TÌM NHANH
KÝ SỰ PHIÊN VƯƠNG BỆNH KIỀU SỦNG THÊ
Tác giả: Vũ Phạn
View: 366
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 58
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y

Tư Nghiễm im lặng nhìn bản đồ trên án thư, hắn đang tĩnh tâm suy nghĩ, đột nhiên có một tiếng động vang lên.

 

Ngay sau đó, cảm giác lạnh lẽo trong thư phòng trong khoảnh khắc trở nên thơm ngọt, mềm mại hơn nhiều.

 

Tư Nghiễm nhận ra, tiểu vương hậu tìm tới thư phòng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hắn ngước mắt, quả nhiên nhìn thấy Bùi Diên đang đi đến.

 

Tiểu vương hậu mặc một bộ váy chiết eo màu xanh nước biển, tóc dài đen nhánh được búi lên nhẹ nhàng, phía trên cũng không mang trâm cài hay trang sức, trên mặt không bôi son phấn, nhưng dung mạo vẫn xinh đẹp môi hồng mắt đen, vẫn là dáng vẻ yếu ớt, dịu dàng ngoan ngoãn, chọc người trìu mến mà hắn quen thuộc.

 

Bùi Diên nhẹ nhàng thi lễ với Tư Nghiễm, ôn nhu nói: “Phu quân, ta cố ý lột một chút nho Tây Vực cho chàng, còn để chúng trong vụn băng, chàng ăn một ít nhé.”

 

Dứt lời, cung nữ phía sau nàng mang theo mâm lưu ly đựng trái cây đặt trên án thư.

 

Quả nho có thể vào Dĩnh Cung, đều có phẩm chất tối ưu, tỉ lệ to nhỏ đồng đều. Khi Bùi Diên còn ở thượng kinh, thứ quý nhất trong kinh thành chính là nho Tây Cương, người bình thường không ăn nổi loại quả này.

 

Chóp mũi Tư Nghiễm tức khắc ngửi được mùi thơm của hoa quả, sau đó ôn hòa trả lời: “Được.”

 

Hắn biết, Bùi Diên rất ít khi làm chuyện chủ động lấy lòng hắn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bùi Diên thấy Tư Nghiễm trả lời nàng, xong lại không có ý muốn ăn, nàng do dự một phen, vẫn quỳ gối trên đệm lót bên án thư, chủ động cầm dĩa bạc được chạm khắc nổi, cắm vào một quả nho trông có vẻ to ngon, ngọt nước nhất trong mâm đựng trái cây, vẻ mặt cẩn thận đưa tới tận miệng Tư Nghiễm.

 

Tư Nghiễm hơi nhíu mày, chần chờ một lát, vẫn ăn quả nho mà Bùi Diên chủ động đút cho hắn.

 

Bùi Diên thấy hắn chịu ăn nho, trong lòng bình thường trở lại, nàng lại muốn đút cho hắn viên thứ hai, Tư Nghiễm giơ tay ngăn nàng lại, thấp giọng hỏi: “Có việc gì muốn cầu ta?”

 

Bùi Diên lắc đầu nhỏ, đúng sự thật trả lời: “Không có.”

 

Tư Nghiễm rũ mắt, thuận thế quét mắt nhìn những quả nho trên án thư, nhàn nhạt nói: “Vô công bất thụ lộc, rốt cuộc là nàng muốn gì?”

 

Bùi Diên nghe xong, lại thẹn thùng rũ đầu nhỏ, Tư Nghiễm bỗng dưng hơi thò người về phía trước, cầm lấy tay nhỏ trắng nõn của nàng, hai người cách nhau cực gần, hắn nhìn khuôn mặt nhỏ của nàng, muốn nhìn xuyên qua đôi mắt và biểu cảm của nàng để nhìn ra ý nghĩ chân thật trong nội tâm nàng.

 

Sau buổi trưa, Bùi Diên đã trò chuyện với cung nữ Giáng Vân một hồi lâu.

 

Giáng Vân là người Bùi hoàng hậu phái đến bên cạnh nàng, tất nhiên sẽ dạy nàng một ít phương pháp xử sự. Cách nói chuyện của nàng ấy tuy không đủ trực tiếp, nhưng vẫn có thể dùng lời nói uyển chuyển, chỉ rõ mọi tật xấu trên người nàng.

