TÌM NHANH
KÝ SỰ PHIÊN VƯƠNG BỆNH KIỀU SỦNG THÊ
Tác giả: Vũ Phạn
View: 659
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 31
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y

Nửa đêm, Cô Tang lại chìm trong một trận giông tố mới, Tư Nghiễm ôm Bùi Diên đến phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ, lại ôm tiểu cô nương sắp hôn mê đặt trên giường.

 

Bùi Diên nghe tiếng mưa rơi tí tách tí tách, dần dần lâm vào mộng đẹp ngọt ngào, tiểu cô nương không hề có thói lạ giường, lập tức ngủ sâu.

 

Trên người vẫn có một chút không khoẻ và đau đớn, nhưng trong lòng lại cực kỳ an tâm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tâm tình tốt đẹp giống như mấy ngày trước, khi cửu biệt gặp lại Tư Nghiễm.

 

Những thứ nàng mất trong ba năm, đều được Tư Nghiễm chậm rãi bổ sung, cuối cùng, nàng cũng có thể sánh vai với hắn, tâm hồn cô đơn hư không, nhờ hắn mà trở nên hoàn chỉnh.

 

Bùi Diên cảm thấy rất mỏi mệt, nàng chỉ cảm thấy sau khi mọi thứ kết thúc, sức lực cả người nàng như biến mất hết. Kiệt sức, xương cốt toàn thân như tan thành từng mảnh.

 

Nhưng dù trên người khó chịu, khuôn mặt tiểu cô nương lại vẫn lộ vẻ hạnh phúc, ý cười ngọt ngào.

 

Bởi vì tối nay, nàng được ngủ trong lồng ngực ấm áp rộng lớn của Tư Nghiễm.

 

 

Ngày hôm sau, giờ Thìn.

 

Tư Nghiễm đã thức dậy, hắn không đánh thức Bùi Diên đang ngủ ngon.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sáng nay, hắn phải cùng vài vị tướng quân Dĩnh Quốc thương nghị quân vụ, trước đây vì để đảm bảo thành công cưới được Bùi Diên, đồng thời khiến phụ tử Át gia ở thượng kinh cảm nhận uy nhiếp, hắn cơ hồ đã điều hết binh lực quốc gia tới Kim Thành quận, hiện nay, đại quân đã nhổ trại, vòng vèo về lại quân doanh ở các quận.

 

Mấy năm gần đây, thế cục Tây Cương khá an ổn, tuy hắn nuôi một đội quân đông đảo, nhưng những tướng lĩnh dũng mãnh này đã một năm chưa ra trận giết địch.

 

Lúc đầu, bọn họ đã chuẩn bị tốt cho việc khai chiến với thượng kinh, nhưng hoàng đế Át Trạch không dám lấy cơ nghiệp giang sơn để đánh cược, ông ta nhẫn nại, chắp tay nhường thê tử sắp cưới của nhi tử cho hắn.

 

Thị đồng hầu hạ Tư Nghiễm thay miện phục đẹp đẽ quý giá, tầm mắt hắn lại dừng trên người Bùi Diên vẫn đang say giấc.

 

Tư Nghiễm chưa bao giờ cảm thấy chiếc giường này rộng như vậy. Vóc người Bùi Diên nhỏ xinh, hô hấp nhợt nhạt nằm phía trên, bộ dáng ôn thuần, ngoan ngoãn, mềm mại, chỉ chiếm một góc nho nhỏ.

 

Toàn bộ giường có thể chứa bảy tám người như nàng.

 

Bắt đầu từ đêm qua, bên gối hắn nhiều thêm một tiểu cô nương kêu Bùi Diên.

 

Tư Nghiễm nhớ lại, tuy đêm qua Bùi Diên khóc đến đáng thương, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn gối lên khuỷu tay hắn, an phận nằm trong vòng ôm của hắn, cũng không cần hắn dỗ dành, đã chìm vào giấc ngủ.

 

Nghĩ đến đó, đôi mắt lạnh băng, âm trầm của Tư Nghiễm rốt cuộc mới có chút độ ấm.

 

Tính cách Bùi Diên rất ngoan ngoãn, phỏng chừng sau khi bị hắn chiếm thân thể, Bùi Diên cũng nên hiểu rõ một vài việc.

 

Nàng và Át Lâm không thể quay về như lúc trước, hiện giờ, nàng đã thành nữ nhân của hắn, cũng chỉ có thể coi vị phu quân là hắn đây là trời.

