TÌM NHANH
KÝ SỰ PHIÊN VƯƠNG BỆNH KIỀU SỦNG THÊ
Tác giả: Vũ Phạn
View: 474
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 38
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y

Sắc mặt Dương ngự sử hơi đổi, ông ta bị Bùi Diên nói đến á khẩu, không trả lời được nửa câu. 

 

Đám văn thần phía sau, tất nhiên cũng cúi thấp đầu, không dám tùy tiện tiến lên can gián.

 

Giọng Bùi Diên lại hòa hoãn một chút, nói: “Được rồi, vương thượng cần nghỉ ngơi sớm, chư vị ái khanh, nếu có chuyện quan trọng, hiện tại đều trình lên đi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tim Bùi Diên vẫn đập như nổi trống, nhưng có Tư Nghiễm ngồi bên cạnh, nàng liền cảm thấy tràn ngập tin tưởng, tràn ngập ý chí chiến đấu.

 

Đêm qua, Tư Nghiễm đã nói hết những đối sách của các chính vụ mà các đại thần hôm nay sẽ trình lên, Bùi Diên cũng ghi tạc những lời này vào trong lòng, nàng khắc khổ học thuộc tới tận giờ Tý, sợ hôm sau sẽ xảy ra sai sót ở Khiêm Quang Điện.

 

Tư Nghiễm bình tĩnh nghe Bùi Diên trả lời triều thần, trong lòng tự nhiên sinh ra cảm giác vui mừng.

 

Nếu Bùi Diên muốn lập uy trước mặt triều thần, thì ngày đầu tiên trên Khiêm Quang Điện phải bày ra uy nghiêm và năng lực, làm triều thần tâm phục khẩu phục.

 

Kỳ thật, đêm qua Tư Nghiễm cũng lo lắng hôm nay Bùi Diên sẽ không biểu hiện tốt, hắn cũng đã nghĩ kỹ đối sách nếu nàng rụt rè trước mặt chư thần.

 

Nhưng Bùi Diên không làm hắn thất vọng.

 

Nàng biểu hiện rất khá, vượt qua mọng đợi của hắn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đám chư thần bên dưới cũng rất kinh ngạc, Bùi Diên thật sự quá nhỏ, thanh danh của nàng ở thượng kinh chỉ có mấy chữ, mỹ nhân ôn thuần mảnh mai yếu ớt.

 

Không ngờ, tân vương hậu cũng giống cô mẫu Bùi hoàng hậu của nàng, là nữ nhân thông tuệ rất có thủ đoạn.

 

Giờ Tỵ canh ba, triều thần nhất nhất rời khỏi Khiêm Quang Điện.

 

Sau bức rèm, Bùi Diên nhìn đại điện trống trải, cảm giác mọi sức lực trên người mình tại khoảnh khắc này đều bị rút ra, nàng vô lực nằm liệt trên ghế phượng.

 

Cung nhân thu lại bức rèm châu, Tư Nghiễm cũng đi tới bên cạnh nàng.

 

Hắn nhàn nhạt rũ mắt, nhìn mỹ nhân sắc mặt hồng hào trang phục lộng lẫy, thấp giọng nói: “Làm rất tốt.”

 

Bùi Diên nghe giọng nói ôn hòa trầm thấp của Tư Nghiễm, gian nan ngẩng khuôn mặt nhỏ, nhìn về phía hắn.

 

Nàng chỉ cảm thấy, ba chữ “Làm rất tốt” này, từng từ từng chữ phất qua đầu quả tim của nàng.

 

Câu khen ngợi vô cùng đơn giản, cũng có thể khiến nàng giảm bớt mỏi mệt.

 

Bùi Diên không phải người háo thắng, thích quyền lực, nhưng mọi việc Tư Nghiễm đang làm lúc này, đều là vì muốn bồi dưỡng nàng thành người như vậy.

 

Bùi Diên không quá bài xích.

 

Hơn nữa, đây là Tư Nghiễm muốn nàng làm.

 

Mặc kệ Tư Nghiễm có lí do gì, chỉ cần là mong muốn của hắn, nàng nhất định phải làm tốt, nhất định không thể làm Tư Nghiễm thất vọng.

 

Đang nghĩ ngợi, Bùi Diên thấy Tư Nghiễm hơi cúi người, vươn bàn tay phải thon dài về phía nàng.

 

Chuỗi rèm ngọc trên miện quan của Tư Nghiễm khẽ va chạm, khuôn mặt thâm thúy an nhiên, bình đạm nói: “ Ta đỡ nàng lên.”

 

Bùi Diên ngoan ngoãn gật đầu, mềm mại trả lời: “Ừm.”

