiệc, Cù Bồi muốn nhân cơ hội này giới thiệu bọn họ cho Ôn Địch làm quen.

 

Bỗng nhiên Cù Bồi nhíu mày, hỏi: "Em đang làm trò gì thế?" Cô ấy thoáng thoáng nghe thấy tiếng Ôn Địch ấn mở khóa vân tay, nhưng không chỉ nhập một lần, cô ấy quan tâm nói: "Có phải khóa của em không nhạy không, nên em mở không ra? Nếu khóa của em có vấn đề thì để chị tìm người thay cái mới cho em."

 

Khóa vân tay không bị hỏng, Ôn Địch xóa tất cả mã vân tay đã lưu trước đó, mật mã cũ cũng xóa luôn.

 

Cô trả lời Cù Bồi: "Em đang đổi mật mã."

 

"Mật mã cũ bị lộ à?"

 

"Không phải."

 

Cù Bồi không biết dây thần kinh nào của cô lại bị chập, "Vậy đang yên đang làng em đổi mật mã làm gì?"

 

Ôn Địch cài mật mã mới xong, đi vào nhà đóng cửa lại, nói: "Em đổi mật mã để phòng trộm."

 

Cù Bồi nhắc nhở cô: "Đổi đi rồi đừng đến đến lúc đó em không nhớ được mật mã mới, tự nhốt mình bên ngoài luôn."

 

"Không đến mức đó đâu." Không phải là Ôn Địch có lòng tin với trí nhớ của mình, mà là cô đã chuẩn bị chìa khóa dự phòng trong túi xách, nếu cô thật sự không nhớ nổi mật mã,  thì cô sẽ dùng chìa khóa để mở cửa.

 

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Cù Bồi, Ôn Địch quay ra ban công, tiếp tục uống rượu.

 

Cô uống hết một ly rượu, hoàng hôn cũng dần buông xuống.

 

Bây giờ cô rất rảnh rỗi không có chuyện để làm.

 

Lúc bận rộn cô có thể bận đến mức không thở nổi, bây giờ chỉ một ngày không có việc gì làm, cô lại cảm thấy bản thân rảnh đến mức…Đến mức phát chán.

 

Ôn Địch rửa sạch ly rượu rồi cất ly vào trong tủ rượu, sau đó cô đi vào phòng tắm ngâm mình giết thời gian.

 

Cô không có nhiều bạn bè, phần lớn đều quen biết qua công việc, thỉnh thoảng cũng sẽ cùng nhau đi ăn, nói chuyện phiếm. Người bạn thân thiết để thổ lộ tâm sự thì cô chỉ có một người, mà cô ấy đang ở Hoành Điếm xa xôi quay phim, chắc chắn lúc này đang tranh thủ đọc kịch bản, cô sẽ không quấy rầy bạn mình làm việc.

 

Ngoại trừ công việc và đọc sách, cô không có sở thích gì, liên tục mấy tháng chỉ ngồi trước màn hình máy tính gõ chữ, mắt cô rất mỏi, bây giờ ngay cả sách cô cũng không muốn cầm lên đọc.

 

Tám giờ, cô không có chuyện gì làm, chỉ đành phải leo lên giường tìm cảm giác buồn ngủ.

 

Vào lúc cô bắt đầu mơ mơ màng màng, cô nghe thấy tiếng chuông cửa.

 

Theo phản xạ có điều kiện cô mở điện thoại lên xem, không có cuộc điện thoại hay tin nhắn nào, người ấn chuông cửa chắc không phải Nghiêm Hạ Vũ.

 

Cô bật đèn rời giường, khoác áo choàng tắm đi về cửa nhìn xem là ai đến tìm cô.

 

Nhìn qua màn hình video trên cửa, Ôn Địch nhìn thấy Nghiêm Hạ Vũ, người đàn ông cô nhớ nhung cả buổi chiều. Tối nay anh mặc một cái ao sơ mi trắng, trên tay cầm một cái áo khoác.

