TÌM NHANH
KÝ SỰ PHIÊN VƯƠNG BỆNH KIỀU SỦNG THÊ
Tác giả: Vũ Phạn
View: 358
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 48
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y

Tư Nghiễm thả lỏng bàn tay đang nắm chặt hai cánh tay mảnh khảnh của Bùi Diên, lòng bàn tay còn sót lại cảm giác oánh nhuận tinh tế của Bùi Diên.

 

Hắn sai người may áo ngủ và áo lót cho Bùi Diên, phần lớn chúng đều là màu xanh nhàn nhạt hoặc là màu hồng cánh sen, khi nàng mặc loại quần áo này, giống như một đóa nụ hoa e ấp, mảnh mai, dễ vỡ.

 

Cũng không biết vì sao, khuôn mặt nhỏ của Bùi Diên luôn để lộ vài phần uể oải.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lúc nàng hơi rũ lông mi, càng yêu kiều, yếu ớt.

 

Kỳ Quan Mạc từng dặn dò, khi tiểu vương hậu đến nguyệt sự, tính tình khó tránh khỏi sẽ cáu kỉnh một chút, cũng dễ dàng tủi thân phiền lòng, cho nên, nếu Bùi Diên cố ý gây khó dễ, hoặc bộc lộ chút tính tình, thì hắn phải nhường nhịn, tránh nàng ấm ức mà sinh oán hận với hắn.

 

Tư Nghiễm thấp giọng dò hỏi: “Làm sao vậy?”

 

Mấy ngày nay, Tư Nghiễm vẫn luôn yên lặng quan sát thái độ của Bùi Diên với mình.

 

Lần trước, ở Tây Uyển, vì chuyện bắn nai con mà hai người nổi lên xung đột, khi đó thái độ của hắn quá cường thế ngang ngược, bại lộ bản tính âm u, tàn nhẫn.

 

Ngày ấy, tiểu cô nương bị hắn khinh dễ, khóc cực kỳ đáng thương.

 

Tư Nghiễm còn tưởng là sau chuyện đó, hắn cần phải tốn tâm tư dỗ dành nàng, lại không ngờ, Bùi Diên vẫn ngoan ngoãn thuận theo như lúc trước, cũng không gây chuyện, đánh nháo gì với hắn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bên ngoài Bùi Diên càng dịu ngoan hiểu chuyện, Tư Nghiễm lại không thể nhìn thấu ý nghĩ trong lòng nàng.

 

Sắc mặt Tư Nghiễm bình tĩnh như thường, trong lòng lại suy nghĩ, Bùi Diên đã trưng ra biểu tình này, tám phần là bởi vì gần đây hắn làm không tốt, cho nên trong lòng nàng không vui.

 

Bùi Diên ngày bình thường thì không nói, khi tới kỳ nguyệt sự, tính tình rất lớn, có lẽ bắt đầu muốn oán trách hắn.

 

Tư Nghiễm cẩn thận, hồi tưởng lại, thầm nghĩ hẳn là do mấy ngày trước, hắn không khống chế dục niệm của mình, cho nên động tác có chút thô lỗ.

 

Đầu gối của tiểu cô nương còn bị rách da, hôm sau lúc hắn giúp nàng xoa thuốc, Bùi Diên còn kêu đau.

 

Bùi Diên hẳn là nhớ tới chuyện này, cảm thấy hắn quá thô bạo, không biết thương hương tiếc ngọc, mới sinh ra oán hận.

 

Nghĩ vậy, Tư Nghiễm thấy Bùi Diên không trả lời câu hỏi của mình, lại hỏi: “Đã không ngủ, còn đứng đây chờ ta, có chuyện gì muốn nói với ta sao?”

 

Từng sợi tóc của tiểu cô nương cũng toát lên vẻ yêu kều mềm mại, cánh tay dài rắn chắc của Tư Nghiễm duỗi ra, theo thói quen muốn ôm tiểu mỹ nhân vóc người nhỏ xinh vào trong lòng.

 

Bùi Diên chớp mắt vài cái, vẫn không chịu trả lời Tư Nghiễm.

 

Ánh mắt Tư Nghiễm không đổi, bàn tay to véo véo eo thon của Bùi Diên, thấp giọng ra lệnh: “Nói chuyện.”

 

Hắn tất nhiên không dám dùng lực, Bùi Diên chỉ cảm thấy bên hông ngưa ngứa, thân thể nhỏ xinh không chịu được, lắc eo né tránh một chút.

