TÌM NHANH
KÝ SỰ PHIÊN VƯƠNG BỆNH KIỀU SỦNG THÊ
Tác giả: Vũ Phạn
View: 593
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 37
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y

Bùi Diên nghe Tư Nghiễm hỏi, thẹn thùng vùi khuôn mặt nhỏ đỏ rực vào lòng Tư Nghiễm.

 

Nàng thật sự thèm thịt.

 

Nhưng nàng nên nói với hắn như thế nào đây?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bùi Diên đã vài ngày chưa ăn thịt. Nàng và Bùi tiểu hổ vốn dĩ là người không thịt không vui, lúc còn ở phủ thừa tướng, nàng và Bùi tiểu hổ đều không rời được thịt.

 

Nhưng Tư Nghiễm đã hỏi, Bùi Diên cũng không muốn mượn cớ nói dối hắn, đầu nhỏ gật gật, đúng sự thật trả lời: “Ừm… Nhưng phu quân không ăn thịt, ta cũng sẽ không ăn, ta sẽ cùng phu quân ăn cá.”

 

Lúc này cũng sắp tới thời gian dùng cơm trưa.

 

Tuy Tư Nghiễm không ăn thịt, nhưng trong Dĩnh Cung còn có Mã phu nhân và các phi tần khác của tiên vương Tư Thầm, những người này vẫn ăn uống như người bình thường, cho nên Thực Cục Phường vẫn nuôi mấy con trâu, gà, dê, phòng khi quý chủ muốn ăn, cũng có để làm thịt.

 

Tư Nghiễm nhẹ nhàng tách tiểu cô nương trong lòng ra, nói với hai thị hầu đứng bên sườn giá nến Đồng Tước: “Đi Thực Cục Phường, bảo nhà bếp chuẩn bị cho vương hậu vài món thịt.”

 

Thị đồng tuân mệnh, cung kính nói: “Vương thượng, hôm qua nô tài đến Thực Cục Phường nghe được, chỗ thịt chuẩn bị trước chỉ đủ cho các chủ tử ăn trong hôm nay, canh giờ này các cung các viện đều đã dâng thiện, nếu… Nếu muốn chuẩn bị cho vương hậu điện hạ, sợ là phải làm thịt dê bò.”

 

Bùi Diên nghe hai chữ làm thịt, không khỏi khẽ biến sắc.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hồi ở phủ thừa tướng, nhà bếp cũng thường giết trâu, nhưng trước khi nàng ăn cũng không biết, trong lòng sẽ không có cảm giác tội lỗi khi sát sinh.

 

Tư Nghiễm rũ mắt, nhìn Bùi Diên đang bĩu môi, thấp giọng hỏi: “Nàng muốn ăn thịt trâu, hay thịt dê, hoặc là cả hai?”

 

Bùi Diên có chút do dự: “Ta……”

 

Tư Nghiễm thấy Bùi Diên không có chủ kiến, liền nói với thị đồng mệnh: “Vậy đều làm thịt đi, gần đây vương hậu không khỏe, vừa lúc cần bồi bổ.”

 

Thị đồng nghe Tư Nghiễm ôn nhu ra lệnh, cung kính dạ vâng.

 

Trong lòng lại nghĩ, vương thượng ngày thường ngay cả nhìn thấy những con vật đó bị giết sắc mặt đã trầm xuống, hắn ghét nhất mấy thứ này.

 

Nhưng hôm nay vì vương hậu điện hạ, lại phá lệ.

 

Xem ra vương thượng thật sự sủng ái vương hậu.

 

Thị đồng lĩnh mệnh đi thông truyền, tâm tình Bùi Diên rất phức tạp.

 

Nàng vừa cảm thấy xin lỗi những súc vật sắp mất đi sinh mệnh, lại vừa rất muốn ăn thịt, chỉ cần tưởng tượng đến vị thịt, nàng liền không nhịn được nuốt nước miếng.

 

—— “Theo ta đến Tranh Thư Phòng.”

 

Tư Nghiễm thấy dáng vẻ ngây thơ nuốt nước miếng của Bùi Diên, cố kìm nén ý cười.

 

Bùi Diên ngoan ngoãn đi theo Tư Nghiễm, đến thư phòng ở Thanh Dương Điện.

