TÌM NHANH
KÝ SỰ PHIÊN VƯƠNG BỆNH KIỀU SỦNG THÊ
Tác giả: Vũ Phạn
View: 593
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 24
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y

Sau khi tin hàm đưa tới thượng kinh, Tư Nghiễm vẫn như ngày thường, sáng sớm hôm sau đi đến Đông thành Cô Tang, tới Giảng Võ Trường huấn luyện binh. 

 

Mấy năm gần đây, Tư Nghiễm hợp nhất binh sĩ, có gần năm vạn binh người Khương. Tuy muốn quản giáo người Khương tính tình dã man cần phí chút công phu, nhưng thể trạng người Khương dũng mãnh hơn nam tử Trung Nguyên bình thường, năng lực chiến đấu tất nhiên cũng mạnh hơn bọn họ. 

 

Dĩnh Quốc không chỉ có rất nhiều binh lính dũng mãnh, quốc nội còn có thảo nguyên tươi tốt dùng để bảo dưỡng chiến mã. Trong đám ngựa còn có nhiều chủng loại quý hiếm như ngựa Ô Tôn hay ngựa Ðại Uyên, ngày đi ngàn dặm, thích hợp dùng cho hành quân đường dài. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trước mắt, tuy binh lực Dĩnh Quốc hơi thua kém hoàng triều, nhưng cũng đủ để phụ tử Át gia kiêng kị, nếu hai bên thật sự đánh một trận, ai thua ai thắng còn chưa biết đâu. Nếu cố chấp cậy mạnh chiến đấu, kết cục nhất định là lưỡng bại câu thương. 

 

Tư Nghiễm từ Giảng Võ Trường trở về Nam Thành, tướng quốc Ông Nghi đã cầm theo bức họa thiên kim thượng kinh đứng chờ ngoài Khiêm Quang Điện. 

 

Chức tướng quốc ở Đại Lương, phải được hoàng đế ban tặng, chức tướng quốc ở phiên quốc cũng phải được hoàng đế xét duyệt mới được bổ nhiệm. 

 

Nhưng chức tướng quốc của Ông Nghi, lại do Tư Nghiễm tự mình phong. 

 

Từ việc này có thể nhìn ra, mấy năm gần đây, Dĩnh Quốc đã không còn chịu hạn chế của hoàng thất Đại Lương, trái lại còn rơi vào trạng thái chiếm đất tự trị. 

 

Thị đồng cung kính dâng bức họa cho Tư Nghiễm đang ngồi ngay ngắn, bức hoạ cuộn tròn được mở ra, dung mạo thiếu nữ tuyệt sắc được vẽ rất tỉ mỉ. 

 

Mỹ nhân trong tranh, mặt mày kiều vũ, biểu tình ôn thuần nhỏ nhắn mềm mại, đúng là ấu nữ Bùi gia —— Bùi Diên. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tư Nghiễm im lặng nhìn người trong bức họa, xương ngón tay thon thả rõ ràng nhẹ nhàng xoa lúm đồng tiền bên má mỹ nhân trong tranh. 

 

Ba năm, nàng cũng trưởng thành. 

 

Tướng quốc Ông Nghi ngồi nghiêm chỉnh bên phía Tây điện, bộ dáng nhìn như nghiêm chỉnh, nhưng trước đó đã từng giấu Tư Nghiễm, lén lút xem bức họa Bùi Diên. 

 

Bùi Diên tuyệt sắc mỹ mạo, ba năm trước, Tư Nghiễm từng ở phủ thừa tướng một thời gian, nếu khi đó hắn đã nhớ thương vị tiểu mỹ nhân này, cũng là lẽ thường. 

 

Nhưng Bùi Diên chính là trân bảo trên đầu quả tim của Bùi hoàng hậu và người Bùi gia, cũng là quý nữ kiều quý có tiếng ở thượng kinh. 

