TÌM NHANH
KÝ SỰ PHIÊN VƯƠNG BỆNH KIỀU SỦNG THÊ
Tác giả: Vũ Phạn
View: 594
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 32
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y

Bùi Diên thầm thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy ngữ khí của mình rất giống cô mẫu Bùi hoàng hậu.

 

Đám nha hoàn không ngờ, Bùi Diên yếu ớt, tính tình mềm mại, lại có thể sử dụng loại ngữ khí này nói chuyện với Vi Uyên.

 

Biểu tình Vi Uyên hơi đổi, sắc mặt vẫn trấn tĩnh, nói: “Nương nương, đây là mệnh lệnh của vương thượng.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Vậy để chính chàng tới giải thích với ta, ngay sau ngày đại hôn, vì sao hắn lại bắt ta uống loại thuốc này?”

 

Bùi Diên chỉ cảm thấy cái mũi chua xót, trong lòng tủi thân, lại vẫn phải nhẫn nhịn không khóc, nàng không muốn để Vi Uyên chê cười.

 

Vi Uyên không nhiều lời nữa.

 

Bùi Diên vẫn còn nhỏ tuổi, tuy nàng ta có thể nhìn ra nàng đang mạnh mẽ trấn định, nhưng khuôn mặt nhỏ đỏ lên, giọng nói run run, đều tiết lộ tâm trạng phẫn nộ của chủ nhân.

 

Trong mắt Vi Uyên hiện lên ý cười vì thực hiện được ý đồ, mục đích của nàng ta đã thành, Bùi Diên muốn oán, cũng nên oán Tư Nghiễm không muốn để nàng mang thai hài tử của hắn.

 

Vi Uyên đang định tìm cơ hội lui ra, ngoài điện lại truyền đến một giọng nam lạnh lẽo, âm trầm ——

 

“Sao lại thế này? Sao ngươi lại ở trong điện?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Người nói chuyện là Phủ Viễn Vương Tư Nghiễm.

 

Sắc mặt hắn không biểu lộ sự tức giận, nhưng khí tràng lạnh lẽo, cự người ngàn dặm quanh thân đã đủ cho người ta cảm giác áp bách mãnh liệt.

 

Vi Uyên hoảng sợ, không biết nên đáp lời như thế nào.

 

Nàng ta không dự đoán được, Tư Nghiễm lại về sớm như vậy.

 

“Thần… Thần……”

 

Tư Nghiễm lạnh lẽo liếc Vi Uyên một cái, lại liếc nhìn chén thuốc trong tay cung nữ phía sau Vi Uyên, thấy Bùi Diên ngồi trên giường, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, tức khắc hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì.

 

Vừa rồi, hắn cũng nghe được Bùi Diên chất vấn Vi Uyên, điều làm hắn không ngờ chính là, thì ra tiểu vương hậu của hắn cũng có tính tình.

 

Thời điểm nên lợi hại, nàng cũng không yếu đuối.

 

Tư Nghiễm lập tức đi tới cạnh Bùi Diên, đưa lưng về phía Vi Uyên đang trố mắt tại chỗ, hắn không thèm nhìn nàng ta, chỉ trầm giọng nói: “Cút đi, tự phạt bổng lộc một năm.”

 

“…… Vâng.”

 

Vi Uyên nghe thấy chữ “Cút”, trong lòng liền như bị đao xẻo một miếng.

 

Tuy Tư Nghiễm có khí chất uy nghi của kẻ bề trên, nhưng hành tung ôn hòa, nho nhã lễ độ, hắn chưa từng dùng chữ cút với thần tử.

 

Xem ra, hôm nay hắn thật sự nổi giận.

 

Vi Uyên kiềm chế tâm trạng suy sút, chuyển hết địch ý lên người Bùi Diên, rũ đầu, rời khỏi điện.

 

Tư Nghiễm đã đi tới cạnh giường, hắn lệnh cho Giáng Vân bưng chén thuốc còn nóng tới, lại thấy Vi Uyên không mang mứt hoa quả tới, trong lòng càng thêm tức giận.

 

Vi Uyên và mẹ kế của hắn, cũng là phi tần được sủng ái nhất lúc Tư Thầm còn sống, Mã phu nhân có chút quan hệ thân thích. Mã gia nguyên là hào môn vọng tộc của Tây Lương, năm đó Mã phu nhân có chút kiêu căng, nhưng Tư Thầm vẫn rất dung túng bà ta. 

 

Khi đó, Mã phu nhân muốn bồi dưỡng thế lực của mình trong cung, Vi Uyên lại rất có năng lực, bà ta liền đề bạt nàng làm thượng phương lệnh.

