TÌM NHANH
KÝ SỰ PHIÊN VƯƠNG BỆNH KIỀU SỦNG THÊ
Tác giả: Vũ Phạn
View: 356
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 47
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y

Bùi Diên và ba người cung nữ đi từ trong hầu cục ra, chân trời xanh thẳm, mặt trời đã lên cao, nhưng còn chưa tới buổi trưa.

Bùi Diên nhớ lại dáng vẻ hậm hực vừa rồi của Vi Uyên. Ở nội đường, nàng và hầu thừa, hầu giam đang bận rộn xử lý sổ sách, cũng không phát giác Vi Uyên rời đi khi nào.

Giáng Vân cung kính nói: “Điện hạ, vương thượng hẳn còn chưa trở về từ Giảng Võ Trường, ngài có muốn về Thanh Dương Điện luôn không ạ?”

Bùi Diên gật đầu, định dắt cung nữ vòng vèo về Thanh Dương Điện, bỗng dưng lại nhớ tới chuyện mấy ngày trước ở Duyên Anh lâu.

Tên nam nhân mặt sẹo nói Tư Nghiễm giống cha nàng!

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


Tuy có khả năng trí lực của tên mặt thẹo đó không quá cao, mới nhìn khuôn mặt trẻ trung của Tư Nghiễm thành cha nàng, nhưng sau khi hồi cung, nàng vẫn luôn nghĩ đến việc này.

Ngẫm lại, trừ những lúc mây mưa, phương thức ở chung giữa nàng và Tư Nghiễm xác thật không giống phu thê.

Mà giống, trưởng bối và tiểu hài tử……

Nghĩ vậy, khuôn mặt nhỏ của Bùi Diên hiện lên vài phần bất đắc dĩ, mềm mại hỏi Giáng Vân: “Giáng Vân, ngươi nói ngày thường vương thượng và ta ở chung, có phải rất giống trưởng bối và tiểu hài tử không?”

Giáng Vân trầm mặc, chớp mắt.

Một lúc lâu sau, vẫn thành thật trả lời: “Điện hạ từ nhỏ đã được thừa tướng và Ban phu nhân cưng chiều nuôi dưỡng, ngài còn từ thượng kinh xa xôi gả tới đây, vương thượng lớn hơn ngài gần mười tuổi… Cho nên tự nhiên sẽ quan tâm điện hạ hơn chút.”

Tuy Giáng Vân không nói thẳng, nhưng lời trong lời ngoài cũng đã ngầm thừa nhận cách Tư Nghiễm và nàng ở chung giống như trưởng bối và tiểu hài tử, không giống một đôi phu thê.

Bùi Diên càng uể oải.

Nàng từ nhỏ đến lớn, đã quen được người khác quan tâm, cưng chiều.

Sau khi gả đến Dĩnh Quốc, Tư Nghiễm cũng quan tâm nàng như vậy, nàng tất nhiên tập mãi thành thói quen.

Hắn cưng chiều nàng, nàng liền thuận theo nghe lời, giống như đứa nhỏ nghe lời trưởng bối.

Nhưng nàng đã qua lễ cập kê, Bùi Diên muốn Tư Nghiễm nhìn nàng như một nữ nhân chân chính.

—— “Vương tẩu.”

Bùi Diên đang đắm chìm trong tâm sự của mình, nghe thấy giọng nữ mạnh mẽ gọi nàng.

Bùi Diên theo thanh âm nhìn về phía người nọ, Tư Nhiễm đã đứng cách đó không xa.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


Dáng người thiếu nữ anh tuấn đĩnh bạt, mặc áo bào huyền sắc, chân mang ủng thêu mây.

Nhìn từ xa, giống như thiếu niên tuấn lãng, gương mặt anh khí.

Tuy đám cung nữ bên cạnh biết Tư Nhiễm là nữ nhi, nhưng vẫn không nhịn được nhìn vị “Lang quân” tuấn dật này thêm vài lần.

Dù sao, các cô nương nhỏ tuổi thích nhất kiểu thiếu niên lang hào hoa, lãng tử này mà.

Tư Nhiễm đi đến trước mặt Bùi Diên, ôm quyền thi lễ, cung kính nói: “Nhiễm gặp qua vương tẩu.”

Bùi Diên vẫn dáng vẻ yểu điệu, hơi gật đầu, sau đó ôn nhu hỏi: “Quận chúa đây là muốn đi đâu?”

Tư Nhiễm bình thản trả lời: “Ta muốn đi tiệm đài tìm quốc sư Trâu Tín, để hắn tính cho ta một quẻ.”

