TÌM NHANH
KÝ SỰ PHIÊN VƯƠNG BỆNH KIỀU SỦNG THÊ
Tác giả: Vũ Phạn
View: 438
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 46
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y

Cô Tang Đông thành, Duyên Anh lâu.

 

Cô Tang khắp nơi đều có quán rượu, nhưng tửu lầu có quy mô lớn lại rất ít, gần Duyên Anh lâu lúc đầu cũng có một quán rượu quy mô nhỏ, nửa tháng trước sau khi quán rượu đổi chủ, vô số thợ thủ công tới biến nơi này thành một tòa tửu lầu hai tầng.

 

Mùa hạ ở Cô Tang ngắn hơn Trung Nguyên, nhưng mặt trời chói chang và cái nóng khốc liệt vẫn y hệt.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ban ngày chưởng quầy Duyên Anh lâu bày một sạp nước đá, giúp bá tánh giải nhiệt giải khát.

 

Khối băng vốn là vật quý hiếm trong ngày mùa hè, trong sạp nước đá còn có nước cam, nước bạc hà, trần bì, hạt sen và nước cây kim ngân, các loại nước thanh nhiệt giải độc.

 

Bá tánh Cô Tang rất thích sạp nước đá, mỗi ngày không đến giờ Mùi, các lu nước đá của Duyên Anh lâu đều được bán hết.

 

Trong hầm Duyên Anh lâu còn cất giấu rất nhiều rượu ngon, chủng loại đa dạng, đủ để khiến các chủ quán tửu lầu khác tự biết xấu hổ, thậm chí là ghen ghét đỏ mắt.

 

Ngoại trừ loại rượu gạo phổ biến ở Cô Tang, Duyên Anh lâu còn có giấu quỳnh hoa lộ và ngọc băng thiêu quý hiếm từ thượng kinh.

 

Cô Tang không ở ven biển, nhưng chủ quán Duyên Anh lâu lại có thể cung cấp các món cá tôm cua biển, bởi vậy, Duyên Anh lâu cũng là tửu lầu duy nhất bên trong thành Cô Tang có thể ăn được các món cá sống cắt lát và tào say tôm cua.

 

Từ khi khai trương đến nay, mỗi ngày Duyên Anh lâu đều đón khách khứa ồn ào náo động, không còn chỗ ngồi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Giờ Tỵ canh ba, các tửu lâu ở Cô Tang đều mở cửa vào buổi trưa, trong sảnh chính, gã sai vặt đang cần cù vẩy nước quét nhà, tận hưởng khoảnh khắc thanh bình khó có được trong ngày.

 

Bùi Diên búi tóc đơn giản, tua rua trên cây trâm mềm mại rủ xuống, mặc váy lụa màu hồng nhạt, bên ngoài khoác áo voan mỏng màu xanh lá, đứng sau quầy chuyên chú xử lý sổ sách.

 

Bùi Diên khí chất ôn thuần mềm mại, mặt mày như họa, có thể nói là có một gương mặt tuyệt sắc khiến người khác đã gặp qua là không quên được.

 

Nhưng thần thái, biểu cảm vẫn còn non nớt, cứ như tiểu cô nương nhà ai chưa xuất các.

 

Lúc này, ngoài tửu lầu có hai mãng phu băm trợn đang ngước mắt nhìn tấm biển Duyên Anh lâu, sau đó, sải bước vào trong.

 

Tiểu cô nương vẫn đang chuyên tâm nhìn sổ sách, nàng biết có người vào tửu lầu, ngước mắt nhìn, chỉ nhỏ giọng báo cho hai người kia: “Hai vị khách quan, Duyên Anh lâu buổi trưa mới mở quán, hai người tới hơi sớm, nếu muốn uống rượu dùng bữa, sợ là phải chờ nửa canh giờ.”

 

Nam tử trên mặt có vết sẹo nghe xong, hậm hực trả lời: “Ui, tửu lầu của các người mới mở ở Cô Tang được bao lâu, mà đã dám khinh người thế? Tiểu nha đầu, gọi chưởng quầy của các ngươi ra đây cho lão tử, kêu hắn đem rượu và thức ăn tốt nhất ở tửu lâu các ngươi cho lão tử!”

 

Khuôn mặt nhỏ xinh đẹp của Bùi Diên hơi ngẩng lên, sắc mặt bình tĩnh như thường, không để lộ vẻ kinh sợ.

 

Nàng cảm giác hành vi của hai người này rất cổ quái.

 

Từ khi Duyên Anh lâu khai trương đến nay, chưa bao giờ gặp loại tình huống này!

