TÌM NHANH
KÝ SỰ PHIÊN VƯƠNG BỆNH KIỀU SỦNG THÊ
Tác giả: Vũ Phạn
View: 332
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 59
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y

Tư Nghiễm thầm nghĩ, mỗi khi hắn nhìn thấy sự vật đặc biệt nào đó, sẽ kích phát ký ức sâu thẳm trong tiềm thức, những kí ức gần như đã bị quên đi.

Nhưng mỗi khi hồi ức của hắn thoáng được đánh thức, lúc mấu chốt, ký ức sẽ lại bị đứt đoạn.

Bao gồm cả lần hôm nay, và lần trước ở trong nội thị cục, lần hắn cho rằng Bùi Diên sẽ bị chó Ngào cắn.

Hai lần đều có những hình ảnh đột nhiên xuất hiện, mãnh liệt xông vào đầu óc hắn, hai lần đều có một bóng dáng thiếu nữ xa lạ.

Tư Nghiễm kìm nén cơn đau đầu kịch liệt, nỗ lực làm duy trì bình tĩnh, thả lỏng cơ thể, dốc sức hồi tưởng lại chi tiết những hình ảnh đó.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


Bối cảnh thời đại trong những hình ảnh đó, rõ ràng không phải triều đại bây giờ, càng giống như cảnh tượng hơn một ngàn năm trước. Khi đó, Trung Nguyên còn chưa có khái niệm vương triều, chỉ có mấy chục tiểu quốc san sát nhau, những bộ tộc đó là tiền thân của các quốc gia bây giờ.

Trong bộ tộc, Vu Chúc thường là người có y thuật cao minh, địa vị của bọn họ cũng rất cao.

Bởi vậy, các quốc quân của các tiểu quốc rất ỷ lại vào thuật bói toán của đại Vu Chúc, nhất định phải đợi Vu Chúc xem cát hung, mới quyết định có chiến tranh hay không.

Nhưng những chuyện này, rốt cuộc có liên quan gì đến hắn?

Tư Nghiễm nhớ lại, năm hắn mười bốn tuổi, Tư Thầm vừa được triều đình phong làm Phủ Viễn Vương, đang lúc xuân phong đắc ý.

Còn hắn thân là đích trưởng tử, cũng được Tư Thầm chính thức phong làm thế tử Dĩnh Quốc.

Năm mười bốn tuổi, Tư Nghiễm lần đầu tiên chạm vào rượu, khi đó hắn chỉ uống non nửa bầu rượu nguyên chất, tửu lượng không tốt, say như chết.

Theo lời hạ nhân nói, sau khi hắn uống say còn từng tự xưng là cô, lúc ấy Tư Thầm thậm chí còn tưởng rằng, khi đó hắn đã có tâm muốn đi quá giới hạn.

Bắt đầu từ đó, hắn phát hiện mình không thể uống rượu, một khi uống rượu sẽ biến thành một người khác.

Tư Nghiễm cũng phát hiện, bên cạnh hắn có quá nhiều chuyện kỳ quái phát sinh, hắn nhất định phải tháo gỡ toàn bộ những bí ẩn này

Cơn đau đầu đã đỡ hơn, Tư Nghiễm nhận ra Bùi Diên không còn trong xe ngựa.

Bên cạnh hắn chỉ còn dư lại mấy vết máu nho nhỏ.

Tư Nghiễm xốc rèm xe, thấy Giáng Vân đã giúp tiểu cô nương ngừng máu mũi. Hắn nhìn thấy Bùi Diên không sao, cũng cảm thấy mình không phí công bồi dưỡng mật thám Giáng Vân này.

Y sư đi theo từ Cô Tang cũng là người Kỳ Quan Mạc coi trọng dốc lòng bồi dưỡng, Bùi Diên gọi người hầu mời y sư tới cạnh xe ngựa.

Tư Nghiễm quan sát Bùi Diên đứng thẳng tại chỗ đó, vẻ non nớt, trẻ con trên mặt đã bớt đi rất nhiều, từ sau khi rời Cô Tang khởi hành đi đến đây, nàng đã đủ ổn trọng, có khả năng một mình đảm đương một phía.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


Lúc này, Bùi Diên ôn nhu nói với y sư: “Úc đô úy đột nhiên đau đầu, ngươi tới xem hắn một chút.”