 

Tư Nghiễm muốn cưới nàng, có nghĩa vị kiều nữ này phải rời khỏi người nhà, gả xa tha hương. Nếu không có chiếu lệnh của hoàng đế, không thể dễ dàng trở lại thượng kinh. 

 

Ông Nghi lén lút liếc nhìn vị quân vương trẻ tuổi ngồi ngay ngắn trên điện. 

 

Tư Nghiễm ngày thường ít khi nói cười, nhưng Ông Nghi nhìn ra, khi hắn nhìn bức họa, khoé môi rõ ràng có ý cười cực nhạt nhẽo. 

 

Phát hiện Ông Nghi đang nhìn trộm, Tư Nghiễm liền cuộn tròn bức họa lại, hỏi: “Thượng kinh có truyền đến tin tức gì không?” 

 

Ông Nghi vội cung kính đáp: “Hồi vương thượng, bệ hạ và hoàng hậu nương nương vẫn chưa đưa ra lựa chọn, chẳng qua… Chuyện ngài cầu cưới ấu nữ Bùi gia, đã truyền khắp mọi hẻm phố ở thượng kinh.” 

 

Sắc mặt Tư Nghiễm không thay đổi, chuyện hắn cầu thú Bùi Diên trong một thời gian ngắn như vậy liền truyền khắp thành, thật kỳ quặc. 

 

Ông Nghi trầm ngâm, sau một lúc lâu, vẫn nói ra tai họa ngầm của chuyện này cho Tư Nghiễm biết: “Vương thượng, tuy bệ hạ vẫn chưa hạ chỉ, nhưng thượng kinh có lời đồn… Đều nói Thái Tử… muốn cưới ấu nữ Bùi gia làm Thái Tử Phi……” 

 

“Thái Tử cũng muốn cưới nàng?” 

 

Tư Nghiễm hơi nhíu mày, nhìn tướng quốc Ông Nghi. 

 

Ông Nghi gật đầu, không biết Tư Nghiễm gặp tình huống này sẽ chọn như thế nào.  

 

Những nghi ngờ trước đó của Tư Nghiễm biến mất, thì ra là do hoàng đế ở sau lưng quạt gió thêm củi, làm chuyện hắn cầu thú Bùi Diên truyền khắp thượng kinh. 

 

Hoàng đế đa mưu túc trí, tất nhiên kiêng kị thế lực của Bùi gia và Ban gia, kỳ thật ông ta cũng không muốn để trữ quân ông ta dốc lòng bồi dưỡng lại cưới nữ nhi Bùi gia làm chính thê. 

 

Ông Nghi lại thấy, sau khi Tư Nghiễm nghe xong, không những không thấy rối rắm, môi mỏng khắc chế còn hơi cong, bộ dạng nghiền ngẫm. 

 

Khuôn mặt lạnh lùng, trong lúc bất động thanh sắc, đã lộ ra vài phần sát phạt.

 

Ông Nghi thấy thế, thầm cảm thấy không ổn. 

 

Vị quốc quân Dĩnh Quốc này của bọn họ, sợ là muốn đoạt hôn với Thái Tử Đại Lương! 

 

Ông Nghi đã từng nghe qua chuyện nhiều năm trước, Thái Tử thiếu chút nữa dìm chết Tư Nghiễm, lấy tính cách của Tư Nghiễm, dùng chuyện hoành đao đoạt ái để trả thù Thái Tử, cũng không kỳ quái. 

 

Từ xưa đến nay, kỳ tài thiên hạ như Tư Nghiễm, thường sẽ có biểu hiện không bình thường, hành tung quái dị. 

 

Nhưng Tư Nghiễm lại rất văn nhã, cho dù là mặc long bào đẹp đẽ quý giá, hay thường phục đơn giản, cũng vẫn có thể xưng một câu quân tử như ngọc. 

 

Bề ngoài hắn càng như thế, Ông Nghi càng cảm thấy, bên trong Tư Nghiễm luôn ẩn núp một con người điên cuồng cực đoan. 