 

Các tửu lầu hoặc quán rượu xung quanh tuy đỏ mắt với sinh ý của nơi này, nhưng thấy Duyên Anh lâu có thể lấy ra nhiều nguyên liệu quý hiếm để nấu ăn và rượu ngon, cũng biết chủ quán nhất định có quan hệ với quan phủ.

 

Chỗ dựa phía sau chủ quán lai lịch không nhỏ, cho nên không có ai dám giương oai tác quái ở Duyên Anh lâu.

 

Bùi Diên buông sổ sách trong tay, quan sát hai người nam nhân, sắc mặt hai người này không tốt, dáng vẻ thô lỗ ngạo mạn, nàng nghiêm nghị trả lời: “Ta là chưởng quầy của Duyên Anh lâu, nhà bếp còn chưa khai hỏa, nếu hai người không sốt ruột, có thể tìm một bàn ngồi chốc lát, chờ nhà bếp khai hỏa, ta chắc chắn sẽ bảo tiểu nhị mau chóng mang đồ ăn tới.”

 

Nam tử râu quai nón nghe giọng Bùi Diên nũng nịu, ngạo mạn trước mặt Bùi Diên phỉ nhổ, thái độ ngang ngược nói: “Tiểu nha đầu ngươi lại là chưởng quầy của tửu lầu này? Thật đúng là hiếm lạ… Lão tử mặc kệ, nếu trước khi nén hương kia tắt, ngươi không mang được đồ ăn lên cho chúng ta, lão tử sẽ đập nát cái tửu lầu này của ngươi!”

 

Dứt lời, râu quai nón và mặt thẹo nhìn nhau một cái.

 

Hai người bọn họ đều cảm thấy tiểu cô nương yếu ớt trước mắt sẽ bị dọa khóc, muốn tiến lên phía trước, đùa giỡn Bùi Diên.

 

Hôm nay, mặc kệ nàng có thể đúng hạn đưa lên rượu và thức ăn lên hay không, Duyên Anh lâu này, hai người nhất định phải đập.

 

Đây là mục đích bọn họ tới đây.

 

—— “Ai muốn đập tửu lầu của ta?”

 

Một giọng nam lạnh lẽo, âm hiểm truyền ra từ phía sau Bùi Diên.

 

Mặt thẹo và râu quai nón nghe tiếng nhìn lại.

 

Nam tử một thân y phục thuần trắng chính diện đi tới, thân hình cao lớn, khí chất bình thản lạnh lẽo, như công tử thế gia xuất thân cực tốt, không giống như thương nhân mở tửu lâu.

 

Chẳng qua, ở Cô Tang có rất nhiều thế gia vọng tộc, họ cũng sẽ kinh doanh một ít sản nghiệp ở đông tây nam bắc thành.

 

Cho dù bối cảnh của vị nam tử này có lớn thế nào, cũng không thể bì kịp chỗ dựa của hai người bọn họ.

 

Trong lòng râu quai nón và mặt thẹo tràn ngập tự tin.

 

Chỗ dựa để hai người bọn họ đến đây đập tửu lầu nhà người ta, còn nói sẽ thay bọn họ gánh hết mọi hậu quả. Hai người bọn họ chỉ cần đến quấy phá, không phải chịu bất kỳ hình phạt gì, người nọ còn hỗ trợ bọn họ ra khỏi thành. Không chỉ có tiền công xa xỉ, còn có người giúp họ sắp xếp chỗ ở ở Trương Dịch quận.

 

Nghĩ vậy, biểu cảm của hai nam tử càng thêm kiêu ngạo.

 

Mặt thẹo hỏi nam tử tuấn mỹ trước mắt: “Ngươi là ai? Cha của tiểu cô nương này?”

 

Bùi Diên bỗng dưng mở to mắt.

 

Sao tên này có thể nhận Tư Nghiễm thành cha nàng chứ?

 

Tư Nghiễm nghe xong, sắc mặt cũng trầm xuống không vui.

 

Mặt thẹo hỏi xong, cũng không cảm thấy độ tuổi của hai người này có gì không thích hợp.

 

Tướng mạo Bùi Diên nhỏ nhắn đáng yêu, gương mặt Tư Nghiễm tuy anh tuấn trẻ trung, nhưng khí chất thâm trầm thành thục.

 

Nếu vị nam tử trước mặt mười mấy tuổi đã có hài tử, lại được bảo dưỡng thoả đáng, vậy cũng không phải không thể có một khuê nữ lớn như vậy.

 

Bùi Diên cao giọng phản bác: “Chàng không phải cha ta!”

 

Mặt thẹo tức giận trả lời: “Ta quản hắn là ai? Dù sao nén hương kia đã sắp hết, các ngươi vẫn chưa mang rượu và thức ăn lên cho lão tử, lão tử sẽ đạp nát cái quán này.”

