TÌM NHANH
KÝ SỰ PHIÊN VƯƠNG BỆNH KIỀU SỦNG THÊ
Tác giả: Vũ Phạn
View: 407
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 60
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y

Tư Nghiễm dứt lời, liền buông lỏng ra cổ tay nàng, Bùi Diên như trút được gánh nặng, giống như cá nhỏ, gấp gáp lách người khỏi lồng ngực rộng lớn của hắn.

 

Chiều cao hai người chênh lệch khá lớn, cho dù Bùi Diên có nhón chân, Tư Nghiễm cũng vẫn cao hơn nàng hai cái đầu.

 

Khuôn mặt nhỏ của Bùi Diên hồng hồng, xấu hổ ngẩng đầu nhìn người nam nhân cao lớn tuấn mỹ trước mặt, lại không biết nên trả lời thế nào.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lúc Tư Nghiễm nói những lời này, dung mạo cử chỉ văn nhã đạm mạc, ánh mắt cũng trầm tĩnh.

 

Nhưng không biết vì sao, hắn lúc này lại cho nàng một loại cảm giác không nói nên lời.

 

Bùi Diên nghĩ kĩ một lúc lâu, mới tìm được một từ thích hợp để hình dung Tư Nghiễm hiện tại.

 

Tư Nghiễm hiện tại, thật sự có chút xấu xa.

 

Hơn nữa còn văn nhã bại hoại.

 

Nhưng, nàng cũng rất thích dáng vẻ này của hắn.

 

Tiểu cô nương càng nghĩ càng thẹn thùng, cuối cùng, hai bàn tay nhỏ bao lấy khuôn mặt, hai má hồng rực dần lan tới vành tai mềm mại, nũng nịu nói: “Chàng.. Chàng hiện tại đang khinh dễ ta.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Như thế này đã kêu khinh dễ nàng?

 

Khóe môi Tư Nghiễm nhướng lên một độ cong không dễ phát hiện, cúi người ghé sát lại gần nàng một chút.

 

Bùi Diên vẫn dùng tay nhỏ gắt gao bụm chặt khuôn mặt, đột nhiên cảm thấy mu bàn tay chợt lạnh.

 

Ngay sau đó, hơi thở thanh thiển lạnh lẽo trên người Tư Nghiễm phun bên tai nàng, vành tai nàng vừa nóng vừa tê vừa ngứa, giọng hắn ôn trầm: “Vậy phải để nàng nhìn xem, như thế nào mới là khinh dễ chân chính.”

 

******

 

Ánh nến ấm áp vẫn sáng rực lung linh, da thịt mỹ nhân như mỡ dê ngọc, trắng nõn không tỳ vết, xúc cảm mềm mại.

 

Bùi Diên mơ mơ màng màng khép mắt, tùy ý để Tư Nghiễm cẩn thận dùng khăn lau tay nhỏ giúp nàng.

 

Dù sao Tư Nghiễm cũng là người tập võ, lòng bàn tay hắn có một vài vết chai mỏng, sờ vào hơi thô rát.

 

Cách một tầng mỡ dê hương sữa, lực đạo nhẹ nhàng du tẩu từng tấc trên làn da trắng nõn non mịn, Bùi Diên cảm thấy từng lỗ chân lông đều đang mở ra hấp thụ cảm giác mát lạnh của mỡ dê.

 

Loại cảm giác tê ngứa thoải mái khó thể miêu tả chạy dọc theo tứ chi, dần dần truyền vào trái tim nàng.

 

Lúc đầu, Bùi Diên còn tưởng Tư Nghiễm đã biết ý, sẽ chuyên tâm giúp nàng bôi mỡ dê, nhưng không ngờ sự tình vẫn phát triển đến mức mất khống chế, hộp mỡ dê mới bôi được một nửa, hắn đã...

 

Trăng sáng lên cao, bên ngoài phòng trọ, chỉ còn tiếng người gõ mõ cầm canh, nhắc nhở củi lửa.