Trong lòng Tư Nghiễm thầm cảm thấy vui mừng, ôn đạm trả lời: “Phu nhân, ta không sao, có thể là gần đây quá mệt nhọc, nghỉ ngơi một lát là ổn.”

Bùi Diên vẫn không yên tâm, liền nói: “Nhưng……”

Tư Nghiễm trả lời: “Thật sự không có việc gì, ngươi về trước đi.”

Dứt lời, liền vươn tay với Bùi Diên.

Đúng lúc, một trận gió cát gào thét thổi qua chỗ bọn họ, tầm nhìn của Bùi Diên bị che khuất, hai mắt, miệng mũi cũng bị dính một ít cát mịn.

Bùi Diên không thích nơi này, so sánh với Trung Nguyên phồn thịnh, Đôn Hoàng có thể nói là vừa hẻo lánh vừa hoang vắng.

Một đường đi theo Tư Nghiễm tới đây, mọi chuyện dường như cũng khác.

Nàng cảm thấy mọi thứ quanh mình đều rất mới mẻ, cũng chờ mong cuộc sống sinh hoạt mấy ngày ngắn ngủi ở Đôn Hoàng.

Tay nhỏ của Bùi Diên còn vết máu chưa lau, nhưng gió cát mãnh liệt thổi tới, nàng cũng không để ý được nhiều như vậy, nhanh chóng nắm tay Tư Nghiễm, lôi kéo hắn chui vào trong xe ngựa.

Hoàng hôn dần buông xuống, tuy trên đường xảy ra một ít nhạc đệm, nhưng cả đoàn người vẫn bình an đến dịch quán. Những người hầu đi theo đều có võ công cao cường, bọn họ giả dạng thành người Khương và thương nhân, theo sau cùng vào thuê trọ trong dịch quán.

Tọa kỵ thường thấy ở vùng này không phải là ngựa, mà là lạc đà.

Phong cảnh của Đôn Hoàng cũng rất khác Trung Nguyên.

Cuối ngày, mặt trời dần lặn xuống, vùng đất mênh mông không có nhiều tòa nhà dày dặc. Mặt trời phía chân trời càng trọn vẹn, bầu trời một màu tím cam xinh đẹp.

Mặt trời cuối ngày không quá chói mắt, tản ra ánh sáng ấm áp, lực lượng kiên định.

Tư Nghiễm lấy thân phận đô úy tới đây, huyện lệnh huyện Dương Quan cố ý tới dịch quán một chuyến, yết kiến hắn, hai người ngồi ngoài dịch quán, uống rượu với cả lữ khách mọi người cùng hàn huyên tâm sự.

Sắc trời dần ảm đạm, Bùi Diên thấy Tư Nghiễm còn chưa về, liền cầm hộp ngọc chứa đầy mỡ dê, gọi Giáng Vân tới, đè thấp giọng nói: “Giáng Vân, ngươi giúp ta bôi mỡ dê được không? Nghe nói chỉ cần bôi thứ này trên người, là có thể phòng ngừa gió cát.”

Giáng Vân muốn nói lại thôi, có chút do dự.

Tư Nghiễm từng dặn dò nhóm cung nữ rõ ràng, hắn không muốn ba người các nàng đụng vào thân thể Bùi Diên.

Vừa lúc Tư Nghiễm quay về dịch quán, thấy dáng người nhỏ xinh của Bùi Diên quay lưng về phía hắn, dùng giọng nói cực nhỏ thì thầm với Giáng Vân gì đó.

Giáng Vân đối mặt với hắn, thấy Tư Nghiễm đi tới chỗ hai người, đang muốn thi lễ vấn an, lại bị hắn dùng ánh mắt ra hiệu im lặng.

Bùi Diên cũng không cảm nhận được Tư Nghiễm đang đứng phía sau nàng.

Tiểu cô nương vẫn dùng giọng nói mềm mại lay động Giáng Vân: “Không sao đâu Giáng Vân, chúng ta giấu chàng làm, chàng sẽ không biết.”

Lúc này ánh nến đột nhiên lay động.

 

Bùi Diên phản ứng trì độn, vẫn chưa nhận ra không khí quanh mình có biến hóa.

 

Sắc mặt Giáng Vân càng thêm kinh hãi, đến thở mạnh cũng không dám.