 

Nàng hít sâu một hơi. Tay nhỏ gian nan nâng lên, vươn về phía Tư Nghiễm. Tư Nghiễm lại hành động trước nàng một bước, một tay nắm chặt tay nhỏ của nàng, một tay vòng qua vòng eo mảnh khảnh, đỡ nàng lên khỏi ghế.

 

Đợi Bùi Diên đứng vững, Tư Nghiễm giúp nàng lau mồ hôi trên trán, thấp giọng hỏi: “Đói bụng không?”

 

Dứt lời, Tư Nghiễm thuận thế véo véo sườn má non mịn như đậu hũ của nàng.

 

Lòng bàn tay Tư Nghiễm có vết chai, Bùi Diên ôn thuần, tùy ý để Tư Nghiễm bóp khuôn mặt, ngoan ngoãn gật gật đầu.

 

Tư Nghiễm thấy vậy, bình tĩnh buông tay khỏi khuôn mặt của tiểu cô nương, gò má non mềm để lại một dấu tay phiếm hồng.

 

Lúc hắn véo má nàng, hắn phát hiện má nàng chẳng có tí thịt nào.

 

Tuy mỗi khi Bùi Diên dùng cơm, đều sẽ bày ra bộ dáng như Thao Thiết, nhưng thật ra sức ăn của nàng không lớn, còn có một cái dạ dày nhỏ như chim, ăn không được bao nhiêu.

 

Đêm đại hôn, Tư Nghiễm cũng không dám lăn lộn nhiều, sợ mình vừa dùng chút sức lực, thân thể mảnh mai của tiểu cô nương Bùi Diên sẽ tan thành từng mảnh.

 

Xem ra, sau này hắn phải tích cực vỗ béo nàng.

 

******

 

5 ngày sau.

 

Tư Nghiễm lấy cớ bị bệnh, mới để Bùi Diên thuận lý thành chương đến Khiêm Quang Điện nghe báo cáo và quyết định sự việc, nhưng sau khi hắn tuyên bố đã khỏi bệnh, lại vẫn để Bùi Diên theo hắn cùng nghe báo cáo và quyết định sự việc, triều thần trước lạ sau quen, không có dị nghị gì thêm.

 

Hôm nay sau khi hạ triều, Bùi Diên cùng Tư Nghiễm về Thanh Dương Điện.

 

Thanh Dương Điện rất lớn, phần lớn thời gian Bùi Diên chỉ quanh quẩn trong tẩm điện và thư phòng của Tư Nghiễm, nhiều ngày nay nàng mơ hồ phát hiện, chính điện trong Thanh Dương Điện luôn truyền đến vài tiếng vang, hình như chỗ đó có cung nhân thường xuyên đi vào, bọn họ còn đang dọn một vài đồ vật vào trong đó.

 

Cung nhân có thể đi vào Thanh Dương Điện, tất nhiên trước đó đã được Tư Nghiễm cho phép.

 

Bùi Diên tính tình đơn thuần, không nghĩ nhiều, chỉ cho là Tư Nghiễm muốn bố trí lại chính điện, nàng cũng không cố ý đi nhìn.

 

Tiểu cô nương mới hạ triều rời khỏi Khiêm Quang Điện, biểu tình còn có chút ngốc nghếch, ngoan ngoãn đi theo Tư Nghiễm, hắn đi nàng cũng đi, hắn dừng nàng cũng dừng.

 

Tư Nghiễm nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếch của nàng, bất đắc dĩ lắc đầu, ngay sau đó liền dắt tay nhỏ, dẫn nàng đến thiên điện, “Nơi này sau này là thư phòng của nàng, nàng xem đi, nếu trang hoàng không vừa lòng, ta lại sai người bố trí lại.”

 

Bùi Diên nghe xong, cũng theo hắn đi vào thiên điện, đợi thấy bối trí trong điện, nàng khó tin mà trừng mắt.

 

“Bố trí cho ta? Thư phòng… của ta?”

 

“Ừm, bố trí cho nàng.”

 

Bùi Diên oa một tiếng, miệng nhỏ vui vẻ, mọi nội thất và vật trang trí trong thư phòng này đều dựa theo yêu thích của nàng mà bố trí.

 

Thí dụ như án thư đặt giữa phòng, điêu khắc hoa cỏ tươi mát tố nhã và hoa văn cây thục quỳ.

 

Sau án thư có bình phong dạng quạt xếp, không có tranh vẽ phong cảnh nước non như các tấm bình phong khác. Vải trên bình phong là lụa sa, tứ phía mỗi mặt đều thêu hoa cỏ bốn mùa sinh động như thật, phân biệt là mai, lan, trúc, cúc.

