TÌM NHANH
Là Khi Anh Chưa Biết Nên Yêu Em Thế Nào
View: 2.944
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 3
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe

Rượu pha trong nước sôi để nguội quá ít, vì để đảm bảo không ai nhận ra, Ôn Địch bảo người phục vụ đổ thêm nửa ly rượu vang vào cho cô, uống mấy ngụm rượu vang, mùi thơm nhàn nhạt của rượu đánh tan sự nhạt nhẽo của nước sôi để nguội.

 

Ngoại trừ quản lý, không ai biết trong ly rượu của cô là nước.

 

Mọi người cùng bàn trò chuyện rôm rả, Ôn Địch ngoại trừ đáp lễ tiếp rượu với người khác, còn lại cô đều yên lặng ăn đồ ăn trên bàn, không tham gia bất kỳ chủ đề gì.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Điện thoại đang để trên bàn của cô rung lên, là tin nhắn của đạo diễn Nguyễn: [Ăn ăn ăn! Em chưa từng nhìn thấy cơm à!]

 

Ôn Địch ngẩng đầu, đạo diễn Nguyễn ngồi đối diện cô, hiển nhiên là anh ta đối với biểu hiện lạnh nhạt trên bàn rượu này của cô chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

 

Cô nhắn lại: [Chưa từng nhìn thấy cơm nào ngon như vậy :) ]

 

Đạo diễn Nguyên phủi phủi khói thuốc, nhanh chóng gõ chữ: [Trước khi em đến đây, cô Cù của em không có dặn dò gì em à?]

 

Có dặn, Cù Bồi bảo cô buổi tối hôm nay phải nắm chắc cơ hội làm quen với mấy vị lãnh đạo ở đây, biết nắm bắt tốt thì đây sẽ trở thành nguồn lực lớn cho mạng lưới xã hội, sẽ rất có ích cho sự nghiệp của cô.

 

Bất kể là Cù Bồi hay đạo diễn Nguyễn, sự thành tâm thành ý của bọn họ cho cô, tất cả ân tình này cô đều nhớ kỹ, chỉ là cô không thích nịnh bợ người khác, lễ phép mời rượu thì hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng có mục đích lấy lòng người khác, cô không làm được.

 

Đạo diễn Nguyễn: [Sao em và Thẩm Đường giống nhau thế nhỉ, nước đổ đầu vịt, coi lòng tốt của người khác như lòng lang dạ thú, tính tình này của hai đứa, sau này sẽ chịu thu thiệt đấy.]

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thẩm Đường là bạn thân của cô, trong mắt của đạo diễn Nguyễn, cô và Thẩm Đường là người kiêu ngạo không biết thời thế. Trong mắt một số người khác lại giống như lạt mềm buộc chặt, giả vờ thanh cao.

 

Ôn Địch: [Cảm ơn ý tốt của anh và cô Cù, em sẽ cố hết sức viết ra một kịch bản thật hay để người tay đầu tư vào kịch bản của em. Kịch bản hay mới có thể coi như là cách trả ơn tốt nhất.]

 

Ý cô muốn nói không thể rõ ràng hơn, hiện tại cô không thể ai dua nịnh hót người khác được.

 

Nguồn lực và quan hệ quan trọng thế nào, không phải Ôn Địch không biết, đạo diễn Nguyễn tức giận thì tức giận, cô biết rõ nhưng vẫn làm ra vẻ như không có gì quan trọng.

 

Nói đến chuyện sáng tác, Ôn Địch và người có tài năng và năng lực phân tích giải thích vấn đề, nếu như cô có thêm nguồn lực mạnh mẽ, thì chẳng khác gì như cá gặp nước.

 

Đạo diễn Nguyễn vừa tức giận vừa bất lực: [Đứa nhỏ này, phải làm sao với con nhóc như em đây, anh thấy em viết nhiều kịch bản quá rồi thật sự cho người bố của em là người giàu có nhất, chờ người nhà tùy tiện ném cho em mấy trăm triệu để quay cái kịch bản của em.]

 

Ôn Địch cười nhắn lại: [Bố em không phải là người giàu nhất, mấu chốt là nằm ở em (cười trộm)]

 

Đạo diễn Nguyễn không hiểu, đáp lại cô bằng một dấu hỏi chấm.

 

Ôn Địch mở khung chat Wechat với bố ra, cô xóa tên ghi chú ban đầu "Bố" đi, sau đó chỉnh lại rồi chụp màn hình gửi cho đạo diễn Nguyễn.