 

Bùi Diên chỉ cho là Giáng Vân sợ Tư Nghiễm, tay trắng nhỏ vươn ra bắt lấy cổ tay nàng ấy, dúi hộp mỡ dê vào tay nàng ấy, nhỏ giọng nói: “Hộp mỡ dê này chính là quốc sư Trâu Tín cố ý điều chế cho ta, nó không chỉ có có thể thông khí huyết, còn có công hiệu làm sáng da, ngươi giúp ta bôi xong, ta cũng giúp ngươi bôi, được không?”

 

Dứt lời, Bùi Diên lại múa may cánh tay nhỏ trong không trung, làm động tác như đang mát xa, khuôn mặt nhỏ toát ra vẻ ngây thơ trẻ con.

 

Giáng Vân bất chấp thưởng thức bộ dáng đáng yêu của Bùi Diên, nàng ấy nơm nớp lo sợ ngước mắt lên, lại thấy sắc mặt Tư Nghiễm càng ngày càng đen thui.

 

Giáng Vân rùng mình một cái.

 

Giáng Vân vốn định nhắc nhở Bùi Diên nhìn phía sau, nhưng lại không dám phát ra bất kỳ tiếng động gì, chỉ nhẹ nhàng đẩy tay nhỏ của Bùi Diên ra.

 

Bùi Diên nhận ra Giáng Vân không thích hợp, trong lòng cũng có suy đoán.

 

Tim nàng bỗng dưng ngừng một nhịp, tay nhỏ đã bị người khác nắm lấy, hơn nữa sức lực của người đó không nhỏ, nắm chặt khiến cổ tay nàng hơi đau

 

Khi tiểu cô nương đang kinh ngạc, Tư Nghiễm đã túm lấy cánh tay nhỏ của nàng, đột nhiên kéo nàng vào trong lòng.

 

Bùi Diên rốt cuộc cũng phát hiện ra Tư Nghiễm đã trở về, khuôn mặt nhỏ dán vào lồng ngực tráng kiện.

 

Sau đó, bên tai vang lên giọng nói trầm ổn, đầy từ tính của Tư Nghiễm.

 

—— “Đi ra ngoài.”

 

Giáng Vân cung kính đáp vâng, dùng tốc độ như chạy nạn, biến khỏi chỗ này

 

Trong phòng chỉ còn nàng và Tư Nghiễm, sự tình bại lộ, Bùi Diên cực kì khẩn trương, trái tim nhỏ bùm bùm, nhảy loạn.

 

Xong rồi, xong rồi.

 

Những lời nàng vừa nói, hẳn là Tư Nghiễm đều nghe được, vậy phải làm sao bây giờ…

 

Bùi Diên chỉ cảm thấy đỉnh đầu như có một đám mây đen bao phủ, không khí xung quanh áp lực, lạnh lẽo, ầm trầm đáng sợ, nàng không dám quan sát biểu cảm của Tư Nghiễm, sợ hãi chôn khuôn mặt nhỏ trong lòng hắn, chột dạ kêu: “Phu quân……”

 

Tư Nghiễm thuận thế đoạt lấy hộp ngọc chứa mỡ dê trong tay nhỏ mềm mại của tiểu cô nương, ngữ khí trầm thấp hỏi: “Sao nàng không để ta bôi giúp nàng?”

 

Bùi Diên không nghe được sự tức giận trong giọng nói của Tư Nghiễm, ngữ khí cũng rất ôn hòa. Nhưng nàng vẫn cảm thấy, trong giọng nói đó trộn lẫn một ít cảm giác thâm trầm đáng sợ.

 

Nàng không hiểu vì sao Tư Nghiễm không để cung nữ chạm vào thân thể nàng, thậm chí, cả tóc nàng Tư Nghiễm cũng không muốn người ngoài chạm vào.

 

Thấy tiểu mỹ nhân trong lòng hơi xấu hổ, sắc mặt Tư Nghiễm bình tĩnh, kiên nhẫn hỏi lại: “Hửm? Vì sao không trả lời?”

 

Trước mặt Tư Nghiễm, Bùi Diên rất ít khi mượn cớ che đậy, lông mi thật dài hơi rũ, giọng nói mềm mại cực nhỏ lên án: “Nếu để chàng bôi… Chàng… Chàng nhất định sẽ nhân cơ hội khinh dễ ta…”

 

Tư Nghiễm im lặng thưởng thức xúc cảm ấm áp từ hộp ngọc trong tay, nghe nàng nũng nịu oán trách, gương mặt lạnh lùng thoáng giãn ra.

 

“Vậy nàng nói đi, ta khinh dễ nàng thế nào?”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)