 

Tư Nghiễm kiêng kị thế lực của Mã phu nhân, sau khi kế thừa vương vị đã huyết tẩy triều đình Dĩnh Quốc. Nhưng Vi Uyên làm việc cẩn thận, không có sai sót, cũng không gây chuyện sinh sự. Hơn nữa, muốn lập tức tìm được người có thể tiếp nhận chức thượng phương lệnh này cũng không dễ, đành một bên phái người nhìn chằm chằm nàng ta, một bên tiếp tục để nàng nhậm chức.

 

Kỳ thật, nếu Bùi Diên có năng lực, vương cung của hắn cũng không cần chức vị thượng phương lệnh này nữa, vương hậu hoàn toàn có thể thay thế thượng phương lệnh, giúp hắn chỉnh lý cung vụ.

 

“Đi tìm chút mứt hoa quả lại đây.”

 

Giáng Vân đáp vâng, Bùi Diên thấy Tư Nghiễm vẫn muốn nàng uống chén thuốc kia, tất nhiên vô cùng bài xích. Trên người nàng vốn không dễ chịu, trong lòng lại ấm ức, liền theo bản năng, co người lại một góc.

 

Tư Nghiễm thấy thế, bàn tay to vòng qua, lập tức ôm tiểu cô nương đang giận dỗi lên người mình.

 

Bùi Diên cau mày, dùng tay nhỏ đẩy mấy phen, nhưng sức lực của nàng không địch lại Tư Nghiễm, nàng càng kháng cự, Tư Nghiễm ôm nàng càng vững.

 

Sau một lúc lâu, Bùi Diên từ bỏ giãy giụa.

 

Tư Nghiễm thấy Bùi Diên an phận lại, liền thấp giọng nói: “Nghe lời, trước uống chén thuốc này đã.”

 

Trái tim nhỏ của Bùi Diên thoáng chốc lạnh thấu xương.

 

Thì ra, Tư Nghiễm thật sự không muốn có đứa bé của nàng và hắn.

 

Tiểu cô nương không chịu nổi ấm ức trong lòng, lông mi dài rũ xuống, bắt đầu không tiếng động rơi nước mắt.

 

Khí phách lúc chất vấn Vi Uyên không còn nữa, chỉ còn lại dáng vẻ đáng thương chọc người trìu mến.

 

Tư Nghiễm vừa thấy Bùi Diên chảy nước mắt, liền nghĩ hắn phạt Vi Uyên phạt quá nhẹ rồi.

 

Vốn dĩ, Bùi Diên vì chuyện đoạt hôn, trong lòng đã có oán hận với hắn.

 

Tối hôm qua, hắn đã chọc nàng khóc, sáng sớm hôm nay hắn lại chọc giận nàng.

 

Đây là xuất sư bất lợi.

 

Tất nhiên Tư Nghiễm không muốn mọi chuyện làm tiếp tục phát triển theo chiều hướng xấu. Nhớ lại nhiều năm trước, lúc hắn vớt nàng từ thương trì lên, lại răn dạy khiến nàng khóc, khi đó hắn đã nghĩ, hình như chỉ cần hôn lên trán nàng một cái, cảm xúc của nàng sẽ tốt lên.

 

Ba năm trước, Bùi Diên là muội muội của bạn bè, hắn làm như vậy, không hợp lẽ thường.

 

Giờ tình huống đã khác nhau, nàng đã là thê tử hắn cưới hỏi đàng hoàng.

 

Bùi Diên vẫn không tiếng động rơi nước mắt, Tư Nghiễm hơi cúi người, đến gần nàng một chút.

 

Tiểu cô nương bỗng nhiên ngẩn ra, môi mỏng hơi lạnh của Tư Nghiễm đã dán lên trán nàng, hơi thở mát lạnh trên người hắn cũng bao bọc lấy nàng.

 

Nụ hôn của Tư Nghiễm, ôn nhu lại có ý trấn an.

 

Lông mi Bùi Diên run rẩy, sau đó ngừng khóc thút thít, mở to hai mắt, vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn.

 

Tư Nghiễm thấy quả nhiên cảm xúc của Bùi Diên đã chuyển biến tốt đẹp, liền ghi tạc cách này vào lòng.

 

Hôn môi, có thể trấn an cảm xúc của Bùi Diên.

 

Ngày sau, nếu nàng lại khóc nháo, hoặc là giận dỗi, hắn liền dùng chiêu này đối phó nàng.

 

“Chàng… Chàng không muốn có đứa bé với ta sao?”

