TÌM NHANH
KÝ SỰ PHIÊN VƯƠNG BỆNH KIỀU SỦNG THÊ
Tác giả: Vũ Phạn
View: 438
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 45
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y

Giờ khắc này, khuôn mặt Tư Nghiễm cách nàng cực gần.

 

Từ góc độ của Bùi Diên nhìn lên, chỉ cảm thấy ngũ quan của hắn càng tinh xảo.

 

Tư Nghiễm có cái mũi cao, thẳng tắp, đôi mắt đen trầm tĩnh, tựa như mặt hồ sâu không thấy đáy, trong đó có bóng tối, còn có những cảm xúc đáng sợ mà nàng xem không hiểu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hôm nay Tư Nghiễm không săn được gì nhiều ở Tây Uyển đã trở về, Bùi Diên từng nghe Tư Nhiễm nhắc tới, mỗi khi Tư Nghiễm đến Tây Uyển săn bắn, cho dù là đã tối muộn, hắn cũng sẽ để người hầu thắp đèn soi sáng con đường phía trước, săn đến khi tận hứng mới về cung.

 

Săn thú là một trong những sở thích không nhiều lắm của Tư Nghiễm, hắn thích loại trò chơi giết chóc máu tanh này.

 

Một cánh tay Tư Nghiễm vẫn giam cầm nàng, Bùi Diên rũ mắt trốn tránh ánh mắt bức người của hắn, lại thấy chỗ ống tay áo đẹp đẽ quý giá của hắn, có một chỗ nhỏ, màu sắc đậm hơn những nơi còn lại.

 

Chỗ đó, hẳn là dính máu hươu.

 

Vừa rồi, Bùi Diên quá sợ hãi, nên ngất luôn trong lòng Tư Nghiễm, lúc đó con hươu đáng thương đó còn chưa chết, có lẽ Tư Nghiễm đã ghìm ngựa lại, lệnh người hầu bổ thêm mấy đao con hươu đó, vì vậy máu tươi mới bắn tới người hắn trên người.

 

Nàng ngửi thấy mùi máu tươi nhàn nhạt trên người hắn.

 

Bùi Diên nhớ lại lúc ở phủ thừa tướng, Bùi Hao luôn mang vẻ cau có, khó chịu, hơi tí là rống giận, hoặc uy hiếp nàng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bùi Diên không sợ Bùi Hao, hắn càng hung, nàng càng thấy giống như một vở kịch, cảm thấy hắn có chút buồn cười.

 

Bùi Hao so với Tư Nghiễm, là ngoài mạnh trong yếu.

 

Tư Nghiễm không bao giờ để lộ cảm xúc tức giận, lúc vừa rồi hắn nói chuyện với nàng, ngữ khí cũng không quá lạnh lẽo âm trầm, nhưng khí tràng âm u tàn nhẫn quanh thân hắn đủ để khiến nàng sợ hãi bất an, nỗi sợ trong lòng càng tăng thêm.

 

Hai người chen chúc trong không gian nhỏ hẹp chật chội của xe ngựa, nhất cử nhất động của Tư Nghiễm đều mang theo ý khống chế rất rõ ràng, trái tim nhỏ của nàng không ngừng kinh hoàng.

 

Bùi Diên thậm chí còn cảm thấy, nàng sắp không thở nổi.

 

Tư Nghiễm thấy Bùi Diên vẫn nghiêng mặt, im lặng, thấp giọng hỏi: “Sao không nói lời nào?”

 

Bùi Diên thật sự không biết, nàng rốt cuộc nên nói gì với hắn.

 

Lần thứ hai nhìn Tư Nghiễm, hắn đã cúi người hôn nàng.

 

Bùi Diên không cự tuyệt hay trốn tránh, nhưng nàng cũng không phối hợp, Tư Nghiễm cảm nhận được điều này.

 

—— “Vươn ra.”

 

Khuôn mặt nhỏ Bùi Diên ngẩn ra.

 

Đoán ra ý đồ của Tư Nghiễm.

 

Bùi Diên do dự một chút, vẫn nén thẹn thùng, nghe theo lệnh Tư Nghiễm.

 

Tư Nghiễm xốc mắt nhìn Bùi Diên một cái, thấy nàng nước mắt lưng tròng, cúi người ngậm lấy đôi môi ngọt ngào, dần dần khép mắt.