 

Đạo diễn Nguyễn mở hình ảnh cô gửi lên, Ôn Địch lưu tên bố của cô là: "Ông bố giàu nhất".

 

Đạo diễn Nguyễn : "..."

 

Lửa giận từ dưới bụng dồn lên, anh ta cảm thấy mình có thể đốt cháy những ngọn nến đã tắt căm trên bánh sinh nhật trước mặt này.

 

Điều duy nhất khiến đạo diễn Nguyễn cảm thấy được an ủi là, sau khi tiệc kết thúc, chuyển chỗ chơi khác, Ôn Địch không từ chối, cho anh ta mặt mũi, đồng ý đi chơi tăng hai.

 

Sau khi tan tiệc, những người khác đã nồng nặc mùi rượu, chỉ có Ôn Địch hoàn toàn không có cảm giác gì, cô hỏi Cù Bồi ở hội quán phòng số bao nhiêu, chuẩn bị đi qua đó.

 

Cù Bồi day day trán, suy nghĩ một lúc: "Phòng 2808."

 

Tối nay có rất nhiều người mời cô ta uống rượu, uống tổng cộng bốn ly, bây giờ có hơi đau đầu.

 

Cô ấy quan tâm hỏi Ôn Địch: "Dạ dày em có khó chịu không, chị có thuốc giải rượu này, em lấy hai viên không?"

 

Ôn Địch xua tay: "Em vẫn ổn."

 

Không phải vẫn ổn, mà là quá ổn.

 

Cù Bồi khen cô: "Không tệ, tửu lượng đã khá hơn rồi."

 

Lúc này quản lý đến tìm Ôn Địch, cô và Cù Bồi hẹn gặp lại ở phòng bao trong hội quán, cô đi về phía quản lý.

 

Trưởng ban mỉm cười nói: "Bây giờ có rất nhiều người đang chờ thang máy, tôi dẫn cô đi qua thang máy chuyên dụng đi xuống dưới."

 

Ôn Địch nói cảm ơn, xem ra cũng là Nghiêm Hạ Vũ sắp xếp.

 

Trưởng ban cầm thẻ đi thang máy chuyên dụng của quản lý đi phía trước, cô ta không biết tổng giám đốc Nghiêm là ai, với lại có quan hệ thế nào với Ôn Địch, chỉ là quản lý phân công làm việc, cô ta sẽ không nhiều chuyện hỏi lung tung.

 

Ôn Địch gửi tin nhắn cho Nghiêm Hạ Vũ, tâm trạng cô lúc này rất tốt, cô gửi một cái icon meo meo, sau đó gõ vào khung chat ba chữ: [Em nhớ anh.]

 

Lập tức trên màn hình hiện lên đầy những ngôi sao vàng chớp chớp.

 

Lúc cô vui vẻ sẽ gửi cho anh ba chữ này, cô cũng rất thích nhìn cơn mưa sao hiện lên màn hình khi nhắn em nhớ anh.

 

Hai người đi đến cửa thang máy, trưởng ban quét thẻ, chờ thang từ tầng trên đi xuống một tầng.

 

Lúc cửa thang máy vừa mở ra, đúng lúc Nghiêm Hạ Vũ gọi điện thoại đến.

 

Ôn Địch nghe máy, lần nữa gật đầu với trưởng ban biểu thị cảm ơn, cô đi vào trong thang máy.

 

Trong thang máy có người, Ôn Địch đứng gần ngay cửa, đưa lưng về phía mấy người phụ nữ kia.

 

Cô nói vào trong điện thoại: "Em vừa vào trong thang máy, tín hiệu có thể không tốt."

 

Nghiêm Hạ Vũ hỏi: "Tiệc kết thúc rồi à?"

 

"Ừm." Lúc này Ôn Địch mới nhớ hỏi anh: "Chiếc xe đến đón em biển số bao nhiêu thế? Em không nhớ lắm, em sắp xuống đến tầng hầm để xe rồi."

 

Nghiêm Hạ Vũ đọc biển số xe công vụ đó cho cô, rồi hỏi: "Bây giờ em về thẳng nhà sao?"

 

Ôn Địch: "Không về nhà, em còn phải đi tăng hai nữa, ở chỗ hội quán anh thường hay đi đó."

