TÌM NHANH
KÝ SỰ PHIÊN VƯƠNG BỆNH KIỀU SỦNG THÊ
Tác giả: Vũ Phạn
View: 366
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 49
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y

Cành lá rũ xuống héo hon, mặt trời đỏ thắm treo cao trên chân trời Cô Tang, vầng sáng chói lòa yêu dã.

 

Phiến đá xanh lát nền đất trong Dĩnh Cung bị ánh mặt trời chói chang nướng đến nóng bỏng, không ngừng tỏa ra cảm giác nóng bức.

 

Bốn phía lặng yên không một tiếng động, cái tĩnh lặng khiến tâm trạng mọi người bực bội.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tư Nghiễm theo âm thanh, chạy gấp về hướng nội thị cục, còn nhìn thấy trên mặt đất, có vết máu đã khô, kéo dài mấy trượng.

 

Đám người chạy dọc con đường còn nhìn thấy một cái tay của người Khương, đang nằm yên trên nền đá xanh.

 

Tiếng cung nữ kêu to thê lương, lại đột nhiên im bặt.

 

Tư Nghiễm liếc nhìn lại, đám người phía đó như bị bấm nút tạm ngưng, cả đám im lặng không dám cử động.

 

Bùi Diên mặc sa y màu đỏ thêu hoa cúc, hoa văn phức tạp hoa lệ, bộ diêu vàng trên búi tóc dưới ánh nắng càng rạng rỡ.

 

Vẻ mặt tiểu mỹ nhân không hề hoảng sợ, ánh mắt nàng nhìn chú chó Ngao, lộ ra vẻ cường ngạnh, uy hiếp, muốn bắt nó thuần phục.

 

Dáng người Bùi Diên nhỏ xinh, sống lưng đĩnh bạt chắn trước mặt ba người cung nữ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chó Ngao thấy vậy, dừng động tác công kích người hầu, nó há mồm, không cắn đùi phải của thị vệ kia nữa, máu tươi lập tức phun trào.

 

Thị vệ bị nó công kích cuối cùng không chịu nổi cơn đau trên đùi, thấp giọng hô đau ngã xuống đất.

 

Mặt trời chói chang, mùi máu tươi, hung thú, thiếu nữ……

 

Đủ loại ý tưởng đan chéo vào nhau, cảnh tượng trước mắt Tư Nghiễm vừa quỷ dị, vừa hài hòa đến kì lạ.

 

Một ý nghĩ như cái móc sắc bén, không ngừng quấy nhiễu trong đầu Tư Nghiễm, gợi lên những kí ức đã bị chôn sâu.

 

Đầu Tư Nghiễm đau như muốn nứt ra, loại thống khổ này thậm chí khiến hắn không thể thấy rõ cảnh tượng trước mắt, hắn đành dùng tay đỡ trán.

 

Thị vệ phía sau hắn đã rút đao tiến lên giải cứu mọi người, một người Khương khác phụ trách nuôi dưỡng con chó Ngao cũng đuổi đến, bọn họ phối hợp ăn ý chế phục chó Ngao bằng trường đao sắc bén, người Khương đeo lên cổ con chó một cái xích sắt nặng nề.

 

Chó Ngao thấp giọng kêu rên, cơn đau đầu của Tư Nghiễm cũng dần tốt hơn, hắn nhanh chóng tiến đến xem xét Bùi Diên.

 

Vừa mở mắt liền đối diện với ánh mắt quan tâm của Bùi Diên.

 

Vừa rồi, Bùi Diên ở phía xa cũng nhìn thấy Tư Nghiễm khác thường, sau khi đám thị về chế phục được chó Ngao, nàng mới lộc cộc chạy chậm tới chỗ Tư Nghiễm.

 

—— “Phu quân, chàng không sao chứ?”

 

Cách hắn một trượng, Bùi Diên dừng lại.

 

Những tấm vàng lá mỏng manh trên bộ diêu của nàng không ngừng lay động, hô hấp của Bùi Diên cũng hơi dồn dập.

 

Bùi Diên hoàn hảo không tổn hao gì đứng trước mắt hắn.

