TÌM NHANH
KÝ SỰ PHIÊN VƯƠNG BỆNH KIỀU SỦNG THÊ
Tác giả: Vũ Phạn
View: 331
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 57
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y

Bùi Diên nghe Tư Nghiễm giải thích, cũng cảm thấy hắn nói rất có đạo lý, trên hàng mi dài vẫn còn đọng những giọt nước mắt trong suốt. Nàng nặng nề gật đầu nhỏ, những giọt nước mắt tí tách rơi xuống trên mu bàn tay Tư Nghiễm.

 

Nước mắt của tiểu cô nương chảy thành dòng trên mu bàn tay, Tư Nghiễm cảm thấy có chút ngứa.

 

Tư Nghiễm cũng không rảnh để ý thứ này, thấp giọng nói: “Trong số tú nữ nhất định sẽ có mật thám, Thái Tử sai bọn họ tới Dĩnh Quốc, một là vì giám thị hai người chúng ta. Hai là… Tuy dung mạo những tú nữ đó không sánh kịp nàng, nhưng đều là mỹ nhân Thái Tử cố ý sai người tìm tới. Nếu ta thật sự là loại người kia, phong bọn họ làm phu nhân hoặc mỹ nhân……”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nói đến đây, Tư Nghiễm thấy tiểu cô nương vừa mới bình tĩnh lại, đã lại chu miệng nhỏ, vẻ mặt u oán nhìn hắn.

 

Tư Nghiễm không khỏi bật cười, bất đắc dĩ kiên nhẫn giải thích với nàng: “Ta nói là giả thiết… Giả thiết bọn họ được ta phong làm phu nhân hoặc mỹ nhân, lại có con nối dõi trước nàng. Lúc đó, tuy nàng là vương hậu tôn quý, nhưng tình cảnh trong Dĩnh Cung sẽ không thoải mái như lúc trước.”

 

Có con nối dõi trước nàng?

 

Tiểu cô nương nghe xong, hai mắt còn phủ sương mù mênh mông đột nhiên trừng lớn.

 

Lúc Bùi Diên đứng trước cửa sổ suy nghĩ miên man cũng đã nghĩ tới điểm này.

 

Nàng biết rõ, tuy Tư Nghiễm dạy nàng một ít thủ đoạn quyền lực, cách dùng người, nhưng năng lực và bản lĩnh hiện tại của nàng không thể so sánh với cô mẫu Bùi hoàng hậu ở trong thâm cung nhiều năm.

 

Lại kết hợp với lời Tư Nghiễm vừa nói, những tú nữ đó từ lúc ở thượng kinh đã được cố ý huấn luyện, đều là nữ tử có thể mị hoặc quân tâm, nàng càng không đối phó nổi!

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nếu Tư Nghiễm thật sự là vị quân vương tham luyến sắc đẹp, trong Dĩnh Cung sủng hạnh vô số phi thiếp, nàng thân là vương hậu, còn phải tranh đoạt sủng ái với những nữ nhân đó, Bùi Diên tự nhiên không rét mà run.

 

Hành động của Thái Tử khiến Bùi Diên chuyển từ hơi chán ghét thành oán hận sâu nặng.

 

Tay Tư Nghiễm vẫn nhẹ nhàng đặt trên vai nàng tỏ ý trấn an, Bùi Diên cắn cắn môi, vẻ mặt tức giận nhưng vẫn mềm giọng nói: “Thái Tử hư… Hắn không biết tốt xấu……”

 

Giọng Bùi Diên tuy mang theo tức giận, nhưng phần lớn vẫn là nũng nịu.

 

Tư Nghiễm không phải người thể hiện cảm xúc trên mặt, sắc mặt hắn vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng kỳ thật, trong lòng đã có tí ti đắc ý.

 

Một kế ly gián đơn giản đã lừa được Bùi Diên mắc bẫy.