 

Ngày thường Tư Nghiễm cũng không có yêu thích gì, sở thích duy nhất là tới Tây Uyển Cô Tang, mang theo chó săn và thị vệ cùng đi săn tuần lộc, rõ ràng là từ trong xương cốt hắn vẫn có một mặt thị huyết tàn nhẫn. 

 

Ngày thường biểu hiện càng trấn định, càng bình thường, thời điểm mấu chốt càng dễ dàng đột nhiên mất khống chế, làm ra những chuyện khiến người khác trở tay không kịp. 

 

Một bậc kiêu hùng dã tâm bừng bừng như thế, trên người bọn họ đều mang một chút máu phiêu lưu, không thèm quan tâm hậu quả, chỉ muốn thắng. 

 

Ông Nghi còn đang phỏng đoán tâm tư của Tư Nghiễm, lại nghe Tư Nghiễm trầm thấp ra lệnh: “Đi, gọi thái thường tới.” 

 

Thị đồng tuân lệnh, cung kính đáp. 

 

Ông Nghi khó hiểu, sắc mặt khẽ biến: “Vương thượng… Ngài đây là muốn……” 

 

Tư Nghiễm nhàn nhạt trả lời: “Cô muốn lập hậu, gọi thái thường đến để hắn chuẩn bị hôn lễ.” 

 

Ông Nghi họ Ông, là họ hàng xa của mẫu thân Tư Nghiễm, giữa quân thần còn dính chút quan hệ thân thích. 

 

Ngữ khí Ông Nghi khẩn thiết trịnh trọng, nói hết toàn bộ các tai họa ngầm có thể xảy ra: “Vương thượng, thứ cho thần nói thẳng… Ấu nữ Bùi gia sinh ra lớn lên ở thượng kinh, cô mẫu nàng lại là Hoàng Hậu, tất nhiên thường xuyên xuất nhập cung. Nàng với thái tử Đông Cung, tuy không nhất định tình thâm ý trọng, nhưng nói thế nào cũng là thanh mai trúc mã… Mà ngài… Mà ngài……” 

 

Những lời khó nghe tiếp theo, Ông Nghi không dám nói thẳng. 

 

Ẩn ý trong lời của Ông Nghi đã quá rõ ràng, sau một lúc lại liếc Tư Nghiễm, nói: “Ngài cưới nàng ấy về đây, thần lo lắng… Người trong lòng nàng ấy có lẽ không phải ngài……” 

 

Không những không có Tư Nghiễm, có khả năng trong lòng tiểu mỹ nhân kia còn luôn nghĩ tới người khác. 

 

Thử hỏi nam nhân khắp thiên hạ, có kẻ nào có thể chịu được chuyện này! 

 

Ông Nghi cảm thấy mình đã nói đủ rõ ràng, Tư Nghiễm hẳn sẽ hiểu. 

 

Hắn muốn hoành đao đoạt ái, nên suy nghĩ cẩn thận những tai họa ngầm này. 

 

Tư Nghiễm không trả lời Ông Nghi, hắn hơi rũ mắt, mở bức tranh mỹ nhân trên thư án ra. 

 

Trong lòng Bùi Diên không có hắn, đây đúng là một vấn đề. 

 

Nhưng nàng tám phần chính là người giải cổ của hắn, tuy không xác định trong vòng hai năm, hắn có thể khiến nàng nảy sinh tình cảm sâu đậm với hắn hay không, nhưng hắn đã quyết ý muốn lập nàng làm hậu, tuyệt đối không thể để trong lòng thê tử của mình còn có người nam nhân khác. 

 

Cô nương này, hắn nhất định phải cưới. 

 

Đợi sau khi cưới Bùi Diên về Dĩnh Quốc, hắn sẽ nghĩ biện pháp khiến nàng quên Át Lâm. 

 

Lại dùng chút thủ đoạn, khiến nàng thích Tư Nghiễm hắn.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)