TÌM NHANH
KÝ SỰ PHIÊN VƯƠNG BỆNH KIỀU SỦNG THÊ
Tác giả: Vũ Phạn
View: 673
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 33
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y

Mấy năm nay, Bùi Diên cao lên một chút, nhưng thân hình vẫn nhỏ xinh, thậm chí Thải Liên và Thải Bình đều cao hơn nàng một ít, chẳng trách Bùi tiểu hổ luôn nói nàng lùn.

 

Tư Nghiễm vóc người cao lớn, hôm nay hắn hai lần ôm nàng từ trong trướng ra, mỗi lần bắt lấy nàng, đều giống như bắt mèo con, dễ như trở bàn tay chế trụ nàng.

 

Thật mất mặt.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bùi Diên cảm thấy thẹn thùng, phát hiện mình lại bị Tư Nghiễm ôm lên người.

 

Tiểu cô nương không tiếp tục lộn xộn, nhưng không khỏi nhớ tới một màn đêm qua.

 

Tư Nghiễm lúc mặc quần áo, cả người nhìn qua thiên về mảnh khảnh cao dài, nhìn từ xa chỉ có thể cảm thán eo thon chân dài, văn nhã, lạnh nhạt, rất giống các thư sinh tao nhã.

 

Nhưng kỳ thật, Tư Nghiễm hàng năm tập võ, dáng người mạnh mẽ cường tráng, đường cong cơ bắp tràn ngập sức mạnh, nhưng cũng không giống tướng quân dã man lỗ mãng, trái lại lúc mặc quần áo nhìn còn hơi gầy.

 

Nghĩ vậy, khuôn mặt nhỏ của Bùi Diên lại đỏ hơn, thẹn thùng rũ mắt.

 

Tư Nghiễm im lặng cố định nàng trong lòng, tóc tiểu cô nương có hương thơm, trên người cũng có hương sữa nhàn nhạt, dần dần thấm vào hơi thở của hắn.

 

Tư Nghiễm ôm tiểu cô nương yêu kiều mềm mại, đáy lòng bất giác cũng chậm rãi mềm đi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tư Nghiễm thậm chí cảm thấy, bởi vì Bùi Diên ở đây, Thanh Dương Điện lạnh lẽo u ám, cũng trở nên ấm áp sáng ngời.

 

Chiếc giường cầu kì, trống vắng, to như vậy, cũng nhờ Bùi Diên, mà có thêm hương thơm xa lạ mềm mại.

 

Kỳ thật, những cô nương bằng tuổi Bùi Diên, tâm tính sớm đã thành thục, nhưng Bùi Diên được người nhà sủng ái che chở quá tốt, nhất cử nhất động vẫn giống như đứa nhỏ choai choai không lớn.

 

Tư Nghiễm liếc khuôn mặt nhỏ đỏ bừng của tiểu cô nương, thấp giọng hỏi: “Bị thương chỗ nào rồi, để ta nhìn xem.”

 

Ngữ khí Tư Nghiễm đứng đắn, biểu tình trước sau như một, đạm mạc lãnh túc, nhưng lại mang theo quan tâm nhàn nhạt, không giống như đang trêu chọc nàng.

 

Tuy đêm qua hai người cũng từng thẳng thắn, thành khẩn ‘giao lưu’, nhưng Bùi Diên vẫn cảm thấy thẹn thùng, nàng ở trước mặt Tư Nghiễm vốn không phải người hào phóng cởi mở, càng không nói đến chuyện để hắn xem những nơi khác.

 

Bùi Diên đang bối rối, hơi sợ hãi, Tư Nghiễm đã nhẹ nhàng nâng cánh tay nhỏ bé, cẩn thận dò xét một phen.

 

Tư Nghiễm vừa về điện, còn chưa cởi miện quan đẹp đẽ quý giá, rèm ngọc trên quan cài trên trán rủ xuống, theo động tác của hắn, như có làn gió mát khẽ chạm.

 

Thấy Bùi Diên hơi giãy giụa, Tư Nghiễm thấp giọng nói: “Đừng nhúc nhích.”

 

Cánh tay tiểu cô nương quá mức tinh tế, như chỉ cần nhẹ nhàng gập lại là có thể bẻ gãy xương cốt của nàng.

 

Tư Nghiễm nhìn thấy những dấu vết trên cổ tay Bùi Diên, mặt mày lạnh lùng, thâm thúy không khỏi hơi chau lại.

 

Đêm qua, khi Tư Nghiễm cùng nàng động phòng, tuy không cố tình khống chế lực đạo, nhưng cũng cảm thấy mình không dùng nhiều sức lực.

 

Chỉ là làn da Bùi Diên trắng nõn tinh tế, trên cổ tay chỉ có một chút dấu vết, cũng khiến người nhìn cảm thấy chói mắt.

 

Xem ra, đêm qua đúng là hắn khi dễ nàng có hơi tàn nhẫn.