 

Cô đang nói chuyện, thang máy xuống đến tầng hầm, sau khi Ôn Địch đi ra khỏi thang máy thì đi tìm chiếc xe công vụ kia.

 

Người ở trong thang máy đi ra theo sau Ôn Địch là Điền Thanh Lộ và Đinh Nghi, dòng người xô đẩy thế nào, một đêm gặp hai lần.

 

Từ trước đến nay Điền Thanh Lộ và Đinh Nghi khi đến khách sạn này ăn tối đều đi thang máy chuyên dụng, tối nay Ôn Địch đi cùng chung một thang máy với bọn họ, không cần nghĩ cũng biết là Nghiêm Hạ Vũ sắp xếp.

 

Đến khi hai người ngồi lên xe, Đinh Nghi mới lên tiếng nói chuyện: "Để tớ nhìn xem cậu có thể lừa mình dối người như thế nào!"

 

Trước khi hai người vào trong thang máy, Điền Thanh Lộ có gọi điện thoại cho Nghiêm Hạ Vũ, nhưng Nghiêm Hạ Vũ không nghe máy. Điền Thanh Lộ tự an ủi bản thân, nói rằng chắc là anh đang bận, điện thoại không ở bên cạnh.

 

Kết quả mấy phút tiếp theo đó Điền Thanh Lộ lập tức nhận một cái tát thẳng vào mặt, Nghiêm Hạ Vũ không rảnh nhận điện thoại của cô ta, nhưng lại rảnh gọi điện thoại cho Ôn Địch, anh cũng không bận rộn, điện thoại thì ở bên người.

 

Điền Thanh Lộ khởi động xe, nhìn tấm kính trong suốt trước mặt, gào lên với Đinh Nghi một câu: "Cậu có thể ngậm miệng vào không!"

 

Bảo Đinh Nghi ngậm miệng thì rất khó, cô ấy nói: "Trừ khi một ngày nào đó hai chúng ta không còn là bạn nữa."

 

Khả năng hai người bọn họ ầm ĩ nghỉ chơi với nhau là bằng con số không. Điền Thanh Lộ không thể tuyệt giao với Đinh Nghi, cô ta biết Đinh Nghi thật lòng suy nghĩ cho mình, chỉ là tâm trạng bây giờ của cô ta không thể nào cảm động với hành động này của Đinh Nghi được.

 

Chỉnh bản thân cô ta cũng không nhớ rõ mình thích Nghiêm Hạ Vũ từ khi nào, bây giờ cơ hội kết hôn với anh đang bày ra trước mắt, cô ta không thể nào bỏ qua được.

 

Cô ta lấy cuộc hôn nhân và lòng tự của mình ra để đánh cược, bản thân cô ta cũng giống như một tay cờ bạc.

 

Đạo lý gì cô ta đều hiểu hết, trong lòng cũng rất rõ ràng Nghiêm Hạ Vũ không phải đối tượng tốt để kết hôn, nhưng cô ta không có cách nào quay đầu lại được.

 

Điện thoại đặt trên bàn điều khiển của cô ta rung lên, Điền Thanh Lộ cầm điện thoại lên, là tin nhắn của Nghiêm Hạ Vũ trả lời cô ta, anh hỏi: [Có chuyện gì?]

 

Điền Thanh Lộ cuối cùng có thể ở trước mặt Đinh Nghi nở mày nở mặt một chút, cô ta huơ huơ tin nhắn của Nghiêm Hạ Vũ trước mặt bạn mình: "Cậu thấy chưa?"

 

Đinh Nghi không phản bác được, chỉ hít một hơi thật sâu.

 

Phụ nữ chìm đắm trong tình yêu thật sự rất khủng bố, Nghiêm Hạ Vũ chỉ khách khí trả lời Điền Thanh Lộ một tin nhắn, cô ta có thể đọc đến chết cũng không thấy chán.

 

Điền Thanh Lộ không rảnh quan tâm Đinh Nghi, gõ chữ trả lời Nghiêm Hạ Vũ: [Khi nào thì anh rảnh? Chọn một chỗ uống cà phê đi, em có chuyện muốn bàn với anh.]

 

Hai phút sau Nghiêm Hạ Vũ mới trả lời lại: [Ôn Địch rất hay ghen, cho dù cô ấy có biết hay không, trước nay tôi chưa từng ra ngoài đơn độc với bất kỳ người phụ nữ nào.]

 

Lời từ chối trực tiếp này đâm thằng một nhát vào tim Điền Thanh Lộ.