 

Anh không đợi được cô ra mở cửa, một lần nữa ấn ngón tay vào chỗ quét vân tay để mở cửa.

 

Tất nhiên là chỉ phí công sức thử thôi.

 

Ôn Địch tựa lên cửa, nhìn chằm chằm người đàn ông trên màn hình trước mặt.

 

Nghiêm Hạ Vũ thử quét vân tay không thành công, anh thử lần nữa nhưng không có tác dụng gì, bỗng nhiên anh ngẩng đầu lên nhìn vào mắt mèo.

 

Cách nhau một cách cửa, Ôn Địch vẫn nhìn anh trên màn hình, vào khoảnh khắc hai mắt chạm nhau đó, cô vẫn bị ánh mắt của anh thu hút.

 

Rõ ràng ánh mắt của anh rất lạnh lùng xa cách, không có chút tình cảm nào, nhưng lại khiến cho người khác không kìm lòng được muốn nhìn thêm một lần nữa.

 

Nghiêm Hạ Vũ lại nhấn chuông cửa, sau đó gửi tin nhắn cho cô: [Em không ở nhà à?]

 

Ôn Địch không trả lời mà hỏi lại: [Anh đi công tác về từ lúc nào?]

 

Cô nhìn người đàn ông trên màn hình đang cúi đầu gõ chữ, anh trả lời: [Buổi sáng hôm qua.]

 

Cánh cửa này, cô không có ý định mở cho anh.

 

Nghiêm Hạ Vũ dường như cảm nhận cô đang đứng sau cánh cửa, anh kiên nhẫn lên tiếng: "Ôn Địch."

 

Giọng điệu không mấy vui vẻ của Ôn Địch vang lên: "Ai thế?"

 

Nghiêm Hạ Vũ nghe ra được cô cố tình muốn gây chuyện, anh nói: "Sáu ngày trước chúng ta từng gặp nhau trên giường."

 

Ôn Địch vẫn không buông tha, cô đáp lại: "Lần trước ở trên giường chúng ta gặp mặt không tới ba phút, chắc chắn là tôi không nhớ nổi rồi."

 

Tính sát thương rất lớn, tính sỉ nhục cũng rất mạnh.

 

Mặt Nghiêm Hạ Vũ không biểu tình nhìn vào mắt mèo, trầm giọng nói: "Em quên lúc đó em đã cầu xin anh thế nào rồi sao?"

 

Ôn Địch: "Cầu xin anh kiên trì thêm một phút nữa?"

 

Nghiêm Hạ Vũ: "..."

 

Cái tật mạnh miệng này của cô không biết bao giờ mới có thể sửa được.

 

Anh gõ cửa mấy cái: "Mở cửa, em có giỏi thì ở trước mặt anh nói lại lời vừa rồi một lần nữa xem."

 

Ôn Địch nói: "Bây giờ vẫn đang đứng trước mặt anh nói mà."

 

Nghiêm Hạ Vũ chủ động tìm đến cửa, lại bị từ chối tiếp khách đứng ở ngoài cửa, anh chưa bao giờ bị đối xử như vậy.

 

Anh không nói gì nữa, quay người rời đi.

 

Ôn Địch nhìn hình ảnh anh rời đi trên màn hình, bóng lưng của anh rất nhanh đã biến mất trong tầm mắt của cô.

 

Bảo anh bỏ mặt mũi xuống dỗ dành người khác, đơn giản là không thể nào.

 

Cô và Nghiêm Hạ Vũ đã ở bên nhau ba năm, có lẽ cả quá trình hai người đều muốn chinh phục đối phương, nhưng rồi ai cũng không muốn nhượng bộ trước, ai cũng không muốn chủ động buông cái tôi xuống.

 

Không ngờ hai người không những không có những lời tỏ tình thả thính, vậy mà lại ở bên nhau như một kỳ tích, hết năm này qua năm khác.

 

--

 

Ngày hôm sau, Ôn Địch ngủ đến năm rưỡi sáng mới lơ mơ tỉnh lại, cô bị một giấc mơ làm giật mình tỉnh giấc.