 

Giá sách cổ bằng gỗ đàn bác đựng các vật trang trí, đều là bảo vật bằng ngọc nàng chưa từng thấy, nội thất ở đây không giống như thư phòng của Tư Nghiễm, toàn dùng đồng thau khiến căn phòng lãnh lệ quái dị, nơi này độc đáo điển nhã hơn.

 

Bùi Diên dạo một vòng trong thư phòng, trong lòng vô cùng vui sướng, kinh ngạc, hai tay nhỏ bưng kín miệng, rõ ràng là đang hưng phấn.

 

“Diên Diên.”

 

Bùi Diên theo thanh âm, xoay người nhìn Tư Nghiễm, thấy hắn đã đi tới trước người, vươn tay với nàng.

 

Bùi Diên đang kinh ngạc, lại thấy Tư Nghiễm mở lòng bàn tay ra.

 

Sau đó, một cái chặn giấy hình diều ngọc [1] đáng yêu thò đầu nhỏ ra.

 

[1]: Diều ngọc: Là một loài động vật thuộc họ Đại bàng. Với chiều dài cơ thể 20,33-23 cm và trọng lượng 80-95 gam. Nó là loài chim săn mồi nhỏ nhất ở châu Mỹ.Pearl Kite (Gampsonyx swainsonii) – Birds of Bolivia

 

Ngoài ra trong chữ Diên tên của nữ chính cũng có chữ diều, cho nên nữ chính mới nói là nam chính cố ý làm riêng cho nàng.

 

Diều ngọc vừa nhỏ vừa đáng yêu, đang giương hai cánh, tư thái như muốn bay lượn trong không trung.

 

Chặn giấy dùng để chặn bốn góc giấy, phòng ngừa khi người ngồi viết trên đó, giấy sẽ bị xô lệch vị trí.

 

Thông thường chặn giấy thường có hình đầu hổ hay Toan Nghê [2], rất ít người dùng loại diều ngọc.

 

[2] Toan Nghê: Toan Nghê hay còn gọi là Kim Nghê hoặc Linh Nghê. Linh thú này có hình dạng mình sư tử, đầu rồng. Toan Nghê thích ngồi yên, ưa khói lửa nên thường được đúc trang trí trên nắp lò đốt hương trầm.Toan Nghê (Long Sinh Cửu Tử) | Ý tưởng hình xăm, Sinh vật thần thoại, Tượng



 

Bùi Diên khó tin nhìn chằm chằm chặn giấy, diều ngọc là loài chim nhỏ xinh, bên trên còn khắc chữ diều, nàng biết, chặn giấy này hẳn là Tư Nghiễm tự mình thiết kế, rồi lệnh cho thợ thủ công cố ý chế tạo cho nàng.

 

Cảm xúc vui sướng, hạnh phúc che trời lấp đất đánh về phía nàng, Bùi Diên dùng tay nhỏ che miệng, nàng hưng phấn đến mức không biết nên nói gì với Tư Nghiễm.

 

Tư Nghiễm thấy Bùi Diên không nói, cũng không nhận chặn giấy diều ngọc, không khỏi nhíu mày, thấp giọng hỏi: “Không thích sao?”

 

Tiểu cô nương cuống quít lắc đầu, cẩn thận nhận lấy chặn giấy diều ngọc đáng yêu từ tay Tư Nghiễm, “Ta thích! Ta rất thích!”

 

Bùi Diên nhìn chặn giấy diều ngọc đáng yêu, nở nụ cười cực kì xinh đẹp, cả người đắm chìm trong hạnh phúc và vui sướng.

 

Nhìn nàng đơn thuần ngây thơ tươi cười, Tư Nghiễm lại có chút xuất thần, hắn không nghĩ tới, Bùi Diên sẽ vui vẻ như vậy.

 

Bất tri bất giác, hắn đã bị nụ cười vui vẻ của nàng cảm nhiễm, khóe môi cũng khẽ nhếch lên. Khuôn mặt lãnh đạm lúc nhìn Bùi Diên cũng trở nên ôn hòa.

 

Diều ngọc, lúc đối địch thì hung mãnh.

 

Nhưng khi nằm trong tay hắn lại chỉ là chú chim nhỏ xinh.

 

Tư Nghiễm cúi người, ghé sát gần Bùi Diên, dùng tay sờ đầu chim trụi lủi, “Thích thì tốt, ta sẽ sai người đổi hết chặn giấy ở Thanh Dương Điện thành cái này.”