 

Giọng tiểu cô nương đáng thương hề hề, ánh mắt nghi vấn.

 

Tư Nghiễm nghe xong, bàn tay to nhẹ nhàng vỗ về bụng nhỏ của nàng, kiên nhẫn giải thích nói: “Nàng còn nhỏ, mấy ngày trước ở thượng kinh, nhạc mẫu từng dặn dò ta, bà không muốn để nàng mang thai sớm.”

 

Bùi Diên hít hít cái mũi, bàn tay to hơi thô ráp rời khỏi bụng, đưa lên khuôn mặt nhỏ, giúp nàng lau nước mắt, nước mũi.

 

Cảm xúc của tiểu cô nương đã hoàn toàn bình ổn, nàng biết Tư Nghiễm sẽ không lừa nàng, mẫu thân luôn yêu thương nàng, bà thật sự có khả năng dặn dò Tư Nghiễm như vậy.

 

Bùi Diên khôi phục vẻ mềm mại, yếu ớt bình thường, lại nũng nịu hỏi nam nhân đang ôm nàng: “Vậy… Vậy phu quân, khi nào ta mới có thể có bảo bảo của mình?”

 

Tư Nghiễm nghe xong lời này, ánh mắt trầm xuống một chút, bàn tay to vẫn đặt trên bụng nhỏ của tiểu cô nương, ánh mắt Bùi Diên rất hồn nhiên, không trộn lẫn tình tố, nàng chỉ đơn thuần mong muốn một hài tử của chính mình.

 

Cực kì đơn thuần, cũng cực kỳ quyến rũ.

 

Bùi Diên không phát hiện ra, khi nàng hỏi hắn như vậy, dùng ánh mắt như vậy nhìn hắn, khiến hắn cực kỳ muốn hung hăng khi dễ nàng, thậm chí muốn khinh dễ đến khi nàng khóc.

 

Tiểu cô nương vẫn đang chờ hắn đáp lời, Tư Nghiễm hơi cong ngón trỏ, nhẹ nhàng nâng cằm Bùi Diên, cúi đầu mổ lên cái miệng nhỏ, bình thản trả lời: “Chờ khi nàng không còn giống đứa trẻ, sẽ ‘làm’ nàng có bảo bảo.”

 

 

Dỗ Bùi Diên uống thuốc tránh thai xong, Tư Nghiễm niệm tình nàng lần đầu thừa hoan, thân mình chắc đang khó chịu, muốn để nàng nằm trên giường nghỉ ngơi.

 

Bùi Diên vẫn ôm bụng nhỏ, nói với hắn bụng đau.

 

Tư Nghiễm gọi quốc sư Kỳ Quan Mạc tới Thanh Dương Điện, để y đứng sau bình phong cạnh giường tị hiềm.

 

Kỳ Quan Mạc khám cho Bùi Diên xong, lại dò hỏi nàng bệnh trạng ra sao, Tư Nghiễm biết tiểu cô nương da mặt mỏng, nàng đau bụng tám phần có liên quan đến chuyện đêm qua, mệnh cho Kỳ Quan Mạc ra ngoài điện, tự hắn thuật lại tình huống của Bùi Diên.

 

Kỳ Quan Mạc từng khám cho vị tiểu thư Bùi gia này khi còn ở Vị Ương Cung, y cũng từng nhìn thấy dung mạo của nàng, biết nàng là quý nữ nũng nịu, được che chở lớn lên.

 

Vừa rồi cách một tấm bình phong, y cũng có thể cảm nhận được vẻ nũng nịu, mềm mại của Bùi Diên.

 

Kỳ Quan Mạc đã có thể xác định, Bùi Diên chính là cổ người của Tư Nghiễm, cho nên Tư Nghiễm phải yêu nàng sâu đậm, hắn mới có thể sống hết thọ nguyên bình thường.

 

Còn y, cũng có thể sống đủ 70 năm dương thọ còn lại.

 

Nhưng vị quân vương Dĩnh Quốc này, âm u loanh quanh lòng vòng trong lòng quá nhiều.

 

Dù sao Bùi Diên cũng là tiểu mỹ nhân do hắn cưỡng đoạt lấy, trong lòng nàng tám phần còn nhung nhớ Thái Tử, nàng rất có thể bài xích Tư Nghiễm tới gần, sau đó vì thế mà bị Tư Nghiễm khinh dễ trầm trọng hơn.

 

Kỳ Quan Mạc sợ Tư Nghiễm còn chưa yêu sâu đậm tiểu cô nương Bùi gia đã đùa chết nàng trước.