 

Lúc này cô mới nhìn thấy màn hình điện thoại hiển thị có tin nhắn chưa đọc, là tin nhắn từ trợ lý Khang Ba của Nghiêm Hạ Vũ, gửi cho cô lúc mười giờ rưỡi tối hôm qua, khi đó cô đã ngủ từ sớm rồi. 

 

Khang Ba hỏi cô sáng nay mấy giờ cô rảnh, cậu ta đến lấy một tập tài liệu của Nghiêm Hạ Vũ để trong phòng làm việc.

 

Mỗi lần cô và Nghiêm Hạ Vũ chiến tranh lạnh, tin nhắn của Khang Ba kiểu gì cũng sẽ hiện lên màn hình điện thoại của cô, lý do không có gì mới mẻ tất cả đều là đến lấy tài liệu.

 

Mười lần thì đến tám lần, Khang Ba đến lấy tài liệu còn tiện thể nhờ cô thu dọn hành lý cho Nghiêm Hạ Vũ, nói anh tạm thời phải đi công tác trong thời gian ngắn. Cô biết Khang Ba làm trợ lý cũng không dễ dàng gì. Cô không muốn để Khang Ba đi một chuyến mà trở về không có gì để báo cáo, nên lần nào cô cũng đều nể mặt mũi cậu ta mà thu dọn hành lý cho Nghiêm Hạ Vũ.

 

Trong lúc cô thu dọn hành lý, Nghiêm Hạ Vũ đều sẽ gọi điện thoại cho cô, nói cô phải lấy cái áo khoác nào, lấy cái ao sơ mi kia.

 

Sau khi cuộc điện thoại kết thúc, chiến tranh lạnh giữa hai người cũng không còn lạnh nữa.

 

Xem như đã làm hòa.

 

Hôm nay trợ lý Khanh vẫn lấy cớ như mọi lần, nói cậu ta phải đến lấy tài liệu.

 

Ôn Địch trả lời tin nhắn của Khang Bá: [Trợ lý Khang, thật là ngại quá, tối hôm qua tôi không để ý điện thoại. Tôi sẽ liên lạc với tổng giám đốc Nghiêm của các cậu.]

 

Sau đó cô chuyển sang nhắn tin cho Nghiêm Hạ Vũ: [Hôm nay anh đến lấy tất cả đồ của anh đi đi, để trợ lý Khang mỗi lần không phải chạy đến chỗ của em lấy hành lý đi công tác cho anh nữa.]

 

Nghiêm Hạ Vũ nhắn lại: [Một tiếng nữa anh đến.]

 

Ôn Địch đi lấy một cốc nước ấm rồi quay lại cuộn người trên ghế sô pha xem tivi, Nghiêm Hạ Vũ để khá nhiều đồ ở chỗ cô, trong phòng để quần áo có tận hai cái tủ chuyên đựng quần áo của anh.

 

Qua bảy giờ năm phút, từ cửa trước truyền đến tiếng mở cửa.

 

Ôn Địch nghiêng đầu nhìn sang, đúng lúc chạm phải ánh mắt hờ hững của Nghiêm Hạ Vũ.

 

Tay phải của anh cầm chìa khóa dự phòng của khóa cửa vân tay, tay trái thì cầm một cái túi, logo của cái túi đó không giống logo của hãng hàng hiệu anh mua trong video kia.

 

Ôn Địch quên mất bản thân đã đưa chìa khóa dự phòng cho anh từ lúc nào, lâu đến mức cô không nhớ nổi, chắc là sáng nay anh mới tìm thấy cái chìa khóa này.

 

Cô thu lại ánh mắt, không để ý đến anh.

 

Nghiêm Hạ Vũ đặt túi lên bàn trà, anh thong thả đi đến trước mặt cô, anh chặn ánh sáng chiếu xuống, cả người cô được bao bọc dưới bóng dáng của anh.

 

Anh có thói quen rèn luyện vào buổi sáng, cô có thể ngửi được mùi hương của sữa tắm thoang thoảng trên người anh, thậm chí cô còn ngửi thấy cả mùi hương mát lạnh của bọt cạo râu.