 

******

 

Đêm nay, Cô Tang lại có mưa xuân lâm tâm, từ khi hai người thành hôn, mỗi ngày trước khi ngủ, Tư Nghiễm đều sẽ hôn lên trán nàng.

 

Mỗi khi Bùi Diên được hắn hôn, tuy trong lòng đều thấy hưng phấn, nhưng cũng hiểu rõ ràng, nụ hôn Tư Nghiễm trao cho nàng không có độ ấm, thái độ tuy không phải có lệ, nhưng cũng không phải bởi vì thích nên mới làm.

 

Nhưng hôm nay nàng rất vui vẻ, quên luôn vẻ rụt rè của nữ nhi gia, sau khi Tư Nghiễm hôn lên trán nàng, nàng cũng khó kìm lòng nổi mà đáp lại hắn.

 

Môi Bùi Diên nhẹ nhàng chạm vào phần cằm cương nghị của Tư Nghiễm, sau đó lại thẹn thùng, khuôn mặt nhỏ nhanh chóng trốn trong chăn.

 

Tư Nghiễm híp mắt, đang muốn ngủ, phần cằm bỗng dưng bị một vật thể mềm nhũn chạm vào, ngay sau đó hắn cũng ngửi được vào hương thơm nhàn nhạt trên mái tóc đen của tiểu cô nương.

 

Ánh mắt Tư Nghiễm trầm xuống, đột nhiên cố định tiểu cô nương đang thẹn thùng lại trong lòng.

 

Lúc sau, Bùi Diên nghe tiếng mưa gió ngoài điện, khóe mắt hồng rực, thấm nước mắt.

 

Mây mưa vần vèo xong, Tư Nghiễm cẩn thận giúp nàng lau đi những vệt nước trên bụng nhỏ.

 

Tối nay, Bùi Diên không còn kháng cự việc này, Tư Nghiễm khắc chế, dịu dàng, tuy rằng thái độ vẫn hơi cường thế, nhưng không còn thô bạo như đêm tân hôn.

 

Tư Nghiễm ôm nàng nặng nề chìm vào giấc ngủ, bàn tay to nhẹ nhàng xoa xoa bụng nhỏ, Bùi Diên kiềm chế cảm giác không khoẻ trên người, rất nhanh cũng nhắm hai mắt.

 

Tuy biết Tư Nghiễm không thích nàng, nhưng trong lòng nàng vẫn có chút vui mừng, ít nhất hắn không còn như trước đây, chỉ coi nàng như tiểu hài tử.

 

Hiện tại, Tư Nghiễm xem nàng như nữ nhân.

 

*****

 

Sáng sớm hôm sau.

 

Bùi Diên vừa đứng dậy, bụng nhỏ truyền tới cơn đau dữ dội, nàng đột nhiên tới nguyệt sự.

 

Ba năm trước, nàng từng suýt chết chìm trong thương trì ở Vị Ương Cung, tuy sau đó, Ban thị thường xuyên cho nàng uống canh bổ và thuốc đắng để điều trị thân thể, nhưng mỗi lần tới kinh nguyệt, Bùi Diên đều phải chịu một trận đau đớn.

 

Sáng nay, cơn đau bụng khiến cho nàng đến nói chuyện cũng cảm thấy lao lực, nhưng đã tới giờ Thìn, nàng nên đứng dậy, cùng Tư Nghiễm đến Khiêm Quang Điện nghe báo cáo và quyết định sự việc.

 

Tư Nghiễm thay quần áo xong, thấy khuôn mặt nhỏ của Bùi Diên trắng bệch, còn luôn dùng tay ôm bụng, sắc mặt khẽ biến.

 

Rõ ràng đêm qua hắn đã rất khắc chế, chẳng lẽ vẫn làm nàng bị thương?

 

Bùi Diên gian nan, được Giáng Vân đỡ đứng lên, Tư Nghiễm cao giọng ra lệnh cho thị đồng: “Vương hậu thân mình không khoẻ, gọi quốc sư đến Thanh Dương Điện.”

 

“Vâng.”

 

Bùi Diên rất muốn giải thích với Tư Nghiễm, nàng đau bụng là vì nguyệt sự không thuận, nhưng lại không nói nổi nửa câu.

 

Tư Nghiễm ngồi xuống bên cạnh nàng, bàn tay to trấn an đặt lên mu bàn tay nhỏ trắng nõn của nàng.

 

Quốc sư rất nhanh đã tới Thanh Dương Điện, lúc y bắt mạch, Bùi Diên càng nhìn càng cảm thấy, vị quốc sư Dĩnh Quốc này rất quen mắt.

 

Y… Y… Sao lại giống hệt Kỳ Quan Mạc?!