 

Tư Nghiễm bận tâm đến da mặt mỏng của tiểu cô nương, không xem những nơi khác trên người nàng, Bùi Diên âm thầm thở ra một hơi.

 

“Bụng nhỏ còn đau không?”

 

Bùi Diên nghe Tư Nghiễm ôn đạm hỏi chuyện, ngoan ngoãn, lắc lắc đầu, trả lời: “… Không đau.”

 

Nàng không nhìn thấy diện mạo của vị quốc sư Dĩnh Quốc bắt mạch cho nàng, nhưng cũng biết là người đó giúp mình viết đơn thuốc điều trị thân thể, trước đó không lâu, nàng vừa uống xong, hiện nay cơn đau ở bụng xác thật đã chuyển biến tốt đẹp hơn nhiều.

 

Tư Nghiễm cách một tầng áo ngủ mềm mại, bàn tay to nhẹ nhàng đặt trên bụng nhỏ của tiểu cô nương, ôn nhu nói: “Lần tới, sẽ không làm nàng bị thương, mấy vết trên người nàng… Cứ để quốc sư viết phương thuốc, hẳn là rất nhanh có thể tiêu đi.”

 

Bùi Diên rúc trong lòng hắn, gật gật đầu, cặp mắt long lanh ướt át, lén lút che giấu ý cười vui vẻ.

 

Nàng thích nhất chính là dáng vẻ ôn hòa này của Tư Nghiễm.

 

Trước khi cùng hắn tới Dĩnh Quốc, Bùi Diên cũng từng sầu lo, sợ Tư Nghiễm sẽ như lời đồn, sẽ khắt khe vắng vẻ nàng.

 

Nhưng Tư Nghiễm không có.

 

Hắn vẫn giống như ba năm trước, ôn nhu quan tâm nàng.

 

Chẳng qua, cái gì gọi là lần tới sẽ không?

 

Chẳng lẽ còn có lần tới sao?

 

Nhớ lại những cảnh tượng lờ mờ đêm qua, Bùi Diên rúc trong lòng Tư Nghiễm, không tự giác nhũn người.

 

Tư Nghiễm thả tiểu cô nương lại trên giường, hắn phát giác, hắn chỉ ôm nàng một lát, mà mặt Bùi Diên đã đỏ lên mấy lần, biểu tình nhìn cũng có chút xấu hổ.

 

Có lẽ Bùi Diên vẫn có chút kháng cự hắn tiếp cận, tương lai còn dài, nàng chậm rãi sẽ phải học tiếp thu mọi chuyện.

 

 

Tới giờ Hợi, ánh nến trong Thanh Dương Điện cũng bị thổi tắt, Bùi Diên an tĩnh nằm trên giường, mấy lần thử đi vào giấc ngủ, nhưng làm thế nào cũng không ngủ được .

 

Tư Nghiễm bên cạnh, hô hấp đã sớm nhịp nhàng, tư thế ngủ của Tư Nghiễm cũng rất ưu nhã, lúc ngủ cũng rất đẹp, lông mi đen dài rũ xuống mí mắt, tròng mắt đã khép lại, nhưng khóe mắt vẫn mang theo tối tăm nhàn nhạt.

 

Chẳng qua, mỗi một điểm trong tướng mạo hắn, đều phù hợp với yêu thích của nàng.

 

Bùi Diên nghĩ như vậy, trở mình, khuôn mặt nhỏ đối diện với mặt Tư Nghiễm.

 

Ánh nến đã tắt, nàng không thấy rõ khuôn mặt Tư Nghiễm.

 

Tiểu cô nương lại cưỡng bách chính mình ngủ, nhưng nàng vẫn khó hẹn Chu Công, do dự một lúc lâu, vẫn mở mắt, nhỏ giọng kêu: “Phu quân ~”

 

“Hửm?”

 

Giọng Tư Nghiễm lộ ra vẻ lười biếng nhàn nhạt, Bùi Diên cũng không xác định, không biết có phải Tư Nghiễm đang nói mơ hay không.

 

Nàng lại nhỏ giọng hỏi hắn: “Phu quân, chàng ngủ rồi sao?”

 

“Còn chưa.”

 

Tư Nghiễm đúng sự thật trả lời.

 

Từ trước đến nay, giấc ngủ của hắn không sâu, cũng không phải người dễ dàng đi vào giấc ngủ. Tới giờ nên ngủ, tuy không ngủ được, hắn cũng sẽ khép hai mắt.

 

Tư Nghiễm đã sớm nghe thấy tiếng người bên cạnh người sột sột soạt soạt, hắn cho rằng để kệ Bùi Diên tự lăn lộn một phen, thì nàng có thể chìm vào giấc ngủ, cho nên hắn cũng không mở miệng hỏi nàng.