 

Thân thể nhỏ xinh của Bùi Diên mềm như bông nằm trên vai Tư Nghiễm, nhu nhu nhược nhược oán trách: “Đã nói mà… Chàng nhất định sẽ khinh dễ ta……”

 

Nhuyễn ngọc ôn hương trong ngực, Tư Nghiễm im lặng nghe Bùi Diên nhỏ giọng nũng nịu, có một loại cảm giác như sa vào ôn hương.

 

Khuôn mặt Tư Nghiễm hiếm khi để lộ vẻ ôn hòa, giọng nói trầm thấp, khàn khàn còn có vẻ thoả mãn, thấp giọng hỏi: “Cần ta tiếp tục giúp nàng bôi không?”

 

Bùi Diên liên tục lắc đầu, lại chui vào trong lồng ngực ấm áp của Tư Nghiễm, mềm mại từ chối: “Không… Hay là thôi đi, chàng ôm ta một cái là được.”

 

Nàng rất thích cảm giác sau khi mọi chuyện kết thúc được nằm trong vòng ôm của hắn.

 

“Được.”

 

Tư Nghiễm đặt tay lên bả vai mảnh khảnh của nàng, thuận theo ý nguyện của Bùi Diên, hơi kéo nàng một chút lại ôm nàng vào lòng, áo lót tơ lụa áo lót vì bị dịch chuyển mà hơi chảy xuống, bớt hoa Phù Tang trên vai tiểu mỹ nhân cũng bị lộ ra.

 

Tư Nghiễm ôm tiểu mỹ nhân trong lòng, lạnh nhạt nhìn cổ ấn trên người Bùi Diên, ánh mắt hơi đổi.

 

Cổ ấn hoa Phù Tang, màu sắc đã nhạt hơn rõ ràng, không còn diễm lễ đỏ tươi như trước nữa.

 

Giống như những bông hoa đỏ đậm được nhuộm trên vải lụa trắng, sau khi bị dính nước mưa, màu sắc sẽ dần mất đi.

 

Cuối cùng, chỉ còn lưu lại một ít dấu vết nhàn nhạt.

 

******

 

Hôm sau tỉnh lại, Bùi Diên và Tư Nghiễm cùng ăn bữa sáng đơn giản trong dịch quán.

 

Huyện Dương Quan có thịt dê nướng là tuyệt nhất, thịt dê nướng ở nơi này còn càng tươi mới ngon miệng hơn thịt dê nướng ở chợ đêm của Cô Tang, bánh vòng ở nơi cũng có phong vị chính tông hơn.

 

Tuy hai món này đều rất ngon miệng, nhưng huyện Dương Quan nằm ở biên thùy, chủng loại ẩm thực khá đơn điệu, nơi này không có biển, cũng không có cá tôm linh tinh.

 

Mà Tư Nghiễm nhất quyết không ăn thịt, trong thời gian ở đây chỉ có thể ăn chút bánh nướng khô quắt.

 

Khi Bùi Diên ăn thịt dê nướng thỏa thích, lại cảm thấy Tư Nghiễm đang im lặng nhai bánh có chút đáng thương, hình như nàng cũng chưa từng hỏi nguyên do hắn không ăn thịt, hôm nay nhớ tới việc này, tò mò hỏi: “Phu quân, vì sao chàng không ăn thịt?”

 

Tư Nghiễm nhấc một chung trà, lạnh nhạt uống một hớp trà xanh.

 

Chuyện cũ thời niên thiếu ở Từ Châu, với hắn mà nói, vĩnh viễn là hồi ức đau đớn kịch liệt nhất, hắn chưa bao giờ nhắc tới nguyên nhân chân chính khiến hắn không ăn thịt với bất kỳ ai.

 

Bùi Diên lại là cô bé quá đơn thuần, hắn cũng không muốn để Bùi Diên biết những quá khứ u ám đó của mình.

 

Hắn chỉ muốn mai táng hết những chuyện trước kia, chôn sâu vào đáy lòng, không để ai biết.