 

Ý của Giáng Vân là, nàng bị Tư Nghiễm sủng hư, hơn nữa so với trước khi gả chồng, nàng bây giờ càng yếu ớt hơn. Cho dù nàng thật sự bị những tú nữ đó chọc tức, cũng trăm triệu lần không nên khóc nháo với quân vương Tư Nghiễm.

 

Bùi Diên cũng nghĩ lại hành vi của mình hôm nay, vốn nàng còn hạ quyết tâm, muốn trở nên thành thục hiểu chuyện một chút, không thể để Tư Nghiễm xem nàng như đứa trẻ được, lại không ngờ nhiều hành động của nàng, vừa tùy hứng vừa kiêu căng không khác đứa bé.

 

May mà Tư Nghiễm cũng không so đo với nàng.

 

Mấy tháng này Tư Nghiễm dạy nàng rất nhiều thứ, Bùi Diên còn tưởng rằng mình đã có tiến bộ, nhưng chuyện tú nữ đã lại chạm tới sợi dây mẫn cảm nhất trong lòng nàng.

 

Sợi dây đó cực kỳ mỏng manh nên được nàng bảo vệ rất kỹ, không ngờ nó chỉ bị ngoại lực nhẹ nhàng tác động một cái, đã dễ dàng đứt gãy.

 

Nàng đánh mất toàn bộ lý trí, lập tức mất khống chế.

 

Nhìn lại mười mấy năm ngắn ngủn của nàng, mọi quyết định không lý trí của nàng, hoặc một ít ý tưởng cực đoan đột nhiên sinh ra, xét đến cùng đều bởi vì Tư Nghiễm.

 

Nghĩ vậy, lông mi đen dài của tiểu cô nương không ngừng run rẩy, mấp máy.

 

Sau một lúc lâu, mới chột dạ trả lời: “Phu quân… Hôm nay ta sai rồi.”

 

Dáng vẻ tiểu cô nương ngoan ngoãn làm lòng Tư Nghiễm bỗng dưng dâng lên cảm giác vui sướng nhàn nhạt, hắn khó kìm lòng nổi ôm cơ thể nhỏ xinh của nàng lên đùi, một tay vòng qua chân nàng, một cánh tay khác che chở vòng eo mảnh khảnh, thấp giọng hỏi: “Vậy nàng sai chỗ nào?”

 

Bùi Diên rũ mắt, thẹn thùng nhận sai: “Ta không nên phát giận với chàng, cũng không nên hung dữ tùy hứng như vậy……”

 

Tư Nghiễm nghe xong, lại ôm chặt tiểu cô nương trong lòng hơn nữa, hắn nghĩ, mình vẫn chiếm chút ưu thế địa lý hơn Át Lâm.

 

Hôm nay, Bùi Diên đã ngầm gim Thái Tử một cái, lại sinh ra tâm lý áy náy với người phu quân là hắn, xem ra cảm tình của nàng với Thái Tử, cũng không thâm hậu vững chắc như thế.

 

Hai người họ xa cách, hắn có cơ hội nhân lúc nhà trống mà xâm nhập.

 

“Vậy nàng nên bồi thường ta thế nào đây?”

 

Tư Nghiễm hỏi như vậy, Bùi Diên lại lộ ra vẻ ngốc nghếch.

 

Nàng không biết làm sao, đầu nhỏ hơi lắc lắc, Tư Nghiễm lại cúi đầu hôn nàng một ngụm, sau đó ôm nàng vào nội điện.

 

 

Cho đến tận đêm khuya, Bùi Diên mới “bồi thường” xong cho Tư Nghiễm.

 

Tối nay Tư Nghiễm vẫn khá chừng mực, hắn biết Bùi Diên vẫn đang trong giai đoạn phát triển thân thể, không thể ngủ quá muộn, nên cũng không đòi hỏi vô độ.

 

Giữa mày thanh lãnh vẫn còn chút tình tố không rõ, Tư Nghiễm vừa định tìm khăn giúp Bùi Diên lau người qua sau đó lệnh cho cung nữ ngoài điện chuẩn bị nước, trong hoa trướng lại truyền giọng nói đáng thương bất lực của tiểu cô nương: “Phu quân… Phu quân… Chàng ôm ta một cái được không?”