 

Bùi Diên lúc này lại nhớ tới Bùi Bật và đứa con chưa ra đời của Vương thị, đứa cháu của nàng, chắc phải còn khoảng sáu bảy tháng mới có thể sinh ra, không biết là nam hay nữ, nên Bùi thừa tướng vẫn chưa kịp đặt tên.

 

Lần này, nàng cùng Tư Nghiễm chạy trốn tới Dĩnh Quốc quá vội vàng, những vật tùy thân đã chuẩn bị tốt, toàn bộ đều để lại trong phủ thừa tướng ở thượng kinh, quần áo cũng chỉ mang theo vài món bên người, tuy Tư Nghiễm đã lệnh cho hạ nhân chuẩn bị y phục đẹp đẽ quý giá cho nàng, nhưng những cái đó không phải quan trọng nhất.

 

Quan trọng nhất chính là, hai chú chó husky mà nàng nuôi dưỡng vẫn còn ở thượng kinh.

 

Ban thị đã đồng ý với nàng, cho phép nàng mang hai chú chó husky tới Dĩnh Quốc, nhưng ai ngờ lại đột nhiên phát sinh tình huống.

 

Tư Nghiễm phát hiện tiểu cô nương đang suy nghĩ gì đó, liền hỏi: “Làm sao vậy?”

 

Bùi Diên nhớ mẫu thân và tẩu tẩu đều thường xuyên về nhà thăm bố mẹ, tuy nàng thân là vương hậu Dĩnh Quốc, không có chiếu chỉ thì không thể rời khỏi Dĩnh Quốc, nhưng cô mẫu là Hoàng Hậu, nếu cô mẫu đi cầu Thánh Thượng, vậy nàng có phải vẫn còn hy vọng trở về thượng kinh?

 

Bùi Diên vừa nhớ tới hai chú chó, còn có đứa cháu chưa ra đời của nàng, vừa nhỏ giọng hỏi Tư Nghiễm: “Phu quân, khi nào ta mới có thể về thượng kinh?”

 

Tư Nghiễm nghe xong, trầm mặc, cũng không lập tức trả lời tiểu cô nương.

 

Mới hai ngày, nàng đã bắt đầu nói với hắn muốn về thượng kinh.

 

Tư Nghiễm không thể xác định, là do Bùi Diên nhớ nhà, hay nàng nhớ vị thái tử suýt trở thành phu quân nàng?

 

Nếu như nàng muốn về thượng kinh, vậy phải chờ đến hắn thành công bước lên cái vị trí kia, sẽ tự mình mang nàng từ Cô Tang trở lại thượng kinh.

 

Tiền đề là, hắn phải giải được tình cổ trên người.

 

Nếu như không giải được cổ, vậy thì nói sau.

 

“Nàng không về được, thân là thê tử của phiên vương, không có chiếu chỉ thì không thể ra khỏi đất phong, vương hậu chỉ có thể cùng ta vĩnh viễn ở lại Dĩnh Quốc.”

 

Ngữ khí Tư Nghiễm bình tĩnh, hơi trầm khàn, Bùi Diên cũng nghe ra chút lãnh đạm trong đó.

 

Hắn nói xong những lời này, nàng đột nhiên cảm thấy xót xa, nhung nhớ.

 

Tư Nghiễm còn suýt nói ra, nàng chỉ có thể cùng ta ở nơi này cho đến chết.

 

Hắn biết lời vừa rồi của mình có hơi nặng, với tâm tính của Bùi Diên, nàng tám phần sẽ không thừa nhận nổi.

 

Nhưng giờ nàng có chạy cũng không thoát, không bằng khiến nàng từ bỏ ý định trở về ngay bây giờ.

 

Bùi Diên đem những lời Tư Nghiễm vừa nói nghĩ kĩ một lần.

 

Không, thể, trở, về.

 

Bốn chữ giống như tảng đá, từng câu từng chữ đập vào trái tim nàng.

 

Bùi Diên khó tin trừng mắt.

 

Tư Nghiễm nghĩ, trước khi ngủ vẫn nên trấn an cảm xúc của nàng, môi mỏng lạnh băng môi nhẹ nhàng hôn lên trán nàng, nhàn nhạt nói: “Ngủ đi.”

 

Dứt lời, Tư Nghiễm dùng ngón tay thon dài sờ lên sườn mặt tiểu mỹ nhân.

 

Vừa đụng, Tư Nghiễm đã phát hiện ra điểm không thích hợp.

 

Gò má Bùi Diên có chút ướt át.

 

Ngay sau đó, bên tai vang lên tiếng khóc thút thít nho nhỏ của tiểu cô nương.

 

Trong bóng đêm, Tư Nghiễm nhìn thấy, đôi vai mảnh khảnh của Bùi Diên đang  run lên.

 

Ánh mắt Tư Nghiễm khẽ biến.

 

Bùi Diên vừa đến Cô Tang được một hôm, hắn đã chọc nàng khóc ba lần.

 

Không biết là do nàng quá mức yếu ớt, hay là bởi vì, nàng thật sự khắc hắn.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)