TÌM NHANH
KÝ SỰ PHIÊN VƯƠNG BỆNH KIỀU SỦNG THÊ
Tác giả: Vũ Phạn
View: 532
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 39
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y

Tư Nghiễm kịp thời vươn hai cánh tay rắn chắc đỡ được tiểu cô nương, không để nàng ngã ra đất.

 

Hắn ôm Bùi Diên lên, thấy khuôn mặt nàng suy yếu, bộ dáng nhỏ nhắn mềm mại đáng thương, trong lòng đột nhiên cảm thấy nhói, trái tim trong lồng ngực cũng ẩn ẩn phát đau.

 

Tư Nghiễm cảm thấy kỳ quái.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bùi Diên bất lực rúc trong lòng hắn như này, cũng không phải lần đầu tiên.

 

Ba năm trước, một lần ở trên đường tiến cung, một lần ở bên cạnh thương trì, nàng đều như hiện tại, hô hấp yếu ớt ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn.

 

Lần gần đây nhất là khi hắn đến thượng kinh nghênh thú nàng, trước mặt hắn và Thái Tử, nàng ngã vào lòng hắn.

 

Nhưng Tư Nghiễm lại cảm thấy, cảnh tượng bây giờ giống như đã từng quen biết, khác với ba lần trước.

 

Đó là một loại cảm giác số mệnh an bài.

 

Loại tình cảm này giống như dây leo bao phủ trong lòng hắn, cũng làm hắn cảm thấy áp lực không thể trốn tránh.

 

Tư Nghiễm trước nay chưa từng có cảm xúc như vậy.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hắn rũ mắt, sắc mặt trở nên thâm trầm tối tăm.

 

Bùi Diên rúc trong lòng hắn, lẩm bẩm, ý thức của nàng đã không còn rõ ràng, nhưng vẫn dùng giọng điệu mềm mại an ủi hắn: “Phu quân… Không có việc gì… Ta không có chuyện gì.”

 

Tư Nghiễm lại ôm chặt Bùi Diên hơn, động tác mang theo cảm giác trân trọng và ý muốn bảo vệ mãnh liệt mà chính hắn cũng không tự nhận thức được, “Vất vả rồi, Diên Diên.”

 

 

Cô Tang ngày xuân mưa phùn, mấy ngày gần đây cơn mưa liên miên không dứt, không khí cũng lạnh lẽo hơn, các lò sưởi trong Thanh Dương Điện hoạt động bất kể ngày đêm, củi than bốc cháy.

 

Tư Nghiễm thường bận rộn đến đêm mới về điện, Bùi Diên an tĩnh ngoan ngoãn, nằm trên giường dưỡng sức.

 

Khuôn mặt nhỏ của Bùi Diên đã khôi phục huyết sắc, không còn trắng bệch như lúc trước, hô hấp thanh thiển, bộ dáng ôn thuần, không hề phòng bị, son buổi sáng bôi lên cũng đã được nô tỳ lau đi, khuôn mặt không son phấn càng có vẻ  trẻ con.

 

Bùi Diên ngủ một giấc ngon lành, nàng dần tỉnh, cũng dần khôi phục ý thức, lông mi đen dài như cánh bướm chấp chới, hơi mấp máy.

 

Tư Nghiễm ngồi bên cạnh giường, im lặng nhìn nàng, Bùi Diên đúng lúc mở mắt.

 

Bùi Diên xoa mắt, giọng nói mềm mại nói: “Phu quân, chàng đã trở lại.”

 

Ánh sáng trong điện có chút ảm đạm, nhưng không che nổi khuôn mặt anh tuấn của Tư Nghiễm, dáng ngồi đĩnh bạt như cây tùng, vai rộng eo thon, chỉ đơn giản ngồi trên giường, hai chân thon dài rũ xuống.

 

Ngoài cửa sổ, từng cánh hoa rơi trong ánh trăng, càng làm nổi bật khuôn mặt anh tuấn không tì vết, khí chất lạnh lùng xa cách.

 

Bùi Diên cảm thấy trái tim nhỏ nhảy lên càng lúc càng nhanh, lúc nào nhìn hắn, trái tim nàng cũng đều không biết cố gắng như vậy.