 

Dứt lời, mặt thẹo liền huýt sáo với bên ngoài.

 

Tiếng huýt vang lên, lập tức có mười mấy tên côn đồ hung hãn nối đuôi nhau tiến vào, những người này rõ ràng là cố ý tới gây chuyện.

 

Những tên tặc phỉ vừa cầm đao tới gần Bùi Diên và Tư Nghiễm, bỗng chốc từ lầu hai của tửu lầu, hơn mười nam tử cường tráng thân thủ bất phàm nhảy xuống.

 

Bọn họ mang trường đao, phản ứng nhanh chóng chắn trước người Bùi Diên và Tư Nghiễm.

 

Sảnh chính của Duyên Anh lâu trong khoảnh khắc liền trở thành chiến trường, đao quang kiếm ảnh, máu chảy thành sông.

 

Tư Nghiễm ôm Bùi Diên nhỏ xinh vào trong lòng, hắn biết nàng nhát gan, không muốn để nàng nhìn thấy những cảnh máu me thế này.

 

Hắn đã đoán được người làm loại chuyện ngu xuẩn này là ai.

 

Hành vi của người này cực kì ngu xuẩn, còn tạo ra ảnh hưởng ác liệt với sinh ý của Duyên Anh lâu.

 

Cả đám người đánh nhau, động tĩnh không nhỏ, bá tánh đi ngang qua cũng sẽ ngửi được mùi máu tươi trong sảnh đường.

 

Duyên Anh lâu vốn là nơi thanh tĩnh hắn lập ra để tiểu vương hậu luyện tập xử lý sổ sách.

 

Hiện giờ lại bị đám ngu xuẩn này này vấy máu làm bẩn.

 

Nếu Bùi Diên bị dọa sợ, hắn còn phải dỗ nàng.

 

Chỉ một lát, các ám vệ đã chế phục được râu quai nón và mặt thẹo cầm đâu, những tên tuỳ tùng lâu la khác đều đã chết dưới lưỡi đao vô tình.

 

Hai người đó quỳ trên mặt đất giãy giụa, vẫn đang suy nghĩ, chủ quán Duyên Anh lâu rốt cuộc có địa vị?

 

 Sao tửu lầu lại ẩn núp nhiều cao thủ như vậy?!

 

Vẻ mặt Tư Nghiễm hờ hững, cánh tay ôm chặt che chở cho Bùi Diên nhỏ xinh trong lòng.

 

Ánh mắt hắn nhìn hai người nọ, mang theo vẻ bễ nghễ, chỉ như đang nhìn hai con kiến nhỏ bé.

 

—— “Đem hai người bọn họ đến quan phủ, xử tử.”

 

“Vâng.”

 

Mặt thẹo không biết Tư Nghiễm có chỗ dựa gì, cố gắng giãy giụa hỏi: “Ngươi… Ngươi biết chỗ dựa của chúng ta là ai không?”

 

Tư Nghiễm nghe xong, khóe môi hơi cong, mặt mày khinh miệt, lạnh giọng hỏi: “Là nữ nhân họ Mã phải không?”

 

Mặt thẹo và râu quai nón nghe vậy đều sửng sốt.

 

Nam nhân này đã biết thân phận của Mã phu nhân, hơn nữa vẻ mặt lạnh lùng, khinh thường, vậy thân phận của hắn hẳn là……

 

Đợi hai người nọ hoảng hốt đoán được thân phận của Tư Nghiễm, mọi chuyện đã muộn.

 

“Áp xuống đi.”

 

“Vâng.”

 

Vừa rồi Tư Nghiễm gọi Mã phu nhân là nữ nhân họ Mã, ý là muốn tước phân vị phu nhân của bà ta.

 

Hắn muốn biếm Mã phu nhân thành tài tử, sau đó sai người áp giải bà ta đến quỷ trạch cạnh Chiêu Khánh điện, để nữ nhân ác độc này tự sinh tự diệt.

 

Còn Mã gia làm làm xằng làm bậy hơn mười năm ở Trương Dịch quận, cũng đã đến lúc phải được chỉnh đốn cẩn thận rồi.

 

******

 

Dĩnh Cung, nội thị cục.

 

Ngày hè, cây cối sum suê, liễu rủ lả lướt.

 

Mấy ngày gần đây, Bùi Diên bắt đầu lấy thân phân vương hậu, chưởng quản cung vụ Hậu Cung, xử lý mọi chuyện trong nội thị cục

 

Vi Uyên không ngờ, thái độ của mấy nội thị thừa và nội thị giam với Bùi Diên cực kì tôn kính, điều này cho thấy lần trước nàng ta châm ngòi không có hiệu quả, hơn nữa bọn họ còn không có gì bất mãn với Bùi Diên.