 

Tư Nghiễm thấy nàng lại bắt đầu kháng cự, ánh mắt trầm xuống, khóe mắt phủ một tầng tối tăm, lực cánh tay cố định nàng càng vững chắc, không để cho nàng bất kì cơ hội tránh thoát.

 

Mỗi lần Bùi Diên hơi phản kháng, hắn liền sợ cái đầu nho nhỏ của Bùi Diên sẽ nhớ tới thái tử Đông Cung ở thượng kinh kia.

 

Hốc mắt tiểu cô nương đã hơi phiếm hồng, Tư Nghiễm lại lo lắng, nếu cứ tiếp tục khinh dễ nàng, tình thế sẽ càng khó khống chế, cuối cùng vẫn buông lỏng Bùi Diên ra.

 

Lần này Bùi Diên thật sự có chút bực tức, nàng khó khi tích được chút can đảm, nắm chặt nắm tay nhỏ, lực đạo không nhẹ đánh lên vai Tư Nghiễm.

 

Tư Nghiễm im lặng nhìn nàng múa may nắm tay nhỏ, rất có hứng thú.

 

Tối nay, tính tình của tiểu cô nương đúng là rất lớn.

 

Cứ tưởng Bùi Diên là chú mèo con ngoan ngoãn, không nghĩ tới chọc nàng cáu giận, mèo con cũng có thể giương nanh múa vuốt.

 

—— “Rốt cuộc làm sao vậy?”

 

Tư Nghiễm lại đè thấp giọng, kiên nhẫn hỏi.

 

Bùi Diên tức giận nhỏ giọng trả lời: “Chàng có phải… Có phải luôn coi ta là tiểu hài tử… Ta đã mười sáu tuổi, đã sớm cập kê……”

 

Bùi Diên biết, hành vi cáu kỉnh phát giận lên Tư Nghiễm của nàng rất trẻ con, nhưng nàng không nhịn được.

 

Lạnh lẽo trong mắt Tư Nghiễm nhạt đi một chút, hắn tiến lại gần mèo nhỏ Bùi Diên đang dựng lông thêm vài bước, ngữ khí có chút bất đắc dĩ hỏi: “Chỉ bởi vì chuyện này?”

 

Bùi Diên do dự một chút, thẹn thùng gật gật đầu.

 

Tư Nghiễm lại bị chọc cười, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, lại hỏi: “Sao ta lại coi nàng thành tiểu hài tử rồi?”

 

Kỳ thật, Tư Nghiễm rất vui lòng kéo dài cuộc đối thoại giữa hắn và Bùi Diên thêm một ít.

 

Bởi vì Bùi Diên hiếm khi biểu hiện ra một mặt như vậy trước mặt hắn.

 

Hắn cảm thấy rất thú vị.

 

Tiểu cô nương nghe xong, đầu tiên là phẫn nộ, hơi thở phập phồng kịch liệt.

 

Ngay sau đó, liền cẩn thận nghĩ kỹ những hành vi chứng minh Tư Nghiễm coi nàng thành đứa bé.

 

Chuẩn bị liệt kê mọi hành vi “Không đúng” của hắn.

 

“Chính là… Chàng có rất nhiều hành động với ta, giống như trưởng bối đối với hài tử.”

 

Thậm chí, khi nàng vừa gả tới đây, Tư Nghiễm còn nói, chờ nàng không giống đứa bé, mới để làm nàng hoài thai bảo bảo.

 

“Trưởng bối?”

 

Bùi Diên chần chờ một chút, nàng vừa định gật đầu đáp lại Tư Nghiễm, cằm đã bị Tư Nghiễm nâng lên.

 

Gương mặt tuấn mỹ không tỳ vết của hắn cũng phóng to trước mắt nàng, hắn hơi cúi người, cường thế hôn môi nàng.

 

Tư Nghiễm biết rõ mọi điểm yêu thích của Bùi Diên, động tác quen thuộc, hôn lên môi nàng, hôn đến khi tiểu cô nương mơ mơ màng màng, ánh mắt hắn cũng thâm thúy hơn.

 

Hắn buông lỏng cằm Bùi Diên, nhưng không để nàng rời khỏi vòng ôm của mình, thấy Bùi Diên đã khôi phục lại vẻ ngoan ngoãn, thuận theo ngày thường, thấp giọng hỏi: “Trưởng bối có thể làm loại chuyện này với nàng?”

 

Khóe môi Bùi Diên không chịu khống chế, vừa muốn khẽ nhếch lên.

 

Mông nhỏ lại bị bàn tay to nhẹ nhàng chụp một cái.