 

Tư Nghiễm tùy ý tìm một lý do, bình thản trả lời: “Lúc nhỏ từng bị chúng cắn bị thương, sau đó ăn thịt liền cảm thấy ghê tởm, cho nên sẽ không bao giờ ăn nữa.”

 

Bùi Diên bừng tỉnh, gật gật đầu nhỏ.

 

Nhưng nàng vẫn cảm thấy, Tư Nghiễm còn đang giấu diếm gì đó.

 

******

 

Mặt trời mọc, Tư Nghiễm liền lệnh cho người hầu thuê hai con lạc đà của người Hồ, gió cát ở huyện Dương Quan quá lớn, may mà lúc ở Cô Tang, hắn đã nhắc Giáng Vân mang mũ có rèm cho Bùi Diên.

 

Bùi Diên cưỡi lạc đà ngây thơ chất phác, phía trước còn có người Hồ mũi cao mắt đen giúp nàng dắt lạc đà, tâm tình vui vẻ nhìn cảnh sắc mênh mông ven đường, đoàn người đi một lúc, đã tới tường thành ở biên giới Dương Quan.

 

Tư Nghiễm đã lấy danh tiếng Khương đô úy đi tới nơi này, đương nhiên cũng phải làm cho xứng chức, liền bận rộn bàn bạc phương án xây dựng mới với thợ thủ công phụ trách kiến tạo tường thành.

 

Bùi Diên đứng trên tường thành, đón ánh mặt trời chói mắt, tay nhỏ xốc một góc của mũ rèm lên, nàng hơi nheo mắt, nhíu lại ngắm nhìn phong cảnh nơi xa.

 

Diện tích bờ cát rộng lớn vô biên, những cát vàng tinh mịn bị gió thu lạnh lẽo thổi quét qua, đang không ngừng dào dạt rơi xuống, lại có những hạt ào ào mượn lực bay lượn giữa không trung.

 

Từ góc độ của Bùi Diên nhìn ra, những đảo gió cát đó rất giống con hát đang múa may, dải tơ lụa màu vàng rũ ở khuỷu tay, hình thái mờ ảo linh động.

 

Nàng nhận ra, có lẽ Tư Nghiễm cũng không yên tâm lắm về vùng biên thùy này, nên mới muốn lấy chức đô úy tự mình tới đây.

 

Khi Bùi Diên và Tư Nghiễm từ chỗ tường thành về tới huyện Dương Quan, sắc trời đã đen nhánh như mực.

 

Chợ đêm ở biên quan cũng dần dần ồn ào náo nhiệt, ngựa xe như nước.

 

Chợ đêm ở huyện Dương Quan tuy không long trọng như thành Cô Tang, nhưng lại có phong vị dân dã nồng đậm.

 

Lửa trại thiêu đốt, mấy Hồ cơ thân hình mạn diệu nhảy múa theo điệu sáo và tiếng đàn tỳ bà, dáng người yêu kiều thướt tha nhảy điệu Hồ Toàn Vũ.

 

Tư Nghiễm mặc y phục hàng ngày đơn giản, hành tung điệu thấp, nhưng chỉ với dung mạo và khí chất ngàn dặm có một kia thì không thể nào không trở thành tiêu điểm.

 

Bùi Diên đi bên cạnh hắn dạo chợ đêm, có thể nhìn thấy rất nhiều thiếu nữ đang tuổi thanh xuân ở huyện Dương Quan đều đang lén lút đánh giá hắn, vẻ khuynh mộ lộ rõ trên mặt.

 

Hồ cơ nơi này còn nhiệt tình cởi mở hơn nữ tử Trung Nguyên, đợi Tư Nghiễm đi qua, các nàng ấy đều không ngừng vứt mị nhãn cho hắn.

 

Có một đại mỹ nữ Hồ cơ lá gan rất lớn, thậm chí còn muốn tiến đến trước mặt Tư Nghiễm, mưu toan dùng dải lụa choàng rũ ở khuỷu tay quét qua ngực hắn, cử chỉ trêu chọc.