 

Bùi Diên vừa vào nội thị cục, cung nữ Giáng Vân cũng chó dựa thế chủ, chỉ huy bọn họ.

 

Khi Bùi Diên xử trí cung vụ, không có vẻ quẫn bách như lúc trước, trái lại còn cực kì thuận buồm xuôi gió.

 

Vi Uyên không nói một lời, đứng bên cạnh Bùi Diên cả buổi vẫn không tìm được bất kì cơ hội làm khó dễ nào.

 

Mấy hôm trước, Mã phu nhân bị biếm thành tài tử, còn bị Tư Nghiễm giam trong quỷ trạch. Vi Uyên biết Mã phu nhân đầu óc vụng về, bà ta còn phái người đến gây sự trong tửu lâu mà Tư Nghiễm cố ý tạo cho Bùi Diên.

 

Vi Uyên cũng biết, Mã phu nhân sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào kết cục này.

 

Tư Nghiễm trí lực siêu quần, bất kì chuyện gì với hắn, đều dễ như trở bàn tay.

 

Hắn mỗi ngày tự mình mang theo Bùi Diên làm những việc này, rất giống như đang cùng tiểu cô nương chơi đóng vai gia đình.

 

Bùi Diên sống dưới sự che chở của Tư Nghiễm, không ai có thể động đến nàng.

 

Kỳ thật Vi Uyên cũng không rõ, Mã phu nhân đã bị xử tử, sao Tư Nghiễm còn muốn để nàng ta tiếp tục nhậm chức thượng phương lệnh?

 

Tuy năng lực của mấy hầu thừa và hầu giam không bì kịp nàng ta, nhưng tư lịch cũng đủ để nhậm chức thượng phương lệnh.

 

Khi ấu nữ Bùi gia vừa gả đến Dĩnh Quốc, Vi Uyên từng quan sát biểu cảm lúc Tư Nghiễm nhìn nàng, khi đó nàng ta hiểu.

 

Tư Nghiễm cưới Bùi Diên là có mục đính, chỉ sủng không yêu, cảm giác như đang dùng thủ đoạn chinh phục con mồi.

 

Nhưng hôm nay, hắn nhìn Bùi Diên, đã không còn cái cảm giác chỉ sủng không yêu lúc đó nữa.

 

Bùi Diên cái gì cũng chưa làm, dễ như trở bàn tay có được sự cưng chiều sủng ái của vị quân vương lạnh lẽo.

 

Còn Vi Uyên vì Tư Nghiễm làm nhiều chuyện như vậy, hèn mọn thích hắn nhiều năm như vậy.

 

Tư Nghiễm coi nàng ta thành cái gì?

 

Khi hắn nhìn nàng ta, giống như đang nhìn sinh vật phù du hoặc con sâu ghê tởm.

 

Suy nghĩ Vi Uyên dần trở nên phức tạp vặn vẹo.

 

Nàng ta suy nghĩ một đường, lại phát hiện, không biết khi nào, mình đã đi tới ngoài Nhân Ngu phường nơi nuôi dưỡng hai con chó Ngao hung ác.

 

Đúng lúc người Khương phụ trách thuần dưỡng hai chú chó Ngao đang cho chúng ăn.

 

Vi Uyên đứng ngoài nhìn thấy, biểu cảm tư thái hung ác của hai chú chó Ngao khi nhào tới con gà sống.

 

Một lát sau, con gà vừa mới tung tăng nhảy nhót đã bị hai con chó dữ cắn đứt cánh, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi dày đặc.

 

Chúng nó sủa loạn còn điếc tai hơn sư tử rống, đủ khiến người khác không rét mà run.

 

Người Khương nuôi chó Ngao nhìn thấy Vi Uyên, dùng hán ngữ không quá lưu loát, quát nàng ta rời khỏi chỗ này.

 

Vi Uyên cũng sợ những con chó Ngao đó, nhưng không thể vì thế mà lui bước.

 

Sau khi Bùi Diên gả đến Dĩnh Quốc, hai chú chó Ngao này chưa từng xuất hiện trong Dĩnh Cung.

 

Tư Nghiễm sợ hai con chó dữ sẽ dọa sợ Bùi Diên.

 

Vi Uyên đứng từ xa nhìn hai chú chó Ngao, bỗng nhớ tới Hung nô trong thành Cô Tang, cũng có rất nhiều người Khương biết thuần thú.

 

Ánh mắt nàng ta lạnh lẽo, trong lòng dần có chủ ý.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)