 

Mặt trời chói chang nắng gắt, vẻ yếu ớt trên người nàng biến mất, thay vào đó là vẻ đẹp minh diễm, chói lòa.

 

Ánh mắt Tư Nghiễm hơi phức tạp, hắn không trả lời Bùi Diên, động tay ôm nàng vào lòng.

 

Cơ thể tiểu mỹ nhân thân vẫn mềm mại yêu kiều, thời tiết nóng bức, Bùi Diên đổ một ít mồ hôi, mùi hương cam chỉ trong ống tay áo tầng tầng lớp lớp thấm ra ngoài.

 

Trong hương cam đắng, còn lẫn một ít mùi ngọt ngào từ cỏ cây và mùi tươi mới của long não.

 

Hắn ngửi mùi hương quen thuộc, cõi lòng cũng dần bình tĩnh lại

 

“Phu quân……”

 

Bùi Diên lại gọi Tư Nghiễm.

 

Nàng vừa chạy vội, trái tim vẫn đang đập rất nhanh.

 

Bùm, bùm.

 

Cả cơ thể bị Tư Nghiễm ôm lấy, hình như Bùi Diên còn nghe được tiếng tim hắn đập.

 

Nhịp tim của hai người, dần dần hòa làm một.

 

Bùi Diên không phân biệt được tiếng tim to rõ nhanh là của ai, chỉ cảm nhận được vòng ôm của Tư Nghiễm lúc này rất cường thế, có một loại cảm giác như hận không thể khảm nàng vào trong thân thể.

 

Qua một lúc, rốt cuộc Tư Nghiễm cũng buông lỏng tiểu cô nương trong lòng ra, khôi phục vẻ trấn tĩnh ngày thường, lạnh giọng lệnh cho người hầu bên cạnh: “Kéo nghiệt súc này ra ngoài cung, giết đi.”

 

“Vâng.”

 

Hắn không còn tâm tư nghĩ đến năng lực thuần thú kỳ lạ của Bùi Diên, trong đầu vẫn còn quẩn quanh phán đoán đáng sợ lúc đầu, Bùi Diên sẽ bị con chó Ngao kia tàn nhẫn cắn chết.

 

Tuy hắn đã nuôi con chó Ngao này khá lâu rồi, nhưng trong mắt hắn, nó chẳng qua cũng chỉ một món đồ chơi.

 

Hắn chưa bao giờ để bất luận kẻ nào, bất luận chuyện gì trong lòng.

 

Hắn xem tất cả mọi người là quân cờ để lợi dụng.

 

Hắn có thể cảm nhận được cảm xúc biến hóa của người khác, nhưng sẽ không đồng tình với bất kì kẻ nào, cho dù ngẫu nhiên lộ ra chút thương hại, cũng chỉ là thủ đoạn ngụy trang để thu mua nhân tâm mà thôi.

 

Nhưng với hắn, Bùi Diên khác với những người khác.

 

Không chỉ vì nàng là giải dược cho tình cổ trên người hắn.

 

Cảm giác của hắn với nàng rất phức tạp, phức tạp đến mức hắn không thể dùng ngôn ngữ để giải thích loại cảm giác này.

 

Nhưng, nếu có người dám can đảm rút lông chim, hắn chắc chắn sẽ khiến người đó nhận lại gấp vạn lần.

 

Bùi Diên rũ mắt, nhìn con chó Ngao đã bị chế phục.

 

Nàng biết con chó này đã cắn hai người bị thương, nếu Tư Nghiễm muốn giết nó, cũng không có gì đáng trách.

 

Nhưng nó làm ra những hành động quái dị như vừa rồi, nhất định không phải là trùng hợp, sau lưng chắc chắn có người đang thao túng.

 

“Phu quân… Phu quân… Chàng có ngửi được, trên người ta có một mùi hương rất quái dị?”

 

Tư Nghiễm nghe Bùi Diên mềm mại nói, đôi mắt đen càng sâu hơn, hắn mặc võ phục tối màu, đai thắt lưng phác họa dáng người hoàn mỹ, khí chất tự phụ đạm mạc.