 

Hắn chỉ cần dùng ngôn ngữ thoáng kích động, hiềm khích giữa Bùi Diên và Át Lâm sẽ càng lúc càng lớn.

 

Muốn trách, cũng chỉ có thể trách nữ nhân của Át Lâm quá nhiều. Nam nhi nhà Bùi Diên trước nay không có truyền thống nạp thiếp, đều theo chế độ một vợ một chồng.

 

Tuy Bùi Diên đơn thuần nhưng cũng nên hiểu rõ, nếu Dĩnh Cung đột nhiên nhiều ra thêm bốn phi tần được sủng ái, địa vị của nàng chắc chắn sẽ chịu ảnh hưởng.

 

Thái Tử đã đi nhầm bước cờ này rồi.

 

Tư Nghiễm nhàn nhạt bồi thêm một câu: “Ừm, dù sao Thái Tử nhất định không có lòng tốt.”

 

Vừa nói xong, Bùi Diên như chim non bay về tổ, bỗng chốc chui vào lòng hắn, hai cánh tay mảnh khảnh ôm lấy eo hắn.

 

Tư Nghiễm trở tay không kịp, nhìn khuôn mặt nhỏ của Bùi Diên nghiêng đi, dán trên ngực hắn, mềm mại nũng nịu nói: “Phu quân……”

 

“Ừm?”

 

Bùi Diên ngẩng đầu nhỏ, đôi mắt sáng long lanh nhìn Tư Nghiễm.

 

Ánh mắt của Bùi Diên rất ngây thơ, yếu ớt, ngữ khí trịnh trọng nhận lỗi với hắn: “Phu quân, những lời ta vừa nói chỉ là lời nói lúc tức giận thôi, ta phải sinh bảo bảo cho chàng… Phải sinh cho chàng thật nhiều thật nhiều tiểu bảo bảo ~”

 

Tư Nghiễm hơi rũ mắt, bất động thanh sắc, im lặng nhìn khuôn mặt tinh xảo chỉ lớn bằng bàn tay của tiểu mỹ nhân, hầu kết lăn lộn.

 

Hắn biết Bùi Diên tính tình đơn thuần, lúc nói những lời này, đều không phải cố ý khiêu khích hay câu dẫn.

 

Nhưng trong mắt hắn, đây là một hành động trêu chọc.

 

Bùi Diên không biết thuật mị quân, những biểu hiện trước mặt hắn đều tính tình chân thật của nàng, nhưng trong lúc vô tình nàng luôn làm ra những hành động nào đó, khiến hắn nảy sinh tâm tư hắc ám, muốn hung hăng khi dễ nàng.

 

Cho dù bản thân hắn có năng lực tự khống chế lực mạnh hơn những nam tử khác, nhưng cũng không chống lại được Bùi Diên cứ vô tâm trêu chọc như vậy.

 

Tư Nghiễm nhẹ nhàng nâng chiếc cằm tinh xảo của tiểu cô nương, giọng nói trầm thấp: “Sau này ban ngày, không được nhắc lại chuyện sinh bảo bảo.”

 

Ánh mắt Bùi Diên ngốc nghếch bất lực, nàng không biết vì sao Tư Nghiễm không cho nàng đề cập đến chuyện bảo bảo, nhưng vẫn ngoan ngoãn, gật đầu nhỏ.

 

Tư Nghiễm buông cằm của tiểu cô nương ra, lòng bàn tay vẫn còn sót lại cảm giác tinh tế khi đụng vào da thịt mỹ nhân, ánh mắt thanh lãnh của Tư Nghiễm tức khắc tối đi, ngón trỏ và ngón cái khép lại, chậm rãi xoa xoa.

 

Chỉ một đêm, khuôn mặt Bùi Diên đã gầy đi một vòng.

 

Khuôn mặt Bùi Diên là kiểu trái xoan hơi gầy, lúc bình thường nhìn khuôn mặt nàng cũng có da có thịt, hài hòa xinh đẹp.