 

May mà, hộ vệ bên cạnh Tư Nghiễm và Bùi Diên kịp thời ngăn cản, vị Hồ cơ nhiệt tình kia mới không dám hành động thiếu suy nghĩ.

 

Bùi Diên nhìn thấy loại tình huống này, trong lòng như đổ cả bình dấm.

 

Tư vị chua xót khôn kể.

 

Dần dần, một loại oán niệm khó có thể diễn tả bằng ngôn từ trỗi dậy.

 

Nàng ngước mắt nhìn Tư Nghiễm, thấy ánh mắt hắn vẫn luôn nhìn thẳng phía trước, không thèm cho những nữ tử quyến rũ đó một nửa con mắt.

 

Nỗi lòng của Bùi Diên thoáng được trấn an đôi chút.

 

Ba năm trước, nàng cũng có một thân vũ kỹ tinh xảo, nhưng vũ kỹ chỉ cần mấy ngày không luyện, mọi công sức lúc trước đều trở thành vô nghĩa.

 

Hiện tại, nàng quả thực chính là tiểu phế vật vô dụng.

 

Nàng không chỉ không có vũ kỹ, mỗi khi Tư Nghiễm khi dễ nàng, thân thể thoáng vặn vẹo một ít, ngày hôm sau tỉnh dậy, toàn thân nhất định sẽ bủn rủn vô lực.

 

Đêm dần về khuya, gió thu thổi qua huyện Dương Quan càng lạnh lẽo.

 

Bùi Diên cắn răng, âm thầm ăn dấm của những Hồ cơ, Tư Nghiễm bên cạnh lại bỗng nhiên nắm lấy tay nhỏ của nàng, mười ngón tay đan xen.

 

Lòng bàn tay Tư Nghiễm hơi thô ráp, lại mang theo ấm áp có thể sưởi ấm trái tim nàng.

 

Hắn nắm lấy tay nhỏ của nàng, giọng điệu trầm thấp hỏi: “Nơi này có chút ầm ĩ, chúng ta đi nơi khác xem nhé?”

 

“Ừm.”

 

Bùi Diên mềm mại đáp lại, cảm giác rung động quen thuộc như bị dải lụa gió thu thổi bay, ôn nhu lại không mất cường thế lần thứ hai quanh quẩn trong lòng nàng.

 

Cảm giác bây giờ của nàng càng mãnh liệt hơn lúc trước.

 

Kỳ thật, có một chuyện khiến nàng cảm thấy rất tiếc nuối, không phải là chuyện Tư Nghiễm không tới xem nàng nhảy múa lần đó.

 

Mà là, khi hắn ở bên cạnh nàng, nàng trước nay chưa từng lấy dũng khí, nói ra miệng tình cảm của mình với hắn.

 

Sau khi lớn lên, nàng như nguyện trở thành thê tử của Tư Nghiễm.

 

Đã như thế, nếu nàng còn không lấy dũng khí nói ra tình cảm yêu thích ngưỡng mộ ẩn giấu sau trong lòng, vậy nàng cũng xem thường chính mình.

 

Bùi Diên dần khép mắt.

 

Nàng rất muốn nói với Tư Nghiễm, nàng rất thích hắn, hơn nữa nàng đã thích hắn từ rất lâu.

 

Cho dù nàng biết, hắn không phải vì thích mới cưới nàng, nhưng cảm tình của nàng với hắn trước sau như một.

 

Nếu như có thay đổi, chỉ có thể là tình cảm của nàng với hắn càng sâu đậm hơn trước kia.

 

Loại cảm tình này giống như đồng cỏ xanh mơn mởn, cho dù lửa cháy lan ra thiêu rụi cả đồng cỏ, mùa xuân đến gió xuân thổi qua, đồng cỏ sẽ lại càng xanh tốt.

 

Lần thứ hai nhú khỏi mặt đất, sinh trưởng càng sum suê tươi tốt.

 

Nàng cũng không quên ước định với Bùi Hao, nhưng cũng không muốn luôn che giấu yêu thích với Tư Nghiễm.