 

Hai người không ai lên tiếng nói chuyện.

 

Ôn Địch không ngẩng đầu lên, cô không biết anh đang nhìn mình hay đang nhìn chỗ nào khác, ánh mắt của cô thoáng lướt qua bàn tay của anh đang đặt bên cạnh mình. Ngón tay thon dài của anh đang vân vê cái chìa khóa kia, cái đồng hồ trên cổ tay anh giống với cái anh đeo trong video.

 

Cô im lặng chỉ chỉ về phía phòng ngủ, ra hiệu cho anh tự mình thu dọn đồ đạc.

 

Đây có lẽ là một trong những khoảnh khắc nổi bật hiếm hoi trong cuộc đời của cô, khi mà cô có cơ hội cho tên thái tử họ Nghiêm này ra chuông gà.

 

Nghiêm Hạ Vũ không đi thu dọn đồ đạc, anh cầm lấy cốc nước trong tay của cô.

 

Ôn Địch ngẩng đầu nhìn anh.

 

Nghiêm Hạ Vũ nhìn thẳng vào mắt cô, đưa cốc nước lên môi nhấp một ngụm rồi đặt cốc nước lại vào trong tay cô.

 

Lúc này anh đang ngồi bên cạnh cô.

 

Ôn Địch nghiêng người về phía trước, cô đặt cốc nước lên bàn, những lúc hai người đang chiến tranh lạnh thế này cô không muốn uống cốc nước anh từng uống.

 

Cùng lúc đó, Nghiêm Hạ Vũ vô thức vươn tay vin bả vai của cô, anh sợ cô ngồi không vững sẽ cấm đầu xuống ghế sô pha.

 

Ôn Địch ngồi ổn định lại trên ghế sô pha, tay của anh cũng theo đó buông xuống. 

 

Nghiêm Hạ Vũ nhìn một bên mặt của cô, anh lên tiếng trước: "Sau này buổi sáng em không ngủ được thì đến biệt thự tìm anh, bất kể lúc này anh cũng sẽ không đổi mật khẩu không cho em vào cửa đâu."

 

Đây là ẩn ý chuyện cô đổi mật khẩu không cho anh vào cửa.

 

Ôn Địch lười tốn nước bọt nói nhiều với anh, lần nữa chỉ về phía phòng ngủ, "Anh nhanh chóng thu dọn đồ đạc của anh rồi mang đi đi, đừng ảnh hưởng đến việc em giấc ngủ của em."

 

Nghiêm Hạ Vũ không trả lời, anh mở một ứng dụng trên điện thoại lên, sau khi đọc xong thì hỏi cô: "Bà dì của em tháng này đến sớm à?"

 

Ôn Địch: "..."

 

Mỗi lần cô đến kỳ thỉnh thoảng sẽ có lúc tính tình hơi thất thường, không nói đạo lý.

 

"Không."

 

Nghiêm Hạ Vũ thoát ra khỏi phần mềm đó, anh quay qua nhìn cô, ánh mắt hai người chạm nhau, "Vậy vì sao em cứ cáu gắt không thôi thế?"

 

Ôn Địch chống cằm, cười mà dường như không cười, nói: "Em chỉ đổi mật mã nhà của em thôi, cái này có gì mà cắt gắt chứ?"

 

Nghiêm Hạ Vũ không như bình thường giải thích cho cô, mà chỉ hỏi lại: "Lúc em bận rộn, quên gọi điện thoại lại cho anh, một hai ngày không liên lạc với anh cũng là chuyện bình thường, với em là chuyện hiển nhiên sao đến lượt anh thì lại không được?"

 

Anh hỏi xong lại cảm thấy như đang vẽ vời thêm chuyện, hỏi cũng như không.

 

Bởi vì cô có tiêu chuẩn kép.