 

Điền Thanh Lộ nhanh chóng xóa dòng chữ đang gõ, hỏi anh: [Vậy bây giờ anh đang ở đâu?]

 

Nghiêm Hạ Vũ: [Ở hội quán.]

 

Điền Thanh Lộ lái xe ra khỏi hầm gửi xe của khách sạn, nghẹo hướng đi về phía hội quán.

 

Đinh Nghi vẫn luôn nhắm mắt nghỉ ngơi, đến khi cô ấy mở mắt ra thì phát hiện đây không phải đường về nhà, quay đầu hỏi Điền Thanh Lộ: "Cậu lại muốn đi tìm Nghiêm Hạ Vũ à?"

 

"Ừm, tớ tìm anh ấy nói chút chuyện."

 

Đinh Nghi chỉ chỉ phía trước: "Cậu thả mình xuống đó đi."

 

Điền Thanh Lộ liếc cô bản một cái, tâm trạng vốn đã không tốt, không nhịn được nói: "Rốt cuộc cậu muốn làm gì đây?"

 

"Tớ không muốn nhìn thấy cậu đi tìm Nghiêm Hạ Vũ." Đinh Nghi không muốn Điền Thanh Lộ chạy đến đó bán rẻ bản thân. Cuối cùng thì bốn chữ "Bán rẻ bản thân" cô ấy không nỡ nói ra vì sợ động đến lòng tự trọng của Điền Thanh Lộ.

 

Điền Thanh Lộ không làm được chuyện thả bạn thân của mình ngay giữa đường, cô ta chạy đến ngã tư trước mặt thì đánh lái quẹo hướng khác, đưa Đinh Nghi về nhà trước.

 

Trên đường đi hai người không nói thêm câu nào.

 

Khi xe chạy đến trước cổng khu biệt thự nhà Đinh Nghi, đúng lúc gặp được xe của chồng Đinh Nghi cũng từ bên ngoài chạy về. Điền Thanh Lộ để Đinh Nghi xuống xe theo chồng về nhà rồi mới yên tâm rời đi.

 

Lúc cô ta đến hội quán đã là một tiếng sau.

 

Điền Thanh Lộ đi thẳng đến phòng bao riêng của Nghiêm Hạ Vũ, căn phòng này chưa từng đón khách bên ngoài.

 

Hôm nay là tối thứ sau, trong lòng náo nhiệt hơn bình thường.

 

Điền Thanh Lộ chào hỏi những người quen xong thì đi tìm Nghiêm Hạ Vũ.

 

Nhân viên phục vụ của hội quán đứng bên cạnh Nghiêm Hạ Vũ, anh đang cúi đầu viết gì đó, anh viết xong thì đưa tờ giấy cho nhân viên: "Đưa đến phòng 2808."

 

Phục vụ cầm tờ giấy đi đến hầm rượu lấy rượu. Nghiêm Hạ Vũ cất không ít rượu vang ở hội quán, bình thường đều là anh để dành tự mình uống, rất hiếm khi lấy ra tặng người khác, hôm nay coi như là một ngoại lệ.

 

Điền Thanh Lộ kéo một cái ghế, ngồi xuống bên cạnh Nghiêm Hạ Vũ.

 

Nghiêm Hạ Vũ quay đầu qua nhìn cô ta một cái, hỏi: "Có chuyện gì mà không thể bàn bạc qua điện thoại."

 

Tất nhiên là chuyện liên quan đến kết hôn rồi, chuyện duy nhất cô ta có thể bàn bạc với Nghiêm Hạ Vũ cũng chỉ có mỗi chuyện đính hôn.

 

Trong đám bạn bè đều biết cô ta thích anh, khi nghe nói hai nhà quyết định kết thông qua, tất cả mọi người đều ở sau lưng cô ta bàn tán, nói cô ta vì kết hôn với Nghiêm Hạ Vũ mà không từ thủ đoạn.

 

Cô ta nhất định phải cho bọn họ thấy thái hộ của mình.

 

Điền Thanh Lộ lấy lùi làm tiến: "Nếu như anh thật sự không muốn đính hôn, em sẽ về làm ầm lên với bố mẹ để họ bỏ đi cuộc đính hôn này, chuyện luôn có cách giải quyết."