 

Mẫu thân Ông thị bị việc nam nữ hại đến thê thảm, bởi vậy mà Tư Nghiễm cũng cực kỳ chán ghét việc này, xưa nay không thích nữ nhân tới gần.

 

Nhưng Bùi Diên lại khác.

 

Ba năm trước, hắn đã không tự giác mà thân thiết với tiểu cô nương này, quen thuộc, tự nhiên như mặc quần áo uống nước.

 

Bộ dạng yếu ớt, thiên chân trên người Bùi Diên đều như gãi đúng chỗ ngứa, làm người khác không tự giác mà sinh ra ý nghĩ mãnh liệt muốn bảo vệ nàng.

 

Nay hắn cưới Bùi Diên làm vợ, trong lòng tự nhiên cũng sinh ra dục vọng chiếm hữu với nữ nhân của mình, vài hành vi nào đó cũng là nước chảy thành sông, tự nhiên mà làm ra.

 

Chỉ là, tình thế đêm qua đúng là có chút mất khống chế, Tư Nghiễm cũng không biết vì sao, khi hắn đụng chạm yêu thương nàng, trong lòng sẽ sinh ra một vài cảm xúc yêu thích đến cực đoan, may mà cuối cùng hắn không mất lý trí, không thương tổn đến nàng.

 

Trên giường, tiểu mỹ nhân nhíu mày, trở mình sau, lại nặng nề ngủ tiếp.

 

Tư Nghiễm thấy vậy, không khỏi lắc đầu bật cười.

 

Lúc hắn định ra ngoài gặp tướng quân Dĩnh Quốc, bất chợt nhớ tới Ban thị từng dặn dò, nói Bùi Diên tuổi tác còn nhỏ, mấy năm nay nếu mang thai sẽ dễ tổn hại thân thể, liền lệnh thị đồng tìm Kỳ Quan Mạc kê một đơn thuốc tránh thai, trước khi Bùi Diên tỉnh lại phải nấu xong, để nàng uống sớm một chút.

 

Thị đồng tuân lệnh, Tư Nghiễm lại nghĩ, Bùi Diên yếu ớt, hay khóc, chắc nàng cũng sợ đắng, lại lệnh cho thị đồng: “Lúc bưng thuốc lên, phải chuẩn bị cho vương hậu chút mứt hoa quả.”

 

“Vâng.”

 

Tư Nghiễm tính toán thời gian nghị sự với chư tướng, chắc sẽ tới khoảng giờ Tỵ là hắn có thể từ Khiêm Quang Điện trở lại Thanh Dương Điện.

 

Bát thuốc này vẫn nên để hắn dỗ nàng uống thì tốt hơn, hắn cũng phải giải thích rõ ràng nguyên nhân, tránh Bùi Diên lại bởi vậy mà sinh ra oán hận.

 

Nhưng loại thuốc này nếu không uống đúng hạn, rất có thể sẽ mất đi tác dụng.

 

Tư Nghiễm nói khẽ với thị đồng: “Nếu như trước giờ Tỵ canh ba cô chưa về, thì cứ để vương hậu uống thuốc trước.”

 

Thị đồng cung kính đáp vâng.

 

Tư Nghiễm rời điện không lâu, Bùi Diên cũng từ từ tỉnh dậy, lúc này ba nha hoàn đã đứng bên cạnh nàng.

 

Biểu tình Giáng Vân bình tĩnh tự nhiên, Thải Liên và Thải Bình rõ ràng có chút thẹn thùng.

 

Bùi Diên biết, đêm qua ba người các nàng vẫn luôn canh giữ ngoài điện, còn từng vào phòng đổi chăn đệm, tám phần cũng nghe được chút động tĩnh.

 

Tiểu cô nương cũng cảm thấy thẹn thùng, khuôn mặt nhỏ vẫn còn buồn ngủ chưa tiêu phấn hồng, giờ càng hồng nhuận.

 

Giáng Vân nói: “Nương nương, vương thượng có quân vụ trong người, đã đi Khiêm Quang Điện, giờ nô tỳ hầu hạ ngài rửa mặt chải đầu, chờ ngài mặc xong y phục, vương thượng chắc hẳn cũng đã trở lại.”

 

Bùi Diên gật gật đầu, thân thể nhỏ xinh chui ra khỏi chăn gấm thêu mây, nửa ngồi dậy.

 

Vừa rồi chưa động, nàng vẫn không cảm thấy trên người có gì không khoẻ.

 

Nhưng vừa động, Bùi Diên liền phát giác, trên người nàng có rất nhiều nơi không thoải mái, đặc biệt là chỗ bụng nhỏ.