 

Anh tìm số trợ lý Khang Ba rồi gọi điện thoại cho cậu ta, dặn dò Khang Ba: "Cậu soạn tất cả dữ liệu giám sát liên quan đến tôi trong khoảng thời gian từ sáu giờ sáng hôm qua đến bảy giờ sáng hôm nay, đầy đủ rồi thì gửi vào email của Ôn Địch, bên trong đừng có để sót chỗ nào."

 

Khang Ba ở đầu dây bên kia cực kỳ sửng sốt, sếp của cậu ta từ trước đến nay chưa từng đưa lịch trình của mình cho bất kỳ ai.

 

Nghiêm Hạ Vũ nhấn tắt cuộc gọi, anh nói với Ôn Địch: "Chuyện đổi mật mã, lần sau không thể làm như vậy nữa."

 

Không cần biết có lần sau hay không, dù sao thì lần này anh cũng đã chủ động nhượng bộ.

 

Ôn Địch coi như là hài lòng.

 

Về phần gửi tư liệu giám sát cho cô, thực sự không cần thiết. Cô không có thói quen kiểm tra lịch trình làm việc, cô cũng không thích mình bị người khác kiểm tra lịch trình, cái cô muốn chẳng qua chỉ là thái độ của Nghiêm Hạ Vũ thôi.

 

Bây giờ anh đã cho cô thấy thái độ của anh rồi, những cái khác đối với cô không còn quan trọng nữa, "Anh đừng để trợ lý  Khang thêm bận rộn nữa."

 

Cô tự mình gửi tin nhắn cho trợ lý Khang, bảo cậu ta không cần phải tìm tư liệu giám sát.

 

Trợ lý Khang liên tục cảm ơn, cậu ta cảm thấy không có ai phân rõ phải trái như Ôn Địch.

 

Nghiêm Hạ Vũ đưa túi anh vừa cầm đến cho cô, "Tối hôm qua anh đánh bài thắng." Anh dừng một chút, nói thêm: "Trong phòng khách ở biệt thự của anh còn rất nhiều quà chất thành đống, em rảnh thì có thể qua mở ra xem."

 

Ôn Địch cái gì cũng không thiếu, nhưng cô thích cách anh nói "Đống" trong câu vừa rồi.

 

Nghiêm Hạ Vũ dựa người vào ghế sô pha nhìn một vòng quanh phòng khách.

 

Ôn Địch thấy anh nhìn như vậy thì hỏi: "Anh nhìn cái gì thế?"

 

Nghiêm Hạ Vũ hỏi: "Căn hộ này của em hiện tại trị giá bao nhiêu?"

 

"Khoảng năm mươi triệu tệ gì đấy." Cô không hiểu gì sao đột nhiên anh hỏi chuyện tiền thuê nhà làm gì, "Anh hỏi cái này để làm gì?"

 

Nghiêm Hạ Vũ: "Anh chuyển năm mươi triệu vào tài khoản của em, em thêm tên anh vào trong giấy tờ nhà, sau này anh một nửa em một nửa."

 

Ôn Địch cảm thấy thú vị: "Anh còn không nhớ nổi mình có bao nhiêu căn nhà, anh thiếu gì mà cần một nửa căn hộ này của em?"

 

"Anh không thiếu." Nghiêm Hạ Vũ nói: "Thêm tên anh vào trong giấy tờ nhà, sau này em muốn đổi mật khẩu phải có cả sự đồng ý của anh."

 

Mật khẩu chỉ là một trong những nguyên nhân.

 

Anh nói tiếp: "Hôm nào mà lại cãi nhau, em quăng đồ của anh vào phòng bên kia, để anh khỏi phải đến lấy. Đến khi nào làm hòa rồi thì em lại chuyển về."

 

Nghiêm Hạ Vũ nói xong thì vươn tay về phía cô.

 

Đây là ý muốn ôm cô.

 

Anh không cho cô thời gian để lề mề, kéo cô ôm vào trong ngực.

 

Tiếp theo đó anh bắt đầu tính sổ chuyện tối qua, món nợ chuyện cô cứng miệng nói cái gì mà cầu xin anh kiên trì thêm một phút.



 

lust@veland
Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)