 

Không thể không nói, khi vừa tỉnh dậy có thể nhìn thấy Tư Nghiễm, thực sự khiến Bùi Diên cảm thấy ngọt ngào.

 

Bùi Diên ốm yếu muốn ngồi dậy, nhưng động tác lấy tay trụ để ngồi dậy khá gian nan, Tư Nghiễm liền duỗi tay đỡ nàng, cũng thuận thế ôm vòng eo nhỏ nhắn, đặt thêm một chiếc gối dựa mềm mại.

 

Khuôn mặt Bùi Diên hồng rực, khó khăn lắm mới ngồi ổn định, Tư Nghiễm thấp giọng hỏi: “Bụng nhỏ còn đau không?”

 

Đôi mắt Bùi Diên long lanh, vẫn còn chút nhập nhèm, mông lung, lắc đầu nhỏ, nũng nịu trả lời: “Ta đã đỡ hơn rồi......”

 

Kỳ thật, nàng vừa tỉnh dậy, cơn đau bụng khó nhịn đã bắt đầu quấy phá, nàng cũng không có nhiều khí lực, hai cánh tay nhỏ nhũn ra run lên.

 

Dù sau thắt lưng đã được bố trí gối mềm mại, vẫn khó tránh cảm giác đau xót.

 

Cơn đau này cũng không hoàn toàn vì nguyệt sự không thuận, nàng đau eo, bởi vì đêm qua cùng Tư Nghiễm làm những cái đó.

 

Thấy Bùi Diên đã tỉnh, Giáng Vân liền mang lên canh gừng táo đỏ đã được nấu ấm, hầu hạ Bùi Diên uống, để nàng bớt đau bụng.

 

Giáng Vân biết tiểu vương hậu hôn mê hết cả ngày nay, ngay cả cơm trưa cùng chưa ăn, lại để Thải Liên bưng bánh chưng bột củ sen nóng hầm hập tới, trình trước mặt Tư Nghiễm và Bùi Diên.

 

Bánh chưng bột củ sen dùng sữa bò và củ sen nấu lên, còn bỏ thêm mứt táo và quả nho Tây Cương, vị mềm mại thiên ngọt, hương sữa thơm nồng.

 

Khi Bùi Diên còn ở phủ thừa tướng rất thích ăn bánh chưng bột củ sen, chỉ cần nàng ngửi được hương vị ngọt ngào mềm mại của bánh, bụng nhỏ sẽ ục ục kêu một tiếng.

 

Nghe thấy động tĩnh, Bùi Diên tức khắc cảm thấy thẹn thùng.

 

Sao bụng của nàng không lưu chút mặt mũi nào cho nàng vậy?

 

Vạn nhất Tư Nghiễm ghét bỏ nàng thì làm sao bây giờ?

 

Bùi Diên hơi rũ mắt, tay nhỏ ôm bụng vẫn còn hơi đau, Tư Nghiễm cũng vươn bàn tay to thon dài đặt trên bàn tay nhỏ trắng nõn của nàng, giống như đang an ủi.

 

Mu bàn tay Bùi Diên cảm nhận được lòng bàn tay Tư Nghiễm hơi lạnh lẽo, lông mi không chịu khống chế, nhanh chóng chớp động.

 

“Ăn tạm vài thứ đi.”

 

“Ừm.”

 

Tư Nghiễm dứt lời, thuận thế lôi kéo tay nhỏ của Bùi Diên, kéo tay nàng khỏi bụng.

 

Tư Nghiễm nhận lấy bát canh gừng băm táo đỏ trong tay Giáng Vân, tự mình dùng thìa quấy lên cho canh bớt nóng, giúp Bùi Diên hạ nhiệt độ canh xuống mức vừa phải, rồi đút cho Bùi Diên.

 

Bùi Diên cảm thấy ấm áp, an phận ngoan ngoãn hưởng thụ sự chăm sóc Tư Nghiễm, uống chén canh nóng.

 

Uống canh gừng băm táo đỏ xong, Bùi Diên lại ăn bánh chưng ngọt thanh ngon miệng, miệng nhỏ không ngừng ăn, qua một lúc, một bàn bánh chưng bột củ sen đã được Bùi Diên đưa hết vào bụng.