 

Trong Thanh Dương Điện, tẩm điện lớn nhất tất nhiên là nơi hai người ngủ, sau đó là thư phòng của Tư Nghiễm, còn có chính điện, sườn điện, và thứ điện.

 

Thư phòng Tư Nghiễm trang hoàng cổ xưa, nhưng không mất vẻ hoa lệ nghiêm ngặt của vương hầu, đồ vật trong này chủ yếu bằng đồng, chính giữa bày biện bức bình phong đẹp đẽ quý giá, bên cạnh có lò Bác Sơn đang đốt hương cam chỉ.

 

Tư Nghiễm đi đến cạnh án thư, dùng mắt ý bảo Bùi Diên ngồi bên cạnh hắn.

 

Trong lòng Bùi Diên có hơi lo sợ, nhưng vẫn đi tới án thư làm bằng gỗ đàn cổ xưa, ngoan ngoãn ngồi cạnh Tư Nghiễm.

 

Tư Nghiễm cao giọng nói với thị đồng: “Mài mực.”

 

“Vâng.”

 

Tay nhỏ trắng nõn của Bùi Diên vội cầm lấy mặc điều, nhẹ nhàng xách vạt tay áo hơi rũ to rộng, mềm mại nói với Tư Nghiễm: “Phu quân, để ta giúp chàng mài mực.”

 

Tư Nghiễm thuận theo, giơ tay ý bảo thị đồng lại lui qua một bên, bình thản trả lời: “Cũng được.”

 

Trong lòng Bùi Diên dần dần nổi chút vui sướng, bởi vì rất lâu trước kia, nàng đã từng ảo tưởng trong đầu cảnh tượng như bây giờ ——

 

Tư Nghiễm ngồi ngay ngắn trước án thư, biểu tình chuyên chú xử lý chính vụ, nàng vì hắn rửa tay mài mực, hồng tụ thêm hương.

 

Khóe môi Bùi Diên nhếch lên, rồi lại cố tỏ ra rụt rè, khắc chế ép nó rũ xuống.

 

Qua một lúc, Bùi Diên đã mài xong được ít nước mực, Tư Nghiễm mở giấy lụa đặt trên án thư, đề bút dính mực, nước chảy mây trôi vẽ ra một người.

 

Bùi Diên bình ổn tâm trạng, ngồi cạnh hắn, nhìn bàn tay thon dài xinh đẹp, xương ngón tay cầm bút rõ ràng.

 

Trình độ họa kỹ của Tư Nghiễm rất cao, tốc độ cũng rất nhanh.

 

Trong thời gian một chén trà nhỏ, Tư Nghiễm đã vẽ xong ba người xa lạ, đặc điểm chi tiết rất rõ ràng, phong cách của hắn thiên về tả thực, ba người trong bức họa chân thật như muốn từ họa đi ra.

 

Tư Nghiễm họa xong, nói với Bùi Diên: “Nhớ kỹ tướng mạo ba người này.”

 

Bùi Diên gật đầu, Tư Nghiễm lại nói: “Người đầu tiên, tên là Ông Nghi, là tướng quốc của Dĩnh Quốc, cũng là bà con xa của mẫu thân ta Ông thị. Hắn, nàng có thể tín nhiệm.”

 

Bùi Diên nghiêm túc nhớ kỹ, trả lời: “Ừm, ta đã nhớ kỹ.”

 

Tuy nói thế, nhưng Bùi Diên lại không hiểu rõ, vì sao Tư Nghiễm lại muốn nàng cùng hắn đến Khiêm Quang Điện nghe báo cáo và quyết định chính sự.

 

Cô mẫu Bùi hoàng hậu cũng rất có năng lực, nhưng hoàng đế lại luôn nói, hậu cung không được tham gia vào chính sự, đó là điểm mấu chốt, cho nên tuy hoàng đế bệnh nặng triền miên, cử quốc chính sự đều do Bùi thừa tướng và Thái Tử quyết định, Bùi hoàng hậu trước nay đểu không nhúng tay.

 

Tư Nghiễm muốn nàng học cái khác, nàng còn có thể hiểu, rốt cuộc nàng không phải người quá thông minh, Tư Nghiễm thì lại quá mức thông minh, có lẽ hắn ngại nàng có chút vụng về.

 

Nhưng hắn muốn nàng cùng nghe báo cáo và quyết định chính sự, Bùi Diên nghĩ thế nào cũng không rõ.