 

Từng trận gió nhẹ đột ngột thổi qua Dĩnh Cung, tuy cơn gió mang theo hơi nóng, nhưng cũng đủ để xua tan ánh nắng mặt trời chói chang.

 

Lông mĩ Tư Nghiễm hơi rũ, che khuất âm u trong mắt.

 

Giáng Vân cung kính nói: “Vương thượng, trên đệm quỳ trong nội thị cục, bị người nào đó cố tình rắc lên một loại thuốc bột đặc biệt, mùi của thuốc bột đó dính lên người điện hạ… Mấy ngày gần đây, con chó Ngao kia hay nổi giận thất thường, hẳn cũng do loại thuốc bột này.”

 

Hai con chó Ngao được Tư Nghiễm nuôi đã mấy năm, chưa bao giờ gây chuyện làm loạn trong Dĩnh Cung.

 

Tư Nghiễm im lặng nghe chủ tớ hai người nói chuyện.

 

Đệm quỳ trong nội thị cục?

 

Trong lòng Tư Nghiễm đã có phỏng đoán, ngữ khí ôn hòa bình đạm như thường, nói với Bùi Diên: “Cô đã biết. Vương hậu hôm nay bị chấn kinh, nên về Thanh Dương Điện nghỉ ngơi trước, cô sẽ điều tra chuyện này rõ ràng.”

 

Bùi Diên do dự một chút, nghe lời Tư Nghiễm, dắt ba cung nữ về Thanh Dương Điện.

 

Làn váy hoa lệ của tiểu mỹ nhân phết đất, bóng lưng dần đi xa.

 

Thị vệ và người Khương đang đè con chó Ngao, muốn mang nó xuất cung, Tư Nghiễm lại giơ tay lên, ý bảo bọn họ dừng lại.

 

“Tìm tiện nhân Vi thị cho cô, sau đó nhốt nàng ta và con chó Ngao này vào một lồng sắt, sau khi nàng ta bị nó cắn chết, các ngươi hãy tìm nơi xử trí nó.”

 

Ngữ khí Tư Nghiễm rất bình tĩnh, không ai nghe ra được cảm xúc chân thật trong mệnh lệnh này.

 

Hắn suy nghĩ một lúc, lại lệnh cho người hầu: “Trước mặt vương hậu, cứ nói Vi Uyên nuốt vàng tự sát, đừng để nàng biết nguyên nhân chân chính.”

 

“Vâng.”

 

*****

 

Trương Dịch quận, tộc Mã thị gần đây càng ngày càng càn rỡ, tai mắt của Tư Nghiễm xếp ở đây đã thăm dò được, sau khi Mã phu nhân bị hắn tước phong hào, Tư Trác cũng sinh ra bất mãn với hắn.

 

Con người Tư Trác vốn không có chủ kiến, gần đây lại bị thân thích của Mã phu nhân dùng ngôn ngữ kích động, quận binh đóng quân trong Trương Dịch quận có khoảng tám vạn người, hai ngày trước, Tư Trác phái binh dẹp Tuyền quận ở phía Tây Trương Dịch quận, thu hoạch bốn vạn tinh binh.

 

Bây giờ, Tư Trác vẫn chưa duỗi tay đến Đôn Hoàng quận gần Tây Cương, nhưng những hành động này cũng đã nói rõ ràng mục đích của hắn ta, hắn ta muốn đối nghịch với Tư Nghiễm.

 

Sinh lòng phản bội, muốn tự lập xưng vương.

 

Tư Nghiễm dặn dò thị vệ phương thức xử trí Vi Uyên xong, liền đi đến Khiêm Quang Điện, thương nghị chuyện này với tướng quốc Ông Nghi.

 

Đến khi hắn trở về Thanh Dương Điện, trong điện đã bị Bùi Diên cẩn thận sai người bày đá lạnh khắp nơi.

 

Không khí trong Thanh Dương Điện mát lạnh hợp lòng người, trái ngược hoàn toàn với cái nóng như thiêu đốt bên ngoài.

 

Tư Nghiễm vào trong điện, gương mặt âm trầm lạnh lẽo cũng giãn ra.