Bùi Diên hơi trầm ngâm, một lúc lâu sau mới phản ứng lại nàng ấy đang nhắc tới vị nào.

Ở Dĩnh Quốc, thần y Kỳ Quan Mạc là quốc sư Trâu Tín.

Nếu y bại lộ thân phận, hoàng đế thân mang trọng bệnh ở thượng kinh xa xôi nhất định sẽ lết tới đây tìm Tư Nghiễm hưng sư vấn tội, cũng sẽ bắt Kỳ Quan Mạc trở về thượng kinh, chẩn trị bệnh cho ông ta.

—— “Quốc sư… Hắn còn biết bói toán sao?”

Tư Nhiễm hơi nhướng mày, biểu cảm hơi khinh thường còn mang theo chút kiêu căng của nàng ấy không khỏi khiến Bùi Diên nhớ tới Bùi Hao.

“Chức quốc sư vốn chính là thần chức, Kỳ Quan Mạc tuy kiêm chức thái y, nhưng chức trách lớn nhất của hắn vẫn là chưởng tông tự việc, cầu phúc cho Dĩnh Quốc. Nếu ở một ngàn năm trước, chức quốc sư này còn gọi là đại Vu Chúc, cần xuất thân cao quý, huyết thống thuần khiết. Người đừng coi khinh chức Vu Chúc này, một ngàn năm trước, quan viên quan trọng nhất với một quân vương là thần chức Vu Chúc.”

Bùi Diên bừng tỉnh đại ngộ, gật gật đầu nhỏ.

Bùi Diên cũng không xa lạ gì với chức Vu Chúc, dù sao trong Kiến Chương Cung, bên cạnh núi giả Bồng Lai, cũng có không ít Vu Chúc thường xuyên nhảy múa cầu mưa.

Tuy hoàng đế có chút mê tín, tin vào năng lực quỷ thần, nhưng lại nghiêm cấm Vu Chúc dùng vu cổ.

Phụ thân nàng, Bùi thừa tướng lại không tin những thứ này, Tư Nghiễm hình như cũng không tin, nhưng phụ thân hắn, tiên vương Tư Thầm và hoàng đế đều giống nhau, rất tin tưởng thuật bói toán.

Mỗi khi Bùi Diên nhìn thấy Vu Chúc, luôn có loại cảm giác quen thuộc kì lạ, nên nàng cũng muốn cùng Tư Nhiễm đến tiệm đài, để Kỳ Quan Mạc tính cho nàng một quẻ.

Tiệm đài cách Y Giả Thự rất gần, nơi này được bao quanh bởi rừng trúc, những phiên đá lởm chởm hình thù kỳ lạ, cho người ta cảm giác như lạc vào tiên cảnh.

Bùi Diên tò mò, sải bước theo Tư Nhiễm vào tiệm đài.

—— “Trâu Tín ở đâu?”

Kỳ Quan Mạc đang ngồi sau án thư bằng gỗ đàn, chuyên chú xem sách, nghe thấy giọng Tư Nhiễm, thần sắc không khỏi biến đổi.

Bên cạnh Kì Quan Mặc có hai tiểu đồng, giữa mày có chấm hồng, bộ dạng cơ linh lại đáng yêu, Kỳ Quan Mạc giương cằm, ý bảo tiểu đồng ra ngoài, nghênh đón Tư Nhiễm.

Kỳ Quan Mạc rất sợ đôi huynh muội Tư gia.

Tư Nghiễm tâm tư quá mức thâm trầm quỷ quyệt, Tư Nhiễm tuy là thiếu nữ, tính tình lại thô bạo thích giết chóc.

Hai người này, Kì Quan Mặc đắc tội không nổi.

Y thật sự không muốn bói cho người khác, nếu trong lúc vô tình tiết lộ thiên cơ, khó tránh sẽ lại bị giảm thọ.

Tư Nhiễm dẫn theo vị tiểu vương hậu nũng nịu tới.

Tiểu vương hậu nhìn thấy y, còn mỉm cười ngọt ngào.

Kỳ Quan Mạc nhìn thấy Bùi Diên, liền đứng dậy, cung kính thi lễ.

Tư Nhiễm đã phất áo bào, ngồi đối diện án thư, ngữ khí bất thiện: “Nhờ quốc sư tính giúp ta một quẻ, kết quả chiến dịch của quân ta, là hung hay cát.”

Bùi Diên cũng ngoan ngoãn ngồi quỳ bên cạnh Tư Nhiễm.

Sắc mặt Kỳ Quan Mạc hơi khủng hoảng, nhưng vẫn để tiểu đồng mang dụng cụ bói toán lên án thư.

Bói giáp cốt cần dùng mai rùa, bói cỏ thi phải dùng sách.