 

Bùi Diên do dự một lúc, nhỏ giọng hỏi Tư Nghiễm bên cạnh: “Phu quân… Vì sao chàng lại muốn ta cùng đến Khiêm Quang Điện nghe báo cáo và quyết định chính sự? Hơn nữa… Ta cũng không thông minh, vạn nhất làm phiền chàng thì phải làm sao bây giờ?”

 

Tư Nghiễm không nhìn Bùi Diên, cũng có thể đoán ra, lúc này hẳn là đầu nhỏ của nàng lại rũ xuống.

 

Hắn nhớ mang máng, ba năm trước, hắn ở phủ thừa tướng dạy Bùi Diên học toán, Bùi Diên cũng nói qua những lời này.

 

Kỳ thật Tư Nghiễm lại cảm thấy, Bùi Diên thiên tư thông minh.

 

Bình tĩnh mà xem xét, tuy nàng không thể so sánh với thiên tài thông tuệ chân chính, nhưng so với những nữ tử bình thường khác, tư chất cao hơn nhiều.

 

Bùi Diên như vậy, với hắn mà nói, đã đủ rồi.

 

Giọng Tư Nghiễm ôn nhu trả lời: “Nàng không phải không thông minh, chỉ là luôn có chút sợ sệt. Quý nữ tầm thường không nhất định hiểu biết nhiều như nàng, nữ tử toàn Đại Lương này, không có vài người có thể đi Thạch Cừ Các, cùng hoàng tử hoàng nữ nghiên cứu học vấn.”

 

Trong lòng Bùi Diên lại vui vẻ, thì ra Tư Nghiễm không ngại nàng vụng về, còn khen nàng hiểu biết nhiều hơn nữ tử tầm thường.

 

—— “Lại nói, có ta dạy nàng, cái gì nàng cũng có thể học được.”

 

Lời này nếu do người khác nói, không khỏi có vẻ quá mức tự tin.

 

Nhưng nếu là Tư Nghiễm nói, một chút cũng không khiến người khác cảm thấy kỳ quái.

 

Bùi Diên cũng dần dần có chút tự tin, rốt cuộc ba năm trước, Tư Nghiễm có thể dạy nàng toán học, rõng rạc trả lời: “Vâng, ta đã biết, phu quân.”

 

Thấy Bùi Diên không còn suy nghĩ lý do hắn làm vậy, Tư Nghiễm chỉ nhẹ lên án thư, ý bảo nàng xem bức họa thứ hai: “Người thứ hai tên là……”

 

—— “Vương thượng, cơm trưa đã chuẩn bị xong, hiện tại có dùng luôn không ạ?”

 

Thị đồng bên ngoài thư phòng tất nhiên không nghe thấy hai người trong này đang thì thầm nói nhỏ, càng không biết khi mình thông bẩm đã đánh gãy cuộc nói chuyện của Tư Nghiễm và Bùi Diên.

 

Tư Nghiễm cũng không tức giận, tự mình cất bút trong tay, dắt tay Bùi Diên đi dùng cơm trưa trước.

 

Hắn muốn để Bùi Diên ăn no, buổi chiều lúc nàng học vài thứ, cũng sẽ không quá mệt mỏi.

 

Thị đồng đã bày xong cơm của Bùi Diên lên bàn, cách thật xa đã có thể ngửi được mùi thịt nướng.

 

Thực Cục Phường làm cho nàng món dê béo hầm nhục, thịt bò nướng, canh gà viên cải trắng và một món thịt vịt.

 

Tư Nghiễm ngồi ngay ngắn tại chủ vị trong Khiêm Quang Điện, liếc thấy Bùi Diên hơi kinh ngạc, không giấu được vẻ mặt thèm nhỏ dãi, bình thản nói: “Ăn thôi.”

 

Bùi Diên vẫn có chút thẹn thùng, nhưng vẫn vươn tay nhỏ trắng nõn, bẻ một cái chân vịt.

 

Nàng vừa muốn bỏ đồ ăn vào miệng, lại thấy Tư Nghiễm đang rất hứng thú nhìn nàng, hắn còn chưa động đũa dùng đồ ăn.

 

Bùi Diên bắt đầu cảm thấy co quắp, nàng sợ Tư Nghiễm sẽ cảm thấy nàng tham ăn, giống như heo con thở hổn hển khò khè.