 

Bùi Diên ăn xong, được Giáng Vân hầu hạ súc miệng, lúc này Tư Nghiễm mới đặt bàn tay to lên bụng nhỏ của nàng.

 

Hắn phát hiện, chỗ đó hơi nhô lên.

 

Bụng nhỏ càng mềm hơn ngày thường.

 

Tư Nghiễm thấy vậy, không khỏi càng nghiêm túc sờ sờ.

 

Thì ra Bùi Diên không chỉ thích ăn thịt, còn thích ăn mấy món ngọt.

 

Đêm càng về khuya, cơn đau bụng của Bùi Diên cũng tốt hơn, có lẽ bởi vì trên người khó chịu, tối nay nàng phá lệ ỷ lại vào Tư Nghiễm.

 

Nàng cảm thấy mình sắp không che giấu nổi bí mật trong lòng.

 

Mỗi ngày đều cùng Tư Nghiễm thân mật ở chung, được hắn ôn hòa chăm sóc, đã rất nhiều lần nàng suýt nữa nói ra chuyện “Thích hắn”.

 

Nhưng Bùi Diên không quên ước định với Bùi Hao, hơn nữa trong lòng nàng, cũng có kiên trì của mình.

 

Chỉ cần Tư Nghiễm chưa tỏ thái độ với nàng, nàng vẫn sẽ lén lút giấu việc thích hắn dưới đáy lòng.

 

Giờ được hắn ôm trong ngực, hơn nữa thân thể còn đang khó chịu, nàng mới không muốn rời khỏi vòng ôm ấm áp của Tư Nghiễm, nàng muốn dựa vào lòng hắn lâu hơn chút nữa.

 

Khuôn mặt nhỏ của Bùi Diên dán lên ngực hắn, tham luyến khép mắt.

 

Tư Nghiễm hơi rũ mắt, hắn không nhìn thấy biểu tình lúc này của Bùi Diên, chỉ có thể cảm nhận được hương thơm mềm mại từ mái tóc nàng đang tỏa ra.

 

Chẳng qua, Tư Nghiễm cũng có thể cảm giác được, thái độ của Bùi Diên với hắn đã có chuyển biến, nàng không bài xích hắn như mấy ngày đầu vừa tới Cô Tang.

 

Thậm chí, Bùi Diên bắt đầu trở nên ỷ lại vào hắn.

 

Đối sách ban đầu của hắn với Bùi Diên đã có hiệu quả.

 

Bùi Diên từ thượng kinh gả xa đến đây, bên cạnh không có thân thích, từ đầu Tư Nghiễm đã chuẩn bị sủng ái chăm sóc nàng gấp bội.

 

Như vậy, trong quá trình thích nghi, Bùi Diên sẽ chậm rãi sinh ra ỷ lại với hắn.

 

Nàng sẽ chậm rãi biết được, ở Dĩnh Quốc, nàng chỉ có thể dựa vào vị phu quân là hắn.

 

Dần dà, Bùi Diên sẽ quên mất người nam nhân ở thượng kinh kia.

 

Lúc trước Tư Nghiễm đã tính toán như vậy.

 

Trước hôm nay, Tư Nghiễm chưa bao giờ yêu cầu Bùi Diên có thể yêu hắn nhiều bao nhiêu.

 

Hắn chỉ hy vọng thê tử của mình có thể trung trinh như một, trong lòng nàng không thể có nam nhân khác, tốt nhất là còn có thể ái mộ hắn, như vậy là đủ rồi.

 

Nhưng bây giờ, Tư Nghiễm lại nghĩ khác.

 

Hiện tại, hắn đã không còn thỏa mãn với những yêu cầu lúc trước.

 

Bây giờ, hắn nuông chiều Bùi Diên, khi thấy Bùi Diên hơi ỷ lại mình, sẽ có cảm giác vui vẻ phát ra từ nội tâm.

 

Loại vui vẻ này, không phải niềm vui do đạt được mục tiêu.

 

Mà là một loại cảm giác hắn chưa bao giờ có, là thể nghiệm không cách nào hình dung.