 

Ba năm đau khổ yêu thầm, nàng có thể chôn dưới đáy lòng.

 

Nhưng nếu nàng đổi một cách khác, không trực tiếp nói cho Tư Nghiễm, hiện tại nàng rất thích hắn thì sao?

 

Màn đêm đen như mực treo một vầng trăng sáng, ánh trăng bàng bạc dịu dàng, cảnh tượng mông lung kỳ ảo.

 

Bùi Diên lẳng lặng suy nghĩ, ngẩng đầu nhỏ, nhìn vành trăng sáng.

 

Nàng không biết, Tư Nghiễm bên cạnh không thưởng thức ánh trăng như nàng nghĩ.

 

Khuôn mặt lạnh lùng anh tuấn, tầm mắt chỉ dừng trên góc nghiêng khuôn mặt dịu dàng trong sáng của Bùi Diên.

 

Ánh trăng sáng bạc phảng phất như phủ lên gương mặt xinh đẹp của nàng một tầng ánh sáng mông lung thánh khiết nhu hòa, hoa cỏ xung quanh làm nền cho sự xinh đẹp của nàng.

 

Lông mi Tư Nghiễm hơi rũ, yên lặng nghe tiếng gió cát gào thét bên tai.

 

Dưới ánh trăng nhìn mỹ nhân, trong lòng đột nhiên nổi lên một loại cảm giác khó diễn tả, loại cảm giác mà trước giờ hắn chưa từng thể nghiễm.

 

Nhịp tim cũng không nhanh.

 

Nhưng từng nhịp đập lại như đang run rẩy theo gió.

 

Hơi tê, lại hơi ngứa.

 

Tâm cũng rung động không ngừng.

 

Loại cảm giác đặc thù này khiến Tư Nghiễm vừa cảm thấy xa lạ vừa thấy  mới mẻ.

 

Những cảm xúc và thể nghiệm hiện tại hắn bao giờ trải qua, đều nhờ Bùi Diên ban tặng cho hắn.

 

Không biết từ khi nào, mỗi một lời, mỗi một động tác của cô bé yếu ớt này, đều sẽ tác động vào tận đáy lòng hắn.

 

Cuối cùng, Tư Nghiễm có thể xác định.

 

Hắn cảm nhận được, tư vị của chữ tình.

 

Hình như hắn thật sự rụng động, thích nàng.

 

Không, không phải hình như.

 

Hắn thật sự thích Bùi Diên.

 

Hắn rất thích nàng, hơn nữa thích nàng từ tận sâu trái tim

 

Cái ý tưởng này vừa hiện lên trong lòng Tư Nghiễm, hắn liền thấy, Bùi Diên vươn cánh tay nhỏ về phía vành trăng sáng trên bầu trời, giọng nói hưng phấn mềm mại: “Phu quân chàng xem! Ánh trăng ở Đôn Hoàng không giống Trung Nguyên, nguyệt mạch trên đó rất rõ ràng, ta có thể thấy ngọc Quảng Hàn trong cung Thường Nga và ngọc……”

 

Tiểu cô nương còn chưa nói xong, một trận gió to gào thét thổi tới, nó cuốn theo rất nhiều cát vàng trên mặt đất.

 

Bùi Diên vóc người nhỏ xinh, trận gió kia thổi qua, tựa như muốn thổi nàng bay mất.

 

Trong lòng Bùi Diên bỗng dưng dâng lên cơn khủng hoảng, may mà Tư Nghiễm kịp thời dùng thân hình cao lớn bảo vệ nàng, cẩn thận ôm nàng vào trong ngực, không để nàng chịu quấy nhiễu từ cơn lốc.

 

Lát sau, gió cát ngưng hẳn.

 

Tư Nghiễm vừa định buông tiểu cô nương trong lòng ra, xem xét tình huống của nàng, lại thấy thân thể nho nhỏ của Bùi Diên thống khổ run lên.

 

Nàng chu môi, hai cánh môi khép khép mở mở, nhưng một câu hoàn chỉnh cũng không nói nên lời.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)