 

Tư Nghiễm thấy Bùi Diên thẹn thùng.

 

Tay nhỏ nắm chân vịt của Bùi Diên cũng treo giữa không trung.

 

Tư Nghiễm bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó liền chuyển tầm mắt, bình thản nói: “Nàng ăn đi, ta không nhìn nữa.”

 

Miệng nhỏ của Bùi Diên lúc này mới há ra, cắn vào miếng thịt, không thể không nói, Thực Cục Phường của Dĩnh Quốc rất biết nấu thịt. Mỗi loại nàng đều nếm thử một chút, phát hiện các món đều rất ngon miệng.

 

Tư Nghiễm vẫn dùng những món ăn nhạt như nước ốc ngày thường, lại không ngừng nhìn về phía Bùi Diên đang ăn thịt đến vui vẻ, không khỏi nhớ tới cảnh tượng ba năm trước, hắn vì tiếp cận Bùi Diên mà đến phủ thừa tướng.

 

Khi đó, vóc người Bùi Diên còn nhỏ xinh hơn hiện tại, nhưng khi nàng ăn thịt, cũng không thua gì huynh trưởng Bùi Hao.

 

Nàng nhỏ yếu vô hại, nhưng lại có thể ăn.

 

******

 

Sáng sớm hôm sau, Bùi Diên chưa tới giờ Thìn đã tỉnh dậy, nàng không cần Tư Nghiễm gọi dậy, cũng khó có khi không tham ngủ.

 

Bùi Diên hôm nay rất có tinh thần, theo Tư Nghiễm mặc lễ phục đẹp đẽ quý giá tới Khiêm Quang Điện, đã có cung nhân chuẩn bị ghế cho nàng.

 

Chiếc ghế đó tất nhiên đặt ở chủ vị chính điện, cách vị trí của Tư Nghiễm không xa, vì tị hiềm, trước mặt nàng được bố trí một bức rèm trân châu.

 

Có lẽ sợ nàng bị cảm lạnh, Tư Nghiễm còn sai người lót thêm một tấm thảm dài chỗ nàng ngồi.

 

Bùi Diên kiềm chế cảm giác khẩn trương, thần thái bình tĩnh, ngối sau bức rèm.

 

Nơi nghị sự ở Khiêm Quang Điện lớn hơn triều hội điện trong phủ thừa tướng, nàng và Tư Nghiễm ngồi một lúc, lò sưởi trong điện tỏa hơi ấm, các thần tử mới lục tục vào điện.

 

Quan phục của bọn họ cùng loại, áo đơn sa hộc, phẩm cấp khác nhau, màu sắc áo cũng khác nhau.

 

Văn thần đầu đội mũ hiền quan hoặc phương sĩ quan, võ tướng mang biện chi quan đuôi chồn, hoặc là dữ hạt quan có hình một loài chim nào đó.

 

Võ tướng nơi này khác người Trung Nguyên, Bùi Diên phát giác, bọn họ hẳn là người Khương tới từ Tây Cương.

 

Tuy cách một bức rèm châu, Bùi Diên cũng có thể nhìn ra vẻ mặt kinh ngạc của những thần tử đó khi nhìn thấy nàng.

 

Đợi toàn bộ chúng thần vào Khiêm Quang Điện, thái giám hầu cạnh Tư Nghiễm cầm phất trần, giọng nói the thé nói: “Vương thượng thân thể có bệnh nhẹ, không thể nói chuyện với chư vị ái khanh, cho nên hôm nay vương hậu cũng ở Khiêm Quang Điện nghe báo cáo và quyết định chính sự.”

 

Lời này vừa dứt, các văn thần liền không nhịn được.

 

Nếu vương thượng thực sự có bệnh, vậy ngài có thể nghỉ ngơi một ngày, quân vương phiên quốc cũng không cần cần chính như vậy.

 

Nhưng Tư Nghiễm không thể để một nữ nhân buông rèm chấp chính được.

 

Tuy tiền triều có tiền lệ nữ tử nghe báo cáo và quyết định chính sự, nhưng cũng là vì quân chủ còn nhỏ, giờ Tư Nghiễm chỉ mắc chút bệnh nhẹ, hắn kế vị không lâu, thanh niên trai tráng, sao có thể để tân vương hậu nhúng tay chính sự?