 

Nghĩ vậy, Tư Nghiễm lại thấy Bùi Diên trong lòng ngực nhỏ xinh như mèo con, vừa híp mắt, vừa làm nũng cầu xin thương xót của hắn, dùng chiếc cằm tinh xảo cọ cọ vào ngực hắn.

 

Tư Nghiễm cảm thấy thâm tâm bỗng dưng mềm mại.

 

Tư Nghiễm vỗ về lỗ tai mềm mại của Bùi Diên, cảm nhận được lạc thú của chủ nhân khi chơi đùa với thú cưng.

 

Chẳng qua, Bùi Diên tốt hơn mèo con nhiều.

 

Loại sủng vật như mèo con, tất nhiên có một mặt ngoan mềm vô hại, nhưng tính tình chúng nó hay thay đổi, ngẫu nhiên còn kiêu ngạo.

 

Bùi Diên ngoan ngoãn hơn mèo con nhiều, bộ dáng cũng xinh đẹp hơn, nàng còn có thể nũng nịu nói chuyện với hắn.

 

Quan trọng là, Bùi Diên còn có thể để hắn “khinh dễ”

 

 

Sáng sớm hôm sau, thấy Bùi Diên còn đang ngủ say, Tư Nghiễm quen thuộc hôn lên trán nàng, cũng không muốn đánh thức nàng để nàng cùng hắn đến Khiêm Quang Điện nghe báo cáo và quyết định sự việc.

 

Kỳ thật, nếu không phải vì trên người hắn có tình cổ, hắn nhất định sẽ cưng chiều nuôi dưỡng nàng.

 

Để Bùi Diên làm tiểu cô nương mỗi ngày chỉ cần ăn ăn uống uống, bị hắn khinh dễ là đủ rồi.

 

Nếu không có tình cổ, tất nhiên hắn sẽ không để nàng vất vả học nhiều thứ như vậy.

 

Chỉ cần hắn còn ở nhân thế, hắn có năng lực che chở nàng, để nàng yêu kiều, vui vẻ không lo lắng.

 

 

Giờ Thìn canh ba, ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi.

 

Bùi Diên biết hôm nay Tư Nghiễm cố ý để nàng nghỉ ngơi, nhưng cũng không tham ngủ, đứng dậy thay quần áo xong, liền đi đến thư phòng mà Tư Nghiễm bố trí cho nàng, bắt đầu chăm chỉ học những thứ mấy hôm trước Tư Nghiễm dạy.

 

Bùi Diên ngồi xuống án thư, thấy một góc của án thư đặt một hộp đồ ăn gỗ đỏ, bên trong đựng bốn loại mứt hoa quả khác nhau, mỗi loại đều tinh xảo xinh đẹp, mùi vị chua ngọt.

 

Giáng Vân cầm thỏi mực, giúp nàng mài mực, ôn nhu: “Điện hạ, đây là sáng nay vương thượng cố ý sai người chuẩn bị cho ngài.”

 

Bùi Diên nghe xong, trong lòng ấm áp.

 

Nàng gật đầu, lại nhìn về phía hộp mứt hoa quả, đôi mắt long lanh trong suốt, quả nhiên hơi mang theo ý thèm nhỏ dãi.

 

Bùi Diên do dự một lúc lâu, vẫn không nhịn được dụ hoặc, vươn tay nhỏ cầm lên một khối mứt hoa quả, đưa vào trong miệng.

 

Bùi Diên tinh tế nhai nhai, giống như nàng đoán, mứt hoa quả quả nhiên chua ngọt ngon miệng, cũng biết một khi mình tiếp tục ăn, chắc chắn sẽ không dừng được, sẽ không còn tập trung học nữa, liền sai Giáng Vân cất hộp mứt hoa quả đi.

 

Trong thư phòng, lò hương Bác Sơn tỏa ra làn khói nhẹ, Bùi Diên ổn định cõi lòng, nàng vừa nhớ lại phân bố thế lực vọng tộc sáu quận ở Dĩnh Quốc, vừa học thuộc tên các địa phương quan trọng.

 

Đêm Tư Nghiễm giảng cho nàng về những thứ này, ngữ khí trước sau như một, đạm nhiên bình tĩnh, nhưng nội dung hắn giảng không hề buồn tẻ.