 

Tư Nghiễm lại nhớ ra, hai ngày nay Bùi Diên cũng không ăn uống hẳn hoi, lệnh cho cung nữ mang lên vài món, lại giơ tay véo sườn má nàng.

 

Lực đạo không nặng, nhưng Bùi Diên vẫn hơi thẹn thùng, bị đau nên phát ra chút động tĩnh.

 

“Ô……”

 

Bùi Diên thuận thế dùng tay nhỏ xoa xoa kia chỗ, bàn tay to của Tư Nghiễm lại nhẹ nhàng vỗ vỗ bụng nhỏ của nàng.

 

Tư Nghiễm thầm nghĩ, dáng người Bùi Diên đã cao hơn mấy tháng trước một chút, nhưng hình thể quá gầy, thấp giọng nói: “Phải ăn uống hẳn hoi, nàng gầy như vậy, sau này sao có thể sinh bảo bảo?”

 

“……”

 

 

Thanh Dương Điện, thư phòng.

 

Nhóm cung nhân bận rộn, ngẩng cổ thắp hết nến trên giá Chu Tước ở hai bên án thư.

 

Ngẫu nhiên có cơn gió thổi đến, ánh nến hơi lay động.

 

Ánh mắt thanh lãnh của Tư Nghiễm phản chiếu ánh lửa rạng rỡ, biểu tình chuyên chú, chẳng chút quan tâm đến mọi việc xung quanh.

 

Thị đồng hầu hạ trong điện thấy thế, đi khép cửa sổ, một thị đồng khác cẩn thận lấy ra bản đồ sáu quận của Dĩnh Quốc từ giá sách, cung kính dâng cho Tư Nghiễm.

 

Diện tích sáu quận không nhỏ, phía Tây lãnh thổ là các quốc gia Tây Cương, phía bắc giáp với thảo nguyên của người Hung nô.

 

Đại Lương đến tận ngày nay, mỗi năm vẫn bị Hung nô uy hiếp quấy nhiễu, thế lực của Hung nô thường xuyên lẻn vào các quốc gia Tây Vực. Mấy năm gần đây, có rất nhiều tiểu quốc Tây Vực phải quy hàng với Hung nô, hoặc là bị Hung nô thâu tóm.

 

Dĩnh Quốc khác với các phiên quốc khác của Đại Lương, nơi này hồ hán lẫn lộn, có người Khương, cũng có Bạt thị đến từ Tiên Bi Thác, còn có một ít dân cư Hung nô.

 

Nhân sĩ dị tộc ở đây đều tuân theo phong tục của người Hán, quy thuận thiên tử Đại Lương, phương thức xử xự cũng không khác người Hán là bao, rất ít gây chuyện sinh sự.

 

Nhưng nếu không có một người thống trị có năng lực mạnh mẽ ở đây trấn áp, Dĩnh Quốc chắc chắn sẽ bị người Hồ làm loạn, thượng kinh Trung Nguyên cũng sẽ chịu nhiều quấy nhiễu, đây cũng là lý do khiến phụ tử Át gia không dám động đến hắn.

 

Nếu hắn thật sự xảy ra chuyện, người đầu tiên động đến Dĩnh Quốc không nhất định là hoàng đế, mà có thể là Thiền Vu Hô Diên ở Bắc Mạc, thủ hạ của hắn ta toàn người kiêu dũng thiện chiến, đều biết bắn cung cưỡi ngựa.

 

Bộ tộc của họ có phong tục cộng thê cổ hủ. Người Trung Nguyên khinh thường họ là đám man di, tập tục huynh đệ cộng thê, hoặc phụ tử cộng thê là bình thường trong bộ lạc.

 

Nếu hắn thật sự chết đi, chỉ còn Bùi Diên một mình trên đời, với mỹ mạo của nàng, lại thêm thân phận góa phụ Phủ Viễn Vương, khó tránh sẽ bị những tên man di kia mơ ước, thậm chí còn bị bọn chúng bắt làm tù binh giải đến Hung nô, tùy ý làm nhục.