 

Bùi Diên đã thay bộ sa y thêu hoa cúc phức tạp ban ngày, đổi thành một bộ váy thêu hoa hợp hoan màu xanh ngọc bích, trên đầu không mang trâm cài hay trang sức, búi tóc nhẹ nhàng, nhìn như sắp tuột, kỳ thật đã được búi rất chắc chắn, khí chất ôn thuần nhu mỹ.

 

Thấy dáng vẻ này của Bùi Diên, Tư Nghiễm chợt bừng tỉnh.

 

Từ khi nàng gả đến Dĩnh Quốc, đã sắp được hai tháng.

 

Lúc nàng mới gả đến đây, vẫn còn dáng vẻ mảnh mai yếu ớt như đứa trẻ.

 

Hôm nay nhìn lại, dù khuôn mặt chỉ to bằng bàn tay không hề trang điểm, nhưng đã hiện ra thần thái xinh đẹp thanh khiết như hoa sen.

 

Tuy đẹp, nhưng không phải loại đẹp yêu mị, mà là một vẻ đẹp tự nhiên hài hòa thanh lệ.

 

Ngũ quan của nàng rất tinh xảo, không chút sắc bén, tướng mạo tuyệt sắc khiến người khác nhìn qua một lần là khó quên.

 

Đều nói, khí chất của một người sẽ thay đổi theo hoàn cảnh, Tư Nghiễm im lặng nhìn tiểu mỹ nhân đang đi về hướng mình, bỗng dưng phát hiện, khí chất của nàng hình như cũng khác xa hai tháng trước.

 

Tiểu cô nương luôn ngại bản thân không đủ thông minh, nhưng tướng mạo nữ nhi Bùi gia đều có vẻ đẹp trầm tĩnh trí tuệ.

 

Bùi Diên bắt chước ra vẻ thi lễ với hắn, ôn nhu nói: “Phu quân, thần thiếp đã chuẩn bị nước ấm cho ngài, ngài có thể tắm gội trước.”

 

Tư Nghiễm nhìn khuôn mặt cảnh đẹp ý vui của tiểu mỹ nhân, nghe nàng nhu thuận nói chuyện, trong lòng đột nhiên sinh ra cảm giác sung sướng thả lỏng.

 

Tuy hắn cưới Bùi Diên, là bởi vì tình cổ, không phải vì dung mạo xinh đẹp của nàng.

 

Nhưng bây giờ, hắn sâu sắc cảm nhận được, vì sao từ xưa đến nay bên người quân vương thường có mỹ nhân hồng nhan bầu bạn.

 

Trước đó, Tư Nghiễm chưa bao giờ dùng góc nhìn này nhìn Bùi Diên.

 

Tinh tế mà nghĩ, nàng tính tình ôn thuần mềm yếu, chính là loại hình hắn thích.

 

Dung mạo của Bùi Diên, cũng phù hợp với sở thích của hắn.

 

Chỉ là, nội tâm của tuyệt sắc mỹ nhân lại không hoàn toàn thuộc về hắn.

 

Nghĩ vậy, Tư Nghiễm thấp giọng hỏi: “Vậy còn nàng?”

 

Bùi Diên thẹn thùng rũ mắt, nũng nịu trả lời: “Ta… Ta đã tắm xong rồi.”

 

Vừa dứt lời, Bùi Diên đã bị Tư Nghiễm đột ngột khiêng lên, cơ thể nàng lung lay giữa không, mái tóc đen nhánh hơi toán loạn.

 

Tiểu cô nương kinh hô một tiếng, nghe Tư Nghiễm thấp giọng nói: “Không sao, vậy tắm lại với ta một lần.”

 

*

 

Sau nửa canh giờ, rốt cuộc Bùi Diên cũng kết thúc một lần tắm gội với Tư Nghiễm.

 

Trong nửa canh giờ này, nàng  bị người này khinh dễ, không thèm thương hương tiếc ngọc.

 

Bề ngoài Tư Nghiễm trầm tĩnh khắc chế, khí chất văn nhã ôn hòa, ngẫu nhiên còn cho người đối diện cảm giác thanh lãnh, không dính khói lửa trần gian.

 

Nhưng lúc nãy, hắn dường như biến thành một người khác, khiến Bùi Diên liên tưởng đến hai từ cầm thú.