 

Bùi Diên nghe tới hứng thú, giống như đang nghe kể chuyện xưa, lúc ấy đã nhớ được hơn nửa.

 

Bùi Diên cảm thấy sau khi mình tới Dĩnh Quốc, nhớ gì đó cũng nhanh hơn trước nhiều, đầu óc giống như thông minh hơn, nhưng cũng hiểu phải ôn cũ biết mới.

 

Bùi Diên biết mình không bằng Tư Nghiễm thiên tư thông tuệ, chỉ đành kiên nhẫn, lặp lại những thứ đó trong lòng vài lần.

 

Nàng ôn tập xong, đã đến giờ Tỵ canh ba.

 

Giáng Vân cung kính nói: “Điện hạ, sáng nay vương thượng đến Giảng Võ Trường ở thành Đông Cô Tang, ngài ấy có dặn nô tỳ, ngài ấy đã để lại vài người hầu có thể dẫn ngài đi thăm thú Hậu Cung, không cần luôn ở trong Thanh Dương Điện.”

 

Bùi Diên gật đầu, trả lời: “Ừm, ta đã biết.”

 

Nàng bỗng dưng nhớ tới, đêm qua hình như Tư Nghiễm có nhắc tới chỗ ở lúc trước của hắn.

 

Thiếu Dương Viên bên cạnh cổng Chiêu Huấn trong Dĩnh Cung, đó là nơi Tư Nghiễm ở khi còn là thế tử.

 

Thiếu Dương Viện một mình một sân, bên trong bố trí các bia ngắm, cọc gỗ luyện võ, còn có một thư các giấu vạn cuốn sách cổ.

 

Tư Nghiễm còn nói, chờ nàng sinh hạ hài tử của hắn, đợi đứa nhỏ lớn lên, cũng để đứa bé đến ở trong Thiếu Dương Viện.

 

Đêm qua, Bùi Diên hỏi Tư Nghiễm khi nào nàng mới có thể có bảo bảo, Tư Nghiễm không giống như lần trước, trả lời ba phải cái nào cũng được.

 

Tư Nghiễm cho nàng một đáp án chính xác, đợi sang năm, nàng đủ mười bảy tuổi, sẽ để nàng hoài hài tử của hai người bọn họ.

 

Bùi Diên tưởng tượng đến hình ảnh nàng và Tư Nghiễm cùng nuôi nấng bảo bảo của hai người, liền cảm thấy hưng phấn.

 

Bùi Diên cũng rất muốn nhìn nơi Tư Nghiễm ở khi còn nhỏ, hẳn là khi mười hai tuổi, hắn và tiên vương Tư Thầm chuyển từ thượng kinh tới Dĩnh Quốc.

 

Thái bình ba năm, khi đó nàng cũng vừa xuất thế, là oa oa hai ba tuổi.

 

Bùi Diên dắt ba nô tỳ cùng ra khỏi Thanh Dương Điện, hai người hầu Tư Nghiễm để lại cho nàng cũng chờ ngoài điện.

 

Thân hình bọn họ rắn chắc cường tráng, là cao thủ có thể lấy một địch trăm.

 

Lúc này, cây cối trong Dĩnh Cung đã xum xuê hơn hồi nàng mới tới Cô Tang.

 

Còn chưa vào hạ, một cơn gió lạnh ngẫu nhiên phất quá, thấm vào da thịt, khiến người thoải mái.

 

Cảnh đẹp gió mát, Bùi Diên một đường đi tới Thiếu Dương Viện, tâm tình vẫn luôn duy trì sung sướng, nàng cũng không còn bực bội vì nguyệt sự.

 

Khi mọi người đến Thiếu Dương Viện, cung viện giờ đã không còn người ở lại không được khóa lại.

 

Bên trong, hình như có bóng người thoáng qua.

 

Bùi Diên cảm thấy kỳ quái, dắt nô tỳ và thị vệ cùng nhau vào trong viện.

 

Trong viện phong cảnh độc đáo, Bùi Diên lại thấy một người đứng dưới cây cổ thụ.

 

Bùi Diên thấy rõ tướng mạo của người đó, ánh mắt, sắc mặt hơi đổi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)