Nếu không có những dụng cụ này, cũng có thể dùng ba đồng tiền, sáu hào.

Bùi Diên ngồi bên cạnh, an tĩnh nhìn Kỳ Quan Mạc híp mắt bói cho Tư Nhiễm.

Lúc sau, Kỳ Quan Mạc cũng tính ra kết quả.

Tư Nhiễm ngưng mi, khẩn thiết hỏi: “Là hung hay cát?”

Kỳ Quan Mạc chớp mắt, cung kính trả lời: “Hồi quận chúa… Là bình.”

—— “Bình?”

Bùi Diên và Tư Nhiễm không hẹn mà cùng đồng thanh hỏi Kỳ Quan Mạc.

Kỳ Quan Mạc gật đầu.

Tư Nhiễm hơi tức giận, nàng ấy trầm giọng ép hỏi Kỳ Quan Mạc: “Ngươi biết ta nhìn không hiểu quẻ tượng, nên muốn lừa ta? Bình là quẻ gì?!”

Kỳ Quan Mạc bị Tư Nhiễm đe dọa, âm thầm điều chỉnh lại hô hấp, sau đó kiên nhẫn giải thích: “Quận chúa… Thần trong lĩnh vực chiêm tinh và bói toán coi như có chút nghiên cứu, cũng biết thuật xem tướng và phong thủy. Thuật bói toán với thần là phép đơn giản nhất, sẽ không xảy ra sai sót… Kết quả bói là bình, chứng tỏ… Chuyện tương lai có nhiều biến số, khó thể nói rõ là hung hay cát.”

Tư Nhiễm đã 18 tuổi, tự mình trải qua vô số các trận chiến lớn nhỏ.

Nàng ấy là võ tướng, đầu luôn treo bên hông.

Tư Nhiễm đã tới tìm Kỳ Quan Mạc, chỉ muốn nghe được hai chữ quẻ cát từ miệng quốc sư, tìm kiếm an ủi về mặt tâm linh.

Kỳ Quan Mạc đã nói như vậy, Tư Nhiễm cũng không muốn ép hỏi thêm.

Tiểu vương hậu xinh đẹp tò mò, cầm mai rùa trên án thư lên, đặt trước mắt, cẩn thận đánh giá.

Kỳ Quan Mạc thấy thế, vội vàng hỏi  Bùi Diên: “Điện hạ… Những chén thuốc tăng cường trí nhớ thần cố ý phối chế cho ngài, ngài uống xong cảm thấy thế nào?”

Bùi Diên gật đầu, mềm giọng trả lời: “Những chén thuốc đó vị hơi đắng, nhưng bổn cung uống xong, trí nhớ cũng tốt hơn nhiều.”

Kỳ Quan Mạc cẩn thận quan sát biểu cảm của Bùi Diên, y không thể xác định hiện tại Bùi Diên rốt cuộc có cảm giác gì với Tư Nghiễm.

Nhưng y đã tìm được cơ hội, có thể nói vài lời hay về Tư Nghiễm trước mặt tiểu vương hậu.

—— “Điện hạ, vương thượng muốn ngài học nhiều thứ như vậy… Đều vì muốn tốt cho ngài. Nếu ngài cảm thấy mệt mỏi, cứ nghĩ tới vương thượng, hắn chưa bao giờ để ý một người đến vậy…  ngài và hắn đã thành phu thê, chính là vinh nhục cùng nhau, phúc họa tương liên, thượng kinh……”

Tư Nhiễm không rõ ý đồ của Kỳ Quan Mạc, chỉ cảm thấy hôm nay y nói rất nhiều, ngước mắt liếc Kỳ Quan Mạc một cái.

Kỳ Quan Mạc im bặt.

Bùi Diên buông mai rùa trong tay, nhỏ giọng hỏi Kỳ Quan Mạc: “Thượng kinh thế nào?”

Kỳ Quan Mạc vừa muốn tiếp tục nói, lại thấy Tư Nghiễm mặc hoa phục, cũng tìm đến tiệm đài.

Nhìn thấy Kỳ Quan Mạc trưng ra biểu cảm kinh dị, Bùi Diên và Tư Nhiễm cũng xoay người nhìn qua.

Tư Nghiễm khó hiểu thấp giọng hỏi: “Sao đều đến chỗ này?”

Dứt lời, liền dùng mắt bảo Bùi Diên đi đến bên cạnh hắn.

Hắn tới tiệm đài, tất nhiên là muốn tự mình đón tiểu vương hậu trở về.

Tư Nhiễm thấy Tư Nghiễm đến tận đây, cũng đứng lên, vẻ mặt hơi mất tự nhiên, nắm tay ho nhẹ một tiếng, nhanh chóng cáo lui.