 

Bùi Diên khó tin, trừng mắt, cái miệng nhỏ hơi há ra, nhìn Tư Nghiễm.

 

Tư Nghiễm giả bộ đứng đắn, đôi mắt thâm thúy vẫn thanh lãnh trầm tĩnh, chỉ nhàn nhạt nói: “Sau này không được nghĩ linh tinh như vậy nữa, nếu có bất mãn gì với ta, cũng không cho phép nghẹn trong lòng.”

 

Dứt lời, Tư Nghiễm thả Bùi Diên khỏi lồng ngực.

 

Bùi Diên khó tin, dùng tay nhỏ che chỗ kia.

 

Hắn… Hắn sao có thể đánh nơi đó của nàng?!

 

Nàng biết cái này nhìn như đánh, nhưng Tư Nghiễm căn bản là không dùng sức, loại hành động này chỉ giống như đang đùa giỡn.

 

Nhưng động tác này, lại do Tư Nghiễm làm ra, thật khiến nàng khó tin!

 

Thật thô lỗ.

 

Cũng làm cho nàng thẹn thùng……

 

Tư Nghiễm vẫn luôn quan sát nhất cử nhất động của nàng, Bùi Diên không chịu nổi thẹn thùng trong lòng,

 

Tiểu cô nương không muốn để ý tới Tư Nghiễm nữa, yêu kiều hừ hừ hai tiếng, liền chui vào chăn, bọc mình kín mít, ngay cả đôi mắt cũng không lộ ra.

 

Dù trong lòng vẫn đang thẹn thùng, Bùi Diên lại cảm giác, mình càng ngày càng thích Tư Nghiễm.

 

Nàng thích hắn ôn hòa, cũng thích hắn ngẫu nhiên cường thế bá đạo.

 

Thậm chí hắn lỗ mãng lưu manh một chút, nàng cũng thích.

 

Nàng thích tất cả mọi mặt của Tư Nghiễm, mỗi một ngày, đều thích hắn hơn hôm qua.

 

******

 

Cô Tang vào giữa hè, thời tiết càng nóng bức, mỗi lần Bùi Diên bước đi trên con đường lát đá xanh trong Dĩnh Cung, đều cảm giác không khí cũng như đang bốc hơi tỏa nhiệt, nắng nóng muốn hôn mê.

 

Trước khi tới nội thị cục, Bùi Diên còn cố ý uống một bụng nhỏ nước trà đắng, sợ mình sẽ lộ ra vẻ mệt mỏi buồn ngủ trước mặt những cung quan đó.

 

Nội đường, một đống lá bạc hà được quẳng vào trong lò hương, tỏa ra mùi hương mát lạnh, xua tan nắng nóng, cung tì cũng quỳ trên gạch men vàng luân phiên quạt gió.

 

Tuy là thế, trên trán Bùi Diên vẫn toát ra một chút mồ hôi tinh mịn.

 

Lúc trước, những nữ quan vây quanh Bùi Diên thấy da thịt nàng kiều nộn trắng nõn, đều cho rằng nàng đã phủ một tầng phấn dày.

 

Nhưng hôm nay nhìn lại, tiểu vương hậu ra chút mồ hôi, da thịt vẫn trắng nõn tinh tế như đậu hũ, kết hợp với gương mặt nhỏ tinh xảo, khiến khuôn mặt nhỏ chỉ to bằng lòng bàn tay của nàng càng thêm phần diễm lệ.

 

Giáng Vân thấy thế, liền lấy khăn tay, lau mồ hôi trên trán giúp tiểu vương hậu.

 

Cung tì cung kính dâng lên trà lạnh giải nhiệt, Bùi Diên lại nhớ ra, mấy con ngựa ở An Dây Cương viện gần đây hình như do thời tiết quá nóng bức mà bực bội, đá mã quan bị thương.

 

Nàng cúi đầu nhìn sổ sách do các cung vừa trình lên, hỏi hầu giam Phùng thị đang ở phía trong: “Sao lại chết hai con ngựa? Bởi vì thời tiết quá nóng, hay do dịch bệnh?”

 

Phùng thị đúng sự thật trả lời: “Hồi điện hạ, hai con ngựa đó không phải do bị bệnh mà chết… Mà là… Bị chó Ngao do vương thượng nuôi cắn chết. Đêm qua, người Khương phụ trách trông giữ chúng nó đã quên khóa cửa, khiến một con chó Ngao chạy ra ngoài, tìm được chuồng ngựa, cắn chết hai con ngựa Ðại Uyên khá quý giá.”