 

Nụ hôn của Tư Nghiễm vô cùng cường thế, bá đạo, Bùi Diên bị Tư Nghiễm hôn đến thất thố, cuối cùng đáng thương bật khóc.

 

Khóc trong im lặng.

 

Bên ngoài xe ngựa, tiếng mưa rơi lộp bộp.

 

Ngựa Ðại Uyên cao to cường tráng cũng bị tiếng mưa to quấy nhiễu, bánh xe nghiền quá đất đá lộc cộc, tiếng ngựa không ngừng hí vang.

 

Đường đất bị nước mưa làm cho nhầy nhụa, mùi bùn đất và hơi ẩm tiếng vào thùng xe.

 

Tây Uyển ở phía Đông Cô Tang, Dĩnh Cung thì ở phía Nam.

 

Một đường xóc nảy, nhưng Tư Nghiễm vẫn cứ giữ nguyên tư thế, thái độ không đổi.

 

Cũng không biết qua bao lâu, Bùi Diên cảm thấy đầu óc choáng váng, muốn ngất đi, Tư Nghiễm thả nàng ra, ngồi trở lại chỗ cũ, ôm nàng lên người.

 

Tiểu mỹ nhân hơi thở tán loạn, đôi mắt sáng long lanh như nước, còn đáng thương hơn nai con vừa bị hắn giết.

 

Từng giọt nước mắt trong suốt cuồn cuộn, một viên lại một viên rơi xuống.

 

Bùi Diên thỉnh thoảng lại ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt vô cùng sợ hãi, nàng rõ ràng khó mà tiếp thu những chuyện vừa rồi, nhưng nửa câu chỉ trích mềm mại cũng không có.

 

Tư Nghiễm thấy vậy, tối tăm và sát phạt trong mắt cùng nhạt đi một chút.

 

Hắn duỗi tay, âm thầm lau nước mắt nước mũi trên mặt Bùi Diên.

 

Bùi Diên bộ dạng nũng nịu, lại đáng thương, làm hắn thương xót.

 

Nhưng những thương xót đó, không địch lại tâm tư hắc ám thích săn giết, thích máu tươi của hắn.

 

Giờ khắc này, hắn càng muốn ở chỗ này, dùng biện pháp tàn nhẫn hơn trừng phạt nàng.

 

Tư Nghiễm dùng lý trí ngăn lại ý nghĩ của mình, Bùi Diên dù sao cũng là vương hậu, nếu hắn thật làm như vậy, xa phu bên ngoài sẽ nghe được chút động tĩnh, hắn không muốn người khác có cái nhìn không tốt về Bùi Diên.

 

Nghĩ vậy, Tư Nghiễm lại dùng bàn tay thon dài che đôi mắt Bùi Diên lại.

 

Nếu nàng còn nhìn hắn như vậy, hắn thật sự không nhịn được muốn…

 

Khuôn mặt nhỏ xinh đẹp của Bùi Diên chỉ to bằng bàn tay, rõ ràng hắn chỉ muốn bịt kín đôi mắt nàng, giờ đã thành che cả khuôn mặt nàng lại.

 

Tư Nghiễm thấp giọng ra lệnh: “Sau này nếu ta hôn nàng, không được trốn.”

 

Lòng bàn tay hắn cũng bị nước mắt Bùi Diên thấm ướt mảng lớn.

 

“Nghe được thì phải trả lời.”

 

“…… Ừm.”

 

******

 

Khoảng nửa canh giờ sau, đoàn người về đến Hàm Diệu môn phía Đông Dĩnh Cung.

 

Suốt dọc đường, Bùi Diên vẫn luôn an phận ngoan ngoãn nằm trong lòng Tư Nghiễm, Tư Nghiễm bảo nàng có thể chợp mắt một lát, nàng nghe lời khép mắt, nhưng không ngủ.

 

Nàng thật sự không dám mở mắt quan sát thần sắc của hắn, tuy đang nhắm mắt, nàng cũng có thể cảm giác được khí thế lạnh lẽo sát phạt của Tư Nghiễm chưa giảm, khí tràng sắc bén bức người.

 

Nàng sợ hắn sẽ nhìn nàng giống như nhìn chú nai con đó.

 

Cơn mưa không có dấu hiệu dừng lại, mấy tên thái giám đã cầm dù to, đứng hầu hai sườn cửa cung.