 

Bùi Diên năn nỉ hắn, vươn hai cánh tay nhỏ mảnh khảnh, bộ dạng muốn ôm nhìn còn đáng thương hơn mèo con.

 

Tư Nghiễm thấy vậy, ánh mắt vừa khôi phục trầm tĩnh, lại nhiễm đen, thâm trầm.

 

Nàng thật sự quá yếu ớt, cũng quá biết làm nũng.

 

Nghĩ thì nghĩ vậy, hắn vẫn nghe theo yêu cầu của tiểu cô nương, ôm nàng rời khỏi giường.

 

Bùi Diên được như ý nguyện, nằm trong vòng ôm của Tư Nghiễm, nàng nghiêng khuôn mặt nhỏ, muốn tựa vào vai hắn, lại dần phát giác có vài “nơi” không thích hợp.

 

Tư Nghiễm tất nhiên đồng ý với mọi yêu cầu của nàng, bế nàng lên, nhưng hắn không trấn an nàng, mà trái lại còn…

 

Bùi Diên trong lòng hoảng hốt, vội muốn thoát khỏi lồng ngực Tư Nghiễm.

 

Nhưng Tư Nghiễm chỉ cần dùng một cánh tay cũng có thể cố định eo nhỏ mềm mại của nàng, chút sức lực của nàng cũng mất hết.

 

Tiểu cô nương mềm giọng, khóc nức nở, nhỏ giọng oán trách: “Phu quân… Sao chàng lại……”

 

“…… Chàng có thể đừng khi dễ ta nữa không?”

 

Tư Nghiễm nghe tiểu mỹ nhân yêu kiều oán trách, bàn tay to nâng đầu nhỏ của nàng lên, không để nàng tiếp tục lộn xộn.

 

Một tay cũng nắm lấy tay nhỏ đang múa may giữa không trung của nàng, mười ngón tay đan vào nhau.

 

“Ngoan một chút, để ta yêu thương nàng.”

 

 

Chớp mắt đã tới đầu thu, rừng trong Cô Tang tầng tầng lớp lớp phủ một màu đỏ ửng, phóng mắt nhìn khắp nơi, cảnh tượng không hề chưa hiu quạnh thê lương, nhìn xa xa, còn cảm nhận được cảnh trời sáng khí trong.

 

Bàn tay Tư Nghiễm thon dài, xương ngón tay rõ ràng, lúc này, đang tự mình búi tóc cho Bùi Diên.

 

Mới qua một lát, ba ngàn sợi tóc đen mềm mại được búi thành kiểu búi khuynh dịu dàng, kiểu búi tóc này là kiểu búi thường thấy của các phụ nhân Tây Lương.

 

Khi Bùi Diên để loại búi tóc này, khí chất vẫn không mất đi vẻ thanh lệ, duyên dáng của người thiếu nữ.

 

Bùi Diên không biết Tư Nghiễm đã học được cách búi tóc từ khi nào, hắn có trí lực siêu quần, học loại động tác cần sự khéo léo của bàn tay này rất nhanh, giống như chỉ cần nhìn bản vẽ búi tóc, cũng có thể búi ra, kể cả những chi tiết nhỏ cũng không sai.

 

Sau khi Tư Nghiễm học được cách búi tóc cho nữ tử, đã hạ lệnh không để cung nữ đụng đến tóc nàng nữa, mỗi ngày thức dậy, Tư Nghiễm đều tự mình búi tóc cho nàng.

 

Tư Nghiễm hình như còn dặn riêng cung nữ của nàng chuyện gì đó, sau đó cho dù là Thải Liên Thải Bình, hay Giáng Vân, đều cố tình bảo trì khoảng cách với nàng, các nàng vẫn sẽ cung kính chờ nàng triệu hoán, nhưng cũng không dám chạm vào nàng một chút.

 

Mỗi sáng sớm, Tư Nghiễm không chỉ giúp nàng búi tóc, còn tự mình giúp nàng thay quần áo.

 

Những việc này đều thuộc bổn phận của cung nữ, nhưng dù là áo lót bên người, áo trong hay áo khoác ngoài, Tư Nghiễm đều tự mình mặc cho nàng, hắn không cho bất kỳ kẻ nào nhúng tay.