 

Nếu Tư Nghiễm đùa chết Bùi Diên, vậy chính hắn cũng không sống được bao lâu.

 

Cho nên Kì Quan Mặc phải nghĩ biện pháp, làm vị tiểu vương hậu thân thể khỏe mạnh, bảo trì tâm tình sung sướng.

 

Vừa khỏe mạnh, vừa sung sướng, nói không chừng nàng sẽ không kháng cự Tư Nghiễm nữa.

 

Bọn họ sớm ngày yêu nhau, Tư Nghiễm cũng có thể mau chóng giải cổ.

 

Nếu phu thê hai người quan hệ không hài hòa, Kỳ Quan Mạc y cũng không sống được bao lâu.

 

Kỳ Quan Mạc cung kính nói với phiên vương tuấn mỹ trẻ tuổi: “Vương thượng… Ngài khác hẳn với thường nhân, thiên phú dị bẩm… Nhưng vương hậu nương nương tuổi tác còn nhỏ, vóc người còn chưa hoàn toàn trưởng thành……”

 

Lời còn chưa nói xong, Kỳ Quan Mạc chỉ cảm thấy không khí quanh thân bỗng chốc trở nên lạnh lẽo.

 

Tim ngừng một nhịp, lần thứ hai y ngẩng đầu nhìn Tư Nghiễm, thấy ánh mắt hắn rõ ràng không gợn sóng, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác áp bách vô hình.

 

Kỳ Quan Mạc không dám nói thêm gì nữa.

 

Tư Nghiễm trầm giọng hỏi: “Ngươi khi nào dám trêu chọc cô như vậy?”

 

Kỳ Quan Mạc liên tục lắc đầu: “Thần… Thần không dám.”

 

Tư Nghiễm không làm khó y, chỉ nhàn nhạt nói: “Sau này chú ý một chút, gặp tình huống gì thì phải nói cho cô.”

 

 

Tư Nghiễm vẫn còn chính vụ, lúc từ Khiêm Quang Điện trở lại Thanh Dương Điện, đêm đã khuya.

 

Tiến vào tẩm điện, đã thấy dáng người nho nhỏ của Bùi Diên rúc trong một góc giường, nàng đưa lưng về phía hắn, hai chân nhỏ trần trụi, tóc đen nhánh phát rối tung sau lưng, đang lén lút làm gì đó.

 

Vì không để hắn biết, liền buông màn che xuống.

 

Bùi Diên vẫn quên một chuyện.

 

Tư Nghiễm không gọi nàng, chỉ im lặng quan sát nhất cử nhất động của nàng, hứng thú bừng bừng.

 

Chính hắn cũng không nhận thấy, khi hắn nhìn Bùi Diên, ánh mắt lạnh lẽo, luôn mang theo ấm áp.

 

Bùi Diên đang xem những vết tích trên người, làn da nàng chỉ cần chịu lực nhẹ một chút, ngày hôm sau rất dễ biến thành xanh tím.

 

Nàng cũng không biết khi nào những dấu vết trên người mới tiêu đi.

 

Đêm qua, nàng thấy sau vai Tư Nghiễm, có một vết bớt hoa Phù Tang.

 

Vết bớt đỏ, giống hệt vết bớt trên người nàng.

 

Đúng là có chút kỳ quái.

 

Tiểu cô nương nghĩ vậy, bỗng cảm thấy không khí quanh mình không thích hợp, đầu nhỏ hơi xoay lại.

 

Đã thấy Tư Nghiễm đứng cạnh giường, vẻ mặt buồn cười nhìn nàng.

 

Trong lòng Bùi Diên bất giác hoảng hốt, Tư Nghiễm lại hỏi: “Làm gì đó?”

 

Hắn thấy tiểu cô nương thẹn thùng rũ mắt, đưa hai cánh tay nhỏ bé ra trước người, nũng nịu trả lời: “Ta… Chàng khiến cả người ta đầy vết xanh tím… Ta muốn nhìn một chút, xem khi nào chúng nó mới có thể tiêu đi……”

 

Tư Nghiễm thấp giọng hỏi: “Ta làm?”

 

Tiểu cô nương do dự một chút, vẫn gật gật đầu, nũng nịu trả lời: “Ừm……”

 

Vừa dứt lời, bàn tay to của Tư Nghiễm bỗng dưng nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của nàng, ôm cơ thể nhỏ xinh vào trong lòng.

 

Bùi Diên phản ứng không kịp, Tư Nghiễm ghé sát tai nàng, nhẹ nhàng nói “Vậy để ta nhìn xem.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)