 

Nghiêm Hạ Vũ nhìn bài trong ta, thờ ơ đáp lại cô ta: "Không cần, chuyện đính hôn này đối tôi vẫn chưa đến mức phải để một người phụ nữ ra mặt giải quyết dùm. Cô cho rằng tôi sẽ bị người trong nhà gây áp lực sao?"

 

Một lúc sau anh nói: "Cô và người nhà của cô, bao gồm cả người nhà của tôi, vẫn chưa có ai có thể ép buộc được tôi cả." Chỉ có lợi ích mới có thể khiến anh miễn cưỡng bản thân mình một chút.

 

Nghiêm Hạ Vũ ngừng lại, một lần nữa nhắc nhở Điền Thanh Lộ: "Ngược lại là cô mới đúng, tôi nhớ là tôi đã nói rõ với cô rồi."

 

Biểu cảm trên mặt Điền Thanh Lộ cứng đờ, không trả lời anh.

 

Anh đã từng nói với cô ta: Nếu như cô thật sự muốn đính hôn, vậy thì giữa cô ta và anh chỉ có thể nói chuyện lợi ích, chút tìm cảm cùng nhau lớn lên này cũng sẽ theo đó mà mất. Hôn nhân chỉ là hình thức, không ai can thiệp vào cuộc sống của ai.

 

--

 

Ôn Địch vừa đến phòng bao không bao lâu, thì đã may mắn được uống loại rượu vang tốt nhất.

 

Phục vụ rót cho mỗi người nửa ly rượu, bọn họ không nói là của Nghiêm Hạ Vũ cố ý đưa đến cho Ôn Địch, lấy cớ đây là chút tấm lòng của hội quán đưa đến cho đạo diễn Nguyễn.

 

Cù Bồi nhấp một ngụm rượu xong, cảm thán số tiền đêm nay tiêu pha thật sự đáng giá.

 

Phục vụ đứng bên cạnh chỉ cười không nói gì, giá của chai rượu vang này và rượu Cù Bồi gọi chênh lệch gấp mấy chục lần, tất nhiên phải đáng giá rồi.

 

Ôn Địch cầm ly rượu đi ra khỏi phòng, cô tìm một nơi yên tĩnh gọi điện cho Nghiêm Hạ Vũ. Cô đã đến hội quán này mấy lần, biết trên lầu ba có một nơi rất đẹp, cô từ từ đi lên cầu thang, quẹo qua hai cái mới đến nơi.

 

Đây là một góc được chủ hội quán trang trí rất tỉ mỉ, trên tường có treo một tấm gương, đối diện với tấm gương là rất nhiều loại thực vật tươi tốt. Ôn Địch đứng trước gương, quay tấm gương phản chiếu lại khung cảnh sau lưng cô, cô cảm giác bản thân như thể vừa bước vào một khu rừng rậm nguyên sinh.

 

Nơi này đã từng mang đến cho cô nguồn cảm hứng sáng tạo.

 

Ôn Địch bấm số của Nghiêm Hạ Vũ, đến khi nhạc chuông gần kết thúc đầu dây bên kia với bắt máy.

 

Nghiêm Hạ Vũ thấp giọng nói: "Nhìn vào gương đi."

 

Ôn Địch đang đứng trước gương, cô không hiểu chuyện gì: "Em không nhìn thấy anh ở đâu."

 

Cô vừa dứt lời, bóng dáng của Nghiêm Hạ Vũ đã xuất hiện trong gương.

 

Ôn Địch tò mò: "Sao anh biết em ở đây?"

 

Nghiêm Hạ Vũ chỉ "Ừm" một tiếng, bản thân anh cũng cảm thấy kỳ lạ, anh cảm luôn có thể dựa vào trực giác tìm thấy cô.

 

Trong gương Ôn Địch lắc lắc ly rượu trong tay, làm động tác cụng ly trong không khí với anh, "Cảm ơn rượu vang của anh." Tất cả chi phí tối nay ở hội quán của đạo diễn Nguyễn cộng lại chưa chắc đã mua được chai rượu vang này, vì vậy hội quán không thể nào tặng chai rượu này cho đạo diễn Nguyễn như món quà sinh nhật được, đây phải là rượu vang đỏ trong bộ sưu tập riêng của Nghiêm Hạ Vũ.

 

Nghiêm Hạ Vũ nhìn bóng dáng của cô phản chiếu lại trong gương: "Không phải cho không em uống, chìa khóa dự bị cửa vân tay căn hộ anh quên ở văn phòng rồi, em về nhà đổi lại mật khẩu cũ đi."