 

Lần đi Tây Uyển săn thú, Bùi Diên đã từng gặp hai con chó Ngao do Tư Nghiễm nuôi dưỡng, chó Ngao thuộc loại chó săn, so với các giống chó khác tinh lực dồi dào hơn nhiều, những người huấn luyện ở Nhân Ngu phường mỗi ngày đều phải chơi đùa tiêu hao tinh lực của mấy con chó này.

 

Bùi Diên cũng mơ hồ nghe người ta nhắc tới, Tư Nghiễm còn nuôi dưỡng hai con chó Ngao tới từ Hung nô.

 

Chuyện hai con ngựa bị chúng nó cắn chết, sáng nay Tư Nghiễm không hề nói với nàng.

 

Bùi Diên lại hỏi: “Vậy vương thượng định xử trí hai con chó Ngao đó thế nào?”

 

Phùng thị trả lời: “Chúng nó từng là ái khuyển của vương thượng, chỉ là chuyện nuôi dưỡng loài hung ác thế này trong cung, đêm qua chúng còn gây ra chuyện rợn cả người như vậy, khó tránh khỏi sẽ khiến mọi người trong Hậu Cung hoảng sợ. Cho nên, sáng nay trước khi vương thượng đến Giảng Võ Trường, đã lệnh cho người Khương phụ trách thuần dưỡng chúng nó, an trí cho hai con chó ra ngoài cung. Chúng nó… Hẳn giờ đã không còn trong cung.”

 

Bùi Diên nghe xong lại nghĩ, nếu như nàng là chủ nhân của hai chú chó này, nàng khẳng định không thể từ bỏ chúng nó.

 

Nàng cũng nhớ tới hai chú chó husky ôn thuần đáng yêu mà mình nuôi dưỡng.

 

Nàng rất nhớ chúng nó, thậm chí còn có chút nhớ Bùi tiểu hổ.

 

Bùi Diên lắc lắc đầu, quyết định không được tiếp tục nhớ lại mấy chuyện cũ, tránh lại bản thân lại muốn về thượng kinh.

 

Nàng ngồi quỳ trên đệm trúc, đột nhiên ngửi thấy một mùi hương rất quái dị.

 

Bùi Diên cẩn thận phân biệt một chút, thầm cảm thấy loại mùi hương này, rất khác với mùi hương liệu từ lò hương trong điện.

 

Bùi Diên không nghĩ ra tại sao đệm trúc lại có mùi thơm lạ lùng như thế, lại hỏi Phùng thị: “Đã nhiều ngày bổn cung tới đây, sao không nhìn thấy thượng phương lệnh Vi Uyên?”

 

Phùng thị trầm mặc.

 

Thấy vương hậu đã có năng lực chưởng quản sự vụ Hậu Cung, nàng ta thân là tai mắt của Tư Nghiễm trong hầu cục, cũng dần dần đoán được ý của vương thượng, xem ra quân vương nhất định muốn tước chức quan của Vi Uyên.

 

Phùng thị còn từng suy đoán, bởi vì có liên quan đến Mã phu nhân, có lẽ vương thượng còn động sát tâm với Vi Uyên.

 

Nhưng theo tình huống hiện nay, Phùng thị cũng không biết có phải Tư Nghiễm đã động lòng trắc ẩn hay không.

 

Vương thượng giống như, không có ý định giết nàng ta.

 

Chẳng qua, cho dù thế nào, Tư Nghiễm chắc chắn đang tìm cớ, tước chức quan của Vi Uyên, cho dù hắn có ra lệnh hay không, Vi Uyên sẽ không thể xuất hiện lại bên trong Dĩnh Cung được nữa.

 

Giáng Vân tâm tư tinh tế, nàng ấy vẫn luôn hầu bên cạnh Bùi Diên, cũng ngửi thấy mùi thơm lạ lùng trên đệm trúc.

 

Theo Bùi Diên đi ra khỏi nội thị cục, Giáng Vân liền nhỏ giọng hỏi Thải Liên bên cạnh: “Ngươi có cảm thấy, mùi trên chiếc đệm trúc kia rất quái dị?”

 

Dứt lời, Giáng Vân thấy sắc mặt Thải Liên chợt biến đổi.

 

Ngay sau đó, ánh mắt Giáng Vân nhìn theo phương hướng mà cánh tay run rẩy của Thải Liên chỉ.

 

Hai con chó Ngao hung ác cao lớn đang đứng chắn đường, cách mọi người không xa, trong miệng còn ngậm một cánh tay vẫn đang chảy máu đầm đìa của người Khương.

 

Sắc mặt mọi người đều thay đổi.