Bùi Diên hưng phấn nói chuyện với Tư Nghiễm: “Phu quân, quốc sư rất lợi hại, hắn không chỉ biết y thuật, còn biết rất nhiều rất nhiều chuyện khác nữa.”

Kỳ Quan Mạc không ngờ Bùi Diên sẽ khen mình, không được tự nhiên, cúi thấp đầu.

Tư Nghiễm hơi rũ mắt, ánh mắt không rõ, liếc tiểu vương hậu yêu kiều, thấp giọng hỏi: “Nàng cảm thấy hắn rất lợi hại?”

“Ừm ~”

Kỳ Quan Mạc trong lòng ngây ngất, nhưng vừa ngẩng đầu đã đối diện với ánh mắt sắc bén lạnh lẽo của Tư Nghiễm.

Mùa hè nóng bức, Kì Quan Mặc đột nhiên cảm thấy sống lưng lành lạnh.

******

Trong Thanh Dương Điện, đông ấm hạ mát, bên ngoài tiếng ve chào hè mãi không dứt.

Tối nay vẫn như mọi hôm,Tư Nghiễm cùng Bùi Diên ở thư phòng, dạy nàng kiểm tra số sách.

Bùi Diên ngồi bên cạnh Tư Nghiễm, lén lút ngửi ngửi hương cam chỉ tươi mát hơi đắng trên người hắn, cảm giác như trở lại năm đó.

Ba năm trước, Tư Nghiễm ở cùng nàng từ đầu đông tới đầu xuân.

Còn bây giờ, hắn có thể cùng nàng qua cả một mùa hạ.

Quãng đời còn lại, một năm bốn mùa, hắn đều có thể ở bên cạnh nàng.

Đang nghĩ ngợi, Bùi Diên lại cảm thấy vành tai của mình bị nắm lấy.

Tư Nghiễm không nhìn Bùi Diên, thấp giọng nói: “Lại thất thần.”

Bùi Diên thẹn thùng rũ mắt, khuôn mặt nhỏ chắc chắn lại đỏ lên rồi.

Tư Nghiễm buông lỗ tai đã hồng như máu của nàng ra, ôn đạm nói: “Chờ nguyệt sự của nàng hết, hãy sai người bày thêm băng trong điện.”

Thấy Bùi Diên khó hiểu nhìn mình, Tư Nghiễm lại giơ tay xoa xoa đầu nàng.

“Bằng không, sao mặt lại hồng như vậy?”

Bùi Diên ngây ngốc, khuôn mặt nhỏ cũng suy sụp.

Nhưng không phải vì thẹn thùng.

Động tác Tư Nghiễm xoa đầu nàng, giống như chỉ coi nàng là tiểu hài tử.

Lúc này ngoài điện truyền đến cấp báo từ Trương Dịch quận, Tư Nghiễm đứng dậy, ra tiền điện, còn dặn dò Bùi Diên về tẩm điện nghỉ ngơi trước.

Bùi Diên ngoan ngoãn gật đầu.

Đến lúc Tư Nghiễm xử lý xong về điện, lại thấy tiểu mỹ nhân xỏ guốc gỗ, lẳng lặng đứng bên giường, vẫn chưa đi ngủ.

Bùi Diên có khuôn mặt nhỏ xinh đẹp và vòng eo gầy, bóng dáng mảnh khảnh đơn bạc, dáng người càng có ý vị nữ tử hơn trước.

Bùi Diên nhận thấy Tư Nghiễm đã về, đôi mắt khẽ chớp, âm thầm tích dũng khí trong lòng.

Nàng không được phép sợ hãi.

Nàng là nữ nhân đã qua lễ cập kê, không thể để Tư Nghiễm cứ coi nàng như tiểu hài tử.

Nghĩ vậy, Bùi Diên rốt cuộc mở to mắt.

Tư Nghiễm đã đi tới phía sau nàng, cách nàng cực gần.

Bùi Diên lắc người, vừa định đánh bạo, nhón chân chủ động hôn hắn.

Tư Nghiễm lại chỉ dùng một tay bắt được cổ tay mảnh khảnh của nàng, kéo hai cánh tay nhỏ hướng lên trên.

Sau đó, cặp mắt thanh lãnh trầm tĩnh từ từ chuyển xuống, nhìn xuống cẳng chân nàng.

Bùi Diên nghe Tư Nghiễm thấp giọng nói: “Ống quần và ống tay áo đều bị ngắn, ngày mai kêu người tới may quần áo mới cho nàng.”

“……”

 

 

 

 

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)