 

Bùi Diên vừa chịu kinh hãi, cả người mềm yếu vô lực, còn không thể tự xuống xe ngựa, cuối cùng vẫn là Tư Nghiễm ôm nàng xuống.

 

Tư Nghiễm đứng trong mưa, biện phục trên người đen như mực, vóc người cao lớn đĩnh bạt, Bùi Diên nhỏ xinh trong lòng hắn mặc hồng y tươi đẹp. tướng mạo Hai người đều cực kì xuất chúng, cung nhân khó tránh khỏi âm thầm đánh giá.

 

Mọi người đều biết, vị tiểu vương hậu nũng nịu này là do quân vương của bọn họ cướp về từ thượng kinh.

 

Lại nhìn thấy cảnh tượng hôm nay, rất giống chuyện xưa giữa kiêu chủ và hồng nhan bản hiện thực.

 

Bùi Diên được Tư Nghiễm ôm về Thanh Quang Điện.

 

Tư Nghiễm và Bùi Diên về cung, không khí giữa hai người có biến hóa vi diệu, cung nữ và thị đồng trong điện đều cảm thấy hai người bọn họ không thích hợp.

 

Nước mưa pha loãng mùi máu hươu trên vạt áo Tư Nghiễm, trong điện vẫn bày biện các món đồ đẹp đẽ quý giá, lò hương Bác Sơn vẫn tỏa ra mùi cam chỉ, lần này nguyên liệu chế tạo hương cam chỉ không chỉ có cam đắng và dược liệu, còn lẫn thêm mùi long não và trầm hương.

 

Tất cả hòa quyện với mùi mưa và mùi máu tươi, khiến những người đứng đó cảm thấy áp lực.

 

Ánh mắt Tư Nghiễm không rõ, ngữ khí lạnh nhạt ra lệnh: “Chuẩn bị nước, cô muốn cùng vương hậu tắm gội.”

 

Chúng cung nữ vâng lời.

 

Trước đó hai người cũng thường xuyên tắm chung, Giáng Vân tập mãi thành quen, chuẩn bị xong nước, các nàng sẽ đến tẩm điện, giúp Bùi Diên chuẩn bị chăn gối.

 

Giáng Vân dắt Thải Liên và Thải Bình hầu ngoài tẩm điện.

 

Ba người an tĩnh đợi một lúc lâu, Tư Nghiễm ôm Bùi Diên ra, không để ai nhìn thấy dáng vẻ của nàng, chỉ có thể thấy Bùi Diên đã tắm qua nước ấm, hai chân nhỏ lộ ra hơi phấn hồng.

 

—— “Đều đi ra ngoài đi.”

 

Cung nữ nghe lệnh Tư Nghiễm, khom người lui bước.

 

Mơ hồ thấy Tư Nghiễm tùy ý cầm gối mềm cẩm tú, lót nó dưới người tiểu mỹ nhân, sau đó tiếng rèm châu rơi xuống đất.

 

Tấm màn che đẹp đẽ quý giá được kéo xuống.

 

Cảnh tượng trong trướng lờ mờ.

 

******

 

Bùi Diên và Tư Nghiễm về cung lúc hoàng hôn chạng vạng.

 

Giờ đã là đêm khuya vắng vẻ không tiếng động.

 

Sau khi mọi chuyện kết thúc, nàng gối lên cánh tay rắn chắc của Tư Nghiễm, không thể đi vào giấc ngủ.

 

Tư Nghiễm lại ngủ rất sâu, lông mi đen dài rũ xuống mí mắt, cảm giác xinh đẹp không tỳ vết.

 

Dù Tư Nghiễm đã ngủ say, cánh tay còn lại vẫn luôn bá đạo giam cầm nàng.

 

Bùi Diên nỗ lực nâng cánh tay hắn lên, một lúc lâu sau, mới gian nan chui ra khỏi lòng hắn.

 

Bùi Diên chịu đựng cảm giác thân thể không khỏe, rón ra rón rén xuống giường, nàng không muốn khiến Tư Nghiễm tỉnh lại, cũng không biết nên đối mặt với hẳn trong trạng thái thanh tỉnh thế nào.

 

Tiểu mỹ nhân dẫm lên guốc gỗ, áo lót lam nhạt mềm mại, làn váy quanh co khúc khuỷu phết đất, ba cung nữ canh giữ bên ngoại nghe thấy tiếng vang, thấy Bùi Diên đi ra.