 

Tư Nghiễm lạnh nhạt ngồi trên ghế chủ vị, sau rèm châu trên quan miện, mặt mày thâm thúy an nhiên.

 

Xa xa xem, tuấn dung lộ ra chút vẻ bệnh tật, người vẫn luôn bảo trì im lặng, không nói lời nào.

 

Tướng quốc Ông Nghi đã biết tin từ trước, trên mặt không lộ bất kì vẻ kinh dị.

 

Ngự sử đứng đầu đám quan văn Dĩnh Quốc lại không chịu được, vừa định khuyên ngăn Tư Nghiễm, lại thấy tân vương hậu sau bức rèm châu khẽ mở môi đỏ, sau đó, một giọng nữ thanh triệt mạn diệu truyền ra ——

 

“Dương ngự sử, bổn cung thấy, hình như ngươi rất có ý kiến với chuyện bổn cung ở đây nghe báo cáo và quyết định chính sự?”

 

Vị ngự sử họ Dương hơi nao nao, ông ta không dự đoán được, tân vương hậu lại có thể nhận ra thân phận của ông ta!

 

Bùi Diên dùng dư quang nhìn về phía Tư Nghiễm cách đó không xa, thấy hắn hơi hơi gật đầu, biểu thị khen ngợi.

 

Những lời này, tất nhiên là đêm qua Tư Nghiễm dạy cho nàng.

 

Đêm qua, hắn nói với nàng, không cần sợ hãi, chỉ cần ngồi ngay ngắn sau bức rèm, ngữ khí trấn tĩnh nói ra những lời này là được.

 

Tư Nghiễm đã liệu trước được, những đại thần này nhất định sẽ phản đối.

 

Dương ngự sử khôi phục trấn định, ông ta cảm thấy Tư Nghiễm chắc chỉ bị phong hàn, cho nên khàn giọng, không thể nói chuyện.

 

Vì thế, Dương ngự sử liền hướng tới nơi buông rèm, hắng giọng nói: “Từ xưa đến nay không có đạo lý vương thượng còn đang trẻ khỏe, mà vương hậu lại tới thảo luận chính sự, can thiệp quốc vụ! Vương thượng và vương hậu điện hạ làm như vậy, là vi phạm lễ chế!”

 

Dương ngự sử nói xong, theo sau có một ít quan văn cầm bài ngà trong tay, liên tục đồng ý.

 

Lúc này, tim Bùi Diên đang đập cực nhanh.

 

Nhưng Tư Nghiễm cũng đã liệu tới tình huống này.

 

Đêm qua,Tư Nghiễm dạy nàng nói thế này ——

 

“Thân là vương hầu, nhìn như phải ứng phó với rất nhiều thần tử, kỳ thật kẻ chân chính nắm quyền thượng vị, thường sẽ không đặt mọi tinh lực của mình lên người thần tử. Diên Diên, nàng phải nhớ kỹ, nàng chỉ cần tìm được người chân chính có tiếng nói, quyền lực trong đám triều thần, tìm được hắn, nàng chỉ cần đối phó với một mình hắn là đủ rồi, không cần quan tâm tới đồng đảng của hắn.”

 

“Cho nên ta chỉ vẽ ba bức họa này, đạo lý dễ hiểu, bắt giặc phải bắt vua trước.”

 

Bùi Diên hồi tưởng lại những lời Tư Nghiễm dạy nàng, tâm cũng dần dần an ổn kiên định.

 

Dương ngự sử, chính là tặc vương nàng phải đối phó.

 

Bùi Diên học ngữ khí ngày thường khi nói chuyện với hạ nhân của Bùi hoàng hậu, vững vàng thuật lại những lời đêm qua Tư Nghiễm dạy nàng: “Tiên vương có ít con nối dõi, bên cạnh vương thượng cũng không có huynh đệ thủ túc, hôm nay vương thượng thân mang bệnh tật, vẫn không muốn chậm trễ chính vụ, mới để bổn cung tới đây cùng nghe báo cáo và quyết định sự việc. Thử hỏi Dương ngự sử, nếu bổn cung không ở đây giúp đỡ vương thượng, chẳng lẽ muốn Dương ngự sử ngươi ngồi trên này, buông rèm nghe báo cáo và quyết định sự việc sao?”

 

Dứt lời, khuôn mặt Ông Nghi hiện lên ý cười, bất đắc dĩ, lắc lắc đầu.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)