 

Trong điện, lò hương yên lặng cháy.

 

Tư Nghiễm mặc áo ngủ tối màu, bàn tay thon dài xương ngón tay rõ ràng đang cầm lược, chải mái tóc dài cho tiểu mỹ nhân trước người.

 

Sợi tóc Bùi Diên nhu thuận như lụa, thỉnh thoảng lại phất qua mu bàn tay hắn, làm hắn nhịn không được muốn ngừng động tác chải tóc, nắm chặt sợi tóc nàng trong tay, tinh tế thưởng thức.

 

Hắn thậm chí còn không muốn để cung nữ chải đầu cho nàng, mỗi một sợi tóc của Bùi Diên, đều thuộc về hắn.

 

Chỉ cần nghĩ đến những cung nữ đó sẽ chạm tay vào mái tóc Bùi Diên, trong lòng Tư Nghiễm lại nảy sinh cảm giác âm u.

 

Khuôn mặt nhỏ của Bùi Diên hồng rực, rũ đầu, tùy ý để Tư Nghiễm nghịch mái tóc dài của nàng.

 

Cảnh tượng lúc này, giống như trong ảo tưởng trước kia của nàng.

 

Tư Nghiễm giống như trong giấc mộng, động tác ôn nhu giúp nàng chải tóc.

 

Trong lòng Bùi Diên có chút kích động, lại nghe Tư Nghiễm gọi nàng: “Diên Diên.”

 

Tiểu cô nương khó hiểu, mềm mại hỏi: “Ừm?”

 

Tư Nghiễm thả lược gỗ đào trong tay lại bàn trang điểm, giọng nói trầm thấp: “Ngày mai ta phải đi một chuyến đến Trương Dịch quận, sớm nhất cũng phải tới hôm sau mới có thể trở về Cô Tang.”

 

Bùi Diên nghe xong, ngước mắt nhìn vào gương đồng, gương mặt anh tuấn của Tư Nghiễm hơi mơ hồ.

 

“Tướng quốc Ông Nghi sẽ lưu lại Cô Tang, nếu nàng gặp chuyện không quyết được, cũng có thể thương nghị với hắn.”

 

Bùi Diên ngoan ngoãn gật đầu, sau đó đứng dậy, đi tới trước mặt Tư Nghiễm.

 

Tiểu mỹ nhân nhìn thẳng vào đôi mắt thâm thúy của Tư Nghiễm, mềm mại trả lời: “Ừm, ta đã biết, phu quân chàng cứ yên tâm đi.”

 

Bùi Diên có một đôi mắt ngậm nước sáng long lanh, lúc nàng nhìn hắn, ánh mắt luôn thanh triệt, ôn thuần.

 

Không biết vì sao, từ lúc buổi chiều hắn cảm thấy Bùi Diên có biến hóa.

 

Khi nàng dùng loại ánh mắt này nhìn hắn, lại khiến hắn cảm thấy, trong đó có ý câu dẫn.

 

Tư Nghiễm rũ mắt, che giấu khác thường trong lòng, nhẹ nhàng vuốt gọn sợi tóc đen rơi trước ngực tiểu mỹ nhân, cẩn thận cài nó sau vành tai mềm mại của Bùi Diên, không nói ra ý định thật sự trong nội tâm.

 

Nội tâm hắn đang dao động, có một loại ý nghĩ mãnh liệt muốn phá tan lý trí của hắn.

 

Một khi để ý nghĩ đó thành hiện thực, mọi kế hoạch của hắn sẽ bị quấy rối.

 

Hắn vốn định để Bùi Diên thích hắn, sau đó hắn lại thử thích nàng.

 

Nhưng hiện tại, hắn chờ không kịp.

 

Loại tâm lý bức thiết này, không hề liên quan đến tình cổ có thể khiến hắn tử vong.

 

Hắn không thể, cũng không muốn, khổ sở chờ đợi Bùi Diên thích hắn trước.

 

Liệu hắn có thể, thích nàng trước?

 

Cho dù, trong lòng Bùi Diên không có hắn, với hắn mà nói, cũng không quan trọng như lúc trước.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)