 

Cung nữ biết  không lâu trước Bùi Diên mới được quân vương trong điện lâm hạnh, trên mặt tiểu mỹ nhân vẫn hơi hồng hồng, mặt mày càng xinh đẹp tươi tỉnh.

 

Giáng Vân cung kính hỏi: “Điện hạ muốn dùng chút đồ ăn không? Nô tỳ phái người chuẩn bị thiện giúp ngài.”

 

Bùi Diên lắc đầu, ôn hòa trả lời: “Ta tạm thời không cần, chỉ muốn một người lẳng lặng chốc lát.”

 

Dứt lời, nàng muốn đi tới thư phòng, trên người không khoẻ, dáng đi cũng phù phiếm.

 

Thải Liên và Thải Bình thấy thế, vội đi lên trước, nâng nàng một phen.

 

Đỡ Bùi Diên tới thư phòng, nàng để ba cung nữ dừng chân, tự mình bước vào trong, sau đó, mở cửa sổ sát đất trong thư phòng lên.

 

Mây bay mờ mịt, nguyệt hoa như nước.

 

Ngoài cửa sổ không xa là một rừng trúc tía nhỏ, đầu hạ, gió đêm nhẹ phẩy cành lá trúc, phát ra âm thanh ào ào.

 

Tiểu mỹ nhân dần khép mắt, lẳng lặng cảm thụ những cơn gió đêm nhu hòa phất quá gò má và mu bàn tay.

 

Những chỗ Tư Nghiễm làm nàng đau, lại nhói lên âm thầm nhắc nhở nàng.

 

Bùi Diên lại mở mắt.

 

Hôm nay, nàng và Tư Nghiễm vẫn chưa phát sinh chuyện xung đột khắc khẩu, những ngày gần đây nàng vẫn luôn nỗ lực, cố gắng đạt được những thứ mình muốn, nếu là trước kia, nàng nghĩ cũng không dám nghĩ.

 

Cho dù là đến Khiêm Quang Điện nghe báo cáo và quyết định sự việc, hay cạnh tranh với nữ quan có năng lực.

 

Vì muốn cung nhân tin phục, nàng còn chủ động tranh đoạt quyền lợi.

 

Nếu không phải có Tư Nghiễm ở bên cạnh đồng hành với nàng, kiên nhẫn dạy nàng, nàng nhất định không có can đảm làm những chuyện này, bó tay bó chân, nhút nhát đến cực điểm.

 

Bùi Diên là đứa trẻ được người nhà nuông chiều tới lớn, nhưng nàng cũng biết rõ chính mình là người thế nào.

 

Nàng không có tâm cơ thủ đoạn giống như các quý nữ khác, nếu nàng thật sự gả cho Thái Tử, nhất định cũng không đấu lại hai lương đệ ở Đông Cung.

 

Càng không nói, nàng rất bài xích Thái Tử Át Lâm tới gần.

 

Bùi Diên cũng biết, cho dù là mẫu thân Ban thị, hay cô mẫu Bùi hoàng hậu, trên tay họ đều dính máu.

 

Thân phận của nàng đã nói rõ, cho dù phu quân không phải Thái Tử, nàng muốn cùng Tư Nghiễm sóng vai, chắc chắn sẽ không thể thoát khỏi hai chữ sát phạt.

 

Nàng hôm nay không thể làm ra hành động giết nai con, cũng không thể bước ra một bước, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ phải trở thành nữ nhân như vậy.

 

Nếu không, nàng chỉ có thể chờ bị người hại chết, không thể giúp đỡ phu quân.

 

Bùi Diên nghĩ như vậy, phía sau bỗng dưng bị đè nặng, không biết khi nào Tư Nghiễm đã vào trong thư phòng, thân hình cao lớn phủ lên người nàng.

 

Thân thể nhỏ bé của nàng cũng trở nên ấm áp.

 

Bùi Diên rúc trong lòng Tư Nghiễm, phát ra cực tiếng rên mềm mại, vừa mới rồi nàng cảm thấy Tư Nghiễm lại đánh dấu trên người nàng.

 

Hắn vừa tới gần, nàng sẽ tự nhiên mềm nhũn.

 

—— “Nàng như vậy sẽ cảm lạnh.”

 

Giọng Tư Nghiễm vẫn trầm thấp, lộ ra cảm giác lười biếng và thoả mãn, cực kỳ hiếm thấy.