 

Tất nhiên Bùi Diên cũng thích ở riêng với Tư Nghiễm, nhưng lại cảm thấy, dục vọng độc chiếm của Tư Nghiễm với nàng càng ngày càng mạnh.

 

Hắn vẫn rất ôn nhu, nhưng cũng là người cực kỳ cường thế.

 

Chuyện này khiến nàng cảm thấy có chút không thở nổi.

 

Tư Nghiễm mặc thường phục màu xám đậm, dáng người đẹp mắt, khí chất thanh lãnh, còn kèm theo vài phần xa cách, cự người ngàn dặm.

 

Hắn giúp tiểu cô nương búi tóc xong, tay đặt trên cằm nàng cằm, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nhỏ lên, thưởng thức xúc cảm tinh tế từ chỗ da thịt chạm vào, thấp giọng hỏi: “Đã nghĩ xong muốn mang cung nữ nào cùng đi chưa? Phu nhân.”

 

Nghe thấy hai chữ “Phu nhân”, Bùi Diên cảm thấy mầm non vui vẻ đang không tiếng động nhảy nhót vui vẻ lớn lên trong lòng.

 

Nàng kìm nén cảm giác hưng phấn, thẹn thùng rũ đầu nhỏ.

 

Bùi Diên cảm thấy, khi Tư Nghiễm gọi nàng là phu nhân, giữa hai người càng có cảm giác phu thê bình dân như nàng chờ mong.

 

Thân phận bây giờ của Tư Nghiễm là Khương đô úy của Dĩnh Quốc, tên là Úc Yên.

 

Họ Úc, chứng minh thân phận mới này mang một phần tư huyết thống Tiên Bi.

 

Còn thân phận mới của nàng, là Tân thị, đích nữ của nhà giàu nhất Lũng Tây.

 

Úc đô úy năm trước cưới Tân thị làm vợ, mùa thu năm nay, phụng chiếu lệnh của quân chủ Tư Nghiễm của Dĩnh Quốc đến biên quan kiến tạo tường thành, ngoài ra còn có nhiệm vụ giữ gìn trật tự hồ hán ở biên quan.

 

Quân chủ Dĩnh Quốc hiện đang lâm bệnh, lệnh cho vương hậu Bùi thị ở bên chăm sóc, mọi chính vụ đều do tướng quốc Ông Nghi quyết định.

 

Úc đô úy là quan viên của Dĩnh Quốc, sau khi nhận được chiếu lệnh trong thời gian ngắn phải thu xếp mang theo gia quyến cùng đi tới biên quan, nhưng gia quyến của hắn không thể mang quá nhiều quân nhu hoặc hạ nhân.

 

Bùi Diên quyết định mang theo Giáng Vân, vạn nhất nàng gặp phải chuyện gì không thể quyết, không có chủ ý, còn có thể tùy thời hỏi ý kiến của nàng ấy.

 

Giáng Vân biết Tư Nghiễm muốn mang Bùi Diên đến Đôn Hoàng, cực kì không yên tâm, rốt cuộc nơi đó gió cát rất lớn, thời tiết khô hanh, nàng ấy sợ Bùi Diên được nuông chiều từ bé sẽ không quen.

 

Về phía Bùi Diên, nàng cảm thấy rất chờ mong chuyến đi tới Đôn Hoàng lần này.

 

Có lẽ, bởi vì năm ấy Tư Nghiễm không xem được khúc múa Đôn Hoàng của nàng ở Vị Ương Cung, năm ấy nàng mười ba tuổi, đã dành rất nhiều tâm huyết, không quản ngày đêm luyện vũ, cũng chỉ vì muốn một mình Tư Nghiễm nhìn thấy mà thôi.

 

Ba năm này, nàng có chút oán niệm với Đôn Hoàng.

 

Năm ấy, Tư Nghiễm cũng từng nói, hắn rất ít đi tới quận Đôn Hoàng, hầu như toàn bộ thời gian đều ở thủ đô Cô Tang.

 

Hiện tại, hắn lại chủ động nhắc tới, muốn mang nàng đến Đôn Hoàng.

 

Những thứ lúc trước đánh mất, lại được tìm về từng chuyện từng chuyện một, dùng phương thức này để đền bù cho tiếc nuối trong lòng nàng.