 

Nàng muốn xuống đất, mang giày thêu, lại suýt nữa ngã từ trên giường xuống, may mà Thải Liên và Thải Bình kinh hoàng kịp thời đỡ được nàng.

 

Giáng Vân quan tâm hỏi: “Nương nương… Ngài không có việc gì chứ?”

 

Bùi Diên suýt té ngã, lộ ra một phần cánh tay mảnh khảnh, Thải Liên thấy rõ, cổ tay tinh tế trắng nõn như ngó sen của tiểu mỹ nhân, tràn đầy vết bầm xanh tím và dấu hôn.

 

Phủ Viễn Vương bề ngoài văn nhã, nhưng cũng là người tập võ, trời sinh cao lớn, xuống tay chắc sẽ không biết nặng nhẹ.

 

Nhưng hắn cũng thật không biết thương hương tiếc ngọc.

 

Bùi Diên cảm thấy mình hẳn là không đi nổi rồi, vẻ mặt bất đắc dĩ, buồn bã ngồi lại giường.

 

Giáng Vân mang chậu rửa mặt bằng đồng tới cạnh giường, Bùi Diên dùng nước hoa hồng súc miệng, nghe thấy ngoài điện truyền đến một giọng nữ xa lạ ——

 

“Nương nương, thần tới đưa thuốc tránh thai cho ngài.”

 

Giọng nói này rất bình tĩnh, hơn nữa người này cũng không tự xưng nô tỳ, mà tự xưng vi thần.

 

Bốn chủ tớ trong điện nghe được ba chữ thuốc tránh thai, sắc mặt đều hơi đổi.

 

Đương nhiên, trong đó sắc mặt khó coi nhất, tự nhiên là Bùi Diên.

 

Thuốc tránh thai?

 

Ngày hôm sau khi đại hôn, Tư Nghiễm liền muốn cho nàng uống loại thuốc này, chẳng lẽ hắn không muốn có đứa bé với nàng sao?

 

Đêm qua khi ‘hành phòng’, Tư Nghiễm cường thế bá đạo, nhưng khi kết thúc, hắn vẫn rất ôn nhu mà.

 

Vì sao sang ngày hôm sau, hắn đã bắt nàng uống loại thuốc này!

 

Giáng Vân nhìn vành mắt Bùi Diên dần dần phiếm hồng, trầm giọng hỏi nữ tử xa lạ ngoài điện: “Ngươi là người cung nào?”

 

Ngữ khí của nữ tử ngoài điện vẫn cung kính: “Ta là thượng phương lệnh của vương cung, Vi Uyên.”

 

Giáng Vân nghe xong, nhanh chóng chớp mắt vài cái, sau đó, cúi người đối diện với Bùi Diên trên giường, giải thích: “Nương nương, thượng phương lệnh của vương cung trong Dĩnh Quốc, tương đương với tổng quản hậu trạch.”

 

Bùi Diên ngước mắt nhìn Giáng Vân, nàng vừa cảm thấy may mà Giáng Vân hiểu biết nhiều, nàng không đến mức rụt rè trước mặt ngoại nhân.

 

Vừa nghĩ, thượng phương lệnh của Dĩnh Quốc không ngờ lại do nữ tử đảm nhiệm, thật đúng là hiếm thấy.

 

“Tiến vào đi.”

 

Đứng ngoài điện, Vi Uyên nhận ra giọng nói này là của vương hậu, biểu tình không khỏi thay đổi.

 

Không nghĩ tới giọng vương hậu lại nũng nịu, còn có vài phần trẻ con như vậy.

 

Vi Uyên thoáng thu liễm biểu cảm kinh ngạc, cung kính đáp vâng, vào nội điện.

 

Tiến vào trong điện, gặp được Bùi Diên đang ngồi ngay ngắn trên giường, trên mặt còn chưa trang điểm thay quần áo.

 

Sắc mặt Vi Uyên lại hơi đổi.

 

Tân vương hậu rõ ràng vừa tỉnh lại, khuôn mặt chưa trang điểm, làn da trắng mịn như tuyết, khuôn mặt tinh xảo, khí chất ôn thuần, kiều mỹ.

 

Ngũ quan của Bùi Diên vốn cực kỳ tinh xảo, tổ hợp lại vô cùng ôn nhu, đặc biệt là cặp mắt long lanh phủ một tầng hơi nước, nhìn ngây thơ vô hại, chỉ cần là nam nhân nhất định sẽ thích loại diện mạo này.