 

Lúc người Khương thuần dưỡng chó sẽ đeo một cái xích sắt trên cổ nó, con chó Ngao trước mắt rõ ràng đã bộc phát dã tính, cái xích sắt kia không tạo thành bất kì uy hiếp gì với nó.

 

Hôm nay Bùi Diên tới nội thị cục, chỉ mang theo hai thị vệ mang bội đao.

 

Bọn họ nhìn thấy loại tình huống này, lập tức rút trường đao, chắn trước người tiểu vương hậu và ba cung nữ.

 

Thị vệ bảo Bùi Diên và các cung nữ chạy trốn trước, nhưng các nàng vừa động, con chó Ngao liền nhe răng, đôi mắt to như chuông đồng, lóe ra tia sáng hung ác, nó nâng bốn cái chân thô tráng, chạy tới trước mặt mọi người.

 

Khuôn mặt nhỏ của Bùi Diên đã trắng bệch, tất nhiên nàng cũng nhìn ra, mục tiêu của con chó Ngao đó chính là nàng.

 

Còn nguyên nhân, tám phần là bởi vì trên người nàng dính mùi hương quái dị từ đệm trúc kia.

 

Vi Uyên lúc này, đang trốn sau núi giả cách đó không xa, lén lút nhìn trộm mọi chuyện.

 

Nàng ta biết sau khi Bùi Diên vào nội thị cục, sẽ ngồi quỳ trên đệm trúc trước án thư ở chính đường, nàng ta đã lén lút, rải rất nhiều thuốc bột khích phát dã tính của chó Ngao trên đó.

 

Chó có cái mũi nhanh nhạy hơn loài người rất nhiều.

 

Hai thị vệ cầm trường đao chắn trước người Bùi Diên cũng không chắc đã là đối thủ của chó Ngao.

 

Vi Uyên lẳng lặng đứng nhìn cảnh tượng chó dữ do chính Tư Nghiễm nuôi dưỡng tàn nhẫn cắn chết tiểu vương hậu của hắn.

 

Nghĩ vậy, ý cười trên mặt Vi Uyên càng dữ tợn.

 

—— “Điện hạ, ngài và cung nữ tạm thời đừng chạy, ngài càng chạy, con chó Ngao kia sẽ càng bạo nộ… Thuộc hạ khó cam đoan có thể bảo vệ mọi người!”

 

Sắc mặt Bùi Diên vẫn khá trấn định, nàng nghe lời thị vệ, tạm thời không chạy, chỉ nhẹ nhàng chậm rãi không ngừng lui lại.

 

Tuy là thế, nhưng con chó Ngao đã bị khơi dậy dã tính, nó rống giận, không ngừng sủa như điên, đột ngột nhào tới chỗ thị vệ.

 

Thải Liên và Thải Bình không cần phải nói, tất nhiên là bị dọa sợ đến kêu toáng lên liên tục.

 

Ngay cả Giáng Vân luôn trầm ôn, tuy vẫn đang chắn trước người Bùi Diên, nhưng không ngăn nổi nỗi sợ trong lòng, hai chân va vào nhau run cầm cập.

 

Tư Nghiễm đúng lúc hồi cung, hắn vừa vào cổng Chiêu Khánh, đã nghe thấy tiếng sủa hung dữ của chó Ngao, trong đó còn trộn lẫn tiếng kêu thê lương của đám cung nữ bên cạnh Bùi Diên.

 

Tư Nghiễm đoán được đang xảy ra chuyện gì, ánh mắt chợt biến đổi.

 

Hắn luống cuống nện bước, dắt đám thị vệ phía sau lập tức chạy tới nơi phát ra âm thanh.

 

Sắc mặt Tư Nghiễm cực kỳ hung ác nham hiểm, đầu ngón tay cuộn lại, che giấu trong tay áo, khẽ run rẩy.

 

Một ý nghĩ tuyệt vọng lặng yên không tiếng động sinh trưởng trong lòng hắn.

 

Những cung nữ đó vẫn đang gào thê lương, tiếng thét chói tai, hắn biết Bùi Diên nhát gan, gặp phải loại tình huống này, nàng cũng sẽ giống như đám cung nữ đó, thê lương thét chói tai.

 

Nhưng hắn lại không nghe được bất kì âm thanh nào của Bùi Diên trong tiếng gào thét hỗn loạn đó.

 

Tư Nghiễm bước nhanh hơn, phía không xa, vang lên câu nói làm hắn tuyệt vọng ——

 

“Vương hậu điện hạ… Không! Không cần!!!”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)