 

Bùi Diên cảm thấy mình hiện tại rất hạnh phúc, mỗi một ngày đều sống rất vui vẻ.

 

 

Trời tờ mờ sáng, Bùi Diên và Tư Nghiễm xuất phát từ Cô Tang, tới tận chạng vạng mới đến dịch quán lớn nhất quận Đôn Hoàng.

 

Dịch quán này nằm giữa sông Nhược Thủy và sông Trương Dịch, vô số thuyền bè đi ngang qua, có tên con đường giao thương Giang Nam.

 

Trong quận Đôn Hoàng, có bảy huyện, nơi hai người muốn tới là huyện Dương Quan.

 

Trên đường đi, mọi chuyện khá trôi chảy, khi xe ngựa vừa đi qua Tuyền quận, Bùi Diên nhạy cảm phát hiện không khí xung quanh mình khô ráo hơn ở Cô Tang.

 

Nhưng nàng cảm thấy những thứ này chỉ là việc nhỏ, nàng có thể chịu đựng gió cát khô ráo, nàng cũng không phải đứa bé, không chịu được một chút đau khổ.

 

Xe ngựa vẫn lộc cộc lăn bánh, tiểu cô nương vừa định chợp mắt ngủ một lát, lại cảm thấy chỗ mũi chợt lạnh.

 

Nàng duỗi tay xoa xoa cái mũi nhỏ, đột nhiên ngửi được một mùi máu tươi nhàn nhạt.

 

Bùi Diên hoảng hốt, nàng vội mở mắt ra nhìn tay nhỏ, lòng bàn tay của nàng quả nhiên đã bị thấm đẫm máu tươi.

 

Còn chưa tới Đôn Hoàng, nàng đã chảy máu mũi.

 

Tư Nghiễm cũng nhắm mắt dưỡng thần, khi hắn ngửi được mùi máu tươi bên cạnh, nghe thấy Bùi Diên hơi hoảng loạn nói với hắn: “Phu quân… Phu quân không tốt, ta chảy máu mũi.”

 

Tư Nghiễm lập tức mở mắt, muốn xem xét tình huống của Bùi Diên, thấy máu mũi của tiểu cô nương chảy khá mãnh liệt.

 

Mới qua một lát, máu tươi chảy ra đã tẩm đầy tay áo màu vàng của tiểu cô nương, cả người Bùi Diên toàn là máu.

 

Tư Nghiễm nhìn thấy cảnh này, đầu óc đột nhiên đau đớn kịch liệt.

 

Trên trán cũng hiện lên gân xanh.

 

Tư Nghiễm dùng tay vịn lên vách xe, trong đầu lại hiện lên một ít hình ảnh quỷ dị nhưng khá quen thuộc.

 

Trong những hình ảnh đó, có một thiếu nữ ăn mặc rất giống Vu Chúc, mang mặt nạ dữ tợn na mặt, nghe theo tiếng đàn sáo, nhảy vũ đạo của một loại tôn giáo nào đó.

 

Mặt trời đỏ thắm treo cao phía chân trời, ánh mặt trời loá mắt.

 

Trên người thiếu nữ hắn là có vết thương, lúc nàng nhảy múa, quần áo không ngừng thấm ra máu tươi.

 

Tay chân của nàng có buộc chuông đồng nhỏ, theo động tác và ngọn gió thổi mà rung động.

 

Bên cạnh có một giọng nam to lớn vang dội hô y a ai thay.

 

Vũ đạo của thiếu nữ quỷ dị mà mỹ lệ, nhưng lại cực kỳ tàn nhẫn.

 

“Phu quân… Phu quân, chàng làm sao vậy?”

 

Bùi Diên quan tâm hỏi Tư Nghiễm, những hình ảnh trong đầu hắn cũng ngừng lại, nhưng cơn đau đầu lại không có chuyển biến tốt đẹp.

 

Tư Nghiễm vẫn nhớ Bùi Diên đang chảy máu mũi, hắn dùng tay chống trán, cơn đau đớn kịch liệt khiến giọng hắn hơi khàn khàn, gian nan nói: “Diên Diên… Trước tiên, nàng ngẩng đầu lên, đợi ta nghỉ một lát sẽ giúp nàng.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)