 

Vi Uyên cũng tự xưng có mấy phần tư sắc, nhưng so cùng vị này, không khỏi có loại cảm giác tự biết xấu hổ.

 

Nàng ta hơi rũ đầu, trong lòng đột nhiên cảm thấy chua xót.

 

Vi Uyên còn tưởng rằng Tư Nghiễm thật sự vô cảm với nữ nhân, hắn không lâm hạnh hai thiếp thất tiên vương ban, mấy năm nay cũng không có ý định cưới vợ, tuy nàng ta biết mình không có hi vọng với vị trí này, nhưng có thể ở lại vương cung Dĩnh Quốc, làm việc vì hắn, cũng có thể xem như lén lút độc chiếm phần nào.

 

Lại không ngờ, Tư Nghiễm tới tuổi, vẫn cưới vợ.

 

Đối tượng hắn nghênh thú, là đoạt từ trong tay Đông Cung Thái Tử.

 

Tân vương hậu gia thế rất cao, dung mạo lại tuyệt sắc xuất chúng.

 

Nàng ta sao có thể so sánh với nàng.

 

Bùi Diên tính tình đơn thuần, nhưng cũng nhận ra vị thượng phương lệnh này có chút địch ý với nàng.

 

Có lẽ bởi vì nàng rất thích Tư Nghiễm, cho nên phương diện này, trực giác của nàng rất nhạy bén.

 

Bùi Diên lớn tới từng này, lần đầu tiên cảm thấy uy hiếp nghiêm trọng.

 

Nàng vốn là người có tính tình tốt, lại bởi vì chút địch ý không rõ của Vi Uyên, và chén thuốc mà Tư Nghiễm ban cho, cảm thấy phẫn nộ.

 

Giọng mềm mại của Bùi Diên trầm xuống, nói với Vi Uyên: “Đem thuốc đi, ta sẽ không uống.”

 

Vi Uyên nghe xong, mới phát hiện, thì ra tính tình Bùi Diên cũng không mềm yếu như vậy.

 

“Vương hậu nương nương, đây là mệnh lệnh của vương thượng, mong ngài uống hết bát thuốc tránh thai này.”

 

Dứt lời, Giáng Vân thầm cảm thấy, với tính cách của Bùi Diên, sợ là sẽ rơi vào thế hạ phong.

 

Nàng ấy sợ Bùi Diên sẽ khóc thút thít trước mặt Vi Uyên. Nếu như vậy, ngày sau khó có thể quản giáo vương cung, vừa suy nghĩ xem có nên thay Bùi Diên xuất đầu trách cứ Vi Uyên một phen.

 

Nhưng Bùi Diên lại không khóc.

 

Nàng nhớ tới mẫu thân Ban thị, nhớ tới cô mẫu Bùi hoàng hậu, cũng nhớ tới tẩu tẩu Vương thị.

 

Ba vị nữ trưởng bối đều thông minh xuất sắc hơn nàng, cũng thành thạo thuật dạy dỗ hạ nhân hơn nàng.

 

Bùi hoàng hậu không cần phải nói, Ban thị là chủ mẫu phủ thừa tướng, một mình có thể quản tốt cả phủ thừa tướng to như vậy, Vương thị tuy tính tình ôn nhu, cũng có thể giúp đỡ Ban thị chỉnh lý mọi chuyện trong phủ.

 

Chỉ có nàng, tính tình mềm mại, yếu đuối, từ nhỏ đến lớn vẫn luôn được người nhà nuông chiều, còn hay lười biếng.

 

Nhưng hiện tại, bên cạnh nàng đã không còn thân thích.

 

Lúc trước, có bọn họ, còn có thế lực bối cảnh của Ban gia và Bùi gia, chưa từng có hạ nhân nào dám coi nhẹ nàng.

 

Giờ đối mặt với loại tình huống này, nàng chỉ có thể dựa vào chính mình.

 

Tiểu cô nương nhớ tới bộ dạng Bùi hoàng hậu oai phong một cõi trong hậu cung, nghĩ tới mình tuy không theo kịp Bùi hoàng hậu, nhưng có thể trông mèo vẽ hổ học theo.

 

Nghĩ vậy, tiểu cô nương ổn định tâm trạng, học ngữ khí của Bùi hoàng hậu, hạ giọng nặng nề nói: “Ta nói không uống, chính là không uống, ngươi chỉ là một thượng phương lệnh, khi nào có thể ra lệnh cho vương hậu là ta?”

 

Dứt lời, ba nha hoàn đều ngẩn ra.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)