 

Tuy hắn muốn bồi dưỡng Bùi Diên thành một chú diều ngọc hung mãnh, nhưng tâm trí của nàng vẫn quá yếu ớt.

 

Hơn nữa cho là diều ngọc, cũng không chắc có thể địch nổi diều hâu rong ruổi trên thảo nguyên.

 

Tiểu cô nương như Bùi Diên vẫn nên sống dưới sự che chở và chăm sóc của hắn.

 

Hắn có năng lực bảo vệ nàng an ổn vô lo, nhưng nếu tình cổ không được giải, hắn chỉ còn chưa đến hai năm.

 

Mong muốn giải cổ của Tư Nghiễm càng thêm mãnh liệt .

 

Kỳ Quan Mạc am hiểu chiêm tinh và bói toán, nhưng lại không am hiểu thuật vu cổ, y chỉ có thể nhận ra hắn trúng tình cổ, lại không thể đưa ra phương pháp giải cổ.

 

Tư Nghiễm nghĩ đến chuyện mỗi khi hắn chạm vào Bùi Diên sẽ có năng lực tiên đoán vô cùng kì lạ, chỉ sợ cũng là do cổ độc quấy phá.

 

Nhưng hắn không cần loại năng lực này.

 

Bởi vì cái giá của năng lực này là Bùi Diên phải chịu nỗi đau đớn tột cùng.

 

Nếu muốn giải tình cổ trên người hắn, ngoại trừ phải yêu Bùi Diên sâu đậm, còn có một cách đó là đi tìm Vu Chúc giỏi việc giải cổ, nhờ bọn họ bức cổ trùng trong cơ thể ra.

 

Tục truyền ở Tây Đêm Quốc phía Tây Tây Cương, có một lão Vu Chúc, bà ấy thường giúp mọi người giải tình cổ.

 

Tư Nghiễm từng phái người đi Tây Cương tìm hiểu tin tức của lão Vu Chúc, biết được vị nữ vu chúc còn sống.

 

Đúng dịp đầu thu, quận Đôn Hoàng bên ngoài Ngọc Môn Quan, sẽ tổ chức một buổi chợ đêm Hồ Hán long trọng, trong lúc đó, họ cũng thường xuyên tổ chức những buổi họp mặt tín đồ tôn giáo.

 

Theo như thám tử nói, vị lão Vu Chúc đó mỗi năm vào thời điểm này đều sẽ đi từ Tây Đêm Quốc đến Đôn Hoàng, tự mình tham gia thịnh hội.

 

Chuyện hắn trúng cổ tất nhiên không thể để bất kỳ kẻ nào ngoài Kỳ Quan Mạc biết. Tư Nghiễm quyết định tự mình đi một chuyến đến quận Đôn Hoàng, tìm vị lão Vu Chúc, cầu phương pháp giải cổ.

 

Bùi Diên là cổ người, trên người nàng hẳn là còn có những loại cổ độc khác, lẽ ra Tư Nghiễm cũng nên mang nàng đi cùng.

 

Nhưng quận Đôn Hoàng nằm phía Tây Dĩnh Quốc, khí hậu hoàn toàn khác Cô Tang.

 

Khí hậu Cô Tang giống như Trung Nguyên, nếu muốn tới quận Đôn Hoàng, mùa thu là mùa thích hợp nhất. Lúc này nơi đó toàn gió cát, không khí khô ráo.

 

Hắn không rõ, liệu người mảnh mai yếu ớt như Bùi Diên có thể thích ứng được với khí hậu Đôn Hoàng hay không?

 

Tư Nghiễm im lặng nhìn bản đồ trên án thư, hắn đang tĩnh tâm suy nghĩ, đột nhiên có một tiếng động vang lên.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)