 

Chẳng lẽ sau khi Kỳ Quan Mạc mất tích ở ngoại ô thượng kinh, lại chạy đến Dĩnh Quốc, còn thành quốc sư Dĩnh Quốc?!

 

Tư Nghiễm nhìn ra Bùi Diên khác thường, liền giải thích với nàng: “Ở đây, hắn là Trâu Tín.”

 

Bùi Diên kinh ngạc gật đầu, thấy quốc sư cũng có chút trốn tránh, càng thêm xác định, người này chính là thần y Kỳ Quan Mạc.

 

Kỳ Quan Mạc rũ mắt, đang ở dưới mí mắt của Tư Nghiễm, y ho cũng không dám ho một tiếng.

 

Kỳ Quan Mạc biết rõ ràng lí do Tư Nghiễm muốn để Bùi Diên nghe báo cáo và quyết định chính sự. Y biết Tư Nghiễm sợ không giải được tình cổ, nên mới muốn một quý nữ kiều quý như Bùi Diên học nhiều thứ như vậy, tránh khi hắn qua đời, nàng ở Dĩnh Quốc khó tự bảo vệ mình.

 

Kỳ Quan Mạc bắt mạch cho Bùi Diên, phát hiện thể chất nàng hư hàn, viết phương thuốc điều trị nguyệt sự.

 

Y cũng không biết vì sao, lần gặp lại Bùi Diên ở Dĩnh Quốc, tự nhiên cảm thấy rất thân thiết với vị tiểu vương hậu này.

 

Bùi Diên vẫn là tiểu cô nương Bùi Diên hay nũng nịu, nhưng lại cho y một loại cảm giác như bạn cũ nhiều năm.

 

Kỳ Quan Mạc lại thêm vào phương thuốc mấy vị dược liệu giúp khai sáng đầu óc, tăng cường trí nhớ, tránh tiểu vương hậu học tập vất vả.

 

Rốt cuộc đầu óc của Tư Nghiễm không giống người thường, sợ là yêu cầu của hắn với tiểu vương hậu cũng rất cao.

 

Kỳ Quan Mạc lui ra, Tư Nghiễm mới biết Bùi Diên bởi vì nguyệt sự tới mới đau bụng, trong lòng hơi thư thả, thấp giọng dặn dò: “Hôm nay nàng khó chịu, không cần theo ta đến Khiêm Quang Điện nữa, nằm xuống nghỉ ngơi thật tốt.”

 

Bùi Diên lại kiên định lắc lắc đầu, mềm mại nói: “Không sao đâu phu quân, sáng nay ta vẫn có thể đi.”

 

Thấy tóc mái Bùi Diên rơi lòa xòa bên mái, Tư Nghiễm thuận thế vuốt chúng nó lại sau tai nàng, quan tâm hỏi: “Thật sự không có việc gì?”

 

Bùi Diên nặng nề gật đầu.

 

Nàng phát hiện, bản thân đã kiên cường hơn rất nhiều, không thể bởi vì những việc nhỏ này mà lười biếng, nếu hôm nay nàng không tới Khiêm Quang Điện, những quan viên Dĩnh Quốc sẽ lại phỏng đoán linh tinh.

 

Vì che giấu sắc mặt tiều tụy, trước khi tới Khiêm Quang Điện, Bùi Diên còn hiếm khi bôi lên chút phấn mặt màu đỏ.

 

Ở Khiêm Quang Điện nghe báo cáo và quyết định chính sự một canh giờ, Bùi Diên vẫn luôn giữ dáng ngồi đoan trang sau bức rèm, không hề có bất kì cử chỉ thất thường nào.

 

Vốn Tư Nghiễm còn lo lắng cho nàng, không ngờ, tiểu cô nương yếu ớt Bùi Diên lại kiên cường như vậy.

 

Hắn cho là cơn đau của Bùi Diên đã giảm bớt, liền chuyên tâm vào quốc vụ.

 

Sau khi tất cả triều thần rời khỏi Khiêm Quang Điện, khuôn mặt nhỏ của Bùi Diên trắng bệch, ngay cả phấn mặt cũng giấu không được vẻ tiều tụy của nàng, nhưng nàng vẫn vực dậy tinh thần đi theo Tư Nghiễm.

 

Hai người từ từ ra khỏi Khiêm Quang Điện, Tư Nghiễm vừa định nói chuyện với Bùi Diên, lại nghe cung nhân xung quanh kinh hô một tiếng, “Điện… Điện hạ!”

 

Ánh mắt Tư Nghiễm thay đổi, nhìn về phía Bùi Diên, thân thể nhỏ xinh của nàng đang lảo đảo


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)