 

Hắn ôm tiểu mỹ nhân trong lòng lại ngay ngắn, thấp giọng dặn dò: “Hôm nay ta quên… Ta đã sai cung nữ ngao chén thuốc, lại khiến nàng phải uống thêm một lần.”

 

Tiểu cô nương nghe được, khuôn mặt nhỏ thoáng chốc đỏ ửng.

 

Tư Nghiễm thấy vậy điềm nhiên ôm chặt tiểu mỹ nhân xinh đẹp mềm mại hơn, hắn hôn nàng, thấp giọng hỏi: “Còn đau không?”

 

Bùi Diên càng thẹn thùng, dùng tay nhỏ nhẹ nhàng đẩy đẩy hắn.

 

Chút sức lực này với Tư Nghiễm chỉ như đang gãi ngứa.

 

Tư Nghiễm không buông Bùi Diên, nhẹ giọng nói: “Ta ôm nàng trở về.”

 

Bùi Diên nhẹ giọng gọi hắn: “Phu quân ~”

 

“Ừ?”

 

Bùi Diên thẹn thùng rũ mắt, nhỏ giọng trả lời: “Ta hôm nay……”

 

“…… Hôm nay là ta làm không tốt, ta quá nóng vội.”

 

Giọng Tư Nghiễm ôn hòa trầm thấp, lại khôi phục dáng vẻ ôn nhu mà Bùi Diên thích nhất.

 

Bùi Diên bị Tư Nghiễm nhìn chăm chú, trịnh trọng nũng nịu nói: “Nhưng phu quân…Sau này ta sẽ càng nỗ lực, ta sẽ không làm chàng thất vọng.”

 

Điều khiến nàng không sợ mà làm hết thảy, đó là Tư Nghiễm.

 

Hắn là động lực của nàng, bởi vì có hắn làm bạn, nàng mới có thể trở nên dũng cảm, cũng sẽ không tiếp tục sợ hãi với những thứ chưa biết.

 

Nếu nàng là hạt giống trong bùn đất, Tư Nghiễm với nàng mà nói, là ánh mặt trời ấm áp.

 

Nàng làm mọi thứ, đều vì muốn dùng hết toàn lực, hướng tới ánh dương.

 

Tư Nghiễm nhìn tiểu cô nương vẫn nhút nhát sợ sệt, nhưng khuôn mặt nhỏ đã hiện vẻ kiên định, vẫn bảo trì im lặng, không trả lời nàng.

 

Bàn tay to đặt trên bả vai mảnh khảnh, chậm rãi dời xuống.

 

Tiểu mỹ nhân da thịt tinh tế như tuyết, sau vai vẫn còn một đóa hoa Phù Tang hồng rực tươi đẹp.

 

Hắn hơi cúi người, dưới ánh mắt kinh ngạc của Bùi Diên, nhẹ nhàng hôn lên vết bớt của nàng.

 

Cổ ấn chưa tiêu, ý là Bùi Diên vẫn chưa có tình cảm sâu nặng với hắn.

 

Tình cảm sâu nặng không giống như các loại cảm xúc yêu thích hoặc tình yêu bình thường, nó là một loại cảm tình rất sâu rất nặng.

 

Tư Nghiễm cũng không biết, tình và yêu rốt cuộc là vật gì.

 

Hắn sống đến bây giờ, làm bất luận chuyện gì đều dễ như trở bàn tay, chuyện khiến người khác thấy khó khăn, hắn lại cảm thấy quá mức đơn giản.

 

Với Tư Nghiễm, thế gian này không có việc gì khó.

 

Sau khi mẫu thân Ông thị qua đời, bên cạnh hắn không còn ai quan trọng đáng để ý.

 

Bây giờ, bất luận thế nào, Bùi Diên đã thành người quan trọng nhất trong sinh mệnh hắn, cũng là người hắn để ý nhất.

 

Tư Nghiễm không nhẫn tâm để Bùi Diên cô đơn, sống một mình trên đời, càng sợ nàng sẽ biến thành một tiểu quả phụ đáng thương.

 

Hắn vì đề phòng bất trắc, muốn bồi dưỡng Bùi Diên, giúp nàng có năng lực một mình đối mặt hết thảy.

 

Nhưng trong hai năm này, hắn cũng sẽ nỗ lực giải cổ.

 

Hắn muốn cùng tiểu cô nương Bùi Diên, ở bên nhau mãi mãi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)