 

"Đổi lại mẫu khẩu cũng được." Ôn Địch nâng ly rượu vang lên uống một hơi cạn sạch, ra điều kiện: "Chai rượu ngon vừa rồi em mới chỉ được uống nửa ly, chưa đã nghiền."

 

Nghiêm Hạ Vũ nhìn bóng lưng thướt tha của cô: "Em qua đây, anh đưa ly rượu này cho em." Ly rượu này anh mới uống một ngụm, chai rượu này cùng năm với chai anh đưa đến phòng bao cho Ôn Địch.

 

Hai người đổi ly rượu cho nhau, sau đó ai về phòng nấy.

 

Nghiêm Hạ Vũ ngồi xuống ghế, ván bài tiếp tục.

 

Điền Thanh Lộ đã không còn ở đây, cô ta đã về trước rồi.

 

Mấy người chơi bài ở đây đều nghe thấy rõ ràng cuộc nói chuyện vừa rồi giữa Nghiêm Hạ Vũ và Điền Thanh Lộ, có người hỏi Nghiêm Hạ Vũ: "Rốt cuộc cậu có muốn đính hôn với Điền Thanh Lộ không?"

 

Nghiêm Hạ Vũ không trả lời, chỉ tập trung nhìn bài.

 

"Nếu như, tôi nói nếu như thôi nha, cậu quyết định đính hôn với Điền Thanh Lộ, thì đến lúc đó chỗ Ôn Địch phải làm sao bây giờ?"

 

Một lúc lâu sau, Nghiêm Hạ Vũ nói: "Vậy thì cắt đứt thôi."

 

Mọi người yên lặng khoảng hai giây, không ngờ Nghiêm Hạ Vũ có thể dứt khoát như vậy, định sẽ chia tay với Ôn Địch.

 

Ván bài thứ hai còn chưa kết thúc, Nghiêm Hạ Vũ nhận được tin nhắn của Ôn Địch: [Chồng ơi, anh có thể cho em một ly rượu vang nữa không?]

 

Nghiêm Hạ Vũ không định cho cô: [Em uống ít thôi.]

 

Ôn Địch: [Không chịu đâu, em muốn uống.]

 

Nghiêm Hạ Vũ bảo nhân viên rót rót thêm rửa ly rượu vang, anh nói với bạn chơi bài: "Chờ tôi hai phút" Anh để bài trong tay xuống, đứng dậy rời đi.

 

Nghiêm Hạ Vũ không bảo người khác làm thay, anh tự mình đưa rượu qua cho Ôn Địch.

 

Ôn Địch không ngờ người đưa rượu đến cho cô là Nghiêm Hạ Vũ, cô nhận lấy rượu từ trong tay anh, chuẩn bị cất bước rời đi thì bị cánh tay của Nghiêm Hạ Vũ ngăn lại.

 

Anh kéo cô lại, ôm cô vào trong lòng, "Đây là ly rượu cuối cùng, mặc dù ngon cũng không thể uống nhiều."

 

Ôn Địch gật đầu, đồng ý với anh.

 

Cô nghe lời anh như vậy, hoàn toàn là vì cái ôm lơ đãng này của anh.

 

Nghiêm Hạ Vũ buông Ôn Địch ra: "Em trở về phòng đi."

 

Ôn Địch còn chưa ôm thỏa thích, cô nhìn anh: "Ôm thêm một lúc thôi."

 

Cánh tay của Nghiêm Hạ Vũ một lần nữa lại vòng qua bên hông của cô.

 

Nghiêm Hạ Vũ không ở lại quá lâu, anh quay lại phòng bao tiếp tục đánh bài.

 

Mấy người bạn chơi bài với anh vừa hút một điếu thuốc vừa chờ anh quay lại.

 

Một người bạn dập tắt điếu thuốc nói, "Cách cậu đối xử với Ôn Địch không giống những người khác, để tôi nhìn xem đến lúc đó cậu cắt đứt thế nào."

 

Nghiêm Hạ Vũ: "Chỗ nào không giống?"

 

"Chỗ nào cũng không giống, tôi chưa từng thấy cậu tự mình đi đưa rượu cho ai bao giờ."

 

Nghiêm Hạ Vũ cầm bài trên bàn lên, tùy tiện rút một lá ra đánh.

 

Nói đến chuyện đưa rượu cho người khác, Ôn Địch đúng là người đầu tiên và duy nhất.



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)